Vào Trại Tâm Thần Tìm Được Vợ Ngốc

Chương 8: Mì Trứng... Hôn một cái



Hai người bác sĩ tiến đến, trong đó có một người nhìn dáng người cao lớn, nét mặt nam tính đang nhìn Tiểu Mao Mao chằm chằm, người này tên là Trương Tuấn Kiện- còn người có mái tóc xóa xuống tên là Tiêu Anh.


Trương Tuấn Kiện đi đến gần chỗ Mao Mao, anh ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi.


" Mao Mao, em mau buông chân người ta ra, sao lại thành trẻ hư thế này !?"


Tiểu Mao Mao bĩu môi, nhất quyết ôm chân Dịch Long Huấn không buông, mặc kệ kẻ bị ôm có chửi bới cậu không ngừng.


" Mẹ thằng ranh con này, bác sĩ đến rồi kìa.... Mày mau thả ra, tao sẽ giết mày"


Trương Tuấn Kiện nghe những lời lẽ thô lỗ của Dịch Long Huấn thì không khỏi nhíu mày, vốn dĩ hôm nay anh cũng đã được nghe đến bệnh viện này sẽ tiếp nhận thêm một nhóm người bình thường vào đây nhằm để che đậy sự thật. Anh thừa biết nhà họ Dịch là ai, chẳng qua Tuấn Kiện không ngờ là Tiểu Mao Mao nhà mình chưa gì đã đeo bám một kẻ không hề quen biết rồi. Đã vậy đám người đó còn không phải loại tốt đẹp gì.


Không những vậy...tên kia còn mắng chửi một kẻ ngốc mà không hề thương tiếc nữa chứ... Thật đáng giận mà.


Trương Tuấn Kiện phớt lờ tiếng chửi rủa của Long Huấn, hắn vẫn nhẹ nhàng dỗ dành Mao Mao đang bám người kia.


" Mao Mao, mau lại đây với anh. Em và người đó đâu có quen biết gì đâu? Lại đây với anh Kiện nào."


Tiểu Mao Mao bĩu môi tỏ vẻ không thích, cậu vẫn ôm chặt ống quần Dịch Long Huấn tiếp tục nói.


" Không thích, Mao Mao thích Mì Trứng thôi... Mì Trứng đẹp trai, Mì Trứng dễ thương"


Đám thuộc hạ lần đầu tiên nghe có người khen Dịch Long Huấn dễ thương liền bật cười ha hả, chỉ có người trong cuộc là Tuấn Kiện và Long Huấn là thấy khó chịu.


Dĩ nhiên, phản ứng gay gắt nhất có lẽ Long Huấn, hắn càng nghe càng tức điên.. Tiếp tục mắng chửi.


" Mẹ thằng chó con này, bỏ ống quần ông ra. Mày đi điên với bác sĩ kìa, đừng có đụng đến tao"


Trương Tuấn Kiện càng nghe càng không thông, anh đứng lên mặt đối diện với Long Huấn, giọng nói cực kì lãnh đạm.


" Thế nào đây ngài Dịch !? Nếu ngài không điên thì tại sao phải vào đây. Mao Mao nhà tôi vốn dĩ là kẻ không bình thường nhưng cũng đâu đến lượt ngài mắng chửi em ấy thậm tệ đến thế"


Lần đầu tiên có người dám đứng lên đối đầu với Dịch Long Huấn khiến hắn và đám thuộc hạ đều tập trung cái nhìn về Tuấn Kiện, hắn cười khẩy hỏi.


" Mao Mao nhà tôi cơ đấy ? Làm sao? Chẳng lẽ anh lại đi thích thằng nhóc này !?"


" Tiểu Mao Mao là người yêu của tôi, vốn dĩ được tôi và Tiêu Anh cưng chiều nên thằng bé có chút không đúng, nhưng nó chỉ mới mười bảy tuổi. Anh chấp nhất em ấy làm cái gì!? Chẳng lẽ anh muốn bị điên theo sao!"


Những lời lẽ rõ ràng mang theo hiềm khích, đám thuộc hạ ánh mắt như muốn giết người đổ còn về phía anh, Dịch Long Huấn sắc mặt trầm xuống định nói gì đó thì đã bị vị bác sĩ Tiêu Anh chen ngang.


" Thôi được rồi, Tuấn Kiện... Hôm nay Mao Mao dậy trễ, có lẽ em ấy đói bụng cho nên mới nhìn nhầm, cậu đừng so đó nữa. Mau đưa em ấy đi ăn đi"


Nhắc đến Mao Mao, Tuấn Kiện liền thôi không cãi cọ nữa, anh ngồi xuống, nhẹ vuốt đầu cậu hỏi.


" Mao Mao... Em đói rồi đúng không ? Anh đưa em đi ăn mì trứng và đùi gà nhé!?"


Tiểu Mao Mao hai mắt sáng rực, vừa nghe đến đồ ăn liền vội vã buông người kia ra rồi đứng dậy, cậu cười khúc khích hỏi lại.


" Thật sao!? Hôm nay anh sẽ đưa Mao Mao ra ngoài ăn thật sao? Kiện Kiện... Anh không nói dối Mao Mao chứ !?"


Trương Tuấn Kiện lắc đầu trả lời.


" Anh không nói dối, Mao Mao ngoan nhé! anh đưa em vào thay đồ."


" Oaaaa... Nay Mao Mao được đi chơi, vui chết mất"


Tiểu Mao Mao vui đến độ tay chân vùng vẫy mãi không thôi, Dịch Long Huấn ở bên cũng phải cảm thán với độ lật mặt này.


Trương Tuấn Kiện xem Dịch Long Huấn như không khí, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tiểu Mao Mao bước đi... Nào ngờ, cậu còn chưa đi được hai bước đã vội giật tay mình ra khỏi tay anh.


Tiểu Mao Mao chạy đến gần Dịch Long Huấn, khuôn mặt đáng yêu của cậu áp sát mặt hắn... Mao Mao chu miệng đòi hỏi.


" Mì Trứng, hôn Mao Mao một cái đi"


Tất nhiên, lời vừa dứt thì cũng là lúc Dịch Long Huấn tiếp tục chửi bởi điên cuồng, Trương Tuấn Kiện cũng bất lực đành vác Mao Mao lên vai vào thẳng phòng của cậu.


Ngày đầu mới vào trại mà cả đám người họ Dịch đã cảm thấy thở không thông... Không biết sau này còn như thế nào nữa đây? Haizz.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện