Vắt Chanh Tưởng Bỏ Vỏ

Chương 2: Chương 2




Cũng không biết trải qua bao lâu, Phù Niệm Niệm rốt cục có một chút ý thức, nàng chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là toàn cảnh màu đỏ.

Nàng không khỏi có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ đây chính là thế giới sau khi chết? Chậm rãi nâng ánh mắt lên, chỉ thấy bên trên màn dán một chữ song hỷ đỏ chót.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, đối diện trên bàn bày một đôi nến đỏ, chính giữa là hai ngọn lửa đang cháy đỏ rực.
Khi còn bé Phù Niệm Niệm từng nghe các lão nhân nói qua, nến đỏ là điềm báo việc tốt.
Nàng vỗ vỗ cái đầu còn có chút choáng, chống khuỷu tay chậm rãi đứng lên quan sát xung quanh, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên một cái giường.

Mà quả mừng để đầy trên bàn, trên đỉnh màn, và cả thảm đỏ dưới chân, trang trí ở trong phòng rất giống với thời điểm thành hôn.
Lại cẩn thận nhìn xung quanh, trừ ngọn lửa trên nến đỏ, những thứ khác cũng không hề thay đổi.

Không có tuyết lớn, không có Tô Huyên, thi thể Bạch Trà cũng không có, càng không có người ôm nàng gọi tên của nàng.

Phù Niệm Niệm lại dùng sức xoa xoa thái dương, không biết rõ cuối cùng là xảy ra chuyện gì.
"Có ai không?" Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Động tĩnh nhỏ xíu này nhất thời kinh động đến đám hạ nhân xung quanh, đám người chen chúc đi vào.
"Nhanh, nhanh, tân nương đã tỉnh, nhanh thay tân nương dọn dẹp một chút."
Động tĩnh bất thình lình làm Phù Niệm Niệm giật nảy mình, nàng theo bản năng lùi về trên giường, trong mắt tràn đầy địch ý cùng hoảng sợ, nhìn chằm chằm những người này hơn nửa ngày cũng không dám buông lỏng, "Các ngươi là ai?"
"Cô nương, bái đường đều đã xong, ngươi cũng không thể không đợi tân lang vén khăn mà ngủ một mình chứ."
Những người này đều mặc y phục đẹp, trên đầu còn cài lấy nhánh hoa hồng.

Phù Niệm Niệm cúi đầu nhìn xuống thấy mình thân mang hỉ phục đỏ chót, giờ mới hiểu được những gọi tân nương tử chính là nàng.
"Đây là nơi nào?"
"Còn có thể là nơi nào, đương nhiên là nơi ngươi cùng tân lang động phòng rồi." Bọn hạ nhân không nhịn được cười, "Tân nương tử không nên trì hoãn nữa, mũ phượng chưa mang, khăn hỉ đỏ cũng chưa đội, nếu Nhiễm thiếu phó ở phía trước sảnh mừng rượu xong trở về thì biết làm sao?"
Phù Niệm Niệm từ trong lời này cuối cùng cũng hiểu một chút.

Mọi thứ xung quanh dần dần cùng ký ức dung hợp, nàng cẩn thận nhìn những hạ nhân xung quanh, quả nhiên thấy hai người nhìn quen mắt, đây rõ ràng chính là thời điểm nàng gả cho Nhiễm Chính cách đây hai năm trước.

Mọi thứ trước mắt đều vô cùng khó tin, thế nhưng nàng không thể không thừa nhận --
Nàng dường như chưa chết, mà quay về thời điểm hai năm trước bị ép gả cho Nhiễm Chính.
Nói đến đoạn hôn nhân này, vỗn dĩ có chút sai lầm.
Đáng lẽ ra người gả cho Nhiễm Chính vốn là Phù gia tam tiểu thư Phù Yến Yến, nhưng đến ngày thành hôn không biết là nhầm lẫn chỗ nào, tứ tiểu thư Phù Niệm Niệm lại bị mang tới Nhiễm phủ, mà Phù Yến Yến lại bất tỉnh nhân sự bị ném ở bên trong phòng củi của Anh quốc công phủ.
Nhiễm Chính tài hoa hơn người, hiểu biết sâu rộng, khi người khác còn đang loay hoay ôn tập thì hắn đã thông qua khoa cử hàng năm, trở thành một trong những vị quan quan trọng trong triều.

Không chỉ thế, hắn còn tuấn tú lịch sự, đối xử mọi người hiền lành, trước kia Nhiễm Chính còn là tình lang trong mộng của tất cả các nữ tử trong kinh thành.
Cùng Nhiễm phủ kết thân vốn là Anh quốc công phủ yêu cầu, ai ngờ cuối cùng lại thành đầu voi đuôi chuột, đem người có thân phận thấp là Phù Niệm Niệm gả đi.
Nhưng cho dù là vậy, Nhiễm Chính cũng chưa bao giờ chất vấn Phù Niệm Niệm, mà ngược lại âm thầm nhận cửa hôn sự này.
Trời đất xui khiến tạo ra hôn sự kì quái không danh chính môn thuận này, nhưng cũng may Nhiễm Chính đối với Phù Niệm Niệm coi như tốt, cho nên thời điểm Phù Niệm Niệm sống tại Nhiễm phủ cũng không tính là khó khăn, thậm chí so với khi ở Anh quốc công phủ còn tốt hơn rất nhiều.
Nếu đời trước Nhiễm Chính không cùng Tô Huyên đối nghịch, vậy hắn quả thực là không thể bắt bẻ.

Phù Niệm Niệm không khỏi hồi tưởng lại trước khi chết mình bị Nhiễm Chính ôm lấy, mặc dù không biết Nhiễm Chính vì sao lại chạy tới, nhưng có lẽ cuối cùng hắn là niệm tình phu thê của hai người.
Dường như đó là lần đầu tiên Nhiễm Chính ôm nàng, không ngờ trong ngực Nhiễm Chính rất ấm áp, bị hắn ôm, nàng cảm thấy tuyết cũng không còn quá lạnh nữa.
Nghĩ đến đây, Phù Niệm Niệm lập tức lấy lại tinh thần, làm phu nhân của Nhiễm Chính thực sự không có gì không tốt, nếu như hai người chia tay, Nhiễm Chính nhớ đến tình cảm cũ không chừng sẽ để lại cho nàng một số tiền lớn.
Phù Niệm Niệm càng nghĩ càng cảm thấy chắc chắn, vội vàng hướng phía bọn hạ nhân khéo léo gật đầu.
Thấy Phù Niệm Niệm phối hợp, bọn hạ nhân liền vội vàng hoàn thành công việc trang điểm cho Phù Niệm Niệm.
Dung nhan Phù Niệm Niệm vốn dĩ đã đẹp, làn da trắng hồng ngày thường không trang điểm cũng đã động lòng người, bây giờ lại tô son vẽ lông mày, càng đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, không gì sánh được.

Mũ phượng đã chuẩn bị xong liền đội lên đầu cho nàng, làm cho nàng nhất thời càng thêm lộng lẫy, tràn đầy sức sống.
Đám người đỡ nàng chậm rãi ngồi trở lại trên giường, lại phủ lên khăn voan đỏ cho tân nương, rồi mới lui ra ngoài.
Không bao lâu, cửa phòng bị đẩy ra thành tiếng "Kẹt kẹt", gió từ bên ngoài lùa vào, cách khăn hỉ đỏ Phù Niệm Niệm có thể nhìn thấy ánh nến chập chờn.

Ngay sau đó, tiếng bước chân cách nàng càng ngày càng gần, Phù Niệm Niệm không dám thở mạnh, cả người đều không tự giác khẩn trương lên.
Nhiễm Chính tay cầm gậy hỉ, nhấc lên chiếc khăn voan đỏ, liền đem khăn tân nương đánh rơi.


Khuôn mặt tân nương tử lộ ra, lúc này Nhiễm Chính mới phát giác không gian tràn ngập mùi hương nhàn nhạt, mùi vị kia cực kì đặc biệt, giống như hoa đào tươi lẫn với mùi cỏ xanh tươi mát sau cơn mưa, cùng với tất cả những mùi hương Nhiễm Chính từng ngửi qua không giống nhau.
Mùi vị kia cùng với chủ nhân nó, chỉ gặp một lần sẽ làm cho người ta lưu lại ấn tượng thật sâu.
Phù Niệm Niệm chỉ mới có mười bảy tuổi, nước da trong suốt như ngọc, vô cùng mịn màng.

Hai gò má nàng ửng đỏ, nhất thời khiến cho người ta không biết là do đánh phấn hay là bởi vì thẹn thùng.

Tay Phù Niệm Niệm cuộn thật chặt trong ống tay áo, nàng cùng Nhiễm Chính bốn mắt nhìn nhau, liền vội vàng cúi đầu xuống né tránh ánh mắt của Nhiễm Chính.
Bỗng nhiên nhìn thấy tân nương là một người khác hoàn toàn, Nhiễm Chính cũng giống đời trước, không nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt, chỉ là nét mặt tươi cười rồi lập tức hỏi: "Ngươi chính là Phù gia Tứ cô nương?"
Phù Niệm Niệm chỉ lo vụng trộm giương mắt liếc hắn, cho nên cũng không nghe hắn đang hỏi cái gì.

Nàng chưa từng nghiêm túc đánh giá Nhiễm Chính ở khoảng cách gần như vậy, gần đến ngay cả từng sợi tóc trên thái dương của hắn đều nhìn thấy được, gần đến có thể trông thấy sóng mắt lưu chuyển trong ánh mắt của hắn.
Thấy Phù Niệm Niệm không nói lời nào, Nhiễm Chính liền nói, "Ngươi đừng sợ, chúng ta đã bái đường thành thân, ta sẽ không tùy tiện đuổi ngươi đi.

Ta đã phái người đi Anh quốc công phủ nói chuyện, ta chắc chắn sẽ cho ngươi một công đạo."
Phù Niệm Niệm lúc này mới lấy lại tinh thần.
Công đạo? Nhiễm Chính đương nhiên sẽ cho nàng, bằng không làm sao đời trước Phù Niệm Niệm có thể làm Nhiễm Chính phu nhân.
Chỉ tiếc đời trước trong lòng đều là Tô Huyên, vì hôn sự này mà làm lớn một trận, cuối cùng trở thành cái đinh trong mắt của Anh quốc công phủ, lại khiến cho đám hạ nhân Nhiễm phủ cảm thấy nàng càn rỡ lỗ mãng.
Đã sống lại một đời, Phù Niệm Niệm cảm thấy những chuyện ngốc đó không nên lặp lại lần nữa, tạo mối quan hệ tốt với Nhiễm Chính mới là quan trọng nhất.
Phù Niệm Niệm vẫn không có lên tiếng, nàng chỉ cảm thấy giọng nói của Nhiễm Chính giống như ngọn liễu tháng hai phất phơ trước gió, giống tiếng chuông ngọc êm dịu rất dễ nghe.
Nhiễm Chính nhẹ nhàng dừng lại, "Có điều ta từng nghe nói, ngươi đã thích một nam tử, vì hắn mà cự tuyệt không ít người cầu hôn.

Cho nên chúng ta mặc dù đã thành thân, ta cũng sẽ không làm khó ngươi, đợi qua chút thời gian việc này chìm xuống, ngươi có thể tự.."
Hắn còn chưa có nói hết, Phù Niệm Niệm liền hướng phía hắn vội vàng nói: "Không có chuyện đó, ta chưa từng thích người nào cả."
Nhiễm Chính đang cười nghe vậy dường như mặt cứng lại trong chớp mắt, hắn nhẹ nhàng nhướng mày, "Không có? Trong kinh khắp nơi lan truyền, Phù gia Tứ tiểu thư cùng Tô Huyên kết duyên, hai người tình thâm nghĩa trọng, chẳng lẽ là giả?"

Trong nháy mắt Phù Niệm Niệm giống như là nhớ lại chuyện không vui, lập tức trở nên vô cùng ủy khuất, nước mắt đảo quanh, "Thiếu phó chỉ biết điều một, mà không biết điều hai, Tô Huyên lòng lang dạ thú.

Hắn chỉ thèm nhỏ dãi dung mạo của ta, cho nên uy hiếp dụ dỗ ta, ta là rơi vào đường cùng mới đáp ứng cái gọi là Ước định, trong lòng tuyệt không có tình nghĩa gì."
Đột nhiên nghe Phù Niệm Niệm trả lời dứt khoát như thế, Nhiễm Chính nhẹ kéo lên khóe miệng, "Là..

như thế sao?"
"Lời Niệm Niệm nói câu nào cũng là thật lòng." Phù Niệm Niệm trịnh trọng nói, "Không chỉ như thế, Tô Huyên làm việc quỷ dị, tâm ngoan thủ lạt, thiếu phó cũng nên đề phòng coi chừng mới được."
Nhiễm Chính im lặng.
Bảy năm trước Phù Niệm Niệm một lòng đối tốt với Tô Huyên, làm cho hắn nhìn thấy được một tia sáng từ trong hoàn cảnh tăm tối.

Từ đó hắn đổi tên đổi họ, lấy hai cái thân phận trở lại triều đình, hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội mang Phù Niệm Niệm rời khỏi Anh quốc công phủ.
Thế nhưng Tô Huyên trên triều đình gây thù chuốc oán đông đảo, để Phù Niệm Niệm làm Tô phu nhân hiển nhiên không phải là thượng sách.

Mà Anh quốc công phủ lại tại thời điểm này tìm đến Nhiễm Chính muốn kết thân, Nhiễm Chính liền tương kế tựu kế tráo đổi tân nương.
Nhiễm Chính nghĩ tới rất nhiều khả năng, dù sao hiện tại hắn đối với Phù Niệm Niệm chỉ là người xa lạ.

Phù Niệm Niệm bị gả cho hắn có lẽ sẽ khóc lớn, có lẽ sẽ tuyệt vọng tinh thần sa sút, nhưng làm sao hắn cũng không ngờ tới Phù Niệm Niệm sẽ vui vẻ tiếp nhận chuyện này.

Thậm chí còn khuyên hắn đề phòng Tô Huyên.
Bảy năm nay Phù Niệm Niệm rõ ràng một mực chờ đợi Tô Huyên, thế nhưng khi xảy ra chuyện này, nàng đối với Nhiễm Chính - người xa lạ này lại không có chút nào địch ý, ngược lại cùng Tô Huyên có thù.
Chẳng lẽ nàng còn có chuyện gì khó nói? Nhiễm Chính trong lòng hiếu kì, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ gì, chỉ cẩn thận đánh giá Phù Niệm Niệm.
Tiểu cô nương trước mắt có vẻ là lần đầu tiên nói dối, cả khuôn mặt đều lộ vẻ nghiêm túc.

Nhưng khi ánh mắt vô ý đối mắt với Nhiễm Chính, nàng liền kinh ngạc một chút rồi vội vàng né tránh, hai má cũng càng đỏ hơn, giống như là thoa nước hoa hồng.
Nhiễm Chính cũng không có vạch trần, hắn chỉ cảm thấy Phù Niệm Niệm thật sự rất thú vị.
Thiếu nữ mềm mại như Hải Đường nở hoa, khiến cho người ta không thể không sinh ra lòng thương tiếc.

Nhiễm Chính không trêu đùa nàng nữa, trầm giọng nghiêm trang nói: "Ta hiểu ý tứ ngươi, ngươi không cần nhiều lời, từ nay về sau ngươi chính là đại phu nhân của Nhiễm phủ."
Phù Niệm Niệm không lén lút nhìn Nhiễm Chính nữa, nàng luôn cảm thấy trong mắt của hắn mang theo cảm xúc khiến người ta nhìn không thấu, có quỷ mới tin lời nói này của hắn.
Phù Niệm Niệm không nhịn được ngẩng đầu, có chút đau lòng mà nhìn Nhiễm Chính, trong lòng thì đã sớm hùng hùng hổ hổ mắng mấy câu.

Ngươi tin ta sao! Ta biết ngươi với Tô Huyên đối địch khắp nơi, còn biết hắn làm sao đối phó ngươi, ngươi không tin ta ai giúp ngươi?
Ta thật chỉ muốn báo ân a!
Nàng hận không thể đem mấy chữ này viết lên mặt cho Nhiễm Chính nhìn.
Nhưng biểu tình Nhiễm Chính vẫn lạnh nhạt, "Hôm nay đi ngủ sớm đi, bên phía Anh quốc công phủ ngươi không cần quan tâm."
Nhiễm Chính nói xong dường như là muốn rời khỏi, Phù Niệm Niệm quýnh lên, đột nhiên đưa tay kéo đai lưng Nhiễm Chính.
Nhiễm Chính dừng lại, quay đầu bình tĩnh nhìn Phù Niệm Niệm, ánh mắt chuyển từ khuôn mặt nhỏ nhắn của Phù Niệm Niệm đến bàn tay đang kéo đai lưng mình.
Hai người ai cũng bất động, luôn cảm thấy động tác này có chút mờ ám.
Một lát sau đôi mắt Phù Niệm Niệm giật giật mấy cái, bàn tay cầm đai lưng nóng như lửa đốt, "Thiếu..

Thiếu phó muốn đi sao? Hay là..

Ngủ lại một đêm..

Chúng ta có thể..

Tăng thêm một chút tình cảm."
Nhiễm Chính giương mắt, ánh mắt vốn không có chút gợn sóng nào dường như lại thêm vào mấy phần ý tứ trêu chọc, hắn chậm rãi mở miệng, "Đây là Nhiễm phủ, ngươi thật muốn ta ngủ lại? Huống chi ngươi và ta cô nam quả nữ ở cùng một phòng, chẳng lẽ ngươi không để ý tới thanh danh của mình?"
Lòng Phù Niệm Niệm có chút loạn.
Giờ đã là phu nhân của Nhiễm Chính rồi, còn cần thanh danh gì?
Phù Niệm Niệm bĩu môi, đây chẳng phải là Nhiễm Chính nói bóng nói gió nói -- ta biết ngươi cùng Tô Huyên có giao tình, ngươi nên giữ lại thanh danh ngày sau còn xuất giá.
Nhiễm Chính đời trước cũng như thế này, đối với Phù Niệm Niệm tuyệt đối tôn trọng, nhưng cũng chẳng quan tâm, kết quả văn thư phác thảo bị trộm cũng không phát hiện, quả thật là ngốc hết thuốc chữa rồi.
Phù Niệm Niệm than nhẹ, dứt khoát chủ động đứng dậy nhanh chóng giúp Nhiễm Chính tháo đai lưng.
Nhiễm Chính theo bản năng lui lại, Phù Niệm Niệm liền tiến lên phía trước một bước, nhưng vẫn không buông tay ra.

Nàng ngẩng đầu, đuôi lông mày cụp xuống, dáng vẻ đáng yêu, "Thiếu phó nên biết miệng lưỡi người đời rất đáng sợ, nếu tân lang rời đi ngay trong đêm động phòng, ngày sau Niệm Niệm sẽ rất khó xử.

Cho nên ta chính là bận tâm thanh danh, mới không thể để cho thiếu phó rời đi."
Lông mày Nhiễm Chính nhíu lại, "Cho nên?"
Phù Niệm Niệm bỗng nhiên rơi lệ, giương mắt vẻ mặt tràn đầy tủi thân, "Thật ra Niệm Niệm ái mộ thiếu phó đã lâu, trong lòng chưa từng có người khác, thật, chưa từng có người khác.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện