Chương 47: Không Thích Hợp 3
Lâm Nhã Tịnh cúi đầu, bàn tay vô thức cuộn lại thành nắm đấm, trong lòng không phải không tức giận, nhưng là những câu mà Tô Từ nói không phải không có lý.
Cô cũng không phản bác được, lúc đó...quả thật cô đã bỏ chạy...!
Trong phòng lúc này đột nhiên im ắng, Lâm Nhã Tịnh không nghe thấy động thái gì, tưởng rằng bọn họ muốn đi ra khỏi phòng.
Lâm Nhã Tịnh hốt hoảng muốn bỏ đi, tìm chỗ trốn, lại nghe thấy người đàn ông lên tiếng nên nán lại một chút
"Thiên Y, em đi ra ngoài trước đi”
“Vâng” - Giọng nói nhẹ nhàng nữ tính vang lên
Lần này mới có người ra thật! Lâm Nhã Tịnh giật mình, nhanh chóng xoay người rời đi, thế nhưng không nghĩ tới tốc độ người kia từ trong phòng đi ra lại nhanh như vậy...!
Cô gái từ trong phòng bước ra, lập tức nhìn thấy Lâm Nhã Tịnh với tư thế vừa bước chân xoay người...!
Trong phút chốc, bốn mắt nhìn nhau...!
Lâm Nhã Tịnh chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng cúi đầu cười cười.
Đồng thời cảm thấy bản thân như vừa làm một việc vô cùng ngốc nghếch.
Cô tại sao lại nghe lén chứ? Cô cũng là đương sự trong câu chuyện, hơn nữa không phải cô là người của Âu Dương Dạ Trạch sao? Cô có thể bước vào trong phòng, đường đường chính chính mà nghe!
Nghĩ vậy, Lâm Nhã Tịnh dự định thẳng lưng, đẩy cửa bước vào.
Không ngờ rằng, cô gái vừa mới đi ra này thấy cô, liên đóng cửa lại, đặt ngón tay trỏ lên môi, ngập ngừng do dự một lúc sau đó làm ra dấu hiệu tay kêu cô đi theo cô ấy.
Lâm Nhã Tịnh hiếu kỳ, liếc nhìn qua căn phòng một cái, thoáng chốc suy tư, sau đó cũng đi theo.
Cô gái dẫn cô đến phòng bếp, lấy trong tủ lạnh ra một chai nước ép nho rót vào ly cho cô, nhẹ nhàng đặt lên bàn, lịch sự mời cô uống, chân chừ một chút như hạ xong quyết tâm mới mở miệng nói: "Chắc hẳn chị là Lâm tiểu thư?"
Lâm Nhã Tịnh thuận tay nhận lấy, cảm ơn một tiếng, sau đó ngôi xuống mới đáp lại: “Là tôi.
Còn em là...?”
“Em là Đường Thiên Y, chị cứ gọi em là Thiên Y hoặc là Y Y đều được cả” - Đường Thiên Y cong mắt cười mà nói với cô, lấy ra thêm một cái ly thủy tinh, tự đổ nước ép ra cho mình.
Không thế phủ nhận cô gái này rất đẹp, một dáng vẻ kiêu mị mê hoặc, da mặt căng bóng mịn màng, khuôn mặt trái xoăn cân đối, đôi môi đỏ mỏng quyến rũ.
Rõ ràng là nét mặt của trẻ con, sao lại mang một bộ dáng phong tình như Đát Kỷ câu dẫn đàn ông thế này?
Nhìn thấy Đường Thiên Y lúng túng cúi đầu, Lâm Nhã Tịnh mới chợt nhận ra bản thân đã chăm chú quan sát cô ấy đến thất thần, lúng túng cất tiếng: “Ừm...xin chào Thiên Y, em cũng có thể gọi chị là chị Nhã Tịnh”
Lâm Nhã Tịnh muốn hỏi quan hệ của mọi người với Âu Dương Dạ Trạch nhưng lại bị câu nói của Đường Thiên Y đánh gãy: “Chị Nhã Tịnh, có phải vừa nãy chị thấy em rất xinh đẹp hay không?”
Lâm Nhã Tịnh câm ly nước lên mà uống để xóa tan không khí ngượng ngập, nhưng không nghĩ tới cô bé này lại mặt dày trực tiếp mà khen bản thân như thế, nghĩ nghĩ lại vô tình bị sặc: “Khụ...khụ...phải đó, em quả thật rất đẹp”
Đường Thiên Y tỏ vẻ rất thích thú tiếp nhận lời khen, mở miệng nói tiếp: “Chị Nhã Tịnh, chị không cần lo lắng, Cửu gia đã không sao rồi.
Cửu gia mạng cứng như vậy, chắc chắn sẽ không chết dễ dàng được như thế”
Lâm Nhã Tịnh: “..” Cô bé à, em thật sự xác định em đang lo lắng mà không phải là tiếc nuối chứ?
Thấy Lâm Nhã Tịnh không nói gì, Đường Thiên Y bước lên phía trước, chọn lấy một chiếc ghế bên cạnh Lâm Nhã Tịnh mà ngồi xuống: “Em thật sự tò mò, không biết rằng, chị và Cửu gia làm sao có thể quen nhau thế? Chị không biết đâu, trước nay anh ấy rất lãnh đạm, đột nhiên lại thông báo cho mọi người chị là chị dâu, đến em cũng giật mình nữa đấy!”
Lâm Nhã Tịnh cười cười, nhìn chằm chằm ly nước
trên tay, băn khoăn không biết có nên nói thật hay không.
Đường Thiên Y thấy cô có chút rụt rè im lặng, lại liên tưởng đến cảnh nhìn thấy cô nghe lén ở trước cửa phòng, bỗng nhiên như hiểu ra điều gì.
Giọng điệu chậm lại, nghiêm túc mà nói: “Chị đừng tự ti, Tô Từ cô ta chính là như vậy, suốt ngày chỉ ghen ghét những việc không đâu.
Cô ta nói gì kệ cô ta, cô ta cũng chỉ là bạn bè bình thường với Cửu gia mà thôi, chẳng qua là đi theo anh ấy lâu năm một chút, lập nhiều công trạng một chút.
Kệ xác cô ta! Cửu gia rất thông minh, anh ấy chọn chị chính là có lý do của anh ấy...”
Lâm Nhã Tịnh xoay xoay cái ly trên bàn một cách vô thức, mắt không chớp mà nhìn chiếc ly chằm chằm, giọng nói khẽ khàng vang lên đánh gãy lời nói lan man khuyên nhủ của Đường Thiên Y: “Chị là do anh ấy mua về”
Sau khi cô nói xong, không thấy Đường Thiên Y đáp lời, không khí trầm mặc một lúc lâu, trong lòng cô nhịn không được nổi lên chút tự giễu.
Một gia đình giàu có như Âu Dương Dạ Trạch làm sao có thể chấp nhận một cô gái xuất thân bân hèn, đáng xấu hổ như cô đây? Có lẽ bọn họ sẽ không muốn đụng đến cô nữa...!
Dự định muốn đứng dậy bỏ đi, thế nhưng âm thanh trẻ con kia lại vang lên.
.
Truyện Việt Nam
“Cửu gia mua chị? Đưa tiền rồi sao?”
Lâm Nhã Tịnh ngẩng đầu, quan sát nét mặt Đường Thiên Y, nghe ra giọng điệu nghiên túc của em ấy, trông không giống như muốn cười cợt cô.
Lâm Nhã Tịnh chớp chớp mắt, suy nghĩ cẩn thận một chút rồi mới chợt nhớ ra, hôm đó là hắn trực tiếp dùng quyền thế đáng sợ của mình mà mang cô đi, nói đúng ra là cướp cô đi chứ không phải mua cô.
Cô ngập ngừng trả lời: “Hình như...không có đưa tiền”
Đường Thiên Y mỉm cười: “Như vậy, chị làm sao phải sợ hãi như thế, dù sao cũng đâu có giấy bán thân đâu chứ”
“Nhưng mà...!- Lâm Nhã Tịnh theo bản năng muốn phản bác.
Cô muốn nói cô ngay từ ban đầu đã không đứng trên cùng một con đường với Âu Dương Dạ Trạch bọn họ...!
Thế nhưng Đường Thiên Y lại cắt ngang lời nói của cô, từng câu từng chữ như đánh thẳng vào mặt yếu ớt tăm tối nhất trong lòng Lâm Nhã Tịnh.
"Chị Nhã Tịnh, có phải chị cảm thấy Cửu gia quá lạnh lùng, quá cường đại, không mang lại cảm giác an toàn, hay nói đúng hơn, chị không tin anh ấy yêu chị có đúng không?”
Lâm Nhã Tịnh mang theo sự ngỡ ngàng mà nhìn Đường Thiên Y, mím môi không biết nên trả lời thế nào.
Thật sự cô cũng không hiểu lòng mình.
Ngược lại với thái độ kinh ngạc lại băn khoăn của Lâm Nhã Tịnh, Đường Thiên Y dường như tâm tình rất tốt, không khinh khi cũng không xu nịnh, mỉm cười nói: “Nhìn phản ứng này của chị, chắc là em đoán đúng rồi.
Em có thể hỏi chị ba câu riêng tư một chút không?”
Lâm Nhã Tịnh tò mò hỏi: “Hỏi về cái gì?”
Đường Thiên Y lại nghiêng đầu, cười thân bí, giọng nói mang vẻ hài hước, trưng ra gương mặt đáng yêu lại có chút gian trá: “Chỉ cần chị hứa rằng sẽ trả lời thật là được rồi! Yên tâm đi! Em nhất định sẽ không hỏi số đo ba vòng của chị đâu!”
Mặt của Lâm Nhã Tịnh hơi hồng lên.
Dù chưa nói với nhau được bao nhiêu câu, nhưng Đường Thiên Y mang lại cho cô một cảm giác vừa thân thiết vừa thoải mái, nên cô cũng không nghĩ ngợi nhiêu mà gật đầu: "Chỉ cần có thể trả lời, nhất định sẽ trả lời"
“Cửu gia đã từng đụng qua chị chưa?” - Giọng nói này vang lên liền khiến Lâm Nhã Tịnh đỏ mặt, bối rối: “Thiên Y, em đang hỏi cái gì vậy?”
“Em chính là hỏi Cửu gia đã lăn lộn trên giường với chị chưa thôi mà? Sao mặt chị lại đỏ lên như vậy chứ? Có phải hai người đã ấy ấy rồi không?” - Đường Thiên Y thấy Lâm Nhã Tịnh thẹn thùng, gương mặt lộ ra vẻ đáng yêu liên nhịn không được mà trêu đùa.
“Trẻ con không nên biết nhiều như vậy đâu!”
“Ai nói chị, em là trẻ con, em đã mười tám tuổi rồi! Hơn nữa từ lúc mười hai tuổi, toàn bộ những thứ này em đều đã học qua...!- Đường Thiên Y sợ cô không tin, còn ưỡn ngực trước mặt cô, bày ra bộ dáng điện nước đầy đủ..
Bình luận truyện