Chương 67: Hỗn Loạn Trong Hộp Đêm 4
Tên cầm đầu vẫn không ngừng giãy giụa: "Mày là tên nào?! Tao nói cho mày biết ba tao chính là thị trưởng thành phố này! Khôn hồn thì đừng đụng vào tao”
Âu Dương Dạ Trạch nhếch lên một bên lông mày, nở một nụ cười quỷ dị, tư thế khuynh thành mà giơ chân, xem đầu của hẳn như trái banh mà đạp xuống đất.
Chỉ nghe thấy một tiếng "bụp" vang vọng khắp căn phòng.
"Lúc nãy đã làm gì với bảo bối của tôi?" - Giọng nói nhẹ nhàng tựa như lông hồng nhưng lại mang theo vạn phần áp bức.
Tên cầm đầu bị đạp lên một bên khuôn mặt, hai tay bị bắt giữ, căn bản không thể nhúc nhích, môi lưỡi không thể tạo thành câu, chỉ có thế ư ử phát ra âm thanh trong họng kháng cự.
Âu Dương Dạ Trạch không bận tâm đến điều này, chậm rãi rút trong người con dao nhỏ mà anh luôn mang theo bên mình.
Cập nhật sớm nhất tại.
Động tác nhanh chóng mà dứt khoát cầm dao đâm xuống bàn tay hẳn ta.
"Là như thế này?” - Âu Dương Dạ Trạch cong môi lên, thanh âm trầm thấp tựa như câu hói của quỷ thần, đôi mắt không một tia cảm xúc.
Ngay nơi bàn tay, máu đỏ ứa ra, tên cầm đầu khổ sở la lên, nhưng khi phát ra vẫn chỉ là ư ư.
"Hay là thế này?" - Âu Dương Dạ Trạch chậm rãi rút dao ra, sau đó lại đâm vào một bên con mắt của hẳn.
Tên cầm đầu la lên một tiếng thất thanh đây đau đớn, cả người run lên bần bật, không tiếp nhận nổi mà ngất đi.
Âu Dương Dạ Trạch thu hồi chân, liếc nhìn qua thuộc hạ của mình.
Bọn họ liền hiểu ý, lấy ra một xô nước lạnh tạt vào mặt tên cầm đầu.
Chẳng mấy chốc hắn lại tỉnh lại.
"Không phải muốn chơi đùa sao? Nào chơi một chút" - Âu Dương Dạ Trạch bắt chéo chân ngồi trên ghế, đôi mắt không biết từ lúc nào đã xuất hiện những tơ máu màu đỏ đến chói lòa.
Con dao nhỏ dính đầy máu vẫn còn nằm trong tay.
Âu Dương Dạ Trạch đứng dậy.
Bọn thuộc hạ cũng đưa tên cầm đầu đứng dậy, trói buộc hai tay hai chân hẳn trước mặt Âu Dương Dạ Trạch.
Âu Dương Dạ Trạch tay cầm lên con dao như đạo chơi mà đặt từ trên cố hắn ta, nhẹ nhàng ấn xuống sâu tận vào trong da thịt, máu đỏ dần dần phun ra lênh láng.
Nhưng anh không ngừng tay, đôi mắt hẹp dài thâm trầm híp lại, theo mùi máu tanh kia mà ngày cảng khuếch đại sự u ám, cơn thịnh nộ ngày càng tích tụ, sát khí nồng đậm, lạnh lẽo đến cực điểm.
Châm chậm cầm con dao sắc bén kéo một đường dài xuống dưới tận bụng dưới của hẳn ta, đi đến nơi đầu, nơi đấy nhuộm một tầng máu đỏ tươi đến chói mắt, máu thịt lẫn lộn, thậm chí còn có thể mơ hồ thấy được ngũ tạng bên trong.
Tên cầm đầu bị sự đau đớn khủng khiếp này giày vò đến ngất xỉu lần thứ hai.
"Làm cho hắn tỉnh táo lại cho tôi!" - Âm thanh mang theo sự giận dữ rõ ràng, không ai dám chậm trễ, lập tức làm cho hẳn tỉnh.
Bọn hắn đã đi theo Âu Dương Dạ Trạch nhiều năm, chưa từng nhìn thấy anh tức giận đến mức mất kiểm soát như thể này, còn tự mình ra tay trừng phạt...!
Cho dù đã từng động thủ, làm đủ mọi loại hình tra tấn kinh hãi đối với người khác, nhưng giờ phút này nhìn đến đôi mắt đỏ rực của Âu Dương Dạ Trạch, trong lòng bọn họ nhất thời cũng dậy lên nỗi sợ hãi đến run người.
Âu Dương Dạ Trạch của hiện tại giống như quỷ vương tái thế bước ra từ địa ngục, phảng phất như có một cô khí thế cường đại bức người quanh quẩn trên không trung rồi lại hung hăng đề xuống, khiến cho mọi người, ai nấy đều hít thở không thông.
Tên cầm đầu một lần nữa tỉnh lại, nỗi đau đớn trên người không giảm đi, còn ngày càng cường đại hơn, hơi thở hẳn ngày một yếu đi, chỉ biết thì thào nói: "Tha cho tôi, làm ơn"
Âu Dương Dạ Trạch nhếch miệng cười: "Kiếp sau khôn ngoan một chút, đừng đụng đến người không nên đụng."
Vừa dứt lời, con dao sắc bén liên xoay chuyển.
Tên cầm đầu lại la lên một tiếng, đau đớn đến chết đi sống lại, cả người gập lại còn nửa khúc, mồ hôi chảy đầm đìa, tuôn ra như mưa.
Thân dưới của hắn vừa mất đi một thứ vô cùng quan trọng...!
"Có cha là thị trưởng đúng không?" - Âu Dương Dạ Trạch hạ tâm mắt mà nhìn, đặt con dao đầy máu lên má hẳn.
Tên cầm đầu đau đến mức không còn hơi sức thốt lên một lời nào, chỉ biết nỗ lực mà gật đầu, chỉ mong được nhanh chóng thả ra.
Thậm chí trong đầu còn có một loại ý nghĩ, một khi hắn được thả ra, sẽ lập tức để cho người đàn ông to gan này biết tay!
Âu Dương Dạ Trạch gật đầu, không nói hai lời, giống như tiện tay, đâm con dao kia vào má của hẳn †a.
Một tiếng "phập", lưỡi dao xuyên qua một lớp thịt mỏng, đi sâu vào trong, phá vỡ một tầng răng miệng cứng cáp.
Lần này, tên cảm đầu như chỉ còn lại một tia hơi thở mong manh.
"Điều tra kỹ càng gia phả của hẳn, tôi muốn trước khi bình minh, không một người nào còn sống."
Con ngươi đen như mực mang theo kim quang bản ra những tia sáng lạnh lẽo, vạn vật hết thảy như ngừng chuyển động, yên lặng như chết.
"Nghe rõ?"
Bọn thuộc hạ không dám ngẩng đầu, cũng không dám hai lời, đồng thanh vang một tiếng.
Âu Dương Dạ Trạch nhảm mắt lại, chậm rãi điều tiết hơi thở, nhận lấy tờ khăn giấy ướt từ thuộc hạ, lau đi vết máu.
Trong phút chốc, cả người đều thanh thuần sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hai tay hắn đút vào túi quần, hướng đến cánh cửa mà bước đi, trước khi đi cũng không quên đế lại câu nói dặn dò: "Lập tức khâu lại vết thương, đế hai
tay hai chân hẳn thối rửa rồi chặt đi, quăng hẳn ra ngoài đường.
Nhớ kỹ, tôi muốn hắn phải sống lâu trăm tuổi!"
Cực hình đau khổ nhất không phải là chết, mà là sống không bằng chết!
Âu Dương Dạ Trạch chính là muốn hắn vì ngày hôm nay gây ra vết thương trên người Lâm Nhã Tịnh, mà cả đời này đều sẽ phải sống chui sống chũi như một con chó, người người chà đạp!.
Khi bóng dáng Âu Dương Dạ Trạch mất hút, bọn thuộc hạ mới có thể nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhau.
Nơi đây là khu vực hộp đêm, lấy đâu ra dây chỉ, thuốc mê.
Cho nên...!
Nói khâu lại chính là khâu sống!
Âu Dương Dạ Trạch vừa bước ra khỏi cửa, liền thấy Âu Dương Tư Phàm đứng chờ ở bên ngoài.
"Trạch, đối phó với lão già đã rất khó khăn, bây giờ còn muốn..."
Tình thế hiện tại của bọn họ đã rất rối ren.
Người cha kia của bọn họ có thế lực không nhỏ, anh em họ hợp sức chưa chắc đã thành công, hiện tại Âu Dương Dạ Trạch lại còn ra tay với thị trưởng, đắc tội đến giới chính trị, sự tình càng khó giải quyết.
Giờ phút này, người thông minh hiển nhiên sẽ lựa chọn không nên rước thêm họa vào thân.
Âu Dương Dạ Trạch xem lời Âu Dương Tư Phàm nói như là gió thổi thoáng qua, không một chút bận tâm, liếc qua một cái, nhìn lên chiếc xe trước mặt, Lâm Nhã Tịnh đang nằm trong lòng Đường Thiên Y, đôi chân cũng không ngừng lại một giây mà trực tiếp đi về phía Lâm Nhã Tịnh.
Đường Thiên Y nghe tiếng động quay đầu, nhìn thấy là Cửu gia, hai mắt ngấn nước chưa kịp nói một lời nào, lập tức nhận lấy một cái tát giáng xuống bên má.
"Âu Dương Dạ Trạch, anh đang làm cái gì?!" - Âu Dương Tư Phàm nổi giận chạy đến, che Đường Thiên Y ở đằng sau lưng.
Âu Dương Dạ Trạch lãnh đạm mà nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Tư Phàm, từng câu từng chữ nói ra mang theo hàn ý, khí lạnh trùng trùng.
"Âu Dương Tư Phàm! Đường Thiên Y là giới hạn của em.
Lâm Nhã Tịnh là mấu chốt của anh."
Âu Dương Tư Phàm liền sững sờ.
Hản không biết được từ khi nào Lâm Nhã Tịnh lại chiếm một vị trí quan trọng như vậy đối với Âu Dương Dạ Trạch.
Đối với Âu Dương Dạ Trạch, một cái tát này có phải là quá nhẹ rồi không.
Nếu Đường Thiên Y không phải là người của hẳn, có lẽ hiện tại đến cái mạng cũng không còn!.
Bình luận truyện