Chương 71: Mắc Bẫy 1
Đường Thiên Y bu môi một cái.
Sau đó như nhớ đến điều gì, lại đi đế trước mặt Lâm Nhã Tịnh.
"Chị, ngày hôm nay, em có mang đến một món quà nhỏ cho chị đó.
Coi như là thành ý của em."
Nói rồi, Đường Thiên Y từ trong người lấy ra một chiếc hộp nhỏ được gói lại, thắt nơ xinh xắn.
Lâm Nhã Tịnh đưa tay nhận lấy, nhìn nét mặt thân thần bí bí, đây lưu manh kia, phút chốc nâng cao lên tinh thần cảnh giác, nghi ngờ mà hỏi: "Là món quà gì thế?"
Cập nhật sớm nhất tại.
Đường Thiên Y lập tức nở ra một nụ cười thiên sứ: "Ây ya, nói chung cũng không phải là bom đâu.
Chị yên tâm, cái này vô cùng tốt cho sức khỏe.
Em đảm bảo trăm lợi, không hại!"
Lâm Nhã Tịnh chớp mắt, hơi không tin, như vậy Đường Thiên Y tặng cô là một hộp thuốc? Nhưng cảm giác cầm lên không giống lắm.
Ngay lúc cô vừa muốn mở ra, Đường Thiên Y lại kéo tay cô lại.
"Chị, cái này, chút xíu nữa chị hằng mở nhé.
Như vậy mới tạo được cảm giác mới mẻ.
Bây giờ chị đi mua sắm với em nhé.
Hôm nay em bao hết, chuộc lỗi với chị ngày hôm qua” - Đường Thiên Y vừa nói vừa cười xán lạn.
Lâm Nhã Tịnh có chút chần chừ: "Thiên Y, ngày hôm qua, chị không có giận..."
Đường Thiên Y nhìn qua, lập tức tinh ý, lên tiếng luyên thuyên thuyết phục:
"Ây ya, như vậy càng nên đi với em, Tư Phàm cho em rất nhiều tiền để bù đắp, không xài thì thật là có lỗi với lương tâm, nên chị không cần phải thấy áy náy đâu.
Tiền của anh ấy cũng nhờ từ Cửu gia thôi.
Thay vì ở trong nhà buồn chán, chúng ta đi ra bên ngoài vui đùa, tiêu tiền.
Như vậy, mới thấy cuộc sống này thật hạnh phúc, có ý nghĩa."
Lâm Nhã Tịnh nghiêng đầu, hóa ra, đối với Đường Thiên Y, ý nghĩa của cuộc sống chính là tiêu tiền...!
Cứ như vậy, Lâm Nhã Tịnh bị lôi kéo lên xe, đi một đường đến trung tâm thương mại đông đúc người qua lại.
Đường Thiên Y hớn hở đưa cô đi rất nhiều chỗ, thử lên các loại quần áo khác nhau.
Mặc kệ cô từ chối như thế nào, Đường Thiên Y vẫn nhất quyết khăng khăng mua cho cô những bộ quần áo kia, sau đó chính là thử các loại trang sức.
Đây chính là cửa hàng trang sức thứ ba mà cô bước vào.
Vừa bước vào cửa, đập vào mắt chính là sợi dây chuyền trên quầy trưng bày.
Sợi dây chuyền này mang theo một cái gì đó rất đặc biệt.
Những sợi dây chuyền bình thường khác, cho dù kiểu dáng có đẹp thế nào, nhưng luôn cho một loại cảm giác, nó cũng chỉ là một sợi kim loại lạnh tanh, nhạt nhòa, một đồ vật tầm thường.
Nhưng sợi dây chuyền trước mặt này thì khác, ánh sáng nhỏ lung linh từ nhiều góc cạnh khác nhau tình tế phản chiếu, mang theo sắc màu ấm áp khiến cho người khác vừa nhìn liền thấy nó tràn đầy sinh khí, cuốn hút vô cùng.
Đường Thiên Y nhìn theo ánh nhìn chăm chú của Lâm Nhã Tịnh, dứt khoát đi đến nói với nhân viên: "Tôi muốn lấy sợi dây chuyền đó."
Người nhân viên lập tức tươi cười, đáp một tiếng, sau đó cúi người, mang lên đôi găng tay màu đen, bước tới quầy trưng bày, vừa lấy được nó xuống.
Bên tai liền bị quấy nhiều.
"Thiên Y?"
Đường Thiên Y liếc mắt nhìn qua, là Tô Từ.
"Ái chà, hôm nay đại tiểu thư Tô gia hạ mình xuống tự đi mua trang sức sao? Không kêu người hầu đi nữa à? Gặp được thật là hân hạnh quá, cứ nghĩ là cả đời này chỉ thấy cô đi kè kè bên cạnh Tư Phàm như bóng ma.Không ngờ gặp được chỗ này.
Xin
chào!" - Đường Thiên Y một chút cũng
không khách sáo kiêng nế gì mà lên tiếng.
Nhưng mà đổi phương cũng không phải chỉ có một người.
Có lẽ bởi vì tiếng nói của Đường Thiên Y, đã thu hút sự chú ý của một
người khác.
"Từ khi nào cửa hàng sang trọng như thế này, loại người nào cũng vô được
thể nhỉ."
Lâm Nhã Tịnh theo giọng nói nhìn qua.
Gương mặt này...!
Là Âu Dương phu nhân.
Đường Thiên Y lên tiếng quá nhanh, Lâm Nhã Tịnh không kịp làm ra loại hành động gì.
Vừa nhìn qua, thế cục căng thẳng liền xuất hiện.
Lâm Nhã Tịnh lập tức đứng ra, để Đường Thiên Y đứng ở phía sau mình:
"Cháu chào bác, thật ngại quá, em ấy chỉ là nhất thời lỡ lời, mong bác đừng để tâm."
Đường Thiên Y ở phía sau liếc mắt qua chỗ khác, khinh khinh.
Đúng là cùng một loại người, luôn đi chung với nhau! Chẳng có ai tốt đẹp cải
Âu Dương phu nhân chậm rãi bước đến: “Cô là?"
Dù gì đây cũng là mẹ chồng cô, Lâm Nhã Tịnh trong lòng có chút khẩn trương: "Dạ cháu tên là Lâm Nhã Tịnh, là..."
Lâm Nhã Tịnh còn chưa nói hết câu, đã bị Tô Từ cướp lời: "Cô ấy là người tình mới bên cạnh Trạch đó bác."
Vẻ mặt.
Âu Dương phu nhân như hiểu ra, trong ánh mắt kia càng thêm một
tầng xem thường.
"Nói cái gì vậy? Chị ấy đã là vợ của Cửu gia rồi.
Có cô là tình nhân ấy!" Trong lúc hai người đi chơi với nhau, Lâm Nhã Tịnh đã nói việc hai người đã đăng ký kết hôn cho Đường Thiên Y nghe, bởi vì dù gì các cô cũng thân nhau như vậy, niềm vui nhỏ này, Lâm Nhã Tịnh cũng thật sự muốn chia sẻ.
Nhưng là Lâm Nhã Tịnh lại không chắc Âu Dương Dạ Trạch có muốn công
khai hay không, không chắc được sau khi công khai có mang đến những
phiền phức không đáng cho Âu Dương Dạ Trạch hay không, nên dặn dò cô phải giữ kín chuyện này.
Cuối cùng, nhìn vẻ mặt hống hách, vênh váo của Tô Từ, Đường Thiên Y chính là cố tình nói ra.
Một là muốn chặn họng đắc ý kia của ả, hai chính là cố ý vừa vặn cho Lâm Nhã Tịnh đường đường chính chính một thân phận công khai.
Mặc kệ Cửu gia có muốn hay không, Lâm Nhã Tịnh vẫn cần được công khai!
Âu Dương phu nhân nhíu mày, đối với tin tức lớn bất ngờ này, biếu tình cũng đạm bạc, không có gì là quá ngạc nhiên.
Tuy nhiên, trong đôi mắt kia, tỏa ra một ánh sáng nhàn nhạt, đầy mưu mô, toan tính.
Lâm Nhã Tịnh nhìn xuống bàn tay đang khẽ siết lấy chiếc túi của bà, nhận ra một loại chỉ tiết nhỏ này.
Trong lòng càng tăng thêm một loại dự cảm không tốt.
"Vợ?" - Âu Dương phu nhân nhìn thẳng vào Lâm Nhã Tịnh mà lặp lại.
Câu nói không đầu không đuôi biểu thị cũng không có tôn trọng gì cô.
"Vâng.
Chúng con đã đăng ký kết hôn rồi...Thưa mẹ” - Lâm Nhã Tịnh đứng thẳng người trả lời.
Nếu như đã nói ra, cô cũng không có lý do gì để trốn tránh, không thừa nhận.
Cô là người phụ nữ của Âu Dương Dạ Trạch, nếu như đã chấp nhận ở bên anh, sẽ cùng anh gánh vác sóng gió sắp tới.
Trong nháy mắt, Âu Dương phu nhân thu lại tất cả biểu tình, tư thế vẫn kiêu ngạo nói với Lâm Nhã Tịnh: "Lâm tiểu thư đúng không?”
"Vâng" - Lâm Nhã Tịnh mặc dù có chút e ngại, nhưng giọng nói vẫn đáp lại rõ ràng.
"À, vậy Lâm tiểu thư có tin vào câu chuyện vịt hóa thiên nga hay không?" -Âu Dương phu nhân đạm bạc rũ mắt nhìn xuống sợi dây chuyền xinh đẹp đang nằm trong tay của cô nhân viên kia.
Lâm Nhã Tịnh cười cười: "Thưa mẹ, đã là câu chuyện kể lại, tự nhiên sẽ có nguyên do của nó, tin hay không tin, điều cần xảy ra thì vẫn sẽ xảy ra ạ"
Âu Dương phu nhân cong môi cười nhìn Lâm Nhã Tịnh: "Lâm tiểu thư đây cũng thật biết cách nói chuyện."
"Sợi dây chuyền này, xem như là tôi tặng cho tiểu thư, nó rất xứng với cô." - Âu Dương phu nhân vừa nói xong, liền ra hiệu cho nhân viên, nhân viên lập tức nhận lấy thẻ, đi vào trong quầy.
"Hôm nào, kêu Trạch dắt cô về nhà, làm đám cưới đi, tránh đế cho người khác hiểu lãm - Âu Dương phu nhân mỉm cười, từ gương mặt đến ánh mắt đều tỏ ra mười phần nhu hòa, thân thiện..
Bình luận truyện