Vật Hi Sinh Nữ Phụ: Tay Không Huỷ Đi CP

Chương 26: C26: Công Lược Thượng Thần Cao Lãnh (15)






Editor: Kookies
Beta: Tiểu Hy Hy

Nửa tháng sau, một con linh điểu bay vào điện Thanh Loan.

Lưu Họa nửa tin nửa ngờ không biết linh điểu mang đến tin tức gì.

Thanh Vu thượng thần đang ở ranh giới ma thần, nhanh đi tiếp ứng nàng.

Không đúng nha, rõ ràng thượng thần đang bế quan tu luyện, tại sao lại ở bên ngoài?


Nhưng trên người linh điểu này lại có hơi thở của thượng thần, cho nên...... Rốt cuộc nàng có nên đi không?

Lưu Họa rối rắm hồi lâu, cuối cùng vẫn buông sự vụ trong tay, chạy về phía ranh giới ma thần.

Chợt thấy một tiên hạc đang chở một người bay đến, không phải thượng thần nhà nàng thì là ai? Chỉ là......

"Thượng thần, tu vi của ngài, làm sao, làm sao......" Lưu Họa vô cùng khiếp sợ, nhưng lời nói đến bên miệng lại không biết phải nói tiếp thế nào, chỉ là cảm giác chấn động mãnh liệt kia dâng trào từ trong đáy lòng.

Thiên Tầm chậm rãi mở mắt ra, giơ tay lên, một cái hộp gấm huyền phù hiện ra giữa không trung, mùi hương nhàn nhạt truyền đến. Giọng nói nàng có chút thấp, có chút nghẹn ngào: "Đem thứ này đưa đến cho Ly Uyên, bắt hắn lập tức ăn dược này vào."
Dường như nói chuyện khiến nàng có chút lao lực, nàng hơi dừng lại, rồi mới mở miệng lần nữa: "Dược này dùng như thế nào, tự hắn sẽ biết rõ ràng, ngươi chỉ cần nói cho hắn đây là Ngọc Mang Hoa, còn lại không được nhiều lời."

"Nhưng mà......" Hốc mắt tiểu cô nương đã ửng hồng, nước mắt lưng tròng, giống như giây tiếp theo sẽ rơi xuống: "Thượng thần, ngài, ngài cần gì phải như vậy......"

Ánh mắt Thiên Tầm lạnh nhạt quét tới, thấy bộ dáng Lưu Họa như vậy, giọng nói của nàng không khỏi thêm ba phần mềm mỏng: "Việc đã đến nước này, ngươi muốn khiến hết thảy mọi việc bản thần làm đều uổng phí sao?"

Lưu Họa ngưng nỉ non, không tình nguyện mà cầm lấy hộp gấm, trong âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở: "Thượng thần, ta dìu ngài trở về trước."

Trong điện Thanh Loan có một nơi gọi suối nước nóng Linh Trì, giúp chữa trị vết thương, bây giờ đối với thượng thần mà nói, không thể nghi ngờ là nơi tốt nhất để đi.

......

"Ly Uyên thượng thần, đây là Ngọc Mang Hoa, Thanh Vu thượng thần sai ta giao cho ngươi."

Trước kia Lưu Họa có ấn tượng không tồi đối với Ly Uyên, cũng cảm thấy hắn xứng với thượng thần nhà mình. Nhưng giờ phút này tưởng tượng đến thượng thần khổ sở chịu những vết thương đó, ngữ khí của nàng cũng không kìm nén mà mang theo tức giận cùng lạnh lẽo, vẻ mặt ghét bỏ rõ ràng.

Ba ngày trước, Ly Uyên tỉnh lại, vốn tưởng rằng một đời này của mình đều chỉ có thể ngồi trên xe lăn mà vượt qua, không nghĩ tới, Thanh Vu thượng thần lại phái người đưa Ngọc Mang Hoa tới cho mình.

Chỉ là, tại sao ngữ khí vị tiên hầu này lại không tốt như thế?

Ly Uyên trầm mặc một lát, nói: "Thay ta đa tạ Thanh Vu thượng thần."

Lưu Họa hung tợn trừng mắt nhìn Ly Uyên, tức giận lan tràn: "Sao ngươi có thể bình tĩnh như thế! Thượng thần vì ngọc mang hoa này, suýt nữa liền...... suýt nữa liền......"

Lòng nàng bất bình vừa muốn miêu tả tình trạng của thượng thần, trong đầu lại chợt vang lên tiếng Thiên Tầm nói: "Còn lại không được nhiều lời."

Lưu Họa hít một hơi thật sâu, cắn răng nói: "Chúc Ly Uyên thượng thần sớm ngày bình phục, xin cáo lui!"

Trong đại điện, không khí hết sức quỷ dị.


Ly Uyên trên xe lăn, khuôn mặt luôn bình tĩnh nhưng những ký ức trong đầu bắt đầu lần lượt xuất hiện, thần sắc hắn đột nhiên căng thẳng, đáy mắt lan tràn ra vài phần sợ hãi. Bàn tay đặt trên tay vịn xe lăn úc này cũng nhịn không được nắm chặt thành quyền, lộ ra sự bất an trong lòng hắn.

Sau một lúc lâu, âm thanh hắn run rẩy nói: "Đưa ta tới điện Thanh Loan." Cuối cùng, lại bổ sung nói: "Mang theo Ngọc Mang Hoa."

Hắn từng ở điện Thanh Loan hơn trăm năm, lần nữa trở lại nơi này, lại có cảm giác mấy đời đã qua. Trong điện từng cành cây ngọn cỏ cũng không có chút thay đổi, vẫn là nơi đẹp nhất Thần giới như trước.

Lưu Họa là tiên hầu nhất phẩm, nàng có thể tùy ý đi đến bất kỳ nơi nào trong điện Thanh Loan. Nhìn thấy Ly Uyên đến gần, nàng rất muốn đuổi hắn ra khỏi điện, nhưng nàng biết, thượng thần nhất định sẽ đau lòng.

Ly Uyên cố gắng khống chế tốt tâm tình vội vàng của mình, dùng ngữ khí đạm mạc hỏi, "Ngươi, Thanh Vu thượng thần ở chỗ nào?"

Thượng thần đã đuổi chúng tiên hầu đi hết, có phải người nàng muốn đợi là Ly Uyên không?

Lưu Họa trầm tư một lát, nói: "Thượng thần ở suối nước nóng Linh Trì, ta đưa ngươi đi, nhưng vị huynh đệ này thì thỉnh ở lại bên ngoài." Nàng nói chuyện, đồng thời nhìn về phía tiên đồng sau lưng Ly Uyên.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện