Vật Hi Sinh Nữ Phụ: Tay Không Huỷ Đi CP

Chương 78: C78: Công Chúa Hòa Thân Vs Đế Vương Ốm Yếu (28)



Edit: Ryou Nei
Beta: Tiểu Hy Hy

Hắn tham luyến sự ấm áp mỗi đêm, rồi lại tàn nhẫn lựa chọn không tin nàng.

Không biết từ khi nào, người con gái luôn thích đùa giỡn hắn, chiếm tiện hắn này đã đi vào lòng hắn. Mà hắn lại theo bản năng lựa chọn né tránh tình cảm của mình, còn bắt bản thân bày ra thần sắc lạnh nhạt với nàng, để mặc cho kiếm của Chúc Huyền xẹt qua cổ nàng.

Nàng giảo hoạt: "Ngươi nói trêu chọc là nắm tay hắn, hôn miệng hắn, hay là... chuyện đó?"

Nàng đứng đắn: "Trong mắt đại phu, người bệnh không phân biệt nam nữ, mong công tử phối hợp."

Nàng đáng yêu: "Còn hơi đau, hay là ngươi giúp ta thổi đi?"

Nàng kiên định: "Ta có thể chất bách độc bất xâm, nếu tin ta thì uống chén máu này."


Nàng ủy khuất: "Mấy ngày nay, mỗi một lời ta nói đều là sự thật, ngươi tin, hoặc không tin, quyền quyết định đều ở trong tay ngươi."

Nàng ôn nhu: "Bởi vì sợ ngươi đắng, nên ta cho thêm chút mật hoa, ngọt không?"

Những hình ảnh sinh hoạt hàng ngày càng lúc càng trở nên rõ ràng trong tâm trí hắn, mỗi một giây một phút, đều là sự ôn nhu chở che lặng lẽ của nàng

Hắn ôm nàng chặt hơn, ngón tay thon dài trắng muốt không ngừng run rẩy, giọng nói ôn nhu mà thì thầm: "Thiên Tầm, nàng đừng dùng phương thức như vậy trừng phạt ta..."

"Tỉnh lại có được không?"

"Tại sao lại cứu ta? Ta đã không tín nhiệm nàng như vậy."

Ngoài xe ngựa, Chúc Huyền giơ lên roi ngựa, móng ngựa rồn rập, cấp tốc phi nước đại.

.......

Nửa tháng sau, Thịnh kinh Nam Việt quốc.

Tin tức Hoàng Thượng nhà mình ôm một nữ tử xa lạ từ bên ngoài đến thẳng tẩm điện cứ giống như mọc cánh mà truyền ầm lên khắp Hoàng cung.

Long Càn cung.

Tất cả ngự y trong cung đều bị kêu tới, thay nhau chẩn trị cho Thiên Tầm, đáp án có được đều là điều Mộ Dung Quyết không muốn nghe nhất.

"Cái gì mà chết rồi! Các ngươi chỉ là một đám lang băm!"


"Cút! Cút hết ra ngoài cho trẫm!"

Mộ Dung Quyết giống như nổi điên mà đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, trên người vẫn như cũ mặc một bộ hồng y yêu diễm, đến cả long bào cũng chưa kịp thay.

Cửa tẩm cung nặng nề mà khép lại.

Phía trên long sàng, Thiên Tầm hai mắt nhắm chặt, mặt trắng như giấy, thân thể lạnh lẽo không thôi.

Mộ Dung Quyết gắt gao nắm tay nàng: "Đã nửa tháng, thân thể của nàng còn bảo tồn được tốt như vậy, làm sao có thể giống như đám lang băm kia nói, nàng vẫn không chết, phải không?"

Cảm giác đau đớn ở ngực, hắn không biết làm thế nào để loại bỏ: "Thiên Tầm, nàng mau mở mắt ra nhìn ta..."

"Nàng là nữ tử đầu tiên ta thích, là ta phát hiện quá muộn, ta xin lỗi, ta xin lỗi!"

"Nàng nói cho ta biết đi, làm thế nào mới có thể cứu sống nàng...."

Cửa tẩm cung bị người chậm rãi đẩy ra, là Chúc Huyền.

Hắn đứng ở cửa, không có tới gần. Ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tấm bình phong ở giữa cung điện, sau đó cách bình phong nói chuyện với Mộ Dung Quyết: "Hoàng Thượng."


"..." Mộ Dung Quyết ánh mắt hơi trầm xuống: "Chuyện gì?"

Hắn nói: "Thuộc hạ lúc trước phái người đi tra xét thân phận của Thiên Tầm cô nương, hiện giờ đã có tin tức."

Mộ Dung Quyết không quay đầu lại, vẫn duy trì động tác vừa rồi, không nhúc nhích: "Nói."

"Thiên Tầm cô nương là công chúa Tây Duyên quốc, một tháng trước gả đến Bắc Dập quốc hòa thân..." Chúc Huyền đem từng cái tin tức tra được nói lại cho Mộ Dung Quyết nghe. Sau khi nói xong, hắn lại không nhịn được mà nhắc nhở: "Mặc dù Thiên Tầm cô nương đối với ngài có ân, nhưng một nữ tử đã bị hưu thì không thể đảm nhận vị trí Hoàng Hậu, thần mong Hoàng Thượng suy xét lại."

Mộ Dung Quyết trầm mặc một lát, đôi mắt tĩnh mịch lạnh dần: "Chúc Huyền, ngươi vượt quá giới hạn, lui xuống đi."

Đại môn lần nữa đóng lại.

Mộ Dung Quyết chậm rãi đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh long sàng, sau đó đem Thiên Tầm ôm vào trong lòng, khẽ cười nói: "Thế gian này ngoại trừ nàng, còn ai có tư cách làm Hoàng Hậu của ta?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện