Vật Thay Thế
Chương 19
Trời đông ở Trấn Giang khác với cái lạnh ở Kinh Thị, lạnh ẩm, không phải kiểu khô hanh kia. Mà trong sân không lắp máy sưởi, hơn nữa lại là kiểu lộ thiên, lạnh vô cùng. Cô Từ gọi người đến lắp cửa sát đất, nhưng người ở đây làm việc đều khá chậm trễ, dù đã gọi mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa đến đo đạc.
Hai ngày nay Hạ Ngôn luôn cảm thấy buồn ngủ, ngoài việc luyện tập ra đa phần cô đều ngồi mình trên chiếu tatami trong phòng khách, tay cầm một ly cà phê ấm nóng.
Từ Mạn đan tất mùa đông cho hai người, bà đan tất vô cùng khéo léo, đẹp đẽ lại đáng yêu. Bà nói: “Có phải em vẫn chưa quen với thời tiết ở đây không? Sắc mặt có hơi tái đi đấy.”
Hạ Ngôn dựa về phía sau, nói: “Em chưa từng đi xa như vậy, có lẽ quả thực vẫn chưa quen.”
“Vậy khoảng thời gian này nghỉ ngơi cho tốt đi, không cần vội tập luyện, trước khi ngủ em nhớ ngâm chân, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút.”
Hạ Ngôn mím môi, gật đầu: “Vâng ạ.”
Bên ngoài có tiếng người rao bán cá, đây là người bán cá biển, Từ Mạn đặt kim trên tay xuống, cầm ít tiền mặt lên, nói: “Cô đi mua con cá.”
Hạ Ngôn nghịch điện thoại, nhìn tin nhắn trên Weibo. Cô đã đổi số điện thoại, đăng nhập kiểu không cần số chứng minh thư, ở Kinh Thị sẽ không làm được, nhưng ở nơi xa xôi hẻo lánh như Trấn Giang thì đây lại là điều rất bình thường. Cô lên Weibo chủ yếu là để theo dõi các đoàn múa, thỉnh thoảng họ sẽ đăng bài giới thiệu những bài múa mới.
Trấn Giang khá hẻo lánh, nhưng mạng không hề chập chờn, cô lướt lướt, đột nhiên ngửi thấy mùi cá biển.
Mùi tanh vô cùng rõ rệt.
Hạ Ngôn khẽ nôn khan một tiếng, nói: “Cá này tanh quá ạ.”
Từ Mạn cười đi về phía phòng bếp, trả lời: “Tanh sao? Cô thấy cũng bình thường mà, tối nay em nấu nhé.”
Hạ Ngôn gật đầu, nhìn thời gian, cô đặt điện thoại và ly cà phê xuống, sau đó đứng dậy, đeo khăn quàng cổ lên rồi đi vào bếp: “Tối nay làm món hấp đi ạ.”
“Đều được, dù sao cũng chỉ có cô ăn là nhiều.”
Hạ Ngôn cười, đi về phía con cá vẫn còn sống, vừa đi đến thì mùi tanh ấy lại xộc vào mũi. Hạ Ngôn nhíu mày, cố gắng nhịn lại đi qua, đưa tay cầm con cá lên, nhưng một giây sau lại không nhịn được nữa, cô xoay người lập tức chạy ra khỏi phòng bếp ra ngoài sân, bám lấy thùng rác không ngừng nôn khan.
Từ Mạn lập tức đứng dậy chạy ra, khẽ vỗ lưng cô, “Em sao vậy? Sao vậy? Con cá kia có vấn đề gì sao? Cô thấy nó khá tươi mà nhỉ.”
Đôi mắt Hạ Ngôn đã ướt nước mắt, nhưng vẫn không nôn ra được thứ gì, cô đứng dậy, trả lời: “Em cảm thấy khá khó ngửi, vô cùng kíc,h thích dạ dày, con cá kia thật sự là cá biển sao ạ.”
Từ Mạn: “Đúng vậy, mấy ngày trước cũng ăn mà, sao lại…”
Còn chưa nói xong sắc mặt bà đã khẽ thay đổi, nhìn chằm chằm Hạ Ngôn, Hạ Ngôn cảm nhận được sự biến hoá trong đôi mắt bà, khựng lại đang định mở miệng. Từ Mạn nắm lấy cổ tay cô, tay còn lại bóp vai cô, tích tắc tích tắc, thời gian chầm chậm trôi. Từ Mạn nheo mắt, hỏi: “Kì kinh nguyệt của em đã đến chưa vậy?”
Hạ Ngôn ngẩn ra, sau đó sắc mặt lập tức trắng bệch.
Thậm chí cô còn không thốt lên lời.
Từ Mạn nhanh chóng đỡ lấy cô, nói: “Chưa đến đúng không?”
Hạ Ngôn nắm lấy tay Từ Mạn: “Con không muốn có đứa trẻ này.”
Từ Mạn không ngờ cô lại nhanh chóng đưa ra đáp án như vậy, bà nắm tay cô, “Em bình tĩnh lại trước đã, có muốn giữ đứa bé lại hay không thì cũng phải xác định xem có phải là mang thai hay không đã.”
Nói rồi bà đỡ cô vào nhà.
Hạ Ngôn ngồi lên chiếu Tatami, cầm tấm thảm đắp lên người, Từ Mạn rót một ly nước ấm cho cô, nói: “Em ngồi đi, cô ra ngoài mua chút đồ, chúng ta phải xác định trước đã.”
Hạ Ngôn nhìn Từ Mạn, “Cô, lúc nãy cô bắt mạch, có không ạ?”
Từ Mạn khựng lại.
Bà nói: “Có, nhưng với khả năng của cô thì không thể chắc chắn, vẫn phải thử mới biết được, cuối cùng còn cần đến bệnh viện để xác nhận, ở đây cách Châu Thị khoảng hai tiếng đi đường, nếu chúng ta đến bệnh viện phải hẹn đặt xe trước.”
Hạ Ngôn gật đầu.
Từ Mạn khẽ vỗ về mu bàn tay cô, quay người rời đi.
Hạ Ngôn dùng tấm thảm bọc mình cẩn thận, nhìn ra cửa ngoài sân. Thật lâu sau Từ Mạn mới trở về, bà đưa que thử thai cho cô, nói: “Em làm theo hướng dẫn sử dụng rồi thử đi.”
Hạ Ngôn nhận lấy, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Khi nhìn thấy hai vạch màu đỏ xuất hiện, bàn tay Hạ Ngôn càng nắm chặt hơn, mở cửa đi ra. Từ Mạn đi lên phía trước nhìn, thở dài một tiếng, “Quả thật là có rồi.”
Bà ngẩng đầu nhìn Hạ Ngôn.
“Con nghĩ sao?”
Hạ Ngôn khẽ thất thần, sau đó nói: “Con không muốn.”
Từ Mạn gật đầu, “Cô đi đặt xe trước, dù thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng phải đến bệnh viện kiểm tra cái đã.”
Hạ Ngôn: “Vâng ạ.”
Tối nay con cá vẫn ở đó, hai người tuỳ tiện ăn bát mì cho xong bữa. Sáng ngày hôm sau, Từ Mạn cùng Hạ Ngôn bắt xe lên Châu Thị.
Châu Thị là thành phố thuộc tuyến bốn, người ở đây đều an cư lạc nghiệp, nhịp sống khá chậm.
Cũng chỉ có ba bệnh viện chính, bọn họ đi thẳng đến bệnh viện phụ sản, vừa mới đi vào, khắp nơi đều là tiếng của trẻ con, còn có các người làm bố làm mẹ đi lại, cũng có cả người thân đi cùng. Từ Mạn lấy số, dẫn Hạ Ngôn đến gặp bác sĩ phụ sản, kiểm tra một loạt.
Bác sĩ phụ sản nhìn Hạ Ngôn một cái, nói: “Gầy quá, nhớ phải ăn nhiều hơn.”
Hạ Ngôn không đáp.
Bác sĩ phụ sản thấy gương mặt tái nhợt của cô, ngẩng đầu nói với Từ Mạn: “Đứa bé được sáu tuần rưỡi rồi, giấy tờ cần có bố đứa bé cùng đến, về gọi người đó đến đi.”
Từ Mạn nhìn Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn ngẩng đầu nói với bác sĩ, “Tôi không muốn…”
Hai từ đứa bé đột nhiên bị tiếng khóc của trẻ con chặn ngang, sau đó có tiếng người nói lớn, “Chị, chị, là con gái này, công chúa nhỏ đấy.”
Lời của Hạ Ngôn nghẹn lại giữa họng.
Hạ Ngôn đứng dậy, nắm lấy tay của Từ Mạn, nói: “Cô, cô nói giúp em đi.” Nói rồi cô đi ra ngoài, ôm tay đứng ở cửa, mắt nhìn thấy những người đang vui vẻ cảm tạ trời đất, cô thu tầm mắt lại.
Bác sĩ phụ sản nhìn sang Từ Mạn.
Từ Mạn ngẩn ra, ngồi xuống, bà nhìn bác sĩ và nói: “Con bé vẫn còn trẻ, lại là người học múa, cũng chưa kết hôn, vì vậy muốn bỏ đứa trẻ đi.”
Bác sĩ phụ sản cũng đã sớm quen với chuyện này, bày tỏ hiểu được, cô nói: “Bởi vì đứa trẻ đã được hai tháng rồi nên biện pháp tốt nhất là phẫu thuật, dùng thuốc sợ rằng không ổn.”
Từ Mạn: “Được.”
Bác sĩ, “Tôi làm đơn nhé, hai người hãy đến theo lịch, vào hai ngày sau.”
“Được ạ.”
Rất nhanh sau đó, Từ Mạn cầm đơn đi ra, Hạ Ngôn đứng thẳng người lên, Từ Mạn gật đầu với cô, sau đó hai người rời khỏi bệnh viện, ngồi xe về Trấn Giang.
Về đến nhà trời cũng đã tối, họ lại tuỳ tiện ăn qua bữa.
Từ Mạn lấy đi ly cà phê trên tay Hạ Ngôn, nói: “Trước khi bỏ đứa bé đi thì đừng uống cà phê.”
Hạ Ngôn gật đầu, đặt ly xuống.
Từ Mạn nhìn cô: “Em xác định muốn bỏ đứa bé sao? Hay là hai ngày này nghĩ thêm đã?”
Hạ Ngôn nhìn Từ Mạn: “Em muốn ạ.”
Lúc này trong đầu hiện lên tiếng bé sơ sinh khóc, nếu là bé gái thì sao đây.
Hạ Ngôn mím chặt môi, thu lại những dòng suy nghĩ khác, cô xoay người đi vào phòng, cả đêm nay Từ Mạn không ngủ ngon, Hạ Ngôn cũng vậy, Từ Mạn vẫn luôn thở dài.
Hạ Ngôn đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.
Sáng ngày hôm sau, hai người đều vô cùng yên tĩnh làm việc của mình, Hạ Ngôn thay bộ đồ tập múa, tay nắm vào xà, tiếng nhạc vang lên dịu dàng.
Từ Mạn vừa đan tất vừa nhìn cô múa.
So với hôm qua thì vũ đạo hôm nay của Hạ Ngôn càng nhẹ nhàng hơn, có thể là vì cô ý thức được trong bụng mình còn có đứa bé, cho dù cô không muốn giữ lại đi chăng nữa.
Nhưng cô sẽ không giày vò cơ thể của mình bây giờ.
Từ Mạn nhìn trán cô toát mồ hôi, trầm mặc vài giây rồi lên tiếng: “Hạ Ngôn, em có từng nghĩ qua rằng, nếu như em sinh đứa bé ra, nhưng đứa bé là của em.”
“Không có liên quan gì đến người đàn ông kia cả.”
Đầu ngón chân của Hạ Ngôn chạm đất, khẽ thở dốc, cô xoay sang nhìn Từ Mạn. Từ Mạn ngồi ở cửa, hôm nay hiếm khi có chút nắng trời, một tầng sáng phủ lên người bà, ôn nhu cười, nói: “Lúc còn trẻ, cô cũng từng muốn có con, có một đứa bé thuộc về mình, còn đàn ông có hay không không quan trọng, nhưng con là của mình, cuộc đời đơn độc thế, có con ở bên cạnh mình cũng rất tốt.”
“Không phải sinh con vì anh ta, mà là giữ cho mình.”
Hạ Ngôn nắm chặt thanh xà, lòng bàn tay toát mồ hôi, cô nhìn Từ Mạn, “Vậy cuối cùng không thành công ạ?”
Từ Mạn lắc đầu: “Sảy thai rồi.”
Bà nói: “Sảy thai rất đau, nhưng đau nhất là không giữ được con của mình.”
Hạ Ngôn trầm mặc.
Ánh nắng phủ xuống sân sáng lạn hơn bao giờ hết, giống như đang nhắc cô rằng tương lai vẫn còn rất tốt đẹp. Từ Mạn đặt tất xuống đứng dậy đi về phía cô, nói: “Bây giờ có lẽ em không có cảm giác gì, nhưng sau này có lẽ em sẽ vì việc này mà thường xuyên nghĩ lại, điều ấy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của em rất nhiều.”
“Còn về việc nhảy múa thì em không cần phải lo lắng, cô sẽ giúp em.”
Hạ Ngôn nhìn vào mắt Từ Mạn.
Từ Mạn: “Đương nhiên, em vẫn nên tự mình suy nghĩ.”
Hạ Ngôn mím môi, cô gật đầu.
Buổi tối những vì sao phủ khắp không trung, sáng lấp lánh, cho dù lạnh nhưng Hạ Ngôn và Từ Mạn vẫn ngồi ở sân ngắm sao, bên tay là máy radio cũ kĩ đang phát một bài nhạc kinh điển.
“Trở về nơi chúng ta bắt đầu, còn nhớ lần đó là một ngày mưa, anh ôm chặt em vào lòng, nói rằng sẽ yêu em mãi mãi.”
“Lời hứa ấy chẳng thắng được thời gian, chớp mắt đã đến điểm cuối của tình yêu, không thể đối mặt với những lời biện hộ và lừa dối của anh nữa, em thấy anh hôn lên má cô ta.”
“Thế giới của em từng ngày từng giây vì anh mà thay đổi nhưng anh không phát hiện, những hy sinh của em anh cũng chẳng thấy, em nhắm mắt lại, hôn lên má anh lần cuối.”
“Nếu từng yêu em thật lòng anh không cần phải xin lỗi.”
Tối nay.
Trời sao vẫn sáng như vậy, bài hát cũng hơi nghẹn lòng. Đến khi chìm vào giấc ngủ tâm trạng của Hạ Ngôn vẫn khá bình tĩnh.
Ngày hôm sau cô dậy đánh răng rửa mặt, đứng trước gương vài giây, sau đó cô khẽ kéo áo lên nhìn chiếc bụng bằng phẳng của mình.
Cô khác với một vài người học múa khác, bụng rất nhỏ gọn.
Thực ra bụng cô có chút mỡ, cô sờ phần eo của mình, lại nhìn vào gương.
Khi cô được đối xử thật tốt.
Cũng đã từng nghĩ, sinh mệnh là để kính trọng.
Những thứ còn lại thì hãy đối xử cho thật tốt.
Cô đi ra mở cửa, nhìn thấy Từ Mạn đang bận rộn làm bữa sáng, cô nói: “Cô, em quyết định rồi, em sẽ giữ đứa bé lại.”
Từ Mạn khựng lại, ngẩng đầu lên, sau đó đáp: “Được.”
Sau khi Văn Trạch Tân về nước, Văn Liễm trực tiếp đưa cậu đến sản nghiệp dưới anh nghĩa của anh để tĩnh dưỡng. Văn Trạch Lệ đến Lệ Thành công tác, mẹ của họ đã về ngoại, vì vậy hai người đều bị giấu giếm mà không biết gì. Văn Gia dần khôi phục lại sự bình lặng, vì chuyện này mà Văn Tụng Tiên cũng dần bắt đầu phản kháng người cha luôn yêu thương mình.
Ông trực tiếp giao vài công ty cho Văn Liễm ở ngay trước mặt ông cụ Văn.
Ông cụ Văn gần như không dám tin.
Người con ông yêu thương nhất lại chống lại mình.
Hai cha con cãi nhau, đấu nhau tại cuộc họp ban quản trị, cháu trai lớn Văn Trạch Lệ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết nên giúp ai.
Qua ngày hôm đó Văn Liễm cũng rất ít về nhà, trước kia đã ít, bây giờ càng ít hơn. Mùa đông năm nay Kinh Thị lại có tuyết rơi, thư ký Lý ôm văn kiện nhìn tuyết rơi ngoài trời, cậu ngoảnh đầu lại, nhìn Văn Liễm đang đọc tài liệu, “Văn tổng, anh có tham dự buổi tiệc cuối năm không?”
Ngón tay Văn Liễm có kẹp một điếu thuốc, lật sang trang mới, nói: “Không đi.”
Anh gập văn kiện lại ném đến trước mặt thư ký Lý, ngẩng đầu lên: “Cậu muốn đi thì đi đi.”
Thư ký Lý nhận lấy văn kiện, lắc đầu: “Thôi vậy.”
Văn Liễm, “Tiệc cuối năm sẽ có rất nhiều mỹ nữ, không đến dưỡng mắt sao?”
Lý Tòng hừ một tiếng, “Không cẩn phải dưỡng mắt, dù sao cũng chẳng phải của tôi.”
Văn Liễm khẽ nhướng mày.
Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thư ký Lý thấy anh yên lặng nên cũng yên lặng theo, tính ra thì cô Hạ Ngôn đã rời đi được ba tháng rồi, lúc rời đi trời còn chưa lạnh, bây giờ đã có tuyết rồi, một năm mới cũng đến, cậu luôn cảm thấy Văn tổng đã bình tĩnh lại rồi, dù sao cũng chỉ là bớt đi một con chim hoàng yến. Song cậu lại cảm thấy Văn tổng cũng có vài sự thay đổi, nhưng thay đổi gì cậu cũng không thể nói rõ. Lúc này điện thoại trên mặt bàn reo lên.
Giống như đánh vỡ tan khung cảnh trong phòng vừa mới được xây dựng nên.
Thư ký Lý cúi đầu nhìn.
Người gọi đến là Hạ Tình.
Văn Liễm thu lại tầm mắt rồi nhìn qua, vài giây sau anh nhấc máy lên nghe, giọng rất bình đạm, “Có chuyện gì?”
Giọng điệu không thân thiện kia khiến Hạ Tình sững người ra, tưởng rằng mình nghe nhầm rồi. Cô ta nghi ngờ vài giây, mang theo vài phần cẩn thận, “Văn Liễm?”
“Ừm.” Giọng người đàn ông nhẹ nhàng, giống như lười phải trả lời vậy.
Hạ Tình nghe thấy anh đáp thì thở phào một tiếng, hôm đó cô ta đến nhà họ Liễm, đợi ở ngoài cửa thật lâu, khi chiếc xe lái qua cô ta cũng không nhìn thấy, thực ra ban đầu cô ta có chút tức giận vì Văn Liễm không coi mình ra gì, nhưng nghĩ đến việc tâm trạng anh không tốt, cô ta chỉ đành an ủi bản thân mình.
Có lẽ khi trưởng thành anh đã không thích nghe người khác an ủi nữa rồi.
Ai mà muốn thể hiện lòng mình ra ngoài chứ, hơn nữa quả thực cô ta và Văn Liễm đã chia xa nhiều năm rồi, cứ từ từ là được. Cô ta cười nói: “Khi nào thì anh xuống lầu vậy?”
Văn Liễm: “Có chuyện gì?”
Hạ Tình cười: “Bỏ đi, đợi anh đi xuống là biết ngay.”
Nói rồi cô ta cúp máy.
Văn Liễm không để tâm, đặt điện thoại xuống rồi cầm điếu thuốc lên châm, mắt nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, anh cởi cúc cổ áo ra: “Lý Tòng, cậu tan làm trước đi, để lại một chiếc xe cho tôi.”
Thư ký Lý cũng nhìn thời gian, đã là hơn tám giờ tối rồi.
Cậu nói: “Tôi đưa anh về trước?”
“Không cần.”
Thư ký Lý: “Được, vậy tôi tan làm đây, Văn tổng, có việc thì gọi cho tôi.”
“Ừm.”
Văn Liễm châm thuốc rồi ngả người vào lưng ghế, Lý Tòng nhìn anh một cái, sau đó xoay người xuống lầu. Lúc này tất cả văn phòng đều đã tối đèn, Văn Liễm hút thuốc một lát rồi mới đứng dậy, lấy áo khoác trên lưng ghế sau đó ra ngoài. Một tay đút túi đi ra khỏi tòa nhà, ở phía không xa có một hàng người đang dựa vào cạnh xe.
Cười xán lạn nhìn anh.
Đứng ở giữa là Hạ Tình mặc chiếc váy màu trắng, trên tay cầm một cây pháo hoa, nhìn anh cười.
Trần Trung Bác và hai người bạn học khác đang dựa người vào xe, vẫy tay chào anh, Họ cũng đều đã gần ba mươi rồi, nhưng cởi tây trang xuống, mặc bộ đồ thoải mái lên, nhìn trẻ trung hơn rất nhiều, tay Trần Trung Bác làm động tác chơi đàn bass nhìn anh, mặt người đàn ông lại mang theo chút cảm giác của thiếu niên.
Hoa tuyết rơi vào cổ áo Văn Liễm, có hơi lạnh, anh đưa tay phủi áo, lấy chìa khoá từ trong túi ra rồi đi đến bên xe, nhìn bọn họ một cái, giọng trầm mặc, “Đột nhiên làm trò này làm gì?”
Trần Trung Bác cười ghé lại gần, khoác lấy cánh tay anh, “Đã lâu không tụ tập rồi, cậu có hoài niệm ban nhạc của chúng ta không?”
Anh ta nói: “Hạ Tình vì để chuẩn bị cho ngày này mà gọi cả Lâm Tuyên từ Anh về.”
Văn Liễm nhướng mắt lên nhìn Hạ Tình cười đứng ở đó.
Anh yên lặng vài giây rồi rời tầm mắt đi, lòng không chút xao động.
Văn Liễm nhíu mày, anh nói: “Tôi còn có việc, mọi người về đi.”
Nói rồi anh cởi cúc cổ áo ra, khom lưng ngồi vào xe. Trần Trung Bác ở bên cạnh lảo đảo, anh ta đứng thẳng lại, “Ôi, thực sự rất hiếm có mà, cậu nhìn Lâm Tuyên đi, Lâm Tuyên vì cậu mà từ Anh trở về đấy.”
Anh vẫy tay.
Lâm Tuyên tháo kính xuống, giọng rất thấp, cười nói: “Văn Liễm, đã lâu không gặp, không cùng uống một ly sao?”
Văn Liễm tuỳ ý mặc lên áo khoác màu đen, sơ mi bên trong cũng khá thoải mái, anh ngả lưng về phía sau rồi nhìn Lâm Tuyên ở ngoài cửa xe, nói: “Để lần sau đi.”
Lâm Tuyên cũng không miễn cưỡng, anh gật đầu: “Thôi được.”
Văn Liễm nắm lấy vô lăng, gân khớp nổi lên vô cùng đẹp mắt. Anh khởi động xe, Hạ Tình không nhịn được nữa mà gọi lớn, “Văn Liễm!”
Khủy tay Văn Liễm chống lên cửa sổ xe, nhìn cô ta một cái, mắt không chút biểu cảm.
Sau đó cửa kính xe dần được nâng lên, che đi gương mặt anh. Chiếc vô lăng khẽ xoay, chiếc xe đi vào đường lớn.
Hạ Tình nắm chặt lấy cây pháo hoa trên tay.
Cô ta cắn răng, “Chẳng lẽ anh ấy vẫn chưa bình tĩnh lại sau chuyện Hạ Ngôn rời đi hay sao?”
Trần Trung Bác: “Có thể dù sao em gái cậu cũng chọn một con đường vô cùng quyết liệt, người đàn ông bình thường nhất thời khó mà quên được.”
Nhất thời Hạ Tình cảm thấy cay đắng.
Chiếc xe hoà vào dòng đường, lúc này có rất nhiều xe nối đuôi nhau thành một hàng dài, đường phố cũng khá vắng, chiếc xe dần dừng lại ở đèn tín hiệu chỗ ngã tư.
Văn Liễm chống cằm, yên lặng chờ đợi đèn xanh.
Lúc này ở trạm xe bus bên cạnh có vài nữ sinh, trong đó có một người đeo túi đeo chéo, mái tóc buộc cao, tay cầm điện thoại cúi đầu nhìn.
Sườn mặt rất trắng.
Văn Liễm nhìn qua, đột nhiên anh rẽ xe vào bên trong góc, bật đèn đỗ xe rồi nhanh chóng đi về phía trạm xe buýt.
Anh đi gần tới chỗ cô gái ấy, khựng lại.
Cô gái ấy ngẩng mặt lên, có chút hoang mang nhìn qua, khi nhìn thấy đôi mắt anh, cô gái ấy khẽ ngây ra mấy giây, lùi về phía sau vài bước. Văn Liễm cũng nhìn rõ được gương mặt cô ấy.
Không phải cô.
Cằm Văn Liễm căng lên, vài giây sau, anh lịch sự gật đầu với đối phương rồi xoay người rời đi.
Những cô gái khác ở trạm xe buýt cũng nhìn về bóng lưng anh.
“Cậu quen anh ấy sao?”
“Không quen.” Cô gái có hơi đỏ mặt.
“Đẹp trai thật đấy.”
“Đúng vậy, đẹp trai thật, chắc là nhận nhầm người.” Nói xong mặt cũng đỏ ửng, suýt nữa thì cầm điện thoại lên chụp ảnh rồi.
Khom lưng ngồi lên xe, Văn Liễm không chút do dự khởi động xe, rời khỏi chỗ đỗ xe tạm thời này, lúc này điện thoại vang lên, là Phó Lâm Viễn.
“Đến Vân Thượng uống một ly không?”
Văn Liễm: “Được.”
Anh cúp máy, chuyển cung đường lái thẳng đến Vân Thượng. Lúc này quán rượu không có nhiều người, chỉ có ca sĩ trữ tình ngồi trên bục sân khấu ôm cây đàn ghi ta hát. Văn Liễm đi qua, Phó Lâm Viễn mặc một chiếc sơ mi đen, chống tay lên quầy bar, cười nhìn anh, “Biết hôm nay cậu không tham dự tiệc cuối năm nên hẹn được.”
Văn Liễm cởi áo khoác vắt lên lưng ghế, ngồi lên chiếc ghế cao, cổ áo khẽ mở ra, anh nhìn Phó Lâm Viễn, uống một ngụm rượu. Nhìn về chỗ bên cạnh cậu ta, “Trần Tĩnh đâu? Về đón tết rồi à?”
Phó Lâm Viễn đặt ly xuống, nói: “Không, năm nay cô ấy không định về, người nhà giục kết hôn quá.”
Văn Liễm lắc ly rượu, yết hầu khẽ cuộn, không đáp.
Khoảng thời gian này hiếm có dịp hai người mới gặp nhau nên ngồi nói chút chuyện phiếm. Nữ ca sĩ đã đổi sang một ca khúc khác, là một bài tiếng Quảng Đông.
“Tình yêu nhạt rồi sao, muốn rút lui rồi sao, một cuộc gọi cũng không buồn sao, lời hứa cũ không phải là giả, vẫn còn nhớ đóa hoa tươi hôm đó, hẹn thề sẽ tới già, nhưng anh vẫn dứt khoát kết thúc…”
“…”
“Cứ coi như đã yêu lầm anh, cứ coi như trả lại tự do cho anh, dù cho lời anh nói có bao nhiêu oán hận, em cũng sẽ buông tay, sẽ chẳng chịu đựng anh nữa, bởi em hiểu rằng buông tha cho anh cũng là buông tha cho chính mình…”
Văn Liễm nắm chặt ly rượu trên tay, không nhìn rõ được có cảm xúc gì, chỉ thấy anh uống liên tục. Lúc này Trần Tĩnh xách túi mua sắm đến, bên trong có áo khoác của Phó Lâm Viễn, cô bước vào rồi ném lên ghế của anh.
Văn Liễm ngẩng mặt lên, nhạy bén nhìn Trần Tĩnh, Trần Tĩnh khựng lại.
Cô nói: “Sao vậy?”
Văn Liễm dựa lưng về phía sau, tay nắm ly rượu khẽ xoay, “Cô ấy có liên lạc với cô không?”
Trần Tĩnh: “…Đương nhiên là không.”
“Tôi là ai chứ, tôi là bạn học của Hạ Tình, bạn học của cậu, cô ấy sẽ liên lạc với tôi sao?”
Trái tim Văn Liễm như bị đâm thật mạnh.
—
Còn có năm ngày nữa là đến năm mới, Hạ Ngôn và Từ Mạn cùng đi sắm đồ, bắt đầu trang trí ngôi nhà nhỏ. Thợ lắp kính sát đất đã đến rồi, mặc dù ban đầu khá lôi thôi, nhưng cuối cùng cũng đến lắp, tốc độ khá nhanh, chưa đến hai ngày đã làm xong, Hạ Ngôn và Từ Mạn đúng lúc có thể dọn dẹp trang trí.
Từ khi mang thai đến nay, Hạ Ngôn trừ việc không ngửi được mùi cá thì mọi thứ cũng đều bình thường, khẩu vị cũng giống như trước kia, không có thay đổi quá nhiều. Từ Mạn bảo Hạ Ngôn mỗi ngày ít nhất phải luyện một điệu múa, nhưng bà không sửa phong cách dịu dàng kia, tất nhiên cũng không được dừng việc tập yoga lại.
Không cần phải quá khống chế việc ăn uống, chỉ cần bản thân chịu ăn là em bé sẽ có dinh dưỡng.
Nhưng nhất định phải kiềm chế, không được ăn quá nhiều.
Đương nhiên Hạ Ngôn sẽ không, khẩu vị của cô quả thực rất bình thường, ngoài việc cô biết trong bụng có đứa bé, những thứ khác cô đều làm theo như cũ. Từ Mạn sắp xếp lại đồ đạc mua cho năm mới, bà nói: “Ở đây có thể đốt pháo hoa, đến lúc đó chúng ta đi đốt pháo cùng mọi người.”
Hạ Ngôn cười: “Được ạ.”
Người ở Trấn Giang gần như đều họ Văn, người từ nơi khác đều phải đăng ký trước, Từ Mạn mua nhà cũng phải đăng ký.
Từ Mạn đưa ly sữa bò cho Hạ Ngôn, nói: “Hôm qua cô nghe nói con gái nhà họ Văn ở ngõ hai có sinh em bé, hình như chưa kết hôn, đứa bé trực tiếp mang họ Văn, em xem, trên thế giới này có rất nhiều người chỉ cần con không cần đàn ông.”
Hạ Ngôn khựng lại, cô uống sữa, nói: “Vâng, em cũng đã nghe nói rồi.”
Cô gái ấy sinh con tại bệnh viện của Trấn Giang, lúc ấy Hạ Ngôn còn nhìn thấy một nhóm người xách đồ đưa cô gái ấy đến viện.
Từ Mạn quay đầu nhìn cô.
“Em…em có nghĩ tới cậu ta không?”
Hạ Ngôn cắn ống hút, sau đó cười, lắc đầu, “Không ạ, nhớ tới anh ta làm gì chứ.”
Giọng cô bay bay.
Hai ngày nay Hạ Ngôn luôn cảm thấy buồn ngủ, ngoài việc luyện tập ra đa phần cô đều ngồi mình trên chiếu tatami trong phòng khách, tay cầm một ly cà phê ấm nóng.
Từ Mạn đan tất mùa đông cho hai người, bà đan tất vô cùng khéo léo, đẹp đẽ lại đáng yêu. Bà nói: “Có phải em vẫn chưa quen với thời tiết ở đây không? Sắc mặt có hơi tái đi đấy.”
Hạ Ngôn dựa về phía sau, nói: “Em chưa từng đi xa như vậy, có lẽ quả thực vẫn chưa quen.”
“Vậy khoảng thời gian này nghỉ ngơi cho tốt đi, không cần vội tập luyện, trước khi ngủ em nhớ ngâm chân, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút.”
Hạ Ngôn mím môi, gật đầu: “Vâng ạ.”
Bên ngoài có tiếng người rao bán cá, đây là người bán cá biển, Từ Mạn đặt kim trên tay xuống, cầm ít tiền mặt lên, nói: “Cô đi mua con cá.”
Hạ Ngôn nghịch điện thoại, nhìn tin nhắn trên Weibo. Cô đã đổi số điện thoại, đăng nhập kiểu không cần số chứng minh thư, ở Kinh Thị sẽ không làm được, nhưng ở nơi xa xôi hẻo lánh như Trấn Giang thì đây lại là điều rất bình thường. Cô lên Weibo chủ yếu là để theo dõi các đoàn múa, thỉnh thoảng họ sẽ đăng bài giới thiệu những bài múa mới.
Trấn Giang khá hẻo lánh, nhưng mạng không hề chập chờn, cô lướt lướt, đột nhiên ngửi thấy mùi cá biển.
Mùi tanh vô cùng rõ rệt.
Hạ Ngôn khẽ nôn khan một tiếng, nói: “Cá này tanh quá ạ.”
Từ Mạn cười đi về phía phòng bếp, trả lời: “Tanh sao? Cô thấy cũng bình thường mà, tối nay em nấu nhé.”
Hạ Ngôn gật đầu, nhìn thời gian, cô đặt điện thoại và ly cà phê xuống, sau đó đứng dậy, đeo khăn quàng cổ lên rồi đi vào bếp: “Tối nay làm món hấp đi ạ.”
“Đều được, dù sao cũng chỉ có cô ăn là nhiều.”
Hạ Ngôn cười, đi về phía con cá vẫn còn sống, vừa đi đến thì mùi tanh ấy lại xộc vào mũi. Hạ Ngôn nhíu mày, cố gắng nhịn lại đi qua, đưa tay cầm con cá lên, nhưng một giây sau lại không nhịn được nữa, cô xoay người lập tức chạy ra khỏi phòng bếp ra ngoài sân, bám lấy thùng rác không ngừng nôn khan.
Từ Mạn lập tức đứng dậy chạy ra, khẽ vỗ lưng cô, “Em sao vậy? Sao vậy? Con cá kia có vấn đề gì sao? Cô thấy nó khá tươi mà nhỉ.”
Đôi mắt Hạ Ngôn đã ướt nước mắt, nhưng vẫn không nôn ra được thứ gì, cô đứng dậy, trả lời: “Em cảm thấy khá khó ngửi, vô cùng kíc,h thích dạ dày, con cá kia thật sự là cá biển sao ạ.”
Từ Mạn: “Đúng vậy, mấy ngày trước cũng ăn mà, sao lại…”
Còn chưa nói xong sắc mặt bà đã khẽ thay đổi, nhìn chằm chằm Hạ Ngôn, Hạ Ngôn cảm nhận được sự biến hoá trong đôi mắt bà, khựng lại đang định mở miệng. Từ Mạn nắm lấy cổ tay cô, tay còn lại bóp vai cô, tích tắc tích tắc, thời gian chầm chậm trôi. Từ Mạn nheo mắt, hỏi: “Kì kinh nguyệt của em đã đến chưa vậy?”
Hạ Ngôn ngẩn ra, sau đó sắc mặt lập tức trắng bệch.
Thậm chí cô còn không thốt lên lời.
Từ Mạn nhanh chóng đỡ lấy cô, nói: “Chưa đến đúng không?”
Hạ Ngôn nắm lấy tay Từ Mạn: “Con không muốn có đứa trẻ này.”
Từ Mạn không ngờ cô lại nhanh chóng đưa ra đáp án như vậy, bà nắm tay cô, “Em bình tĩnh lại trước đã, có muốn giữ đứa bé lại hay không thì cũng phải xác định xem có phải là mang thai hay không đã.”
Nói rồi bà đỡ cô vào nhà.
Hạ Ngôn ngồi lên chiếu Tatami, cầm tấm thảm đắp lên người, Từ Mạn rót một ly nước ấm cho cô, nói: “Em ngồi đi, cô ra ngoài mua chút đồ, chúng ta phải xác định trước đã.”
Hạ Ngôn nhìn Từ Mạn, “Cô, lúc nãy cô bắt mạch, có không ạ?”
Từ Mạn khựng lại.
Bà nói: “Có, nhưng với khả năng của cô thì không thể chắc chắn, vẫn phải thử mới biết được, cuối cùng còn cần đến bệnh viện để xác nhận, ở đây cách Châu Thị khoảng hai tiếng đi đường, nếu chúng ta đến bệnh viện phải hẹn đặt xe trước.”
Hạ Ngôn gật đầu.
Từ Mạn khẽ vỗ về mu bàn tay cô, quay người rời đi.
Hạ Ngôn dùng tấm thảm bọc mình cẩn thận, nhìn ra cửa ngoài sân. Thật lâu sau Từ Mạn mới trở về, bà đưa que thử thai cho cô, nói: “Em làm theo hướng dẫn sử dụng rồi thử đi.”
Hạ Ngôn nhận lấy, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Khi nhìn thấy hai vạch màu đỏ xuất hiện, bàn tay Hạ Ngôn càng nắm chặt hơn, mở cửa đi ra. Từ Mạn đi lên phía trước nhìn, thở dài một tiếng, “Quả thật là có rồi.”
Bà ngẩng đầu nhìn Hạ Ngôn.
“Con nghĩ sao?”
Hạ Ngôn khẽ thất thần, sau đó nói: “Con không muốn.”
Từ Mạn gật đầu, “Cô đi đặt xe trước, dù thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng phải đến bệnh viện kiểm tra cái đã.”
Hạ Ngôn: “Vâng ạ.”
Tối nay con cá vẫn ở đó, hai người tuỳ tiện ăn bát mì cho xong bữa. Sáng ngày hôm sau, Từ Mạn cùng Hạ Ngôn bắt xe lên Châu Thị.
Châu Thị là thành phố thuộc tuyến bốn, người ở đây đều an cư lạc nghiệp, nhịp sống khá chậm.
Cũng chỉ có ba bệnh viện chính, bọn họ đi thẳng đến bệnh viện phụ sản, vừa mới đi vào, khắp nơi đều là tiếng của trẻ con, còn có các người làm bố làm mẹ đi lại, cũng có cả người thân đi cùng. Từ Mạn lấy số, dẫn Hạ Ngôn đến gặp bác sĩ phụ sản, kiểm tra một loạt.
Bác sĩ phụ sản nhìn Hạ Ngôn một cái, nói: “Gầy quá, nhớ phải ăn nhiều hơn.”
Hạ Ngôn không đáp.
Bác sĩ phụ sản thấy gương mặt tái nhợt của cô, ngẩng đầu nói với Từ Mạn: “Đứa bé được sáu tuần rưỡi rồi, giấy tờ cần có bố đứa bé cùng đến, về gọi người đó đến đi.”
Từ Mạn nhìn Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn ngẩng đầu nói với bác sĩ, “Tôi không muốn…”
Hai từ đứa bé đột nhiên bị tiếng khóc của trẻ con chặn ngang, sau đó có tiếng người nói lớn, “Chị, chị, là con gái này, công chúa nhỏ đấy.”
Lời của Hạ Ngôn nghẹn lại giữa họng.
Hạ Ngôn đứng dậy, nắm lấy tay của Từ Mạn, nói: “Cô, cô nói giúp em đi.” Nói rồi cô đi ra ngoài, ôm tay đứng ở cửa, mắt nhìn thấy những người đang vui vẻ cảm tạ trời đất, cô thu tầm mắt lại.
Bác sĩ phụ sản nhìn sang Từ Mạn.
Từ Mạn ngẩn ra, ngồi xuống, bà nhìn bác sĩ và nói: “Con bé vẫn còn trẻ, lại là người học múa, cũng chưa kết hôn, vì vậy muốn bỏ đứa trẻ đi.”
Bác sĩ phụ sản cũng đã sớm quen với chuyện này, bày tỏ hiểu được, cô nói: “Bởi vì đứa trẻ đã được hai tháng rồi nên biện pháp tốt nhất là phẫu thuật, dùng thuốc sợ rằng không ổn.”
Từ Mạn: “Được.”
Bác sĩ, “Tôi làm đơn nhé, hai người hãy đến theo lịch, vào hai ngày sau.”
“Được ạ.”
Rất nhanh sau đó, Từ Mạn cầm đơn đi ra, Hạ Ngôn đứng thẳng người lên, Từ Mạn gật đầu với cô, sau đó hai người rời khỏi bệnh viện, ngồi xe về Trấn Giang.
Về đến nhà trời cũng đã tối, họ lại tuỳ tiện ăn qua bữa.
Từ Mạn lấy đi ly cà phê trên tay Hạ Ngôn, nói: “Trước khi bỏ đứa bé đi thì đừng uống cà phê.”
Hạ Ngôn gật đầu, đặt ly xuống.
Từ Mạn nhìn cô: “Em xác định muốn bỏ đứa bé sao? Hay là hai ngày này nghĩ thêm đã?”
Hạ Ngôn nhìn Từ Mạn: “Em muốn ạ.”
Lúc này trong đầu hiện lên tiếng bé sơ sinh khóc, nếu là bé gái thì sao đây.
Hạ Ngôn mím chặt môi, thu lại những dòng suy nghĩ khác, cô xoay người đi vào phòng, cả đêm nay Từ Mạn không ngủ ngon, Hạ Ngôn cũng vậy, Từ Mạn vẫn luôn thở dài.
Hạ Ngôn đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.
Sáng ngày hôm sau, hai người đều vô cùng yên tĩnh làm việc của mình, Hạ Ngôn thay bộ đồ tập múa, tay nắm vào xà, tiếng nhạc vang lên dịu dàng.
Từ Mạn vừa đan tất vừa nhìn cô múa.
So với hôm qua thì vũ đạo hôm nay của Hạ Ngôn càng nhẹ nhàng hơn, có thể là vì cô ý thức được trong bụng mình còn có đứa bé, cho dù cô không muốn giữ lại đi chăng nữa.
Nhưng cô sẽ không giày vò cơ thể của mình bây giờ.
Từ Mạn nhìn trán cô toát mồ hôi, trầm mặc vài giây rồi lên tiếng: “Hạ Ngôn, em có từng nghĩ qua rằng, nếu như em sinh đứa bé ra, nhưng đứa bé là của em.”
“Không có liên quan gì đến người đàn ông kia cả.”
Đầu ngón chân của Hạ Ngôn chạm đất, khẽ thở dốc, cô xoay sang nhìn Từ Mạn. Từ Mạn ngồi ở cửa, hôm nay hiếm khi có chút nắng trời, một tầng sáng phủ lên người bà, ôn nhu cười, nói: “Lúc còn trẻ, cô cũng từng muốn có con, có một đứa bé thuộc về mình, còn đàn ông có hay không không quan trọng, nhưng con là của mình, cuộc đời đơn độc thế, có con ở bên cạnh mình cũng rất tốt.”
“Không phải sinh con vì anh ta, mà là giữ cho mình.”
Hạ Ngôn nắm chặt thanh xà, lòng bàn tay toát mồ hôi, cô nhìn Từ Mạn, “Vậy cuối cùng không thành công ạ?”
Từ Mạn lắc đầu: “Sảy thai rồi.”
Bà nói: “Sảy thai rất đau, nhưng đau nhất là không giữ được con của mình.”
Hạ Ngôn trầm mặc.
Ánh nắng phủ xuống sân sáng lạn hơn bao giờ hết, giống như đang nhắc cô rằng tương lai vẫn còn rất tốt đẹp. Từ Mạn đặt tất xuống đứng dậy đi về phía cô, nói: “Bây giờ có lẽ em không có cảm giác gì, nhưng sau này có lẽ em sẽ vì việc này mà thường xuyên nghĩ lại, điều ấy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của em rất nhiều.”
“Còn về việc nhảy múa thì em không cần phải lo lắng, cô sẽ giúp em.”
Hạ Ngôn nhìn vào mắt Từ Mạn.
Từ Mạn: “Đương nhiên, em vẫn nên tự mình suy nghĩ.”
Hạ Ngôn mím môi, cô gật đầu.
Buổi tối những vì sao phủ khắp không trung, sáng lấp lánh, cho dù lạnh nhưng Hạ Ngôn và Từ Mạn vẫn ngồi ở sân ngắm sao, bên tay là máy radio cũ kĩ đang phát một bài nhạc kinh điển.
“Trở về nơi chúng ta bắt đầu, còn nhớ lần đó là một ngày mưa, anh ôm chặt em vào lòng, nói rằng sẽ yêu em mãi mãi.”
“Lời hứa ấy chẳng thắng được thời gian, chớp mắt đã đến điểm cuối của tình yêu, không thể đối mặt với những lời biện hộ và lừa dối của anh nữa, em thấy anh hôn lên má cô ta.”
“Thế giới của em từng ngày từng giây vì anh mà thay đổi nhưng anh không phát hiện, những hy sinh của em anh cũng chẳng thấy, em nhắm mắt lại, hôn lên má anh lần cuối.”
“Nếu từng yêu em thật lòng anh không cần phải xin lỗi.”
Tối nay.
Trời sao vẫn sáng như vậy, bài hát cũng hơi nghẹn lòng. Đến khi chìm vào giấc ngủ tâm trạng của Hạ Ngôn vẫn khá bình tĩnh.
Ngày hôm sau cô dậy đánh răng rửa mặt, đứng trước gương vài giây, sau đó cô khẽ kéo áo lên nhìn chiếc bụng bằng phẳng của mình.
Cô khác với một vài người học múa khác, bụng rất nhỏ gọn.
Thực ra bụng cô có chút mỡ, cô sờ phần eo của mình, lại nhìn vào gương.
Khi cô được đối xử thật tốt.
Cũng đã từng nghĩ, sinh mệnh là để kính trọng.
Những thứ còn lại thì hãy đối xử cho thật tốt.
Cô đi ra mở cửa, nhìn thấy Từ Mạn đang bận rộn làm bữa sáng, cô nói: “Cô, em quyết định rồi, em sẽ giữ đứa bé lại.”
Từ Mạn khựng lại, ngẩng đầu lên, sau đó đáp: “Được.”
Sau khi Văn Trạch Tân về nước, Văn Liễm trực tiếp đưa cậu đến sản nghiệp dưới anh nghĩa của anh để tĩnh dưỡng. Văn Trạch Lệ đến Lệ Thành công tác, mẹ của họ đã về ngoại, vì vậy hai người đều bị giấu giếm mà không biết gì. Văn Gia dần khôi phục lại sự bình lặng, vì chuyện này mà Văn Tụng Tiên cũng dần bắt đầu phản kháng người cha luôn yêu thương mình.
Ông trực tiếp giao vài công ty cho Văn Liễm ở ngay trước mặt ông cụ Văn.
Ông cụ Văn gần như không dám tin.
Người con ông yêu thương nhất lại chống lại mình.
Hai cha con cãi nhau, đấu nhau tại cuộc họp ban quản trị, cháu trai lớn Văn Trạch Lệ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết nên giúp ai.
Qua ngày hôm đó Văn Liễm cũng rất ít về nhà, trước kia đã ít, bây giờ càng ít hơn. Mùa đông năm nay Kinh Thị lại có tuyết rơi, thư ký Lý ôm văn kiện nhìn tuyết rơi ngoài trời, cậu ngoảnh đầu lại, nhìn Văn Liễm đang đọc tài liệu, “Văn tổng, anh có tham dự buổi tiệc cuối năm không?”
Ngón tay Văn Liễm có kẹp một điếu thuốc, lật sang trang mới, nói: “Không đi.”
Anh gập văn kiện lại ném đến trước mặt thư ký Lý, ngẩng đầu lên: “Cậu muốn đi thì đi đi.”
Thư ký Lý nhận lấy văn kiện, lắc đầu: “Thôi vậy.”
Văn Liễm, “Tiệc cuối năm sẽ có rất nhiều mỹ nữ, không đến dưỡng mắt sao?”
Lý Tòng hừ một tiếng, “Không cẩn phải dưỡng mắt, dù sao cũng chẳng phải của tôi.”
Văn Liễm khẽ nhướng mày.
Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thư ký Lý thấy anh yên lặng nên cũng yên lặng theo, tính ra thì cô Hạ Ngôn đã rời đi được ba tháng rồi, lúc rời đi trời còn chưa lạnh, bây giờ đã có tuyết rồi, một năm mới cũng đến, cậu luôn cảm thấy Văn tổng đã bình tĩnh lại rồi, dù sao cũng chỉ là bớt đi một con chim hoàng yến. Song cậu lại cảm thấy Văn tổng cũng có vài sự thay đổi, nhưng thay đổi gì cậu cũng không thể nói rõ. Lúc này điện thoại trên mặt bàn reo lên.
Giống như đánh vỡ tan khung cảnh trong phòng vừa mới được xây dựng nên.
Thư ký Lý cúi đầu nhìn.
Người gọi đến là Hạ Tình.
Văn Liễm thu lại tầm mắt rồi nhìn qua, vài giây sau anh nhấc máy lên nghe, giọng rất bình đạm, “Có chuyện gì?”
Giọng điệu không thân thiện kia khiến Hạ Tình sững người ra, tưởng rằng mình nghe nhầm rồi. Cô ta nghi ngờ vài giây, mang theo vài phần cẩn thận, “Văn Liễm?”
“Ừm.” Giọng người đàn ông nhẹ nhàng, giống như lười phải trả lời vậy.
Hạ Tình nghe thấy anh đáp thì thở phào một tiếng, hôm đó cô ta đến nhà họ Liễm, đợi ở ngoài cửa thật lâu, khi chiếc xe lái qua cô ta cũng không nhìn thấy, thực ra ban đầu cô ta có chút tức giận vì Văn Liễm không coi mình ra gì, nhưng nghĩ đến việc tâm trạng anh không tốt, cô ta chỉ đành an ủi bản thân mình.
Có lẽ khi trưởng thành anh đã không thích nghe người khác an ủi nữa rồi.
Ai mà muốn thể hiện lòng mình ra ngoài chứ, hơn nữa quả thực cô ta và Văn Liễm đã chia xa nhiều năm rồi, cứ từ từ là được. Cô ta cười nói: “Khi nào thì anh xuống lầu vậy?”
Văn Liễm: “Có chuyện gì?”
Hạ Tình cười: “Bỏ đi, đợi anh đi xuống là biết ngay.”
Nói rồi cô ta cúp máy.
Văn Liễm không để tâm, đặt điện thoại xuống rồi cầm điếu thuốc lên châm, mắt nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, anh cởi cúc cổ áo ra: “Lý Tòng, cậu tan làm trước đi, để lại một chiếc xe cho tôi.”
Thư ký Lý cũng nhìn thời gian, đã là hơn tám giờ tối rồi.
Cậu nói: “Tôi đưa anh về trước?”
“Không cần.”
Thư ký Lý: “Được, vậy tôi tan làm đây, Văn tổng, có việc thì gọi cho tôi.”
“Ừm.”
Văn Liễm châm thuốc rồi ngả người vào lưng ghế, Lý Tòng nhìn anh một cái, sau đó xoay người xuống lầu. Lúc này tất cả văn phòng đều đã tối đèn, Văn Liễm hút thuốc một lát rồi mới đứng dậy, lấy áo khoác trên lưng ghế sau đó ra ngoài. Một tay đút túi đi ra khỏi tòa nhà, ở phía không xa có một hàng người đang dựa vào cạnh xe.
Cười xán lạn nhìn anh.
Đứng ở giữa là Hạ Tình mặc chiếc váy màu trắng, trên tay cầm một cây pháo hoa, nhìn anh cười.
Trần Trung Bác và hai người bạn học khác đang dựa người vào xe, vẫy tay chào anh, Họ cũng đều đã gần ba mươi rồi, nhưng cởi tây trang xuống, mặc bộ đồ thoải mái lên, nhìn trẻ trung hơn rất nhiều, tay Trần Trung Bác làm động tác chơi đàn bass nhìn anh, mặt người đàn ông lại mang theo chút cảm giác của thiếu niên.
Hoa tuyết rơi vào cổ áo Văn Liễm, có hơi lạnh, anh đưa tay phủi áo, lấy chìa khoá từ trong túi ra rồi đi đến bên xe, nhìn bọn họ một cái, giọng trầm mặc, “Đột nhiên làm trò này làm gì?”
Trần Trung Bác cười ghé lại gần, khoác lấy cánh tay anh, “Đã lâu không tụ tập rồi, cậu có hoài niệm ban nhạc của chúng ta không?”
Anh ta nói: “Hạ Tình vì để chuẩn bị cho ngày này mà gọi cả Lâm Tuyên từ Anh về.”
Văn Liễm nhướng mắt lên nhìn Hạ Tình cười đứng ở đó.
Anh yên lặng vài giây rồi rời tầm mắt đi, lòng không chút xao động.
Văn Liễm nhíu mày, anh nói: “Tôi còn có việc, mọi người về đi.”
Nói rồi anh cởi cúc cổ áo ra, khom lưng ngồi vào xe. Trần Trung Bác ở bên cạnh lảo đảo, anh ta đứng thẳng lại, “Ôi, thực sự rất hiếm có mà, cậu nhìn Lâm Tuyên đi, Lâm Tuyên vì cậu mà từ Anh trở về đấy.”
Anh vẫy tay.
Lâm Tuyên tháo kính xuống, giọng rất thấp, cười nói: “Văn Liễm, đã lâu không gặp, không cùng uống một ly sao?”
Văn Liễm tuỳ ý mặc lên áo khoác màu đen, sơ mi bên trong cũng khá thoải mái, anh ngả lưng về phía sau rồi nhìn Lâm Tuyên ở ngoài cửa xe, nói: “Để lần sau đi.”
Lâm Tuyên cũng không miễn cưỡng, anh gật đầu: “Thôi được.”
Văn Liễm nắm lấy vô lăng, gân khớp nổi lên vô cùng đẹp mắt. Anh khởi động xe, Hạ Tình không nhịn được nữa mà gọi lớn, “Văn Liễm!”
Khủy tay Văn Liễm chống lên cửa sổ xe, nhìn cô ta một cái, mắt không chút biểu cảm.
Sau đó cửa kính xe dần được nâng lên, che đi gương mặt anh. Chiếc vô lăng khẽ xoay, chiếc xe đi vào đường lớn.
Hạ Tình nắm chặt lấy cây pháo hoa trên tay.
Cô ta cắn răng, “Chẳng lẽ anh ấy vẫn chưa bình tĩnh lại sau chuyện Hạ Ngôn rời đi hay sao?”
Trần Trung Bác: “Có thể dù sao em gái cậu cũng chọn một con đường vô cùng quyết liệt, người đàn ông bình thường nhất thời khó mà quên được.”
Nhất thời Hạ Tình cảm thấy cay đắng.
Chiếc xe hoà vào dòng đường, lúc này có rất nhiều xe nối đuôi nhau thành một hàng dài, đường phố cũng khá vắng, chiếc xe dần dừng lại ở đèn tín hiệu chỗ ngã tư.
Văn Liễm chống cằm, yên lặng chờ đợi đèn xanh.
Lúc này ở trạm xe bus bên cạnh có vài nữ sinh, trong đó có một người đeo túi đeo chéo, mái tóc buộc cao, tay cầm điện thoại cúi đầu nhìn.
Sườn mặt rất trắng.
Văn Liễm nhìn qua, đột nhiên anh rẽ xe vào bên trong góc, bật đèn đỗ xe rồi nhanh chóng đi về phía trạm xe buýt.
Anh đi gần tới chỗ cô gái ấy, khựng lại.
Cô gái ấy ngẩng mặt lên, có chút hoang mang nhìn qua, khi nhìn thấy đôi mắt anh, cô gái ấy khẽ ngây ra mấy giây, lùi về phía sau vài bước. Văn Liễm cũng nhìn rõ được gương mặt cô ấy.
Không phải cô.
Cằm Văn Liễm căng lên, vài giây sau, anh lịch sự gật đầu với đối phương rồi xoay người rời đi.
Những cô gái khác ở trạm xe buýt cũng nhìn về bóng lưng anh.
“Cậu quen anh ấy sao?”
“Không quen.” Cô gái có hơi đỏ mặt.
“Đẹp trai thật đấy.”
“Đúng vậy, đẹp trai thật, chắc là nhận nhầm người.” Nói xong mặt cũng đỏ ửng, suýt nữa thì cầm điện thoại lên chụp ảnh rồi.
Khom lưng ngồi lên xe, Văn Liễm không chút do dự khởi động xe, rời khỏi chỗ đỗ xe tạm thời này, lúc này điện thoại vang lên, là Phó Lâm Viễn.
“Đến Vân Thượng uống một ly không?”
Văn Liễm: “Được.”
Anh cúp máy, chuyển cung đường lái thẳng đến Vân Thượng. Lúc này quán rượu không có nhiều người, chỉ có ca sĩ trữ tình ngồi trên bục sân khấu ôm cây đàn ghi ta hát. Văn Liễm đi qua, Phó Lâm Viễn mặc một chiếc sơ mi đen, chống tay lên quầy bar, cười nhìn anh, “Biết hôm nay cậu không tham dự tiệc cuối năm nên hẹn được.”
Văn Liễm cởi áo khoác vắt lên lưng ghế, ngồi lên chiếc ghế cao, cổ áo khẽ mở ra, anh nhìn Phó Lâm Viễn, uống một ngụm rượu. Nhìn về chỗ bên cạnh cậu ta, “Trần Tĩnh đâu? Về đón tết rồi à?”
Phó Lâm Viễn đặt ly xuống, nói: “Không, năm nay cô ấy không định về, người nhà giục kết hôn quá.”
Văn Liễm lắc ly rượu, yết hầu khẽ cuộn, không đáp.
Khoảng thời gian này hiếm có dịp hai người mới gặp nhau nên ngồi nói chút chuyện phiếm. Nữ ca sĩ đã đổi sang một ca khúc khác, là một bài tiếng Quảng Đông.
“Tình yêu nhạt rồi sao, muốn rút lui rồi sao, một cuộc gọi cũng không buồn sao, lời hứa cũ không phải là giả, vẫn còn nhớ đóa hoa tươi hôm đó, hẹn thề sẽ tới già, nhưng anh vẫn dứt khoát kết thúc…”
“…”
“Cứ coi như đã yêu lầm anh, cứ coi như trả lại tự do cho anh, dù cho lời anh nói có bao nhiêu oán hận, em cũng sẽ buông tay, sẽ chẳng chịu đựng anh nữa, bởi em hiểu rằng buông tha cho anh cũng là buông tha cho chính mình…”
Văn Liễm nắm chặt ly rượu trên tay, không nhìn rõ được có cảm xúc gì, chỉ thấy anh uống liên tục. Lúc này Trần Tĩnh xách túi mua sắm đến, bên trong có áo khoác của Phó Lâm Viễn, cô bước vào rồi ném lên ghế của anh.
Văn Liễm ngẩng mặt lên, nhạy bén nhìn Trần Tĩnh, Trần Tĩnh khựng lại.
Cô nói: “Sao vậy?”
Văn Liễm dựa lưng về phía sau, tay nắm ly rượu khẽ xoay, “Cô ấy có liên lạc với cô không?”
Trần Tĩnh: “…Đương nhiên là không.”
“Tôi là ai chứ, tôi là bạn học của Hạ Tình, bạn học của cậu, cô ấy sẽ liên lạc với tôi sao?”
Trái tim Văn Liễm như bị đâm thật mạnh.
—
Còn có năm ngày nữa là đến năm mới, Hạ Ngôn và Từ Mạn cùng đi sắm đồ, bắt đầu trang trí ngôi nhà nhỏ. Thợ lắp kính sát đất đã đến rồi, mặc dù ban đầu khá lôi thôi, nhưng cuối cùng cũng đến lắp, tốc độ khá nhanh, chưa đến hai ngày đã làm xong, Hạ Ngôn và Từ Mạn đúng lúc có thể dọn dẹp trang trí.
Từ khi mang thai đến nay, Hạ Ngôn trừ việc không ngửi được mùi cá thì mọi thứ cũng đều bình thường, khẩu vị cũng giống như trước kia, không có thay đổi quá nhiều. Từ Mạn bảo Hạ Ngôn mỗi ngày ít nhất phải luyện một điệu múa, nhưng bà không sửa phong cách dịu dàng kia, tất nhiên cũng không được dừng việc tập yoga lại.
Không cần phải quá khống chế việc ăn uống, chỉ cần bản thân chịu ăn là em bé sẽ có dinh dưỡng.
Nhưng nhất định phải kiềm chế, không được ăn quá nhiều.
Đương nhiên Hạ Ngôn sẽ không, khẩu vị của cô quả thực rất bình thường, ngoài việc cô biết trong bụng có đứa bé, những thứ khác cô đều làm theo như cũ. Từ Mạn sắp xếp lại đồ đạc mua cho năm mới, bà nói: “Ở đây có thể đốt pháo hoa, đến lúc đó chúng ta đi đốt pháo cùng mọi người.”
Hạ Ngôn cười: “Được ạ.”
Người ở Trấn Giang gần như đều họ Văn, người từ nơi khác đều phải đăng ký trước, Từ Mạn mua nhà cũng phải đăng ký.
Từ Mạn đưa ly sữa bò cho Hạ Ngôn, nói: “Hôm qua cô nghe nói con gái nhà họ Văn ở ngõ hai có sinh em bé, hình như chưa kết hôn, đứa bé trực tiếp mang họ Văn, em xem, trên thế giới này có rất nhiều người chỉ cần con không cần đàn ông.”
Hạ Ngôn khựng lại, cô uống sữa, nói: “Vâng, em cũng đã nghe nói rồi.”
Cô gái ấy sinh con tại bệnh viện của Trấn Giang, lúc ấy Hạ Ngôn còn nhìn thấy một nhóm người xách đồ đưa cô gái ấy đến viện.
Từ Mạn quay đầu nhìn cô.
“Em…em có nghĩ tới cậu ta không?”
Hạ Ngôn cắn ống hút, sau đó cười, lắc đầu, “Không ạ, nhớ tới anh ta làm gì chứ.”
Giọng cô bay bay.
Bình luận truyện