Vật Thay Thế
Chương 30
“Thực ra mấy năm nay bố làm loạn như vậy, anh vô cùng lo lắng, sợ nhà mình sẽ vì vậy mà tan hoang thật.” Văn Tụng Tiên cầm kẹp đặt ly trà đến trước mặt Văn Liễm: “Nhà này có được yên ổn hay không, đều là do cậu.”
Văn Liễm duỗi chân, cầm ly trà lên, ánh mắt vẫn nhìn lên màn hình máy tính bảng.
Anh nhấp một ngụm trà nóng.
Văn Tụng Tiên tiếp lời: “Hồi còn trẻ bố cũng chiến đấu mạnh mẽ lắm, ông ấy là con thứ nhưng lại chiến đấu thành công rồi, vậy nên mới kiêng dè cậu.”
Văn Liễm hừ lạnh một tiếng, lướt máy tính bảng.
Người đăng bài vì kiêng nể anh nên không đăng video hay ảnh lên, chỉ dùng lời miêu tả. Nhưng bên dưới đã đầy ắp bình luận.
Văn Liễm đặt ly trà xuống, dựa lưng về phía sau, nói với Văn Tụng Tiên: “Anh không cần phải lo lắng, em không phải là bố.”
Văn Tụng Tiên bật cười, “Anh không lo lắng, anh vẫn luôn tin cậu.”
Văn Liễm nhướng máy.
Văn Tụng Tiên nhìn vào tin tức trong máy tính bảng, ông cười nói: “Anh vẫn ủng hộ cậu, cho dù cậu có tìm kiểu phụ nữ nào, thân phận gì, anh cũng đều sẽ ủng hộ.”
Ánh mắt Văn Liễm lại nhìn xuống màn hình máy tính bảng theo phản xạ.
Trong đầu hiện lên hình ảnh cô bế con.
Thực ra giống với những gì mọi người nói trên diễn đàn vậy, kiểu phụ nữ gì mà anh không có chứ, sao phải cố chấp với một người phụ nữ, còn về đứa bé thì chỉ lần lấy tiền nuôi dưỡng là được, nuôi rồi muốn đưa đứa bé về Văn gia cũng được. Thế giới này có quá nhiều thủ đoạn để giải quyết việc như vậy.
Nhưng anh không muốn.
Anh không muốn đối với cô như vậy, cũng không muốn đối với con như thế.
Đồng thời, anh cũng không muốn buông tay.
Anh cầm điếu thuốc ở bên cạnh lên, xoay trên tay, “Anh, nếu như một người phụ nữ nói không yêu nữa rồi thì có nên cưỡng cầu nữa không?”
Văn Tụng Tiên ngây ra, ông cũng nhìn vào màn hình máy tính bảng theo phản xạ. Hai năm nay bên cạnh Văn Liễm vẫn không có ai, ngay cả biệt thự Tinh Hà cũng không có động tĩnh, cho dù căn biệt thự ấy không được ai động đến, bị phủ một lớp bụi dày. Văn Tụng Tiên cũng không nghĩ nhiều, chỉ biết có một chút.
Có lẽ người phụ nữ này chính là người sống trong căn biệt thự ấy?
Văn Tụng Tiên trầm mặc vài giây, nói: “Không còn yêu rồi thì tất nhiên không nên cưỡng cầu.”
Ngón tay Văn Liễm cắm chặt vào điếu thuốc.
Sợi thuốc từ bên trong rớt ra, anh cúi đầu nhìn, “Nói thì dễ nhưng làm lại khó.”
Trong hai năm lạc mất cô.
Đã có rất nhiều lần anh nảy sinh ảo giác mình đã nhìn thấy cô.
Anh có thể buông tay được không?
Đương nhiên là không.
Điện thoại khẽ vang lên, Lý Tòng gửi tin nhắn đến: [Sếp, cô Hạ Ngôn đã an toàn về đến nhà.]
Văn Liễm trả lời: [Ừm.]
Ở cầu thang phía sau lưng, hai anh em dựa lưng vào tường, một người nghịch thuốc một người nghịch bật lửa, Văn Trạch Lệ nói: “Em thấy chú nhỏ liệu có buông tay hay không?”
Văn Trạch Tân ngẩng đầu, trong ánh mắt đào hoa mang theo ý cười, vài giây sau anh ta nói: “Sẽ không.”
Văn Trạch Lệ: “…”
Đệch, đàn ông nhà họ Văn muốn kiểu phụ nữ gì mà không có chứ!
Chẳng lẽ phải quỳ xuống bám đuôi sao?
—
Chiếc xe màu trắng đỗ xuống ngoài cổng, xe còn chưa dừng lại hẳn, Triệu Lệ Vận đã ôm bao đi xuống, Hạ Dụ Côn đi xuống từ cửa xe bên kia, vội vàng đuổi theo.
Hạ Tình đứng ở bậc thềm trước nhà, thấy họ trở về, đôi mắt lập tức sáng lên, liền đi lên khoác lấy cánh tay Triệu Lệ Vận, “Thế nào rồi hả mẹ?”
Bước chân Triệu Lệ Vận khựng lại, liếc Hạ Tình một cái.
Ánh mắt này không chút khách sáo nào.
Hạ Tình khựng lại, bàn tay khoác tay bà buông lỏng ra. Triệu Lệ Vận bước nhanh vào nhà, Hạ Tình ngây ra ở cửa vài giây, vội vàng đi theo.
“Bố? Mẹ?”
Hạ Dụ Côn cởi áo khoác xuống, bực bội ném cho bảo mẫu, sau đó xoay người nhìn Hạ Tình: “Không thành.”
Hạ Tình ngây người.
Triệu Lệ Vận cởi áo khoác, nhìn về phía Hạ Tình, giọng nói mỉa mai: “Ông Văn đồng ý thì có tác dụng gì? Chúng ta nhường nhiều tài sản như vậy thì có tác dụng gì? Văn Liễm không đồng ý thì có cách gì khác sao? Con biết mẹ với bố con phải ra khỏi nhà họ Văn như thế nào không? Bị hai vệ sĩ kẹp hai bên ném thẳng ra khỏi cửa, đời này mẹ chưa từng mất mặt như vậy bao giờ.”
Bà làm động tác bị ném ra.
Hạ Tình không dám tin, cho dù thế nào đi chăng nữa họ cũng là bố mẹ cô ta, sao anh có thể làm vậy được chứ? Triệu Lệ Vận đi đến trước mặt Hạ Tình, “Cậu ta còn cảnh cáo bố mẹ, sau này không cho phép bố mẹ bước vào nhà họ Văn, nếu không sẽ không khách sáo nữa. Hạ Tình, mẹ tin con mà, nhưng ngay cả một thằng đàn ông mà con cũng không giữ được vậy?”
Cô ta ngây ra nhìn mẹ mình, thấy trong mắt bà chứa đầy sự chán ghét. Khựng lại.
Ánh mắt này chỉ dành cho Hạ Ngôn mà.
Cô ta hoảng hốt ôm cánh tay Triệu Lệ Vận, “Mẹ, chắc chắn là do anh ấy nhất thời tức giận chứ không có ý gì đâu, mẹ đừng để trong lòng.”
Triệu Lệ Vận hất tay cô ta ra, sau đó lại đưa tay ra xoa đầu, “Từ khi con nói con sẽ luôn xuất sắc, khiến mẹ nở mày nở mặt, mẹ đã đặt tất cả hy vọng lên con, nhưng lần này tại sao con lại thua dưới tay Hạ Ngôn vậy.”
Lòng Hạ Tình lạnh đi, cô ta nhìn Triệu Lệ Vận, “Mẹ, là con khinh địch rồi.”
Triệu Lệ Vận gật đầu.
“Tạm thời mẹ và bố sẽ không qua nhà họ Văn nữa, ông Văn cũng già rồi, dường như không có cách đối phó với cậu ta, con đó, tự nghĩ cách đi.”
Hạ Tình liên tục gật đầu, cô ta lại khoác tay Triệu Lệ Vận.
Lần này bà không hất tay cô ta nữa.
–
Về đến đường Kim Nguyên, Hạ Ngôn mở cửa đi vào. Từ Mạn đang chơi ghép hình với Hạ Tri Kỳ thấy vậy bèn đứng lên, hai người họ đều nhìn cô.
Hạ Ngôn đóng cửa lại, nhìn họ.
Sau đó đột nhiên nở nụ cười.
Từ Mạn thấy cô cười, thở phào một hơi.
Đi vào phòng khách, Hạ Tri Kỳ chạy qua, Hạ Ngôn cúi người ôm nhóc lên, ôm thật chặt.
Từ Mạn đứng ở bên cạnh nhìn họ, hỏi: “Em đàm phán thành công rồi sao?”’
Hạ Ngôn khựng lại, đứng lên lắc đầu, “Không ạ, không có đàm phán.”
“Vậy cậu ta gọi em qua làm gì? Không phải rất hung hăng nói muốn giành quyền nuôi đứa bé sao?
Hạ Ngôn nhớ lại những lời anh nói, cô đáp: “Anh ta nói không muốn giành lấy con, lần này là do muốn ép em gặp anh ta để nói chuyện.”
Từ Mạn: “Không cần con, vậy thì nói những thứ khác rồi? Cậu ta đã nói gì vậy?”
Hạ Ngôn đặt mảnh ghép hình vào tay con trai, “Không có gì cả, chỉ thừa nhận một số hành vi trong quá khứ.”
Từ Mạn nhìn Hạ Ngôn, trầm mặc vài giây.
“Thừa nhận cậu ta coi em như chim hoàng yến mà nuôi nhốt?”
Hạ Ngôn gật đầu.
Mặc dù trước kia Từ Mạn cũng đã nghe nói qua, hai năm nay bà cũng không chủ động hỏi. Nhưng lúc này tận tai nghe được vẫn không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, những tin đồn ấy lại là sự thật.
Bà nói: “Em coi cậu ta là bạn trai, nhưng cậu ra lại coi em như chim hoàng yến mình nuôi trong nhà, thân phận hai người từ khi bắt đầu đã không ngang bằng rồi.”
Hạ Ngôn: “Đúng thế, nên em mới tổn thương như vậy.”
Cô nói: “Chẳng trách ngay cả thư ký của anh ta cũng đối xử với em như thế.”
Từ Mạn nghe xong không khỏi đau lòng, bước qua ôm Hạ Ngôn.
Cô cười, “Không sao, chỉ cần anh ta không giành con với em là được, em đang nghĩ, nếu anh ta đã không muốn con, có phải em nên để anh ta lập hợp đồng cam kết không.”
Từ Mạn: “Đúng, cô thấy như vậy là cần thiết.”
“Thi đấu trước đã.” Khoảng thời gian này sau khi đụng mặt Văn Liễm, tinh thần Hạ Ngôn vẫn luôn căng thẳng, cô sợ Văn Liễm sẽ cướp con đi, người bình thường, đặc biệt là giới hào môn thế gia như bọn họ đều coi trọng huyết mạch, sao có thể để đứa bé lưu lạc bên ngoài được. Điều này khiến cô vô cùng lo lắng.
Từ sau khi tận tai nghe anh nói sẽ không, cô mới thả lỏng được.
Chuyện đã qua, tình cảm của cô với anh đều không còn quan trọng nữa.
Nhưng để đề phòng thì vẫn nên để anh ta ký hợp đồng sớm nhất có thể, giấy trắng mực đen.
Từ Mạn nhìn thời gian rồi đi lên bế Hạ Tri Kỳ: “Thất Thất, đến giờ đi ngủ rồi, để mẹ con luyện múa một lát.”
Hạ Tri Kỳ đặt đồ chơi trên tay xuống, gật gật đầu, nhóc cũng buồn ngủ rồi.
Đứa nhỏ đưa tay về phía mẹ, “Mẹ ơi, ôm.”
Hạ Ngôn đi qua ôm con.
Hạ Tri Kỳ hôn lên mặt mẹ một cái.
Từ Mạn ôm bé về phòng.
Hạ Ngôn sau đó đi thay đồ múa, bật nhạc lên tiếp tục tập luyện.
Sáng ngày hôm sau, Hạ Ngôn và Từ Mạn xuất phát đến cuộc thi, đúng lúc Chúc Quyên, bạn tốt của Từ Mạn có thời gian rảnh nên đến giúp họ trông Hạ Tri Kỳ.
Cuộc thi hôm nay sẽ không loại trực tiếp mà sẽ được tính điểm, bốn người mạnh nhất sẽ phải nhảy bài do ban giám khảo chọn, điểm ai cao nhất người ấy sẽ giành chiến thắng.
Từ Mạn nhìn thành tích hôm qua của ba người còn lại.
Có một người thuộc đoàn múa Lê Thành và hai người đến từ đoàn múa Hải Thị. Ba người họ đều xuất thân từ đoàn múa lớn, chỉ có Hạ Ngôn thuộc phòng múa cá nhân.
Cô dựa vào danh nghĩa phòng làm việc của Chúc Quyên để tham gia.
Từ Mạn nói: “Không thể coi nhẹ người đến từ Lê Thành được.”
Hạ Ngôn nhìn phần giới thiệu của đối phương.
Là người của nhà họ Giang bên Lê thành, Giang Tuyết Nhi.
Cô gật đầu.
Rất nhanh sau đó đã đến phòng ghi hình.
Hôm nay có rất nhiều khán giả, hầu hết đều là những diễn viên múa đã bị loại và giáo viên của họ, Hạ Ngôn chỉnh trang lại lớp trang điểm trong phòng nghỉ, rất nhanh sau đã nhìn thấy ba đối thủ mạnh còn lại ở trên sân khấu, trong ba người họ Giang Tuyết Nhi là xinh nhất, cô mỉm cười nhìn Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn cũng gật đầu đáp lại.
Người dẫn chương trình Quách Tương đi xuống sân khấu, đưa micro cho cô Giang.
Cô Giang nhìn bốn người bọn họ, ánh nhìn cuối cùng rơi trên người Hạ Ngôn, nói: “Cứ múa bài “Yêu” đi.”
“Yêu” là một bài hát, nhưng lại được rất nhiều người chọn để múa khảo nghiệm độ mềm mại linh hoạt của eo. Người dẫn chương trình Quách Tương mỉm cười, nhìn bốn người bọn họ trên sân khấu, nói. “Vậy mọi người hãy đi xuống chuẩn bị nhé.”
Theo bản năng, cô ấy nhìn về phía thắt lưng của Hạ Ngôn.
Nói gì thì nói, ai đã từng sinh con, bụng ít nhiều sẽ có nếp nhăn, hông cũng sẽ bị rộng hơn một chút. Hạ Ngôn từ trên sân khấu đi xuống, Từ Mạn nắm lấy tay cô.
Hạ Ngôn vào hậu trường.
Lập tức có đoàn vũ đạo tiến tới, hỏi Hạ Ngôn vấn đề này.
“Cô đã từng sinh con, lát nữa có thể lộ eo sao?”
“Có bị khó coi không.”
Hạ Ngôn và Từ Mạn liếc nhau, cười cười, Từ Mạn nói với các cô ấy: “Lát nữa mọi người xem, sẽ biết.”
Sau đó đi vào phòng nghỉ.
Vừa đóng cửa, Từ Mạn đã phát khúc nhạc “Yêu”, Hạ Ngôn thay quần áo múa, bắt đầu luyện tập, trước đó Từ Mạn đã cải biên bài này. Đây là bài nổi tiếng, hầu như tất cả các sinh viên học múa đều phải múa qua bài này, những thành tích kinh điển đều xuất phát từ bài này mà ra, muốn nhảy tốt hơn, quả thật khó càng thêm khó.
Buổi sáng cho các cô thời gian để luyện tập.
Sau bữa trưa, cuộc thi bắt đầu. Hạ Ngôn thay trang phục múa màu đỏ, khoác một chiếc áo khoác dài mỏng manh, đi ra ngoài, hai vũ công ở Hải thành đã xếp ở phía trước.
Hai người bọn họ, một người chọn trang phục múa màu vàng cam, một người là màu tím nhạt.
Giang Tuyết Nhi thì mặc màu đỏ.
Hạ Ngôn vừa đứng vững, đã có không ít ánh mắt nhìn hai người bọn họ. Dù sao Giang Tuyết Nhi được chờ mong có giá trị rất cao, về phần Hạ Ngôn, tính tranh cãi cao.
Các phương tiện truyền thông hôm nay rõ ràng là nhiều hơn mấy hôm trước.
Hai người của Hải thị diễn trước, bọn họ khá may mắn, trước giờ trình diễn trước thường sẽ luôn thu hút đc sự chú ý của khán giả, bởi không có sự so sánh nên thương sẽ được điểm cao.
Rất nhanh.
Hai người bọn họ lần lượt đi lên.
Sau khi nhảy xong.
Một người 80 điểm.
Một người 75 điểm.
Thành tích không tồi.
Tiếp theo là đến Giang Tuyết Nhi, trên chân Giang Tuyết Nhi có đeo chuông bạc, mỗi một bước đi sẽ vang lên tiếng lục lạc, khiến cho ánh mắt của mọi người toàn bộ dừng ở trên người cô. Khi ánh đèn sáng hắt lên người cô ấy, trực tiếp chiếu rọi thắt lưng, thắt lưng ấy cực kỳ duyên dáng, tiếp theo cô đứng dậy, bắt đầu múa theo điệu nhạc, bài nhảy của cô ấy đã được cải biến thêm vài phần hoạt bát, cho nên chuông bạc chính là điểm nhấn.
Động tác cuối cùng là cô ấy giơ ngón tay lên, đặt ở bên môi, nghịch ngợm mà thổi ra một hơi.
Lập tức một tràng vỗ tay vang lên.
Hôm nay Tần Lệ Tử cũng đến xem, cô ta ngồi ở hàng thứ hai, nhìn Hạ Ngôn, đáy mắt muốn cười nhưng lại không cười. Cho dù cô ta có trở mặt với Hạ Tình thì cũng vẫn không thích Hạ Ngôn, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Hạ Ngôn hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của cô ta, điểm của Giang Tuyết Nhi đã có, là 92 điểm, rất cao.
Mùa trước cao nhất chỉ có 91 điểm.
Cuối cùng ánh mắt mọi người dồn về phía Hạ Ngôn. Hạ Ngôn lấy khăn choàng xuống, lộ ra đường thắt lưng, không ít người đưa mắt nhìn về phía eo của cô.
Rất trắng, rất nhỏ, rất hẹp.
Hoàn toàn không có gì thay đổi.
Quách Tương cầm micro, híp mắt nhìn. “Làm sao có thể?”
Hạ Ngôn bước lên sân khấu, cúi đầu chào ban giám khảo, sau đó cô lấy mặt nạ phía sau ra, là hình một con hồ ly, cô đeo mặt nạ hồ ly vào, âm nhạc vang lên, eo và hông của cô bắt đầu xoay, đi về phía trước, mọi người dường như chỉ nhìn thấy một con hồ ly đang hướng về phía mình mà đi tới. Hình ảnh đó đã khiến rất nhiều năm sau mọi người đều nhớ rõ.
Sau đó mặt nạ được tháo ra, Hạ Ngôn đặt mặt nạ lên má, rũ mắt, lông mi thật dài, cô ngước lên nhìn ban giám khảo. Đồng tử giống như có ánh sáng, tựa như có chút sắc tím.
Hô hấp của ban giám khảo cũng phải ngưng đọng.
Hạ Ngôn cởi mặt nạ ra, bắt đầu múa, mặt nạ ở trong tay cô vô cùng linh hoạt, eo lại càng hơn thế. Mà đôi chân dài dưới làn váy khi thì lộ ra, khi thì nhón thẳng mũi chân, cả người đặc biệt có cảm giác tiên khí. Cuối cùng, cô nhanh chóng lùi lại, ngồi xổm xuống, đeo mặt nạ vào một lần nữa.
Giống như một hồ ly nhỏ yên tĩnh.
Lúc này.
Tiếng vỗ tay ngưng trệ mất vài giây, sau đó vang lên mạnh mẽ.
“Wow wow wow, thật tuyệt vời.”
“Múa đẹp lắm.”
“A a a a a…”
Còn ở ghế khách mời, Văn Liễm xem xong điệu múa này của cô, nghe được ban giám khảo cho cô 98 điểm, cao nhất trong lịch sử. Anh liền đứng dậy, xoay người rời đi.
Anh khom lưng lên xe.
Thư ký Lý ở lại.
Cô Giang trao cúp cho Hạ Ngôn, cười nhìn Hạ Ngôn và nói: “Từ khi thấy em nhảy “Lá liễu”, tôi cũng đã có chút chờ mong em sẽ nhảy “Yêu”, không ngờ màn cải biên lại tốt như vậy.”
Hạ Ngôn nhận lấy cúp, nói: “Là Từ Mạn đã cải biên.”
Cô Giang vừa nghe, “Từ Mạn?”
Hạ Ngôn gật đầu.
Cô Giang quay đầu lại, nhìn người đứng ở bên kia, năm tháng quả là không chừa một ai, Từ Mạn hồi trẻ từng vô cùng xinh đẹp, nhưng giờ cũng đã nhìn ra vẻ phong sương đi cùng năm tháng.
Cô thu hồi tầm mắt, vỗ vai Hạ Ngôn, “Cố lên.”
Chụp ảnh xong, tiếp nhận rất nhiều lời chúc phúc, Hạ Ngôn mới xuống sân khấu, Tần Lệ Tử lúc này mới đứng dậy khỏi ghế, xoay người rời đi.
Hạ Ngôn ôm chặt lấy Từ Mạn.
“Cô ơi, chúng ta có thể thành lập đoàn múa được rồi.”
Từ Mạn cười ôm lấy cô, “Ừm, vất vả cho em rồi.”
Hạ Ngôn nhìn những người vỗ tay cùng chúc mừng mình, hai năm trước cô không có được những tiếng vỗ tay như vậy. Càng ôm chặt lấy Từ Mạn.
“Cám ơn cô.”
“Mang em sống lại.”
Từ Mạn rưng rưng, lắc đầu.
Bên kia có người thông báo muốn Hạ Ngôn tiếp nhận một cuộc phỏng vấn nhỏ. Từ Mạn lấy khăn choàng cho Hạ Ngôn, Hạ Ngôn khoác lên, cô đi ra ngoài, nhìn thấy Giang Tuyết Nhi ở phía trước có người hâm mộ giơ poster chúc mừng cô ấy, là người ở vị trí thứ hai, cũng rất tuyệt.
Giang Tuyết Nhi cầm cúp, liếc mắt nhìn Hạ Ngôn một cái.
Hạ Ngôn mỉm cười, đứng ở bên này, phóng viên truyền thông vây quanh làm phỏng vấn. So với Giang Tuyết Nhi ở bên kia náo nhiệt, Hạ Ngôn bên này vắng vẻ hơn rất nhiều.
Đúng lúc đó.
Chiếc Mercedes màu đen cách đó không xa chạy tới, cửa xe mở ra, người đàn ông cao lớn đeo kính râm, trong tay ôm một bó hoa lớn, phía sau còn có thư ký Lý đi theo, đi về phía Hạ Ngôn. Phóng viên nhao nhao ngẩng đầu, có chút sững sờ nhìn người đàn ông cao lớn kia.
Văn Liễm rũ mắt, tròng kính đã che đi ánh mắt của anh, chỉ lộ ra sườn cằm góc cạnh rõ ràng.
Anh đi tới trước mặt Hạ Ngôn.
Đưa hoa cho cô.
Giọng nói của anh rất trầm thấp, “Chúc mừng.”
Lần này anh xuất hiện, ngay cả fan của Giang Tuyết Nhi cũng nhìn qua, ánh mắt bốn phía càng không cần phải nói. Hạ Ngôn theo bản năng lui về phía sau một bước, sau đó cô đối diện với tròng kính của anh.
Cô nói, “Cảm ơn anh, nhưng hoa thì không cần.”
Lời này vừa nói ra.
Toàn hội trường mọi người bàn tán sôi nổi.
“Ôi mẹ ơi, người đàn ông đẹp trai như vậy tặng hoa cũng không cần sao.”
“Người này là ai vậy?”
“Hình như là Văn gia ở Kinh thị, cô không nhìn thấy chiếc xe kia sao?”
“Chẳng lẽ là nhị thiếu gia nhà họ Văn? Nhìn tuổi tác thì có vẻ không phải.”
“Vậy là đại thiếu gia ư?”
“Càng không có khả năng, tôi đã từng gặp rồi.”
“Chẳng lẽ… Là Văn nhị? Ôi trời.”
Hạ gia.
Biết được Hạ Ngôn giành được giải quán quân, Triệu Lệ Vận liếc Hạ Tình một cái, Hạ Tình ôm gối ôm, tay gắt gao nắm chặt gối. Lúc này, Tần Lệ Tử gởi một đoạn video tới.
Cô ta vô thức cầm nó lên và mở ra.
Liền thấy video Văn Liễm tặng hoa, một người đàn ông khiêm tốn như vậy, đột nhiên lại xuất hiện dưới ánh đèn flash. Cuối cùng Hạ Ngôn cũng không nhận hoa.
Cánh tay Văn Liễm nổi lên một chút gân xanh, khóe môi anh cong lên, ở trước mặt nhiều người như vậy, bị mất mặt, nhưng anh không hề tức giận.
Sau khi anh rời khỏi máy ảnh.
Đã đưa hoa cho thư ký Lý.
Thong dong trở về xe.
Tần Lệ Tử lại gửi tin nhắn cho Hạ Tình: “Chị thấy không? Chị Hạ Tình, chị cũng chỉ như bây giờ thôi, chị có thể khiến Văn Liễm vứt bỏ mặt mũi không?”
“Ha ha ha ha…”
Tiếng cười của cô ta quả thật rất châm chọc.
Đầu ngón tay Hạ Tình trắng bệch.
Văn Liễm duỗi chân, cầm ly trà lên, ánh mắt vẫn nhìn lên màn hình máy tính bảng.
Anh nhấp một ngụm trà nóng.
Văn Tụng Tiên tiếp lời: “Hồi còn trẻ bố cũng chiến đấu mạnh mẽ lắm, ông ấy là con thứ nhưng lại chiến đấu thành công rồi, vậy nên mới kiêng dè cậu.”
Văn Liễm hừ lạnh một tiếng, lướt máy tính bảng.
Người đăng bài vì kiêng nể anh nên không đăng video hay ảnh lên, chỉ dùng lời miêu tả. Nhưng bên dưới đã đầy ắp bình luận.
Văn Liễm đặt ly trà xuống, dựa lưng về phía sau, nói với Văn Tụng Tiên: “Anh không cần phải lo lắng, em không phải là bố.”
Văn Tụng Tiên bật cười, “Anh không lo lắng, anh vẫn luôn tin cậu.”
Văn Liễm nhướng máy.
Văn Tụng Tiên nhìn vào tin tức trong máy tính bảng, ông cười nói: “Anh vẫn ủng hộ cậu, cho dù cậu có tìm kiểu phụ nữ nào, thân phận gì, anh cũng đều sẽ ủng hộ.”
Ánh mắt Văn Liễm lại nhìn xuống màn hình máy tính bảng theo phản xạ.
Trong đầu hiện lên hình ảnh cô bế con.
Thực ra giống với những gì mọi người nói trên diễn đàn vậy, kiểu phụ nữ gì mà anh không có chứ, sao phải cố chấp với một người phụ nữ, còn về đứa bé thì chỉ lần lấy tiền nuôi dưỡng là được, nuôi rồi muốn đưa đứa bé về Văn gia cũng được. Thế giới này có quá nhiều thủ đoạn để giải quyết việc như vậy.
Nhưng anh không muốn.
Anh không muốn đối với cô như vậy, cũng không muốn đối với con như thế.
Đồng thời, anh cũng không muốn buông tay.
Anh cầm điếu thuốc ở bên cạnh lên, xoay trên tay, “Anh, nếu như một người phụ nữ nói không yêu nữa rồi thì có nên cưỡng cầu nữa không?”
Văn Tụng Tiên ngây ra, ông cũng nhìn vào màn hình máy tính bảng theo phản xạ. Hai năm nay bên cạnh Văn Liễm vẫn không có ai, ngay cả biệt thự Tinh Hà cũng không có động tĩnh, cho dù căn biệt thự ấy không được ai động đến, bị phủ một lớp bụi dày. Văn Tụng Tiên cũng không nghĩ nhiều, chỉ biết có một chút.
Có lẽ người phụ nữ này chính là người sống trong căn biệt thự ấy?
Văn Tụng Tiên trầm mặc vài giây, nói: “Không còn yêu rồi thì tất nhiên không nên cưỡng cầu.”
Ngón tay Văn Liễm cắm chặt vào điếu thuốc.
Sợi thuốc từ bên trong rớt ra, anh cúi đầu nhìn, “Nói thì dễ nhưng làm lại khó.”
Trong hai năm lạc mất cô.
Đã có rất nhiều lần anh nảy sinh ảo giác mình đã nhìn thấy cô.
Anh có thể buông tay được không?
Đương nhiên là không.
Điện thoại khẽ vang lên, Lý Tòng gửi tin nhắn đến: [Sếp, cô Hạ Ngôn đã an toàn về đến nhà.]
Văn Liễm trả lời: [Ừm.]
Ở cầu thang phía sau lưng, hai anh em dựa lưng vào tường, một người nghịch thuốc một người nghịch bật lửa, Văn Trạch Lệ nói: “Em thấy chú nhỏ liệu có buông tay hay không?”
Văn Trạch Tân ngẩng đầu, trong ánh mắt đào hoa mang theo ý cười, vài giây sau anh ta nói: “Sẽ không.”
Văn Trạch Lệ: “…”
Đệch, đàn ông nhà họ Văn muốn kiểu phụ nữ gì mà không có chứ!
Chẳng lẽ phải quỳ xuống bám đuôi sao?
—
Chiếc xe màu trắng đỗ xuống ngoài cổng, xe còn chưa dừng lại hẳn, Triệu Lệ Vận đã ôm bao đi xuống, Hạ Dụ Côn đi xuống từ cửa xe bên kia, vội vàng đuổi theo.
Hạ Tình đứng ở bậc thềm trước nhà, thấy họ trở về, đôi mắt lập tức sáng lên, liền đi lên khoác lấy cánh tay Triệu Lệ Vận, “Thế nào rồi hả mẹ?”
Bước chân Triệu Lệ Vận khựng lại, liếc Hạ Tình một cái.
Ánh mắt này không chút khách sáo nào.
Hạ Tình khựng lại, bàn tay khoác tay bà buông lỏng ra. Triệu Lệ Vận bước nhanh vào nhà, Hạ Tình ngây ra ở cửa vài giây, vội vàng đi theo.
“Bố? Mẹ?”
Hạ Dụ Côn cởi áo khoác xuống, bực bội ném cho bảo mẫu, sau đó xoay người nhìn Hạ Tình: “Không thành.”
Hạ Tình ngây người.
Triệu Lệ Vận cởi áo khoác, nhìn về phía Hạ Tình, giọng nói mỉa mai: “Ông Văn đồng ý thì có tác dụng gì? Chúng ta nhường nhiều tài sản như vậy thì có tác dụng gì? Văn Liễm không đồng ý thì có cách gì khác sao? Con biết mẹ với bố con phải ra khỏi nhà họ Văn như thế nào không? Bị hai vệ sĩ kẹp hai bên ném thẳng ra khỏi cửa, đời này mẹ chưa từng mất mặt như vậy bao giờ.”
Bà làm động tác bị ném ra.
Hạ Tình không dám tin, cho dù thế nào đi chăng nữa họ cũng là bố mẹ cô ta, sao anh có thể làm vậy được chứ? Triệu Lệ Vận đi đến trước mặt Hạ Tình, “Cậu ta còn cảnh cáo bố mẹ, sau này không cho phép bố mẹ bước vào nhà họ Văn, nếu không sẽ không khách sáo nữa. Hạ Tình, mẹ tin con mà, nhưng ngay cả một thằng đàn ông mà con cũng không giữ được vậy?”
Cô ta ngây ra nhìn mẹ mình, thấy trong mắt bà chứa đầy sự chán ghét. Khựng lại.
Ánh mắt này chỉ dành cho Hạ Ngôn mà.
Cô ta hoảng hốt ôm cánh tay Triệu Lệ Vận, “Mẹ, chắc chắn là do anh ấy nhất thời tức giận chứ không có ý gì đâu, mẹ đừng để trong lòng.”
Triệu Lệ Vận hất tay cô ta ra, sau đó lại đưa tay ra xoa đầu, “Từ khi con nói con sẽ luôn xuất sắc, khiến mẹ nở mày nở mặt, mẹ đã đặt tất cả hy vọng lên con, nhưng lần này tại sao con lại thua dưới tay Hạ Ngôn vậy.”
Lòng Hạ Tình lạnh đi, cô ta nhìn Triệu Lệ Vận, “Mẹ, là con khinh địch rồi.”
Triệu Lệ Vận gật đầu.
“Tạm thời mẹ và bố sẽ không qua nhà họ Văn nữa, ông Văn cũng già rồi, dường như không có cách đối phó với cậu ta, con đó, tự nghĩ cách đi.”
Hạ Tình liên tục gật đầu, cô ta lại khoác tay Triệu Lệ Vận.
Lần này bà không hất tay cô ta nữa.
–
Về đến đường Kim Nguyên, Hạ Ngôn mở cửa đi vào. Từ Mạn đang chơi ghép hình với Hạ Tri Kỳ thấy vậy bèn đứng lên, hai người họ đều nhìn cô.
Hạ Ngôn đóng cửa lại, nhìn họ.
Sau đó đột nhiên nở nụ cười.
Từ Mạn thấy cô cười, thở phào một hơi.
Đi vào phòng khách, Hạ Tri Kỳ chạy qua, Hạ Ngôn cúi người ôm nhóc lên, ôm thật chặt.
Từ Mạn đứng ở bên cạnh nhìn họ, hỏi: “Em đàm phán thành công rồi sao?”’
Hạ Ngôn khựng lại, đứng lên lắc đầu, “Không ạ, không có đàm phán.”
“Vậy cậu ta gọi em qua làm gì? Không phải rất hung hăng nói muốn giành quyền nuôi đứa bé sao?
Hạ Ngôn nhớ lại những lời anh nói, cô đáp: “Anh ta nói không muốn giành lấy con, lần này là do muốn ép em gặp anh ta để nói chuyện.”
Từ Mạn: “Không cần con, vậy thì nói những thứ khác rồi? Cậu ta đã nói gì vậy?”
Hạ Ngôn đặt mảnh ghép hình vào tay con trai, “Không có gì cả, chỉ thừa nhận một số hành vi trong quá khứ.”
Từ Mạn nhìn Hạ Ngôn, trầm mặc vài giây.
“Thừa nhận cậu ta coi em như chim hoàng yến mà nuôi nhốt?”
Hạ Ngôn gật đầu.
Mặc dù trước kia Từ Mạn cũng đã nghe nói qua, hai năm nay bà cũng không chủ động hỏi. Nhưng lúc này tận tai nghe được vẫn không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, những tin đồn ấy lại là sự thật.
Bà nói: “Em coi cậu ta là bạn trai, nhưng cậu ra lại coi em như chim hoàng yến mình nuôi trong nhà, thân phận hai người từ khi bắt đầu đã không ngang bằng rồi.”
Hạ Ngôn: “Đúng thế, nên em mới tổn thương như vậy.”
Cô nói: “Chẳng trách ngay cả thư ký của anh ta cũng đối xử với em như thế.”
Từ Mạn nghe xong không khỏi đau lòng, bước qua ôm Hạ Ngôn.
Cô cười, “Không sao, chỉ cần anh ta không giành con với em là được, em đang nghĩ, nếu anh ta đã không muốn con, có phải em nên để anh ta lập hợp đồng cam kết không.”
Từ Mạn: “Đúng, cô thấy như vậy là cần thiết.”
“Thi đấu trước đã.” Khoảng thời gian này sau khi đụng mặt Văn Liễm, tinh thần Hạ Ngôn vẫn luôn căng thẳng, cô sợ Văn Liễm sẽ cướp con đi, người bình thường, đặc biệt là giới hào môn thế gia như bọn họ đều coi trọng huyết mạch, sao có thể để đứa bé lưu lạc bên ngoài được. Điều này khiến cô vô cùng lo lắng.
Từ sau khi tận tai nghe anh nói sẽ không, cô mới thả lỏng được.
Chuyện đã qua, tình cảm của cô với anh đều không còn quan trọng nữa.
Nhưng để đề phòng thì vẫn nên để anh ta ký hợp đồng sớm nhất có thể, giấy trắng mực đen.
Từ Mạn nhìn thời gian rồi đi lên bế Hạ Tri Kỳ: “Thất Thất, đến giờ đi ngủ rồi, để mẹ con luyện múa một lát.”
Hạ Tri Kỳ đặt đồ chơi trên tay xuống, gật gật đầu, nhóc cũng buồn ngủ rồi.
Đứa nhỏ đưa tay về phía mẹ, “Mẹ ơi, ôm.”
Hạ Ngôn đi qua ôm con.
Hạ Tri Kỳ hôn lên mặt mẹ một cái.
Từ Mạn ôm bé về phòng.
Hạ Ngôn sau đó đi thay đồ múa, bật nhạc lên tiếp tục tập luyện.
Sáng ngày hôm sau, Hạ Ngôn và Từ Mạn xuất phát đến cuộc thi, đúng lúc Chúc Quyên, bạn tốt của Từ Mạn có thời gian rảnh nên đến giúp họ trông Hạ Tri Kỳ.
Cuộc thi hôm nay sẽ không loại trực tiếp mà sẽ được tính điểm, bốn người mạnh nhất sẽ phải nhảy bài do ban giám khảo chọn, điểm ai cao nhất người ấy sẽ giành chiến thắng.
Từ Mạn nhìn thành tích hôm qua của ba người còn lại.
Có một người thuộc đoàn múa Lê Thành và hai người đến từ đoàn múa Hải Thị. Ba người họ đều xuất thân từ đoàn múa lớn, chỉ có Hạ Ngôn thuộc phòng múa cá nhân.
Cô dựa vào danh nghĩa phòng làm việc của Chúc Quyên để tham gia.
Từ Mạn nói: “Không thể coi nhẹ người đến từ Lê Thành được.”
Hạ Ngôn nhìn phần giới thiệu của đối phương.
Là người của nhà họ Giang bên Lê thành, Giang Tuyết Nhi.
Cô gật đầu.
Rất nhanh sau đó đã đến phòng ghi hình.
Hôm nay có rất nhiều khán giả, hầu hết đều là những diễn viên múa đã bị loại và giáo viên của họ, Hạ Ngôn chỉnh trang lại lớp trang điểm trong phòng nghỉ, rất nhanh sau đã nhìn thấy ba đối thủ mạnh còn lại ở trên sân khấu, trong ba người họ Giang Tuyết Nhi là xinh nhất, cô mỉm cười nhìn Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn cũng gật đầu đáp lại.
Người dẫn chương trình Quách Tương đi xuống sân khấu, đưa micro cho cô Giang.
Cô Giang nhìn bốn người bọn họ, ánh nhìn cuối cùng rơi trên người Hạ Ngôn, nói: “Cứ múa bài “Yêu” đi.”
“Yêu” là một bài hát, nhưng lại được rất nhiều người chọn để múa khảo nghiệm độ mềm mại linh hoạt của eo. Người dẫn chương trình Quách Tương mỉm cười, nhìn bốn người bọn họ trên sân khấu, nói. “Vậy mọi người hãy đi xuống chuẩn bị nhé.”
Theo bản năng, cô ấy nhìn về phía thắt lưng của Hạ Ngôn.
Nói gì thì nói, ai đã từng sinh con, bụng ít nhiều sẽ có nếp nhăn, hông cũng sẽ bị rộng hơn một chút. Hạ Ngôn từ trên sân khấu đi xuống, Từ Mạn nắm lấy tay cô.
Hạ Ngôn vào hậu trường.
Lập tức có đoàn vũ đạo tiến tới, hỏi Hạ Ngôn vấn đề này.
“Cô đã từng sinh con, lát nữa có thể lộ eo sao?”
“Có bị khó coi không.”
Hạ Ngôn và Từ Mạn liếc nhau, cười cười, Từ Mạn nói với các cô ấy: “Lát nữa mọi người xem, sẽ biết.”
Sau đó đi vào phòng nghỉ.
Vừa đóng cửa, Từ Mạn đã phát khúc nhạc “Yêu”, Hạ Ngôn thay quần áo múa, bắt đầu luyện tập, trước đó Từ Mạn đã cải biên bài này. Đây là bài nổi tiếng, hầu như tất cả các sinh viên học múa đều phải múa qua bài này, những thành tích kinh điển đều xuất phát từ bài này mà ra, muốn nhảy tốt hơn, quả thật khó càng thêm khó.
Buổi sáng cho các cô thời gian để luyện tập.
Sau bữa trưa, cuộc thi bắt đầu. Hạ Ngôn thay trang phục múa màu đỏ, khoác một chiếc áo khoác dài mỏng manh, đi ra ngoài, hai vũ công ở Hải thành đã xếp ở phía trước.
Hai người bọn họ, một người chọn trang phục múa màu vàng cam, một người là màu tím nhạt.
Giang Tuyết Nhi thì mặc màu đỏ.
Hạ Ngôn vừa đứng vững, đã có không ít ánh mắt nhìn hai người bọn họ. Dù sao Giang Tuyết Nhi được chờ mong có giá trị rất cao, về phần Hạ Ngôn, tính tranh cãi cao.
Các phương tiện truyền thông hôm nay rõ ràng là nhiều hơn mấy hôm trước.
Hai người của Hải thị diễn trước, bọn họ khá may mắn, trước giờ trình diễn trước thường sẽ luôn thu hút đc sự chú ý của khán giả, bởi không có sự so sánh nên thương sẽ được điểm cao.
Rất nhanh.
Hai người bọn họ lần lượt đi lên.
Sau khi nhảy xong.
Một người 80 điểm.
Một người 75 điểm.
Thành tích không tồi.
Tiếp theo là đến Giang Tuyết Nhi, trên chân Giang Tuyết Nhi có đeo chuông bạc, mỗi một bước đi sẽ vang lên tiếng lục lạc, khiến cho ánh mắt của mọi người toàn bộ dừng ở trên người cô. Khi ánh đèn sáng hắt lên người cô ấy, trực tiếp chiếu rọi thắt lưng, thắt lưng ấy cực kỳ duyên dáng, tiếp theo cô đứng dậy, bắt đầu múa theo điệu nhạc, bài nhảy của cô ấy đã được cải biến thêm vài phần hoạt bát, cho nên chuông bạc chính là điểm nhấn.
Động tác cuối cùng là cô ấy giơ ngón tay lên, đặt ở bên môi, nghịch ngợm mà thổi ra một hơi.
Lập tức một tràng vỗ tay vang lên.
Hôm nay Tần Lệ Tử cũng đến xem, cô ta ngồi ở hàng thứ hai, nhìn Hạ Ngôn, đáy mắt muốn cười nhưng lại không cười. Cho dù cô ta có trở mặt với Hạ Tình thì cũng vẫn không thích Hạ Ngôn, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Hạ Ngôn hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của cô ta, điểm của Giang Tuyết Nhi đã có, là 92 điểm, rất cao.
Mùa trước cao nhất chỉ có 91 điểm.
Cuối cùng ánh mắt mọi người dồn về phía Hạ Ngôn. Hạ Ngôn lấy khăn choàng xuống, lộ ra đường thắt lưng, không ít người đưa mắt nhìn về phía eo của cô.
Rất trắng, rất nhỏ, rất hẹp.
Hoàn toàn không có gì thay đổi.
Quách Tương cầm micro, híp mắt nhìn. “Làm sao có thể?”
Hạ Ngôn bước lên sân khấu, cúi đầu chào ban giám khảo, sau đó cô lấy mặt nạ phía sau ra, là hình một con hồ ly, cô đeo mặt nạ hồ ly vào, âm nhạc vang lên, eo và hông của cô bắt đầu xoay, đi về phía trước, mọi người dường như chỉ nhìn thấy một con hồ ly đang hướng về phía mình mà đi tới. Hình ảnh đó đã khiến rất nhiều năm sau mọi người đều nhớ rõ.
Sau đó mặt nạ được tháo ra, Hạ Ngôn đặt mặt nạ lên má, rũ mắt, lông mi thật dài, cô ngước lên nhìn ban giám khảo. Đồng tử giống như có ánh sáng, tựa như có chút sắc tím.
Hô hấp của ban giám khảo cũng phải ngưng đọng.
Hạ Ngôn cởi mặt nạ ra, bắt đầu múa, mặt nạ ở trong tay cô vô cùng linh hoạt, eo lại càng hơn thế. Mà đôi chân dài dưới làn váy khi thì lộ ra, khi thì nhón thẳng mũi chân, cả người đặc biệt có cảm giác tiên khí. Cuối cùng, cô nhanh chóng lùi lại, ngồi xổm xuống, đeo mặt nạ vào một lần nữa.
Giống như một hồ ly nhỏ yên tĩnh.
Lúc này.
Tiếng vỗ tay ngưng trệ mất vài giây, sau đó vang lên mạnh mẽ.
“Wow wow wow, thật tuyệt vời.”
“Múa đẹp lắm.”
“A a a a a…”
Còn ở ghế khách mời, Văn Liễm xem xong điệu múa này của cô, nghe được ban giám khảo cho cô 98 điểm, cao nhất trong lịch sử. Anh liền đứng dậy, xoay người rời đi.
Anh khom lưng lên xe.
Thư ký Lý ở lại.
Cô Giang trao cúp cho Hạ Ngôn, cười nhìn Hạ Ngôn và nói: “Từ khi thấy em nhảy “Lá liễu”, tôi cũng đã có chút chờ mong em sẽ nhảy “Yêu”, không ngờ màn cải biên lại tốt như vậy.”
Hạ Ngôn nhận lấy cúp, nói: “Là Từ Mạn đã cải biên.”
Cô Giang vừa nghe, “Từ Mạn?”
Hạ Ngôn gật đầu.
Cô Giang quay đầu lại, nhìn người đứng ở bên kia, năm tháng quả là không chừa một ai, Từ Mạn hồi trẻ từng vô cùng xinh đẹp, nhưng giờ cũng đã nhìn ra vẻ phong sương đi cùng năm tháng.
Cô thu hồi tầm mắt, vỗ vai Hạ Ngôn, “Cố lên.”
Chụp ảnh xong, tiếp nhận rất nhiều lời chúc phúc, Hạ Ngôn mới xuống sân khấu, Tần Lệ Tử lúc này mới đứng dậy khỏi ghế, xoay người rời đi.
Hạ Ngôn ôm chặt lấy Từ Mạn.
“Cô ơi, chúng ta có thể thành lập đoàn múa được rồi.”
Từ Mạn cười ôm lấy cô, “Ừm, vất vả cho em rồi.”
Hạ Ngôn nhìn những người vỗ tay cùng chúc mừng mình, hai năm trước cô không có được những tiếng vỗ tay như vậy. Càng ôm chặt lấy Từ Mạn.
“Cám ơn cô.”
“Mang em sống lại.”
Từ Mạn rưng rưng, lắc đầu.
Bên kia có người thông báo muốn Hạ Ngôn tiếp nhận một cuộc phỏng vấn nhỏ. Từ Mạn lấy khăn choàng cho Hạ Ngôn, Hạ Ngôn khoác lên, cô đi ra ngoài, nhìn thấy Giang Tuyết Nhi ở phía trước có người hâm mộ giơ poster chúc mừng cô ấy, là người ở vị trí thứ hai, cũng rất tuyệt.
Giang Tuyết Nhi cầm cúp, liếc mắt nhìn Hạ Ngôn một cái.
Hạ Ngôn mỉm cười, đứng ở bên này, phóng viên truyền thông vây quanh làm phỏng vấn. So với Giang Tuyết Nhi ở bên kia náo nhiệt, Hạ Ngôn bên này vắng vẻ hơn rất nhiều.
Đúng lúc đó.
Chiếc Mercedes màu đen cách đó không xa chạy tới, cửa xe mở ra, người đàn ông cao lớn đeo kính râm, trong tay ôm một bó hoa lớn, phía sau còn có thư ký Lý đi theo, đi về phía Hạ Ngôn. Phóng viên nhao nhao ngẩng đầu, có chút sững sờ nhìn người đàn ông cao lớn kia.
Văn Liễm rũ mắt, tròng kính đã che đi ánh mắt của anh, chỉ lộ ra sườn cằm góc cạnh rõ ràng.
Anh đi tới trước mặt Hạ Ngôn.
Đưa hoa cho cô.
Giọng nói của anh rất trầm thấp, “Chúc mừng.”
Lần này anh xuất hiện, ngay cả fan của Giang Tuyết Nhi cũng nhìn qua, ánh mắt bốn phía càng không cần phải nói. Hạ Ngôn theo bản năng lui về phía sau một bước, sau đó cô đối diện với tròng kính của anh.
Cô nói, “Cảm ơn anh, nhưng hoa thì không cần.”
Lời này vừa nói ra.
Toàn hội trường mọi người bàn tán sôi nổi.
“Ôi mẹ ơi, người đàn ông đẹp trai như vậy tặng hoa cũng không cần sao.”
“Người này là ai vậy?”
“Hình như là Văn gia ở Kinh thị, cô không nhìn thấy chiếc xe kia sao?”
“Chẳng lẽ là nhị thiếu gia nhà họ Văn? Nhìn tuổi tác thì có vẻ không phải.”
“Vậy là đại thiếu gia ư?”
“Càng không có khả năng, tôi đã từng gặp rồi.”
“Chẳng lẽ… Là Văn nhị? Ôi trời.”
Hạ gia.
Biết được Hạ Ngôn giành được giải quán quân, Triệu Lệ Vận liếc Hạ Tình một cái, Hạ Tình ôm gối ôm, tay gắt gao nắm chặt gối. Lúc này, Tần Lệ Tử gởi một đoạn video tới.
Cô ta vô thức cầm nó lên và mở ra.
Liền thấy video Văn Liễm tặng hoa, một người đàn ông khiêm tốn như vậy, đột nhiên lại xuất hiện dưới ánh đèn flash. Cuối cùng Hạ Ngôn cũng không nhận hoa.
Cánh tay Văn Liễm nổi lên một chút gân xanh, khóe môi anh cong lên, ở trước mặt nhiều người như vậy, bị mất mặt, nhưng anh không hề tức giận.
Sau khi anh rời khỏi máy ảnh.
Đã đưa hoa cho thư ký Lý.
Thong dong trở về xe.
Tần Lệ Tử lại gửi tin nhắn cho Hạ Tình: “Chị thấy không? Chị Hạ Tình, chị cũng chỉ như bây giờ thôi, chị có thể khiến Văn Liễm vứt bỏ mặt mũi không?”
“Ha ha ha ha…”
Tiếng cười của cô ta quả thật rất châm chọc.
Đầu ngón tay Hạ Tình trắng bệch.
Bình luận truyện