Vật Thay Thế

Chương 47



Yên lặng vài giây, Văn Liễm vuốt ve mái tóc cô, Hạ Ngôn hơi tránh ánh nhìn xoay người đi vào thang máy.

Văn Liễm khép áo khoác lại, ấn tầng một, lấy điện thoại ra gọi cho vệ sĩ, bảo cậu ấy lái xe qua đây.

Hai người bước vào thang máy, Hạ Ngôn khoanh tay trước ngực.

Văn Liễm nhìn qua rồi ôm lấy eo cô kéo vào lòng, “Có muốn ăn khuya không?”

Hạ Ngôn lắc đầu.

Thang máy dừng lại ở tầng một, Văn Liễm ôm eo cô bước ra, họ đi qua không ít người đang chuẩn bị bước vào thang máy, rất nhiều ánh mắt đều hướng về hai người, cô gái xinh đẹp, người đàn ông anh tuấn, mà Văn Liễm vừa tắm xong chưa được bao lâu, vẫn còn có vài giọt nước lăn xuống cổ áo chưa được cài lên.

Tất cả các cô gái ở đại sảnh đều nhìn anh.

Văn Liễm vừa cài cúc áo vừa dẫn cô ra ngoài, mãi cho đến khi bên ngoài cửa lớn có một chiếc Mercedes màu đen dừng lại, biển xe là một dãy số 8, những người đang nhìn họ cũng suýt xoa theo.

Hạ Ngôn lên xe, vừa quay đầu đã thấy những người trong đại sảnh đang nhìn ra ngoài. Cô lập tức thu lại ánh mắt, Văn Liễm ngồi vào, cổ áo đã được cài hết.

Ở đó còn có một vết cắn.

Anh tùy ý để tay lên hộp xe, lấy một chai nước mở ra đưa cho Hạ Ngôn.

Đôi mắt dài và hẹp nhìn cô.

Hạ Ngôn trầm mặc vài giây rồi nhận lấy, uống vài ngụm.

Văn Liễm lấy điện thoại gọi cho Lý Tòng, “Làm lại một bản hợp đồng mua nhà khác, tôi sẽ gửi nội dung chi tiết cho cậu.”

Anh cúp điện thoại, nhìn cô, “Đừng giận nữa? Nhé?”

Hạ Ngôn mím môi, “Tôi không có giận, là anh không tuân thủ quy tắc.”

Văn Liễm: “…”

Vệ sĩ nghe thấy lập tức cắn nhầm lưỡi, sếp đang làm gì vậy? Đắc tội với cô Hạ Ngôn rồi, không phải tối nay vẫn bình thường sao? Khoảng thời gian gần đây mấy vệ sĩ bọn họ chứng kiến cảnh sếp bị ghẻ lạnh, gặp chuyện rồi cũng có thể nhìn ra được, sự kiêu ngạo trong anh đã bị phá vỡ rồi. Vệ sĩ nắm chặt vô lăng, cố gắng làm giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân.

Đến đường Kim Nguyên.

Văn Liễm vẫn tiễn Hạ Ngôn đến cửa như cũ, lúc này cánh cửa sân cũng được mở ra, Hạ Tri Kỳ ghé đầu qua nhìn Hạ Ngôn, lập tức gọi: “Mẹ~”

Đôi mắt Hạ Ngôn liền trở nên dịu dàng, “Con vẫn chưa ngủ sao?”

Hạ Tri Kỳ lắc đầu, nhóc nắm tay Hạ Ngôn rồi nhìn về phía Văn Liễm.

Văn Liễm trầm mặc nhìn con trai, vài giây sau anh cúi người muốn bế nhóc.

Hạ Tri Kỳ lập tức thu người lại theo phản xạ, bàn tay của Văn Liễm khựng lại giữa khoảng không.

Hạ Ngôn nhìn anh một cái, sau đó đẩy cửa ra dẫn Hạ Tri Kỳ vào.

Cô nói: “Anh về đi.”

Văn Liễm đứng thẳng lên, đút tay vào túi quần, ‘ừm’ một tiếng.



Nhà họ Hạ.

Hạ Tình nắm chặt điện thoại, trong đầu đều là tiếng gọi Hạ Ngôn phát ra từ miệng Văn Liễm cùng với những âm thanh vụn vặt khác, tất cả đều như đâm thẳng vào trái tim cô ta.

Họ vừa lên giường với nhau, anh thà làm tình nhân bí mật, dẫm đạp lên bản thân mình cũng muốn ở bên Hạ Ngôn. Trước đây cô ta chưa từng dám tưởng tượng đến cảnh bình thường họ ở bên nhau sẽ như thế nào.

Bây giờ nghe thấy rồi.

Ở trên giường, anh vẫn gọi Hạ Ngôn như vậy, mang theo vô số khát vọng, khàn khàn, mạnh mẽ.

Bàn tay Hạ Tình không ngừng run lên, Triệu Lệ Vận cầm máy tính bảng đi xuống lầu, cằn nhằn: “Hạ Tình, để mẹ đưa con đi thi.”

“Con nhìn giúp mẹ xem bộ nào đẹp.” 

Bà vừa bước vào phòng khách nhỏ đã nhìn thấy mặt Hạ Tình đẫm nước mắt, Triệu Lệ Vận giật bắn mình, đi qua ngồi xuống bên cạnh Hạ Tình, căng thẳng mà hỏi: “Sao lại khóc? Chẳng lẽ họ không cho con đi thi nữa rồi?”

Hạ Tình khóc lóc nhìn Triệu Lệ Vận, cả người run lên, “Mẹ, Văn Liễm…”

Cô vừa nói ra Triệu Lệ Vận lập tức hiểu được tại sao cô lại khóc rồi, sự căng thẳng trên gương mặt bà ta tiêu tan đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Tình, “Con vẫn còn nhớ đến cậu ta làm gì, không nghe người ngoài nói sao, bây giờ trong mắt cậu ta chỉ có Hạ Ngôn thôi sao? Con cũng không cướp đàn ông được như em gái con lại còn ở đây khóc, cũng không biết cố gắng một chút, thi cho tốt, khóc gì mà khóc, nếu như ảnh hưởng đến việc tập luyện ngày mai mẹ sẽ tức giận đấy.”

Hạ Tình ngây ra nhìn Triệu Lệ Vận, cô ta nắm chặt lấy điện thoại.

Sắc mặt Triệu Lệ Vận rất khó coi, bà ta đưa tay đẩy Hạ Tình, “Đi tắm rồi ngủ một giấc, ngày mai luyện múa cho tốt.”

Mắt Hạ Tình vẫn rưng rưng, cô ta đứng lên, lúc sắp đến cầu thang đột nhiên quay đầu lại, hỏi: “Mẹ, có phải mẹ đã hối hận vì đã bồi dưỡng đào tạo con không? Rất thất vọng về con sao?”

Triệu Lệ Vận nhìn qua, “Rất thất vọng, vì vậy con phải cố gắng hơn nữa mới được.”

Hạ Tình nhìn cuốn tạp chí trên mặt bàn, là Cúp Vân Thường, trang bìa số tiếp theo sẽ là Hạ Ngôn, cô ta nghiến răng, quay người đi lên lầu.

Triệu Lệ Vận cũng nhìn cuốn tạp chí, bà ta cầm lên, mở ra, sau đó ở trang cuối cùng có phần giới thiệu nhân vật số tiếp theo, Hạ Ngôn, tốt nghiệp trường vũ đạo Kinh Thị, 28 tuổi, quán quân cúp Vân Thường.

Đây là vinh dự vẻ vang nhất giới vũ đạo đấy.

Triệu Lệ Vận nhìn chằm chằm vào hai chữ Hạ Ngôn.



Vào nhà Hạ Ngôn mới biết cả tối nay con trai vẫn luôn đợi mẹ, còn chưa cả tắm.

Hạ Ngôn chỉ đành đưa con vào phòng tắm, Từ Mạn cầm khăn tắm đứng bên ngoài nói: “Đứa nhỏ nói muốn đợi em về, bảo đã lâu em chưa tắm cho rồi, còn giơ ngón tay lên đếm ngày nữa.”

Hạ Ngôn mỉm cười, xoa sữa tắm lên người Hạ Tri Kỳ, “Mấy ngày nay do mẹ bận, nhưng lần sau nhất định mẹ sẽ về sớm một chút, được không con?”

“Được ạ.” Hạ Tri Kỳ vừa nghịch vịt nhỏ vừa nói.

Hạ Ngôn: “Con nói được, nhưng ngày mai lại nháo lên.”

“Không đâu ạ.” Đứa nhỏ lắc đầu.

Hạ Ngôn: “…”

Cô xoa đầu con, “Nói vậy mà không phải vậy.”

Từ Mạn ở ngoài cửa nghe vậy thì bật cười, “Chỗ Khương Vân có chuyện gì vậy?”

Bàn tay Hạ Ngôn khựng lại, nhớ đến cảnh Khương Vân khi đối diện với cô Giang và mấy thầy cô khác, cho dù không ai bắt cô ấy uống cũng bạt mạng mà uống, cứ giống như đang sợ đối phương sẽ tức giận với cô vậy, từ hình ảnh ấy, Hạ Ngôn như nhìn thấy bản thân mình của những năm tháng trước kia, Khương Vân đã thay đổi rất nhiều, trước kia cô ấy sẽ không như vậy.

Người học vũ đạo, nói trắng ra thì đều có chút tự kiêu, chỉ là ít hay nhiều mà thôi.

Không có tự tin, sao đứng trên sân khấu được?

Hạ Ngôn đáp: “Không biết Triệu Châu Châu đã làm gì, bây giờ Khương Vân đã mất hết tự tin.”

Từ Mạn khó mà ngờ bây giờ Khương Vân lại thành ra như vậy, “Phí vi phạm hợp đồng của bên đó là bao nhiêu vậy?”

Hạ Ngôn: “Khoảng ba trăm nghìn.”

*Khoảng 981 triệu đồng.

Từ Mạn khẽ mắng một tiếng.

Hạ Ngôn là con gái nhà họ Hạ, từ nhỏ không thiếu cái ăn cái mặc, mấy năm nay cũng tích được không ít tiền, cộng thêm tiền thưởng của các cuộc thi nữa, cô có đủ điều kiện để cho con một cuộc sống không tệ. Bản thân bà cũng dành dụm được không ít, rồi cả số cổ phiếu trái phiếu cùng một vài căn nhà.

Phòng làm việc của Chúc Quyên, Từ Mạn cũng có cổ phần.

Thu nhập đến từ nhiều nguồn, bà cũng không thiếu tiền, nhưng phải lấy ngay ra ba trăm nghìn, có chút khó khăn.

Thế nhưng.

Từ Mạn nói: “Nếu như Khương Vân có cơ hội tham gia thi đấu, cho dù là một cuộc thi thì ba trăm nghìn này cũng không là gì.”

Hạ Ngôn gật đầu: “Đúng vậy.”

“Được rồi, đứng dậy thôi.” Hạ Ngôn ôm con trai lên, Hạ Tri Kỳ vẫn muốn nghịch nước, nhóc chớp chớp mắt, tay quơ quơ, “Mẹ, cho con chơi thêm một lát nữa nhé?”

Hạ Ngôn: “…”

Từ Mạn bật cười, khom lưng dùng khăn tắm bọc lấy người Hạ Tri Kỳ, trực tiếp ôm nhóc lên, thế nhưng vừa cúi đầu bà đã nhìn thấy vết cắn ở chỗ cổ áo của Hạ Ngôn, Từ Mạn hơi ngây ra, Hạ Ngôn thấy ánh mắt của bà, sau đó kéo cổ áo lên, Từ Mạn ho khan một tiếng rồi thu lại tầm mắt.

Bà ôm Hạ Tri Kỳ ra ngoài, đưa máy tính bảng cho nhóc.

Sau đó vừa lau người cho nhóc vừa nói với Hạ Ngôn: “Thực ra ấy à, như vậy cũng khá tốt.”

“Có con, có đàn ông, lại không có hôn nhân trói buộc.”

Hạ Ngôn thu dọn phòng tắm, cười cười không đáp.

Trước khi ngủ, có tin nhắn gửi đến, cô cầm máy lên.

Văn Liễm: [Em ngủ chưa?]

Hạ Ngôn đọc xong không trả lời.

Vài giây sau, Văn Liễm lại gửi qua.

Văn Liễm: [Em bỏ chặn wechat của anh được không?]

Hạ Ngôn vẫn mặc kệ anh.



Thời gian phát sóng Cúp Vân Thường đã được định, cho dù là trên Weibo hay các trang mạng khác, họ đều đã bắt đầu quảng cáo, năm nay có rất nhiều người chú ý đến, bởi vì lần trước Tần Lệ Tử lên hotsearch mà không ít người hiếu kì về chương trình, cũng muốn xem cuộc thi này như thế nào.

Trước khi Cúp Vân Thường được phát sóng.

Đoàn múa của Hạ Ngôn chính thức được thành lập, vào ngày cắt băng khánh thành, Hạ Ngôn và Từ Mạn dẫn theo Hạ Tri Kỳ đến tham dự, phóng viên và trợ lý của cô Giang cũng đều có mặt, cô Giang làm vậy chủ yếu là vì coi như chống lưng cho Hạ Ngôn.

Nhân viên trang trí đang phụ trách thu dọn cho buổi lễ, trên tay anh ta có cầm hai bức tranh treo tường.

Hạ Ngôn tuỳ ý liếc qua, hình như là tranh vẽ váy cưới.

Nhân viên ấy thấy Hạ Ngôn nhìn qua, anh ta dừng lại, “Cô Hạ, tôi thấy bức tranh treo tường này đẹp quá, nếu như các cô không cần đến nó, vậy tôi có thể đem về được không?”

Hạ Ngôn nhìn chiếc váy cưới trên đó, gật đầu: “Được, tùy anh xử lý.”

Nói xong cô liền bước vào đại sảnh.

Nửa tiếng sau.

Lễ cắt băng khánh thành chính thức bắt đầu, Hạ Ngôn kéo Từ Mạn và cô Giang đến ngồi ở vị trí trung tâm, phóng viên tưởng chỉ có vậy thôi, nhưng không ngờ một lát sau, chiếc Mercedes Benz màu đen dừng lại ở ngoài cửa, ngay sau đó là một người đàn ông cao lớn bước xuống, anh sửa sang lại cổ áo rồi đi vào.

Những đơn vị truyền thông có mặt lập tức nhận ra được đây là nhị công tử của Văn Thị, Văn Nhị, người đàn ông rất ít khi lộ mặt trên báo chí, vì vậy camera của họ lập tức hướng qua.

Nhưng vệ sĩ của anh lập tức ngăn lại hành động ấy.

Bên truyền thông chỉ đành dừng lại, mang theo sự tiếc nuối.

Văn Liễm đút tay vào túi quần, anh đứng ở một bên, mắt nhìn Hạ Ngôn đang đứng ở vị trí trung tâm, phóng viên đã nhận ra điều này, họ nhanh chóng hướng ống kính về phía Hạ Ngôn, đợi đến khi lên bài sẽ úp mở nhắc đến Văn Nhị một chút.

Cô Giang ghé vào tai Hạ Ngôn: “Cậu ấy đến rồi.”

Hạ Ngôn tất nhiên cũng nhìn thấy rồi, cô nhẹ khoác tay cô Giang: “Cũng không phải là ông xã, anh ta đến thì cứ đến ạ.”

Cô Giang nghe vậy thì cảm thấy ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười, “Xem ra chuyện người tình là thật.”

Bà bắt đầu tin rồi.

Cắt băng khánh thành xong.

Những bạn bè thân quen lần lượt lên tặng hoa, lúc này lại có một chiếc BMW màu trắng dừng lại ngoài cửa, ngay sau đó cửa xe được mở ra, Hạ Tình mặc chiếc váy dài màu trắng đi xuống, trên tay cô ta có ôm một đoá hoa, thong dong bước về phía trước.

Ngay sau đó, ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về cô ta.

Hạ Ngôn đứng trên sân khấu, nhìn Hạ Tình đi đến trước mặt mình, cô khẽ nhướng máy, Hạ Tình đưa bó hoa cho cô, “Chúc mừng cô.”

Dưới sự chú ý của mọi người, Hạ Ngôn lại không nhận, chỉ cười nói: “Cảm ơn.”

Cánh tay ôm hoa của Hạ Tình khựng lại.

Vài giây sau, cô ta đặt hoa xuống, nói: “Tôi muốn nói chuyện riêng với cô một chút.”

Hạ Ngôn liếc qua Văn Liễm đứng cách đó không xa Phó Lâm Viễn cũng đến rồi, không biết đang nói với anh điều gì, cổ áo anh được nới lỏng, tay đút túi quần, đối mắt sắc bén, không chú ý đến chỗ cô.

Hạ Ngôn thu lại ánh mắt: “Được, chị muốn nói gì?”

Hạ Tình: “Ra chỗ khác đi.”

Hạ Ngôn dừng lại một lát, sau đó xoay người đi vào trong.

Hạ Tình cũng đi theo, rất nhanh sau đó hai người đã đứng ở cửa sau, Hạ Ngôn khoanh tay lại bình tĩnh, hốc mắt Hạ Tình đã đỏ lên rồi, cô ta bước về phía trước một bước, nhìn Hạ Ngôn thật lâu, trông cô ta cũng hốc hác đi nhiều, sự kiêu ngạo ngày nào đã không còn nữa.

Ánh mắt cô hướng về phía cổ của Hạ Ngôn, vết hôn mờ mờ ở ngay đó, đến gần rồi mới nhìn rõ.

Cơ thể Hạ Tình không khỏi run lên.

Hạ Ngôn thấy cô ta không nói, thu lại ánh mắt, có chút lạnh lùng: “Nếu không nói thì tôi đi đây.”

Nói xong chuẩn bị rời đi.

Hạ Tình lập tức hoảng hốt, bước qua nắm lấy cánh tay Hạ Ngôn, “Hạ Ngôn, Hạ Ngôn, cô có thể trả Văn Liễm lại cho tôi được không?”

Bước chân của Hạ Ngôn khựng lại, vài giây sau cô nhướn mày, “Được thôi, cô lấy đi.”

“Tôi dùng hai tay dâng cho cô này.”

Vừa nói xong, “uỳnh” một tiếng.

Cửa phía sau bị đẩy ra.

Văn Liễm với sắc mặt lạnh lùng đứng ở cửa, hai người cùng nhìn qua, Hạ Tình lên tiếng gọi theo phải xạ: “Văn Liễm…”

Hạ Ngôn liếc nhìn anh, ánh mắt nhàn nhạt, cô hất tay Hạ Tình ra, đi vào trong: “Hai người từ từ nói chuyện.”

Lúc đi ngang qua Văn Liễm, anh lập tức giữ lấy tay cô, sau đó lạnh lùng nhìn Hạ Tình: “Sau này cô đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, nếu không đừng trách tôi dồn cô đến đường cùng.”

Hạ Tình sững sờ nhìn anh.

Cô ta không dám tin, “Văn Liễm.”

“Văn Liễm.” 

Cô ta đi qua, sắc mặt Văn Liễm càng khó coi hơn, anh giữ chặt Hạ Ngôn, Hạ Ngôn hơi giãy dụa, vào giây sau cô hất mạnh tay anh, đẩy anh ra, “Anh từ từ nói chuyện với cô ta.”

Văn Liễm nắm lấy cánh tay cô, “Anh và cô ta không có gì để nói cả.”

“Không có sao? Tranh sơn dầu váy cưới, vòng chỉ đỏ?”

Ánh mắt Văn Liễm hơi ngẩn ra, vài giây sau anh dùng sức kéo cô vào lòng, sau đó bế cô lên, xoay người đi ra ngoài.

Bên ngoài các phóng viên đang phỏng vấn và chụp ảnh, đột nhiên nhìn thấy Văn Nhị ôm Hạ Ngôn đi ra, tất cả mọi người đều ngây người, ngay sau đó Văn Liễm nhét Hạ Ngôn vào trong xe, anh cũng ngồi vào trong.

Hạ Ngôn nhíu mày, xoay người muốn xuống xe.

Cạch.

Cửa xe bị khoá lại, Văn Liễm ôm lấy cô.

Anh nói với Lý Tòng, “Lái xe, về Văn gia.”

Lý Tòng kinh ngạc không thôi, lập tức khởi động xe.

Rất nhanh sau đó xe đã đến Văn gia, không ngờ hôm nay không ai ở nhà cả, Lâm Tiếu Nhi đến tham dự lễ cắt băng khánh thành, Văn Tụng Tiên dẫn ông cụ Văn đi dạo, Văn Trạch Lệ và Văn Trạch Tân đều ở công ty.

Bảo mẫu thấy Văn Liễm trở về, gọi một tiếng ‘Cậu Văn.’

Văn Liễm kéo Hạ Ngôn lên lầu.

Đến lầu ba, anh đẩy mở cửa ra, trong đó mọi thứ đều bị một tấm vải phủ lên, anh tiến về phía trước kéo tấm vải trắng xuống, bên trong là năm bức tranh được xếp thành hàng.

Chủ đề của tranh sơn dầu được viết bên trên là: Váy cưới.

Mà năm bức tranh đó là năm cô gái khác nhau.

Văn Liễm nhìn Hạ Ngôn. “Em đã thấy bức tranh của Hạ Tình rồi đúng không? Cô ta từng làm mẫu vẽ cho anh, nhưng anh không chỉ vẽ mình cô ta.”

Hạ Ngôn đứng ở cửa nhìn những bức tranh ấy.

Cô không mù, gương mặt của những cô gái kia đều khác nhau.

Nhưng vậy thì sao?

Đáy mắt Văn Liễm có một tia hy vọng, anh đi qua chiếc tủ bên cạnh, mở ra rồi lấy một chiếc hộp.

Anh đi đến trước mặt Hạ Ngôn, mở chiếc hộp ấnh ra: “Còn có vòng tay chỉ đỏ, mỗi người đều có một chiếc.”

Trong hộp có một tấm hình, Văn Liễm ngồi dựa lưng vào ghế ở sau chiếc trống, trên tay có cầm gậy đánh trống, tay còn lại đút túi quần, trên chiếc gậy kia có buộc một chiếc vòng chỉ đỏ. Mà những người khác, bass, ghi ta…, mỗi người đều buộc một chiếc vòng chỉ đỏ.

Hạ Tình là nữ hát chính, tay cầm micro, cười xán lạn nhìn Văn Liễm, mà vòng chỉ đỏ kia được đeo trên tay cô ta, vô cùng bắt mắt, Văn Liễm đang ngồi ở vị trí kia, giống như cũng đang nhìn Hạ Tình.

Văn Liễm nói: “Hồi cấp ba anh và cô ta không có hẹn hò, tranh sơn dầu cũng không chỉ vẽ mình cô ta, vòng tay chỉ đỏ cũng không phải chỉ anh và cô ta có. Hạ Ngôn…”

Anh nâng cằm cô lên.

“Em tha thứ cho anh…được không?”

Đôi mi Hạ Ngôn khẽ run lên, cô nhìn Văn Liễm, một hồi sau mới đáp, “Muộn rồi.”

Trái tim Văn Liễm co rút thật mạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện