Vật Trong Tay
Chương 4
Ra khỏi tòa nhà giáo vụ, Hà Nghiên vội vã cáo từ Phó Thận Hành, không bắt tay chào tạm biệt, thậm chí, không quan tâm xem phản ứng của anh ta như thế nào, mà vội vàng xoay người đi về phía chiếc xe đang đỗ ven đường. Lúc mở khóa, cô mới phát hiện bánh trái bị xịt, không biết nổ lốp từ bao giờ.
Bánh xe xẹp lép, xem ra không thay lốp dự phòng thì chẳng còn cách nào khác. Rõ ràng lúc lái tới không vấn đề gì, sao lại xịt nhanh như vậy? Cô bực tức, giơ chân đá một cước vô bánh xe.
Xe của Phó Thận Hành từ đằng xa lướt tới, dừng sau lưng cô, anh ta thò đầu qua cửa sổ, hỏi: “Sao vậy, cô giáo Hà?”
Cô thoáng ngạc nhiên, xoay người giấu diếm: “Không có gì.”
Anh ta nghiêng đầu, liếc nhìn chiếc lốp dẹp lép, sau đó quay sang nhìn cô: “Cô giáo Hà, cô cần đi đâu? Tôi bảo tài xế đưa cô đi.”
“Không cần đâu.” Hà Nghiên lập tức từ chối, thấy Phó Thận Hành nhíu mày, cô cảm thấy mình đã cự tuyệt quá mức cứng nhắc. Vì vậy, Hà Nghiên đành giải thích: “Trong lớp tôi còn có việc cần giải quyết. Anh cứ đi đi, lát nữa tôi đến.”
Rõ ràng cô đang nói dối, vừa rồi trong văn phòng Viện còn nói có chuyện gấp phải ra ngoài. Nhưng anh ta không vạch trần, chỉ cười nhạt, lịch sự chào: “Được thôi, hẹn gặp lại, cô giáo Hà.”
Anh ta ra hiệu cho tài xế, chiếc xe liền nhanh chóng biến mất trong sân trường.
Hà Nghiên vẫn đứng bên đường, cho đến khi không nhìn thấy chiếc xe của anh ta nữa mới xắn tay áo lên tự thay lốp. Ngành kỹ thuật của Viện không thiếu nam sinh viên nhiệt tình. Chẳng mấy chốc, có một vài nam sinh đi ngang qua lại gần hỗ trợ, cô không khách khí, hướng dẫn hai nam sinh đó giúp cô thay lốp.
Cô không quay lại trường cũ, cũng không về nhà mà lái xe đến Cục cảnh sát thành phố Nam Chiêu.
Cảnh sát Trần hơi bất ngờ khi nhận được điện thoại của Hà Nghiên nhưng ông không từ chối lời mời mà đến quán trà gần Cục để gặp cô: “Có chuyện gì không? Sao lại muốn gặp tôi?” Ông hỏi.
Hà Nghiên không biết nói với ông như thế nào. Thực ra, đối với ông, cô không tính là quá quen biết. Thậm chí hôm nay tới tìm ông cũng là một quyết định nhất thời xúc động: “Ông còn nhớ tôi không?” Cô hỏi.
Cảnh sát Trần cười: “Nhớ chứ.”
Đương nhiên ông còn nhớ, bốn năm trước ông đã phụ trách vụ án mà cô chính là người bị hại. Trong vụ án đó, đối mặt với ba kẻ bắt cóc cực kỳ hung tàn, sau khi bị xâm hại, cô đã dùng dao gọt trái cây đâm chết một tên, cán xe làm gãy hai chân một tên khác. Điều đầu tiên sau khi trốn thoát là gọi điện cho bạn trai bảo anh báo cảnh sát.
Có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, vừa xinh đẹp vừa thông minh càng không ít, nhưng một phụ nữ xinh xắn sắc sảo tại thời điểm mấu chốt có thể tỉnh táo và lý trí ra tay một cách tàn nhẫn, quyết đoán thì lại hiếm vô cùng. Cho dù đã mấy năm không gặp, ông vẫn còn nhớ rõ về cô.
Hà Nghiên vẫn đang suy tư xem thuật lại sự việc ra sao. Chuyện này thật sự khó có thể tưởng tượng nổi. Nếu nói không chính xác sẽ khiến mọi người hiểu lầm đầu óc cô có vấn đề. Cô nhìn vào mắt cảnh sát Trần, hỏi: “Bản án bốn năm trước, chính ông là người bắt được tên tội phạm cuối cùng, ông có chắc là hắn đã bị thi hành án tử không?”
Cảnh sát Trần sửng sốt: “Hả?”
“Thẩm Tri Tiết, là Thẩm Tri Tiết.” Cô trực tiếp nói thẳng ra cái tên đáng sợ ấy, tốc độ lời nói vô thức gấp gáp hơn: “Gần đây tôi đã trông thấy một người rất giống hắn, từ giọng nói đến vẻ bề ngoài đều rất giống. Không, không, không phải giống, mà quả thực đó là một người.”
Vẻ lo lắng của cô mang tới cho người đàn ông trung niên trước mặt sực cảm thông, ánh mắt ông lộ vẻ thương cảm: “Hà Nghiên này, tôi nhớ không nhầm gọi là Hà Nghiên đúng không? Cô bình tĩnh một chút, tôi có thể nói một cách chắc chắn với cô rằng, Thẩm Tri Tiết đã chết, hai năm trước hắn đã bị thi hành án tử.”
Hà Nghiên mấp máy môi, hỏi lại: “Ông có chắc không?”
“Tôi chắc chắn.” Cảnh sát Trần trịnh trọng gật đầu: “Tôi vô cùng ấn tượng về hắn, không chỉ vì những tội ác hắn đã làm trước đấy, mà còn vì nghe nói trước khi bị tử hình, hắn đã làm một việc khiến người khác kinh ngạc.”
“Chuyện gì?” Cô sốt ruột hỏi.
“Hắn đã chủ động hiến giác mạc.”
Hà Nghiên cũng vô cùng bất ngờ, một tên tội phạm gian ác bỗng nổi tinh thần cao thượng trước khi chết, điều này quả là đáng ngạc nhiên. Cô trầm mặc, một lúc sau mới tiếp tục: “Thế nhưng người kia thật sự rất giống hắn.”
“Trên thế giới có rất nhiều người giống nhau, giống đến nỗi trông như anh em sinh đôi nhưng thực tế lại không có chút quan hệ nào. Có lẽ, ở đâu đó, cũng có một cô gái giống cô như đúc thì sao.” Cảnh sát Trần đáp.
“Thế nhưng hắn đối với tôi, đối với tôi…” Cô muốn tìm từ ngữ phù hợp để diễn tả ý mình: “Anh ta tiếp cận tôi, hỏi số điện thoại của tôi, chủ động đến gần tôi, sau còn muốn tôi ngồi cùng xe với anh ta. Xin ông đừng nghĩ tôi tự mình đa tình, tôi có thể cảm nhận được mà.”
Cảnh sát Trần không kìm được, hỏi: “Cô Hà, cô xinh đẹp như vậy, chưa từng nói chuyện với người khác giới nào trên phố ư?”
Ý tứ trong lời nói của ông rất rõ ràng, coi như thật sự có người đàn ông như thế đi, và người đàn ông kia đúng là có ý đồ tiếp cận cô nhưng đấy chỉ là cuộc bắt chuyện rất bình thường giữa những người khác giới mà thôi.
Hà Nghiên không thể bác bỏ, vẻ ngoài của cô đúng là rất xinh xắn, từ tiểu học đã có mấy cậu nhóc theo đuổi. Vẻ xinh đẹp thu hút người khác phải ấy vẫn duy trì đến tận bây giờ, cho dù sau khi kết hôn tay luôn đeo nhẫn cưới, cũng không ngăn cản được sự nhiệt tình của giới mày râu.
Cảnh sát Trần nheo mắt cười nhìn vẻ trầm lặng của cô, động viên: “Đừng nghĩ lung tung nữa, quên hết chuyện quá khứ đi.”
Chuyện từng xảy ra mang đến cho cô bao nỗi sợ hãi sầu lo và tổn thương không cách nào quên. Hà Nghiên không khỏi nghi ngờ chính mình, cô mím môi cân nhắc giây lát, cuối cùng đưa ra lời đề nghị với cảnh sát Trần: “Ông có thể giúp tôi một việc không?”
Cảnh sát Trần không trả lời ngay mà hỏi: “Việc gì?”
Cô lấy giấy bút trong túi ra, viết danh tính, năm sinh và địa chỉ của Phó Thận Hành, đưa cho cảnh sát Trần, thỉnh cầu: “Đây là thông tin của người kia, ông có thể xác minh giúp tôi xem những thứ này có phải là thật không?”
Cảnh sát Trần nhìn lướt qua tờ giấy, nét mặt lộ vẻ ngạc nhiên: “Cô biết rõ ràng thế này cơ à?”
“Anh ta cho tôi xem CMND, lúc ấy chỉ nhìn qua nhưng vẫn nhớ rõ số CMND.” Cô trả lời.
Cảnh sát Trần bật cười: “Nhìn thoáng qua mà nhớ kỹ như vậy, trí nhớ của cô tốt thật.”
Trí nhớ của cô đúng là rất tốt, bằng không sẽ không nhớ như in chuyện đêm đó. Mặt mũi của hắn, giọng nói của hắn, ánh mắt hắn nhìn cô…hết lần này tới lần khác tái hiện trong cơn ác mộng của cô. Cô nhắc nhở bản thân đừng nghĩ tới những thứ ấy nữa mà tỏ vẻ tội nghiệp nhìn cảnh sát Trần: “Được không ạ? Ông giúp tôi nhé?”
Một cô gái xinh đẹp thỉnh cầu thì khó có người đàn ông nào dám từ chối. Cảnh sát Trần mỉm cười, kẹp tờ giấy vào trong cuốn sổ nhỏ: “Được, có cơ hội tôi sẽ kiểm tra giúp cô.”
Ông là người nhiệt tình, chưa quá vài ngày đã gọi điện cho Hà Nghiên.
“Cô Hà, tôi điều tra giúp cô rồi, Phó Thận Hành đúng là một người khác, thông tin nhận dạng cũng là thật. Nói thế nào nhỉ?” Ông thoáng dừng lại, cười cười: “Chả trách cô hoảng sợ, đến tôi nhìn ảnh chụp còn giật mình nữa là. Nhưng so ảnh chụp với tên tội phạm kia có thể nhìn ra điểm khác nhau, là hai người.”
Lúc này, Hà Nghiên như trút được gánh nặng, gửi lời cảm ơn tới cảnh sát Trần: “Thật sự vô cùng cảm ơn ông.”
Cảnh sát Trần lại hỏi cô: “Người kia còn liên lạc với cô không?”
“Không có.” Cô trả lời.
“Ha ha, có lẽ chỉ là một chàng trai trẻ muốn theo đuổi một cô gái xinh đẹp thôi. Chắc anh ta không thể ngờ, mình phong độ là thế lại bị một cô gái đề phòng như kẻ trộm.” Cảnh sát Trần nói đùa, động viên cô một lần nữa: “Hà Nghiên, cô quên chuyện kia đi, cố sống cho tốt nhé.”
Cô thật sự cảm kích viên cảnh sát, không ngớt nói lời cảm ơn.
“Sau gặp rắc rối gì có thể đến tìm tôi, đừng khách sáo.” Cảnh sát Trần cười, nói thêm: “Nếu thằng nhóc kia còn tiếp tục làm phiền cô thì cứ bảo tôi, tôi sẽ giúp cho.”
Công bằng mà nói, hai lần trước không tính là làm phiền. Sau khi xác định Phó Thận Hành và Thẩm Tri Tiết không phải là một, Hà Nghiên nhìn nhận vấn đề khách quan hơn, nguyên nhân rõ ràng là ở cô nên mới nghi thần nghi quỷ như vậy.
Phó Thận Hành không hề liên lạc với cô.
Có lần cô gặp nữ đồng nghiệp phòng giáo vụ, cô ấy kể cho Hà Nghiên nghe chuyện Phó Thận Hành, cô ấy đã gọi cho anh ta, anh ta nhận điện nhưng không đến. Đến trường lấy phiếu xác nhận là một người đàn ông khác, cao lớn to khỏe, vẻ mặt dữ tợn.
Cô ấy vừa nói vậy Hà Nghiên đã đoán ra đó chính là người đàn ông lái xe cho Phó Thận Hành, hình như là vệ sĩ của anh ta.
Hà Nghiên an ủi đồng nghiệp nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Cuộc sống của cô thoáng cái lại khôi phục vẻ tĩnh lặng. Phó Thận Hành sau khi đột nhiên xuất hiện khiến cô sợ hãi, đã biến mất không thấy tăm hơi.
Cô đăng ký học tiến sĩ ở trường cũ, thầy hướng dẫn hóa ra là thầy giáo dạy nghiên cứu sinh trước kia của cô, ông giáo già cả đời dạy học, nghiêm túc nghiên cứu, tuy rất mến cô trò này nhưng vẫn tỏ thái độ muốn cô thi đỗ bằng chính thực lực, không mở bất kỳ cánh cửa sau nào giúp cô.
Hà Nghiên gửi icon ‘khóc mếu’ cho thầy giáo, tỏ rõ tâm trạng đáng thương của mình.
Trái lại, ba mẹ cô không ủng hộ việc cô học lên tiến sĩ. Gia đình tuy không giàu nhưng không đến nỗi thiếu tiền, chỉ cần cô sống thảnh thơi không cần tự mình cực khổ là được. May mà có Lương Viễn Trạch ủng hộ, làm chân chạy tìm kiếm thông tin. Hà Nghiên chỉ hận anh và cô không cùng chuyên môn, khác nghề như cách núi, không thể phụ đạo giúp cô.
Trong khi cô vất vả học hành thì người thân lại liên tục gặp vận may. Ông bà Hà trúng được một chuyến du lịch lớn, thế là hai vợ chồng dắt tay nhau đi ngắm cảnh non sông. Ngay sau đó, Lương Viễn Trạch cũng nhận được cơ hội quý đào tạo ở nước ngoài.
Hà Nghiên vừa hâm mộ vừa đố kỵ, lúc thu xếp hành lý cho Lương Viễn Trạch, cô tủi thân vất hành lý của anh xuống đất, oán thán: “Mặc kệ đấy, em sắp làm góa phụ rồi còn giả bộ làm vợ hiền gì chứ.”
Lương Viễn Trạch bật cười, nhào tới đè cô xuống giường: “Nếu em không thích anh sẽ không đi nữa. Ba mẹ không có nhà, để em lại một mình anh cũng thấy lo.”
Nói thì nói vậy, dù sao cô không phải trẻ con, cần người giám hộ chăm sóc bên cạnh. Hơn nữa, đây là cơ hội hiếm, rất có lợi cho sự phát triển sau này. Tay cô níu cổ áo anh, nửa thật nửa đùa: “Yên tâm, thời khắc quan trọng, người làm vợ như em tuyệt đối sẽ không ngáng chân anh. Phu quân cứ yên tâm nghiên cứu, thần thiếp cũng sẽ quay về trường vùi đầu học hành, sau này vợ chồng mình sẽ là đôi chim liền cánh bay cao.”
Lương Viễn Trạch bị cô chọc bật cười ha hả, cúi xuống hôn liên tục, cơn phấn khích nổi lên, tay anh vừa lột quần áo cô, miệng vừa trêu đùa: “Để chồng em gieo giống trước đã, sang năm biết đâu được vụ mùa bội thu.”
Hai người lăn lộn trên giường, phần lớn là anh áp chế cô, thi thoảng cô lại chiếm thế thượng phong, đè anh dưới thân, kiêu ngạo hỏi anh: “Đã phục chưa? Đã phục chưa hả?”
Sao có thể không phục đây? Anh thở hổn hển, ánh mắt ôn nhu như nước, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Nghiên Nghiên, I love you.”
Cô cúi người, hôn lên môi anh, đáp lời: “Viễn Trạch, em cũng yêu anh.”
Cô yêu anh, rất rất yêu anh.
Tiễn Lương Viễn Trạch đi xong, cô thật sự quay lại trường chăm chỉ ôn bài, hàng ngày cùng các sinh viên khác làm tổ trong thu viện. Thường xuyên có người tưởng nhầm cô là sinh viên, chưa đến hai ngày, đã có nam sinh chủ động giúp cô chiếm chỗ.
Cô gọi điện cho Lương Viễn Trạch kể lại chuyện một cách đắc ý: “Ai dà, Viễn Trạch anh may lắm mới kiếm được người như em nhé. Vẻ mặt em non nớt như vậy, đợi đến khi anh năm mươi tuổi, em mới như ba mươi. Đến lúc đó nhất định sẽ có người cho rằng anh là một nhân sĩ thành công, bằng không sao có thể cua được cô em trẻ trung thế chứ.”
Lương Viễn Trạch cười phụ họa, dặn dò cô chăm sóc tốt bản thân: “Nếu cảm thấy vất vả quá thì xin nghỉ đi, năm nay không đỗ thì để năm sau thi tiếp. Anh đâu phải không nuôi nổi em.”
“Xùy! Xùy! Xùy! Phủi phui cái miệng, ai bảo năm nay em thi không đậu? Anh xem thường chỉ số thông minh của em đúng không? Nên nhớ ngày xưa em nổi tiếng là cô gái thiên tài đấy nhé.” Cô xả một tràng rồi lại sợ anh lo lắng: “Thực ra trong trường không có nhiều chuyện, sinh viên thời nay rất ngoan, hiếm khi gây rắc rối cho em.”
Người ta thường bảo, khoe khoang vạ miệng. Lời cô nói ngay ngày hôm sau liền có sinh viên gây chuyện.
Bánh xe xẹp lép, xem ra không thay lốp dự phòng thì chẳng còn cách nào khác. Rõ ràng lúc lái tới không vấn đề gì, sao lại xịt nhanh như vậy? Cô bực tức, giơ chân đá một cước vô bánh xe.
Xe của Phó Thận Hành từ đằng xa lướt tới, dừng sau lưng cô, anh ta thò đầu qua cửa sổ, hỏi: “Sao vậy, cô giáo Hà?”
Cô thoáng ngạc nhiên, xoay người giấu diếm: “Không có gì.”
Anh ta nghiêng đầu, liếc nhìn chiếc lốp dẹp lép, sau đó quay sang nhìn cô: “Cô giáo Hà, cô cần đi đâu? Tôi bảo tài xế đưa cô đi.”
“Không cần đâu.” Hà Nghiên lập tức từ chối, thấy Phó Thận Hành nhíu mày, cô cảm thấy mình đã cự tuyệt quá mức cứng nhắc. Vì vậy, Hà Nghiên đành giải thích: “Trong lớp tôi còn có việc cần giải quyết. Anh cứ đi đi, lát nữa tôi đến.”
Rõ ràng cô đang nói dối, vừa rồi trong văn phòng Viện còn nói có chuyện gấp phải ra ngoài. Nhưng anh ta không vạch trần, chỉ cười nhạt, lịch sự chào: “Được thôi, hẹn gặp lại, cô giáo Hà.”
Anh ta ra hiệu cho tài xế, chiếc xe liền nhanh chóng biến mất trong sân trường.
Hà Nghiên vẫn đứng bên đường, cho đến khi không nhìn thấy chiếc xe của anh ta nữa mới xắn tay áo lên tự thay lốp. Ngành kỹ thuật của Viện không thiếu nam sinh viên nhiệt tình. Chẳng mấy chốc, có một vài nam sinh đi ngang qua lại gần hỗ trợ, cô không khách khí, hướng dẫn hai nam sinh đó giúp cô thay lốp.
Cô không quay lại trường cũ, cũng không về nhà mà lái xe đến Cục cảnh sát thành phố Nam Chiêu.
Cảnh sát Trần hơi bất ngờ khi nhận được điện thoại của Hà Nghiên nhưng ông không từ chối lời mời mà đến quán trà gần Cục để gặp cô: “Có chuyện gì không? Sao lại muốn gặp tôi?” Ông hỏi.
Hà Nghiên không biết nói với ông như thế nào. Thực ra, đối với ông, cô không tính là quá quen biết. Thậm chí hôm nay tới tìm ông cũng là một quyết định nhất thời xúc động: “Ông còn nhớ tôi không?” Cô hỏi.
Cảnh sát Trần cười: “Nhớ chứ.”
Đương nhiên ông còn nhớ, bốn năm trước ông đã phụ trách vụ án mà cô chính là người bị hại. Trong vụ án đó, đối mặt với ba kẻ bắt cóc cực kỳ hung tàn, sau khi bị xâm hại, cô đã dùng dao gọt trái cây đâm chết một tên, cán xe làm gãy hai chân một tên khác. Điều đầu tiên sau khi trốn thoát là gọi điện cho bạn trai bảo anh báo cảnh sát.
Có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, vừa xinh đẹp vừa thông minh càng không ít, nhưng một phụ nữ xinh xắn sắc sảo tại thời điểm mấu chốt có thể tỉnh táo và lý trí ra tay một cách tàn nhẫn, quyết đoán thì lại hiếm vô cùng. Cho dù đã mấy năm không gặp, ông vẫn còn nhớ rõ về cô.
Hà Nghiên vẫn đang suy tư xem thuật lại sự việc ra sao. Chuyện này thật sự khó có thể tưởng tượng nổi. Nếu nói không chính xác sẽ khiến mọi người hiểu lầm đầu óc cô có vấn đề. Cô nhìn vào mắt cảnh sát Trần, hỏi: “Bản án bốn năm trước, chính ông là người bắt được tên tội phạm cuối cùng, ông có chắc là hắn đã bị thi hành án tử không?”
Cảnh sát Trần sửng sốt: “Hả?”
“Thẩm Tri Tiết, là Thẩm Tri Tiết.” Cô trực tiếp nói thẳng ra cái tên đáng sợ ấy, tốc độ lời nói vô thức gấp gáp hơn: “Gần đây tôi đã trông thấy một người rất giống hắn, từ giọng nói đến vẻ bề ngoài đều rất giống. Không, không, không phải giống, mà quả thực đó là một người.”
Vẻ lo lắng của cô mang tới cho người đàn ông trung niên trước mặt sực cảm thông, ánh mắt ông lộ vẻ thương cảm: “Hà Nghiên này, tôi nhớ không nhầm gọi là Hà Nghiên đúng không? Cô bình tĩnh một chút, tôi có thể nói một cách chắc chắn với cô rằng, Thẩm Tri Tiết đã chết, hai năm trước hắn đã bị thi hành án tử.”
Hà Nghiên mấp máy môi, hỏi lại: “Ông có chắc không?”
“Tôi chắc chắn.” Cảnh sát Trần trịnh trọng gật đầu: “Tôi vô cùng ấn tượng về hắn, không chỉ vì những tội ác hắn đã làm trước đấy, mà còn vì nghe nói trước khi bị tử hình, hắn đã làm một việc khiến người khác kinh ngạc.”
“Chuyện gì?” Cô sốt ruột hỏi.
“Hắn đã chủ động hiến giác mạc.”
Hà Nghiên cũng vô cùng bất ngờ, một tên tội phạm gian ác bỗng nổi tinh thần cao thượng trước khi chết, điều này quả là đáng ngạc nhiên. Cô trầm mặc, một lúc sau mới tiếp tục: “Thế nhưng người kia thật sự rất giống hắn.”
“Trên thế giới có rất nhiều người giống nhau, giống đến nỗi trông như anh em sinh đôi nhưng thực tế lại không có chút quan hệ nào. Có lẽ, ở đâu đó, cũng có một cô gái giống cô như đúc thì sao.” Cảnh sát Trần đáp.
“Thế nhưng hắn đối với tôi, đối với tôi…” Cô muốn tìm từ ngữ phù hợp để diễn tả ý mình: “Anh ta tiếp cận tôi, hỏi số điện thoại của tôi, chủ động đến gần tôi, sau còn muốn tôi ngồi cùng xe với anh ta. Xin ông đừng nghĩ tôi tự mình đa tình, tôi có thể cảm nhận được mà.”
Cảnh sát Trần không kìm được, hỏi: “Cô Hà, cô xinh đẹp như vậy, chưa từng nói chuyện với người khác giới nào trên phố ư?”
Ý tứ trong lời nói của ông rất rõ ràng, coi như thật sự có người đàn ông như thế đi, và người đàn ông kia đúng là có ý đồ tiếp cận cô nhưng đấy chỉ là cuộc bắt chuyện rất bình thường giữa những người khác giới mà thôi.
Hà Nghiên không thể bác bỏ, vẻ ngoài của cô đúng là rất xinh xắn, từ tiểu học đã có mấy cậu nhóc theo đuổi. Vẻ xinh đẹp thu hút người khác phải ấy vẫn duy trì đến tận bây giờ, cho dù sau khi kết hôn tay luôn đeo nhẫn cưới, cũng không ngăn cản được sự nhiệt tình của giới mày râu.
Cảnh sát Trần nheo mắt cười nhìn vẻ trầm lặng của cô, động viên: “Đừng nghĩ lung tung nữa, quên hết chuyện quá khứ đi.”
Chuyện từng xảy ra mang đến cho cô bao nỗi sợ hãi sầu lo và tổn thương không cách nào quên. Hà Nghiên không khỏi nghi ngờ chính mình, cô mím môi cân nhắc giây lát, cuối cùng đưa ra lời đề nghị với cảnh sát Trần: “Ông có thể giúp tôi một việc không?”
Cảnh sát Trần không trả lời ngay mà hỏi: “Việc gì?”
Cô lấy giấy bút trong túi ra, viết danh tính, năm sinh và địa chỉ của Phó Thận Hành, đưa cho cảnh sát Trần, thỉnh cầu: “Đây là thông tin của người kia, ông có thể xác minh giúp tôi xem những thứ này có phải là thật không?”
Cảnh sát Trần nhìn lướt qua tờ giấy, nét mặt lộ vẻ ngạc nhiên: “Cô biết rõ ràng thế này cơ à?”
“Anh ta cho tôi xem CMND, lúc ấy chỉ nhìn qua nhưng vẫn nhớ rõ số CMND.” Cô trả lời.
Cảnh sát Trần bật cười: “Nhìn thoáng qua mà nhớ kỹ như vậy, trí nhớ của cô tốt thật.”
Trí nhớ của cô đúng là rất tốt, bằng không sẽ không nhớ như in chuyện đêm đó. Mặt mũi của hắn, giọng nói của hắn, ánh mắt hắn nhìn cô…hết lần này tới lần khác tái hiện trong cơn ác mộng của cô. Cô nhắc nhở bản thân đừng nghĩ tới những thứ ấy nữa mà tỏ vẻ tội nghiệp nhìn cảnh sát Trần: “Được không ạ? Ông giúp tôi nhé?”
Một cô gái xinh đẹp thỉnh cầu thì khó có người đàn ông nào dám từ chối. Cảnh sát Trần mỉm cười, kẹp tờ giấy vào trong cuốn sổ nhỏ: “Được, có cơ hội tôi sẽ kiểm tra giúp cô.”
Ông là người nhiệt tình, chưa quá vài ngày đã gọi điện cho Hà Nghiên.
“Cô Hà, tôi điều tra giúp cô rồi, Phó Thận Hành đúng là một người khác, thông tin nhận dạng cũng là thật. Nói thế nào nhỉ?” Ông thoáng dừng lại, cười cười: “Chả trách cô hoảng sợ, đến tôi nhìn ảnh chụp còn giật mình nữa là. Nhưng so ảnh chụp với tên tội phạm kia có thể nhìn ra điểm khác nhau, là hai người.”
Lúc này, Hà Nghiên như trút được gánh nặng, gửi lời cảm ơn tới cảnh sát Trần: “Thật sự vô cùng cảm ơn ông.”
Cảnh sát Trần lại hỏi cô: “Người kia còn liên lạc với cô không?”
“Không có.” Cô trả lời.
“Ha ha, có lẽ chỉ là một chàng trai trẻ muốn theo đuổi một cô gái xinh đẹp thôi. Chắc anh ta không thể ngờ, mình phong độ là thế lại bị một cô gái đề phòng như kẻ trộm.” Cảnh sát Trần nói đùa, động viên cô một lần nữa: “Hà Nghiên, cô quên chuyện kia đi, cố sống cho tốt nhé.”
Cô thật sự cảm kích viên cảnh sát, không ngớt nói lời cảm ơn.
“Sau gặp rắc rối gì có thể đến tìm tôi, đừng khách sáo.” Cảnh sát Trần cười, nói thêm: “Nếu thằng nhóc kia còn tiếp tục làm phiền cô thì cứ bảo tôi, tôi sẽ giúp cho.”
Công bằng mà nói, hai lần trước không tính là làm phiền. Sau khi xác định Phó Thận Hành và Thẩm Tri Tiết không phải là một, Hà Nghiên nhìn nhận vấn đề khách quan hơn, nguyên nhân rõ ràng là ở cô nên mới nghi thần nghi quỷ như vậy.
Phó Thận Hành không hề liên lạc với cô.
Có lần cô gặp nữ đồng nghiệp phòng giáo vụ, cô ấy kể cho Hà Nghiên nghe chuyện Phó Thận Hành, cô ấy đã gọi cho anh ta, anh ta nhận điện nhưng không đến. Đến trường lấy phiếu xác nhận là một người đàn ông khác, cao lớn to khỏe, vẻ mặt dữ tợn.
Cô ấy vừa nói vậy Hà Nghiên đã đoán ra đó chính là người đàn ông lái xe cho Phó Thận Hành, hình như là vệ sĩ của anh ta.
Hà Nghiên an ủi đồng nghiệp nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Cuộc sống của cô thoáng cái lại khôi phục vẻ tĩnh lặng. Phó Thận Hành sau khi đột nhiên xuất hiện khiến cô sợ hãi, đã biến mất không thấy tăm hơi.
Cô đăng ký học tiến sĩ ở trường cũ, thầy hướng dẫn hóa ra là thầy giáo dạy nghiên cứu sinh trước kia của cô, ông giáo già cả đời dạy học, nghiêm túc nghiên cứu, tuy rất mến cô trò này nhưng vẫn tỏ thái độ muốn cô thi đỗ bằng chính thực lực, không mở bất kỳ cánh cửa sau nào giúp cô.
Hà Nghiên gửi icon ‘khóc mếu’ cho thầy giáo, tỏ rõ tâm trạng đáng thương của mình.
Trái lại, ba mẹ cô không ủng hộ việc cô học lên tiến sĩ. Gia đình tuy không giàu nhưng không đến nỗi thiếu tiền, chỉ cần cô sống thảnh thơi không cần tự mình cực khổ là được. May mà có Lương Viễn Trạch ủng hộ, làm chân chạy tìm kiếm thông tin. Hà Nghiên chỉ hận anh và cô không cùng chuyên môn, khác nghề như cách núi, không thể phụ đạo giúp cô.
Trong khi cô vất vả học hành thì người thân lại liên tục gặp vận may. Ông bà Hà trúng được một chuyến du lịch lớn, thế là hai vợ chồng dắt tay nhau đi ngắm cảnh non sông. Ngay sau đó, Lương Viễn Trạch cũng nhận được cơ hội quý đào tạo ở nước ngoài.
Hà Nghiên vừa hâm mộ vừa đố kỵ, lúc thu xếp hành lý cho Lương Viễn Trạch, cô tủi thân vất hành lý của anh xuống đất, oán thán: “Mặc kệ đấy, em sắp làm góa phụ rồi còn giả bộ làm vợ hiền gì chứ.”
Lương Viễn Trạch bật cười, nhào tới đè cô xuống giường: “Nếu em không thích anh sẽ không đi nữa. Ba mẹ không có nhà, để em lại một mình anh cũng thấy lo.”
Nói thì nói vậy, dù sao cô không phải trẻ con, cần người giám hộ chăm sóc bên cạnh. Hơn nữa, đây là cơ hội hiếm, rất có lợi cho sự phát triển sau này. Tay cô níu cổ áo anh, nửa thật nửa đùa: “Yên tâm, thời khắc quan trọng, người làm vợ như em tuyệt đối sẽ không ngáng chân anh. Phu quân cứ yên tâm nghiên cứu, thần thiếp cũng sẽ quay về trường vùi đầu học hành, sau này vợ chồng mình sẽ là đôi chim liền cánh bay cao.”
Lương Viễn Trạch bị cô chọc bật cười ha hả, cúi xuống hôn liên tục, cơn phấn khích nổi lên, tay anh vừa lột quần áo cô, miệng vừa trêu đùa: “Để chồng em gieo giống trước đã, sang năm biết đâu được vụ mùa bội thu.”
Hai người lăn lộn trên giường, phần lớn là anh áp chế cô, thi thoảng cô lại chiếm thế thượng phong, đè anh dưới thân, kiêu ngạo hỏi anh: “Đã phục chưa? Đã phục chưa hả?”
Sao có thể không phục đây? Anh thở hổn hển, ánh mắt ôn nhu như nước, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Nghiên Nghiên, I love you.”
Cô cúi người, hôn lên môi anh, đáp lời: “Viễn Trạch, em cũng yêu anh.”
Cô yêu anh, rất rất yêu anh.
Tiễn Lương Viễn Trạch đi xong, cô thật sự quay lại trường chăm chỉ ôn bài, hàng ngày cùng các sinh viên khác làm tổ trong thu viện. Thường xuyên có người tưởng nhầm cô là sinh viên, chưa đến hai ngày, đã có nam sinh chủ động giúp cô chiếm chỗ.
Cô gọi điện cho Lương Viễn Trạch kể lại chuyện một cách đắc ý: “Ai dà, Viễn Trạch anh may lắm mới kiếm được người như em nhé. Vẻ mặt em non nớt như vậy, đợi đến khi anh năm mươi tuổi, em mới như ba mươi. Đến lúc đó nhất định sẽ có người cho rằng anh là một nhân sĩ thành công, bằng không sao có thể cua được cô em trẻ trung thế chứ.”
Lương Viễn Trạch cười phụ họa, dặn dò cô chăm sóc tốt bản thân: “Nếu cảm thấy vất vả quá thì xin nghỉ đi, năm nay không đỗ thì để năm sau thi tiếp. Anh đâu phải không nuôi nổi em.”
“Xùy! Xùy! Xùy! Phủi phui cái miệng, ai bảo năm nay em thi không đậu? Anh xem thường chỉ số thông minh của em đúng không? Nên nhớ ngày xưa em nổi tiếng là cô gái thiên tài đấy nhé.” Cô xả một tràng rồi lại sợ anh lo lắng: “Thực ra trong trường không có nhiều chuyện, sinh viên thời nay rất ngoan, hiếm khi gây rắc rối cho em.”
Người ta thường bảo, khoe khoang vạ miệng. Lời cô nói ngay ngày hôm sau liền có sinh viên gây chuyện.
Bình luận truyện