Vật Vong Ngã
Chương 31: Phác trí mân
– Coi như không có cách nào chạm tới, coi như không có cách nào ôm, một người gào khóc cũng không liên quan. –
Tôi chỉ cảm thấy vai bị đè lại, một vật xấu xí để ở phía sau của tôi.
Đau, tim cũng đau, thân thể đau, cảm giác thật bẩn.
Quay đầu qua, tôi nhìn thấy Kim Thái Hanh cứ như vậy tuyệt vọng nhìn tôi, ánh mắt kia giống như bất lực
“Thái… Thái Hanh… Không… Không nên nhìn… Van cầu ngươi… Không nên nhìn…”
Tôi không biết nên làm như thế nào mới có thể làm cho cậu ấy không phải tan nát cõi lòng, ánh mắt kia bi thương như vậy, tôi muốn phản kháng, nhưng một chút khí lực cũng không có.
Vật kia lập tức đi vào trong cơ thể tôi, điên cuồng ra vào.
Đại chân trương đến to lớn nhất, cự vật trong cơ thể di chuyển lung tung, không hề có một chút khoái cảm, chỉ có đau đớn.
“A a! Đau! Không muốn… Dừng tay… Đau…” Tôi như phát điên giữ lấy người trên lưng.
Tôi muốn làm cho hắn dừng lại, bị làm mạnh như vậy cảm giác thật sự rất buồn nôn.
Thật bất lực, tôi muốn la lên, muốn giảm nhẹ một chút thống khổ, tôi không dám nhìn Kim Thái Hanh, tôi sợ trong mắt cậu ấy sẽ hiện ra bi thương.
Thế nhưng ngay sau đó, trong miệng lại bị nhét vào một cự vật xấu xí khác, đâm thật sâu vào cổ họng của tôi.
“Trịnh Hào Tích kêu bọn họ dừng tay! Mày điên rồi! Dừng tay!” Kim Thái Hanh rống giận.
Tôi vốn không muốn khóc, nhưng ở thời điểm như thế này, tôi thật sự không có cách nào nhịn được.
Âm quan hành một lần lại một lần đâm tới nơi sâu nhất trong cổ họng, tôi kịch liệt ho khan.
Nhưng không ai để ý tôi, như trước làm loại hành vi kia.
“Tao có thể kêu bọn họ dừng tay. Nhưng mày phải quỳ xuống, cầu xin tao, tao liền kêu bọn họ dừng lại.” Trịnh Hào Tích nhìn từ trên cao xuống mà nói.
Quỳ xuống đến cầu xin là một sự sỉ nhục, tôi không muốn thấy Thái Hanh vì một người như ta mà phải quỳ xuống trước Trịnh Hào Tích.
Quay đầu qua, tôi nhìn thấy Kim Thái Hanh từ từ đứng lên, bởi vì tay chân đều trói lại nên cậu chỉ có thể làm một cách chậm chạp.
Không… Không thể như vậy, Thái Hanh, đã quỳ xuống… Tôi không đáng.
Tôi bắt đầu kịch liệt giằng co, nhưng bởi vì cơ thể bị hai người đè lên không có cách nào nhúc nhích, sau đó, tôi liền dời mục tiêu, mạnh mẽ cắn vào vật thể trong miệng.
Nam nhân phát ra tiếng kêu thảm, bưng hạ thể đi qua một bên, nam nhân kia cũng giật mình, ngây dại, tôi đẩy hắn ra.
“Thái Hanh đừng như vậy!” Tôi nỗ lực bò qua, lại phát hiện mình không thể động đậy.
Mắt cá chân bị nắm lấy, sau đó tôi lại một lần nữa bị bắt trở lại.
Một bàn tay kéo tới, ngay sau đó là người thứ hai, thứ ba.
Máu từng chút từng chút từ khóe miệng tràn ra ngoài, tôi chỉ còn lại có tuyệt vọng.
Hai đầu gối Kim Thái Hanh cứ như vậy chạm xuống đất, quỳ xuống trước Trịnh Hào Tích.
Nam nhi dưới gối có hoàng kim, thế nhưng Kim Thái Hanh lại hoàn toàn không để ý này đó, vì một người bẩn thỉu như tôi.
Tôi bất lực mà chảy nước mắt nhìn cậu ấy, thân thể như trước bị cưỡng gian, hơi choáng, không gọi ra tiếng.
Lúc này, tôi mới chú ý tới tay Kim Thái Hanh máu me đầm đìa, còn có dây thừng đã sắp đứt rời.
Cậu ấy vừa nãy vẫn luôn dùng thứ gì cắt dây thừng sao?
Tay cậu ấy vẫn luôn hoạt động, chỉ có điều bởi vì góc nhìn mà không ai phát hiện, chỉ có tôi nhìn thấy, cậu ấy đang nắm lấy cục đá trên mặt đất.
“Kim Thái Hanh, mày quỳ xuống thật a? Chỉ có điều, tao sẽ không bỏ qua Phác Trí Mân.” Trịnh Hào Tích trào phúng nở nụ cười.
Trịnh Hào Tích luôn luôn là như vậy, mãi mãi cũng không biết giữ lời hứa, thế nhưng không ai chú ý tới Kim Thái Hanh cũng đang cười lạnh.
“Tao biết mày sẽ không bỏ qua Trí Mân, tao làm như vậy chỉ là để thêm tới gần mày.”
Cậu ấy vừa dứt lời, chỉ thấy dây thừng bị tháo ra, sau đó Kim Thái Hanh ra sức dùng tảng đá kia đấm vào mắt Trịnh Hào Tích.
Mà hắn lại né được, chỉ phá vỡ mặt của hắn. Ngay sau đó cậu ấy nhân cơ hội cởi trói dưới chân, chạy tới chỗ ta.
Tôi ra sức đẩy tên nam nhân đang tức giận trên người xuống, nỗ lực đứng lên, cả người lại nhuyễn vô lực.
Nam nhân tiện tay nhặt lên bật lửa bật lên, sau đó hướng đến chỗ tôi.
“A!” Tôi chỉ cảm thấy cánh tay bị bỏng đau đớn.
Kim Thái Hanh vứt cái bật lửa đi, đỡ tôi dậy, sau đó còn tàn nhẫn mà đạp vào bụng tên nam nhân kia.
Đem tôi che chở ở phía sau, cởi áo ngoài mặc lên cho tôi.
“Chạy, chạy nhanh lên, tôi sẽ không có chuyện gì đây, chạy trốn càng xa càng tốt.” Kim Thái Hanh nói bên tai tôi, sau đó đẩy tôi ra.
Tôi có chút bất ổn mà đứng ở bên ngoài, nhìn Kim Thái Hanh cùng người ở bên trong dây dưa.
Tôi cũng chỉ là dừng một chút, dụng hết toàn lực mà chạy trốn.
Tại một đoạn đường cách đó không xa, vừa đitới giữa đường, tôi chỉ cảm thấy xa xa truyền đến ánh sáng chói mắt.
Không nhìn thấy đường, tôi chỉ đứng ở nơi đó, mệt mỏi quá.
Tia sáng tới gần, ta mới đột nhiên ý thức được chiếc xe kia, ô tô lái tới không hề giảm tốc độ.
Sau đó tại thời khắc cuối cùng, tôi nghe thấy được tiếng thắng xe, không còn kịp rồi, ô tô đâm vào tôi.
Lực mạnh như muốn đem tôi chia năm xẻ bảy, tôi cái gì cũng không nghe thấy, chẳng qua là cảm thấy ánh sáng kia vì sao lại chói như vậy.
Liền là loại cảm giác đó, ho khan, muốn chết, tôi là thật muốn chết a.
Người trên xe trông như không biết làm sao, sau đó quay xe, nhấn ga, rời đi.
Tôi lăng lăng nhìn bầu trời đêm, buồn ngủ quá, muốn ngủ một giấc, từ từ nhắm hai mắt lại.
Một giọt ấm áp từ khóe mắt lướt qua.
“Trí Mân! Trí Mân! Trí Mân!” Giọng Kim Thái Hanh vang bên tai tôi trở lại.
Cơ thể lạnh lẽo của tôi được ôm vào lồng ngực, tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở, nghe thấy tiếng vỡ vụn tuyệt vọng trong lòng.
Tôi còn có thể cảm thụ cái ôm này, Kim Thái Hanh ôm là ấm nhất, tôi vẫn chưa có tử vong.
Tôi… Còn đang được người mình yêu yêu sâu đậm tha thiết, chỉ là một giây sau tôi không biết tôi còn có thể nghe thấy được hay không.
“Trí Mân…” Cậu ấy mỗi một tiếng hô hoán đều tan nát cõi lòng, tuyệt vọng.
Nhưng mà Trịnh Hào Tích tiếng cười lại một lần nữa truyền đến, tiếng cười giễu cợt, điên cuồng cực kỳ.
“Kim Thái Hanh, mày tuyệt vọng đi.” Hắn nói như vậy, không có một chút thương hại.
Hắn điên rồi, vì Chính Quốc mà điên rồi, chỉ là vào lúc này, tôi không hận hắn.
Tôi không biết tại sao, tôi chẳng qua là cảm thấy hắn rất đáng thương, đã từng nắm giữ cả thế giới, mà hiện tại lại không còn gì cả.
Lại không cách nào hận hắn, bởi vì hắn cũng mất đi rất nhiều.
Tôi thật sự mệt mỏi quá, chỉ muốn ngủ một giấc, sau đó hãy nói cho tôi biết tất cả đều là một giấc mộng đi.
Nói cho tôi biết tôi vẫn còn sống ở khi còn là học sinh, lúc ấy tôi còn nắm giữ quá Thái Hanh.
—— Tôi cái gì cũng không nhìn thấy, thậm chí một câu cũng không nói ra được, nhưng tôi có thể nghe thấy.
—— Thái Hanh đang khóc, trong miệng kêu lên tên tôi, Trịnh Hào Tích cười, điên cuồng cười.
—— Tôi chỉ mơ thấy Thái Hanh tê tâm liệt phế khóc, còn Trịnh Hào Tích dường như đang cười.
Tôi chỉ cảm thấy vai bị đè lại, một vật xấu xí để ở phía sau của tôi.
Đau, tim cũng đau, thân thể đau, cảm giác thật bẩn.
Quay đầu qua, tôi nhìn thấy Kim Thái Hanh cứ như vậy tuyệt vọng nhìn tôi, ánh mắt kia giống như bất lực
“Thái… Thái Hanh… Không… Không nên nhìn… Van cầu ngươi… Không nên nhìn…”
Tôi không biết nên làm như thế nào mới có thể làm cho cậu ấy không phải tan nát cõi lòng, ánh mắt kia bi thương như vậy, tôi muốn phản kháng, nhưng một chút khí lực cũng không có.
Vật kia lập tức đi vào trong cơ thể tôi, điên cuồng ra vào.
Đại chân trương đến to lớn nhất, cự vật trong cơ thể di chuyển lung tung, không hề có một chút khoái cảm, chỉ có đau đớn.
“A a! Đau! Không muốn… Dừng tay… Đau…” Tôi như phát điên giữ lấy người trên lưng.
Tôi muốn làm cho hắn dừng lại, bị làm mạnh như vậy cảm giác thật sự rất buồn nôn.
Thật bất lực, tôi muốn la lên, muốn giảm nhẹ một chút thống khổ, tôi không dám nhìn Kim Thái Hanh, tôi sợ trong mắt cậu ấy sẽ hiện ra bi thương.
Thế nhưng ngay sau đó, trong miệng lại bị nhét vào một cự vật xấu xí khác, đâm thật sâu vào cổ họng của tôi.
“Trịnh Hào Tích kêu bọn họ dừng tay! Mày điên rồi! Dừng tay!” Kim Thái Hanh rống giận.
Tôi vốn không muốn khóc, nhưng ở thời điểm như thế này, tôi thật sự không có cách nào nhịn được.
Âm quan hành một lần lại một lần đâm tới nơi sâu nhất trong cổ họng, tôi kịch liệt ho khan.
Nhưng không ai để ý tôi, như trước làm loại hành vi kia.
“Tao có thể kêu bọn họ dừng tay. Nhưng mày phải quỳ xuống, cầu xin tao, tao liền kêu bọn họ dừng lại.” Trịnh Hào Tích nhìn từ trên cao xuống mà nói.
Quỳ xuống đến cầu xin là một sự sỉ nhục, tôi không muốn thấy Thái Hanh vì một người như ta mà phải quỳ xuống trước Trịnh Hào Tích.
Quay đầu qua, tôi nhìn thấy Kim Thái Hanh từ từ đứng lên, bởi vì tay chân đều trói lại nên cậu chỉ có thể làm một cách chậm chạp.
Không… Không thể như vậy, Thái Hanh, đã quỳ xuống… Tôi không đáng.
Tôi bắt đầu kịch liệt giằng co, nhưng bởi vì cơ thể bị hai người đè lên không có cách nào nhúc nhích, sau đó, tôi liền dời mục tiêu, mạnh mẽ cắn vào vật thể trong miệng.
Nam nhân phát ra tiếng kêu thảm, bưng hạ thể đi qua một bên, nam nhân kia cũng giật mình, ngây dại, tôi đẩy hắn ra.
“Thái Hanh đừng như vậy!” Tôi nỗ lực bò qua, lại phát hiện mình không thể động đậy.
Mắt cá chân bị nắm lấy, sau đó tôi lại một lần nữa bị bắt trở lại.
Một bàn tay kéo tới, ngay sau đó là người thứ hai, thứ ba.
Máu từng chút từng chút từ khóe miệng tràn ra ngoài, tôi chỉ còn lại có tuyệt vọng.
Hai đầu gối Kim Thái Hanh cứ như vậy chạm xuống đất, quỳ xuống trước Trịnh Hào Tích.
Nam nhi dưới gối có hoàng kim, thế nhưng Kim Thái Hanh lại hoàn toàn không để ý này đó, vì một người bẩn thỉu như tôi.
Tôi bất lực mà chảy nước mắt nhìn cậu ấy, thân thể như trước bị cưỡng gian, hơi choáng, không gọi ra tiếng.
Lúc này, tôi mới chú ý tới tay Kim Thái Hanh máu me đầm đìa, còn có dây thừng đã sắp đứt rời.
Cậu ấy vừa nãy vẫn luôn dùng thứ gì cắt dây thừng sao?
Tay cậu ấy vẫn luôn hoạt động, chỉ có điều bởi vì góc nhìn mà không ai phát hiện, chỉ có tôi nhìn thấy, cậu ấy đang nắm lấy cục đá trên mặt đất.
“Kim Thái Hanh, mày quỳ xuống thật a? Chỉ có điều, tao sẽ không bỏ qua Phác Trí Mân.” Trịnh Hào Tích trào phúng nở nụ cười.
Trịnh Hào Tích luôn luôn là như vậy, mãi mãi cũng không biết giữ lời hứa, thế nhưng không ai chú ý tới Kim Thái Hanh cũng đang cười lạnh.
“Tao biết mày sẽ không bỏ qua Trí Mân, tao làm như vậy chỉ là để thêm tới gần mày.”
Cậu ấy vừa dứt lời, chỉ thấy dây thừng bị tháo ra, sau đó Kim Thái Hanh ra sức dùng tảng đá kia đấm vào mắt Trịnh Hào Tích.
Mà hắn lại né được, chỉ phá vỡ mặt của hắn. Ngay sau đó cậu ấy nhân cơ hội cởi trói dưới chân, chạy tới chỗ ta.
Tôi ra sức đẩy tên nam nhân đang tức giận trên người xuống, nỗ lực đứng lên, cả người lại nhuyễn vô lực.
Nam nhân tiện tay nhặt lên bật lửa bật lên, sau đó hướng đến chỗ tôi.
“A!” Tôi chỉ cảm thấy cánh tay bị bỏng đau đớn.
Kim Thái Hanh vứt cái bật lửa đi, đỡ tôi dậy, sau đó còn tàn nhẫn mà đạp vào bụng tên nam nhân kia.
Đem tôi che chở ở phía sau, cởi áo ngoài mặc lên cho tôi.
“Chạy, chạy nhanh lên, tôi sẽ không có chuyện gì đây, chạy trốn càng xa càng tốt.” Kim Thái Hanh nói bên tai tôi, sau đó đẩy tôi ra.
Tôi có chút bất ổn mà đứng ở bên ngoài, nhìn Kim Thái Hanh cùng người ở bên trong dây dưa.
Tôi cũng chỉ là dừng một chút, dụng hết toàn lực mà chạy trốn.
Tại một đoạn đường cách đó không xa, vừa đitới giữa đường, tôi chỉ cảm thấy xa xa truyền đến ánh sáng chói mắt.
Không nhìn thấy đường, tôi chỉ đứng ở nơi đó, mệt mỏi quá.
Tia sáng tới gần, ta mới đột nhiên ý thức được chiếc xe kia, ô tô lái tới không hề giảm tốc độ.
Sau đó tại thời khắc cuối cùng, tôi nghe thấy được tiếng thắng xe, không còn kịp rồi, ô tô đâm vào tôi.
Lực mạnh như muốn đem tôi chia năm xẻ bảy, tôi cái gì cũng không nghe thấy, chẳng qua là cảm thấy ánh sáng kia vì sao lại chói như vậy.
Liền là loại cảm giác đó, ho khan, muốn chết, tôi là thật muốn chết a.
Người trên xe trông như không biết làm sao, sau đó quay xe, nhấn ga, rời đi.
Tôi lăng lăng nhìn bầu trời đêm, buồn ngủ quá, muốn ngủ một giấc, từ từ nhắm hai mắt lại.
Một giọt ấm áp từ khóe mắt lướt qua.
“Trí Mân! Trí Mân! Trí Mân!” Giọng Kim Thái Hanh vang bên tai tôi trở lại.
Cơ thể lạnh lẽo của tôi được ôm vào lồng ngực, tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở, nghe thấy tiếng vỡ vụn tuyệt vọng trong lòng.
Tôi còn có thể cảm thụ cái ôm này, Kim Thái Hanh ôm là ấm nhất, tôi vẫn chưa có tử vong.
Tôi… Còn đang được người mình yêu yêu sâu đậm tha thiết, chỉ là một giây sau tôi không biết tôi còn có thể nghe thấy được hay không.
“Trí Mân…” Cậu ấy mỗi một tiếng hô hoán đều tan nát cõi lòng, tuyệt vọng.
Nhưng mà Trịnh Hào Tích tiếng cười lại một lần nữa truyền đến, tiếng cười giễu cợt, điên cuồng cực kỳ.
“Kim Thái Hanh, mày tuyệt vọng đi.” Hắn nói như vậy, không có một chút thương hại.
Hắn điên rồi, vì Chính Quốc mà điên rồi, chỉ là vào lúc này, tôi không hận hắn.
Tôi không biết tại sao, tôi chẳng qua là cảm thấy hắn rất đáng thương, đã từng nắm giữ cả thế giới, mà hiện tại lại không còn gì cả.
Lại không cách nào hận hắn, bởi vì hắn cũng mất đi rất nhiều.
Tôi thật sự mệt mỏi quá, chỉ muốn ngủ một giấc, sau đó hãy nói cho tôi biết tất cả đều là một giấc mộng đi.
Nói cho tôi biết tôi vẫn còn sống ở khi còn là học sinh, lúc ấy tôi còn nắm giữ quá Thái Hanh.
—— Tôi cái gì cũng không nhìn thấy, thậm chí một câu cũng không nói ra được, nhưng tôi có thể nghe thấy.
—— Thái Hanh đang khóc, trong miệng kêu lên tên tôi, Trịnh Hào Tích cười, điên cuồng cười.
—— Tôi chỉ mơ thấy Thái Hanh tê tâm liệt phế khóc, còn Trịnh Hào Tích dường như đang cười.
Bình luận truyện