Váy Đỏ Nhỏ Của Anh

Chương 10



Màu váy phối hợp đỏ đen, vải đỏ xảo diệu che khuất bả vai, bên hông có một tầng dải lụa màu đen, thắt thành nơ con bướm, không thể mở ra.

Liễu Chướng nói: “Mặc vào thử xem xem!”

Trương Quyên gật đầu tán đồng nói: “Dì dẫn con vào phòng thay quần áo.”

Ngu Nam ôm quần áo đi theo Trương Quyên, biến mất sau cửa phòng ngủ. Bức màn đều bị kéo ra, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào, trong nhà sáng chói. Hai tay Liễu Chướng đặt trêи đầu gối, tâm thần không yên đung đưa chân, thường ngẩng đầu nhìn cửa phòng ngủ.

Ước chừng năm phút sau, cửa phòng ngủ chậm rãi mở ra.

Ngu Nam dùng dải lụa đỏ cột tóc, rũ trêи vai, váy đỏ làm làn da cô càng thêm trắng nõn, giống như búp bê Tây Dương, ngọn tóc hơi cuốn, xinh đẹp khiến người không dời mắt được.

Liễu Chướng vừa nhìn vừa âm thầm khen ngợi bản thân có mắt thẩm mỹ.

Ngu Nam chờ mong nhìn Liễu Chướng, hy vọng cậu có thể khích lệ mình một ít. Lại chỉ nghe Liễu Chướng vỗ đùi, giơ ngón tay cái, lớn tiếng nói: “Ánh mắt chọn váy của mình quá tuyệt.” Cậu đắc ý cái đuôi cũng sắp nhếch lên.

Ngu Nam: “……” Thời khắc mấu chốt này tính cách vẫn không thay đổi.

Khi bất đắc dĩ tới cực điểm, cũng chỉ có thể cười. Ngu Nam xách làn váy, cẩn thận nhìn tới nhìn lui, yêu thích không thôi.

Trương Quyên nhịn không được cười ha ha: “Con trai ngốc, lúc này con nên khen Nam Nam thật xinh đẹp.”

Liễu Chướng vò đầu, không hiểu vì sao mẹ lại cười mình, cậu buồn bực nói thầm: “Nhưng con thật cảm thấy váy mình chọn đẹp.”

Trương Quyên bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại Liễu Chướng còn quá nhỏ, không phải lúc giáo ɖu͙ƈ cậu những thứ này, vẫn nên giữ lại sự ngây thơ chất phác thời thơ ấu của cậu thôi, chờ cậu trưởng thành một chút rồi nói sau.

Ba người cơm nước xong, Trương Quyên ra ngoài chơi mạt chược, Liễu Chướng ở lại trong nhà, chơi bài poker với Ngu Nam.

Thời tiết sắp chuyển lạnh, áo lông Trương Quyên dệt đến một nửa gác ở trêи đầu sô pha. Sau giờ trưa ánh nắng sáng ngời loá mắt chiếu vào trong phòng nhuộm áo lông thành màu vàng sáng ấm áp. Ngu Nam mơ màng sắp ngủ, cô thay quần áo cũ, gấp váy đỏ nhỏ cất vào trong hộp quà, đợi trở về rồi mặc.

Trong TV phim hoạt hình vô cùng náo nhiệt, Liễu Chướng ngồi xếp bằng, trêи đùi đặt bàn vẽ, vừa vẽ tranh vừa nghe nhạc. Dần dần tiếng thở đều đều rất nhỏ lặng yên lẫn vào tiếng nhạc TV. Liễu Chướng nghiêng phát hiện Ngu Nam đã ngủ, khuôn mặt trắng nõn đắm chìm trong ánh sáng vàng vô cùng khả ái.

Liễu Chướng tắt TV, tay chân nhẹ nhàng đặt bàn vẽ qua một bên, ôm thảm mỏng tới phủ lên trêи người cô.

“Um ——” Ngu Nam cuộn tròn, tay nắm như có như không, như muốn bắt lấy thứ gì.

Liễu Chướng nghiêng đầu nhìn cô, cảm thấy tư thế của Ngu Nam có chút quen mắt.

Nhìn nhìn, cậu cũng ngáp, dứt khoát nằm xuống một bên sô pha ngủ, đầu dựa vào gối nhắm mắt, cũng tiến vào mộng đẹp.

……

Ngu Nam cảm thấy mình mơ thấy một giấc mơ vô cùng chân thật.

Trong mơ hết thảy đều rõ ràng như tự mình trải qua, chỉ cần cô nhắm mắt lại là có thể phác họa ra bộ dáng Liễu Chướng tuổi nhỏ.

Khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt bình tĩnh, áo sơ mi trắng và quần đen. Đứng ở nơi đó, im lặng nhìn cô.

Cô nằm ở trêи giường, chậm rãi nhớ lại những gì trước đó.

Cãi nhau với Liễu Chướng một trận, tan rã trong không vui, sau đó tức giận trở lại tiểu thành. Nhìn thoáng qua đồng hồ, mới bảy giờ, cô tính toán đâu ra đấy thì mới ngủ nửa giờ, lại như đã ngủ thật lâu.

“Ngu Nam, ra ăn cơm!” Chu Linh Thước ở bên ngoài kêu.

“Dạ.” Ngu Nam lên tiếng, mặc quần áo rời giường.

Đầu óc cô có chút mơ hồ, mặc dù trêи bàn cơm có sủi cảo cô thích nhất, cũng không có tinh thần. Cơm ăn được một nửa, Chu Linh Thước gác đũa, nghiêm túc nhìn cô.

“Ngu Nam, con cãi nhau với Liễu Chướng?” Chu Linh Thước nói.

Ngu Nam lắc đầu: “Đương nhiên là không, sao mẹ lại nghĩ như vậy?”

Chu Linh Thước nói: “Vừa rồi Liễu Chướng còn gọi điện thoại cho mẹ, hỏi tâm tình hiện tại của con thế nào?”

Ngu Nam: “……” Đây là không đánh đã khai.

Cô nói: “Có chút ý kiến trái ngược nhau.” Cô nỗ lực tìm từ, uyển chuyển biểu đạt nguyên nhân cô cãi nhau với Liễu Chướng —— tuy rằng nói đúng ra, đó là hành vi đơn phương của cô.

Chu Linh Thước căn bản không tin, nói thẳng: “Chỉ sợ là con cãi nhau, sau đó tức giận đầu óc nóng lên mới trở về.”

Không ai hiểu con bằng mẹ.

Ngu Nam yên lặng lùa cơm, không hé răng. Chu Linh Thước đắn đo hành vi của cô thật sự chuẩn, Ngu Nam biết bản thân đuối lý, cũng không phản bác.

“Tuy mẹ không biết vì sao các con cãi nhau, nhưng mẹ muốn nói với con là chiến tranh lạnh, giận dỗi đều không giải quyết được vấn đề, các con phải nói chuyện công bằng mới được.” Ngữ khí Chu Linh Thước chậm rãi, khuyên cô, “Giữa các con ai đúng ai sai, mẹ không rõ, cũng không bình phán, nhưng bất kể như thế nào con cũng nên bình tĩnh tâm sự với Liễu Chướng.”

Ngu Nam thấp giọng nói: “Con biết.”

Chu Linh Thước cũng không muốn lấy không khí nặng nề ăn cơm với con gái. Bà là một giáo viện rất được hoan nghênh, ở trêи lớp học hài hước thú vị, diệu ngữ liên châu, chỉ cần bà muốn là có thể làm không khí sinh động lên.

Vì thế dăm ba câu, trêи mặt Ngu Nam đã tràn ra ý cười.

Cơm nước xong, Ngu Nam nhận việc rửa chén. Tiếng nước chảy ào ào, Ngu Nam sắp xếp kế hoạch mấy ngày sau. Vừa lúc mấy ngày gần đây nghỉ phép, có thể tự do chi phối thời gian của mình. Trải qua quá khứ trong mộng, làm cô bốc cháy lên ý niệm muốn đi thăm chốn cũ.

Hố cát và cầu trượt, quầy bán quà vặt, Thanh Thiếu Niên Cung giữa thời tiết nóng nắng hè chói chang, cửa hàng bánh kem nhỏ xinh. Hồi ức mười mấy năm trước, vừa mới trải qua ngắn ngủi lại dài dòng trong mơ, trở nên rõ ràng từng chút một.

Cô phảng phất còn có thể cảm nhận được tâm tình ở quá khứ.

Dọn dẹp phòng bếp xong, Ngu Nam mở điện thoại lên.

Vì tách nhau ra, khi ra ngoài cô đã tắt máy, đến bây giờ cũng chưa mở nguồn, khó trách Liễu Chướng sẽ gọi điện thoại cho mẹ.

Ngu Nam lau lau tro bụi căn bản không tồn tại trêи màn hình di động, có chút chột dạ, lặng lẽ ấn nút mở nguồn.

Tắt máy mấy tiếng đồng hồ, cô tích góp một đống tin tức không xử lý. Ngu Nam cấp tốc xóa tin nhắn, thuần thục nhập số điện thoại của Liễu Chướng. Đôi tay cô nắm chặt di động, thấp thỏm nhìn chằm chằm chuỗi số kia, không biết nên nói chuyện với Liễu Chướng như thế nào.

Liễu Chướng tuổi nhỏ trong mộng có giọng nói thanh thúy mềm mại, ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng, nhưng bởi vì tuổi quá nhỏ, ngược lại tăng thêm độ đáng yêu. Nhưng Liễu Chướng trưởng thành hoàn toàn khác, trầm ổn bình tĩnh ngữ khí khiến người ta không nắm giữ được suy nghĩ trong lòng anh, cũng không biết tâm tình anh thế nào? Là thật sự không thèm để ý, hay là chờ qua một đoạn thời gian cùng nhau tính sổ?

Nhìn chằm chằm điện thoại gần ba phút, miên man suy nghĩ một hồi, cuối cùng Ngu Nam hạ quyết tâm, bấm gọi.

“Alo.”

“Liễu Chướng.”

“Nam Nam.” Giọng nói trầm thấp bình tĩnh truyền đến, cách khoảng cách xa xôi, âm thanh của anh có chút sai lệch: “Ăn cơm chưa?”

“Rồi, còn anh?”

“Vẫn chưa.” Liễu Chướng nói, “Buổi tối em ăn cái gì? Sủi cảo chấm giấm?”

Ngu Nam gật đầu: “Ừ, Liễu Chướng, em về Lệ Châu.”

Liễu Chướng ôn hòa nói: “Cả kỳ nghỉ muốn ở lại quê quán?”

“Cũng không phải, cái kia ——” Ngu Nam do dự, tổ chức ngôn ngữ trước đó đều bị cô quên hết, tiếng hít thở của Liễu Chướng gần ở bên tai, cô ấp úng sau một lúc lâu, cũng không hạ quyết tâm nhắc tới nguyên do cãi nhau giữa hai người.

Liễu Chướng nói: “Em ở nhà nghỉ ngơi đi, anh tắt ——”

Giọng Ngu Nam đột nhiên tăng cao, cắt ngang lời anh nói: “Khoan đã, Liễu Chướng, anh chờ em nói xong, không được tắt điện thoại.”

Ngay sau đó, cô nói: “Lúc trước cãi nhau..., là em sai, em không nên chưa phân xanh đỏ đen trắng đã oan uổng anh, xin lỗi. Lúc ấy không biết nghĩ như thế nào đã hiểu lầm anh.”

Giọng của cô càng nói càng nhỏ, âm điệu càng ngày càng thấp, cuối cùng gần như biến mất.

Bên kia điện thoại hồi lâu không có động tĩnh, chỉ nghe tiếng hô hấp, điều này làm Ngu Nam khẩn trương, sợ Liễu Chướng không nói một lời trực tiếp ngắt điện thoại.

Thật lâu sau, Liễu Chướng nói: “Nam Nam, đừng căng thẳng, thật ra anh cũng có sai.” Anh rất ôn hòa, ngữ điệu mềm mại, làm Ngu Nam nhớ về thời thơ ấu. Liễu Chướng cũng sẽ không mắng cô, cũng sẽ không vênh váo tự đắc, sẽ không thấy đối phương chịu thua là được nước làm tới.

Đối mặt với cô, Liễu Chướng luôn luôn ôn nhu và khoan dung.

“Nam Nam,” Liễu Chướng thấp giọng gọi, “Chúng ta bình tĩnh tâm sự, được không?”

“Qua hai ngày em sẽ trở về, khi đó chúng ta lại nói. Hai ngày này em muốn ở Lệ Châu đi dạo cho khuây khoả. Liễu Chướng, anh còn nhớ sinh nhật sáu tuổi của em không, anh tặng em cái váy đỏ ấy?”

“Nhớ, sao vậy?”

“Hôm nay thu dọn album thấy ảnh chụp, em mặc cái váy đỏ kia, đứng ở trêи ban công nói chuyện với anh.” Ngu Nam nhấp môi, nở nụ cười ngọt ngào, “Khi đó anh nghĩ như thế nào? Vì sao lại tặng váy cho em?”

Cô biết, trí nhớ của Liễu Chướng rất tốt, việc lông gà vỏ tỏi đều nhớ rõ. Tuy không đến mức chi tiết cũng rành mạch, nhưng đại khái vẫn có thể nhớ rõ một ít.

Quả nhiên như cô dự đoán, Liễu Chướng còn nhớ rõ.

Anh rõ ràng sửng sốt một chút, nói: “Bởi vì anh cảm thấy em mặc váy đỏ nhất định rất xinh đẹp.”

“Nhỏ như vậy đã biết chọc em.” Giọng của Ngu Nam hơi giận trêи mặt lại là tươi cười, “Từ nhỏ đến lớn, anh đã tặng cho em bao nhiêu bộ váy đỏ?”

Liễu Chướng thành thật trả lời: “Không nhớ nữa.”

Ngu Nam thích váy đỏ, nhưng vì sao lại thích, Ngu Nam cũng không biết.

Rốt cuộc là bởi vì bản thân cô thích, hay là bởi vì Liễu Chướng tặng nên cô mới thích?

Hai người hàn huyên mười phút, bởi vì Liễu Chướng còn việc cần xử lý, Ngu Nam mới lưu luyến không rời tắt điện thoại. Cầm điện thoại nóng lên, cô đột nhiên nghĩ —— cô muốn tập hợp các bộ váy đỏ Liễu Chướng đã từng tặng cô, cất giữ coi như kỷ niệm.

Ra cửa đi bộ một vòng tiêu thực, Ngu Nam dang tay lảo đảo lắc lư đi vào hố cát bên sân thể ɖu͙ƈ.

Mười mấy năm trôi qua, sân điền kinh bụi đất bay đầy trời đã thay hình đổi dạng, biến thành đường băng plastic, ngay cả mặt cỏ cũng là cỏ nhân tạo.

Hố cát và cầu trượt đều bị dời đi, Ngu Nam đi đến vị trí mình bị ngã trật khớp, suy nghĩ muôn vàn.

Chu Linh Thước còn chưa về hưu, cũng không có ý định chuyển nhà. Từ ngày dọn đến nơi đây đến bây giờ, qua mười mấy năm, bọn họ vẫn cứ ở tại ký túc xá công nhân viên chức, rất nhiều phòng trong mấy năm nay đều lục tục dọn ra ngoài. Người hiện tại còn ở nơi này nhiều nhất là nhớ tình bạn cũ.

Cô cũng từng hỏi Chu Linh Thước nguyên nhân, Chu Linh Thước nói với cô, tuy rằng phòng ở nơi này cũ nát, nhưng ở trung tâm thành phố, bốn phương thông suốt, bất luận đi nơi nào, làm gì cũng đều thuận tiện.

May mắn là ba mẹ Liễu Chướng cũng nghĩ như vậy, mới chậm chạp không nhích người.

Nếu nói vốn dĩ hai nhà có khả năng chuyển nhà cao, nhưng khi biết cô và Liễu Chướng yêu nhau, khả năng chuyển nhà càng thấp.

Theo Trương Quyên nói thì là sau này già rồi hai nhà ở cùng một chỗ, đi ra ngoài dạo quanh đánh bài cũng thuận tiện, ăn tết cũng có thể ở bên nhau, không cần chạy hai nơi.

Nghĩ đến đây, Ngu Nam không khỏi may mắn, nếu một trong hai nhà rời đi nơi này, vậy giữa cô và Liễu Chướng chỉ sợ cũng sẽ sinh ra đủ loại biến số. Có lẽ hồi lâu không gặp sẽ trở nên xa lạ.

Trêи thế giới có rất nhiều việc đều không nói trước được.

Tựa như cô hiện tại có thể đúng lý hợp tình làm nũng với Liễu Chướng, nhưng nếu thật lâu không gặp Liễu Chướng, vậy cô còn có thể giống như bây giờ không?

Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng kia một chút thôi, Ngu Nam đã cảm thấy không thể chấp nhận.

Cô không có biện pháp chịu đựng quan hệ xa lạ khắc chế với Liễu Chướng.

Trong bóng tối, Ngu Nam đi qua những địa điểm trong mộng một lần. Rất nhiều thứ đã thay đổi, cũng có nhiều nơi không thay đổi. Quầy bán đồ ăn vặt đã sớm bị hủy, Thanh Thiếu Niên Cung vẫn còn nhưng đã thay đổi quyền sử dụng. Cửa hàng bán bánh kem vẫn còn đó, nhưng đã biến hoá thành hiệu sách.

Đèn đường vừa bật mở, đôi tay Ngu Nam cắm ở trong túi áo, nhìn chăm chú trường học cũ của mình.

May mắn váy đỏ vẫn còn, người tặng váy đỏ cũng còn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện