Váy Đỏ Nhỏ Của Anh

Chương 13



Liễu Chướng thấy vẻ mặt của cô là biết trong lòng cô suy nghĩ cái gì.

“Em nên đọc sách nhiều chút.” Liễu Chướng cười nói, “Xem TV không tốt cho mắt.”

Ngu Nam giơ tay che lỗ tai: “Không nghe không nghe không nghe.”

Liễu Chướng dở khóc dở cười, “Anh không nói, trở về thôi, ba anh chắc đã làm cơm xong rồi.”

Ngu Nam nghe vậy buông tay xuống, vui mừng nói: “Chú Liễu nấu ăn?”

“Mau lau đi, nước miếng chảy ra rồi kìa.” Liễu Chướng nhìn cô một cái, lại đi về phía trước.

Ngu Nam theo bản năng lau miệng, lại không đụng được cái gì, tức khắc ý thức được mình bị trêu, tức giận ồn ào muốn trả thù Liễu Chướng.

Hai người ầm ĩ trở về nhà.

Đi đến dưới lầu, Ngu Nam cảm thấy có chỗ nào bị quên, nhưng ngửi thấy mùi đồ ăn cô lập tức vứt sầu lo ra sau đầu.

“Đã về rồi?” Ngu Nam lên lầu với Liễu Chướng, gặp phải thầy giáo quen biết lập tức cúi đầu chào. Nghe thấy tiếng hai người, cửa nhà bị mở ra, Trương Quyên vẫy tay, “Mau mau mau, chờ hai đứa nãy giờ.”

“Nam Nam, sao hôm nay đi về cùng Liễu Chướng?”

“À ——” Ngu Nam vừa thay dép lê, bỗng nhiên nghe thấy Trương Quyên hỏi như vậy, có chút cứng đờ không biết nên trả lời như thế nào.

Cũng may Trương Quyên chỉ thuận miệng hỏi, không để trong lòng, quay đầu nói với Liễu Chướng: “Con thay quần áo bỏ vô máy giặt đi, cả người toàn mồ hôi con không thấy khó chịu?”

Liễu Chướng bình thản ung dung nói: “Không khó chịu, con cũng không có hôi nách.”

Nghe những lời này, Ngu Nam tức khắc cười ra tiếng.

Mồ hôi của Liễu Chướng không có mùi hôi, dì Trương chỉ thuận miệng chê cậu. Liễu Chướng đúng là da mặt dày hiếm thấy, căn bản không thèm để ý chút châm chọc nho nhỏ này. Cậu tùy tay ném áo khoác qua một bên, trực tiếp cởi đồng phục ra, tùy tiện tìm quần áo thay.

“A!” Ngu Nam kêu lên sợ hãi, vội vàng dùng tay che mắt.

Liễu Chướng quay đầu lại nhìn cô, hồn nhiên cười nói: “Có gì mà ngại ngùng?”

Trương Quyên không lưu tình đánh cái ót cậu một cái, đánh đến cậu lảo đảo, xiêu xiêu vẹo vẹo thiếu chút nữa té ngã: “Mày lưu manh hả? Đi tắm nhanh, quần áo này mới vừa phơi khô, mày lại mặc lên trêи người, cũng không sợ làm dơ.”

Ngón tay Ngu Nam mở ra khe hở lặng lẽ nhìn Liễu Chướng.

Thân hình mảnh khảnh, xương cốt theo động tác phồng lên, rõ ràng có thể thấy được.

Ngu Nam nói thầm, chồng ơi, xin lỗi, dáng người tuổi dậy thì của chồng thật sự chỉ có thể hình dung bằng xương sườn, chẳng đẹp chút nào.

Liễu Chướng chạy đi tắm, Ngu Nam ngó trái ngó phải thấy không có việc gì, nên giúp Trương Quyên bày chén đũa.

“Tới! Ăn cơm thôi!” Trong phòng bếp Liễu Hoằng Ngũ bận rộn bưng cái bồi, thành thạo múc sườn heo chua ngọt lên bàn, một loạt động tác nước chảy mây trôi. Cơm đã nấu chín, trêи bếp còn đang hầm một nồi canh gà sôi ùng ục.

Ngu Nam thò lại gần, không ngừng khen: “Chú Liễu, chú nấu ăn là ngon nhất!”

Liễu Hoằng Ngũ vặn vòi nước, ngâm nồi sạn, nghe thấy Ngu Nam tán dương, anh đắc ý nói: “Đương nhiên, dì Trương của con thấy chú nấu ăn ngon mới quyết định kết hôn với chú đó.”

Trương Quyên cười mắng: “Anh nói gì với trẻ con vậy?”

“Tùy tiện chút có sao, Nam Nam đã lớp bảy, trẻ con trung học bây giờ cái gì cũng hiểu.” Liễu Hoằng Ngũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Anh đã sớm nói, Liễu Chướng nên học theo anh làm mấy món ăn, miễn cho sau này không ai muốn cưới nó.”

“Ít nói lại, dọn đồ ăn lên, bọn nhỏ đều đã đói bụng.”

Liễu Hoằng Ngũ lập tức nói: “Anh cũng đói bụng, anh còn làm đồ ăn lâu như vậy, em cũng không biết quan tâm anh?”

“Quan tâm, quan tâm, đều quan tâm.” Trương Quyên trả lời có lệ.

Ngu Nam yên lặng rời đi, đối mặt với tình huống này người thông minh đều lựa chọn kịp thời thối lui, quyết không thể chưa ăn cơm đã bị nhét một ngụm đường no căng.

“Nam Nam, trong túi quần em có gì vậy?” Cô đang ngồi ở trêи sô pha như đi vào cõi thần tiên, đột nhiên nghe thấy Liễu Chướng hỏi.

Liễu Chướng tắm rửa rất nhanh, xối nước, thoa sữa tắm, xoa khắp người, lại xối nước, là kết thúc. Mất chỉ ba bốn phút, Ngu Nam ngẩng đầu nhìn cậu, hơi nước ướt át ập vào trước mặt.

Liễu Chướng mặc một cái áo ngắn tay rộng thùng thình, trêи cổ choàng cái khăn lông, đang lau tóc. Tóc cậu có chút dài, sợi tóc đen nhánh, làn da trắng nõn, rất có vài phần “Tư sắc”, nhìn có vẻ phúc hậu và vô hại.

Ngu Nam đang trầm mê sắc đẹp, có chút mờ mịt: “Cái gì?”

“Túi quần của em.” Liễu Chướng bĩu môi, dứt khoát đi đến ngồi xuống bên cạnh Ngu Nam, chỉ chỉ túi quần của cô.

“Cái này?” Ngu Nam rốt cuộc phản ứng lại, “Em nhặt hoa, định phơi khô làm thẻ kẹp sách.”

Liễu Chướng cúi đầu nhìn cô, biểu tình trong nháy mắt trở nên phức tạp.

Ngu Nam còn chưa ý thức được việc nghiêm trọng, vẫn hồn nhiên nói: “Em không có hái, chỉ nhặt cánh hoa bị gió thổi rơi trêи mặt đất.”

“Ngu Nam.” Liễu Chướng thình lình trầm giọng gọi cô.

“Sao vậy?”

“Em không kiểm tra một chút?” Liễu Chướng chỉ chỉ túi cô.

Ngu Nam lầu bầu: “Có gì kiểm tra?” Cô thọc tay vào túi, chạm đến từng mảnh cánh hoa, lòng còn nghi ngờ Liễu Chướng trêu mình, lập tức cảm giác có thứ gì nhỏ li ti bò lên mu bàn tay cô.

Cả người cô cứng đờ.

Duy trì tư thế cắm tay trong túi, không dám động đậy.

“Có, có cái gì.... Đang bò trêи tay em!” Ngu Nam run run môi, bị tưởng tượng của mình dọa sợ đến không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Liễu Chướng thở dài, duỗi tay kéo Ngu Nam đến ban công.

Ngu Nam nơm nớp lo sợ, một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ có thể lảo đảo đi theo sau Liễu Chướng, vẻ mặt đưa đám: “Liễu, Liễu Chướng, đó là cái gì?”

Liễu Chướng nói: “Con kiến.”

“Để ý anh lấy hoa ra không?” Dù sao cũng là túi quần, tùy tiện đi lấy thì không quá lễ phép, Liễu Chướng không cần nghĩ ngợi hỏi.

Ngu Nam sắp khóc tới nơi: “Lấy, lấy, lấy ra, anh nhanh lên!”

Ngay sau đó, cô hét toáng lên, “Con kiến bò trêи đùi em nè!”

Nghe thấy động tĩnh bên này, Trương Quyên vội vàng xông tới: “Sao vậy? Có chuyện gì?”

“Em ấy mang kiến về nhà.” Liễu Chướng buồn cười, nhanh nhẹn lấy hoa ra ném vào thùng rác, “Bị dọa sợ.”

“Đừng đi, đừng đi! Còn nữa! Còn nữa!” Ngu Nam nghi thần nghi quỷ, trong lòng càng cuống, càng cảm thấy vô số con kiến đang bò trêи đùi mình, cô một chân đứng một chân hơi co lên nắm túi quần muốn lắc con kiến rớt xuống, cả người run rẩy giống như động kinh.

Liễu Chướng thấy cô nhích tới nhích lui, dứt khoát kéo tay giữ cô đứng im, bàn tay thò vào túi quần lấy hết bông hoa ra.

Kiến đen nho nhỏ bò ở nhụy hoa, bò ra từ chính giữa.

Ngu Nam ôm cánh tay Liễu Chướng, sợ hãi đến nhảy nhót.

“Tách ——”

Tiếng chụp ảnh hấp dẫn hai người, Ngu Nam ngẩng đầu thấy Liễu Hoằng Ngũ đang giơ camera chụp ảnh. Liễu Chướng nhìn chằm chằm ba mình, tùy tay ném bông hoa vào thùng rác, “Ba, ba làm gì?”

“Chụp ảnh, đây là kỷ niệm thanh xuân đó,” Liễu Hoằng Ngũ vẫy vẫy máy ảnh, cười tủm tỉm nói, “Khi Nam Nam lớn lên, lật lại ảnh chụp là có thể nhớ tới việc mình trải qua trước kia.”

Liễu Chướng: “……”

Liễu Chướng: “Phì...”

Ngu Nam u oán trừng mắt Liễu Chướng, người này không có lòng hối cải còn cười sảng kɧօáϊ vô cùng, cô thiếu chút nữa bị hai ba con trêu ghẹo đến khóc.

“Được rồi, em trở về thay quần áo đi.” Liễu Chướng lập tức nói sang chuyện khác.

Cậu cúi đầu vớt con kiến cạnh túi quần lên, bỏ vào giấy trắng, chuẩn bị chút nữa xuống lầu phóng sinh.

Ngu Nam hai mắt rưng rưng nhìn cậu, run rẩy hỏi: “Đều, đều lấy ra hết?”

“Hết.” Liễu Chướng gật đầu.

“Nếu còn thì sao?”

Liễu Chướng nói; “Bởi vậy mới kêu em về thay quần áo.”

Ngu Nam nắm chặt cổ tay của cậu, nuốt nước miếng: “Em, em không dám, em cảm thấy trêи đùi còn kiến.”

“Anh cũng đâu thể cởi quần em giúp em lấy kiến ra được.” Liễu Chướng hừ mũi nói, “Bây giờ còn có tinh lực khóc, không bằng mau trở về thay quần áo, ba mẹ anh đã làm cơm xong, em không muốn ăn cơm?”

Ngu Nam chậm rãi quay đầu, Trương Quyên và Liễu Hoằng Ngũ không biết từ khi nào đã ngồi trở lại bên cạnh bàn, tay chống cằm cười tủm tỉm nhìn hai bạn nhỏ.

Cô hậu tri hậu giác ý thức được bản thân thất thố, chỉ một thoáng đã mặt đỏ tai hồng, cảm thấy mất mặt.

“A a a, mắc cỡ chết được.” Ngu Nam che mặt, cảm giác sống không còn gì luyến tiếc.

Liễu Chướng khuyên: “Không có gì, ba mẹ anh già rồi, không nhớ được.”

“Hic.” Ngu Nam tiếp tục giả khóc.

“Được rồi, từ nhỏ đến lớn em chơi cầu trượt té ngã trật khớp đều đã thấy, còn để ý chút mặt mũi này?” Liễu Chướng nói, “Em không về thay quần áo, con kiến sẽ bò lên tóc em.”

Ngu Nam vừa nghe, sợ tới mức cả người run lên, lần này thật sự khóc, chạy vụt ra cửa.

“Dì Trương chú Liễu, con về nhà rồi qua liền!” Ngu Nam chạy như điên, đi qua nhà ăn còn không quên nói.

Liễu Chướng chậm rãi cầm nhúm giấy, nghênh ngang đi ra ngoài.

Liễu Hoằng Ngũ cười xấu xa gọi lại: “Con trai!”

Liễu Chướng nhìn qua.

Liễu Hoằng Ngũ làm mặt quỷ.

Liễu Chướng mặt vô biểu tình nhìn ba, trợn mắt: “Ba, thấy ghê quá.”

Trương Quyên đập bả vai Liễu Hoằng Ngũ một cái: “Hai người đang làm ám chỉ gì vậy?”

Liễu Chướng nói: “Ba, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, con xem không hiểu nội dung biểu đạt của ba.”

Liễu Hoằng Ngũ thở dài, đột nhiên sinh ra cảm giác bi phẫn.

Căn nhà to như vậy, chỉ có một mình anh tỉnh táo nhìn thấu thân mật như có như không giữa hai thiếu niên thiếu nữ, nhưng đương sự và mẹ đương sự hoàn toàn không thông suốt.

Nhưng Ngu Nam tuổi nhỏ càng ý thức được một ít, có lẽ tâm tư nữ sinh luôn trưởng thành sớm hơn nam sinh một chút.

Liễu Chướng lại không tự giác tới gần, rõ ràng vẫn xem Ngu Nam là em gái. Nhưng như vậy cũng tốt, yêu sớm ảnh hưởng học tập, chờ hai đứa nhỏ lớn lên rồi nói tiếp.

Vì thế Liễu Hoằng Ngũ xua xua tay: “Ba nói con cũng không hiểu, con làm gì thì làm đi.”

Liễu Chướng không thể hiểu được, ba cậu thường xuyên làm một ít việc kỳ quái, cậu đã quen, cũng không nghĩ nhiều, cầm giấy chứa kiến đi ra ngoài.

Liễu Chướng ra ngoài, Trương Quyên quay đầu: “Ngài Liễu, ngài muốn nói gì với con trai nhà mình vậy?”

Liễu Hoằng Ngũ lời lẽ chính đáng: “Anh cái gì cũng chưa nói, ngoại trừ một tiếng ‘con trai’, anh có nói gì đâu? Trái lại em bắt nạt anh!”

Trương Quyên cười nhéo mặt anh: “Da mặt dày.”

Khi Liễu Chướng trở về, phát hiện Ngu Nam mặt xám mày tro ngồi xổm trước cửa, vẻ mặt tuyệt vọng.

“Sao không đi vào?”

Ngu Nam bụm mặt: “Em một mình ngại đi vào, quá mất mặt, như trẻ con á.”

Liễu Chướng nói: “Bây giờ em không phải trẻ con hả?”

Mười hai tuổi, ai thấy cũng sẽ nói một câu trẻ con.

Ngu Nam càng cảm thấy nhân sinh đen tối không ánh sáng, cô rõ ràng là hồn của người trưởng thành, sao lại làm việc như trẻ con thế này? Tâm lý và hành động trong mộng quả thực hoàn toàn làm theo bản năng của đứa trẻ mười hai tuổi.

Cô còn nhớ rõ album mình xem trước khi ngủ, nhưng xem nội dung gì, lại quên sạch.

Đồ ăn ngon rốt cuộc an ủi được cảm giác mất mặt của Ngu Nam, Trương Quyên và Liễu Hoằng Ngũ ăn không nhiều lắm, phần lớn đều bị Liễu Chướng ăn hết. Ngu Nam nghiêng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú bụng của Liễu Chướng.

Liễu Chướng bị cô nhìn cả người không tự nhiên: “Em lại sao vậy?”

“Em suy nghĩ, đồ anh ăn đều đi nơi nào?” Ngu Nam thành thật nói, “Anh xem, đồ ăn hơn phân nửa đều là anh ăn hết, nhưng bụng không phồng lên, trêи người cũng không có thịt.”

Liễu Chướng nghiêm trang: “Đều tiêu hóa hết rồi.”

Ngu Nam: “Lượng vận động mỗi ngày của anh lớn lắm chắc?”

“Đó là dùng để tăng chiều cao.” Liễu Chướng liếc đỉnh đầu cô một cái, chậm rãi nói.

Làm một học sinh lớp bảy cao chỉ có một mét năm Ngu Nam phẫn nộ tột đỉnh.

“Hừ, chỉ biết thừa cơ hội nói xéo em.” Ngu Nam rầm rì nói, không đấu võ mồm với Liễu Chướng, dù sao cô cũng nói không lại cậu.

“Em muốn cao cũng không khó, nhảy nhiều là được. Anh chơi bóng rổ mới cao thế này.” Liễu Chướng an ủi, “Em xem em ăn cơm như mèo, còn ăn không nhiều bằng hồi nhỏ, lúc trước em có thể một hơi ăn hơn hai mươi cái sủi cảo, hiện giờ chỉ ăn mấy cái đã no, đương nhiên không cao.”

Ngu Nam: “…… Anh, vấn đề là anh đã cao từ nhỏ.”

Cô duỗi tay khoa tay múa chân, muốn biểu hiện ra chênh lệch chiều cao giữa hai người, cuối cùng lại nói; “Em nhìn anh đều phải ngẩng đầu, ví dụ này của anh không hề có lực thuyết phục.”

Liễu Chướng trầm ngâm một lúc, quyết định lôi anh em kết nghĩa ra nêu ví dụ: “Vậy Đường Đường là một ví dụ hoàn mỹ rồi.”

Lúc mới làm quen với nhau, Dương Đường béo, còn lùn, là cậu nhóc béo không hơn không kém, bây giờ lại lắc mình biến hoá, thành đại soái ca người gặp người thích. Liễu Chướng lời nói thấm thía: “Cậu ấy cao là nhờ chơi bóng rổ.”

Ngu Nam: “Hình như cũng có lý.”

Liễu Chướng một lần nữa nhặt lên chiếc đũa, tiếp tục gắp đồ ăn, “Em xem có khi nào anh gạt em đâu?”

Ngu Nam: “……” Anh nói lời này không thấy thẹn à? Ngày thường anh đã lừa gạt em bao nhiêu lần!

Cơm nước xong, Ngu Nam xách cặp chuẩn bị về nhà làm bài tập.

Liễu Chướng duỗi eo, che miệng ợ một tiếng, hiển nhiên ăn rất thỏa mãn, thấy hành động của Ngu Nam, cậu nói: “Không phải hôm qua nói có đề toán học không hiểu muốn hỏi anh sao?”

Đại não Ngu Nam trống rỗng, cô làm gì còn nhớ đề toán học nào!

Vì thế cô cái khó ló cái khôn nói: “Hôm nay hỏi cô giáo rồi, lần sau lại hỏi anh.”

Liễu Chướng hoang mang nghiêng đầu, sao cậu nhớ rõ lý do Ngu Nam tìm cậu hỏi bài chính là bởi vì sợ không dám đi tìm cô giáo? Nhưng Liễu Chướng luôn luôn săn sóc, vì thế nói: “Vậy lần sau có gì không hiểu cứ hỏi anh.”

Ngu Nam: “Được!” Tạm biệt Trương Quyên và Liễu Hoằng Ngũ, cô vội vàng chạy về nhà.

Đóng cửa lại, Ngu Nam bổ nhào lên giường, chôn mặt giữa gối đầu, cảm giác túng quẫn lại lặng lẽ ngoi lên.

Việc hôm nay cô làm quá ngu ngốc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện