Vệ Linh Phong
Chương 2
Mặt trời ngả bóng, Vệ Linh Phong về Vệ phủ. Trong nhà không có hạ nhân, chỉ có y, tỷ tỷ Vệ Ngữ Nghi, nha hoàn của Vệ Ngữ Nghi – Lạc Họa.
” Công tử, tiểu thư hôm nay chơi rất hăng hại nô tỳ chưa chuẩn bị cơm nước gì” Lạc Họa gấp gáp nói. Vệ Ngữ Nghi thần trí không tỉnh táo, như hài tử ham chơi chỉ có một Lạc Họa chăm sóc gần như không nổi nên việc nhà thường thì nàng giúp được thì giúp chứ phần lớn đều do Vệ Linh Phong đảm nhiệm. Tuy thế Lạc Họa vẫn có chút áy náy.
” Được, để ta xem” Vệ Linh Phong nói rồi xắn tay áo vào bếp.
Một món mặn, một món canh, bữa cơm có chút đạm bạc.
” Bảo Bảo tỷ tỷ hôm nay chơi những gì?” Vệ Linh Phong xới cơm ra bát, cẩn thận nhìn Vệ Ngữ Nghi ăn.
” Bay, bay” Vệ Ngữ Nghi cao hứng nói.
” Hôm qua, tiểu thư thấy có người thả diều, liền hôm nay đóng giả làm diều, bay cả một ngày, nô tỳ lo lắng tiểu thư ngã, nên chạy theo luôn” Lạc Họa kể.
” Vất vả cho ngươi rồi” Vệ Linh Phong ôn nhu cảm tạ Lạc Họa.
” Công tử không việc gì. Là Lạc Họa tự nguyện” Lạc Họa cười nhanh tay gắp chút thức ăn cho Vệ Linh Phong.
Vệ Linh Phong trở về phủ, Ngữ Nghi và Lạc Họa tới Đình thôn ngắm hoa đào, thở dài cô đơn y vào phủ. Ăn qua loa bữa tối rồi bắt đầu viết chữ.
Nét bút như rồng bay phượng múa, uyển chuyển mà hữu lực.
Đồng dạng lúc đó, tại Thượng thư phòng, Huyền Thiên quốc Huyền Ngạo Đế, Huyễn Phượng đang phê duyệt tấu chương. Nét bút kiên định, mạng mẽ, uy vũ. Dường như phê tấu chương đã lâu, thắt lưng có chút đau nhức, Huyễn Phượng đứng dậy, vận động vài cái để thư giãn gân cốt lại nhìn thấy trời đã khuya. Gió nhẹ nhẹ thổi mang theo thanh âm tinh linh tinh linh.
Là cung nữ nào đang mang theo chuông gió đi qua cửa cung.
Gợi cho hắn nhớ đến y.
Trên tay y đeo một đôi chuông nhỏ bằng ngọc, theo cử động mà phát ra âm thanh mê người.
Hắn nhớ lại một đêm cũng đầy gió như vậy, hắn ngụ tại Vệ quốc công phủ.
Đêm đó, Vệ Linh Phong – Vệ tam công tử lẻn vào phòng hắn, phục dưới thân hắn mà cầu xin.
” Hoàng thượng hẳn hứng thú” y kiều mị ôm lấy hắn, thổi hơi thở nóng hổi vào gáy hắn. ” Chỉ cần cho thảo dân một phủ đệ nhỏ, một chức quan nhỏ”
Gió lại thổi, Huyễn Phượng nghĩ tới Vệ phủ một chuyến cũng không tệ.
Nào ngờ tới nới lại thấy Vệ Linh Phong ngủ gục trên bàn, bên cạnh là hơn chục cuộn tranh chữ cùng vài bức tranh thủy mặc.
Nét bút thanh tao, lại được viết ra từ đôi bàn tay lấy sắc hoặc quân.
Vệ Linh Phong ngủ không sâu nên nhanh chóng cảm thấy có người tới. Y từ từ mở mắt ra.
” Hoàng thượng!” Đôi khi Phượng Huyễn cải trang xuất cung cũng tới chỗ của y, nhưng chưa bao giờ vào lúc muộn thế này.
” Đêm nay gió to, nhớ lại hôm gặp ngươi nên có chút bồi hồi” Phượng Huyễn nói.
Vệ Linh Phong một bên thu thập tranh chữ, một bên nói:
” Hoàng thượng vẫn còn nhớ sao?”
” Hôm nay bất giác nhớ lại thôi” Dứt lời Huyễn Phượng tiến tới chỗ Vệ Linh Phong.
Huyễn Phượng cùng Vệ Linh Phong là mối quan hệ mua bán xác thịt, gặp nhau thì có việc phải vòng vo.
Huyễn Phượng thân là vua một nước, đáng lý ra không cần theo Vệ Linh Phong chơi trò trao đổi, nhưng dù sao nam phong cũng chỉ được chấp nhận cho tầng lớp thấp, còn quan lại và họ hàng và đế vương thì không được phép dây dưa do sợ làm loạn kỷ cương phép nước. Thêm nữa, thân là nam nhân lại phục dưới thân một nam nhân, nào có kẻ sĩ nào cam tâm tình nguyện. Vì thế khi Vệ Linh Phong đề nghĩ, Huyễn Phượng cũng cảm thấy thú vị nên đồng ý.
Tuy nhiên, lần đầu tiên với hắn Vệ Linh Phong đã tỏ ra rất thuần thục, thiếu niên quá mười lăm tuổi lại rõ việc phục dưới thân nam nhi? Quả là con của kỹ nữ, lại không biết y đã bị bao người hưởng qua.
Nghĩ vậy làm Huyễn Phượng có chút tức tối, động tác cũng mạnh bạo.
Hoan ái qua đi, hắn không nhìn Vệ Linh Phong, phất tay áo rời đi.
Sáng hôm sau, Vệ Linh Phong dần có lại ý thức nhưng thân thể nặng nề khiến y không muốn ngồi dậy, mặc kệ thân thể đầy vết thâm tím, y lại trầm trầm ngủ.
Trên triều sớm, các vị đại thần đang bàn bạc chuyện biên soạn Đại kinh thư, trong đó tổng hợp lại các tư tưởng của đạo gia, nho gia.
“Sách của đạo gia, nho gia đều có trong Thư khố, nhưng hôm nay đảm nhiệm sắp xếp sách Vệ Linh Phong đại nhân lại cáo ốm, vì thế mong các vị đại nhân để lại hôm khác bàn bạc” Ngự sử đại nhân Tống Du lên tiếng.
” Được” Đại học sĩ Vô Di liền chuyển sang chuyện tổ chức lại một số chức quan.
Buổi triều kéo dài tới gần trưa mới kết thúc.
” Hoàng thượng, hôm nay là tết Đoan Ngọ, ngoài thành có tổ chức lễ hội, hoàng thượng có nhã hứng?” Tiểu Thuận Tử háo hức nói, Tiểu Thuận Tử vào cung từ bé, vốn không có cơ hội được xem các sự kiện như này, nhưng Huyễn Phượng lại thường xuyên cải trang tham gia các hoạt động dân gian nên Tiểu Thuận Tử cũng được đi cùng.
” Tối nay có việc cho ngươi, không thể đi cùng ta” Huyễn Phượng nói. ” Tam vương gia muốn tới thanh lâu thị sát, ngươi đi theo y”
Tiểu Thuận Tử vâng lời, y còn muốn để một thái giám hoặc cung nữ đi cùng Huyễn Phượng nhưng bị hắn từ chối. Huyễn Phượng ra ngoài chỉ quen đem theo Tiểu Thuận Tử nhưng việc bên tam đệ nguy hiểm trùng trùng cần một người nhanh nhẹn đi cùng.
Trời nhá nhem tối, hoa đăng bắt đầu được treo lên, trên phố đông vui tấp nập.
Huyễn Phượng dạo chơi một lúc, lại nhớ tới Tống đại nhân bảo Vệ Linh Phong hôm nay cáo ốm, liền tới Vệ phủ.
Trong phủ im ắng, trời tối mà còn chưa lên đèn, tình trạng trong phòng Vệ Linh Phong khiến Huyễn Phượng kinh ngạc.
Vệ Linh Phong vẫn giữ nguyên tình trạng như lúc hắn rời đi đêm qua, mấy vết thâm tím thâm lại nhìn vô cùng đáng sợ, e rằng người cũng chưa được tẩy rửa.
Huyễn Phượng liền sai thị vệ đi đun nước nóng, còn bản thân gọi Vệ Linh Phong dậy.
“ Lạc Họa tới xem tỷ tỷ đi đi, để ta ngủ một chút nữa đi” Vệ Linh Phong nhẹ giọng.
Huyễn Phượng trước một Vệ Linh Phong trẻ con như vậy liền không biết làm thế nào.
“ Tỉnh dậy thôi, trời tối rồi, ngươi cần tẩy rửa nữa” Huyễn Phượng vỗ vỗ vào mặt Vệ Linh Phong.
“ Bảo bảo, tối qua đệ rất mệt, để đệ ngủ thêm một chút nữa đươc không?” Vệ Linh Phong thấy có bàn tay ám áp vỗ lên má mình lại nhầm thành Vệ Ngữ Nghi.
Huyễn Phượng có chút bó tay với người đang mê ngủ trước mặt.
Sai thị vệ bưng mộc dũng vào, hiện tại không có Tiểu Thuận Tử, Phượng Huyễn không biết lấy ai tắm rửa cho Vệ Linh Phong, hắn không muốn cho thi vệ bên ngoài chạm vào Vệ Linh Phong.
“ Vệ Linh Phong, mau dậy” Phượng Huyễn cố gọi Vệ Linh Phong lần nữa.
Làn này Vệ Linh Phong trực tiếp gạt tay hắn ra, vùi người vào trong chăn ngủ tiếp.
Huyễn Phượng muốn bỏ Vệ Linh Phong ở lại nhưng ban nãy y nói tối qua rất mệt?
Huyễn Phượng tiến tới bế Vệ Linh Phong thả vào mộc dũng, xắn tay áo, bắtđầu chà rửa.
Da thịt trắng nõn, độ đàn hồi rất tốt.
Tựa như y thức lúc này mới trở lại, Vệ Linh Phong mở mắt, kinh ngạc thấy mình đang ở trong mộc dũng, còn Huyễn Phượng đang vì mình kỵ lưng.
Huyễn Phượng?
Giật mình kinh hãi, Vệ Linh Phong đột ngột đứng dậy.
“ Vi thần tham kiến hoàng thượng”.
Phượng Huyễn thấy người tỉnh liền buông khăn tắm “ Ngươi dậy rồi thì tự lo đi, ta đợi ở thư phòng” Nói rồi quay lưng đi.
Vệ Linh Phong bị kinh ngạc quá độ, tắm rửa qua loa rồi chạy ra phòng khách.
“ Hoàng thượng tới bất ngờ, vi thần chưa kịp chuẩn bị gì, mong hoàng thượng thứ lỗi” Quỳ xuống, cẩn thận hành lễ.
“ Lần sau không nên như vậy,dù ngươi chỉ là nam sủng nhưng không thể bạc đãi thân mình, thân thể ngươi là của ta hiểu không?” Huyễn Phượng cao giọng nhắc nhở
Vệ Linh Phong cũng rất quy củ dập đầu “ Vi thần biết tội, mong hoàng thượng lượng thứ”.
“Biết là tốt, trong nhà cũng nên có thêm vài nha hoàn, người làm” Huyễn Phượng nhìn xung quanh im ắng không hài lòng.
“ Vi thần cùng tỷ tỷ sống vẫn ổn, không cần thêm người. Chuyện gia sự thảo dân cũng có thể đảm đương đôi chút” Vệ Linh Phong lên tiếng.
“ Vậy trẫm đói rồi, Vệ đại nhân có thể chuẩn bị chút thức ăn?” Huyễn Phượng nhìn Vệ Linh Phong, công tử thế gia như y cũng biết nấu ăn?
Vệ Linh Phong lần nữa bị bất ngờ Phượng Huyễn muốn ăn thức ăn y nấu.
Nhanh chóng làm được hai món mặn, một món canh rồi bưng lên cho vị hoàng đế cao cao tại thượng kia.
“ Cơm canh có chút đạm bạc, mong hoàng thượng thứ lỗi” Vệ Linh Phong có chút áy náy, Huyễn Phượng thường ngày ăn sơn hào hải vị, nay nhìn mâm cơm chỉ có chút thức ăn mặn liệu có khiến hắn tức giận. Nhưng do hắn tới bất ngờ, trong nhà cũng chỉ có những thức ăn này.
Huyễn Phượng đúng là không hài lòng, Vệ Linh Phong thường ngày ăn uống như vậy hỏi sao lại gầy.
Cầm đũa, nếm chút thức ăn, lại thấy hương vị không tệ.
“ Ngươi cũng ngồi xuống ăn đi”Huyễn Phượng ra lệnh.
Vệ Linh Phong thụ sủng nhược kinh, mặt khác đây là nhà mình, từ sáng tới giờ cũng chưa ăn gì, liền không nề hà, ngồi cùng bàn với Huyễn PHượng bắt đầu ăn.
Huyễn Phượng có chút cảm thán. Mỹ nhân đến ăn cũng đẹp nha.
Cơm tối xong xuôi, Huyễn Phượng cũng không ở lại lâu, Vệ Linh Phong nhìn bóng quân vương rời đi, không hiểu sao trong lòng có chút cô đơn. Khẽ thở dài, rồi xoay người vào nhà mang chỗ tranh chữ kia đi bán.
” Công tử, tiểu thư hôm nay chơi rất hăng hại nô tỳ chưa chuẩn bị cơm nước gì” Lạc Họa gấp gáp nói. Vệ Ngữ Nghi thần trí không tỉnh táo, như hài tử ham chơi chỉ có một Lạc Họa chăm sóc gần như không nổi nên việc nhà thường thì nàng giúp được thì giúp chứ phần lớn đều do Vệ Linh Phong đảm nhiệm. Tuy thế Lạc Họa vẫn có chút áy náy.
” Được, để ta xem” Vệ Linh Phong nói rồi xắn tay áo vào bếp.
Một món mặn, một món canh, bữa cơm có chút đạm bạc.
” Bảo Bảo tỷ tỷ hôm nay chơi những gì?” Vệ Linh Phong xới cơm ra bát, cẩn thận nhìn Vệ Ngữ Nghi ăn.
” Bay, bay” Vệ Ngữ Nghi cao hứng nói.
” Hôm qua, tiểu thư thấy có người thả diều, liền hôm nay đóng giả làm diều, bay cả một ngày, nô tỳ lo lắng tiểu thư ngã, nên chạy theo luôn” Lạc Họa kể.
” Vất vả cho ngươi rồi” Vệ Linh Phong ôn nhu cảm tạ Lạc Họa.
” Công tử không việc gì. Là Lạc Họa tự nguyện” Lạc Họa cười nhanh tay gắp chút thức ăn cho Vệ Linh Phong.
Vệ Linh Phong trở về phủ, Ngữ Nghi và Lạc Họa tới Đình thôn ngắm hoa đào, thở dài cô đơn y vào phủ. Ăn qua loa bữa tối rồi bắt đầu viết chữ.
Nét bút như rồng bay phượng múa, uyển chuyển mà hữu lực.
Đồng dạng lúc đó, tại Thượng thư phòng, Huyền Thiên quốc Huyền Ngạo Đế, Huyễn Phượng đang phê duyệt tấu chương. Nét bút kiên định, mạng mẽ, uy vũ. Dường như phê tấu chương đã lâu, thắt lưng có chút đau nhức, Huyễn Phượng đứng dậy, vận động vài cái để thư giãn gân cốt lại nhìn thấy trời đã khuya. Gió nhẹ nhẹ thổi mang theo thanh âm tinh linh tinh linh.
Là cung nữ nào đang mang theo chuông gió đi qua cửa cung.
Gợi cho hắn nhớ đến y.
Trên tay y đeo một đôi chuông nhỏ bằng ngọc, theo cử động mà phát ra âm thanh mê người.
Hắn nhớ lại một đêm cũng đầy gió như vậy, hắn ngụ tại Vệ quốc công phủ.
Đêm đó, Vệ Linh Phong – Vệ tam công tử lẻn vào phòng hắn, phục dưới thân hắn mà cầu xin.
” Hoàng thượng hẳn hứng thú” y kiều mị ôm lấy hắn, thổi hơi thở nóng hổi vào gáy hắn. ” Chỉ cần cho thảo dân một phủ đệ nhỏ, một chức quan nhỏ”
Gió lại thổi, Huyễn Phượng nghĩ tới Vệ phủ một chuyến cũng không tệ.
Nào ngờ tới nới lại thấy Vệ Linh Phong ngủ gục trên bàn, bên cạnh là hơn chục cuộn tranh chữ cùng vài bức tranh thủy mặc.
Nét bút thanh tao, lại được viết ra từ đôi bàn tay lấy sắc hoặc quân.
Vệ Linh Phong ngủ không sâu nên nhanh chóng cảm thấy có người tới. Y từ từ mở mắt ra.
” Hoàng thượng!” Đôi khi Phượng Huyễn cải trang xuất cung cũng tới chỗ của y, nhưng chưa bao giờ vào lúc muộn thế này.
” Đêm nay gió to, nhớ lại hôm gặp ngươi nên có chút bồi hồi” Phượng Huyễn nói.
Vệ Linh Phong một bên thu thập tranh chữ, một bên nói:
” Hoàng thượng vẫn còn nhớ sao?”
” Hôm nay bất giác nhớ lại thôi” Dứt lời Huyễn Phượng tiến tới chỗ Vệ Linh Phong.
Huyễn Phượng cùng Vệ Linh Phong là mối quan hệ mua bán xác thịt, gặp nhau thì có việc phải vòng vo.
Huyễn Phượng thân là vua một nước, đáng lý ra không cần theo Vệ Linh Phong chơi trò trao đổi, nhưng dù sao nam phong cũng chỉ được chấp nhận cho tầng lớp thấp, còn quan lại và họ hàng và đế vương thì không được phép dây dưa do sợ làm loạn kỷ cương phép nước. Thêm nữa, thân là nam nhân lại phục dưới thân một nam nhân, nào có kẻ sĩ nào cam tâm tình nguyện. Vì thế khi Vệ Linh Phong đề nghĩ, Huyễn Phượng cũng cảm thấy thú vị nên đồng ý.
Tuy nhiên, lần đầu tiên với hắn Vệ Linh Phong đã tỏ ra rất thuần thục, thiếu niên quá mười lăm tuổi lại rõ việc phục dưới thân nam nhi? Quả là con của kỹ nữ, lại không biết y đã bị bao người hưởng qua.
Nghĩ vậy làm Huyễn Phượng có chút tức tối, động tác cũng mạnh bạo.
Hoan ái qua đi, hắn không nhìn Vệ Linh Phong, phất tay áo rời đi.
Sáng hôm sau, Vệ Linh Phong dần có lại ý thức nhưng thân thể nặng nề khiến y không muốn ngồi dậy, mặc kệ thân thể đầy vết thâm tím, y lại trầm trầm ngủ.
Trên triều sớm, các vị đại thần đang bàn bạc chuyện biên soạn Đại kinh thư, trong đó tổng hợp lại các tư tưởng của đạo gia, nho gia.
“Sách của đạo gia, nho gia đều có trong Thư khố, nhưng hôm nay đảm nhiệm sắp xếp sách Vệ Linh Phong đại nhân lại cáo ốm, vì thế mong các vị đại nhân để lại hôm khác bàn bạc” Ngự sử đại nhân Tống Du lên tiếng.
” Được” Đại học sĩ Vô Di liền chuyển sang chuyện tổ chức lại một số chức quan.
Buổi triều kéo dài tới gần trưa mới kết thúc.
” Hoàng thượng, hôm nay là tết Đoan Ngọ, ngoài thành có tổ chức lễ hội, hoàng thượng có nhã hứng?” Tiểu Thuận Tử háo hức nói, Tiểu Thuận Tử vào cung từ bé, vốn không có cơ hội được xem các sự kiện như này, nhưng Huyễn Phượng lại thường xuyên cải trang tham gia các hoạt động dân gian nên Tiểu Thuận Tử cũng được đi cùng.
” Tối nay có việc cho ngươi, không thể đi cùng ta” Huyễn Phượng nói. ” Tam vương gia muốn tới thanh lâu thị sát, ngươi đi theo y”
Tiểu Thuận Tử vâng lời, y còn muốn để một thái giám hoặc cung nữ đi cùng Huyễn Phượng nhưng bị hắn từ chối. Huyễn Phượng ra ngoài chỉ quen đem theo Tiểu Thuận Tử nhưng việc bên tam đệ nguy hiểm trùng trùng cần một người nhanh nhẹn đi cùng.
Trời nhá nhem tối, hoa đăng bắt đầu được treo lên, trên phố đông vui tấp nập.
Huyễn Phượng dạo chơi một lúc, lại nhớ tới Tống đại nhân bảo Vệ Linh Phong hôm nay cáo ốm, liền tới Vệ phủ.
Trong phủ im ắng, trời tối mà còn chưa lên đèn, tình trạng trong phòng Vệ Linh Phong khiến Huyễn Phượng kinh ngạc.
Vệ Linh Phong vẫn giữ nguyên tình trạng như lúc hắn rời đi đêm qua, mấy vết thâm tím thâm lại nhìn vô cùng đáng sợ, e rằng người cũng chưa được tẩy rửa.
Huyễn Phượng liền sai thị vệ đi đun nước nóng, còn bản thân gọi Vệ Linh Phong dậy.
“ Lạc Họa tới xem tỷ tỷ đi đi, để ta ngủ một chút nữa đi” Vệ Linh Phong nhẹ giọng.
Huyễn Phượng trước một Vệ Linh Phong trẻ con như vậy liền không biết làm thế nào.
“ Tỉnh dậy thôi, trời tối rồi, ngươi cần tẩy rửa nữa” Huyễn Phượng vỗ vỗ vào mặt Vệ Linh Phong.
“ Bảo bảo, tối qua đệ rất mệt, để đệ ngủ thêm một chút nữa đươc không?” Vệ Linh Phong thấy có bàn tay ám áp vỗ lên má mình lại nhầm thành Vệ Ngữ Nghi.
Huyễn Phượng có chút bó tay với người đang mê ngủ trước mặt.
Sai thị vệ bưng mộc dũng vào, hiện tại không có Tiểu Thuận Tử, Phượng Huyễn không biết lấy ai tắm rửa cho Vệ Linh Phong, hắn không muốn cho thi vệ bên ngoài chạm vào Vệ Linh Phong.
“ Vệ Linh Phong, mau dậy” Phượng Huyễn cố gọi Vệ Linh Phong lần nữa.
Làn này Vệ Linh Phong trực tiếp gạt tay hắn ra, vùi người vào trong chăn ngủ tiếp.
Huyễn Phượng muốn bỏ Vệ Linh Phong ở lại nhưng ban nãy y nói tối qua rất mệt?
Huyễn Phượng tiến tới bế Vệ Linh Phong thả vào mộc dũng, xắn tay áo, bắtđầu chà rửa.
Da thịt trắng nõn, độ đàn hồi rất tốt.
Tựa như y thức lúc này mới trở lại, Vệ Linh Phong mở mắt, kinh ngạc thấy mình đang ở trong mộc dũng, còn Huyễn Phượng đang vì mình kỵ lưng.
Huyễn Phượng?
Giật mình kinh hãi, Vệ Linh Phong đột ngột đứng dậy.
“ Vi thần tham kiến hoàng thượng”.
Phượng Huyễn thấy người tỉnh liền buông khăn tắm “ Ngươi dậy rồi thì tự lo đi, ta đợi ở thư phòng” Nói rồi quay lưng đi.
Vệ Linh Phong bị kinh ngạc quá độ, tắm rửa qua loa rồi chạy ra phòng khách.
“ Hoàng thượng tới bất ngờ, vi thần chưa kịp chuẩn bị gì, mong hoàng thượng thứ lỗi” Quỳ xuống, cẩn thận hành lễ.
“ Lần sau không nên như vậy,dù ngươi chỉ là nam sủng nhưng không thể bạc đãi thân mình, thân thể ngươi là của ta hiểu không?” Huyễn Phượng cao giọng nhắc nhở
Vệ Linh Phong cũng rất quy củ dập đầu “ Vi thần biết tội, mong hoàng thượng lượng thứ”.
“Biết là tốt, trong nhà cũng nên có thêm vài nha hoàn, người làm” Huyễn Phượng nhìn xung quanh im ắng không hài lòng.
“ Vi thần cùng tỷ tỷ sống vẫn ổn, không cần thêm người. Chuyện gia sự thảo dân cũng có thể đảm đương đôi chút” Vệ Linh Phong lên tiếng.
“ Vậy trẫm đói rồi, Vệ đại nhân có thể chuẩn bị chút thức ăn?” Huyễn Phượng nhìn Vệ Linh Phong, công tử thế gia như y cũng biết nấu ăn?
Vệ Linh Phong lần nữa bị bất ngờ Phượng Huyễn muốn ăn thức ăn y nấu.
Nhanh chóng làm được hai món mặn, một món canh rồi bưng lên cho vị hoàng đế cao cao tại thượng kia.
“ Cơm canh có chút đạm bạc, mong hoàng thượng thứ lỗi” Vệ Linh Phong có chút áy náy, Huyễn Phượng thường ngày ăn sơn hào hải vị, nay nhìn mâm cơm chỉ có chút thức ăn mặn liệu có khiến hắn tức giận. Nhưng do hắn tới bất ngờ, trong nhà cũng chỉ có những thức ăn này.
Huyễn Phượng đúng là không hài lòng, Vệ Linh Phong thường ngày ăn uống như vậy hỏi sao lại gầy.
Cầm đũa, nếm chút thức ăn, lại thấy hương vị không tệ.
“ Ngươi cũng ngồi xuống ăn đi”Huyễn Phượng ra lệnh.
Vệ Linh Phong thụ sủng nhược kinh, mặt khác đây là nhà mình, từ sáng tới giờ cũng chưa ăn gì, liền không nề hà, ngồi cùng bàn với Huyễn PHượng bắt đầu ăn.
Huyễn Phượng có chút cảm thán. Mỹ nhân đến ăn cũng đẹp nha.
Cơm tối xong xuôi, Huyễn Phượng cũng không ở lại lâu, Vệ Linh Phong nhìn bóng quân vương rời đi, không hiểu sao trong lòng có chút cô đơn. Khẽ thở dài, rồi xoay người vào nhà mang chỗ tranh chữ kia đi bán.
Bình luận truyện