Vẽ Nên Hạnh Phúc
Chương 28
Lúc này hai chị em tráo đổi vai trò cho nhau, Lâm Đồng Chi ngoan ngoãn đi sau Lâm Giản cho đến khi tới nhà của cô cả.
Cô cả nhiệt tình ra đón, nói chuyện mấy câu sau đó mượn cớ ra ngoài. Ba người một nhà bọn họ làm tu hú chiếm tổ chim khách, ngồi ngay ngắn trong phòng khách nhà người ta. Khi ba ba nhìn thấy con gái thì vẻ mặt có chút xấu hổ lại có chút vui mừng, nhưng mà vừa nhắc tới chuyện muốn ông về nhà thì sắc mặt của ông lập tức trở nên u ám, nhíu mày nói lảng sang chuyện khác.
Nửa năm rồi Lâm Đồng Chi chưa gặp ba ba, thấy quần áo của ông chăm chút hơn trước kia một chút nhưng tinh thần lại không được như trước. Ông béo, mái tóc ngắn vốn rất đen giờ đây lại lộ ra một ít tóc bạc vô cùng chói mắt...
Cảm xúc trong lòng cô lúc này rất phức tạp, cô muốn nói: "Ba ba, chúng ta về nhà đi, nơi không có ba mẹ, sao có thể gọi là nhà." Cô muốn nói: "Tổ chim bị phá thì trứng có thể còn nguyên vẹn hay không, nếu không có gia đình vững chắc để dựa vào, cuộc sống sau này của con và em sao có thể vui vẻ hạnh phúc được?" Cô muốn khuyên ba ba: "Cho dù mẹ có sai, nếu như bố yêu mẹ thì nên tha thứ và giúp mẹ sửa đổi mà không phải là vứt bỏ mẹ như trút được gánh nặng, ba ba."
Nhưng mà cô không nói gì hết, trong phòng chỉ có thanh âm sắc bén của Lâm Giản: "Giàu đổi bạn, sang đổi vợi, ba ba, cái mà ba nói rằng không thể chịu được những khuyết điểm của mẹ, đều bắt đầu từ câu nói này phải không? Khi mẹ hai năm liền thi rớt đại học ba cũng không ghét bỏ mẹ; ông ngoại bị bệng, mẹ đem toàn bộ tiền bạc trong nhà đưa cho ông, trên người ba mẹ lúc đó chỉ còn có một chút tiền, liên tục ăn cơm trắng hơn nửa tháng ba cũng không ghét bỏ mẹ. Tại sao bây giờ mẹ lớn tuổi, nhiều lời một chút, hay lải nhải một chút ba liền cảm thấy mẹ chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt, không thể tiếp thục sống với mẹ nữa?
Lâm Giản nói nhiều như vậy nhưng rất lâu cũng không nghe được câu trả lời, cậu lại cố gắng đè ép lửa giận trong lòng xuống, nhưng mà thanh âm vẫn hơi run rẩy: "Hai người là người lớn mà không có trách nhiệm, nếu như hai người căn bản là vĩnh viễn không thể yêu nhau thì không cần vẽ ra ảo tưởng trước mặt con cái, hai người cho chúng cho khát khao đối với tình yêu và hạnh phúc nhưng lại tự tay bóp nát nói, hai người có biết rằng mình tàn nhẫn thế nào không!"
Mỗi câu, mỗi chữ của cậu đều đâm thẳng vào lòng của Lâm Đồng Chi, đau xe tim gan, nhưng mà lúc này cô không hùa theo em trai chỉ trích ba ba, trong lòng cô như có một đám mây mêt mỏi và bi thương bao trùm.
Ba ba cực kì kích động, bộ dạng đăm chiêu nhưng mà một chút kích động đó không có nghĩa là ông lẽ lập tức thu dọn đồ đạc theo mọi người về nhà.
Trong nhà chìm vào yên tĩnh, đối với Lâm Giản mà nói, đường như những lời ngày hôm qua đã là những lời cả đời của cậu, cho dù có đập cậu một gậy cậu cũng không hé răng nửa lời. Ngoại trừ ăn cơm và đi vệ sinh ra, thời gian còn lại cậu đều ru rú ở trong phòng đọc sách, học bài. Mẹ vẫn nóng này như lửa, ngay cả lúc đi làm cũng không có vẻ mặt hòa nhã, bất kì chuyện nhỏ gì cũng có thể khơi dậy lửa giận trong lòng bà.
Còn Lâm Đồng Chi lại giống như một bà chủ gia đình, trong lòng cô cảm thấy để cho một đứa trẻ còn chưa thành niên như Lâm Giản đối mặt với chuyện này là ba mẹ có lỗi với nói. Cha làm con trả, những gì ba mẹ nợ Lâm Giản, cô sẽ đến bù lại. Cô chăm sóc Lâm Giản càng cẩn thận hơn, mỗi ngày từ sáng đến tôi lao tâm tổn sức suy nghĩ thực đơn dinh dưỡng cho Lâm Giản, hiện đang là học sinh lớp 11, dinh dưỡng với cậu là vô cùng quan trọng.
Sau đó, Cố Duy Bình gọi điện thoại tới.
Tâm trạng Lâm Đồng Chi lúc này rất khác so với lúc trước, cô lười biếng, không có tin thần nói chuyện, càng không muốn ra ngoài. Cố Duy Bình giống như nghe không hiểu sự cự tuyệt của cô, chỉ nhiều lần thúc giục cô ra ngoài gặp cậu. Nói ba bốn lần, Lâm Đồng Chi cuối cùng vẫn không muốn làm cậu buồn, miễn cưỡng đồng ý gặp mặt.
Hai người hẹn gặp nhau ở trước cửa nhà sách Tân Hoa nhưng mà Lâm Đồng Chi nhanh chóng phát hiện ra đây không phải là ý hay. Đang là nghỉ đông nên trong hiệu sách có rất nhiều học sinh tới mua sách, đọc sách, hai người không nói được một hai câu thì lại có người quen của Cố Duy Bình tới chào hỏi. Cố Duy Bình vốn là nhân vật nổi tiếng trong trường, người quen cậu thực sự rất nhiều. Chào hỏi một hồi cậu liền bị kéo vào trong đám người, vì vậy hai trường trao đổi ánh mắt, Lâm Đồng Chi sớm đã lùi tới một chỗ rẽ ở đầu đường, sau đó qua một lúc, cậu cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi đám người đó.
Cố Duy Bình nhanh chóng quan sát gương mặt của Lâm Đồng Chi, hỏi một câu: "Cậu sao vậy?"
Lâm Đồng Chi yên lặng lắc đầu, cậu cũng không truy hỏi nữa. Tâm tình vốn không được tốt lắm của Lâm Đồng Chi lại càng xấu đi, cô không muốn nói chuyện xấu trong nhà ra cho mọi người thương hại là một chuyện, nhưng mà người ta thực sự không quan tâm thì lại là chuyện khác. Lúc này thấy cậu vừa hi hi ha ha cười với mọi người nhưng lại không quan tâm tới mình thì không khỏi có chút thương tâm. Thấy bộ dạng từ đầu tới đuôi của cô đều là bộ dạng tâm sự nặng nề nhưng mà cậu cũng không có để ý tới sự thay đổi cảm xúc của cô, chỉ là chọn một vài chuyện cười nói cho cô nghe, mặt mày hớn hở kể chuyện cười.
Lâm Đồng Chi vốn không muốn nghe, nhưng mà những chuyện cười này thực sự rất đặc sắc, nghe một chút liền không nỡ bịt tai lại. Cuối cùng, khi Cố Duy Bình nói sinh động như thật kể lại có một nam sinh trong phòng kí túc xá của cậu cả một học kì không giặt bít tất thì Lâm Đồng Chi cho dù đang buồn cũng không nhịn được mà cười một tiếng.
Cố Duy Bình mang vẻ mặt đau khổ thở dài: "Cậu đúng là khiến cho mình chẳng có cảm giác thành tựu gì cả, đúng là nụ cười đáng giá ngàn vàng, mình lãng phí nhiều nước miếng như vậy mới cười một tiếng."
Vẻ mặt và giọng nói của cậu đều vô cùng khoa trương khiến cho Lâm Đồng Chi lại cười tiếng nữa, sẵng giọng nói: "Sao cậu có thể vô lại như vậy chứ?"
Hai người chậm rãi đi trên đường, cuối cùng khi đến đường Lâm Giang thì Cố Duy Bình dùng giọng điệu đứng đắn nói: "Kể cho cậu một chuyện xưa nữa, ngày xưa ở cổ đại có một vị hoàng đế hỏi đại thần bên người: "Trên đời này liệu có người nào mặc kệ là vui vẻ hay bi thương, mặc kệ là cao nguyên hay thung lũng, thì đều có thể vượt qua hay không?" Câu hỏi của hoàng đế khiến cho các đại thần đều cố gắng suy nghĩ, suy nghĩ cả một buổi tối, có đại thần cả râu tóc đều bạc. Sáng hôm sau, các đại thần tới trả lời cho hoàng đế, câu trả lời chính là "Tất cả đều đã qua rồi". Thực sự tất cả đều đã qua rồi là một câu rất hay."
Trong lòng Lâm Đồng Chi khé động, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt của cậu, vẻ mặt có khen ngơi, có cảm thán, đường như đang đắm chìm trong ý cảnh của câu nói kia. Trời lạnh như vậy, Lâm Đồng Chi vốn đã bị đông lạnh giống như một que kem, lúc này không hiểu sao lại giống như có một dòng nước ấm ôm lấy cô, khiến cho cả tầng băng trong lòng cô tan ra giống như mùa xuân đến rồi.
Cô cả nhiệt tình ra đón, nói chuyện mấy câu sau đó mượn cớ ra ngoài. Ba người một nhà bọn họ làm tu hú chiếm tổ chim khách, ngồi ngay ngắn trong phòng khách nhà người ta. Khi ba ba nhìn thấy con gái thì vẻ mặt có chút xấu hổ lại có chút vui mừng, nhưng mà vừa nhắc tới chuyện muốn ông về nhà thì sắc mặt của ông lập tức trở nên u ám, nhíu mày nói lảng sang chuyện khác.
Nửa năm rồi Lâm Đồng Chi chưa gặp ba ba, thấy quần áo của ông chăm chút hơn trước kia một chút nhưng tinh thần lại không được như trước. Ông béo, mái tóc ngắn vốn rất đen giờ đây lại lộ ra một ít tóc bạc vô cùng chói mắt...
Cảm xúc trong lòng cô lúc này rất phức tạp, cô muốn nói: "Ba ba, chúng ta về nhà đi, nơi không có ba mẹ, sao có thể gọi là nhà." Cô muốn nói: "Tổ chim bị phá thì trứng có thể còn nguyên vẹn hay không, nếu không có gia đình vững chắc để dựa vào, cuộc sống sau này của con và em sao có thể vui vẻ hạnh phúc được?" Cô muốn khuyên ba ba: "Cho dù mẹ có sai, nếu như bố yêu mẹ thì nên tha thứ và giúp mẹ sửa đổi mà không phải là vứt bỏ mẹ như trút được gánh nặng, ba ba."
Nhưng mà cô không nói gì hết, trong phòng chỉ có thanh âm sắc bén của Lâm Giản: "Giàu đổi bạn, sang đổi vợi, ba ba, cái mà ba nói rằng không thể chịu được những khuyết điểm của mẹ, đều bắt đầu từ câu nói này phải không? Khi mẹ hai năm liền thi rớt đại học ba cũng không ghét bỏ mẹ; ông ngoại bị bệng, mẹ đem toàn bộ tiền bạc trong nhà đưa cho ông, trên người ba mẹ lúc đó chỉ còn có một chút tiền, liên tục ăn cơm trắng hơn nửa tháng ba cũng không ghét bỏ mẹ. Tại sao bây giờ mẹ lớn tuổi, nhiều lời một chút, hay lải nhải một chút ba liền cảm thấy mẹ chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt, không thể tiếp thục sống với mẹ nữa?
Lâm Giản nói nhiều như vậy nhưng rất lâu cũng không nghe được câu trả lời, cậu lại cố gắng đè ép lửa giận trong lòng xuống, nhưng mà thanh âm vẫn hơi run rẩy: "Hai người là người lớn mà không có trách nhiệm, nếu như hai người căn bản là vĩnh viễn không thể yêu nhau thì không cần vẽ ra ảo tưởng trước mặt con cái, hai người cho chúng cho khát khao đối với tình yêu và hạnh phúc nhưng lại tự tay bóp nát nói, hai người có biết rằng mình tàn nhẫn thế nào không!"
Mỗi câu, mỗi chữ của cậu đều đâm thẳng vào lòng của Lâm Đồng Chi, đau xe tim gan, nhưng mà lúc này cô không hùa theo em trai chỉ trích ba ba, trong lòng cô như có một đám mây mêt mỏi và bi thương bao trùm.
Ba ba cực kì kích động, bộ dạng đăm chiêu nhưng mà một chút kích động đó không có nghĩa là ông lẽ lập tức thu dọn đồ đạc theo mọi người về nhà.
Trong nhà chìm vào yên tĩnh, đối với Lâm Giản mà nói, đường như những lời ngày hôm qua đã là những lời cả đời của cậu, cho dù có đập cậu một gậy cậu cũng không hé răng nửa lời. Ngoại trừ ăn cơm và đi vệ sinh ra, thời gian còn lại cậu đều ru rú ở trong phòng đọc sách, học bài. Mẹ vẫn nóng này như lửa, ngay cả lúc đi làm cũng không có vẻ mặt hòa nhã, bất kì chuyện nhỏ gì cũng có thể khơi dậy lửa giận trong lòng bà.
Còn Lâm Đồng Chi lại giống như một bà chủ gia đình, trong lòng cô cảm thấy để cho một đứa trẻ còn chưa thành niên như Lâm Giản đối mặt với chuyện này là ba mẹ có lỗi với nói. Cha làm con trả, những gì ba mẹ nợ Lâm Giản, cô sẽ đến bù lại. Cô chăm sóc Lâm Giản càng cẩn thận hơn, mỗi ngày từ sáng đến tôi lao tâm tổn sức suy nghĩ thực đơn dinh dưỡng cho Lâm Giản, hiện đang là học sinh lớp 11, dinh dưỡng với cậu là vô cùng quan trọng.
Sau đó, Cố Duy Bình gọi điện thoại tới.
Tâm trạng Lâm Đồng Chi lúc này rất khác so với lúc trước, cô lười biếng, không có tin thần nói chuyện, càng không muốn ra ngoài. Cố Duy Bình giống như nghe không hiểu sự cự tuyệt của cô, chỉ nhiều lần thúc giục cô ra ngoài gặp cậu. Nói ba bốn lần, Lâm Đồng Chi cuối cùng vẫn không muốn làm cậu buồn, miễn cưỡng đồng ý gặp mặt.
Hai người hẹn gặp nhau ở trước cửa nhà sách Tân Hoa nhưng mà Lâm Đồng Chi nhanh chóng phát hiện ra đây không phải là ý hay. Đang là nghỉ đông nên trong hiệu sách có rất nhiều học sinh tới mua sách, đọc sách, hai người không nói được một hai câu thì lại có người quen của Cố Duy Bình tới chào hỏi. Cố Duy Bình vốn là nhân vật nổi tiếng trong trường, người quen cậu thực sự rất nhiều. Chào hỏi một hồi cậu liền bị kéo vào trong đám người, vì vậy hai trường trao đổi ánh mắt, Lâm Đồng Chi sớm đã lùi tới một chỗ rẽ ở đầu đường, sau đó qua một lúc, cậu cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi đám người đó.
Cố Duy Bình nhanh chóng quan sát gương mặt của Lâm Đồng Chi, hỏi một câu: "Cậu sao vậy?"
Lâm Đồng Chi yên lặng lắc đầu, cậu cũng không truy hỏi nữa. Tâm tình vốn không được tốt lắm của Lâm Đồng Chi lại càng xấu đi, cô không muốn nói chuyện xấu trong nhà ra cho mọi người thương hại là một chuyện, nhưng mà người ta thực sự không quan tâm thì lại là chuyện khác. Lúc này thấy cậu vừa hi hi ha ha cười với mọi người nhưng lại không quan tâm tới mình thì không khỏi có chút thương tâm. Thấy bộ dạng từ đầu tới đuôi của cô đều là bộ dạng tâm sự nặng nề nhưng mà cậu cũng không có để ý tới sự thay đổi cảm xúc của cô, chỉ là chọn một vài chuyện cười nói cho cô nghe, mặt mày hớn hở kể chuyện cười.
Lâm Đồng Chi vốn không muốn nghe, nhưng mà những chuyện cười này thực sự rất đặc sắc, nghe một chút liền không nỡ bịt tai lại. Cuối cùng, khi Cố Duy Bình nói sinh động như thật kể lại có một nam sinh trong phòng kí túc xá của cậu cả một học kì không giặt bít tất thì Lâm Đồng Chi cho dù đang buồn cũng không nhịn được mà cười một tiếng.
Cố Duy Bình mang vẻ mặt đau khổ thở dài: "Cậu đúng là khiến cho mình chẳng có cảm giác thành tựu gì cả, đúng là nụ cười đáng giá ngàn vàng, mình lãng phí nhiều nước miếng như vậy mới cười một tiếng."
Vẻ mặt và giọng nói của cậu đều vô cùng khoa trương khiến cho Lâm Đồng Chi lại cười tiếng nữa, sẵng giọng nói: "Sao cậu có thể vô lại như vậy chứ?"
Hai người chậm rãi đi trên đường, cuối cùng khi đến đường Lâm Giang thì Cố Duy Bình dùng giọng điệu đứng đắn nói: "Kể cho cậu một chuyện xưa nữa, ngày xưa ở cổ đại có một vị hoàng đế hỏi đại thần bên người: "Trên đời này liệu có người nào mặc kệ là vui vẻ hay bi thương, mặc kệ là cao nguyên hay thung lũng, thì đều có thể vượt qua hay không?" Câu hỏi của hoàng đế khiến cho các đại thần đều cố gắng suy nghĩ, suy nghĩ cả một buổi tối, có đại thần cả râu tóc đều bạc. Sáng hôm sau, các đại thần tới trả lời cho hoàng đế, câu trả lời chính là "Tất cả đều đã qua rồi". Thực sự tất cả đều đã qua rồi là một câu rất hay."
Trong lòng Lâm Đồng Chi khé động, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt của cậu, vẻ mặt có khen ngơi, có cảm thán, đường như đang đắm chìm trong ý cảnh của câu nói kia. Trời lạnh như vậy, Lâm Đồng Chi vốn đã bị đông lạnh giống như một que kem, lúc này không hiểu sao lại giống như có một dòng nước ấm ôm lấy cô, khiến cho cả tầng băng trong lòng cô tan ra giống như mùa xuân đến rồi.
Bình luận truyện