Vệ Sĩ Của Anh

Chương 23



Editor: Nhà của Quơ + Beta: Mia

Thời tiết càng lúc càng lạnh, người đi bộ lướt ngang qua khung cửa kính ô tô đều xúng xính áo khoác cùng khăn choàng, ai cũng chùm kín mít như cái bánh chưng.

Tương phản với cái lạnh cầm cập ngoài kia, bên trong xe vô cùng ấm áp, cửa kính ô tô giống như một vách ngăn, ngăn cách hai thế giới.

Triệu Cảnh Hàng khi lên xe đã cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, lúc dựa tới gần có thể cảm nhận được thân nhiệt của anh.

Thẩm Thu sửng sốt một chút, hơi dịch sang bên cạnh: “Không cần gần vậy đâu, thế này được rồi.”

Triệu Cảnh Hàng chăm chú nhìn cô một chút, cong miệng: “Sao cô thích lo chuyện bao đồng vậy, lát phải cho tôi một lời giải thích hợp lý.”

Thẩm Thu cảm thấy chuyện mà Triệu Cảnh Hàng am hiểu nhất có lẽ chính là trả đũa cô, mà hiện tại, chuyện cô am hiểu nhất chính là không quan tâm mấy vụ trả đũa này.

Cô không thèm phản bác anh, cầm tăm bông có cồn sát trùng chấm lên vết thương của anh.

Trên đầu truyền tới cảm giác đau nhói khiến Triệu Cảnh Hàng nhíu mày.

“Khả năng đánh đấm của anh không tệ.” Thẩm Thu vừa khử trùng vết thương vừa nói.

Nhắc tới chuyện này, chú Dương ngồi ở hàng ghế trước nhìn qua gương chiếu hậu, theo Triệu Cảnh Hàng bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên ông ta biết vị cậu ấm nhà họ Triệu ăn chơi đua đòi này còn biết đánh nhau.

Triệu Cảnh Hàng bình tĩnh nói: “Tập trung bôi thuốc đi.”

Thẩm Thu dừng lại nói: “Có thể hỏi một vài chuyện không?”

Anh ngước mắt nhìn cô một cái: “Chuyện biết đánh nhau sao.”

“…Đúng vậy.” Thẩm Thu thấy anh lên tiếng, chỉ nói: “Với khả năng của anh, dường như không cần đến vệ sĩ.”

“Sao, giận dữ và xấu hổ quá nên định từ chức à?”

Thẩm Thu: “Không phải… Tôi chỉ tò mò thôi.”

“Không tìm vệ sĩ thì lần nào gặp chuyện tôi cũng phải ra tay à?” Triệu Cảnh Hàng nói: “Chỉ là đám tôm tép thôi, không đáng để tôi tự mình xử lý.”

Thẩm Thu trầm ngâm một chút, thấy cũng có lý.

Với tính tính của Triệu Cảnh Hàng, gây thù chuốc oán khắp nơi, nếu không phải gia thế đằng sau thì không chừng mỗi ngày đều bị đuổi đánh.

Mỗi lần đều phải tự ra tay đúng là mệt mỏi thật.

“Đám người vừa nãy anh có biết là là do ai sai khiến không?”

Triệu Cảnh Hàng nói: “Cảnh sát còn chưa biết thì làm sao tôi biết được.”

Triệu Cảnh Hàng ung dung nói, nhìn thì giống như thật sự không biết gì, chỉ có thể cam chịu. Nhưng Thẩm Thu cảm thấy, anh chỉ giả vờ bên ngoài thôi, nếu anh không biết đối phương là ai thì đã không có vẻ mặt này…

“Được rồi, cô nói nhiều quá đấy, chú ý bôi thuốc đi.”

“Đã rõ.”

Thẩm Thu vứt chiếc tăm bông đầu đi, sau đó lấy thêm một chiếc nữa, bắt đầu bôi thuốc.

Đúng lúc này, tiếng điện thoại di động trong xe vang lên.

Tiếng chuông vang lên từ trong túi của Thẩm Thu.

Một bên tay của Thẩm Thu bị thương và một bên tay khác thì đang bôi thuốc cho Triệu Cảnh Hàng không thể lấy điện thoại.

Hơn nữa, bình thường rất ít khi có người gọi điện cho cô, đặc biệt là bây giờ đã muộn rồi.

Chẳng lẽ là…

“Ở nhà có chuyện?”

Triệu Cảnh Hàng dùng hai ngón tay rút điện thoại từ trong túi ra: “Người trong nhà của cô gọi. Có nghe không?”

Ánh mắt Thẩm Thu hơi thay đổi, nhưng rất nhanh chóng liền trở lại bình thường: “Không cần nghe.”

Triệu Cảnh Hàng nhìn tên trên màn hình. Người trong nhà mà chỉ lưu danh bạ mỗi chữ “Nhà” đúng là khó hiểu.

“Không cấm cô đâu, nghe đi.” Triệu Cảnh Hàng nói.

Thẩm Thu nhìn thẳng: “Tôi giúp anh bôi thuốc xong đã.”

Triệu Cảnh Hàng “Ồ.” một tiếng, cũng không lo chuyện bao đồng, trực tiếp thả tay.

Điện thoại lại trở về trong túi của Thẩm Thu.

Nửa phút sau, Thâm Thu bôi xong thuốc, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

——

Sau khi về đến nhà, dì Lương nhìn thấy Triệu Cảnh Hàng cùng Thẩm Thu đều bị thương, không khỏi sợ hãi.

Bà ấy mới nói ngày mai mình phải về quê giải quyết việc trong nhà thì hôm nay hai người lại thành ra thế này.

Thẩm Thu kể lại đơn giản chuyện đã xảy ra, cũng nói cho bà ấy biết Triệu Cảnh Hàng không bị thương nặng, lúc này dì Lương mới yên tâm.

Dì Lương làm việc bao năm, rất ít khi xin nghỉ, vì thế lần này, Triệu Cảnh Hàng cho bà ấy nghỉ liền hai tuần.

Ngày hôm sau, dì Lương rời đi từ sớm.

Thẩm Thu sau khi ngủ dậy, vì bị thương nên phải dùng tay trái để rửa mặt rồi đi xuống tầng.

Hôm nay Triệu Cảnh Hàng đã dậy từ sớm, ăn mặc chỉnh tề, đi giày u, Thẩm Thu biết theo lịch trình buổi trưa hôm nay, anh phải tham gia một hội nghị trọng yếu.

“Chào buổi sáng.” Thẩm Thu đi ngang qua phòng khách, dừng lại: “Anh ăn sáng chưa.”

Triệu Cảnh Hàng ngồi ở trên ghế salon, tay trái cầm ipad xem tài liệu, nghe được tiếng của cô thì hơi ngước mắt lên, ánh mắt nhìn lướt qua vết thương trên tay cô.

“Lại đây.”

Thẩm Thu: “Sao vậy.”

“Ngồi đi.” Triệu Cảnh Hàng ra hiệu cô tới chiếc ghế bên cạnh mình.

Thẩm Thu đi tới, nhưng thay vì ngồi bên cạnh anh, cô đi tới một chiếc ghế riêng ở bên khác rồi ngồi xuống, hỏi: “Dì Lương về quê, có cần tôi thu xếp bữa sáng cho không?”

“Cô nấu sao?”

Thẩm Thu hơi ngừng lại: “Không tiện lắm.”

“Cô cũng biết không tiện cơ à.”

Triệu Cảnh Hàng lại tập trung vào ipad nhẹ giọng nói: “Chờ một chút, bữa sáng sẽ được giao tới thôi.”

Triệu Cảnh Hàng nói vậy, Thẩm Thu cũng không góp lời thêm.

Hơn 10 phút sau, chuông cửa vang lên, có người trực tiếp ấn mật mã cửa rồi bước vào.

Là trợ lý của Triệu Cảnh Hàng, anh ta mang bữa sáng đặt trên bàn, đem dọn hết đồ ăn ra sau đó rời đi.

“Đi ăn sáng.” Triệu Cảnh Hàng thả lỏng, đi tới bên bàn ăn.

Lúc trước dì Lương làm bữa sáng, hai người cũng ăn chung, vì thế mà Thẩm Thu cũng không từ chối, như thường ngày, cô chéo ở một vị trí cách xa anh nhất.

Triệu Cảnh Hàng cầm lấy dao nĩa, nhìn sang vị trí phía đối diện, nhíu mày nói: “Ngồi xa như vậy, còn muốn tôi bưng qua cho cô.”

Thẩm Thu nhanh chóng nói: “Tôi tự lấy được.”

“Lấy cái gì, qua đây ngồi.” Triệu Cảnh Hàng không còn kiên nhẫn, nhìn sang cái ghế bên cạnh, ra hiệu cho cô mau ngồi.

Thẩm Thu không thể làm gì khác, chỉ có thể đứng lên tới bên cạnh anh rồi ngồi xuống.

Bữa sáng hôm nay trợ lý mua là truyền thống kiểu Trung Quốc.

Thẩm Thu không phải người thuận tay trái nên dùng tay trái để cầm đũa có hơi khó khăn, vì thế chỉ có thể cầm thìa múc từng miếng cháo lên ăn.

Triệu Cảnh Hàng nhìn cô một cái.

Thẩm Thu ăn cơm gần như không phát ra âm thanh. Thật ra nếu cô muốn thì mọi người gần như sẽ không để ý đến cô.

Triệu Cảnh Hàng còn nhớ lần đầu gặp nhau, khi đó nếu như không phải người thuê cô bị thương, chắc cô vẫn sẽ ẩn mình, không ra mặt.

Quanh thân cô như có một tấm chắn, như một chiếc khiên bảo vệ chính mình, cũng giúp cô ngụy trang, không gì không làm được.

Thật ra, cô nhìn qua cũng như mới 20.

Lần trước nhìn tài liệu, 24 sao? Cùng con nhóc Triệu Thanh Mộng kia chênh lệch không nhiều, nhưng lại mang đến cảm giác không giống những cô gái cùng tuổi.

Cô lạnh lùng còn mang theo cảm giác sắc bén.

Triệu Cảnh Hàng vốn không định để ý đến cô, nhưng sau vài lần gặp mặt thì đã không thể nào rời mắt khỏi người phụ nữ này.

Một người có khả năng thăm dò, đặc biệt là khi đánh nhau…

Nhưng cũng có những lúc, giống như đêm đó, cô uống say rồi nằm nhoài trên đùi anh, cả hiện tại nữa… giống như một em bé đang ăn sáng sáng.

Chỉ dùng được cánh tay trái, trông vừa ngoan ngoãn lại vừa vụng về.

Trông rất buồn cười.

Triệu Cảnh Hàng nhìn một chút, bỗng nhiên mềm lòng, khoé miệng anh cười nhạt, nói: “Thẩm Thu.”

“Hả?”

Triệu Cảnh Hàng: “Để thẳng thìa ra.”

Thẩm Thu nhìn về phía anh, khó hiểu.

Triệu Cảnh Hàng thấy cô không nghe mình, trực tiếp gắp một miếng trứng gà vào trong bát của cô.

Thẩm Thu hơi run, liếc nhìn miếng trứng gà trong bát.

“Ăn đi, nhìn cái gì.” Triệu Cảnh Hàng nói.

Anh ngày hôm nay… hình như tâm trạng rất tốt.

Thẩm Thu hơi kinh ngạc, bởi vì hành động của Triệu Cảnh Hàng rất mới mẻ.

Thẩm Thu: “…Cậu chủ.”

Triệu Cảnh Hàng: “Ừ.”

“Cháo ngọt.”

Triệu Cảnh Hàng liếc cô một cái.

Thẩm Thu ho nhẹ: “Trứng mặn.”

Triệu cảnh Hàng nhíu mày: “Vì thế mà tôi mới bảo cô để thẳng thìa ra, để tôi gắp vào thìa.”

“À… Không có sao, tôi không cần.”

“Tôi cho cô ăn thì cô ăn đi.” Triệu Cảnh Hàng gõ tay trên mặt bàn một cái: “Còn muốn ăn kèm gì không?”

“Ơ?”

“Muốn ăn cái gì?”

Lông mày Thẩm Thu hơi nhíu lại, lưng có chút căng thẳng.

Cô nhìn về phía mấy đĩa thức ăn.

Hiếm khi Triệu Cảnh Hàng kiên trì như hôm nay: “Chỉ ăn cháo ngọt nhanh ngán lắm.”

Nói xong liền trực tiếp quan tâm, gắp mấy món ăn kèm cho Thẩm Thu.

Dưới ánh mắt của Triệu Cảnh Hàng, cô không thể không nhận lấy.

Nhưng mà sau khi ăn xong, anh lại gắp đồ tới.

Cứ thế một người ăn, một người gắp, cô cũng không thể từ chối nổi.

Qua bữa sáng, Thẩm Thu ăn đến bụng căng tròn, dạ dày có chút khó chịu.

Ngoài chuyện này ra cũng không có gì đặc biệt xảy ra.

Triệu Cảnh Hàng cũng không phải có ý tốt gì, chỉ toàn… gắp rau cho cô.

“Tôi đến công ty, cô ở nhà đợi đi.”

Triệu Cảnh Hàng ăn xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Thẩm Thu cũng tới gần: “Vậy mấy ngày hôm nay, tôi về chỗ trọ trước.”

“Đợi ở nhà đi.” Triệu Cảnh Hàng đi tới phòng khác, cầm tài liệu cùng điện thoại di động, quay đầu nhìn cô, nói: “Lát nữa sẽ có người qua đây chăm sóc cô, có chuyện gì thì bảo cô ta giúp.”

Nói xong, Triệu Cảnh Hàng quay đầu rời đi, hoàn toàn không định nghe Thẩm Thu nói.

Rầm-

Tiếng đóng cửa vang lên.

Trong nhà trở về trạng thái tĩnh lặng, một mình cô đứng bên cạnh bàn ăn, có chút khó hiểu.

Anh nói gì mà… Chăm sóc cô?

Tại sao.

Thẩm Thu không hiểu tại sao tính cách Triệu Cảnh Hàng lại xoay chuyển 180 độ, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chỉ nghĩ tới được nguyên do là vì một số chuyện khiến tâm trạng anh vui vẻ nên đối xử với những người bên cạnh cũng tốt theo.

Thế nhưng cô không quen có người chăm sóc mình, cho nên vẫn quyết định trở về phòng trọ, sau khi về đến nơi thì nhắn cho Triệu Cảnh Hàng một tiếng.

Hôm nay là chủ nhật, Phương Tiêu Tiêu được nghỉ ở nhà, lúc Thẩm Thu về thì cô ấy vừa mới tỉnh ngủ.- ---Đọc FULL tại truyenbathu.vn---

“Tay cậu không sao chứ?” Phương Tiêu Tiêu vừa nhìn thấy cánh tay bị băng bó của cô thì lo lắng nói: “Cậu bị thương à, có nghiêm trọng không? Xảy ra chuyện gì vậy?”

Thẩm Thu cũng không kể rõ sợ làm Phương Tiêu Tiêu sợ, chỉ nói người thuê mình gặp đám giang hồ, cô cùng chủ nhân của mình trong lúc xô xát không cẩn thận bị thương.

Phương Tiêu Tiêu lắc đầu thở dài: “Cậu cân nhắc thử tìm nghề khác xem, con gái làm nghề này nguy hiểm lắm.”

Thẩm Thu nở nụ cười: “Không nghiêm trọng thế đâu, yên tâm.”

Phương Tiêu Tiêu: “Cũng may mình được nghỉ 2 ngày, có thể chăm sóc cậu… À, cậu ăn gì chưa, mình ra ngoài mua đồ ăn sáng, cậu muốn ăn gì không?”

“Không cần, mình ăn rồi.”

“Được, vậy cậu nghỉ ngơi trước, mình đi một lát rồi về.”

“Ừm.”

Phương Tiêu Tiêu mở cửa đi ra ngoài, Thẩm Thu thì vùi mình nằm trên ghế sô pha.

Ting.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên tiếng tin nhắn.

Thẩm Thu cầm lấy điện thoại, mở khoá.

Người được lưu trong danh bạ là “Nhà” trong máy cô im hơi lặng tiếng từ hôm qua, lúc này đã nhắn tin cho cô: [Có rảnh không?]

Thẩm Thu ngồi dậy, không chút do dự gọi vào số đó.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

Thẩm Thu alo một tiếng rồi nói: “Tối qua có một số chuyện ngoài ý muốn lúc đó còn đang làm việc nên không nghe điện thoại được.”

Đầu bên kia yên tĩnh một lúc, cô cho rằng đối phương muốn biết tỉ mỉ chuyện xảy ra hôm qua nên định kể chi tiết mọi chuyện.

Nhưng lúc cô vừa định nói thì bên tai truyền đến một giọng nam quen thuộc.

“Gặp mặt một chút đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện