Vệ Sĩ Của Anh

Chương 27



Editor: Miya + Beta: Mia

Phương Tiêu Tiêu nói rằng Triệu Cảnh Hàng thích cô.

Triệu Tu Diên cũng nói Triệu Cảnh Hàng thích cô.

Nhưng trên thực tế cô không cảm thấy Triệu Cảnh Hàng thích cô. Cô chỉ cảm thấy có vấn đề gì đó làm cho Triệu Cảnh Hàng đột nhiên có hứng thú với cô.

Vì vậy cô đang tìm hiểu lý do tại sao, cũng thử xem sự nhẫn nại của Triệu Cảnh Hàng đối với cô.

Thẩm Thu đứng bên cạnh bàn cà phê, nhìn ánh mắt vừa chán ghét vừa bất mãn của Triệu Cảnh Hàng, trong lòng cô liền nhẹ nhõm.

May mắn, anh vẫn không có kiên nhẫn với cô.

Anh thực sự không thích cô.

“Vừa rồi trên đường đi sao không nói, hơn nữa đêm rồi ai đi với cô.” Triệu Cảnh Hàng ném điều khiển sang một bên, nhíu mày nhìn cô.

Thẩm Thu: “Tôi đột nhiên muốn ăn, không sao, tôi cũng có thể không ăn, tôi lên lầu đây.”

Cô xoay người đi về phía cầu thang, đi được hai bước, thì nghe thấy phía sau có tiếng bước chân: “Đứng lại.”

Thẩm Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Cảnh Hàng đã đứng dậy, anh đứng cách cô không xa, tay phải cầm chìa khóa xe.

Trong lòng Thẩm Thu vừa buông lỏng lại căng thẳng.

“Nghĩ gì vậy, cho cô 20 giây để thay giày, đi siêu thị.” Ánh mắt Triệu Cảnh Hàng nhàn nhạt, không có cảm xúc.

Thẩm Thu rũ mắt, đầu óc nhất thời trống rỗng.

Cô đột nhiên nhớ lại những gì Trần Thi Kỳ đã nói khi cô ở bên cạnh cô ta.

Cô ta nói rằng khi Triệu Cảnh Hàng ở cùng cô ta đối với cô ta rất tốt, vì cô ta muốn gì anh cũng cho.

Hóa ra là anh có dáng vẻ này.

Lúc anh thích ai đó, đối với người đó sẽ rất tốt.

Thẩm Thu trả lời, lại lần nữa đi về phía hành lang thay giày.

Hai người đi tới gara, Triệu Cảnh Hàng tự mình lái xe, Thẩm Thu ngồi ở ghế phụ.

Đi tới siêu thị gần nhà chỉ mất 10 phút, rất nhanh Triệu Cảnh Hàng đã dẫn cô tới địa điểm độc nhất vô nhị của “Lẩu Oden”.

Gió hiu hiu lạnh, Thẩm Thu từ trên xe xuống, mắt bị gió thổi không mở lên được.

Nhưng Triệu Cảnh Hàng có thân hình cao lớn, khi đi tới bên cạnh cô đã được anh chắn hơn phân nửa gió lạnh.

“Hơn nửa đêm mà cũng có nhiều người bị bệnh thần kinh giống như cô.”

Cửa hàng tiện lợi mở 24/24, ở bên cửa sổ có rất nhiều người ngồi.

Thẩm Thu ừ một tiếng: “Người bình thường họ đều thích ăn như vậy, cậu chủ nếu cảm thấy không quen cũng không nên châm chọc người khác như vậy.”

Triệu Cảnh Hàng liếc nhìn cô một cái: “Châm chọc thì sao.”

Thẩm Thu: “……”

Được, cũng không có gì, Triệu Diêm Vương muốn như thế nào đều được.

“Hoan nghênh quý khách.”

Cửa tự động mở ra, lại là giọng nói quen thuộc.

Lần này Triệu Cảnh Hàng đã quen đường, lập tức đi thẳng tới chỗ để lẩu Oden bên kia.

“Muốn ăn gì thì nói với phục vụ.” Triệu Cảnh Hàng nói.

Thẩm Thu gật đầu, nói với người phục vụ: “Xin chào, tôi muốn củ cải, rong biển, thanh cua, tôm…… Còn có đậu phụ.”

“Được, cô chờ một lát.”

Thẩm Thu liếc nhìn Triệu Cảnh Hàng: “Tới anh.”

Triệu Cảnh Hàng ừ có lệ.

Người phục vụ: “Thưa anh, anh muốn cái nào?”

Triệu Cảnh Hàng không đáp, chỉ nhìn Thẩm Thu, Thẩm Thu không hiểu, còn tưởng là Triệu Cảnh Hàng không nghe thấy: “Cậu ta hỏi anh muốn cái nào.”

“Tôi không điếc.” Triệu Cảnh Hàng nhíu mày, “Tôi thích ăn gì cô cũng không biết? Cô còn có tư cách làm vệ sĩ sao.”

Thẩm Thu nghĩ, cô cũng không phải là bảo mẫu.

Cô bất lực nhìn người phục vụ: “Lấy cho tôi thịt viên mỗi lại khác nhau.”

Người phục vụ: “Dạ được.”

Vết thương trên tay Thẩm Thu rất bất tiện, Triệu Cảnh Hàng cầm lẩu Oden đi ra ngoài.

“Bên ngoài lạnh lắm, ở đây ăn đi.” Thẩm Thu.

Triệu Cảnh Hàng: “Này? Cô muốn ngồi trước tấm ván gỗ đó?”

“Đó là cái bàn.” Thẩm Thu, “Ngồi trong xe ăn cũng không tiện, tay tôi không lấy được, ở chỗ này ăn đi, được không?”

Sắc mặt Triệu Cảnh Hàng tỏ ra ghét bỏ vạn phần, nhưng Thẩm Thu nói cũng có đạo lý, trước kia lúc ăn trong xe đều là cô cầm cho anh, hiện tại tay cô bị thương, cũng không thể giúp anh cầm được.

Vì thế cuối cùng, với khuôn mặt đen xì của anh, anh ngồi trước tấm kính trong cửa hàng tiện lợi.

Thẩm Thu thật sự đói bụng, sau khi ngồi xuống thì cô cầm tôm viên lên ăn.

Hôm nay Triệu Cảnh Hàng không muốn ăn những thứ này, chỉ là người bên cạnh ăn quá nhiệt tình, làm cho anh cũng muốn ăn theo.

“A! Tuyết rơi rồi.” Đột nhiên, người ngồi bên kia liền la lên chỉ ra ngoài.

Thẩm Thu ngước mắt nhìn.

Không ngờ, hôm nay có tuyết rơi.

Đèn đường được mở lên, vô số băng tuyết từ từ xuất hiện, rơi xuống đất, yên lặng không tiếng động mà rơi xuống.

Ở phương Nam hiếm khi có tuyết rơi vào mùa đông, hai cô gái đang ngồi ăn đợi không kịp mà chạy ra ngoài, lấy điện thoại ra chụp bầu trời đêm.

Thẩm Thu nhìn bọn họ ngây ngô cười, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Cô cười cái gì.” Tầm mắt của Triệu Cảnh Hàng nhìn trên mặt cô.

Thẩm Thu: “Không có gì.”

“Cô cũng muốn ra ngoài chơi?”

“Không có, ở ngoài lạnh quá.” Thẩm Thu đặt dĩa xuống, chậm rãi nói, “Khi còn nhỏ mới như vậy.”

Triệu Cảnh Hàng nhìn cô, hỏi: “Cô lúc còn nhỏ cũng cùng đám nhóc đó cùng nhau chơi như vậy?”

Triệu Cảnh Hàng đang nói những đứa trẻ trong cô nhi viện.

Thẩm Thu hơi khựng lại, rũ mắt: “Lúc tuyết rơi đều trốn ra ngoài chơi một lát.”

Triệu Cảnh Hàng hơi mỉm cười: “Trốn, chắc là cô muốn chơi.”

Nói đến trước đây, Thẩm Thu nhàn nhạt nói: “Không phải, là Thiên Dương muốn chơi, tôi cũng không muốn chơi.”

“Tại sao.”

“Sợ bị phát hiện rồi bị đánh.”

Triệu Cảnh Hàng cười.

Cô hiện tại có tính cách rất mạnh mẽ, nhưng anh cũng có thể tưởng tượng ra khi còn nhỏ cô nhát gan thế nào.

“Đã sợ như vậy, tại sao còn trốn đi?.”

Thẩm Thu nghĩ một lúc liền nói: “Nếu tôi không đi, thì bọn nhỏ sẽ dễ bị phát hiện hơn.”

Bản thân mình sợ, nhưng vẫn lo lắng cho người khác, vì vậy cô đã tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm.

Triệu Cảnh Hàng chỉ có một mình, tình cảm với anh chị em quá xa lạ đối với anh, với anh mà nói, cảm xúc này quá xa lạ với anh, anh không thể đồng cảm.

Nhưng không biết vì sao, giờ phút này anh cảm thấy mình cũng không chán ghét loại “Vô tư”.

“Tôi ăn xong rồi, cậu chủ, còn anh thì sao.” Thẩm Thu không biết tại sao mình lại đột nhiên nói những chuyện này với Triệu Cảnh Hàng, cô cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.

Triệu Cảnh Hàng nhìn cô một cái, không nói gì: “Không ăn, đi thôi.”

“Ừ.”

Lúc hai người ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tuyết rơi nhiều hơn, cứ theo số lượng tuyết rơi như vầy thì sáng mai sẽ có một đống tuyết trắng trên đường.

Thẩm Thu nhìn bóng lưng Triệu Cảnh Hàng, thấy anh không quay đầu lại, liền duỗi tay ra hứng tuyết.

Một vài bông tuyết rơi vào lòng bàn tay cô, được một lúc thì tuyết tan ra nhưng bông tuyết đang không ngừng rơi.

“Không phải lạnh sao? Cô hiện tại đang làm gì vậy?.” Triệu Cảnh Hàng quay đầu lại thì phát hiện người phía sau đang lén lút sờ tuyết, có chút buồn cười.

Thẩm Thu thu tay lại, cô sờ sờ mũi: “Cũng không lạnh lắm.”

Triệu Cảnh Hàng nhìn tuyết rơi trên đầu cô, nói: “Muốn chơi không, ra xe lấy dù che lại.”

“Không cần.” Thẩm Thu nhỏ giọng nói, “Nếu che dù…… thì còn có gì thú vị nữa.”

“Không lấy dù? Cô muốn lấy lý do bị cảm trong lúc làm việc, đến lúc đó đừng tìm tôi rồi xin nghỉ.”

Lại là giọng điệu không kiên nhẫn, nhưng nếu ai lắng nghe thì sẽ nhận được sự quan tâm của anh.

Tim Thẩm Thu đập một nhịp, khi ngước mắt lên nhìn anh, anh đã định đi về phía đỗ xe.

Anh vậy mà lại muốn đi lấy dù.

“Chờ đã.”

Triệu Cảnh Hàng mới đi được một bước, áo khoác đã bị người phía sau kéo lại.

Anh quay đầu lại: “Có chuyện gì.”

Người phía sau không trả lời, chỉ có ánh mắt nhàn nhạt nhìn anh.

Triệu Cảnh Hàng cũng không nhúc nhích.

Trong lúc nhất thời ai cũng không lên tiếng, tuyết vẫn đang rơi, nhưng giữa hai người giống như có một rào chắn.

Ở ngoài không ai biết rõ, chỉ có trong lòng bọn họ biết rõ.

“Cậu chủ, tôi muốn hỏi anh một câu.”

Triệu Cảnh Hàng rũ mắt, lông mi anh dày bông tuyết rơi lên người anh, lộ ra ánh mắt bình tĩnh và lạnh lẽo.

Thẩm Thu đi về phía trước một bước, chậm rãi mà trực tiếp: “Có phải anh thích tôi hay không?”

Lông mày Triệu Cảnh Hàng khẽ nhướng lên.

Trong mắt Thẩm Thu mang theo vẻ dò hỏi: “Phải không.”

Một cơn gió thổi qua, Triệu Cảnh Hàng thở ra sương trắng.

“Cô cảm thấy thế nào.” Anh hỏi ngược lại.

Thẩm Thu cảm thấy khó hiểu.

Triệu Tu Diên nói Triệu Cảnh Hàng thích cô là chuyện tốt, anh ta nghĩ rằng cô có thể làm cho anh tin tưởng cô bằng cách này.

Nhưng thật ra, Thẩm Thu không hiểu được.

Nếu Triệu Cảnh Hàng thích một người, thì sẽ tin tưởng người đó sao?

Không đời nào.

Triệu Cảnh Hàng chỉ lo ăn chơi, có chỗ nào anh sẽ quan tâm người khác chứ.

“Tôi cảm thấy giống như là có một chút.”

Cô nói rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút nghi ngờ.

Nói tóm lại, không có mừng rỡ như điên, lỗ tai cũng không có hồng.

Triệu Cảnh Hàng im lặng một lúc rồi nói: “Biết rồi.”

Cái gì? Biết rồi.

“Đi thôi, Cô không lạnh nhưng tôi lạnh.”

Không khí như ngừng lại, Triệu Cảnh Hàng vỗ vỗ tuyết trên đầu cô, xoay người hướng về phía xe.

Thẩm Thu nhìn bóng lưng của anh, sửng sốt một lúc rồi mới đi theo anh.

——

Cuối tuần vì lý do cô bị thương, nên cô không thể ở bên cạnh Triệu Cảnh Hàng, dù cô đang ở nhà anh nhưng cả ngày cũng không nhìn thấy anh.

Hơn nữa, cũng không có thay đổi gì nhiều.

Câu hỏi vào đêm hôm đó, Thẩm Thu còn nghĩ là cô đã nằm mơ, cô không hỏi, anh cũng không trả lời, anh căn bản không có hứng thú với cô.

Thẩm Thu một lần nữa làm việc và bước vào cuộc sống Triệu Cảnh Hàng một cách bình thường, cuối tuần này cô được gỡ bột thạch cao.

Khi cô bước ra khỏi bệnh viện, cô lập tức tới tìm Triệu Cảnh Hàng để bắt đầu làm việc.

Mà buổi tối hôm đó, Triệu Cảnh Hàng vừa bước ra khỏi tiệc tối, chú Dương đưa anh tới Tinh Huy.

Chân trước Triệu Cảnh Hàng vừa tới Tinh Huy, lúc sau Thẩm Thu đã tới, cô nhìn Triệu Cảnh Hàng đang ngồi ở ghế lô, cô cũng không kêu anh, chỉ là yên lặng bước tới đứng sau ghế lô.

“Cảnh Hàng, sao mày tới chậm vậy, tao uống rượu vẫn còn tỉnh đây.” Tiệc đêm nay là Doãn Hưng Trình tổ chức.

Triệu Cảnh Hàng đi qua: “Hối cái gì, tao có bao giờ rảnh như mày.”

“Mày đừng nói nhảm, tao cũng không rảnh, hôm nay tao chỉ rảnh có một chút” Doãn Hưng Trình nhường chỗ cho anh, nhìn Thẩm Thu cách đó không xa, “Là vệ sĩ nhỏ của mày.”

Triệu Cảnh Hàng dừng lại, nhìn theo tầm mắt của anh ta, quả nhiên liền nhìn thấy Thẩm Thu.

Tuần này anh đi sớm về trễ, cũng chưa nhìn thấy cô.

Nhưng anh biết hôm nay là ngày cô đi gỡ thạch cao, và cô gửi cho anh một bản báo cáo.

“Ừ, đúng rồi.” Triệu Cảnh Hàng thu hồi tầm mắt.

“Một cô gái đi theo mày, sinh hoạt thường ngày cũng có chút bất tiện.”

Triệu Cảnh Hàng không vui nhìn anh ta, Doãn Hưng Trình cười nói: “Ồ, tao sai rồi, người ta cũng không phải cô gái bình thường, là vệ sĩ, bị thương…… Cũng không thể tránh khỏi.”

Bị thương là điều không thể tránh khỏi.

Nghe lời này, anh có chút không thoải mái.

Ngón tay Triệu Cảnh Hàng cọ xát vào thành ly rượu, nghe Doãn Hưng Trình nói, ánh mắt lại lần nữa rơi trên người Thẩm Thu.

Không phải ghế lô nào cũng có ánh sáng, cô đang đứng ở chỗ tối, hòa cùng vào bóng tối, gần như không nhìn thấy người.

Tuần này, là anh cố ý không muốn gặp cô.

Nhưng hiện tại nhìn thấy cô, cũng không biết là lạnh nhạt với cô hay chính mình.

“Triệu tổng, có muốn thêm rượu không.” Đột nhiên, trước mặt anh bị người khác che lại. Tầm mắt bị che lại, anh hoàn toàn không nhìn thấy cô.

Triệu Cảnh Hàng hơi khựng lại, ngước mắt nhìn người đang đi tới.

Người phụ nữ nhìn thấy Triệu Cảnh Hàng nhìn mình thì can đảm hơn, trái tim cô ta đập loạn nhịp, cô ta hơi cúi người, điều chỉnh góc độ tốt nhất, sự nghiệp và nhan sắc ngang hàng nhau…… cô ta muốn rót rượu cho anh.

Trong lúc cô ta đang khẩn trương, thì chai rượu bị ngăn lại.

Người phụ nữ hơi giật mình, khựng lại nhìn anh.

“Tôi có nói là tôi muốn uống.” Triệu Cảnh Hàng thờ ơ nói.

Người phụ nữ khẩn trương nuốt nước miếng: “Vậy ngài có cần không?.”

“Không cần. Cút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện