Chương 19: Chương 19
Cô sợ hãi, cô gục ngã trong tuyệt vọng và đau khổ.
Bây giờ Ngân Xuyến thực sự rất muốn biến mất khỏi nơi này.
Cô mong muốn chuyện vừa nãy sẽ không xảy ra...nếu được thì hãy đưa cô về thời gian còn ngồi trong phòng bệnh của bản thân.
Cô sẽ rút kinh nghiệm, không vì tính tò mò của bản thân mà mò sang phòng của Đồng Khả để rồi nhận một cái bạt tai đau rát.
"Xoạc..."
Bất chợt một chiếc áo khoác đen với mùi bạc hà quen thuộc trùm lên đầu cô.
Nó giúp cô che đi khuôn mặt xấu xí đang đỏ rát của mình.
"Phu nhân cứ khóc đi, sẽ không có một ai dám bàn tán về người đâu."
Giọng nói này chính là Bạc Huyền Sâm.
Cậu ta đã quay lại đúng lúc cô đang đau khổ nhất, giống như một thiên sứ vậy.
Ngân Xuyến vô cùng cảm kích hành động của cậu.
Người duy nhất đưa tay ra để kéo cô khỏi bóng tối của nước mắt, một người luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi cô cần an ủi nhất.
Một người vệ sĩ vô cùng ưu tú và đặc biệt.
Vậy mà người chồng mà Ngân Xuyến mong chờ lại chẳng thể làm được như thế.
Hắn ta ngược lại còn tạo cho cô những vết thương lòng không thể chữa lành, cả những vết bầm tìm trên tay chân này của cô.
Hắn biết thừa cô là một diễn viên, vậy mà hắn vẫn thẳng tay đánh vào khuôn mặt xinh đẹp của cô một cách tàn nhẫn.
Thực sự, có lúc cô đã muốn từ bỏ anh ấy, nhưng bản thân cô không thể ngăn trái tim hướng về phía Hạ Bán Tử.
Cô đã cố gắng nhưng vẫn thua một người ngoài như Đồng Khả cho dù cô và anh đã lớn lên cùng nhau.
Có lẽ ông trời đang trêu ngươi đường tình duyên của cô chăng? Tạo ra nhiều nỗi đau khổ để cô phấn đấu hơn hay là để cô nhận ra mình đã đi sai đường?
[...]
Bạc Huyền Sâm lái xe đưa cô trở về nhà nghỉ ngơi.
Sau một lúc khóc khá lâu trong chiếc áo đen của Bạc Huyền Sâm thì cô đã ngủ thiếp đi trong lòng cậu lúc nào không hay.
Bạc Huyền Sâm phải cất công bế cô lên xe trong sự yên lặng, tất nhiên sẽ chẳng có một ai nhìn thấy cảnh thân mật này của hai người.
Chính Bạc Huyền Sâm đã hách các camera ở đó, những người y ta đã thấy cảnh Ngân Xuyến khóc cũng bị anh bịt miệng rất nhanh chóng.
Khi xe về tới nơi, Ngân Xuyến vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu của bản thân.
Bạc Huyền Sâm đành phải đích thân bế cô vào trong nhà dưới sự chứng kiến của toàn người hầu ở đó, đến cả bác quản gia cũng phải trợn tròn hai mắt nhìn cậu.
"Sao cậu lại phải bế phu nhân?"
Để không gây thêm phiền phức cho bản thân cũng như cho Ngấn Xuyến, cậu đã trả lời một cách rất rõ ràng và ngắn gọn:
"Chân của phu nhân bị thương rồi, với lại cô ấy đang ngủ nữa, không tiện đánh thức dậy.
Nếu bác thấy có gì không ổn thì gọi phu nhân dậy cũng được."
Bác quản gia lập tức lắc đầu từ chối.
Mấy người hầu cũng phải sợ đến xanh mặt mà lủi thủi đi làm việc của bản thân.
Bởi bọn họ biết rõ tính cách kiêu ngạo của Ngân Xuyến, cô ấy ghét nhất là bị người khác cắt ngang giấc ngủ.
Vậy nên chẳng có ai muốn bị đuổi việc vì làm hành động ngu ngốc này cả.
Bạc Huyền Sâm an toàn bước lên lầu, đi vào phòng của phu nhân.
Cậu nhẹ nhàng đặt Ngân Xuyến xuống giường của cô.
Cậu cẩn thận đắp chăn chăn đến ngang vai để cô không cảm thấy lạnh.
Mọi việc đã rất hoàn hảo, cậu thong thả ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt không thể rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp đã bị đỏ ửng bởi cái tát của tên khốn Hạ Bán Tử.
Ánh mắt cậu hạ xuống hẳn, thể hiện rõ sự chua xót cho nỗi đau mà cô phải chịu.
Cậu đã không kìm được cảm xúc của bản thân mà chạm nhẹ vào bên má đau rát của Ngân Xuyến.
"Thật ngốc, bị đối xử như vậy mà cô vẫn có thể hướng về hắn sao?"
Dường như trong cơn hôn mê Ngân Xuyến có thể cảm nhận hơi ấm toả ra từ tay của một người xa lạ nào đó.
Cảm giác thật an toàn và nhẹ nhàng...nước mắt cô lại bắt đầu rơi cùng với những lời nói mớ mơ màng:
"Đừng đi...đừng bỏ rơi em...Hạ Bán Tử..."
Nghe thấy cô gọi tên của người chồng tệ bạc đó khiến cho Bạc Huyền Sâm cảm thấy lồng ngực vô cùng nóng.
Đó có lẽ là cảm xúc phẫn nộ của cậu khi thấy cô vẫn chấp mê bất ngộ với Hạ Bán Tử.
Cậu buộc miệng nói nhỏ với cô, mặc dù cậu biết cô không thể nghe thấy:
"Chỉ cần phu nhân từ bỏ hắn, biến tình yêu trở thành thù hận thì người sẽ không phải chịu đau khổ nữa..."
Ngân Xuyến không hề đáp lại lời nào.
Hơi thở của cô trở nên đều đặn hơn so với hồi nãy nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng.
Bạc Huyền Sâm chỉ biết mím chặt hai môi lại, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đau khổ ấy của Ngân Xuyến.
Cậu bất giác hôn nhẹ lên trán của cô.
"Rồi sẽ có một ngày, người sẽ biết được bộ mặt ghê tởm của tên khốn đó.
Đến lúc đấy, người sẽ trở thành một người bình thường không bị hắn hành hạ nữa.".
Bình luận truyện