Vệ Sĩ Tạm Thời
Chương 120
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Đội trưởng Phạm bị bỏng quá nặng, chịu đựng không tới ba ngày đã không được nữa. Bởi vì dính dáng đến tên lính đặc chủng điên rồ Cừu Kiêu, đến nỗi người nhà của đội trưởng Phạm đã được bảo vệ cũng không thể đến gặp một lần cuối.
Chuyện tiếp theo đều do Phương Sơ Dương xử lý, hắn cũng không hỏi Địch Thần là cuối cùng đội trưởng Phạm đã nói gì, thậm chí cũng không rơi một giọt nước mắt, cả người bình tĩnh lý trí đến không bình thường.
"Anh đừng xen vào chuyện này, chăm sóc tốt Tiểu Thiên Tứ của anh là được."
Địch Thần bị Phương Sơ Dương đuổi đi, mờ mịt đẩy Cao Vũ Sanh quay về bệnh viện.
"Muốn đi dạo một chút không? Em sẽ nói thư ký Trịnh lái xe về." Cao Vũ Sanh cầm bàn tay lạnh lẽo của anh.
Địch Thần phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mình đã đi đến đường cái, chứ không phải là bãi đậu xe của bệnh viện. Chỗ này cách bệnh viện tư nhân bọn họ ở một đoạn, tuy là anh rất cần yên tĩnh một lúc, nhưng đẩy Cao Vũ Sanh là mục tiêu ám sát đi trên đường thế này thì rõ ràng không thích hợp.
Xoay người quay lại bãi đậu xe của bệnh viện, không lên xe của bọn họ thẳng, mà là đẩy xe đến một góc. Địch Thần từ từ ngồi xổm xuống, đặt đầu mình lên đầu gối Cao Vũ Sanh, một hồi cũng chẳng nói năng gì.
Cao Vũ Sanh nhíu mày nhìn anh, tuỳ ý để anh nằm úp sấp một hồi: "Muốn khóc thì khóc đi."
Địch Thần hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên: "Không muốn khóc, thật ra là, bây giờ anh hơi choáng một chút."
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, đội trưởng Phạm bị thương, bệnh tình nguy kịch, di ngôn, qua đời, hàng loạt chuyện xảy đến liên tục, não của Địch Thần lộn qua lộn lại không ngừng, không hề có thời gian để phản ứng. Hơn nữa Phương Sơ Dương không cho anh ở lại bệnh viện, nên anh vẫn chưa bị nhiễm bầu không khí bi thương.
Cao Vũ Sanh giơ tay xoa mặt anh, nhiệt độ cơ thể của Địch Thần khi không hít ô-xy rất thấp, khiến cho hắn có một loại lỗi giác bị đông lạnh: "Muốn ôm một cái không?"
Lúc này đầu Địch Thần mới hoạt động, theo bản năng lại gần ôm lấy hắn, được nhiệt độ cao hơn mình bao quanh, anh mới ý thức được lúc nãy mình đúng là chảy mồ hôi lạnh. Trên trán nhận được một nụ hôn ấm áp, não được nhiệt độ ấm hâm lên, dần dần hoạt động lại: "Thật ra anh và Lão Phạm cũng không thân thiết lắm, dù sao cũng cách nhau nhiều tuổi mà. Chỉ nhớ rõ lúc ông ấy còn trẻ rất xấu xa, anh làm bài tập trước cửa phòng tra hỏi, ông ấy liền chạy đến trêu anh, "Thần Thần, sao nhóc lại ở đây làm bài tập thế, không đủ ngón tay nên muốn dùng lan can đếm à"."
Cao Vũ Sanh chỉ gặp vị đội trưởng Phạm này vài lần, trong ấn tượng là một người chín chắn đáng tin, không nghĩ đến lúc còn trẻ lại là như thế.
"Sau đó Địch Kiến Quốc qua đời, ông ấy đến phụ giúp tang sự, ngày lễ ngày tết sẽ đến nhà ông ấy, bình thường thì không. Anh không nghĩ đến, di ngôn cuối cùng của ông ấy lại là nói cho anh." Địch Thần nhớ lại mấy câu nói cuối cùng kia, lại bắt đầu lạnh sống lưng.
Bất kể là "đồng hương" ông ấy nói, hay là Cừu Kiêu đã "nhận ra được" Phương Sơ Dương.
Cao Vũ Sanh nghe xong câu này, cũng thấy kỳ lạ: "Đồng hương? Anh không phải là..."
Một người khách nơi khác, đồng hương ở đâu ra?
"Đúng thế, Địch Kiến Quốc có biết chuyện này." Địch Thần liếm đôi môi khô khốc, nhỏ giọng, "Em nói xem, có khi nào, người cùng đến với anh vẫn còn sống không."
Có thể là lúc rơi xuống đất bị chấn động, Địch Thần không nhớ rõ tại sao mình lại rớt xuống tinh cầu này, cũng không nhớ rõ có ai đi cùng mình không. Nếu như Địch Kiến Quốc nói anh còn có đồng hương còn sống, vậy cũng chỉ có thể là người ngoài hành tinh đến cùng anh.
Cao Vũ Sanh lập tức nhíu mày. Một tiểu vương tử ngoài hành tinh lưu lạc ở Trái Đất, hắn còn có tự tin có thể bảo vệ được Địch Thần. Nhưng nếu như còn có người ngoài hành tinh khác ở đây, cho dù bọn họ có giả làm nhân loại sống thật tốt, vẫn sẽ bị bắt đi làm thí nghiệm, đây không phải là một tin tức tốt cho Địch Thần.
Càng nhiều người tồn tại, có nghĩa là nguy hiểm bại lộ càng lớn.
"Cũng có thể là Địch Kiến Quốc lừa gạt Lão Phạm..." Nói đến phân nữa, Địch Thần bỗng nhiên ngậm miệng, cách đó không xa truyền đến tiếng bánh xe ma sát với mặt đất. Có một người đẩy một chiếc xe rác y tế đi ngang qua, Địch Thần đứng lên, chắn Cao Vũ Sanh ở sau mình.
Chiếc xe rác màu vàng bằng nhựa từ từ được đẩy đến trước mặt, người đẩy xe đeo khẩu trang y tế dày, lúc đi ngang liếc mắt nhìn Địch Thần. Đôi mắt kia tròng trắng thì nhiều mà con ngươi thì nhỏ, mang theo một loại tướng mạo hung ác tự nhiên.
Địch Thần chỉ học vẹt với khuôn mặt của con người, chia thành nhiều kiểu hay là khác xa nhau, cũng chẳng nhận ra được. Anh thấy đôi mắt này hơi quen, nhưng không thể nghĩ đã gặp qua ở đâu.
Người đẩy xe rác nhanh chóng đi khỏi, Địch Thần cũng từ từ lấy tinh thần lại, xoa mặt một cái, xoay người lại Cao Vũ Sanh. Lại phát hiện sắc mặt Cao Vũ Sanh có chút không đúng, hỏi hắn sao vậy.
"Người lúc nãy, hình như là, sát thủ." Cao Vũ Sanh nhỏ giọng nói. Năng lực ghi nhớ hình thù của hắn cực kỳ mạnh, một lần thấy được đôi mắt đó từ trong kẽ hở của cánh tay Địch Thần, liền nhớ được người đó là ai trong nháy mắt.
Sát thủ!
Địch Thần hoảng sợ, bây giờ ba anh em họ Cừu, chết hết chỉ còn một mình anh cả Cừu Kiêu. Chính là tên sát thủ nửa đêm leo cửa sổ đánh ngang tay với anh còn có thể toàn thân thoát được! Sao hắn ta lại ở đây?
Nhớ đến câu "Nhận ra" kia, Địch Thần phát lạnh, nhưng lại không dám rời khỏi Cao Vũ Sanh, chỉ có thể nhanh chóng gọi điện thoại cho Phương Sơ Dương. Điện thoại mới vừa vang lên một cái, liền nghe được tiếng bước chân chạy như điên bên cầu thang an toàn.
Phương Sơ Dương và Tiểu Mã chạy đến, thấy Địch Thần lập tức phát cáu: "Sao anh còn ở đây! Đi nhanh!"
"Vừa nãy anh nhìn thấy Cừu Kiêu!" Địch Thần vội vàng nói cho hắn biết, tiện thể hít ô-xy một cái.
"Mẹ nó tôi cũng nhìn thấy! Anh đi nhanh lên!" Phương Sơ Dương thúc giục anh mau đi, mình thì cắn răng tiếp tục đuổi theo. Mới vừa chạy hai bước, Địch Thần chợt nghe được tiếng sắc nhọn phá vỡ không khí, chạy nhanh đến ôm Phương Sơ Dương lăn một vòng ngay tại chỗ.
"Phập phập phập," mấy cái đinh sắt ghim vào chỗ Phương Sơ Dương mới đi qua. Địch Thần tiện tay kéo cánh cửa hộp chữa cháy xuống, làm tấm khiên che cho Phương Sơ Dương rồi nhảy về chỗ sau xe, đứng cùng một chỗ với Cao Vũ Sanh.
"Hai người đứng đây đừng có nhúc nhích." Hôm nay Phương Sơ Dương không mang theo súng, đoạt lấy cửa trong tay Địch Thần muốn đuổi theo, bị Địch Thần kéo lại.
"Đừng đuổi nữa, hắn ta cố ý để chú nhìn thấy, chính là muốn dụ chú qua đó! Chú là cảnh sát chứ không phải đặc công, một mình chú không tóm được Cừu Kiêu đâu!" Địch Thần mới hít ô-xy, khiến cho Phương Sơ Dương không vùng ra được.
"Buông ra!" Phương Sơ Dương lớn tiếng quát.
"Ầm!" Bỗng nhiên có một tiếng động thật lớn, chỗ này là bãi đậu xe theo kiểu hai tầng, một trụ sắt cách bọn họ không xa bỗng nhiên xập xuống. Chiếc xe đậu trên tầng hai ầm ầm rớt xuống, nghiêng ngả trượt xuống chỗ giữa đường. Nếu lúc nãy Phương Sơ Dương xông ra, đã bị xe tông trúng.
"Không, không thấy đâu nữa." Tiểu Mã thở hổn hển chạy đến, lúc nói mang theo giọng mũi nồng nặc. Vừa nãy tên sát thủ trốn ở sau xe rác, đợi hắn chạy đến, bên đó đã chẳng thấy ai.
Phương Sơ Dương cầm cái cửa trong tay quật mạnh xuống đất.
/Hết chương 120/
Xe thu gom rác thải y tế.
Bãi đậu xe kiểu hai tầng.
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Đội trưởng Phạm bị bỏng quá nặng, chịu đựng không tới ba ngày đã không được nữa. Bởi vì dính dáng đến tên lính đặc chủng điên rồ Cừu Kiêu, đến nỗi người nhà của đội trưởng Phạm đã được bảo vệ cũng không thể đến gặp một lần cuối.
Chuyện tiếp theo đều do Phương Sơ Dương xử lý, hắn cũng không hỏi Địch Thần là cuối cùng đội trưởng Phạm đã nói gì, thậm chí cũng không rơi một giọt nước mắt, cả người bình tĩnh lý trí đến không bình thường.
"Anh đừng xen vào chuyện này, chăm sóc tốt Tiểu Thiên Tứ của anh là được."
Địch Thần bị Phương Sơ Dương đuổi đi, mờ mịt đẩy Cao Vũ Sanh quay về bệnh viện.
"Muốn đi dạo một chút không? Em sẽ nói thư ký Trịnh lái xe về." Cao Vũ Sanh cầm bàn tay lạnh lẽo của anh.
Địch Thần phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mình đã đi đến đường cái, chứ không phải là bãi đậu xe của bệnh viện. Chỗ này cách bệnh viện tư nhân bọn họ ở một đoạn, tuy là anh rất cần yên tĩnh một lúc, nhưng đẩy Cao Vũ Sanh là mục tiêu ám sát đi trên đường thế này thì rõ ràng không thích hợp.
Xoay người quay lại bãi đậu xe của bệnh viện, không lên xe của bọn họ thẳng, mà là đẩy xe đến một góc. Địch Thần từ từ ngồi xổm xuống, đặt đầu mình lên đầu gối Cao Vũ Sanh, một hồi cũng chẳng nói năng gì.
Cao Vũ Sanh nhíu mày nhìn anh, tuỳ ý để anh nằm úp sấp một hồi: "Muốn khóc thì khóc đi."
Địch Thần hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên: "Không muốn khóc, thật ra là, bây giờ anh hơi choáng một chút."
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, đội trưởng Phạm bị thương, bệnh tình nguy kịch, di ngôn, qua đời, hàng loạt chuyện xảy đến liên tục, não của Địch Thần lộn qua lộn lại không ngừng, không hề có thời gian để phản ứng. Hơn nữa Phương Sơ Dương không cho anh ở lại bệnh viện, nên anh vẫn chưa bị nhiễm bầu không khí bi thương.
Cao Vũ Sanh giơ tay xoa mặt anh, nhiệt độ cơ thể của Địch Thần khi không hít ô-xy rất thấp, khiến cho hắn có một loại lỗi giác bị đông lạnh: "Muốn ôm một cái không?"
Lúc này đầu Địch Thần mới hoạt động, theo bản năng lại gần ôm lấy hắn, được nhiệt độ cao hơn mình bao quanh, anh mới ý thức được lúc nãy mình đúng là chảy mồ hôi lạnh. Trên trán nhận được một nụ hôn ấm áp, não được nhiệt độ ấm hâm lên, dần dần hoạt động lại: "Thật ra anh và Lão Phạm cũng không thân thiết lắm, dù sao cũng cách nhau nhiều tuổi mà. Chỉ nhớ rõ lúc ông ấy còn trẻ rất xấu xa, anh làm bài tập trước cửa phòng tra hỏi, ông ấy liền chạy đến trêu anh, "Thần Thần, sao nhóc lại ở đây làm bài tập thế, không đủ ngón tay nên muốn dùng lan can đếm à"."
Cao Vũ Sanh chỉ gặp vị đội trưởng Phạm này vài lần, trong ấn tượng là một người chín chắn đáng tin, không nghĩ đến lúc còn trẻ lại là như thế.
"Sau đó Địch Kiến Quốc qua đời, ông ấy đến phụ giúp tang sự, ngày lễ ngày tết sẽ đến nhà ông ấy, bình thường thì không. Anh không nghĩ đến, di ngôn cuối cùng của ông ấy lại là nói cho anh." Địch Thần nhớ lại mấy câu nói cuối cùng kia, lại bắt đầu lạnh sống lưng.
Bất kể là "đồng hương" ông ấy nói, hay là Cừu Kiêu đã "nhận ra được" Phương Sơ Dương.
Cao Vũ Sanh nghe xong câu này, cũng thấy kỳ lạ: "Đồng hương? Anh không phải là..."
Một người khách nơi khác, đồng hương ở đâu ra?
"Đúng thế, Địch Kiến Quốc có biết chuyện này." Địch Thần liếm đôi môi khô khốc, nhỏ giọng, "Em nói xem, có khi nào, người cùng đến với anh vẫn còn sống không."
Có thể là lúc rơi xuống đất bị chấn động, Địch Thần không nhớ rõ tại sao mình lại rớt xuống tinh cầu này, cũng không nhớ rõ có ai đi cùng mình không. Nếu như Địch Kiến Quốc nói anh còn có đồng hương còn sống, vậy cũng chỉ có thể là người ngoài hành tinh đến cùng anh.
Cao Vũ Sanh lập tức nhíu mày. Một tiểu vương tử ngoài hành tinh lưu lạc ở Trái Đất, hắn còn có tự tin có thể bảo vệ được Địch Thần. Nhưng nếu như còn có người ngoài hành tinh khác ở đây, cho dù bọn họ có giả làm nhân loại sống thật tốt, vẫn sẽ bị bắt đi làm thí nghiệm, đây không phải là một tin tức tốt cho Địch Thần.
Càng nhiều người tồn tại, có nghĩa là nguy hiểm bại lộ càng lớn.
"Cũng có thể là Địch Kiến Quốc lừa gạt Lão Phạm..." Nói đến phân nữa, Địch Thần bỗng nhiên ngậm miệng, cách đó không xa truyền đến tiếng bánh xe ma sát với mặt đất. Có một người đẩy một chiếc xe rác y tế đi ngang qua, Địch Thần đứng lên, chắn Cao Vũ Sanh ở sau mình.
Chiếc xe rác màu vàng bằng nhựa từ từ được đẩy đến trước mặt, người đẩy xe đeo khẩu trang y tế dày, lúc đi ngang liếc mắt nhìn Địch Thần. Đôi mắt kia tròng trắng thì nhiều mà con ngươi thì nhỏ, mang theo một loại tướng mạo hung ác tự nhiên.
Địch Thần chỉ học vẹt với khuôn mặt của con người, chia thành nhiều kiểu hay là khác xa nhau, cũng chẳng nhận ra được. Anh thấy đôi mắt này hơi quen, nhưng không thể nghĩ đã gặp qua ở đâu.
Người đẩy xe rác nhanh chóng đi khỏi, Địch Thần cũng từ từ lấy tinh thần lại, xoa mặt một cái, xoay người lại Cao Vũ Sanh. Lại phát hiện sắc mặt Cao Vũ Sanh có chút không đúng, hỏi hắn sao vậy.
"Người lúc nãy, hình như là, sát thủ." Cao Vũ Sanh nhỏ giọng nói. Năng lực ghi nhớ hình thù của hắn cực kỳ mạnh, một lần thấy được đôi mắt đó từ trong kẽ hở của cánh tay Địch Thần, liền nhớ được người đó là ai trong nháy mắt.
Sát thủ!
Địch Thần hoảng sợ, bây giờ ba anh em họ Cừu, chết hết chỉ còn một mình anh cả Cừu Kiêu. Chính là tên sát thủ nửa đêm leo cửa sổ đánh ngang tay với anh còn có thể toàn thân thoát được! Sao hắn ta lại ở đây?
Nhớ đến câu "Nhận ra" kia, Địch Thần phát lạnh, nhưng lại không dám rời khỏi Cao Vũ Sanh, chỉ có thể nhanh chóng gọi điện thoại cho Phương Sơ Dương. Điện thoại mới vừa vang lên một cái, liền nghe được tiếng bước chân chạy như điên bên cầu thang an toàn.
Phương Sơ Dương và Tiểu Mã chạy đến, thấy Địch Thần lập tức phát cáu: "Sao anh còn ở đây! Đi nhanh!"
"Vừa nãy anh nhìn thấy Cừu Kiêu!" Địch Thần vội vàng nói cho hắn biết, tiện thể hít ô-xy một cái.
"Mẹ nó tôi cũng nhìn thấy! Anh đi nhanh lên!" Phương Sơ Dương thúc giục anh mau đi, mình thì cắn răng tiếp tục đuổi theo. Mới vừa chạy hai bước, Địch Thần chợt nghe được tiếng sắc nhọn phá vỡ không khí, chạy nhanh đến ôm Phương Sơ Dương lăn một vòng ngay tại chỗ.
"Phập phập phập," mấy cái đinh sắt ghim vào chỗ Phương Sơ Dương mới đi qua. Địch Thần tiện tay kéo cánh cửa hộp chữa cháy xuống, làm tấm khiên che cho Phương Sơ Dương rồi nhảy về chỗ sau xe, đứng cùng một chỗ với Cao Vũ Sanh.
"Hai người đứng đây đừng có nhúc nhích." Hôm nay Phương Sơ Dương không mang theo súng, đoạt lấy cửa trong tay Địch Thần muốn đuổi theo, bị Địch Thần kéo lại.
"Đừng đuổi nữa, hắn ta cố ý để chú nhìn thấy, chính là muốn dụ chú qua đó! Chú là cảnh sát chứ không phải đặc công, một mình chú không tóm được Cừu Kiêu đâu!" Địch Thần mới hít ô-xy, khiến cho Phương Sơ Dương không vùng ra được.
"Buông ra!" Phương Sơ Dương lớn tiếng quát.
"Ầm!" Bỗng nhiên có một tiếng động thật lớn, chỗ này là bãi đậu xe theo kiểu hai tầng, một trụ sắt cách bọn họ không xa bỗng nhiên xập xuống. Chiếc xe đậu trên tầng hai ầm ầm rớt xuống, nghiêng ngả trượt xuống chỗ giữa đường. Nếu lúc nãy Phương Sơ Dương xông ra, đã bị xe tông trúng.
"Không, không thấy đâu nữa." Tiểu Mã thở hổn hển chạy đến, lúc nói mang theo giọng mũi nồng nặc. Vừa nãy tên sát thủ trốn ở sau xe rác, đợi hắn chạy đến, bên đó đã chẳng thấy ai.
Phương Sơ Dương cầm cái cửa trong tay quật mạnh xuống đất.
/Hết chương 120/
Xe thu gom rác thải y tế.
Bãi đậu xe kiểu hai tầng.
Bình luận truyện