Vệ Sĩ Tạm Thời
Chương 130
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Trả tiền xe, trực tiếp xuống xe ở đường lớn. Vào lúc này, anh hùng nghĩ cách cứu mỹ nhân hẳn phải cướp một chiếc xe máy của người qua đường, đạp chân ga phóng đi một cách thiệt ngầu trong dòng xe. Địch Thần cũng muốn làm thế, đáng tiếc trời đã tối rồi, mắt bị bệnh quáng gà không thể chèo chống được hành động vừa ngầu vừa đẹp trai đó được.
Hít một hơi ô-xy, khom lưng, bắt đầu chạy, phóng như bay về hướng trạm xe lửa.
Dựa vào thể lực và tốc độ của siêu nhân, thành công chen vào được tàu điện ngầm trong khung giờ cao điểm.
"Này, anh em à, không cần liều mạng thế chứ!" Nam sinh bị Địch Thần tông cho hai chân cách đất, mặt đau khổ, "Anh có thể đợi chuyến kế tiếp mà."
"Xin lỗi nha, tôi vội đi cứu bà xã."
"Sao cơ?"
Một đường chạy như điên đến viện điều dưỡng, trời đã tối hẳn. Bề ngoài của viện điều dưỡng cao cấp, nhìn qua không khách gì một làng du lịch.
Mọi thứ vẫn bình yên như trước. Bảo vệ trước cửa đứng ở sảnh lớn trang trí giống vùng nhiệt đới, cúi đầu chào anh. Trong sân, có mấy ông bà lão ăn cơm tối xong đang đi loanh quanh để tiêu cơm, hai ba người thành một nhóm, rất là nhàn nhã, không có chút dấu hiệu cảnh sát đã đến.
Địch Thần cũng không dừng lại lâu, không nói một lời đi đến khu bệnh nặng.
Viện điều dưỡng được chia thành nhiều khu vực khác nhau, khu bệnh nặng, khu bệnh mãn tính, khu bình thường, các ông bà lão được chia ra ở trong những toà nhà khác nhau. Cao Chấn Trạch bị liệt trở thành người thực vật, đương nhiên là ở trong khu bệnh nặng. Địch Thần đã tới đây mấy lần với Cao Vũ Sanh, tự nhiên nhớ kỹ phòng bệnh nằm ở đâu, cũng không hỏi y tá quầy lễ tân, nhanh chóng đi thẳng lên lầu.
"Tiên sinh, tiên sinh..." Quầy lễ tân không ngăn được, nhanh chóng thông báo cho y tá trên lầu ngăn người chưa đăng ký đã xông vào phòng bệnh.
Địch Thần đẩy cửa phòng bệnh của Cao Chấn Trạch ra, bên trong trống trơn. Trên giường bệnh đáng lẽ có người thực vật nằm ở đó thì không có ai, ra giường phẳng phiu, thiết bị được sắp xếp theo thứ tự, rõ ràng là đã được dọn dẹp qua. Nhìn xung quanh, đồ dùng cá nhân của Cao Chấn Trạch vẫn còn ở trong phòng, nhìn không giống như là đổi phòng bệnh.
"Tiên sinh, đây là phòng bệnh riêng, không thể tuỳ ý đi vào." Một y tá trẻ tuổi đi đến, lễ phép mời Địch Thần đi ra.
"Cô là y tá phụ trách phòng bệnh này à?" Địch Thần nhìn cô gái này, có hơi quen mắt, chắc chắn là đã gặp lúc đến đây mấy lần trước.
"Đúng thế, tôi là y tá riêng của Cao tiên sinh, bây giờ không tiện thăm bệnh nhân, mời anh đi ngay bây giờ." Cô gái nở một nụ cười nghề nghiệp, nhấn mạnh lần nữa để mời Địch Thần ra ngoài.
"Cao Chấn Trạch đâu rồi? Đi tản bộ rồi sao?" Địch Thần làm như không nghe thấy y tá nói gì, tiện tay mở cửa phòng vệ sinh nhìn thoáng qua. Sàn nhà phòng vệ sinh còn chưa kịp dọn dẹp, trên nền gạch trắng có vết chân lộn xộn, rõ ràng là giày da của nam để lại. Hoa văn đế giày không giống nhau, nhìn sơ qua, có thể đoán ít nhất cũng đã có bốn người ở đây.
Y tá thấy anh mở cửa phòng vệ sinh, sắc mặt chợt thay đổi, rầm một tiếng đóng cửa lại, suýt nữa là đã làm ngón tay Địch Thần bị dập, lạnh lùng nói: "Vị tiên sinh này, tôi lặp lại lần nữa, mời anh đi ra."
Địch Thần giơ tay đầu hàng, cười nói: "Được được, tôi đi đây. Nhưng mà cô phải trả lời một câu hỏi của tôi, Cao Vũ Sanh đã đi đâu rồi?"
"Tiểu Cao tiên sinh đã đi đến phòng trị liệu với cha mình rồi." Y tá không kiên nhẫn nói, cầm điện thoại trên tường tính gọi bảo vệ kéo cái vị khách không mời này ra ngoài.
Cửa phòng bệnh tự động đóng lại, Địch Thần không chút để ý giơ tay lên, đánh bay ống điện thoại trong tay y tá, chuẩn xác không lệch li nào, tiện tay gác nó lại trên tường. Sau đó, nở một nụ cười thân thiện, ra tay nhanh như chớp bóp cổ y tá.
"Cao Vũ Sanh đang ở đâu?" Địch Thần hạ giọng, mỗi chữ nói ra như là từ trong khe nứt.
Viện điều dưỡng gió êm sóng lặng, nói rõ việc "Cao Chấn Trạch bỗng dưng biến mất" là không hề tồn tại. Mà số điện thoại hiện lên trong điện thoại Cao Vũ Sanh, có thể khiến em ấy tin tưởng đối phương biết rõ tình hình của cha mình, một là điện thoại công cộng của viện điều dưỡng, hai là số điện thoại của y tá riêng.
Anh đã nói với Cao Vũ Sanh, khi đến hãy gọi cho anh. Nhưng mà Cao Vũ Sanh lại không làm thế, điều đó chỉ có thể nói, lúc em ấy bước vào căn phòng này thì đã bị tấn công trong chớp mắt.
Mà cô y tá này, cũng không phủ nhận việc mình đã gặp Cao Vũ Sanh, lời nói, phản ứng nhìn qua đều hợp tình hợp lý. Nhưng mà...
Cao Vũ Sanh, đi đến phòng trị liệu, với cha mình.
Tổ hợp ba cụm từ này đứng chung một chỗ, chính là chỗ không hợp lý nhất.
Mười phút sau, Địch Thần bước ra khỏi phòng bệnh như không có chuyện gì xảy ra, tri kỷ đóng cửa lại, rồi nhắn tin cho Phương Sơ Dương. Sau đó, đến khu thông tin có y tá đứng đó, nói chuyện phiếm vài ba câu: "Chị xinh đẹp, cho hỏi phòng trị liệu số tám nằm ở đâu?"
Chị y tá ngẩng đầu, bị nụ cười xán lạn giống như ánh nắng mặt trời chói chang làm cho lung lay một chút, mở to mắt một lúc mới đáp: "Số tám à, cũng hơi xa chỗ này, nằm ở tầng hầm lầu một ấy."
Địch Thần cảm ơn chị y tá, lại thuận tay cầm theo cây kéo cắt băng gạc trên bàn, đi thẳng đến tầng hầm.
"Ây dà, đúng là một cậu chàng đẹp trai mà." Chị y tá cảm khái một chút, cúi đầu lấy đồ chuẩn bị đi truyền dịch cho bệnh nhân, "Tiểu Vương, em có thấy cây kéo kia không?"
"Ở trên bàn đó, ơ, thẻ nhân viên của chị đâu?" Tiểu Vương chỉ về phía sợi dây màu xanh da trời quàng trên cổ cô, sợi dây đã bị cắt đứt. Thẻ nhân viên có quyền hạn cao của y tá trưởng vốn ở trên đó, cũng không thấy đâu nữa.
Địch Thần bình tĩnh đứng trong thang máy, nhanh chóng đi xuống dưới, gọi điện thoại cho Phương Sơ Dương: "Y tá kia nói, có bốn vệ sĩ đánh Thiên Tứ ngất xỉu mang đi, đóng giả thành bệnh nhân đi đến phòng trị liệu số tám. Phòng trị liệu số tám này nằm dưới tầng hầm, giống như là phòng xạ trị, có cửa sắt dày. Anh mới vừa nhớ đến, viện điều dưỡng này là do Cao Chấn Trạch đầu tư, chú nói xem ông ta có làm thí nghiệm bất hợp pháp gì ở đây không, ví dụ như là ma pháp đen tối, chuyển đầu mình đến trên cơ thể con trai để sống lại?"
Dưới tầm hầm đều là phòng kiểm tra chức năng. Phòng CT, phòng siêu âm B, phòng MRI đều nằm ở đây, phòng nào cũng dùng cửa kéo màu trắng, không nhìn kỹ đúng thật là không tìm được phòng trị liệu số tám nằm ở trong góc.
Những phòng kiểm tra chức năng này đều đã cũ, không phòng nào mở cửa. Tầng hầm không có một bóng người, ngay cả đèn cũng không mở hết. Là một người mắc bệnh quáng gà, có thói quen bước đến đâu mở đèn đến đó, cố gắng đưa ánh sáng đến từng góc của thế giới, Địch Thần bật hết tất cả đèn trên đường mình đi, biến toàn bộ tầng sáng trưng như đèn đuốc.
"..." Phương Sơ Dương không muốn nghiên cứu thảo luận vấn đề ma pháp đen tối với anh, "Sao anh biết được y tá kia không nói dối?"
Địch Thần móc ra cái thẻ lấy được từ chỗ của y tá trưởng, quẹt một cái trên cửa có mật khẩu, trên đó hiển thị, "Xác nhận thân phận thành công, xin mời nhập mật khẩu," nhập từng chữ trong mật khẩu vừa hỏi được ở chỗ y tá lúc này: "Chuyện này chú đừng xía vào, chuyện máu tanh thế này mấy đứa nhỏ không cần biết. Nói chung, nhanh chóng phái cảnh sát đến đây, đến chậm không chừng anh liền bị người ta... đánh thành thịt băm."
Nói đến nửa câu sau thì hơi ngừng lại, kèm theo tiếng động cửa tự động két két mở ra, sau đó liền cúp điện thoại.
Trong phòng trị liệu số tám, không có bất kỳ thiết bị nào, giống y như đường hầm thời gian không gian trong phim viễn tưởng. Tận cuối hành lang, là một cái thang máy, hai bên thang máy có bốn vệ sĩ áo đen cao lớn đứng đó.
Địch Thần mới vừa bước đến, cửa phía sau đã ầm ầm đóng lại, vệ sĩ đứng gác ở cửa thang máy cũng hết hồn. Cúp điện thoại, Địch Thần cười ha ha một tiếng: "Ái chà chà, xin lỗi, hình như đi nhầm chỗ rồi."
"Đi ra ngoài." Một vệ sĩ lạnh lùng quát lớn.
Địch Thần xoay người giả bộ rời đi, móc ống mềm ô-xy từ trong ba lô ra ngậm vào miệng, quay người lại chợt bước đến gần: "Xin hỏi, đây là phòng trị liệu của Cao Chấn Trạch tiên sinh phải không?"
Vệ sĩ sửng sốt, còn chưa phản ứng kịp, đã bị một quyền của anh quật ngã. Người đàn ông cao to cao gần 1m9, cứ thế bị một người đàn ông gầy yếu quật ngã, cơ thể cũng dịch đi hai bước theo quán tính.
Những vệ sĩ khác nhanh chóng tiến tới, cố gắng bắt Địch Thần lại: "Mày là ai?"
Địch Thần chưa từng gặp những vệ sĩ này, rõ ràng không phải là vệ sĩ lúc trước của Cao Chấn Trạch. Chưa nói đến bản lĩnh của những người này làm sao, nhưng tuyệt tối đủ cao đủ khoẻ. Đối với một người đàn ông bình thường mà nói, đối mặt với bốn người đàn ông cao to thế này, là không có cách nào để chạy trốn cả. Huống chi, trong tay bọn họ còn có vũ khí sốc điện.
"Tách tách —— tách tách!" Một vệ sĩ lấy một cái gì đó màu đen giống như đèn pin từ trong túi, hồ quang điện màu xanh lách cách loé lên.
Địch Thần biến sắc, anh làm vệ sĩ đương nhiên là biết thứ này, là vũ khí sốc điện từ xa, phạm vi công kích có thể đạt đến trăm mét, thao tác thực tế cũng chỉ khoảng ba mét. Trong nháy mắt khi bị điện giật, có thể làm tê liệt người đó, khiến họ mất đi năng lực chống cự.
Tiểu Thiên Tứ của anh, chắc là bị mấy con rệp này trốn trong phòng vệ sinh đánh lén, chưa kịp lấy đồng hồ ra biểu diễn cho bọn họ xem xâu mứt quả là như thế nào.
"Bắt nó lại." Người cầm vũ khí sốc điện nói với mấy người còn lại, hướng vũ khí sốc điện tới chỗ Địch Thần, lại mở lên lần nữa.
Địch Thần mới bị một vệ sĩ tóm được cổ tay, hít một hơi ô-xy, lật tay lại, "rắc" một tiếng trực tiếp bẻ gãy cổ tay đối phương, quật ngã người qua vai.
"A!" Người đàn ông cao to còn chưa kịp gào thảm, đã bị điện cao thế mà đồng bọn của mình đánh tới làm cho hôn mê.
Địch Thần kéo người đầu tiên bị anh quật ngã lên, người mới bò dậy kia, bị ném như bao tải đến chỗ tên cầm vũ khí sốc điện.
Còn dư lại hai người hiểu ngầm nhau, người thấp hơn cầm vũ khí sốc điện né đi, tên còn lại tiếp được bồng bọn mới bay tới. Nhưng mà cân nặng thì quá nặng hơn nữa tốc độ lại nhanh, người bị văng ra giống y như bóng trên bàn, đánh bay đồng bọn mình, mình thì rơi xuống tại chỗ, phát ra tiếng "rầm rầm."
Người cầm gậy điện hét lớn một tiếng, liều mạng mình cho dù bị dính diện, giơ gậy điện "tách tách" đánh về phía Địch Thần.
Địch Thần cũng không có hứng thú làm con lươn điện với hắn, chạy một bước trượt người quỳ xuống, làm một cái "liêu âm quyền," làm cho "phi tiêu trên trời" không ngừng phóng điện té xuống đất.
Vệ sĩ đã làm rớt đồ trong tay vì đau quá, ôm đũng quần mình nằm trên đất.
Gậy điện lúc không nhấn nút chính là trạng thái tắt, nó trượt đến bên chân Địch Thần. Địch Thần nhặt vật kia lên, kéo vệ sĩ bị thương nhẹ nhất lên: "Cao Vũ Sanh đâu rồi?"
"Ở, ở dưới, phòng thí nghiệm." Người này nhìn gậy điện để giữa hai chân mình, sợ đến khai thẳng ra.
"Cửa chỗ đó có mật khẩu không?" Địch Thần nghe được ba chữ "phòng thí nghiệm," trong lòng lộp bộp một chút.
Về chuyện ma pháp đen tối gì đó, là do anh bịa ra, anh càng nghi ngờ là Cao Chấn Trạch đang làm giao dịch trái pháp luật gì đó muốn Cao Vũ Sanh gánh tội cho hơn, lại không nghĩ rằng phòng thí nghiệm là thật. Là người ngoài hành tinh bị Địch Kiến Quốc hù dọa từ nhỏ, anh vô cùng chán ghét mấy loại như phòng thí nghiệm, sở nghiên cứu này nọ, thậm chí là sợ hãi.
Dùng điện đánh ngất hết mấy vệ sĩ, cầm ngón tay của một người trong đó nhấn nút thang máy. Quét hình vân tay thành công, cửa thang máy mở ra, Địch Thần cầm gậy điện đi vào, từ từ đi xuống. Thang máy nối thẳng đến tầng ba của tầng hầm, tốc độ cực kỳ chậm, có thể so với cầu thang đi bộ. Địch Thần đứng về bên của hàng nút nhấn, một tay cầm vũ khí sốc điện.
"Két ——" Cửa thang máy két két mở ra, ánh sáng chói mắt kèm theo không khí có nồng độ ô-xy cao không giống với bình thường, phả vào mặt trong nháy mắt.
/Hết chương 130/
Trả tiền xe, trực tiếp xuống xe ở đường lớn. Vào lúc này, anh hùng nghĩ cách cứu mỹ nhân hẳn phải cướp một chiếc xe máy của người qua đường, đạp chân ga phóng đi một cách thiệt ngầu trong dòng xe. Địch Thần cũng muốn làm thế, đáng tiếc trời đã tối rồi, mắt bị bệnh quáng gà không thể chèo chống được hành động vừa ngầu vừa đẹp trai đó được.
Hít một hơi ô-xy, khom lưng, bắt đầu chạy, phóng như bay về hướng trạm xe lửa.
Dựa vào thể lực và tốc độ của siêu nhân, thành công chen vào được tàu điện ngầm trong khung giờ cao điểm.
"Này, anh em à, không cần liều mạng thế chứ!" Nam sinh bị Địch Thần tông cho hai chân cách đất, mặt đau khổ, "Anh có thể đợi chuyến kế tiếp mà."
"Xin lỗi nha, tôi vội đi cứu bà xã."
"Sao cơ?"
Một đường chạy như điên đến viện điều dưỡng, trời đã tối hẳn. Bề ngoài của viện điều dưỡng cao cấp, nhìn qua không khách gì một làng du lịch.
Mọi thứ vẫn bình yên như trước. Bảo vệ trước cửa đứng ở sảnh lớn trang trí giống vùng nhiệt đới, cúi đầu chào anh. Trong sân, có mấy ông bà lão ăn cơm tối xong đang đi loanh quanh để tiêu cơm, hai ba người thành một nhóm, rất là nhàn nhã, không có chút dấu hiệu cảnh sát đã đến.
Địch Thần cũng không dừng lại lâu, không nói một lời đi đến khu bệnh nặng.
Viện điều dưỡng được chia thành nhiều khu vực khác nhau, khu bệnh nặng, khu bệnh mãn tính, khu bình thường, các ông bà lão được chia ra ở trong những toà nhà khác nhau. Cao Chấn Trạch bị liệt trở thành người thực vật, đương nhiên là ở trong khu bệnh nặng. Địch Thần đã tới đây mấy lần với Cao Vũ Sanh, tự nhiên nhớ kỹ phòng bệnh nằm ở đâu, cũng không hỏi y tá quầy lễ tân, nhanh chóng đi thẳng lên lầu.
"Tiên sinh, tiên sinh..." Quầy lễ tân không ngăn được, nhanh chóng thông báo cho y tá trên lầu ngăn người chưa đăng ký đã xông vào phòng bệnh.
Địch Thần đẩy cửa phòng bệnh của Cao Chấn Trạch ra, bên trong trống trơn. Trên giường bệnh đáng lẽ có người thực vật nằm ở đó thì không có ai, ra giường phẳng phiu, thiết bị được sắp xếp theo thứ tự, rõ ràng là đã được dọn dẹp qua. Nhìn xung quanh, đồ dùng cá nhân của Cao Chấn Trạch vẫn còn ở trong phòng, nhìn không giống như là đổi phòng bệnh.
"Tiên sinh, đây là phòng bệnh riêng, không thể tuỳ ý đi vào." Một y tá trẻ tuổi đi đến, lễ phép mời Địch Thần đi ra.
"Cô là y tá phụ trách phòng bệnh này à?" Địch Thần nhìn cô gái này, có hơi quen mắt, chắc chắn là đã gặp lúc đến đây mấy lần trước.
"Đúng thế, tôi là y tá riêng của Cao tiên sinh, bây giờ không tiện thăm bệnh nhân, mời anh đi ngay bây giờ." Cô gái nở một nụ cười nghề nghiệp, nhấn mạnh lần nữa để mời Địch Thần ra ngoài.
"Cao Chấn Trạch đâu rồi? Đi tản bộ rồi sao?" Địch Thần làm như không nghe thấy y tá nói gì, tiện tay mở cửa phòng vệ sinh nhìn thoáng qua. Sàn nhà phòng vệ sinh còn chưa kịp dọn dẹp, trên nền gạch trắng có vết chân lộn xộn, rõ ràng là giày da của nam để lại. Hoa văn đế giày không giống nhau, nhìn sơ qua, có thể đoán ít nhất cũng đã có bốn người ở đây.
Y tá thấy anh mở cửa phòng vệ sinh, sắc mặt chợt thay đổi, rầm một tiếng đóng cửa lại, suýt nữa là đã làm ngón tay Địch Thần bị dập, lạnh lùng nói: "Vị tiên sinh này, tôi lặp lại lần nữa, mời anh đi ra."
Địch Thần giơ tay đầu hàng, cười nói: "Được được, tôi đi đây. Nhưng mà cô phải trả lời một câu hỏi của tôi, Cao Vũ Sanh đã đi đâu rồi?"
"Tiểu Cao tiên sinh đã đi đến phòng trị liệu với cha mình rồi." Y tá không kiên nhẫn nói, cầm điện thoại trên tường tính gọi bảo vệ kéo cái vị khách không mời này ra ngoài.
Cửa phòng bệnh tự động đóng lại, Địch Thần không chút để ý giơ tay lên, đánh bay ống điện thoại trong tay y tá, chuẩn xác không lệch li nào, tiện tay gác nó lại trên tường. Sau đó, nở một nụ cười thân thiện, ra tay nhanh như chớp bóp cổ y tá.
"Cao Vũ Sanh đang ở đâu?" Địch Thần hạ giọng, mỗi chữ nói ra như là từ trong khe nứt.
Viện điều dưỡng gió êm sóng lặng, nói rõ việc "Cao Chấn Trạch bỗng dưng biến mất" là không hề tồn tại. Mà số điện thoại hiện lên trong điện thoại Cao Vũ Sanh, có thể khiến em ấy tin tưởng đối phương biết rõ tình hình của cha mình, một là điện thoại công cộng của viện điều dưỡng, hai là số điện thoại của y tá riêng.
Anh đã nói với Cao Vũ Sanh, khi đến hãy gọi cho anh. Nhưng mà Cao Vũ Sanh lại không làm thế, điều đó chỉ có thể nói, lúc em ấy bước vào căn phòng này thì đã bị tấn công trong chớp mắt.
Mà cô y tá này, cũng không phủ nhận việc mình đã gặp Cao Vũ Sanh, lời nói, phản ứng nhìn qua đều hợp tình hợp lý. Nhưng mà...
Cao Vũ Sanh, đi đến phòng trị liệu, với cha mình.
Tổ hợp ba cụm từ này đứng chung một chỗ, chính là chỗ không hợp lý nhất.
Mười phút sau, Địch Thần bước ra khỏi phòng bệnh như không có chuyện gì xảy ra, tri kỷ đóng cửa lại, rồi nhắn tin cho Phương Sơ Dương. Sau đó, đến khu thông tin có y tá đứng đó, nói chuyện phiếm vài ba câu: "Chị xinh đẹp, cho hỏi phòng trị liệu số tám nằm ở đâu?"
Chị y tá ngẩng đầu, bị nụ cười xán lạn giống như ánh nắng mặt trời chói chang làm cho lung lay một chút, mở to mắt một lúc mới đáp: "Số tám à, cũng hơi xa chỗ này, nằm ở tầng hầm lầu một ấy."
Địch Thần cảm ơn chị y tá, lại thuận tay cầm theo cây kéo cắt băng gạc trên bàn, đi thẳng đến tầng hầm.
"Ây dà, đúng là một cậu chàng đẹp trai mà." Chị y tá cảm khái một chút, cúi đầu lấy đồ chuẩn bị đi truyền dịch cho bệnh nhân, "Tiểu Vương, em có thấy cây kéo kia không?"
"Ở trên bàn đó, ơ, thẻ nhân viên của chị đâu?" Tiểu Vương chỉ về phía sợi dây màu xanh da trời quàng trên cổ cô, sợi dây đã bị cắt đứt. Thẻ nhân viên có quyền hạn cao của y tá trưởng vốn ở trên đó, cũng không thấy đâu nữa.
Địch Thần bình tĩnh đứng trong thang máy, nhanh chóng đi xuống dưới, gọi điện thoại cho Phương Sơ Dương: "Y tá kia nói, có bốn vệ sĩ đánh Thiên Tứ ngất xỉu mang đi, đóng giả thành bệnh nhân đi đến phòng trị liệu số tám. Phòng trị liệu số tám này nằm dưới tầng hầm, giống như là phòng xạ trị, có cửa sắt dày. Anh mới vừa nhớ đến, viện điều dưỡng này là do Cao Chấn Trạch đầu tư, chú nói xem ông ta có làm thí nghiệm bất hợp pháp gì ở đây không, ví dụ như là ma pháp đen tối, chuyển đầu mình đến trên cơ thể con trai để sống lại?"
Dưới tầm hầm đều là phòng kiểm tra chức năng. Phòng CT, phòng siêu âm B, phòng MRI đều nằm ở đây, phòng nào cũng dùng cửa kéo màu trắng, không nhìn kỹ đúng thật là không tìm được phòng trị liệu số tám nằm ở trong góc.
Những phòng kiểm tra chức năng này đều đã cũ, không phòng nào mở cửa. Tầng hầm không có một bóng người, ngay cả đèn cũng không mở hết. Là một người mắc bệnh quáng gà, có thói quen bước đến đâu mở đèn đến đó, cố gắng đưa ánh sáng đến từng góc của thế giới, Địch Thần bật hết tất cả đèn trên đường mình đi, biến toàn bộ tầng sáng trưng như đèn đuốc.
"..." Phương Sơ Dương không muốn nghiên cứu thảo luận vấn đề ma pháp đen tối với anh, "Sao anh biết được y tá kia không nói dối?"
Địch Thần móc ra cái thẻ lấy được từ chỗ của y tá trưởng, quẹt một cái trên cửa có mật khẩu, trên đó hiển thị, "Xác nhận thân phận thành công, xin mời nhập mật khẩu," nhập từng chữ trong mật khẩu vừa hỏi được ở chỗ y tá lúc này: "Chuyện này chú đừng xía vào, chuyện máu tanh thế này mấy đứa nhỏ không cần biết. Nói chung, nhanh chóng phái cảnh sát đến đây, đến chậm không chừng anh liền bị người ta... đánh thành thịt băm."
Nói đến nửa câu sau thì hơi ngừng lại, kèm theo tiếng động cửa tự động két két mở ra, sau đó liền cúp điện thoại.
Trong phòng trị liệu số tám, không có bất kỳ thiết bị nào, giống y như đường hầm thời gian không gian trong phim viễn tưởng. Tận cuối hành lang, là một cái thang máy, hai bên thang máy có bốn vệ sĩ áo đen cao lớn đứng đó.
Địch Thần mới vừa bước đến, cửa phía sau đã ầm ầm đóng lại, vệ sĩ đứng gác ở cửa thang máy cũng hết hồn. Cúp điện thoại, Địch Thần cười ha ha một tiếng: "Ái chà chà, xin lỗi, hình như đi nhầm chỗ rồi."
"Đi ra ngoài." Một vệ sĩ lạnh lùng quát lớn.
Địch Thần xoay người giả bộ rời đi, móc ống mềm ô-xy từ trong ba lô ra ngậm vào miệng, quay người lại chợt bước đến gần: "Xin hỏi, đây là phòng trị liệu của Cao Chấn Trạch tiên sinh phải không?"
Vệ sĩ sửng sốt, còn chưa phản ứng kịp, đã bị một quyền của anh quật ngã. Người đàn ông cao to cao gần 1m9, cứ thế bị một người đàn ông gầy yếu quật ngã, cơ thể cũng dịch đi hai bước theo quán tính.
Những vệ sĩ khác nhanh chóng tiến tới, cố gắng bắt Địch Thần lại: "Mày là ai?"
Địch Thần chưa từng gặp những vệ sĩ này, rõ ràng không phải là vệ sĩ lúc trước của Cao Chấn Trạch. Chưa nói đến bản lĩnh của những người này làm sao, nhưng tuyệt tối đủ cao đủ khoẻ. Đối với một người đàn ông bình thường mà nói, đối mặt với bốn người đàn ông cao to thế này, là không có cách nào để chạy trốn cả. Huống chi, trong tay bọn họ còn có vũ khí sốc điện.
"Tách tách —— tách tách!" Một vệ sĩ lấy một cái gì đó màu đen giống như đèn pin từ trong túi, hồ quang điện màu xanh lách cách loé lên.
Địch Thần biến sắc, anh làm vệ sĩ đương nhiên là biết thứ này, là vũ khí sốc điện từ xa, phạm vi công kích có thể đạt đến trăm mét, thao tác thực tế cũng chỉ khoảng ba mét. Trong nháy mắt khi bị điện giật, có thể làm tê liệt người đó, khiến họ mất đi năng lực chống cự.
Tiểu Thiên Tứ của anh, chắc là bị mấy con rệp này trốn trong phòng vệ sinh đánh lén, chưa kịp lấy đồng hồ ra biểu diễn cho bọn họ xem xâu mứt quả là như thế nào.
"Bắt nó lại." Người cầm vũ khí sốc điện nói với mấy người còn lại, hướng vũ khí sốc điện tới chỗ Địch Thần, lại mở lên lần nữa.
Địch Thần mới bị một vệ sĩ tóm được cổ tay, hít một hơi ô-xy, lật tay lại, "rắc" một tiếng trực tiếp bẻ gãy cổ tay đối phương, quật ngã người qua vai.
"A!" Người đàn ông cao to còn chưa kịp gào thảm, đã bị điện cao thế mà đồng bọn của mình đánh tới làm cho hôn mê.
Địch Thần kéo người đầu tiên bị anh quật ngã lên, người mới bò dậy kia, bị ném như bao tải đến chỗ tên cầm vũ khí sốc điện.
Còn dư lại hai người hiểu ngầm nhau, người thấp hơn cầm vũ khí sốc điện né đi, tên còn lại tiếp được bồng bọn mới bay tới. Nhưng mà cân nặng thì quá nặng hơn nữa tốc độ lại nhanh, người bị văng ra giống y như bóng trên bàn, đánh bay đồng bọn mình, mình thì rơi xuống tại chỗ, phát ra tiếng "rầm rầm."
Người cầm gậy điện hét lớn một tiếng, liều mạng mình cho dù bị dính diện, giơ gậy điện "tách tách" đánh về phía Địch Thần.
Địch Thần cũng không có hứng thú làm con lươn điện với hắn, chạy một bước trượt người quỳ xuống, làm một cái "liêu âm quyền," làm cho "phi tiêu trên trời" không ngừng phóng điện té xuống đất.
Vệ sĩ đã làm rớt đồ trong tay vì đau quá, ôm đũng quần mình nằm trên đất.
Gậy điện lúc không nhấn nút chính là trạng thái tắt, nó trượt đến bên chân Địch Thần. Địch Thần nhặt vật kia lên, kéo vệ sĩ bị thương nhẹ nhất lên: "Cao Vũ Sanh đâu rồi?"
"Ở, ở dưới, phòng thí nghiệm." Người này nhìn gậy điện để giữa hai chân mình, sợ đến khai thẳng ra.
"Cửa chỗ đó có mật khẩu không?" Địch Thần nghe được ba chữ "phòng thí nghiệm," trong lòng lộp bộp một chút.
Về chuyện ma pháp đen tối gì đó, là do anh bịa ra, anh càng nghi ngờ là Cao Chấn Trạch đang làm giao dịch trái pháp luật gì đó muốn Cao Vũ Sanh gánh tội cho hơn, lại không nghĩ rằng phòng thí nghiệm là thật. Là người ngoài hành tinh bị Địch Kiến Quốc hù dọa từ nhỏ, anh vô cùng chán ghét mấy loại như phòng thí nghiệm, sở nghiên cứu này nọ, thậm chí là sợ hãi.
Dùng điện đánh ngất hết mấy vệ sĩ, cầm ngón tay của một người trong đó nhấn nút thang máy. Quét hình vân tay thành công, cửa thang máy mở ra, Địch Thần cầm gậy điện đi vào, từ từ đi xuống. Thang máy nối thẳng đến tầng ba của tầng hầm, tốc độ cực kỳ chậm, có thể so với cầu thang đi bộ. Địch Thần đứng về bên của hàng nút nhấn, một tay cầm vũ khí sốc điện.
"Két ——" Cửa thang máy két két mở ra, ánh sáng chói mắt kèm theo không khí có nồng độ ô-xy cao không giống với bình thường, phả vào mặt trong nháy mắt.
/Hết chương 130/
Bình luận truyện