Chương 57: Cứu vãn chính mình
Lâm Phi không phải là người sợ việc. Nếu đã không có cách nào tránh những tên này, vậy thì dứt khoát chơi cùng bọn chúng.
Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn một tay điều chỉnh vô lăng một tay móc chiếc điện thoại ghẻ của mình ra, gọi một chuỗi số đặc biệt.
Không lâu sau, bên kia đầu dây bắt máy, truyền đến giọng nói dễ nghe tràn đầy vẻ ngạc nhiên của một người con gái.
- Chủ nhân!
Eva gọi một tiếng ngọt ngào.
Lâm Phi cười một tiếng:
- Vui vậy sao?
- Dạ, chủ nhân chịu gọi điện cho Eva, đương nhiên là đáng để vui mừng ạ.
- Chẳng phải hai ngày trước vừa gọi sao?
Lâm Phi nói.
Eva có chút u oán nói:
- Nếu có thể ngày nào cũng gọi mới tốt...
Lâm Phi bất đắc dĩ thở dài:
- Eva, có chút chuyện cần cô làm đây. Vốn chút chuyện nhỏ này không cần cô đích thân ra tay, nhưng tôi không muốn những người khác căng thẳng quá, cô chỉ cần xử lý đơn giản chút là được, đừng để người ta biết đây là chỉ thị của tôi....
- Chỉ là là việc của chủ nhân, dù không đơn giản, Eva cũng dốc toàn lực làm.
Cô gái nghe có chuyện cần làm, lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc vô cùng.
Lâm Phi cười, xem ra trước đây quả thực mình đã để lại quá nhiều bóng đen tâm lý cho cô gái này. Dù hiện tại có nói chuyện bằng giọng hòa khí, nhưng khi dính vào chính sự, cô ấy vẫn rất e ngại mình.
- Thực ra rất đơn giản, cô giúp tôi điều tra...
Lâm Phi vừa lái xe vừa dặn dò công việc rồi từ từ trở về Khuynh Thành Quốc Tế.
...
Lúc này, tại văn phòng Tổng giám đốc Khuynh Thành Quốc Tế, trong phòng hội nghị, Tô Ánh Tuyết đang hoàn thành công đoạn ký tên cuối cùng cùng với Mục phu nhân. Sau khi thương lượng xong một vài chi tiết nhỏ, cuối cùng Tô Ánh Tuyết cũng chờ đến giây phút được ký hợp đồng với Mục phu nhân.
Vài cấp cao trong công ty hai bên đều đứng ngay ngắn phía sau.
Mục phu nhân đeo kính viễn thị, sau khi nghiêm túc ký xong hợp đồng, bắt tay thân thiết với Tô Ánh Tuyết.
Hòn đá trong đầu Tô Ánh Tuyết cuối cùng cũng được hạ xuống. Sau khi cầm hợp đồng từ tay Mục phu nhân, cô trực tiếp đưa cho Trương Tĩnh bên cạnh.
- Tô tiểu thư, sau này Tư Noãn Hôn Khánh của tôi phải giao cho cô rồi, hy vọng cô không làm tôi thất vọng.
Mục phu nhân vỗ vỗ tay Tô Ánh Tuyết, ánh mắt tràn đầy vẻ tha thiết.
- Phu nhân yên tâm đi ạ, tôi sẽ dốc toàn lực của mình. Dù sao Tư Noãn đã sáp nhật vào Khuynh Thành chúng tôi, mở ra một lĩnh vực hoàn toàn mới, tôi nhất định sẽ đặc biệt chú trọng.
Tô Ánh Tuyết nói.
Trương Tĩnh ở bên cạnh cười tủm tỉm lễ phép nói:
- Tổng giám đốc Tô, Tổng giám đốc Mục, các phóng viên đang chờ ở phòng tiếp khách nhiều giờ rồi ạ.
Mục phu nhân hơi sững sờ:
- Còn mời cả phóng viên?
Tô Ánh Tuyết mỉm cười giải thích:
- Là như này ạ, phu nhân, tôi hy vọng truyền thông sẽ quan tâm đến chuyện này, để tôi bày tỏ thành ý với việc thu mua Tư Noãn, cũng để đại chúng đến giám sát công việc của tôi.
Mục phu nhân lộ ra thần sắc “thì ra là vậy”, vô cùng hài lòng, gật đầu tán thành:
- Tô tiểu thư phải hao tâm rồi. Vậy thì chúng ta xuống đi, ha ha, may mà hôm nay ra khỏi nhà bà lão này có trang điểm qua, nếu không không thể lên bản tin rồi...
- Sao phu nhân lại nói vậy ạ, khí chất của bà đã đủ để người khác ngưỡng mộ rồi.
Tô Ánh Tuyết nói.
Mục phu nhân cười:
- Tô tiểu thư, cô đúng là rất biết cách nói chuyện, haha...
Hai người vừa nói vừa cười đi thang máy xuống lầu. Các cao quản phía sau cũng rất hòa hợp, hợp đồng được ký vô cùng thuận lợi.
Đến phòng tiếp khách dưới lầu, Tô Ánh Tuyết lại thân thiện bắt tay, chụp ảnh với Mục phu nhân trước mặt các phóng viên truyền thông, trả lời các câu hỏi mà phóng viên báo thương nhân đặt ra.
Đợi mọi việc kết thúc cũng đến giờ ăn trưa, Tô Ánh Tuyết cho người sắp xếp cho các phóng viên đến dùng cơm trong nhà ăn của công ty để thể hiện thiện ý.
- Tô tiểu thư, vậy tôi không ở đây quấy rầy cô nữa, có tuổi rồi, mới một buổi sáng mà đã mệt rồi.
Mục phu nhân trên mặt có vẻ mệt mỏi.
Tô Ánh Tuyết trong mắt lóe lên một tia phức tạp, mở miệng nói:
- Mục phu nhân, có chút chuyện riêng, tôi hy vọng bà có thể đến phòng làm việc của tôi một lát.
- Ồ? Chuyện riêng?
Mục phu nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu nói:
- Vậy được.
Tô Ánh Tuyết ánh mắt ra hiệu cho Trương Tĩnh. Trương Tĩnh lĩnh ý, đi tiếp đón những người khác.
Không bao lâu sau, Tô Ánh Tuyết dẫn Mục phu nhân vào văn phòng, để Mục phu nhân ngồi xuống sô pha.
Dưới ánh mắt hiếu kỳ của Mục phu nhân, Tô Ánh Tuyết lấy từ trong ngăn kéo ra chiếc hộp tinh xảo màu xanh nước biển, đưa đến trước mặt Mục phu nhân.
- Đây là...
Mục phu nhân sững sờ:
- Trái tim của biển?
Mục phu nhân nhận lấy chiếc hộp, sau khi mở ra, quả nhiên là chiếc đồng hồ có ý nghĩa rất lớn đối với bà.
- Tô tiểu thư, cô đây là có ý gì? Tại sao lại đưa tôi cái này?
Mục phu nhân ngạc nhiên nói.
- Phu nhân.
Tô Ánh Tuyết vẻ mặt thản nhiên mà nghiêm túc nói:
- Tôi biết có thể bà sẽ giận, nhưng tôi vẫn muốn nói ra chân tướng. Tôi không hy vọng bà có thể tha thứ cho tôi, nhưng tôi cho rằng bà có quyền ghét tôi, hận tôi.
Ánh mắt Mục Phu nhân lóe lên tia dị sắc:
- Ồ? Mời cô nói rõ hơn...
Tô Ánh Tuyết cũng không giấu diếm, nói ra việc mình ngầm điều tra Mục phu nhân và chồng, rồi bảo Trương Tĩnh đặc biệt đấu giá chiếc đồng hồ này ở nước ngoài, cùng Lâm Phi đóng giả cặp đôi yêu nhau để lừa Mục phu nhân.
Mục phu nhân kiên nhẫn lắng nghe, không nói xen vào, mặt không đổi sắc cho đến khi nghe xong.
- Tôi biết, chuyện tôi làm rất quá đáng, lợi dụng tình cảm của bà và ông nhà. Nhưng trên thương trường, tôi không cho rằng mình đã làm sai chuyện gì, nếu sai cũng là sai ở chỗ tôi không tôn trọng một vị trưởng bối như bà. Hiện tại hợp đồng đã ký kết xong, Tư Noãn đã thuộc về Khuynh Thành chúng tôi, dù bên ngoài có phao tin đồn gì, cũng không thể thay đổi được sự thực này. Tôi biết chuyện này rất hèn hạ, nhưng chí ít về mặt riêng tư, tôi nguyện thẳng thắn nói ra tất cả với Mục phu nhân, đương nhiên...nếu phu nhân hận tôi, muốn nói chuyện này ra, tôi cũng đồng ý chấp nhận hậu quả, dù sao...từ trước tới giờ, danh tiếng của tôi cũng không được tốt cho lắm.
Tô Ánh Tuyết nói xong, tự giễu cười cười.
Cô ngẩng đầu, nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra Mục Phu Nhân đang mỉm cười nhìn mình, ánh mắt vui mừng, có vẻ như không tức giận gì.
- Phu nhân...tại sao lại...nhìn tôi như vậy.
Tô Ánh Tuyết cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Mục phu nhân đặt chiếc đồng hồ xuống, đưa tay nắm lấy tay Tô Ánh Tuyết, cười tủm tỉm:
- Tô tiểu thư, chúc mừng cô đã cứu được Khuynh Thành Quốc Tế, cũng cứu được chính mình.
Tô Ánh Tuyết sững sờ, nghe những lời này, có vẻ cô đã nhận ra điều gì đó!
- Phu nhân bà....
Tô Ánh Tuyết cuối cùng cũng giật mình, mở to đôi mắt dễ thương:
- Bà sớm biết rằng...tôi lừa bà....?
Bình luận truyện