Vệ Sĩ

Chương 22: Bí mật cấm kỵ



Hai người lần đầu tiên thân mật tiếp xúc, ngay tại phòng vệ sinh nhỏ gần thao trường.

Trong phòng vệ sinh chật hẹp tràn ngập tiếng thở dốc nhợt nhạt, tiếng tim đập dồn dập, còn có tiếng mút mát khe khẽ……

Hai người đều còn nhỏ, chưa đủ trưởng thành để có khả năng làm chuyện quá “hư hỏng”. Hai người bọn họ thậm chí không biết làm thế nào, hơn nữa cũng không thể cứng nóng cương cứng toàn bộ, không bắn tinh, cũng chưa từng bắn.

Mặc dù sẽ không vào, nhưng có một số việc là bản năng sinh lý của đàn ông, biết làm thế nào có thể khiến mình thoải mái, khiến người mình thích thoải mái. Cảm giác cực kỳ thỏa mãn cùng vui sướng khi ôm người mình thích vào trong ngực, cùng với khoái cảm sinh lý từ trong ra ngoài làm cho hai người cùng nhau run rẩy dữ dội.

Lưng Hoắc Truyền Võ tựa vào vách tường phòng vệ sinh, đầu hơi hướng về phía trước, Sở Tuần hôn cậu.

Là Sở Tuần chủ động. Cậu sờ soạng khắp cơ thể đối phương, hổn hển thở gấp, đem đối phương cũng thiêu cháy. Cậu vùi đầu hôn tai, cổ, còn có xương quai xanh của Truyền Võ, dọc theo hai xương quai xanh vừa thẳng vừa hữu lực, dùng miệng vuốt ve thật lâu, trái tim trở nên mềm mại, sắp tan ra, rất thích. Cậu còn kéo cổ áo của đối phương, lộ ra một bên bả vai. Khung xương Truyền Võ rất cứng, toàn thân cao thấp đều toát ra xúc cảm cứng rắn dương cương. Sở Tuần hôn lên vai đối phương, cắn một cái, Truyền Võ khẽ run.

Truyền Võ lấy tay vò rối tóc Sở Tuần, mái tóc nâu nhạt mềm mại, làn da trắng nõn thấy cả tơ máu, giống một con búp bê xinh đẹp.

Cậu rất thích Tiểu Tuần, hồi tưởng lại, loại thích này chính là nhất kiến chung tình. Lần đầu tiên cậu bước vào đại viện quân đội này, một bao cát bay tới, cậu thủ thế ném trở về, giương mắt nhìn thấy, chính là khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt linh động của Sở Tuần.

Hai người không kiềm nén được dục vọng, vén áo lên đến cổ, để ngực trần cọ vào nhau, ma sát thật lâu.

Quần đều cởi, bản tính tò mò khát vọng thúc đẩy, một chân Sở Tuần tiến vào giữa hai chân Truyền Võ, đẩy đối phương vào góc tường, dùng tư thế vô sự tự thông không được tự nhiên ôm siết lấy nhau, dùng phương thức an ủi ngây ngô nhất. Hạ thân mềm mại của cậu cọ lên đùi, bụng dưới của Truyền Võ, hai người lấy tay xoa nắn cho nhau, thực hưng phấn, lại thực ngượng ngùng, không dám nhìn vào mắt đối phương, rồi lại nhịn không được cúi đầu nhìn tường tận hai của quý……

“Cậu sao có thể cứng như vậy?”

“Cậu cũng rất cứng.”

“Của tôi đẹp hơn của cậu, bộ dạng nhan sắc của tôi đẹp, màu hồng nhạt.”

“Ừm…… Của tôi lớn hơn của cậu nhỉ?”

“Là rất lớn.”

Sở Tuần nói xong còn xấu xa lấy tay gãi đối phương. Bộ vị giữa bẹn Nhị Võ bộ dạng đủ uy vũ, quả thật lớn hơn Sở Tuần, cũng mẫn cảm, làm Sở Tuần gãi đến vừa ngứa vừa thích.

Hai người hắc hắc cười ngây ngô. Hoắc Truyền Võ kéo tay Sở Tuần đặt lên lão nhị đang ngóc đầu run rẩy, nắm lấy, dùng sức vuốt ve vài cái. Cánh tay kìm chặt eo Sở Tuần của cậu đột nhiên dùng sức, cơ hồ nhéo đau đối phương, cả người đặc biệt thoải mái, hưởng thụ an ủi từ lòng bàn tay ấm áp cực độ của Sở Tuần.

……

Làm xong chuyện xấu, chột dạ rửa tay, rửa mặt, lau mồ hôi, thắt lại lưng quần.

Hai người dựa vào tường ôm nhau một chốc. Sở Tuần hỏi: “Cậu trước kia có từng làm việc ấy không?”

Ánh mắt Truyền Võ mờ mịt: “Ai…… Không có.”

Hoắc Truyền Võ là một xử nam hàng thật giá thật, đừng nói làm, trước kia cũng chưa từng nghĩ tới, đối với người khác không dấy lên loại tà niệm này.

Sở Tuần: “Vậy sao cậu thuần thục vậy? Nhất định cậu đã làm rồi, phải không?”

Truyền Võ không nói lời nào, đỏ mặt. Người này mỗi khi trong lòng có việc, sắc mặt vừa nhìn liền biết, hận không thể ở giữa trán dán mấy chữ to, “Tôi đang nói dối”, hoặc là “Tôi gạt cậu”, Sở Tuần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu đối phương.

Truyền Võ rũ xuống hàng mi dài, xấu hổ nói: “Không được như vậy, không tốt.”

Sở Tuần nói: “Vậy cậu vừa rồi còn theo tôi như vậy?”

Truyền Võ: “……”

Sở Tuần: “Cậu không thích…… Như vậy?”

Truyền Võ: “Không phải.”

Sở Tuần: “Lúc trước tại sao trốn tránh tôi?!”

Sở Tuần hùng hổ gây sự, nhất định không tha, lúc này trong lòng biết Truyền Võ cũng có ý với cậu, lập tức liền vênh váo, ghìm cổ đối phương, chóp mũi kề sát mặt Truyền Võ, ép hỏi, cậu nói hay không?!

Truyền Võ trầm mặc một lúc lâu, sắc mặt hồng hồng không nói gì, bị Sở Tuần phiền đến hết cách.

Vốn không muốn nói, chuyện riêng tư của người ta, cậu có phiền hay không động cái gì cũng phải hỏi cho ra lẽ?

Truyền Võ nói: “Có một lần, ngủ mơ thấy cậu.”

Sở Tuần nghe không hiểu: “Mơ tôi cái gì?”

Giọng Truyền Võ thâm trầm, trong con mắt đen láy ngập tràn ngượng ngùng cùng nhu tình: “Thì là…… mơ…… việc ấy với cậu.”

Sở Tuần hơi hé miệng, không ngờ tới, ngón tay nắm lấy đối phương, nhịp tim đập cũng không đúng rồi.

Hoắc Truyền Võ tránh Sở Tuần một tháng.

Cậu rất xấu hổ, cậu không dám thừa nhận với người anh em thân thiết nhất của mình, ngày đó ở nhà Sở Tuần xem cuộn băng AV kia, phim khiêu dâm rất hại người, đêm đó ngủ liền xảy ra chuyện.

Cậu mơ thấy Sở Tuần, hơn nữa là giấc mơ đặc biệt hư hỏng đặc biệt hạ lưu, mơ thấy Sở Tuần thân mình trần trụi, cơ thể thực trắng, cậu cưỡi trên người Tiểu Tuần, hôn hít sờ soạng đối phương, dịu dàng ôm lấy, đặc biệt thoải mái……

Buổi sáng tỉnh lại nhận ra làm chuyện xấu rồi, quần lót và bên trong chăn đều dơ.

Lại còn bị mẹ cậu phát hiện……

Mơ thấy Sở Tuần sẽ nở hoa rỉ ra hạt giống, này phiền toái lớn.

Hoắc Truyền Võ biết việc này không tốt, không được làm như vậy. Cậu thật không có ý thức đạo đức kiểu phải thích con gái không được thích con trai, cũng chưa phân rõ khác phái luyến đồng tính luyến. Trong lòng cậu chỉ thích duy nhất Tiểu Tuần, đại mĩ nhân, bản năng phát giác cậu lưu luyến đối phương mãnh liệt đến mức vượt khỏi giới hạn, toàn thân rục rịch, muốn “xúc phạm” đối phương.

Hai người nở nụ cười một chốc, cũng chưa phát hiện địa phương không đúng, cũng không ngại phòng vệ sinh thối.

Thẳng đến khi cách vách truyền ra tiếng rên lớn “Ư~~~”, là thanh âm bị táo bón đang dùng sức phát ra.

Sở Tuần và Truyền Võ hoảng sợ, không hẹn mà cùng cắn môi, mắt to trừng mắt nhỏ, bị người ta phát hiện?

Vị trí nhà vệ sinh nhỏ bọn họ đang ở có chút hẻo lánh, bình thường không có ai đến. Nhà vệ sinh kiểu cũ, bên trái là phòng vệ sinh nam, bên phải là phòng vệ sinh nữ, ở giữa cách nhau một bức tường. Bức tường này không bít kín, phía trên có một khoảng trống, thông hai bên nam nữ, không nhìn thấy, nhưng có thể nghe thấy giọng nhau.

Sở Tuần cơ trí nháy mắt với Truyền Võ: đừng sợ, cách vách có bác gái đang đi nặng.

Truyền Võ gật đầu: đi thôi?

Hai người sửa sang lại quần áo, cũng không lo lắng bại lộ. Cả khu nhà ký túc xá có mấy ngàn người, sao có thể trùng hợp để bác gái ở phòng vệ sinh cách vách nghe ra hai người bọn họ là ai?

Truyền Võ cùng Sở Tuần trán kề trán, dùng sức cọ cọ, biểu đạt tình cảm cực độ yêu thích, Sở Tuần cười đến vui vẻ đắc ý, nốt ruồi son ở mi tâm ẩn ẩn sáng lên.

Hai đứa nhỏ chạy ra nhà vệ sinh, một đường hưng phấn chậm rãi chạy khỏi đây.

Phía sau bọn họ, từ nhà vệ sinh nữ cũng chạy như bay ra một người, hoảng hốt, kinh ngạc ngẩn ngơ nhìn bóng dáng phía xa, đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, vô cùng khiếp sợ, màu sắc đất trời trước mắt cũng dường như biến đổi…

Người ngồi trong phòng vệ sinh nữ bên cạnh, không phải ai khác, chính là mẹ Truyền Võ, Lưu Tam Thái.

Lưu Tam Thái làm việc ở trạm đồ ăn đại viện, hôm đó nhà vệ sinh ở trạm đồ ăn bị kẹt, chị tạm thời đến nhà vệ sinh bên cạnh thao trường, mới vừa ngồi xuống, hai vị kia liền vào.

Hai người kia vừa vào cửa liền ôm thành một đoàn, hổn hển thở gấp, không gọi tên nhau. Cách tường, Lưu Tam Thái ban đầu còn không nghe ra là ai, trong lòng kỳ quái, trong nhà vệ sinh nam sao chỉ toàn loại yêu thiêu thân[1] này!

Khi đó mặc dù nói chung không cởi mở như bây giờ, nhưng mẹ Truyền Võ dù sao cũng là phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, từ nông thôn đến thành thị, mấy chuyện này không chính mắt thấy nhưng ít nhất cũng nghe nói qua, cũng không có gì ngạc nhiên.

Chị nghe một lát, càng cảm thấy có thanh âm giống như tiểu tử nhà Sở sư trưởng ở khu nhà bên cạnh, càng nghe càng giống.

Thẳng đến khi một thanh âm trầm thấp thuần hậu mà chị vô cùng quen thuộc phát ra câu cửa miệng cực kỳ thoải mái, “Mẹ yêm……”

Câu này, vô luận nghe thế nào cũng nghe không lầm.

Nghe thấy câu này, mẹ Truyền Võ lúc ấy chân mềm nhũn, tê rần, mém chút lọt hố, ngồi chồm hổm, đứng dậy không nổi, đầu óc bị thiêu cháy rối loạn. Cố tình mẹ Truyền Võ lại là người tính tình nội hướng, ở trong đại viện không lớn tiếng nói chuyện với ai, không kêu gào không hò hét, cho nên lúc ấy cũng không giậm chân hô lên. Chuyện này nếu đổi lại là Cao Tú Lan, cách một bức tường cũng có thể đem tường đập bể.

Lưu Tam Thái phát hiện con trai mình gần đây không đúng lắm, đứa nhỏ phát dục, sớm bước vào tuổi dậy thì, ban đêm mộng tinh.

Lẽ ra con chị còn chưa tới tuổi, sao lại so với Đại Quân năm đó còn trưởng thành sớm hơn. Phản ứng đầu tiên của Lưu Tam Thái là nghĩ Đại Quân nhà mình làm chuyện xấu, nhất định là kéo em trai vào, hai anh em cùng một chỗ mù quáng mân mê loại chuyện này, anh trai đem em trai dạy thạo.

Thẳng đến khi Nhị Võ rụt rè thú nhận, “Mơ…… Việc ấy…… với cậu.”

Lưu Tam Thái lúc này mới biết được, là ai dạy con mình thành thạo, dạy hư đi.

Không thể tiếp tục như vậy, con trai sang năm tốt nghiệp tiểu học, nhất định phải cho nó chuyển ra trường học bên ngoài. Sở gia lão nhị học ở đâu, Truyền Võ nhất định không thể học trường đó, tuyệt đối không thể học chung.

……

Cuối mùa thu ngã tư đường rơi rụng một lớp lá cây thật dày, dẫm lên phát ra thanh âm rột roạt.

“Bộ tứ” khôi phục hài hòa thân mật ngày xưa, Sở Tuần bằng khuôn mặt ưa nhìn cùng cái miệng khéo ăn khéo nói của mình, nhanh chóng dỗ dành xong Thiệu Quân Thẩm Bác Văn, bốn người vẫn giống như trước đi ra ngoài dạo phố, ăn uống, tới tiệm bán băng đĩa……

Bốn anh em thân thiết có một hôm ngồi trên đống gạch cao bằng bức tường đại viện, đầu vai nhuộm ánh nắng chiều ấm áp, nói mấy chuyện linh tinh của con trai, cố ý vô tình lại nhắc đến buổi xem phim lần đó.

Thẩm Bác Văn ánh mắt xấu xa nói: “Phim ‘Cao lương đỏ’ kia hay nhờ, ‘Cúc đậu’ cũng rất hay. Dáng người của Củng Lợi, quá tuyệt vời.”

Sở Tuần liếc mắt nhìn Nhị Võ, ẩn ý phụ họa: “Ừ, Củng Lợi đẹp, diễn đặc biệt hăng hái.”

Truyền Võ không hé răng, dùng ánh mắt nhu hòa đáp lại Sở Tuần.

Thiệu Quân có chút đăm chiêu gật đầu: “Quả thật rất cừ.”

Thẩm Bác Văn bắt đầu túm lấy từng người tra hỏi, nè, các cậu có không hả, trong lòng có thích ai không, có là anh em hay không vậy, còn giấu diếm?!

Sở Tuần nâng mí mắt: “Tụi tớ đều không có, bọn này biết cậu có rồi, nói đi, bạn gái cậu rốt cuộc là ai hả?”

Sở Tuần nháy mắt, cùng Thiệu Quân đồng loạt nhào vào Thẩm Bác Văn, giở trò, khổ hình tra tấn, không nói liền nhéo kê kê cậu. Bạn đang �

“Ai u này đừng nhéo, không được nhéo, của lão tử đã lớn rồi không thể nhéo!”

Thẩm Bác Văn nguyên bản còn tính khoe khoang, không quá hai hiệp, liền tự mình buồn bực cung khai. Thì ra cậu nhóc có bạn gái, hơn nữa còn là người quen.

Thiệu Quân giật mình há miệng: “Cậu với Dương Hiểu Hạc? Thao, cậu với nữ sinh rất tốt?!”

Sở Tuần kéo Thẩm Bác Văn: “Cậu tên Đại Văn Tử này, lần trước còn vu Nhị Võ với Dương Hiểu Hạc có vấn đề, thì ra con mẹ nó là cậu!”

Sở Tuần ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng kỳ thật đặc biệt cao hứng, Dương Hiểu Hạc vốn đã từng quyến rũ bạn học Hoắc đó, Bác Văn làm tốt lắm, thay bản tư lệnh thanh trừ, dứt khoát đem Hoa nhi trong đại viện “ngắt” xuống.

Thẩm Bác Văn cả ngày lông bông, cũng không phải đèn dầu cạn, cùng với nữ sinh Dương Hiểu Hạc kia rất tốt, hơn nữa hai người còn vụng trộm làm chuyện xấu. Một đôi vị thành niên này ở cùng một chỗ, Thẩm Bác Văn sau khi bị anh em bức cung thê thảm khai ra, cậu hôn hít sờ soạng nữ sinh kia, đương nhiên, không có làm đến cùng.

“Thao, cậu đã sờ ngực nhỏ đó?!”

“Đại Văn Tử cậu là đồ lưu manh!!!”

Mấy người chà đạp thụi đấm Thẩm Bác Văn một trận. Thẩm Bác Văn bị đấm xong tiếp tục tiện chiêu.

“Tuần nhi, còn cậu, có không?”

“Quân nhi, đừng nói với tớ là cậu không có.”

“Nhị Võ…… Quên đi, cậu như vậy khẳng định không có bạn gái.”

Thẩm Bác Văn nhìn Hoắc Truyền Võ trầm mặc không nói, ánh mắt khinh thường.

Sở Tuần hé miệng cười khẽ, trong mắt trộn lẫn đắc ý ngọt ngào cùng hăng hái, hừ nói: “Cậu nói tớ có hay không?”

Bạn gái nhỏ hả? Hừ, gia có bạn trai nhỏ, các người cũng không biết đi?

“Ai u này……”

Lúc này đến lượt Thẩm Bác Văn nhào lên sờ soạng Sở Tuần một trận, Sở Tuần đương nhiên thề sống chết không nhận tội, cũng chỉ vừa kêu ai u ai u vừa cười, thẳng đến khi Hoắc Truyền Võ không nhịn được nữa, đi lên túm lấy cổ áo Thẩm Bác Văn, quăng đi.

Thiệu Quân cúi đầu không nói, đột nhiên có chút tự ti nho nhỏ, không dám nói thật với mọi người. Cậu bắt đầu giấu diếm tâm tình là từ khi đó, cậu cùng mấy anh em xem xong “Cao lươngđỏ”, cả đám hăng say dào dạt thảo luận đều là “Bà nội tôi”, cậu không tiện nói, cậu lúc ấy coi trọng kỳ thật là Khương Văn sắm vai “Ông nội tôi”, cảm thấy Đại lão gia kia quả thực rất có mị lực……

Hoắc Truyền Võ cũng không nói, ánh mắt thản nhiên dõi theo Sở Tuần, chỉ lẳng lặng ngồi đó, nhìn Sở Tuần cười rạng rỡ, nhìn Sở Tuần cùng người khác vừa nói vừa đùa, Tiểu Tuần vui vẻ, cậu cũng vui vẻ, cậu nhìn ra được, Sở Tuần là vui vẻ từ nội tâm.

* * *

Nhập đông, mùa đông năm ấy hạ một trận đại tuyết, tuyết đọng thật dày khiến toàn bộ cây cối trong viện được điểm thêm một lớp sương màu bạc đọng trên lá cây, cực kỳ xinh đẹp.

Ở một góc viện có một cây tuyết tùng lớn, cành lá đều bị tuyết đọng thật dày, hơn phân nửa cành cây bị níu xuống, đổ rạp ở trong viện.

Vài người ở dưới trời tuyết nhanh chóng bốc tuyết, sau đó điên cuồng truy đánh, ném tuyết, dùng quả cầu tuyết ném nhau. Thiệu Quân đuổi theo ném Bác Văn, Sở Tuần đuổi theo ném Thiệu Quân, Truyền Võ đuổi theo ném Sở Tuần, bông tuyết bay tán loạn, còn cố ý xấu xa đem tuyết lạnh lẽo bỏ vào cổ áo nhau.

Sở Tuần chuyên đi bỏ tuyết vào cổ áo người ta, sau đó bị Truyền Võ rượt không chỗ trốn không chỗ chạy, ngã lộn nhào một vòng.

Truyền Võ từ phía sau đuổi tới, cầm một quả cầu tuyết lớn dán lên.

Sở Tuần ôm cổ: “Ai u, không cần……”

Tay Truyền Võ dừng một chút, vẫn là không nỡ, sợ tuyết lọt vào trong cổ áo Tiểu Tuần, bị lạnh.

Cậu ném cầu tuyết đi, mới vừa quay người lại, Sở Tuần thực không nghĩa khí cũng không chút khách khí nhét một vốc tuyết vào cổ cậu, sau đó vui sướng khi người gặp họa điên cuồng cười, chơi đùa tận hứng……

Một đám trẻ con ở trong đại viện chơi ném tuyết, đắp thành một người tuyết to to. Hoắc Truyền Võ làm cái mũi, tai, mũ, tay cho người tuyết.

Cậu làm một cái, Sở Tuần lại chơi xấu phá hư một cái.

Truyền Võ tức giận muốn đạp cậu: “Cậu đừng chạm vào, đừng phá đám tôi, tay cậu nóng lắm!”

Phía sau cây tuyết tùng bị đổ kia, Truyền Võ trộm đẩy ngã Sở Tuần, Sở Tuần cười ha ha, ngã chỏng vó nằm trên mặt đất, cả người ồ ạt toát ra một nguồn nhiệt lượng, nhanh chóng đem lớp tuyết dưới thân ấn ra một khuôn hình người, sắc mặt hồng nhuận xinh đẹp.

Hai người chóp mũi cọ chóp mũi.

Truyền Võ thu liễm biểu tình, ngồi dậy, đột nhiên hỏi một câu: “Tiểu Tuần, tay cậu, khi ở cùng người khác có thể nóng lên không?”

Sở Tuần sửng sốt, khóe miệng câu ra một nụ cười, lắc đầu: “Không thể, tôi chỉ với cậu mới nóng như vậy.”

Bốn phía yên tĩnh đến độ có thể nghe được tuyết trên ngọn cây rào rào rơi xuống, một mảnh trắng xóa trong suốt, trời đất tạo nên, đẹp không sao tả xiết.

Mũi Truyền Võ đông lạnh đỏ bừng, mặt cũng đỏ lên, trong lòng ấm đến ngứa ngáy, ngọt đến phát đau, kề môi lại, ở trên nốt ruồi son nơi đuôi lông mày Sở Tuần nhẹ nhàng hôn một cái……

Cũng vào mùa đông năm ấy, một đám trẻ rủ nhau đi hồ Long Đàm trượt băng, sau đó đã xảy ra một chuyện lớn.

___________________________

(1)Yêu thiêu thân (bướm đêm hay con ngài): Phương ngôn, là từ để nhận xét sự vật, việc nào đó theo hướng không tốt, trong câu ý chỉ mấy người hay làm chuyện không đứng đắn trong nhà vệ sinh.(Theo Baidu.baike )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện