Vệ Sĩ

Chương 66: Thăm dò tranh phong



Hoắc Truyền Võ nhanh như gió đi tới, thuận tay túm lấy Quốc Khánh, phản khuỷu tay vặn lại, kẹp cổ hắn vào nách mình, dùng sức giày vò một chút, bóp mặt.

Quốc Khánh “Ai u ai u” kêu hai tiếng, bị kẹp đầu tha đi……

Hầu công tử đêm nay té ngã một cú, không chỗ phát tiết vận xui cùng cơn tức, cơm cũng chưa ăn được. Lấy tính tình hắn, có thể chịu để yên sao?

Cũng là Sở Tuần ướt đẫm trở về, bộ dạng chật vật kia thoáng bù lại thể diện cùng tôn nghiêm Hầu Nhất Quần bị tổn hại. Hầu gia vào lúc xúi quẩy, bên cạnh tốt xấu còn có cái đệm lưng, họ Sở cũng không tránh được.

Quản lí tự mình bưng đồ ăn tiếp khách, dỗ dành Hầu gia vui vẻ, vuốt lông xoa dịu, tâng bốc. Lại có Hoắc Hoan Hoan làm như không có việc gì ôn nhu cười yếu ớt xoa đùi cho hắn, Hầu Nhất Quần cũng không mất phong độ đỏ mặt tía tai, làm trò trước một phòng người, càng quăng đi mặt mũi hắn.

Hoắc Truyền Võ cùng mấy anh em thong thả bước vào phòng, mỗi người thân hình cao lớn khỏe mạnh, ánh mắt nghiền ngẫm, vừa thấy cũng không phải ngồi không.

Quốc Khánh đưa qua một bộ quần áo mới sạch sẽ, mỉm cười: “Nhất Quần, việc hôm nay chỉ ngoài ý muốn, chúng tôi cũng không phải cố ý.”

Hầu Nhất Quần lạnh lùng nghiêm mặt, ngón tay vân vê điếu thuốc: “Ngoài ý muốn?”

Quốc Khánh nói: “Anh không để ý ngã một cũ, cũng không phải yêm đánh, xin lỗi.”

Quốc Khánh liền ôm quyền với Hầu thiếu gia, khẩu khí đặc biệt hào phóng sảng khoái, biến thành Hầu Nhất Quần thật đúng là không còn cách nào khác. Hắn ngã một cú đau, thiếu chút nữa gãy cột sống, lại có thể nào cùng tô dầu ớt trên bàn kia phân cao thấp?

Hầu Nhất Quần nghiến răng: “Nói cho các người biết, việc này chưa xong đâu.”

Hoắc Truyền Võ thản nhiên tiếp lời: “Anh ăn ở đây? Bàn này chúng tôi sẽ thanh toán.”

Sở Tuần lấy cây quạt quạt một thân quần áo ướt sũng, nghiêng đầu nói: “Quên đi, đã bao nhiêu tuổi rồi. Quần nhi, chúng ta là ai, bọn họ là ai chứ? Chúng ta ở trong tiệm cơm đánh nhau với mấy tiểu tử này, không quá trẻ con sao?”

Hầu Nhất Quần nhìn chằm chằm vẻ mặt nhàn nhã của Sở Tuần. Hắn mới vừa cân nhắc, Sở Nhị năm đó là theo đám người tiểu Sơn Đông, nếu không phải thấy Sở Tuần cũng bị hắt nước chật vật, hắn thật đúng là muốn hỏi một chút.

Hầu Nhất Quần nhìn Hoắc Truyền Võ, tầm mắt song phương cách khoảng không đấu đá nhau, bắn ra tia lửa. Hầu Nhất Quần hừ nói: “Tiểu Sơn Đông, nói đến quan hệ của chúng ta năm đó, cũng coi như bạn nối khố. Nhiều năm không gặp, khó được chạm mặt, phải tụ tập một bữa ra trò mới được.”

Hoắc Truyền Võ hờ hững không đáp, nhìn thẳng đối phương, Hoắc gia với mày? Bạn nối khố cái mẹ X.

Hầu Nhất Quần nhíu đôi mắt nhỏ, chỉ tay: “Hoắc tiểu nhị, ngày nào đó anh em ta tụ tập một hồi.”

Sở Tuần thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt trong bóng tối nhấp nháy……

Sở Tuần cũng biết, tên họ Hầu này, từ nhỏ kiêu căng ương ngạnh, tâm tư vặn vẹo, tâm trả thù rất mạnh. Ai động một cây cỏ trên đầu hắn, hắn hận không thể hủy cả mảnh ruộng nhà người ta. Lấy địa vị xuất thân của hắn, thứ gì cũng có được rất dễ dàng, ta cần ta cứ lấy, không hề hiểu được thống khổ khi bị cướp đoạt cùng mất đi, không hề thương cảm.

Ngày hôm sau, tiệm nét bị người bên công thương kiểm tra, cứng rắn nói bên trong có trẻ vị thành niên, trái pháp luật, phạt tiền.

Ngày tiếp theo, phòng bi-a cháy, cửa bị một xe đất bẩn và một xe rác chắn ngang, không thể kinh doanh.

* * *

Trong một căn phòng ở câu lạc bộ trên đường Trường An, khói thuốc lượn lờ, Hầu công tử đẩy mạnh jeton cuối cùng, ngậm thuốc: “Bà nó.”

Hoắc Truyền Võ một thân áo thun đen ngắn tay, quần đen dài, đeo kính râm, khi nhanh chân rảo bước tiến vào cửa lớn câu lạc bộ, thân hình cùng khí chất giống như một thanh binh khí bằng sắt lãnh ngạnh sắc bén. Làn da nâu trên cánh tay Truyền Võ cơ hồ hòa tan với màu tay áo, ngón tay kẹp thuốc, toàn thân chỗ duy nhất mềm mại nhạt màu là đường màu trắng uốn lượn trên má phải.

Hoắc Truyền Võ đẩy cửa ghế lô, thong thả tiến vào.

Hầu Nhất Quần vừa phà khói thuốc, thản nhiên tự đắc, giương mắt, âm lãnh cười: “U, đến rồi.”

Sở Tuần mới vừa vơ vét của Hầu thiếu gia một đống jeton. Cậu đánh bài với Hầu Nhất Quần không xuất hết lực, tránh cho thắng được rất thái quá làm đối phương phát hiện khác thường. Tiếp cận vòng sinh hoạt của người này, tìm kiếm manh mối là mục đích của cậu, chơi bài thắng nhiều thua ít, bản thân Nhị gia không lỗ vốn là được.

Cậu cũng ngầm ra hiệu với Nhị Võ, đừng phản ứng tên Hầu điên này, đừng bại lộ, đừng đả thảo kinh xà.

Hoắc Truyền Võ kẹp thuốc, gõ gõ vào gạt tàn trên bàn, tầm mắt dưới kính râm thâm trầm, nhìn chằm chằm Hầu thiếu gia.

Giọng nói Truyền Võ thô trầm, gọn gàng dứt khoát: “Hầu Nhất Quần, anh bất hòa với tôi, đừng động đến tiệm của bạn tôi, không tất yếu, hai ta giáp mặt giải quyết.”

Hầu Nhất Quần phun một hơi, ngón tay gõ lên mặt bàn: “Đủ đàn ông, lão tử thích như vậy.”

Hoắc Truyền Võ: “Anh muốn làm thế nào.”

Hầu Nhất Quần: “Họ Hoắc, tôi chính là không quen nhìn bộ dạng cuồng của tiểu tử cậu, còn có anh cậu nữa.”

“Tôi cũng nói cho cậu biết, trong 49 thành này chỉ có Hầu gia tôi cuồng, không phải nơi dành cho hai anh em các người cuồng. Đến từ đâu thì chạy về đó cho lão tử đi.”

Đáy mắt Hoắc Truyền Võ tĩnh lặng, căn bản không để tâm, lạnh lùng: “Tôi nếu không đi thì sao.”

Hầu Nhất Quần: “Cậu có bao nhiêu đại bổn sự, ta hôm nay luyện xem?”

Hoắc Truyền Võ: “Anh muốn luyện cái gì, nói.”

Hoắc gia sợ “luyện” với mày sao?

Hầu Nhất Quần nhún vai cười: “Đánh nhau tôi đánh không lại cậu, hai ta hôm nay, cược một phen.”

Mắt Sở Tuần bỗng dưng giật giật, cúi đầu xoa xoa, lại cược?

Lúc này, Hầu Nhất Quần cũng không phải Tisa La, Nhị gia còn có thể ra mặt đại chiến sao?

Đáy mắt Hầu Nhất Quần bắn ra thần sắc kiêu ngạo, quyết tâm chiến thắng: “Cậu thắng Hầu gia thả cậu một con ngựa; hôm nay nếu cậu thua, quỳ xuống đất gọi ba tiếng ông nội, chui qua đũng quần lão tử.”

Mắt Hoắc Truyền Võ ửng đỏ, nắm chặt tay, giống như lại một lần nữa lâm vào trận đánh cược sinh tử trên quyền đài ở Mogaung năm đó……

Bàn đánh bạc trong phòng được dọn đi, những người ngoài cuộc ngồi trên sô pha, vui vẻ phẩm trà, xem hai vị kia đấu.

Giữa phòng trải một chiếc tatami sáu mét vuông. Hầu công tử cởi bỏ toàn bộ nút áo sơmi, vạt áo trước banh rộng, lộ ra lồng ngực, cởi giày da, thắt chặt dây lưng.

Hoắc Truyền Võ mặt không đổi sắc, hai mắt híp lại thành một đường, từ đầu vai lưu loát cởi bỏ áo thun đen, lộ ra cơ thể đậm màu, áo may ô bên trong cũng là màu đen, tựa như một thanh vũ khí lạnh hòa với nước thép sáng bóng.

Hầu Nhất Quần cũng không phải muốn cược bài bạc với Hoắc gia lão nhị. Hoắc Truyền Võ không đánh bài, Hầu Nhất Quần đánh bài quả thực càng thối, chỉ ỷ vào của cải nhiều, không thiếu chút tiền này, ngày thường đủ vui vẻ mà thua. Trong phòng này giỏi cờ bạc cũng chỉ có Sở Tuần.

Mà tên này cũng không ngốc. Hắn cũng không muốn một chọi một đơn đả độc đấu với Hoắc tiểu nhị, chỉ sợ không phải đối thủ.

Nhưng mà, Hầu Nhất Quần thái tử gia này, cũng không phải cái gì cũng không biết. Hắn cũng có chút bản lĩnh, dù sao gia đại nghiệp đại, bình thường xuất nhập đủ đường, gặp được nhiều người, cho dù là đề phòng bị người bắt cóc, tổng yếu phải có chút bản lĩnh. Hôm trước vì hai muỗng dầu mà ăn mệt, hắn không phục.

Trong câu lạc bộ tư nhân cao cấp ở Kinh thành, lưu hành trò cá cược phóng phi tiêu vào bánh xe đang quay. Hầu Nhất Quần nâng tay chỉ bàn phi tiêu trên tường: “Họ Hoắc, Hầu gia hôm nay cược với cậu ‘chân đá bàn phi tiêu’.”

Hoắc Truyền Võ quan sát tư thế Hầu Nhất Quần triển khai, đi chân trần nhảy tới nhảy lui trên tatami, liền hiểu được.

Người này cũng là cao thủ, am hiểu cước pháp, nhất định luyện qua Taekwondo, Karate.

Hầu Nhất Quần ngạo mạn liếc nhìn bàn phi tiêu trên tường. Trong tay hắn không có phi tiêu, cao thủ dùng mũi chân làm phi tiêu.

Đây là tuyệt kỹ của hắn, hàng năm đá bia ngắm luyện ra. Hắn từ nhỏ luyện Taekwondo phòng thân, là ngũ đẳng huyền đai.

Bàn phi tiêu này cũng không lớn, đường kính chỉ có một mét rưỡi, từ tâm tẽ ra chia làm hai mươi ô, mỗi một ô còn khắc hai rãnh hẹp, là vạch phân khu gấp hai và gấp ba, đều là cách tính điểm phóng phi tiêu. Bàn phi tiêu thông nguồn điện, điều khiển tự động, làm mỗi một ô trên bàn phi tiêu đột nhiên sáng đèn!

Hầu Nhất Quần kéo mạnh dây sau đó nhanh chóng nhảy ra, một cú đá nghiêng, ra chân thoải mái, mũi chân điểm vào giữa khu đèn sáng.

Phùng Tiểu Dũng ngồi trên sô pha xem náo nhiệt vỗ tay: “Lợi hại, Quần nhi, cậu biết cái này à?”

Hầu Nhất Quần khiêu khích nhìn chằm chằm Hoắc Truyền Võ: “Đến không? Bảy ván, mỗi ván một người đá ba lần, tổng cộng hai mươi mốt lần. Đèn sáng chỉ có một giây cơ hội, xem ai trúng mục tiêu nhiều hơn, đá không trúng thua quỳ xuống đất kêu ông nội sau đó cút đi.”

Sở Tuần đạm nhạt phẩm trà, ngầm cân nhắc, Hầu Nhất Quần quả nhiên thật sự có tài, trước kia xem thường hắn. Trên bàn phi tiêu nhỏ như vậy muốn làm trò này, không chỉ có cước pháp mạnh mẽ, còn phải mắt sáng chân nhanh phản ứng nhạy bén, đá sai vị trí hoặc nhịp chân không kịp, liền xong.

Hoắc Truyền Võ căn bản không đáp lời, yên lặng cởi giày vớ trên chân, dẫm lên tatami, quần dài màu đen hiện ra hạ thân cao ngất, hai chân rắn chắc thon dài……

Hoắc Hoan Hoan bồi một nhóm khách khác đánh bài ở phòng bên cạnh, lặng lẽ tựa vào cạnh cửa, tầm mắt ngầm có thâm ý, miêu tả tấm lưng của Hoắc Nhị gia, cao thấp đánh giá, bên môi hiện lên một tia cười.

Phùng Tiểu Dũng liếc mắt nhìn thấy, đáng khinh gọi: “Hoan Hoan, cởi quần áo, cấp gia làm ‘ngọc nữ đỡ bia’ nào!”

Hoắc Hoan Hoan sẵng giọng: “Anh Dũng, tới địa ngục đi.”

Cuộc thi đấu bắt đầu, bàn phi tiêu trên tường được gỡ xuống, treo trên một cái giá cố định, Hoắc Hoan Hoan tựa vào bên cạnh giá, làm bia ngắm thịt người.

Dĩ vãng đám công tử ca này muốn ngầm làm party tình dục, chơi trò hạ lưu, đều là để tiểu sao kim hoặc người mẫu non mềm cởi sạch quần áo, hai tay cầm bàn phi tiêu. Bàn phi tiêu rất nhỏ, che được ngực liền che không được phía dưới, che phía dưới lại lộ ra phía trên…… Hôm nay cũng vì có người ngoài, bọn Phùng Tiểu Dũng không chơi quá đồi trụy.

Hầu Nhất Quần đá trước, ba cú đá toàn bộ trúng, gọn gàng lưu loát.

Ngón tay Sở Tuần sờ chén trà thoáng xuất mồ hôi, người nhà cậu đặt cược lớn như vậy, cũng không khẩn trương. Hoắc Truyền Võ hai chân trần, thân hình nghiêm nghị, sau một cước dẫm nát dây, một chân khác liền treo trên không. Trong nháy mắt đèn sáng đột nhiên động chân!

Hoắc Hoan Hoan theo bản năng nhắm mắt, cả người căng thẳng, cứng còng không dám động. Người nào không ngắm trúng mà đá lệch, sẽ trực tiếp đá bay cô.

Chân Hoắc Truyền Võ trong nháy mắt đèn sáng, không sai một giây, mũi chân chạm vào mục tiêu, đồng dạng gọn gàng lưu loát, làm đèn đỏ trên bàn phi tiêu dừng lại!

Hốc mắt Sở Tuần nóng lên, tầm mắt giằng co trên người Nhị Võ nhà cậu, Truyền Võ nhếch khóe miệng, ra chân tiêu sái, động và tĩnh, phát lực nhanh như điện xẹt.

Hai người đàn ông đấu, anh tới ba cước, tôi cũng ba cước.

Sở Tuần nhìn ra, thậm chí cả Hoắc Hoan Hoan đang bày tư thế làm bia ngắm cũng phẩm ra tư vị, cước pháp của Hoắc Nhị gia này, cũng không phải bày trí, từ nhỏ đã tập luyện. Đáy mắt Hoắc Hoan Hoan trồi lên biểu tình phức tạp tinh tế, trong nháy mắt Truyền Võ tung chân đá bia, đôi mắt hạnh to đảo quanh thắt lưng, đôi chân rắn chắc của anh……

Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hầu thiếu gia lại thất sách.

Hầu Nhất Quần không nghĩ đến, hắn cũng chưa thấy qua, Hoắc gia Nhị gia năm đó ở trên võ đài bay lên không tung cước, đánh cảnh vệ, thậm chí cả tiểu chiến sĩ hoa rơi nước chảy; trên quyền đài chợ đen một cước đá vòng ngay giữa xương cổ Richard Chung, khiến đối thủ tê liệt. Hầu Nhất Quần cũng chỉ nghĩ Hoắc Truyền Võ là đấu pháp mạnh mẽ trong quân đội, cũng không biết Hoắc gia quyền mười tám chiêu sát kĩ, tuy rằng danh viết quyền pháp, nhưng cước pháp mới là phần chính.

Song phương cũng không hàm hồ, không phát nào trượt, mỗi cước trúng mục tiêu.

Áo may ô của Hoắc Truyền Võ rịn mồ hôi, nhưng không mang vẻ xơ xác khi ác chiến, phong thái trấn định, vẻ mặt bình tĩnh, khóe mắt sắc bén bắt giữ biến hóa trong thời gian ngắn. Anh đứng thẳng tắp ở bên vạch, trong nháy mắt đột nhiên tung chân, không khí cả phòng tựa như tùy theo lực ra chân mà lưu động, chân phát lực giống một cây roi da, bàn chân là đầu roi, dòng khí chấn động……

Hoắc Hoan Hoan nhìn hoa cả mắt, ngực phập phồng, quanh thân có chút nóng lên. Lúc này bảo cô cởi hết làm bia ngắm, có lẽ cô cũng vui vẻ đồng ý.

Phùng Tiểu Dũng thì thào: “Đệt, quá lợi hại.”

Sở Tuần hé miệng lộ ra chút đắc ý, chăm chú nhìn người của cậu, đầu ngón tay khoan khoái dùng vợt nhỏ gảy lá trà.

Thời điểm Hoắc Truyền Võ hiển lộ công phu thật, chưa bao giờ trước mặt người khác hù chơi, trực tiếp ra chiêu, không nói nhiều, khuôn mặt lạnh lùng, ngắn ngủi vài phút, chấn nhiếp toàn trường.

Hầu Nhất Quần ngược lại tâm sinh vội vàng xao động. Hắn hạ cược, muốn ra uy với họ Hoắc, phía dưới Phùng thiếu Sở thiếu đều đang nhìn, ván cược này hắn không thể thua, Hầu gia không thể thua người này.

Hai người anh tới tôi đi, nhanh chóng đá hoàn sáu ván tổng cộng mười tám cước, mỗi người đều trúng toàn bộ, không có một cước thất bại.

Sở Tuần liếc mắt nhìn cổ cùng lồng ngực phiếm hồng của Hầu Nhất Quần, nhắm mắt một chút, lại chậm rãi mở ra, thay đổi tầm mắt nhìn thẳng bia ngắm……

Đến phiên Hầu công tử, thấy đèn đỏ lóe sáng, mục tiêu di động. Mũi chân mới vừa chạm bàn phi tiêu, Hoắc Hoan Hoan đang dựa vào đó không biết làm sao, eo thon đột nhiên run lên, tựa như bị cái gì cắn một cái, hoặc là điện giật một chút. Hoắc đại mỹ nhân “Ưm” một tiếng, động thắt lưng.

Vị trí nguyên bản nhắm tới nhoáng lên một cái, Hầu Nhất Quần hoa mắt, lần thứ hai dời bước đã không kịp, một giây đồng hồ như nước chảy tí tách mà qua, đèn tắt.

Một cước của Hầu Nhất Quần đá không, tức giận nói: “Hoan Hoan?!”

Hoắc Hoan Hoan nhất thời lúng túng: “Em, em không phải cố ý……”

Sở Tuần miệng há thành hình chữ O, đáy mắt bại lộ vui sướng khi tiểu xiếc thành công, nhẹ giọng nói: “Ai u…”

Sắc mặt Hầu công tử biến đổi, hắn thế nhưng đá trật một cú.

Hoắc Truyền Võ cũng không liếc nhìn họ Hầu, nhanh chóng tiến lên, đèn vừa sáng lại gọn gàng lưu loát một cú đá bay nghiêng, mũi chân trực tiếp đá gãy dây thép phân cách trên bàn phi tiêu!

Ngay sau đó khi đèn sáng, Hoắc Truyền Võ lại tung một cước, anh đã đá trúng 20 cước, còn một cú đá cuối cùng.

Sở Tuần híp mắt dừng trên thân hình đang chậm rãi di động của Hầu Nhất Quần, ngón tay xiết chặt tay vịn sô pha.

Cú đá vừa rồi của Họ Hầu kia vô luận trúng hay không trúng, cũng sẽ không để Tiểu Hoắc thực sự đá hoàn cú cuối cùng, Sở Tuần đã sớm đoán được.

Một cước cuối cùng.

Hoắc Truyền Võ toàn thân thả lỏng, nghiêng người đứng yên, trong nháy mắt trước khi đèn sáng nhấc chân, mũi chân như điện nhắm vào bia, lúc này mục tiêu chính là hồng tâm! Hầu Nhất Quần ở một bên lúc này đột nhiên ra chân, không phải hướng bia ngắm, mà là một động tác đá trên không trong đối chiến của Taekwondo, cẳng chân đá thẳng vào cằm Truyền Võ!

Hầu công tử quả thật muốn chơi xấu, hai người đánh cược thi đấu, chỉ nói đá trúng bia ngắm là có điểm, cũng không nói không cho phép giơ chân cản trở đối thủ.

Lần này, Truyền Võ nếu không né, bị một cước hung ác này trúng giữa cằm có thể đem đá ngất anh, vỡ xương gò má; nếu né, chỉ sợ cũng đá trượt bia.

Dư quang khóe mắt Hoắc Truyền Võ quét đến cái chân hiểm độc của Hầu Nhất Quần, đột nhiên ngửa ra sau nghiêng người né tránh. Chân phải anh đá ra vọt một cái lên không trung, nhanh chóng vặn người đổi chân, dùng chiêu xoay người đá vòng, chân trái giống như một con rồng phẫn nộ lao lên mặt nước nhắm thẳng bia ngắm, một cước đá bay nút hồng tâm!

Sở Tuần vỗ đùi, quá đẹp.

Truyền Võ không cho Hầu Nhất Quần cơ hội ra chân tiếp, thân hình nhoáng lên một cái, xoay người vọt thẳng đến đối thủ.

Vết sẹo trên sườn mặt anh đột nhiên đỏ sậm huyết sắc, ân oán song phương trong lòng biết rõ, không cần vô nghĩa.

Hai người đánh nhau trên tatami. Đều là cao thủ dùng chân, Truyền Võ lui bước né tránh cú phi chân của đối phương, một chân tung lên cao bổ xuống, đập trúng đầu Hầu Nhất Quần.

Hầu Nhất Quần lách mình tránh, không mang mũ bảo hiểm, một cước này đá trúng, có thể làm từ giữa đỉnh đầu hắn nứt ra thành bốn cánh hoa hướng bốn phía! Hắn tránh né đụng vào góc tường. Ánh mắt Hoắc Truyền Võ sắc bén hàm chứa quang mang khiếp người, chân hơi lệch, một cước đá vào cái giá đặt bình hoa bằng gỗ lim ở góc tường.

Giàn gỗ cứng cáp gần sát đầu Hầu gia, giống như dưa hấu nổ tung sụp xuống, vang lên rầm một tiếng, chia năm xẻ bảy……

Sở Tuần từ trên sô pha nhảy lên: “Hôm nay mở mắt. Quần nhi, mau ngừng đánh, đừng làm mình bị thương.”

Hầu Nhất Quần một đầu đầy bột gỗ vụn, thở hổn hển, không nói nên lời. Một cước mới vừa rồi của Hoắc Truyền Võ, rõ ràng là cố ý phóng hắn một con ngựa, không đạp trúng đầu hắn.

Hoắc Truyền Võ thu thế, lắc bắp chân, thắng thua đều là một bộ biểu tình hờ hững, không để ý đám người trước mắt, không chửi Hầu Nhất Quần, cũng không để ý Sở Tuần.

Hầu Nhất Quần mặt mũi trắng bệch, sượng mặt. Hắn thua, thua một cước cuối cùng.

Hoắc Truyền Võ nâng tay ôm quyền: “Sổ sách hôm nay, có thể sáng tỏ chưa? Về sau đừng đụng tới bạn tôi.”

Cơ thể Hầu Nhất Quần run rẩy, nhổ một ngụm nước miếng: “Hôm nay Hầu gia chân phong không thuận, mẹ nó để con đàn bà này hoa mắt, xem như cậu gặp may…… Hai ta về sau tìm cơ hội tập luyện nữa.”

Sở Tuần ở phía sau liếm môi, khẽ nhắm mắt với Truyền Võ. Hôm nay chỉnh quá tốt, đè nát kiêu ngạo của họ Hầu, đến đây thôi, đừng đùa quá lớn.

Hầu Nhất Quần lại thua một trận, có thể từ bỏ ý đồ, có thể không tìm người trút giận sao?

Hắn xoay người, đáy mắt vấy ra một cỗ tà khí, nhìn chằm chằm đại mỹ nhân ngồi trên sô pha.

Hoắc Hoan Hoan sắc mặt cứng đờ, thấp giọng nói: “Anh Hầu, vừa rồi em không cẩn thận, xin lỗi, em nhận lỗi với ngài.”

Làm trò trước một phòng người, Hầu Nhất Quần cũng không trả lời, nhanh chân đi tới, kéo Hoắc Hoan Hoan ra khỏi sô pha, túm lấy tóc! Không cho Hoắc mỹ nhân mặt mũi, cũng không quản những người bàng quan có để ý hay không.

Tóc Hoắc Hoan Hoan bị kéo, chật vật thở gấp, giày cao gót trật một cái: “A…”

Hầu Nhất Quần kéo Hoắc Hoan Hoan ra khỏi phòng, vào phòng bên cạnh, dùng chân đạp cửa, chốt khóa.

Hầu công tử chạy sang phòng bên cạnh làm việc, còn lại một đám người trong phòng hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể ngồi xuống uống trà.

Chỉ cách một bức tường, căn bản che lấp không được, cách vách nhanh chóng truyền đến tiếng xé rách quần áo, tiếng phụ nữ kìm nén giãy dụa thở dốc, trà cụ trên bàn bị một chưởng hắt xuống đất, cơ thể cùng mặt bàn va chạm đè ép, Hầu công tử thủ đoạn lỗ mãng, không chút hà tiện phát tiết cơn tức……

Mấy người nghe chân tường kỳ thật rất bứt rứt, tứ chi dây dưa va chạm phát ra tiếng đánh, tiếng nước, làm cho đám đàn ông trong phòng bên này nghe muốn bốc hỏa.

Trên ghế chỉ có Phùng Tiểu Dũng nghe say mê, hút trà, mắt lộ vẻ đáng khinh: “Cừ thật, Quần nhi thực mạnh a.”

Sở Tuần ngắm Nhị Võ nhà cậu. Hoắc Truyền Võ đã mang giày vớ vào, một lần nữa khoác lại bộ quần áo màu đen.

Hoắc Truyền Võ nghe thấy thanh âm kia chỉ làm như không nghe, mặt không đổi sắc, chỉ khi Hoắc Hoan Hoan phát ra một tiếng thét chói tai bị thống vào, hầu kết khẽ trượt, mày nhíu lại……

Sở Tuần đâu chỉ là nghe thấy, thiên phú dị bẩm ở những trường hợp đặc biệt cũng không phải chuyện vẻ vang gì, cậu thấy hiện trường AV phòng bên cạnh, Hầu Nhất Quần đè trên người cô gái kia, thân hình trắng bóng đẫy đà ở trên bàn vặn vẹo…… Cơ thể Sở Tuần nóng lên, không phải bởi vì xem phụ nữ trần truồng, mà là nhìn động tác tứ chi dây dưa va chạm kia, là đàn ông ai cũng sẽ có phản ứng, thân thể phát khô.

“Đệt, Nhất Quần quá mãnh liệt, lão tử cũng tìm chỗ dập lửa đây.”

Sở Tuần hạ tách trà, nhấc chân muốn rút. Nhìn thấy Nhị Võ hé ra khuôn mặt lãnh đạm với mình, lại không thể nhào lên xoa nắn anh, khó chịu.

“Người phụ nữ này, thật thú vị.”

Phùng thiếu gia ánh mắt nghiền ngẫm, ý tứ kia ước chừng là chờ Hầu Nhất Quần đi ra, hắn sẽ đi vào đánh một pháo.

“Một nữ hầu hai phu a, từ trên giường lão tử đi xuống, lại lên giường con trai, một mỹ nhân ngư……”

Phùng Tiểu Dũng tính tình lưu manh, cả ngày lăn lộn trong giới này, trong miệng trong đầu cũng không ó chuyện nào khác.

Sở Tuần tâm tư tinh tế nhạy bén, ánh mắt đột nhiên khẽ động, cười hỏi: “Anh nói Hoắc Hoan Hoan leo lên giường lão tử nhà ai?”

Phùng Tiểu Dũng nhếch khóe miệng: “Lão tử họ Hầu a, cậu không biết à? Cô ta hiện giờ có chỗ dựa vững chắc, sau lưng chính là Hầu gia.”

“Hầu Nhất Quần ngược lại cũng thực thích thú, ngay cả người của lão tử hắn cũng dính, hắc hắc……”

Phùng thiếu gia thuận miệng nói mấy chuyện bát quái thối nát trong giới hồng quý này.

Sở Tuần bất động thanh sắc, trên mặt hoàn toàn nhìn không ra một tia kinh ngạc, cười trừ.

Hôm nay Nhị Võ đấu với họ Hầu một trận, thực không đánh không.

Lúc trước thẩm vấn Jimmy, đối phương bị bắt cung khai ra một câu, chim hói lớn phía sau màn hình như có người trung gian liên lạc, hơn nữa, là nữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện