Vệ Sĩ

Chương 93: Quân trang dưới ánh mặt trời



Lại nói phong ba quỹ “Tân hồng”, Phùng gia xuống ngựa.

Lừa gạt tám triệu không phải chuyện nhỏ, vụ án này sau đó công khai ra tòa thẩm vấn, ngay tại tòa kết án tử hình mấy tên quản lí và tài vụ công ty, làm người chịu tội thay, không đề cập đến Phùng thái tử. Phùng Tiểu Dũng bị giam lỏng ở địa điểm bí mật ngoại thành Bắc Kinh, không lộ diện ở nơi công cộng. Không xử được tên này mấy ông già trong Bộ Chính trị đều nhịn không được, nhưng công khai xử hắn mặt trên lại không ngẩng nổi đầu. Phùng thiếu vài năm sau được thả, mặt xám mày tro cút đi Singapore, mua nhà ở nước ngoài, tiếp tục làm hại dân chúng một phương.

Bởi vì Sở Du có liên quan đến vụ án, việc này đối với Sở gia đả kích cũng không nhỏ, mặc kệ xử lý thế nào, nghiêm trị hoặc khoan dung, vô luận làm sao cũng là một vết nhơ xóa không sạch trong sự nghiệp chính trị của Sở Hoài Trí lúc tuổi già, mất hết thể diện. Dạy con không tốt, cuối cùng bị hại chính là lão tử. Họ Sở anh lật đổ nhà người ta, người nhà mình phạm tội sao có thể thoát được? Bao nhiêu ánh mắt ở sau lưng nhìn chằm chằm.

Bản thân Sở Du xem như táng gia bại sản, dùng toàn bộ tiền tài bồi thường, tích cực nộp lên trên trả lại tiền tham ô để được giảm án.

Sở Du hiện tại suy sụp, cả người thay đổi rất nhiều; người cũng không nhạy bén thông thấu như lúc trước, tính cách so với trước kia u buồn hơn, tinh thần sa sút. Cha hắn em trai hắn cũng không nhận hắn, lười phản ứng hắn, Sở Du vì thế một mình điệu thấp chạy đến phía Nam, tiếp tục kinh doanh, lăn lộn với một đám bạn. Sở Tuần ngầm để ý, ở kinh thành điều khiển tình huống của anh cậu, nhìn chằm chằm. Quy mô công việc của Sở Du còn xa mới náo nhiệt bằng Bốn chín thành khi xưa, này có nghĩa tương lai mặc dù có xảy ra chuyện cũng sẽ không phải đại sự, phượng hoàng rơi xuống thành gà, tóm lại cũng không gây ra nhiều sóng gió.

Sở tổng trưởng lui về trước hai năm. Ông vốn còn có thể tiến lên trên một bậc nữa, rất có hy vọng tiếp nhận vị trí bộ trưởng của Hạ Thành, nhưng lại tự mình đề xuất với cấp trên muốn nghỉ hưu, lấy lý do sức khỏe từ chức.

Sở Hoài Trí thăng hàm trung tướng, được thuyên chuyển làm hiệu trưởng Đại học Quốc phòng, làm văn chức ở Sở nghiên cứu quân sự, không còn tay cầm quyền to nắm giữ trọng binh, trọng trách trên người lập tức trút xuống, thoải mái hơn. Bệnh nhàn tản của ông phát tác, mỗi ngày ở văn phòng hiệu trưởng sáng ngời rộng mở kia trồng hoa cỏ, trong hồ cá trồng một bụi tùng cùng bèo rong, lại nuôi thêm hai con rùa xanh nhỏ. Thường đăng mấy bài luận phân tích khu tân chiến lược ở Châu Á – Thái Bình Dương, tư tưởng tác chiến kiểu mới của quân ta, v…v… trên tạp chí quân sự, dường như trở về thành chàng thanh niên tài tuấn năm xưa, thời kì xa trú biên cương dùng ngòi bút biểu lộ tình cảm mãnh liệt, hai bên tóc mai còn sinh ra tóc đen.

Người trong giới ngầm cho rằng, Sở Hoài Trí trong lòng đều có tính toán, thức thời, biết đại cục.

Cái gọi là cây to đón gió, danh cao dẫn báng (1), Sở gia Tiểu Nhị mấy năm nay quá nổi bật, lại có tài hoài bích, vị trí cực kỳ đặc thù, đặt ở đâu cũng có người lo lắng. Trọng dụng, sợ hào quang rất thịnh; không trọng dụng, lại sợ cậu xuất ngoại chạy mất, cống hiến cho chủ khác. Sở Hoài Trí hợp thời vứt bỏ binh quyền, phân ưu giải nạn cho mặt trên, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, thời cơ đắn đo vừa đúng, giấu đi mũi nhọn, kỳ thật là bảo toàn hai đứa con trai phía sau.

(1) Vu cáo, phỉ báng

Trăng tròn rồi khuyết, nước đầy tất tràn, đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng người ở địa vị cao có thể không lưu luyến quan trường hiển hách, một khi buông tay quy ẩn, thực không phải chuyện người bình thường có thể làm.

Đương nhiên, những chuyện này đều là nói sau.

Mùa thu, bầu trời xanh trong. Tấm màn xanh thẳm làm nổi bật tường đỏ ngói vàng của cổ thành, không trung trong vắt không một gợn mây.

Hôm nay, Sở Tuần rửa mặt sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, kéo Truyền Võ nhà cậu đi một chỗ.

Hai người cùng đi đến một ngân hàng trên đường Trường An, Sở Tuần lúc trước ở đây mở một phòng VIP, là phòng bí mật đặt tủ bảo hiểm.

Đường hầm được khảm đá cẩm thạch, thâm thúy, u dài, ngọn đèn đậm nhạt thích hợp. Hai người một đường đi đến cuối đường hầm, giày da bước ra tiết tấu nhịp nhàng. Liếc mắt nhìn, chỗ đèn đuốc sáng trưng, là điểm cuối của con đường này, chính là nơi bắt đầu.

Sở Tuần khóa trái cửa phòng, trong phòng nhỏ phong kín, cẩn thận ấn mười sáu ký tự mật mã, thẩm tra đối chiếu vân tay, màng mắt, cửa tủ bảo hiểm “cạch” một cái bật ra. Màu xanh biếc dày đặc, túc mục, thâm trầm đập vào mắt……Mắt Truyền Võ lập tức nóng lên, nói không nên lời.

Sở Tuần ngồi xổm trước tủ bảo hiểm, quay đầu lại nhìn Truyền Võ, nở nụ cười, trên mặt lộ vẻ đắc ý cực kỳ đơn thuần. Cậu đưa anh đến bảo khố ngầm này, như là bày ra cho Nhị Võ của cậu xem mọi thứ trân quý cậu cất giữ nhiều năm qua, món của cải quý giá nhất; thanh xuân của cậu, trung thành của cậu.

Hơn mười bộ quân trang bất đồng năm, mùa, phẳng phiu, im lặng, nằm trong bóng tối, chờ đợi ngày nào đó có thể gặp ánh sáng.

Sở Tuần giống như đứa trẻ, lấy từng bộ ra, hưng phấn ướm lên người mình, cho Truyền Võ xem…… Sở Tuần đứng lên, ở trong phòng nhỏ, cởi bỏ cúc áo tây trang.

Rồi kéo áo sơmi, tuột áo từ đầu vai, sau đó là quần…… Truyền Võ lẳng lặng nhìn Sở Tuần thoát y, cổ họng đột nhiên nghẹn lại, có cảm giác hít thở không thông, tâm linh rung động. Sở Tuần cởi cơ hồ lộ ra trọn vẹn, trắng nõn bóng loáng, như một pho tượng điêu khắc hoàn mỹ dưới đèn, đèn trần ở bốn góc chiếu lên người cậu bắn ra quang ảnh. Biểu tình Sở Tuần khi đó thập phần trang trọng, nghiêm nghị, không một chút ngả ngớn, từ trong tủ lấy ra một bộ chính trang thu đông.

Sở Tuần chuyên chú nghiêm túc mặc quân trang.

Truyền Võ theo bản năng, tiến lên một bước. Hai người tập trung, trầm mặc không tiếng động, trong căn phòng im ắng chỉ nghe được tiếng vải sột soạt bao lấy thân thể cùng tiếng tim đập của hai người. Ngón tay Truyền Võ ngẫu nhiên đụng vào ngực Sở Tuần, hai múi cơ xinh đẹp phía dưới rãnh ngực tương liên với bụng. Hầu kết hai người khẽ run, nhiệt huyết bắt đầu bùng lên…… Sở Tuần vừa nhấc cánh tay, Truyền Võ vuốt phẳng nếp nhăn dưới sườn cậu; Sở Tuần cúi đầu đóng cúc áo, Truyền Võ giúp cậu thắt cà vạt màu lục, bàn tay phủ lên, vuốt phẳng nếp áo.

“Đẹp trai không? Nhìn ổn không?”

Sở Tuần không xác định, thấp giọng hỏi, đứng thẳng người, như nhận kiểm duyệt.

Truyền Võ lấy quân mạo cứng cáp, dùng hai tay đội cho Sở Tuần, chỉnh ngay ngắn: “Ừ, đẹp.”

“Nhẫm thế này rất anh tuấn.”

Hai người đều mặc một thân quân phục phẳng phiu, sửa sang lại cổ áo cho nhau, chỉnh huy hiệu trên mũ. Truyền Võ nhìn chằm chằm quân hàm Sở Tuần, ngắm nhiều vài lần.

Sở Tuần nhe răng cười, nghiêng đầu: “Chịu phục đi?”

Hoắc Truyền Võ nhếch khóe miệng, hừ. Đổi làm người khác, trong lòng anh khẳng định không phục, mới đầu ba mươi, sao trên vai đã gần xếp kín, mắt thấy sắp vượt qua cả đám lão già Chính Ủy kia, nghịch thiên sao. Nhưng người trước mắt này, là Sở Tuần, hổ báo đội trời cũng là con dâu Hoắc gia…… Hai người mặc quân trang, chân đi giày da đen bóng, vai kề vai, diện mạo hiên ngang, tác phong nhanh nhẹn, đi trên đường Trường An, giẫm lên lá thu vàng óng, phía sau là hai bóng dáng cao ngất tiêu sái.

Quân trang vừa khít phù hợp dáng người, bộ quần áo bao trên người như trở nên có sức sống, sống lại từ trong bóng tối không thấy mặt trời, từng nếp gấp đậm màu hít thở không khí dưới ánh sáng rực rỡ…… Sở Tuần đi một chuyến còn ngại không đã nghiền.

Từ phố đông Trường An đến phố tây Trường An, cách tàu điện ngầm còn hai trạm nữa, đường rất xa, cậu lôi kéo Truyền Võ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi qua các con phố, ở trên đường rêu rao khắp nơi. Nghẹn khuất mấy năm nay không thể gặp quang, giờ đây thu lại cả vốn lẫn lãi.

Bé gái trên đầu thắt nơ con bướm chỉ tay: “Mẹ ơi, xem kìa, hai chú giải phóng quân thật đẹp trai.”

Hai sĩ quan rất tuấn tú bị túm lại, cùng du khách chụp ảnh, làm bối cảnh cho bé gái. Bé gái mỗi tay kẹp một vệ sĩ, đằng xa là thành Thiên An Môn nguy nga túc mục, ảnh chụp vừa đẹp trai lại phong cách, bối cảnh thịt người này quả thực rất xa xỉ.

Sở Tuần làm như vô ý, kéo tay Truyền Võ.

Truyền Võ rút tay về, thấp giọng nhắc nhở: “Đang mặc quân trang đấy, không thể nắm tay, phạm kỷ luật.”

Sở Tuần cười hì hì, hai mắt hẹp dài xinh đẹp dưới vành nón, võ trang đeo thắt lưng, từ phía sau nhìn lại, đường nét thẳng thớm, hai chân thon dài…… Hai người ngày hôm đó mặc chính trang rảo bước tiến đến đại viện Bộ Ủy, chính thức về đơn vị báo cáo với Hạ bộ trưởng.

Trên thực tế, bọn họ mới từ Los Angeles trở về hai ngày, Sở Tuần đã nhận được thông báo gọi tới. Cậu không dám lộ diện ở tòa nhà đỏ, mà là dùng ám hiệu đặc công gửi một bức điện tín cho Hạ tổng, thẳng thắn nói với ông chuyện rất quan trọng, đại sự nhân sinh.

Sở Tuần ở cửa hô báo cáo, đẩy cửa đi vào. Văn phòng Hạ tổng rộng mở sáng ngời, tràn ngập hương trà. Hạ Thành cùng Vi Ước Hàn hai người ngồi trên sô pha, co chân, hút thuốc, phẩm trà, trông như đang đợi người, đợi hai vãn bối.

Hạ Thành đưa mắt qua Vi Ước Hàn: “Nhìn thấy đi, tôi nói, đến đây.”

Vi Ước Hàn cười đến thâm trầm, chỉ tay: “Ngồi đi.”

Hai chàng trai trẻ đứng ở giữa phòng, xanh thẫm phẳng phiu, tiêu sái mà trang trọng, kẻ khác không thể dời mắt, âm thầm tán thưởng, thiên chi kiêu tử.

Sở Tuần nháy mắt với Tiểu Hoắc, bảo đối phương ra ngoài trước, một mình cậu nói chuyện, tránh cho hỏa lực lan quá rộng.

Sở Tuần chủ động đến cửa quấy rầy, kỳ thật chính là đến thỉnh tội, còn kém phía sau cầm một cây roi da, ai quật cũng chịu. Cậu đã chuẩn bị trước, sớm tính kế kỹ càng, đặt mông ngồi vào trước mặt Hạ Thành, mân môi, nhận sai với chú Hạ.

Hạ tổng đưa tay rút điếu thuốc, Sở Tuần vội vàng tiếp lửa. Cậu lại đun một ấm nước sôi, tráng chung trà, lọc trà, rót đầy, cẩn thận tỉ mỉ, lại hai tay dâng “Trà tạ tội” cho hai vị tiền bối đồng nghiệp, lễ độ cung kính.

Vi Ước Hàn một thân trang phục hưu nhàn, thân hình bảo trì rất khá, khóe mắt phát ra mị lực tang thương của đàn ông tuổi này: “Trà pha không tồi.”

Hạ Thành hút thuốc, mắt lạnh nhìn nhóc con này: “Nhiệm vụ hoàn thành, người cũng đã trở lại, hai cậu có gì sai?”

Sở Tuần quy củ, hai tay đặt trên đầu gối, thành khẩn nói: “Hoàn thành nhiệm vụ thượng cấp giao cho, là nghĩa bất dung từ, trái với quy định con cũng thừa nhận.”

“Con… con cùng Tiểu Hoắc ở bên nhau.”

“Là con chủ động, con thích hắn. Ngài ngàn vạn lần đừng phân Tiểu Hoắc đi nơi khác, hắn không lay chuyển được con, hắn bị con ép buộc, trước khi đi Pháp hai đứa con đã tốt rồi.”

Sở Tuần cường điệu hai chữ “ép buộc” này, mặt không đổi sắc tim không đập, cực kỳ trấn định thong dong.

Cậu với Truyền Võ đã thoải mái ở chung. Hạ tổng khôn khéo, phản ứng cũng không chậm, đặc công Nhị bộ tụ tập, bên người nhiều ánh mắt giám thị như vậy, so với việc chờ sếp tự mình thẩm vấn, tới cửa bắt gian bọn họ, còn không bằng thành thật công đạo, tiên hạ thủ vi cường, đây là ý tưởng sách lược Sở Tuần luôn nhất quán, thận trọng, công tâm làm đầu.

Vi Ước Hàn cười mà không nói, nhìn Hạ Thành.

Hạ Thành với Sở Tuần tình cảm như chú cháu, nói chuyện hoàn toàn không khách khí, cười lạnh nói: “Tiểu tử cậu, cậu thực nhận thấy bản thân sai rồi? Cậu nếu biết đó là sai, cậu sẽ không làm thế.”

“Loại chuyện này, chúng tôi không có khả năng thật sự làm gì hai người các cậu, chả lẽ lại tách hai cậu ra?”

Hạ Thành kỳ thật đã sớm biết.

Sở Tuần ánh mắt kiên định, thập phần thẳng thắn: “Hai con đều là quân nhân, hẳn là tuân thủ kỷ luật, con hiểu, phạm sai lầm chịu phạt cũng là phải, ngài muốn xử phạt con con không phản đối.”

“Con không hối hận.”

“Nhị Võ đợi con mười lăm năm, vì con chịu nhiều thương tích như vậy, còn kém chút què một chân.”

Sở Tuần nói đến đây, dừng một chút, đáy mắt bao phủ một màn hơi nước mông lung.

“Con người của con, trừ bỏ ‘khả năng’ bẩm sinh trên tay trên người, mang trên vai hai gạch bốn sao cùng huy chương, con cái gì cũng không có, con kỳ thật rắm cũng không phải, con không có gì có thể trả giá cho Nhị Võ. Con vì hắn, đời này liền xúc phạm kỷ luật bộ đội một lần, con cảm thấy giá trị.”

“Con yêu Hoắc Truyền Võ, con sẽ không rời khỏi hắn.”

Sở Tuần gằn từng tiếng, ánh mắt trong suốt, kiên cố.

Chiêu này gọi là lấy lui làm tiến, Sở Tuần dùng sách lược công tâm nhuần nhuyễn, công thành nhổ trại. Là của cậu, cậu sẽ không buông tay, không thỏa hiệp, ở trước mặt ai đều là thái độ này, bài trừ hết thảy chướng ngại, chặt chẽ giành người thuộc về cậu vào tay, nửa đời sau tuyệt không có tiếc nuối.

Hạ Thành phun một làn khói, thâm trầm cười ra tiếng: “Tiểu hỗn đản.”

Sở Tuần vội vàng nói: “Con là hỗn đản, cũng vừa vặn giúp tổ chức giải quyết một vấn đề đặc biệt khó khăn không nhỏ.”

Hạ Thành: “Khó khăn gì?”

Sở Tuần mở to đôi mắt trong sạch vô tội: “Chung thân đại sự của con với Tiểu Hoắc a. Làm nghề này như tụi con, trên người đeo bí mật kỳ hạn mười năm, tới tuổi cưới gả lại không cho phép tụi con ra bên ngoài tìm đối tượng, chỉ có thể ở bên trong giải quyết. Ngài phóng mắt nhìn xem Tổng tham Nhị bộ Tam bộ chúng ta một đám thanh niên nam nữ lớn tuổi si tình!”

Khẩu khí Sở Tuần lập tức thay đổi, phản thủ vi công: “Con với Tiểu Hoắc hai đứa con không cần thượng cấp nhọc lòng lo nghĩ, chúng con trực tiếp ngay tại chỗ kết thành một đôi, tiến cửa Tổng tham là một nhà, về nhà tụi con vẫn là một, tuyệt đối sẽ không để lộ bí mật, chúng con bớt cho ngài rất nhiều phiền toái nha, chú Hạ?”

Hạ Thành: “……”

Hạ Thành nheo đôi mắt lão luyện, hung hăng dụi tàn thuốc vào gạt tàn.

Sở Tuần lập tức cúi đầu ngồi yên: “Nhận sai là mục đích chính.”

Hạ Thành chăm chú nhìn Sở Tuần, thở dài. Ông cũng không phải là tiểu tử ngốc Trương Văn Hỉ kia, ông sống bao lâu gặp qua bao nhiêu cảnh đời rồi? Ông nhìn Sở Tuần từ nhỏ đến lớn, rất hiểu cháu hai mình có bao nhiêu đại bổn sự, trong lòng có bao nhiêu khôn khéo.

Vi Ước Hàn đưa tay vỗ vỗ Hạ bộ trưởng: “Người trẻ tuổi yêu đương, ai mà không từng trải qua tuổi trẻ. Tôi lúc trước đã nói, tiểu tử kia trong tranh Tiểu Tuần, bộ dạng không tồi, tinh thần.”

Đáy mắt Hạ Thành nhấp nháy, chậm rãi giải thích: “Hai đứa các con thân thiết, nhiều năm như vậy, chú nguyên bản cũng không ý kiến. Lão tử với nói với con……”

“Tiểu Tuần, con có biết mình là ai không, con không giống với người khác, con không phải là người thường.”

“Tiểu Tuần, con trước khi rời khỏi, quốc gia cần con cống hiến một lần nữa, một lần cuối cùng.”

Biểu tình Hạ Thành nghiêm túc, đoan chính, hoàn toàn là giọng điệu việc chung, không mang theo sắc thái tình cảm.

Sau lưng Sở Tuần theo bản năng căng thẳng, mơ hồ nghe hiểu: “……”

Hạ Thành nhìn thẳng Sở Tuần: “Sở Tuần, đây cũng là chấp hành nhiệm vụ. Con đã hơn ba mươi, tuổi dần lớn, rất nhiều công năng mắt thấy dần thoái hóa, thậm chí có thể qua vài năm nữa liền biến mất…… Chúng ta tương lai cần người như con, gen của con phải được di truyền, con phải sinh một đứa nhỏ.”

Sở Tuần bỗng dưng cụp mắt, không đáp lời.

Bạn đang �

Trên mặt cậu hiện ra vẻ lúng túng cùng khó chịu, tầm mắt hướng về phía cửa sổ. Ngoài cửa sổ một mảnh thu vàng, lá rụng đầy đất theo gió dựng lên, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Hạ Thành trầm giọng nói: “Tiểu Hoắc rất tốt, nhưng cậu ta dù sao cũng là đàn ông, cậu ta không thể sinh con cho con!”

“Cậu ta nếu có thể sinh, lão tử hiện tại vỗ tay, phê chuẩn hai đứa, hiện tại liền sinh. Con thân phận đặc thù, hết thảy chính sách ở trước mặt con đều có thể bật đèn xanh, quốc gia chấp thuận con sinh tám mười đứa!”

“Tiểu Tuần, con người như vậy, không thể không lưu hậu đại……”

Đây cũng là “chấp hành nhiệm vụ”.

Sở Tuần cắn môi, xoay mặt nhìn ngoài cửa sổ, mày chùng xuống, trên mặt rõ ràng là tích tụ, kháng cự. Loại chuyện này cậu cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, cậu không nghĩ tới có con, cùng một người xa lạ ở sau lưng người cậu thích sinh ra con cái, vô luận là sử dụng phương pháp công nghệ cao hiện đại nào. Cậu trong tiềm thức kháng cự loại thế cục bị người bài bố này, Nhị gia muốn gieo giống, đều mẹ nó không thể tùy theo ý mình, cái này không phù hợp suy nghĩ thái độ làm việc nhất quán của cậu.

Nhưng đây là nhiệm vụ.

Hơn nữa cậu cũng nghĩ không ra lý do cự tuyệt.

Nhị Võ của cậu quả thật không có biện pháp cho gia hậu thế.

Này coi như là một loại thiên mệnh khó khăn đi.

…… Hạ Thành cùng Vi Ước Hàn đứng ở cửa sổ, lặng yên nhìn hai chàng trai trẻ ở dưới lầu chụm đầu nói nhỏ.

Sở Tuần mặt mày u ám, môi hơi mân mê, thấp giọng liên tục phát tiết bực tức.

Hoắc Truyền Võ trên đầu đội quân mạo, ánh mắt ôn hòa, cũng không nói gì, vươn một ngón tay, đặt trên mi tâm rối rắm của Sở Tuần, mô tả vị trí ban đầu có nốt ruồi son nhỏ, xoa xoa, vuốt phẳng chân mày đang nhíu lại.

Sở Tuần bật cười.

Vi Ước Hàn kẹp xì gà giữa ngón tay, ánh mắt thâm thúy, thản nhiên nói: “Rất tốt.”

Hạ Thành: “Tiểu tử này không giống như anh năm đó? Còn có tính tình, cả ngày đối chọi với tôi.”

Vi Ước Hàn ha ha cười: “Tôi một thân xương cốt này, quả thật già rồi, không đề cập tới năm đó nữa! Có hai tiểu tử này thay thế, so với tôi còn lợi hại hơn.”

Hai chàng trai dưới lầu, vai kề vai, cất bước đi ra đại viện, hai bóng người thoạt nhìn vô cùng hài hòa, thanh bình. Quân trang màu xanh biếc đắm chìm trong ánh mặt trời, bóng người ở cuối tầm mắt chậm rãi hòa hợp nhất thể…… Ngày đó, Vi Ước Hàn cáo biệt bạn già Hạ Thành, một mình đi ô tô đến khách sạn Bắc Kinh.

Khách sạn Bắc Kinh nằm trên đường Trường An tiếp giáp Thiên An Môn, trăm năm lịch sử, đại sảnh cùng hành lang bố trí pha đủ đặc sắc của niên đại, cổ xưa kết hợp hiện đại, biểu hiện sự xa hoa điệu thấp.

Vi Ước Hàn chậm rãi đi lên cầu thang, dừng lại trước cửa phòng cuối hành lang, lấy chìa khóa ra, mở cửa.

Ông ở khách sạn này có một phòng, là Hạ Thành đặc biệt vì ông an bài, bao trọn, kỳ hạn thuê hơn hai mươi năm. Hai mươi năm qua, căn phòng này vẫn lưu cho “Đại dứa”, cho dù Vi Ước Hàn cả năm cũng không có cơ hội tới Bắc Kinh một chuyến. Số lần ông đến Bắc Kinh bí mật gặp Hạ tổng rất hữa hạn, nhưng trong căn phòng ở khách sạn Bắc Kinh này, nhiều năm qua vẫn luôn ẩn giấu tai mắt, giương đông kích tây, không bị đặc công Mỹ phát hiện.

Bức màn được vén lên, cửa sổ mở ra, cả phòng âm u một lần nữa ngập tràn không khí tươi mới, ánh mặt trời chiếu khắp giường.

Phòng này Vi lão gia tử cũng chưa từng chân chính ở qua, một ngày cũng không, chưa từng có cơ hội.

Trên giường lớn bày song song hai chồng quân trang, xanh biếc, vải rất dày, kiểu dáng xưa từ hai mươi năm trước, lại được gấp chỉnh tề, không có một nếp nhăn, quốc huy trên vành nón vẫn còn sáng lấp lánh.

Trên chồng quần áo đó, là khẩu súng lục nhỏ hồi xưa từng dùng, cùng một khung hình tinh xảo hình bầu dục, lớn bằng nửa bàn tay. Trong khung đặt tấm ảnh đen trắng, người trong ảnh mặc quân trang, tuổi trẻ anh tuấn, ánh mắt sáng ngời, đặc biệt có nét đơn thuần chính trực của con người thời đại kia, ở độ tuổi hoàng kim. Mặt mày thanh tú, thế nhưng có hai phần giống Sở Tuần hiện tại, cực kỳ giống khí chất phong độ Sở Tuần mặc quân trang.

Vi Ước Hàn kẹp điếu thuốc, bên môi trồi lên nụ cười, đáy mắt một mảnh ung dung bình thản, giống như xem tẫn bi hoan nhân thế, lãng mạn trong huyết quang.

Ông cầm lên quân mạo thuộc về mình, kẹp dưới cánh tay, nhìn chăm chú chồng quân phục, quân mạo được xếp chỉnh tề trước mắt, lẳng lặng đối mặt, sau đó nhấc tay phải.

Chào.

CHÍNH VĂN HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện