Về Trễ

Chương 1



Mùa hè nóng nực của tháng bảy, cơn gió vào lúc chạng vạng tối thổi đến mang theo một chút mát rượi.

Chung Dạng vừa mới tắm xong, cả người toát lên hơi nóng.

Hôm nay là ngày nghỉ thứ hai của kỳ nghỉ Quốc Khánh, mọi người trong ký túc xá sớm đã rời đi hết, hiếm có khi nào trông thấy một vẻ yên tĩnh như thế này.

Chung Dạng sấy khô tóc, vừa ngồi xuống dưới ghế chưa lâu thì di động đặt ở trên bàn đột ngột rung lên.

Là điện thoại của bạn cùng phòng Tiếu Thấm gọi đến, Chung Dạng không nghĩ ngợi gì nhiều liền bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói nhã nhặn của một người đàn ông: "Bạn cùng phòng của cô uống say rồi, phiền cô xuống dưới đón người giúp tôi."

Chung Dạng nghi hoặc, cảnh giác nói: "Anh là?"

Người đàn ông ở đầu bên kia khẽ cười, tiếng cười đó khẽ đến mức nếu không nghe kỹ sẽ không nghe ra được, thế nhưng Chung Dạng đã bắt được chính xác tiếng cười đó.

"Yên tâm đi, tôi không phải là người xấu." Người đó tựa như nhìn thấu tâm tư của cô, sau đó không nhanh không chậm nói ra thông tin cá nhân của Tiếu Thấm: "Bạn cùng phòng của cô tên là Tiếu Thấm, học khoa diễn xuất, năm nay 20 tuổi?"

Chung Dạng nghe người đó nói thông tin cá nhân của Tiếu Thấm một cách đâu ra đấy thì lúc này mới bỏ đi sự nghi hoặc trong lòng.

Cô mặc áo khoác lên người, phòng ký túc của bọn cô ở tận lầu bảy.

Lúc xuống dưới lầu thì bên ngoài có tiếng sấm nổ vang lên đùng đùng, có vẻ như mưa bão sắp sửa ập xuống.

Ở ngoài cửa ký túc xá có đậu một chiếc xe con màu đen.

Chung Dạng quẹt thẻ, mở cửa đi ra ngoài.

Lúc này có gió thổi qua, váy ngủ của cô bị gió thổi phất lên một góc nhỏ.

Chung Dạng lưỡng lự bước lên trước, giơ tay gõ vào cửa sổ xe ô tô, ngay sau đó cánh cửa được hạ xuống.

Trong xe chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng yếu ớt, trông chẳng khác nào không bật đèn.

Chung Dạng đang muốn mở miệng thì ở phía chân trời bỗng có một luồng tia chớp lóe lên. Trong xe nháy mắt sáng như ban ngày, nhờ đó mà đã khiến cho hai người nhìn rõ được tướng mạo của đối phương trông ra sao.

Ôn Trì Chi có thể bắt được rõ ràng sự run rẩy lúc này của cô, chỉ khẽ thoáng qua thế thôi, nhưng anh lại nhìn thấy rất rõ.

Chung Dạng cũng nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông ngồi trên ghế lái, ấn tượng đầu tiên chính là người này cực kỳ trắng, cùng với lúc anh nhìn qua thì phần đuôi mắt như hiện lên nét cười như có như không.

Giờ phút này, người đang co rúc ở phía sau xe là Tiếu Thấm cũng đã tỉnh rượu không ít, liếc nhìn thấy Chung Dạng đang đứng ở ngoài xe. Cô ấy mở cửa, bước chân loạng choạng xuống xe.

Người đàn ông chỉ khẽ gật đầu: "Nghỉ ngơi cho khỏe."

Tối nay Tiếu Thấm uống rất nhiều, trên người toàn là mùi rượu.

Chung Dạng dìu cô ấy lên lầu, vào đến trong phòng thì cô đỡ Tiếu Thấm nằm xuống giường. Chung Dạng ngồi trên ghế thở hổn hển.

Bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa rơi ào ào như thác đổ.

Tiếu Thấm có vẻ khó chịu, thấp giọng lảm nhảm gì đó.

Chung Dạng sát lại gần nghe, miệng cô ấy làu bàu nói khát nước. Chung Dạng như một bà mẹ già lục đục cầm lấy phích nước đi đến ban công lấy nước để đun nước nóng.

Trong một lúc phòng ký túc chỉ còn nghe thấy tiếng sôi của bình nấu nước.

Ngày hôm sau, Tiếu Thấm tỉnh lại, di chứng sau khi say rượu khiến cho cả người cô ấy đờ đẫn.

Cô ấy ngồi ở cuối giường để bản thân tỉnh táo một chút, nhìn thấy Chung Dạng ở giường đối diện thì khẽ gọi: "Dạng Dạng?"

Chung Dạng từ trên giường ngồi dậy, đem gối đặt ra sau lưng, giơ tay lên vén tóc ra sau tai, hỏi: "Đầu cậu không đau nữa à?"

Tiếu Thấm giơ tay lên che mặt: "Thật kinh khủng, mình vẫn đang khó chịu lắm, còn cảm thấy đói nữa."

Tiếu Thấm xuống giường đi đánh răng rửa mặt, Chung Dạng cũng không ngủ được nữa.

Hai người vệ sinh cá nhân xong xuôi, Chung Dạng lấy nồi đi nấu ít cháo.

Trong ký túc, Kha Trăn cực kỳ thích nấu ăn, vậy nên mặc dù diện tích phòng không lớn, nhưng xoong nồi bát đĩa đũa thìa dĩa dao không thiếu cái nào.

Hai người ăn ít cháo, Tiếu Thấm hỏi: "Tối qua mình ầm ĩ lắm đúng không?"

Chung Dạng liếc cô ấy một cái: "Cậu nói xem?"

Tiếu Thấm cười ngượng ngùng: "Aiya, cảm ơn cậu nha, Dạng Dạng. Hay là tối nay mình mời cậu đi xem phim nhé?"

Chung Dạng không muốn đi, nhưng Tiếu Thấm hào hứng nói đi là đi, thế là đợi tới 3 giờ chiều đã kéo nhau ra ngoài.

Hai người chọn một nhà hàng Nhật Bản, ăn xong bữa tối mới đi đến rạp chiếu phim ở lầu bốn trong trung tâm thương mại.

Bộ phim không có gì đặc sắc, tình tiết cũng đều là loại kịch bản cũ rích.

Tiếu Thấm cũng chẳng thấy thích thú gì, xem không nhập tâm, liên tục cúi đầu nhìn di động.

Lúc hai người rời khỏi rạp chiếu phim thì đã hơn 8 giờ tối, Tiếu Thấm nghe điện thoại, thần thần bí bí nói: "Dạng Dạng, mình đưa cậu đến một nơi."

Chung Dạng không hiểu chuyện gì cứ thế bị Tiếu Thấm lôi lên trên taxi.

Chung Dạng biết Tiếu Thấm có bạn trai thế nhưng vẫn chưa gặp bao giờ. Từ miệng Tiếu Thấm có thể biết được chút ít thông tin, người đàn ông lớn hơn cô ấy mười tuổi, gia thế rất tốt, tướng mạo không hề tầm thường. Thế cho nên đây là lần đầu tiên Chung Dạng được gặp mặt bạn trai của Tiếu Thấm, ở tại phòng bao trong KTV.

Ánh đèn mờ ảo, lúc sáng lúc tối.

Người đàn ông mặc một chiếc áo polo màu trắng, mặt mũi tuấn tú.

Tiếu Thấm khoác lên cánh tay Dương Thận, thân mật áp sát vào bên tai anh nói: "Đây là bạn cùng phòng của em, Chung Dạng."

Đây là lần đầu tiên Chung Dạng được chứng kiến dáng vẻ nữ nhân đó của Tiếu Thấm.

Trong tay Dương Thận cầm bật lửa, ngước mắt nhìn một cái, ánh mắt đó hiện rõ sự quan sát đánh giá, ngay sau đó khóe miệng như xuất hiện ý cười, có chút tùy ý đáp: "Bạn cùng phòng à? Dáng dấp trông cũng được đấy."

Chung Dạng cau chặt mày lại.

Từ lúc Tiếu Thấm đưa cô đến đây thì cũng bỏ mặc cô không quản nữa.

Chung Dạng ngồi ở trong góc, cảm thấy có hơi khó chịu. Cô nhẫn nhịn ngồi thêm mười mấy phút nữa, đang lúc muốn tìm lý do để rời đi thì đột nhiên nghe thấy ở phía bàn đánh mạt chược có người hỏi: "Trì Chi, đến chơi một ván đi?"

Chung Dạng nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, bấy giờ mới phát hiện ra ở trên chiếc sofa đơn đối diện còn có một người đàn ông đang ngồi.

Chung Dạng trí nhớ tốt, vừa nhìn đã nhận ra ngay người đàn ông đó chính là người đã đưa Tiếu Thấm về ký túc vào tối hôm trước.

Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên tới tận khuỷu tay, trong tay kẹp điếu thuốc.

Sắc mặt của anh có chút lười biếng, sau đó tiện tay cầm lên chiếc gối đặt ra sau lưng, rít một hơi thuốc rồi nói: "Tôi không có hứng."

Có người nói: "Nửa năm nay cậu sao thế, gọi cậu ra ngoài chơi cũng không ra. Lần này hiếm lắm mới tới đây mà cũng không làm một ván à? Chẳng lẽ tính rửa tay gác kiếm, tu thân dưỡng tính? Hay là vì chuyện kia Chu An Hân vẫn nắm chặt không buông?"

Chuyện kia, là chuyện gì?

Năm trước Ôn Trì Chi vì chuyện trêu hoa ghẹo cỏ ở ngoài mà náo loạn ầm ĩ. Nửa năm nay các bữa tiệc tư nhân lớn nhỏ đều không trông thấy anh góp mặt.

Hôm nay đám người họ xúi giục Dương Thận gọi điện thoại cho anh thử xem sao, thật ra cũng chẳng nắm chắc được là anh có đến hay không, chỉ là lúc nhàn rỗi không có gì làm nên mới bày ra trò đó, ai ngờ lần này lại mời được ông Phật lớn tới đây.

Người nọ thấy Ôn Trì Chi không phản ứng gì bèn chuyển qua Chung Dạng: "Cô gái, có chơi không? Nếu thua thì tính hết về phía tôi đây?"

Chung Dạng chơi bài thì còn tạm được chứ mạt chược thì vẫn chưa chơi bao giờ. Cô lắc đầu nói thật: "Tôi không biết chơi."

Người nọ mặt mũi tràn đầy thất vọng.

Lúc Chung Dạng thu lại ánh mắt thì vô ý liếc nhìn về phía Ôn Trì Chi, cũng không có tâm tư gì cả, chỉ là ở trong đây ngoại trừ Tiếu Thấm ra thì anh coi như là gương mặt thân quen nhất, tuy rằng chỉ mới gặp một lần.

Người đàn ông vốn dĩ cúi đầu nhìn di động, bấy giờ dường như nhận ra được ánh mắt của cô, ngay sau đó anh cũng ngước mắt lên nhìn lại.

Chung Dạng bị anh bắt tại trận như vậy thì cố ra vẻ trấn định sau đó thu lại tầm mắt.

Người đàn ông khẽ bật cười một tiếng.

Tiếng cười đó lọt vào trong tai Chung Dạng, khiến gò má cô bắt đầu nóng dần lên.

~Hết chương 1~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện