Về Trễ

Chương 14



Chớp mắt đã tới kỳ thi cuối kỳ, Kha Trăn đã đặt vé máy bay từ sớm, vừa mới kết thúc môn thi cuối là cô ấy đã kéo hành lý nhanh chóng tới sân bay. Còn Tiếu Thấm vừa rời khỏi cổng trường đã ngay lập tức bước lên một chiếc xe nào đó.

Chung Dạng quay về ký túc, ngoài hành lang lúc nào cũng sẽ có tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân qua lại, thế mà giờ phút này im phăng phắc. Di động thông báo có tin nhắn mới, Chung Dạng lấy ra xem, là tin nhắn liên quan đến thông tin lịch trình chuyến bay.

Chung Dạng siết chặt di động, nhìn chằm chằm vào tin nhắn trong điện thoại, cô do dự một lúc lâu, sau đó gọi một cuộc điện thoại cho Ôn Trì Chi.

Đây là lần đầu tiên cô gọi điện thoại cho Ôn Trì Chi, lần trước nhận được điện thoại của anh vào ban đêm xong cô đã lưu lại số điện thoại này. Chung Dạng cảm thấy có hơi thấp thỏm không yên, đợi khoảng một phút điện thoại mới có người nghe máy, ở bên phía anh có chút ồn ào, có thể nghe thấy được giọng nói của mấy người đàn ông. Có lẽ là anh đang ở cùng với bạn bè, Chung Dạng mím môi rồi nói: "Là anh đặt vé máy bay cho em sao?"

Ôn Trì Chi cầm di động, cười nói: "Ừ, sao vậy?"

Chung Dạng sững sờ, nhất thời không tìm được lời nào để nói, cô ấp úng: "Cảm ơn anh, nhưng em đã đặt vé tàu hỏa rồi."

Khóe môi Ôn Trì Chi phảng phất ý cười, trêu cô: "Cô bé ngốc, đã có ai dạy em rằng, thứ mà người khác đưa cho em thì em chỉ cần tiếp nhận thôi là được không?"

Ôn Trì Chi cảm thấy cô gái này thật sự rất kém nhìn nhận, từ trước tới giờ người phụ nữ nào gặp phải chuyện như này đều sẽ nói mấy câu dễ nghe để làm mát lòng anh, còn cô gái này lại không hề giống như thế, chẳng hề có chút tâm tư vòng vo tam quốc nào, thẳng thắn bộc bạch hết sự ngốc nghếch vốn có của mình.

Chung Dạng không lên tiếng, cũng cảm thấy lời nói này của mình có hơi không được thông minh cho lắm.

Ôn Trì Chi lại hỏi: "Ngày mai anh tiễn em nhé?"

Đến cuối cùng Chung Dạng cũng vẫn "vâng" một tiếng.

Ôn Trì Chi cúp điện thoại, Dương Thận rít một hơi thuốc, không nhanh không chậm nói: "Là bạn cùng phòng của Tiếu Thấm à? Nhanh vậy mà đã cặp kè với nhau rồi sao?"

Những người khác trên bàn đánh bài nghe Dương Thận nói vậy bắt đầu nổi hứng thú, nhao nhao lên nghe ngóng: "Là cô gái nào thế?"

Ôn Trì Chi không phản ứng gì, mọi người cũng không dám hỏi nhiều, trên bàn này cũng chỉ có mình Dương Thận là có quan hệ tốt với anh nhất, những người khác chẳng qua là chơi đùa cùng mà thôi, đương nhiên sẽ biết rõ vị trí của bản thân ở đâu.

Vé máy bay của Chung Dạng khởi hành vào 9 giờ sáng, 6 giờ hơn Chung Dạng đã thức dậy, thu dọn sắp xếp hết một lượt, gần tới 7 giờ nhận được điện thoại của Ôn Trì Chi, cô kéo hành lý xuống dưới lầu.

Khoa chuyên ngành của Chung Dạng là khoa rời đi muộn nhất trong trường, quang cảnh lúc 7 giờ sáng vẫn rất còn yên tĩnh. Chung Dạng rời khỏi tòa nhà ký túc, xe của Ôn Trì Chi đang đậu cách đó không xa, anh ngồi trong xe, một tay cầm di động hình như đang nghe điện thoại.

Chung Dạng vòng qua bên cửa sổ chỗ ghế lái phụ, giơ tay lên gõ vào cửa xe, Ôn Trì Chi liếc mắt một cái sau đó hạ cửa sổ xe xuống. Tay Chung Dạng chỉ chỉ vào cốp xe, tỏ ý muốn anh mở cốp xe giúp cho cô.

Ôn Trì Chi làm theo, Chung Dạng đem hành lý bỏ vào cốp xe xong xuôi rồi ngồi lên trên ghế lái phụ.

Ôn Trì Chi đã cúp điện thoại, anh nhướng mày nói: "Sao không đợi anh lên trên mang đồ giúp cho em."

Chung Dạng: "Chẳng phải là anh đang nghe điện thoại đó sao?"

Ôn Trì Chi nhìn cô chằm chằm, cô gái này thật sự khác biệt với những người phụ nữ mà anh đã quen biết lúc trước. Chung Dạng thấy anh cứ nhìn mình thì giơ tay sờ sờ mặt: "Mặt em dính cái gì à?"

Ôn Trì Chi lắc đầu, cầm đồ ăn sáng đưa cho cô: "Em ăn trước đi, thời gian gấp gáp nên không thể tới quán ăn được."

Chung Dạng "Ồ" một tiếng, lại hỏi anh: "Anh đã ăn chưa?"

"Anh ăn rồi." Ôn Trì Chi mắt nhìn thẳng, cho xe chạy đi.

Xuất phát từ đại học Z đến sân bay mất khoảng một tiếng đồng hồ. Lúc chuẩn bị xuống xe, Chung Dạng tháo dây an toàn, nghĩ nghĩ rồi cảm thấy vẫn nên nói một tiếng cảm ơn với anh.

Khóe môi Ôn Trì Chi cong lên, anh nắm lấy tay cô, nghiêng người qua rồi đặt xuống môi cô một nụ hôn, chỉ là một cái chạm môi nhẹ, không có quá nhiều dây dưa quấn quýt. Đây là lần thứ hai Ôn Trì Chi hôn cô, bàn tay được anh nắm ở trong lòng bàn tay của Chung Dạng khẽ siết chặt lại.

Ôn Trì Chi ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình, cười nói: "Chú ý an toàn nhé."

Chung Dạng ậm ừ một tiếng rồi nhanh chóng xuống xe.

Ôn Trì Chi nhìn cô đi vào trong đại sảnh sân bay rồi mới lái xe rời đi, hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập.

...

Chung Dạng về tới thành phố Nhạc Dương, dượng lái xe tới đón cô, La Trà cũng theo tới, vừa nhìn thấy Chung Dạng là con bé đã nhào tới ôm lấy cô thật chặt: "Chị, em nhớ chị chết đi được."

Chung Dạng giơ tay xoa xoa đầu La Trà, con bé này đã cao lên khá nhiều rồi.

Hai chị em lên xe, La Trà tức tối: "Nghe nói hôm nay chị quay về nên mẹ em từ sáng sớm đã tới siêu thị gần nhà mua cả một đống đồ ăn ngon đấy, đều là những thứ chị thích ăn. Có lúc em còn nghĩ em là được mẹ em nhặt về, còn chị mới là con ruột của mẹ em."

Dượng lái xe ở phía trước, nghe vậy thì trêu con bé: "Thì con được nhặt về đấy chứ. Chuyện này lẽ nào con không biết à? Năm xưa mẹ con đi siêu thị mua rau..."

La Trà chu môi lên: "Bố, bố đáng ghét quá đi."

Suốt dọc đường đi, tiếng trò chuyện cười đùa vui vẻ.

Ba người về tới nhà, Tô Vân nhìn thấy Chung Dạng liền nói không ngừng: "Sao nhìn con lại gầy đi rồi, con ở trường có chịu ăn uống đầy đủ không đấy?"

"Con ăn uống tốt lắm, không gầy tí nào đâu cô à." Chung Dạng dở khóc dở cười.

Tô Vân: "Biết vậy lúc đầu cô không để cho con học ở trường xa như vậy nữa, con cứ nằng nặc không chịu nghe, bình thường muốn chăm sóc cho con mà cũng chẳng chăm sóc nổi."

Dượng đúng lúc này lên tiếng: "Con bé vừa mới về, bà để cho nó đi nghỉ ngơi chút đi đã, nói cái này thì có ý nghĩa gì chứ, cơm nước đã nấu xong chưa? Tôi đói rụng rời chân tay rồi đây này."

"Xong từ sớm rồi. Dạng Dạng, đi rửa tay chân mặt mũi nhanh lên rồi vào ăn cơm."

Chung Dạng kéo hành lý đặt vào trong phòng ngủ, sau đó ra ngoài rửa tay, cả nhà ồn ào náo nhiệt cùng nhau ăn cơm, giữa chừng, Tô Vân bỗng nhắc đến một chuyện: "Mấy hôm trước mẹ của con có gọi điện cho cô, hỏi về tình hình của con đấy."

Bố Chung và mẹ Chung sau khi ly hôn, Chung Dạng cũng không còn liên lạc gì với bà ấy nữa, một năm nay không hiểu sao mẹ Chung lại gọi điện thoại liên tục cho Tô Vân, ý tứ trong lời nói đại loại là muốn đến gặp Chung Dạng.

Chung Dạng nghe thấy Tô Vân nói vậy nhưng sắc mặt không biến đổi: "Bà ấy gọi điện thoại đến làm gì chứ?"

Tô Vân cũng hiểu rõ tâm trạng của Chung Dạng lúc này, dù sao vào năm Chung Dạng 10 tuổi, mẹ Chung và bố Chung sau khi ly hôn cũng không hề tới nhìn ngó gì Chung Dạng, mười mấy năm không liên lạc, bây giờ lại tự dưng tìm đến muốn nối lại quan hệ, tâm trạng trong lòng của con bé khó chịu đương nhiên cũng dễ hiểu.

Dượng nhướng mày: "Đang ăn cơm mà bà nhắc tới chuyện này làm gì. Chung Dạng, con ăn đi, ăn nhiều một chút."

Chung Dạng cầm đũa gắp thức ăn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim chuyên tâm chăm chú ăn cơm.

Đến buổi tối, La Trà đến phòng cô ngủ chung, lúc Chung Dạng vẫn còn chưa học đại học Z, tối nào La Trà cũng đều ngủ chung với cô, thỉnh thoảng còn giúp cô xoa chân bóp vai...

Hai chị em nằm ngay ngắn trên giường, tối nay Chung Dạng có hơi khó ngủ, nhẹ tay nhẹ chân lật người, La Trà bỗng lên tiếng: "Chị, chị không ngủ được à?"

Chung Dạng "Ừ" một tiếng, hỏi: "Em vẫn chưa ngủ hả?"

"Em cũng chẳng ngủ được."

La Trà vắt tay lên trên chán, do dự một lúc rồi mới ngập ngừng hỏi: "Chị, chị có hận mợ không?"

~Hết chương 14~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện