Về Trễ

Chương 20



Buổi tối trước ngày quay trở lại trường, trong ký túc xá lại khôi phục lại sự huyên náo vốn có của nó.

Năm ngoái Tiếu Thấm có đóng một bộ phim, thời gian công chiếu vừa đúng vào mấy ngày này, trong bộ phim đó Tiếu Thấm đóng vai nữ ba, lần đầu tiên tham gia diễn xuất mà được như vậy cũng là quá tốt rồi. Sau khi tan học cô ấy lôi kéo Chung Dạng với Kha Trăn cùng đi đến rạp chiếu phim mua vé ủng hộ.

Phim chiếu vào lúc 7 giờ 30 phút, ba người chọn một nhà hàng lẩu, dự định sẽ ăn uống no nê trước rồi mới đi xem phim.

Kha Trăn rất có hứng thú với chuyện trong giới giải trí, bình thường rất hay theo dõi mấy nick hóng hớt chuyện showbiz, lúc này cô ấy bám chặt lấy Tiếu Thấm để dò hỏi về chuyện thẩm mĩ của một Hoa Đán nào đó.

Tiếu Thấm uống một ngụm nước chanh rồi nói: "Đúng là đã phẫu thuật thẩm mĩ."

Kha Trăn chu môi: "Mình biết ngay mà, chắc chắn là phẫu thuật rồi, nhưng mà người ta phẫu thuật cũng thành công thật đấy."

Hai người lại bàn luận về chuyện đời sống tình cảm của Hoa Đán đó, Tiếu Thấm hỏi Chung Dạng một câu: "Sao cậu lại bị trượt môn vậy? Kha Trăn có nhắc đến với mình, mình vẫn còn không dám tin đấy. Thi lại ổn cả chứ?"

Chung Dạng cũng không muốn nói quá nhiều về chuyện này, ậm ừ nói: "Không sao, chắc là sẽ qua được thôi."

Tiếu Thấm gật gật đầu, sau đó cũng không hỏi thêm gì nữa.

Sau khi ăn lẩu xong, ba người đi đến rạp chiếu phim ở lầu bảy.

Bộ phim mà Tiếu Thấm đóng có tên là Thanh Cung, nghe nói được chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết nào đó. Diễn viên chính là ảnh hậu có quyền thế lớn mạnh - Bạch Sầm, có thể coi đây là một tác phẩm lớn, đạo diễn cũng rất có danh tiếng. Tiếu Thấm là người mới mà có thế nhận được vai nữ ba, một phần cũng phải cảm ơn Dương Thận.

Xem xong phim ra ngoài là gần 8 giờ. Tiếu Thấm nhận được điện thoại, sau khi cúp máy, quay đầu nói: "Các cậu về ký túc trước đi, mình có chút việc gấp, tối nay mình không về nữa đâu nhé."

Chung Dạng và Kha Trăn đi đến trạm xe buýt đợi xe, Kha Trăn khoác lên cánh tay Chung Dạng: "Cậu ấy suốt ngày không về ký túc, không biết là ở đâu nhỉ?"

Chung Dạng: "Có lẽ là ở cạnh bạn trai của cậu ấy."

Kha Trăn nổi lên hứng thú, hỏi: "Chẳng phải cậu đã gặp qua bạn trai của Tiếu Thấm rồi sao, anh ta là người như thế nào, chắc là có rất nhiều tiền nhỉ?"

Chung Dạng nhớ lại Dương Thận, khẽ nhíu mày, cô nói: "Nhà anh ta thì đúng là có tiền thật, tự anh ta cũng thành lập Công ty Điện Ảnh riêng."

Kha Trăn cảm thán: "Tiếu Thấm theo anh ta là đúng rồi, chỉ có điều không biết hứng thú của người có tiền sẽ duy trì được bao lâu."

Chung Dạng cười cười nhưng không lên tiếng.

Kha Trăn nhìn Chung Dạng một cái, muốn hỏi người đợi cô ấy ở dưới lầu ký túc hôm trước là ai, nhưng nghĩ ngợi một lúc cuối cùng vẫn quyết định im lặng.

...

Thứ bảy, Hà Vụ gọi cho cô một cuộc điện thoại, nói rằng anh ấy đang ở đại học Z. Bấy giờ Chung Dạng vẫn còn đang cuộn tròn người trong chăn, mấy hôm nay cô bị cảm lạnh nên cảm thấy không thoải mái.

Giọng nói của cô ồm ồm: "Được ạ, anh đợi em một lát, em thay quần áo rồi tới đó ngay."

Hà Vụ cầm di động đáp lại: "Không sao, em cứ từ từ, anh đợi em ở quán cafe trong trường nhé."

Chung Dạng "Vâng" một tiếng, xuống giường, mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo bông màu đen mặc vào.

Kha Trăn đang nằm trong chăn nghịch di động, nghe thấy động tĩnh, kéo tấm màn che, thò chiếc đầu nhỏ ra ngoài, trông thấy Chung Dạng đang mặc áo khoác, hỏi: "Cậu ra ngoài à?"

Chung Dạng gật đầu: "Mình có việc đột suất."

Cô rời khỏi ký túc đi tới quán cafe trên lầu hai của nhà ăn, Hà Vụ đã tới đó từ lâu, trên bàn còn đặt một tách cafe.

Chung Dạng: "Xin lỗi anh nhé, em đến hơi muộn."

Hà Vụ cười cười: "Vốn dĩ là anh có chuyện làm phiền em, không sao đâu, em đừng khách khí, em muốn uống gì?"

Hà Vụ gọi người phục vụ đến, Chung Dạng gọi một cốc trà sữa, Hà Vụ nói: "Sự thay đổi của trường học cũng lớn quá! Ký túc của bọn em nằm ở khu Đông hay là khu Tây vậy?"

"Em ở khu Tây ạ."

Hà Vụ nhướng chân mày, khó hiểu: "Khoa phát thanh chẳng phải là ở khu Đông sao? Lẽ nào mấy năm nay lại thay đổi rồi à?"

Chung Dạng giải thích: "Không phải ạ, số người trong chuyên ngành của bọn em đều đã được phân chia kín chỗ, mỗi mình em lại bị thừa ra thế nên được xếp vào ở chung với khoa tiếng Đức."

Hà Vụ gật gật đầu, có chút ngạc nhiên: "Vậy cũng phức tạp quá nhỉ, từ khu Tây qua khu Đông, lên lớp cũng bất tiện lắm."

Hai người trò chuyện thêm đôi ba câu, lúc rời khỏi quán cafe cũng đã tới giờ ăn cơm, Hà Vụ nói sẽ mời cô nên để cho Chung Dạng giới thiệu địa điểm.

Chung Dạng suy nghĩ một lát rồi nói: "Anh có muốn đi dạo ở khu phố sinh viên không?"

Hà Vụ thích thú gật đầu: "Được, đi xem một chút, nhiều năm rồi anh không quay lại đó, nhớ lại khi còn học đại học mấy người trong ký túc suốt ngày chạy đến khu phố sinh viên, thường xuyên đi đến nhất là khu ẩm thực, có một khu ẩm thực tên là 989, bây giờ vẫn còn mở chứ?"

"Vẫn còn mở ạ."

"Thật sao? Vậy lát nữa chúng ta đến đó xem thế nào."

Đại học Z cách khu phố sinh viên khoảng nửa tiếng ngồi xe, bây giờ đang đúng giờ tan tầm nên khá là đông đúc.

Hôm nay Hà Vụ ăn mặc rất nhàn nhã, một chiếc áo khoác ngoài màu xanh quân nhân, đeo khẩu trang, so với những sinh viên còn trong trường học không khác chút nào, bấy giờ trời đã tối rồi nên cũng không có người nhận ra.

Hai người tìm đến khu ẩm thực đó, có rất nhiều khách khứa đến mua hàng, phần nhiều toàn là những học sinh sinh viên của các trường học.

Chung Dạng và Hà Vụ đặc biệt chọn một bàn có vị trí xa nhất, Hà Vụ tháo khẩu trang xuống, cầm lấy menu ở trên bàn lên, hỏi cô: "Em ăn được cay không?"

Chung Dạng nói: "Được ạ."

Hà Vụ tự gọi một vài món, sau đó đưa bút cho Chung Dạng: "Em xem đi, muốn ăn gì cứ gọi, đừng khách sáo, ngày mai phải làm phiền em rồi."

Chung Dạng cười cười, cũng không hề khách sáo gì cả, cô nhìn menu một lúc rồi gọi một vài món mà bản thân thích ăn.

Sau khi ăn xong, Hà Vụ cầm ví tiền đi thanh toán, hất hất cằm về phía đường lớn: "Anh đưa em về nhé?"

Chung Dạng: "Không cần đâu. Tự em cũng có thể về được, không làm lỡ dở thời gian của anh nữa ạ."

Hà Vụ mỉm cười, nói dứt khoát: "Được rồi, để anh đưa em về, đừng cự tuyệt nữa."

Chung Dạng gật đầu, lại khách khí nói một câu: "Vậy làm phiền anh rồi, anh Hà."

Hà Vụ cầm di động, mỉm cười: "Không cần khách khí vậy đâu."

Hà Vụ bắt một chiếc taxi đưa Chung Dạng quay về đại học Z, trên đường đi cô nhận được tin nhắn của Kha Trăn, nhờ cô mua giúp cô ấy bánh rán thập cẩm ở sạp hàng gần cổng trường học.

Chung Dạng cúi đầu trả lời tin nhắn, lại nghe thấy Hà Vụ hỏi: "Em với anh Ôn quen biết như nào vậy?"

Nghe vậy Chung Dạng hơi sững sờ, sau đó cười cười: "Em với anh ấy quen nhau tại một bữa tiệc mà bạn em đưa em đến."

Hà Vụ "Ừm" một tiếng, không nói thêm gì nữa.

...

Sau khi buổi họp báo ký tên của Hà Vụ kết thúc, Chung Dạng bị ốm ngày càng nghiêm trọng hơn, uống thuốc trong bệnh viện của trường học cũng không có tác dụng. Chung Dạng hết cách, đành phải tự đi đến bệnh viện lớn để khám một lượt.

Truyền nước xong cũng đã gần 7 giờ, cô từ đại sảnh bệnh viện ra ngoài, bên ngoài đang đổ mưa.

Gió đêm thổi tới mang theo từng cơn lạnh buốt, Chung Dạng khịt khịt mũi. Cô không mang theo ô, cũng may áo mặc có mũ nên che chắn được phần đầu, vừa mới bước được một bước, có một chiếc xe đi đến bên cạnh, Chung Dạng khựng lại.

Chiếc xe đó dừng lại trước mặt cô, trong lòng Chung Dạng ngờ vực, nhìn thấy cánh cửa sổ ghế lái được hạ xuống, để lộ ra một gương mặt quen thuộc.

Một tay Tôn Phổ đặt trên vô lăng, lúc nãy lái xe qua cảm thấy có chút quen mắt, không ngờ rằng lại đúng là Chung Dạng, anh ấy gật gật đầu: "Cô đến khám bệnh à?"

Chung Dạng: "Anh Tôn?"

Hai người đồng loạt lên tiếng, Tôn Phổ cười, nói: "Lên xe đi, tôi tiễn cô một đoạn."

Chung Dạng siết chặt túi xách, mặt lộ sự do dự, Tôn Phổ nhìn ra được suy nghĩ của cô, không nhanh không chậm đáp: "Trời đang mưa thế này mà cô cũng đâu có mang ô, để tôi đưa cô về."

Chung Dạng gật đầu, khách khí đáp: "Vậy làm phiền anh Tôn rồi."

Cô mở cửa ghế sau rồi cúi thấp người ngồi vào trong.

Tôn Phổ cười cười, lái xe rời đi: "Cô bị ốm sao?"

Sắc mặt Chung Dạng trắng nhợt, cô ho một tiếng rồi nói: "Có hơi sốt."

Tôn Phổ: "Dạo gần đây đang là thời kỳ dễ bị cảm nhất, cô chú ý cẩn thận một chút."

Chung Dạng "Ừm" một tiếng.

Xe đi được nửa đường, Tôn Phổ nhận một cuộc điện thoại, là Dương Thận gọi đến, Tôn Phổ nói: "Bây giờ tôi không rảnh, đang đưa người ta về nhà rồi."

Dương Thận ngậm điếu thuốc trong miệng, cười híp mắt: "Ai thế?"

"Chung Dạng."

Đầu bên kia không biết nói gì, Tôn Phổ cười cười: "Tôi đến bệnh viện thăm lão Từ, không ngờ lại gặp Chung Dạng nên tiễn cô ấy một đoạn, không nói nữa, cúp máy đây."

~Hết chương 20~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện