Về Trễ

Chương 34



Từ sau ngày chạm mặt Chu An Hân, quan hệ giữa cô và anh vẫn luôn không lạnh không nhạt. Suốt một tuần nay hai người cũng không hề gặp mặt, Ôn Trì Chi gọi điện cho cô thì cô cũng chỉ nói qua loa rằng sắp sửa thi cuối kỳ nên rất bận.

Dương Thận biết chuyện anh bị cô lạnh nhạt, cười haha: "Hôm đó sau khi tôi nói Chu An Hân là vợ cả của cậu xong mặt em ấy trắng bệch ra luôn, tôi đoán chắc em ấy không nghĩ quá nhiều về chuyện này nên lúc Chu An Hân xuất hiện mới bị dọa sợ như vậy."

Tay Ôn Trì Chi cầm hai lá bài, cười mà như không cười.

Triệu Nhiễm ngồi ở một bên tách múi quýt đưa cho Dương Thận.

Dương Thân nhấc chân đụng nhẹ vào Triệu Nhiễm, bộ dạng lười biếng: "Em ra chủ ý đi."

Triệu Nhiễm bĩu môi, nhìn Ôn Trì Chi, sau đó mới ấp a ấp úng nói: "Mấy hôm nữa là tới sinh nhật của Chung Dạng, anh Ôn có thể nhân cơ hội này..."

Dương Thận phì cười, tay cầm bao thuốc chỉ chỉ vào Ôn Trì Chi, nói: "Cái chủ ý dở người gì vậy? Em nghĩ cậu ta là người sẽ làm ra chuyện đó à?"

Triệu Nhiễm gắt giọng lên: "Em cũng có biết gì đâu!"

Ôn Trì Chi rít hơi thuốc, không ngờ lại nói: "Sinh nhật của cô ấy vào khi nào?"

Triệu Nhiễm hơi sững sờ.

Dương Thận giục cô ta: "Hỏi em kìa? Bao giờ thì tới sinh nhật cô ấy?"

Triệu Nhiễm ngước mắt nhìn Ôn Trì Chi, môi mấp máy: "Ngày 20 tháng 4."

Ôn Trì Chi gật đầu, sau đó cũng không nói thêm gì nữa.

Trong lòng Triệu Nhiễm như gõ trống, cô ta vốn dĩ chỉ buột mồm nói ra, bởi vì cũng lường trước được rằng người như anh tuyệt đối sẽ không làm mấy loại chuyện đó. Vậy mà không ngờ được anh lại thật sự nghe lọt tai lời cô ta nói, Triệu Nhiễm không diễn tả nổi tâm tư bây giờ là gì, có chút không mấy thoải mái.

Dương Thận gạt tàn thuốc, mắt hơi nheo lại, ho khẽ một tiếng rồi nói: "Không lẽ cậu định tổ chức sinh nhật cho người ta thật à?"

Ôn Trì Chi không lên tiếng.

...

Một tuần nay Chung Dạng đều ở trong ký túc, mỗi ngày sau khi tan học xong đều về ký túc đúng giờ, việc này khiến Kha Trăn thi thoảng lại bóng gió hỏi cô có phải là thất tình rồi không?

Chung Dạng bật cười: "Mình không thất tình, làm gì có tình mà thất chứ?"

Kha Trăn nói: "Chẳng phải Tiếu Thấm nói cậu với một người đàn ông đang ở cạnh nhau đó sao?"

Chung Dạng ngẩn người mấy giây rồi mới đáp: "Là ở cạnh nhau, nhưng không phải hẹn hò."

Lời này của cô có hơi mập mờ không rõ đầu đuôi, khiến cho Kha Trăn cũng ù ù cạc cạc, đang tính hỏi thêm mấy câu thì Chung Dạng đã đổi chủ đề: "Lát nữa ăn gì thế?"

Kha Trăn cũng bị dẫn dắt theo, cô ấy hơi ngượng ngùng sờ vào trong ví tiền, khẽ nói: "Hay đi tới nhà ăn nhé, tháng này mình hơi kẹt nên phải tiêu tiết kiệm một chút."

Nửa tháng trước Kha Trăn tiêu pha quá khủng khiếp nên mười mấy ngày còn lại này chỉ đành phải nhịn ăn nhịn mặc tiết kiệm.

Hai người rời khỏi giảng đường đi đến nhà ăn.

Tới nhà ăn, hai người xếp hàng lấy đồ ăn xong, vừa ngồi xuống chưa lâu, Kha Trăn nháy mắt ra hiệu với cô: "Này, cậu nhìn đằng kia đi."

Chung Dạng nhìn theo hướng cô ấy chỉ.

Từ Tôn Đông và Hồ Đinh đang xếp hàng, Hồ Đình khoác lên tay Từ Tôn Đông, đầu ngẩng lên, cười tươi rói, không biết đang nói gì đó với Từ Tôn Đông, hai người họ trông có vẻ khá thân mật.

Kha Trăn chống cằm: "Hai người bọn họ đang hẹn hò à?"

Chung Dạng thu lại ánh mắt, gắp một đũa mì lên ăn: "Mình cũng không rõ."

Kha Trăn buột miệng nói: "Mình còn tưởng anh ta thích cậu chứ!"

Hai người ở bên này nói chuyện, Hồ Đình trông thấy Chung Dạng thì khoác tay Từ Tôn Đông đi qua, chào hỏi một câu: "Học tỷ."

Chung Dạng ngước mắt, cười cười nói: "Đến đây ăn cơm đấy à?"

Hồ Đình gật gật đầu, lại nhẹ giọng đáp: "Vậy bọn em qua bên kia ngồi đã nhé."

Giọng nói của người con gái ngọt ngào, khiến ai nghe cũng ngỡ như là người đang trong một mối quan hệ cực kỳ mặn nồng.

Chung Dạng "Ừ" khẽ một tiếng.

Đợi hai người họ đi xa, Kha Trăn thấp giọng nói: "Hẹn hò thật kìa. Dạng Dạng, cậu nói xem mình có nên tìm một người bạn trai rồi không?"

Chung Dạng cười: "Vậy thì cậu mau tìm đi."

Kha Trăn chu môi: "Cậu tưởng tìm bạn trai dễ như việc bẻ cải thảo à, đâu phải cứ vớ bừa là được đâu, phải dựa vào cảm giác nữa."

Chung Dạng vừa cười vừa ăn mì.

Ở phía đằng kia, Hồ Đình lau đũa sau đó đưa cho Từ Tôn Đông. Chuyện Hồ Đình thích Từ Tôn Đông trước giờ không hề giấu giếm. Vốn dĩ Hồ Đình tưởng rằng chuyện này sẽ không có hy vọng gì nữa, vậy mà lại không ngờ ngày cả đoàn tổ chức liên hoan, Từ Tôn Đông uống say, Hồ Đình đỡ anh ta về phòng nghỉ ngơi, sau đó hai người phát sinh quan hệ, sau chuyện đó dây dưa mãi rồi cuối cùng mới quyết định ở bên nhau.

Ngay từ lúc ban đầu, tâm tư của Từ Tôn Đông dành cho Chung Dạng, Hồ Đình là người hiểu rõ hơn ai hết. Hôm nay trông thấy Chung Dạng ở nhà ăn nên cô ta đã cố ý kéo Từ Tôn Đông đến trước mặt Chung Dạng, cũng chẳng có ý gì cả, chỉ là muốn ra ám hiệu cho Chung Dạng biết quan hệ của cô ta và Từ Tôn Đông đã thay đổi.

Từ Tôn Đông uống một ngụm canh rồi nói: "Hồ Đình, em không cần phải làm thế đâu."

Hồ Đình giả vờ không hiểu: "Em làm sao chứ, em chỉ là nhìn thấy học tỷ nên muốn qua đó chào hỏi thôi mà, như vậy cũng không được sao?"

Từ Tôn Đông cười cười, nhưng không nói gì cả.

Thái độ này của anh như đâm một nhát vào lòng Hồ Đình, hốc mắt cô ta ửng đỏ, mím mím môi như đang muốn nói gì đó thì nhìn thấy Chung Dạng đi qua chỗ bọn họ, thế là cô ta thu lại mọi cảm xúc, bày ra một bộ mặt tươi cười ngọt ngào: "Học tỷ, chị ăn xong rồi ạ?"

Chung Dạng gật đầu, nói: "Hai người cứ ăn từ từ nhé."

Chung Dạng và Kha Trăn quay về ký túc, vừa mới về tới phòng Chung Dạng liền nhận được điện thoại của Đài truyền hình thành phố B, họ nói muốn cô ngay tối nay bay tới thành phố B để bàn bạc chi tiết công việc liên quan đến chương trình tuyển chọn tân MC.

Sau khi cúp điện thoại, Chung Dạng nhanh chóng lấy va ly từ trong tủ quần áo ra.

Kha Trăn thấy thế thì hỏi: "Sao vậy, cậu phải đi đâu à?"

Chung Dạng vơ vội mấy bộ quần áo ném vào trong rồi nói: "Mình phải tới thành phố B."

"Bây giờ á?"

"Đúng vậy."

Kha Trăn: "Vậy cậu chú ý an toàn đấy."

Chung Dạng kéo hành lý ra khỏi cổng trường học, sau đó bắt một chiếc taxi đi đến sân bay.

...

Tối đó, Ôn Trì Chi vừa từ phòng làm việc rời đi, gần 9 giờ.

Anh ngồi trong xe, gọi hai cuộc điện thoại cho Chung Dạng nhưng cô đều không nghe máy. Chân mày Ôn Trì Chi cau lại, vòng tay lái lái xe đi về hướng đại học Z.

Ôn Trì Chi không ngờ rằng lái xe cả ngàn cây số đến đây vậy mà lại thành công cốc. Anh ngồi trên xe một lúc, tâm trạng cực kỳ tệ, từ trước tới giờ anh chưa từng phải đi dỗ dành người khác, tính khí của cô cũng quá ghê gớm.

Cửa sổ xe bị người ta gõ lên, Ôn Trì Chi ngước mắt nhìn rồi hạ kính xe xuống, người bên ngoài là Tiếu Thấm.

Hai tay Tiếu Thấm đặt trên bệ cửa sổ, cười hihi nói: "Anh tới tìm Dạng Dạng à?"

Tay Ôn Trì Chi đặt trên vô-lăng: "Cô ấy không ở đây sao?"

Tiếu Thấm: "Ừm, tiếc quá, cậu ấy vừa mới tới sân bay."

"Cô ấy tới sân bay làm gì?"

Tiếu Thấm: "Hình như là Đài truyền hình B có việc nên bảo cậu ấy tới đó một chuyến."

Ôn Trì Chi gật đầu, cũng không nán lại thêm nữa, anh lái xe rời khỏi đại học Z.

...

Chung Dạng ở lại thành phố B ba ngày, tối thứ tư Hà Vụ có thời gian rảnh nên tới tìm cô cùng đi ăn cơm.

Chung Dạng tới nơi, Hà Vụ và trợ lý đã có mặt từ sớm. Vốn dĩ Hà Vụ muốn lái xe đến đón cô nhưng lo sợ lại gặp phải chuyện như lần trước nên Chung Dạng cũng không dám làm phiền tới anh ấy nữa, dẫu sao bắt taxi ở đây cũng không phải việc gì khó.

Hôm nay Hà Vụ ăn mặc cực kỳ trẻ trung năng động, một chiếc áo hoodie có mũ màu đen cùng quần jeans đồng màu, trông chẳng khác gì một sinh viên đại học. Chung Dạng vừa nhìn thấy anh ấy thì cười tươi: "Anh Hà, hôm nay phong cách của anh năng động quá."

Hà Vụ cũng cười nói: "Thôi đi, mới ở trong Đài truyền hình mấy hôm mà đã học được thói nịnh bợ rồi à."

"Không phải đâu, hôm nay anh mặc như thế này thật sự rất đẹp trai. Anh Hà à, sao anh không nghĩ tới việc đi đóng phim chứ? Trông anh như thế này mà chỉ làm mỗi MC đúng là có chút đáng tiếc."

Hà Vụ: "Được rồi, được rồi, càng nói càng thấy sai sai rồi, em ngồi đi, muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái."

"OK."

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bữa cơm này cực kỳ ý nghĩa, những buồn bực mấy ngày qua trong lòng Chung Dạng đều tan biến hết. Giữa chừng, điện thoại Chung Dạng đổ chuông, Chung Dạng liếc nhìn nhưng không nhận máy.

Hà Vụ dựa người ra sau ghế, nét mặt thả lỏng: "Sao lại không nghe điện thoại?"

Chung Dạng uống ngụm rượu: "Em không muốn nghe."

Hà Vụ cũng không tiếp tục hỏi đến cùng, hai người uống rượu, mãi tới tận 10 giờ mới kết thúc bữa cơm.

Hà Vụ đích thân đưa cô về khách sạn, tối nay Chung Dạng uống rất nhiều, mặc dù vẫn chưa đến mức bất tỉnh nhưng cũng đã ngà ngà say, nên cũng không khách khí với anh nữa.

Chung Dạng hạ cửa kính xe xuống, ánh sáng mờ nhạt quét qua trước mắt cô, ánh mắt mông lung, cô nói: "Hôm nay là sinh nhật của em."

Hà Vụ ngạc nhiên: "Sao em không nói với anh? Hay là bây giờ đi mua bánh sinh nhật cho em nhé?"

Chung Dạng bật cười: "Không cần đâu, từ nhỏ em đã không đón sinh nhật rồi, cái ngày này đối với em mà nói chẳng qua cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác mà thôi."

Hà Vụ nghe cô nói vậy thì cũng không nói gì nữa, đợi tới lúc cô xuống xe anh mới nói một câu: "Sinh nhật vui vẻ."

Chung Dạng vào thang máy quay về phòng, sau đó vào trong phòng tắm ngâm bồn, có một khoảnh khắc cô đột nhiên rất muốn gọi điện thoại cho Ôn Trì Chi, nhưng vẫn may là kìm nén lại được.

Tắm xong ra ngoài, thân thể đã thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác đau đầu do say rượu đã vơi đi không ít.

Chung Dạng cầm di động trên đầu giường lên, đang định trả lời tin nhắn của Tiếu Thấm thì ngoài cửa truyền đến tiếng chuông cửa.

Chung Dạng ngờ vực, kéo lê đôi dép đi ra mở cửa, tới lúc nhìn thấy người đứng ở bên ngoài thì cô như chết sững.

Ôn Trì Chi đứng ở đó, anh mặc bộ vest màu xám tro, giờ phút này áo khoác ngoài đã được anh cởi ra vắt ở trên cánh tay, dáng người thẳng tắp rắn rỏi, ánh đèn mờ nhạt bên ngoài khiến cho khuôn mặt anh càng trở nên dịu dàng hơn.

Tay trái của anh cầm một chiếc hộp to, là loại hộp dùng để đựng bánh sinh nhật.

Trong lòng Chung Dạng cực kỳ phức tạp, đang không biết phải làm sao thì nghe thấy anh nói: "Không để anh vào trong ngồi sao? Dạng Dạng?"

~Hết chương 34~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện