Về Trễ

Chương 36



Trong căn phòng với ánh nến mờ ảo, đuôi mắt của người con gái cong cong, đôi đồng tử như cũng chứa cả một bầu trời sao lấp lánh.

Câu nói 'Ước cho anh được sống lâu trăm tuổi', nghe thế nào cũng cảm thấy tức cười. Ôn Trì Chi cười thành tiếng, ngón tay chạm vào má cô, nói: "Chê anh già đấy à?"

Chung Dạng lắc đầu, sau đó dùng tay quệt một ít kem tươi cho vào trong miệng. Kem tươi thơm ngon béo ngậy, Chung Dạng cầm dĩa khoét một miếng đưa tới bên miệng Ôn Trì Chi: "Anh thử đi."

Ôn Trì Chi lắc đầu, từ trước tới giờ anh không thích ăn đồ ngọt. Chung Dạng thấy thế cũng không ép buộc anh, một mình ngồi ăn thêm mấy miếng, ăn tới lúc phát ngấy rồi mới dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn người ngồi cạnh mình, hứng thú hỏi: "Khi nào tới sinh nhật của anh vậy?"

Dứt lời, di động đặt trên giường đúng lúc đổ chuông.

Chung Dạng chạy tới cạnh giường để lấy di động, là Tô Vân gọi tới, trong lòng Chung Dạng nghi hoặc, đã tới giờ này rồi đáng lẽ cô Tô Vân phải đi ngủ từ sớm rồi mới phải.

"Cô à?"

"Dạng Dạng, chúc con sinh nhật vui vẻ."

Chung Dạng vốn tưởng Tô Vân không nhớ, vậy mà ai ngờ vẫn nhận được cuộc điện thoại này, Chung Dạng cười đáp: "Con cảm ơn cô."

Tô Vân thở dài một hơi, hỏi: "Con có tự mua bánh kem cho mình không vậy?"

Chung Dạng: "Con mua rồi ạ."

Tô Vân: "Mấy nay cô bận quá nên quà sinh nhật năm nay của con cô quên mất. Ngày mai cô gửi vào thẻ cho con ít tiền, con xem thích gì thì mua đi nhé."

Chung Dạng phì cười: "Cô à, con không phải trẻ con nữa."

"Không phải trẻ con cũng vẫn phải nhận món quà này."

Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, tới lúc gần cúp máy Tô Vân dặn dò cô: "Con ngủ sớm đi đấy nhé, đừng thức đêm nghịch điện thoại."

Chung Dạng "Vâng" một tiếng rồi cúp máy, cầm di động đứng thẫn thờ ở trên đầu giường.

Ôn Trì Chi đi vào trong, trông thấy dáng vẻ đó của cô, hỏi: "Ai gọi tới vậy?"

"Là cô của em."

"Trên mặt em sao lại mang biểu cảm đó?"

Chung Dạng bặm môi: "Em cứ cảm thấy tối nay cô của em kỳ lạ lắm, giống như có chuyện gì đó dấu em, bình thường 9 giờ tối là cô em đã đi ngủ rồi, bây giờ đã giờ này rồi mà còn gọi điện thoại tới."

Ôn Trì Chi ngồi xuống dưới giường, nói: "Có thể có chuyện gì được, hoặc có lẽ đột nhiên nhớ ra hôm nay là sinh nhật em nên gọi điện thoại tới thôi."

Chung Dạng nghe Ôn Trì Chi nói vậy nên cũng không truy cứu thêm nữa.

Ngày hôm sau, Chung Dạng trả phòng sau đó cùng Ôn Trì Chi quay về thành phố Z.

Mấy ngày Chung Dạng ở thành phố B trời đều đổ mưa, vậy mà hôm nay trời lại thoáng đãng nhiều mây, ánh nắng rọi lên trên người khiến cho toàn bộ cơ thể như được sưởi ấm.

Tay Ôn Trì Chi đặt trên vô lăng, thuận miệng hỏi: "Em có biết lái xe không?"

Chung Dạng lắc đầu: "Em không biết."

"Sao không đi học? Thời gian ở đại học nhiều như vậy cũng là cơ hội tốt để học lái xe."

Chung Dạng nói qua loa: "Tại vì em lười."

Câu trả lời của cô như đứa trẻ ương bướng, nghe vậy Ôn Trì Chi chỉ biết bật cười, không nói thêm gì nữa.

Radio trong xe đang phát một bài hát, đó là bài -Ánh tà dương đẹp vô hạn- của Trần Dịch Tấn.

Chung Dạng lắng nghe điệu khúc quen thuộc, rồi bỗng nhiên nhớ lại lần gặp mặt thứ hai giữa mình và Ôn Trì Chi. Lúc ấy Tiếu Thấm lôi cô tới phòng bao chỗ bọn họ chơi, cuối cùng Tiếu Thấm bỏ cô lại một mình đi theo Dương Thận. Ôn Trì Chi đưa cô về trường học, khi ấy hai người cũng ngồi trong xe như thế này, bên ngoài có mưa rơi bay bay, thi thoảng còn có tiếng sấm chớp thi nhau vang lên.

Chung Dạng nhìn người ngồi bên cạnh mình, cảm thấy sự gặp gỡ quen biết của hai người hệt như mô bộ drama, cô hỏi: "Anh có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Ôn Trì Chi hạ cửa sổ xe xuống, ánh nắng hanh khô nhưng ấm áp, anh gật gật đầu.

Lúc đó là lúc mà Dương Thận và Tiếu Thấm vẫn còn khắng khít. Tối ấy là sinh nhật của Tiếu Thấm, giữa chừng xảy ra chút chuyện nên Dương Thận bị người nhà gọi về gấp. Tiếu Thấm thì uống say bét nhè nên chẳng còn cách nào khác Ôn Trì Chi đành phải đưa cô ấy về.

Tối đó trời đổ mưa, anh cầm di động của Tiếu Thấm mở danh bạ điện thoại ra, hàng trên cùng là hai chữ Dạng Dạng. Ôn Trì Chi cũng không nghĩ gì nhiều, lập tức nhấn nút gọi đi.

Đợi mấy giây điện thoại mới có người nhận, giọng nói của người con gái cực kỳ dễ nghe, dịu dàng êm đềm như nước chảy, chỉ có điều tâm lý đề phòng quá nặng.

Ôn Trì Chi nheo mắt, ấn đường giãn ra: "Khi đó tâm lý phòng bị của em nặng lắm."

Chung Dạng: "Là em sợ gặp phải kẻ xấu thôi."

Ôn Trì Chi bật cười: "Vậy bây giờ em cảm thấy anh là người tốt hay là người xấu?"

Chung Dạng nghiêng đầu nhìn mặt anh một lúc lâu, giống như đang suy nghĩ cực kỳ chu đáo không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào.

Ôn Trì Chi hỏi: "Sao suy nghĩ lâu thế?"

Chung Dạng "Ừm" một tiếng, sau đó mới ra quyết tâm, ấp úng nói: "Không tính là tốt nhưng cũng chưa phải là xấu lắm."

Ôn Trì Chi há hốc miệng sau đó cười thành tiếng.

Từ thành phố B về thành phố C mất khoảng 4 tiếng đi xe.

Lúc đến chỗ nghỉ chân Chung Dạng muốn đi vệ sinh, Ôn Trì Chi cho xe dừng lại ở trong chỗ để xe sau đó anh xuống xe cùng Chung Dạng đi đến nhà vệ sinh.

Chung Dạng đi vệ sinh xong ra ngoài, nhìn thấy trong tay Ôn Trì Chi đang kẹp điếu thuốc, ở phía trước anh còn có một người phụ nữ, người phụ nữ mặc áo khoác ngoài màu đỏ sẫm, mái tóc dài xoăn bồng bềnh, dường như đang nói gì đó với anh, khóe môi anh còn xuất hiện ý cười nhàn nhạt.

Chung Dạng nhấc chân bước đến đó, ánh mắt của người phụ nữ dừng lại ở trên mặt Chung Dạng giây lát rồi rời đi, nói một câu: "Bạn gái của anh trẻ thật đấy."

Chung Dạng đợi cô ta đi xa rồi mới mở miệng hỏi: "Cô ta nói gì với anh vậy?"

Ôn Trì Chi gạt tàn thuốc: "Không có gì."

Chung Dạng nhíu mày nói: "Sao anh lại có thể thu hút nhiều phụ nữ đến vậy chứ? Đúng là đáng ghét."

Ôn Trì Chi bật cười, anh kéo lấy tay cô: "Đi thôi."

Chung Dạng vẫn đứng yên chỗ cũ, nửa đùa nửa thật: "Hay là em cũng đứng ở đây một lúc xem có ai tới tìm em nói chuyện không nhé?"

Ôn Trì Chi rít hơi thuốc, trừng mắt lên nhìn cô, nét mặt đanh lại cố ý đe dọa: "Em thử xem?"

Chung Dạng khoác lên cánh tay anh: "Em chỉ muốn xem xem liệu mình có sức hấp dẫn không thôi mà!"

"Không có sức hấp dẫn mà có thể quyến rũ được anh à?"

Lời này của anh khiến trong lòng Chung Dạng như được nở hoa, khóe môi không kiềm chế được mà cong lên hết cỡ.

Tới lúc hai người về đến thành phố Z đã là 1 giờ chiều.

Chung Dạng quay về ký túc xá, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, di động có người gọi đến, tên người gọi đến hiển thị trên màn hình di động là Tô Vân. Chung Dạng có hơi bực bội, tối qua vừa mới gọi đến mà sao bây giờ lại gọi đến nữa vậy?

Cô nhấn nút nghe, ở đầu bên kia là giọng của La Trà, vừa mở miệng La Trà đã nức nở: "Chị, bố em bị bệnh rồi."

Chung Dạng sốt sắng: "Trà Trà, em đừng khóc, nói rõ cho chị nghe."

La Trà sụt sịt mũi, sau đó mới nói lại tình hình đại khái cho cô nghe. Dượng của Chung Dạng trước nay có thói quen hút thuốc, một ngày phải hút đến bảy tám điếu mới chịu. Cũng vì chuyện này mà cô với dượng suốt ngày cãi nhau, tuần trước cơ thể của dượng không thoải mái, đi bệnh viện kiểm tra phát hiện ra bị ung thư phổi, nhưng cũng may là phát hiện kịp thời.

Chung Dạng an ủi vỗ về La Trà xong lập tức đặt vé máy bay, vé máy bay vừa đặt xong thì Tô Vân lại gọi điện đến cho cô: "Con bé La Trà đều nói với con rồi à?"

Chung Dạng "Vâng" một tiếng: "Con đặt xong vé máy bay rồi, lát nữa sẽ về luôn."

Tô Vân: "Thật ra chuyện này cô định ngày mai mới nói với con. Cô với dượng con đã thương lượng xong xuôi rồi, dự định sẽ đến thành phố Z làm phẫu thuật, chứ ở Nhạc Dương nhỏ như vậy cô sợ không ổn."

Chung Dạng: "Vâng, vậy khi nào cô và dượng đến nơi con sẽ đi đón hai người."

Tô Vân nói xong thời gian hai người cũng cúp điện thoại.

Chung Dạng siết chặt di động, khẽ thở dài một hơi, Kha Trăn thấy vậy quan tâm hỏi: "Sao vậy, cậu gặp phiền phức gì à?"

Chung Dạng lắc đầu, cười khẽ rồi nói: "Mình không sao."

~Hết chương 36~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện