Về Trễ

Chương 4



Cửa thang máy từ từ khép lại.

Chung Dạng thầm thở phào một hơi, di động trong túi rung lên liên tục. Cô nghe máy, theo bản năng liếc nhìn Ôn Trì Chi một cái, sau đó nghiêng người hạ thấp giọng: "Giáo viên Thẩm, xin lỗi thầy, hôm nay em có việc đột xuất nên không thể đến được ạ."

Ôn Trì Chi dựa người vào tường trong thang máy, ánh mắt rơi trên bóng lưng nhỏ bé yếu ớt kia, không biết là đang nghĩ cái gì.

Giọng điệu của Thẩm Kính Nguyên ở đầu bên kia vẫn dịu dàng như cũ, giống như vị trưởng bối ân cần, thế nhưng ý tứ trong lời nói lại như ngầm ra sức chèn ép.

Chung Dạng mím môi, y hệt như học sinh tiểu học đang bị giáo viên phê bình, từ đầu đến cuối chỉ nói mỗi một từ xin lỗi.

Cô cúp điện thoại, lúc bỏ di động lại vào trong túi thì vô tình sờ phải tấm thẻ phòng kia.

Chung Dạng không nghĩ gì nhiều lôi tấm thẻ phòng đó ra, thấp mắt nhìn mấy cái rồi thẳng thừng ném vào trong thùng rác.

Bên tai truyền đến giọng nói nghe có vẻ biếng nhác: "Lần này cô làm ông ta mất mặt như vậy, về sau sẽ không dễ dàng gì đâu, nghĩ kỹ chưa?"

Chung Dạng nghiêng người nhìn, vẻ mặt Ôn Trì Chi không có gì thay đổi, không hề có một chút ý khinh miệt nào, ngữ khí này của anh giống như đang bàn luận với cô về một số chuyện hết sức bình thường mà thôi.

Chung Dạng tự giễu nở một nụ cười, hốc mắt có chút ê ẩm: "Anh Ôn liệu có khinh thường tôi không?"

Lời vừa nói ra, cảm giác chán ghét chính bản thân mình bủa vây lấy cô. Chung Dạng không kiềm chế được, cúi đầu che giấu đi tâm trạng, sau đó cô khẽ khịt khịt mũi.

Dưới tầm mắt bỗng xuất hiện một chiếc khăn tay màu trắng được gấp ngay ngắn do anh đưa qua.

Ngón tay Ôn Trì Chi sượt qua mu bàn tay của cô rồi đặt vào trong lòng bàn tay cô chiếc khăn tay, thấp mắt quan sát cô giây lát rồi nói: "Không đáng, nghĩ kỹ bản thân mình muốn làm gì là được rồi."

Đúng lúc cửa tháng máy kêu -ting- một tiếng.

Ôn Trì Chi nhìn cánh cửa thang máy đang từ từ mở ra, hất cằm về phía ngoài, nhẹ giọng nói: "Tôi đưa cô về."

Chung Dạng ngồi trên xe, tâm trạng cũng dần dần bình ổn trở lại, rồi cảm thấy có chút không tự nhiên. Nghiêm túc mà nói thì cô với Ôn Trì Chi cũng mới chỉ có duyên gặp mặt hai lần, vậy mà vừa nãy lại ở ngay trước mặt anh không kiềm chế nổi cảm xúc.

Chung Dạng vốn tưởng cô luôn là người biết chừng mực và biết cách tiến lùi, nhưng lại không ngờ được tối nay cô đã đánh mất đi mấy phần lý trí.

Ôn Trì Chi đưa cô đến dưới lầu ký túc xá. Chung Dạng thấp giọng nói: "Tối nay đã làm phiền anh rồi."

Một tay Ôn Trì Chi đặt trên vô-lăng, khẽ cười nói: "Cô vào trong đi."

Đợi tới lúc cô lên lầu, đứng ở trước cửa phòng thì phát hiện phòng khóa cửa. Chung Dạng lục tìm chìa khóa trong túi nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy đâu. Cô đang định xuống dưới lầu tìm dì quản lý lấy chìa khóa thì trông thấy Tiếu Thấm đi đến.

Tiếu Thấm mở cửa, thuận miệng hỏi một câu: "Dạng Dạng, lúc nãy là anh Ôn đưa cậu về à?"

Động tác mở cửa tủ của Chung Dạng chợt khựng lại, cảm thấy hơi mất tự nhiên, rồi sau đó cô thu lại ánh mắt, nói qua loa: "Tình cờ gặp ở trên đường nên anh ấy tiễn mình một đoạn."

Tiếu Thấm kéo chiếc ghế qua ngồi xuống: "Trùng hợp thế cơ à. Mà này, cậu cảm thấy anh Ôn đó thế nào?"

Chung Dạng không hiểu Tiếu Thấm hỏi câu này là có ý gì, cô nói thật: "Là một người khá chu đáo."

Hai tay Tiếu Thấm gác lên trên thành ghế, đặt cằm xuống dưới rồi nói: "Đúng chứ, lần đầu tiên Dương Thận đưa mình đến giao lưu với đám bạn của anh ấy, mình cũng cảm thấy anh ta là người khá nhã nhặn."

Rồi Tiếu Thấm như nghĩ ra gì đó, lắc lắc đầu nói: "Chỉ có điều loại người như bọn họ... Cũng chỉ được cái bề ngoài trông đẹp mã, còn bên trong thì thối nát."

Chung Dạng không muốn tiếp tục chủ đề này với cô ấy nữa nên cô đã chuyển đề tài: "Hai hôm nay cậu đi đâu thế hả, ký túc cũng không thèm về nữa?"

Tiếu Thấm chột dạ: "Có thể đi đâu được chứ, ở cạnh Dương Thận thôi."

Chung Dạng không phát hiện ra điều gì bất thường.

...

Ôn Trì Chi vừa mới tiễn Chung Dạng xong thì nhận được cuộc điện thoại, ngay sau đó liền đi tới sân bay.

Ôn Cốt ngồi trên ghế trong đại sảnh ở sân bay, trong tay ôm con gấu bông bằng nhung, đôi chân ngắn đung đưa qua lại. Nhìn thấy Ôn Trì Chi thì con bé lập tức hét lên: "Daddy~."

Ôn Trì Chi cười tươi tiến lại gần, sau đó ngồi xổm xuống dưới trước mặt tiểu nha đầu. Anh giơ tay chạm khẽ lên sống mũi của con bé: "Sao đột nhiên con lại tới tìm daddy vậy?"

Hai tay của Tiểu Cốt Cốt vòng qua cổ Ôn Trì Chi, hôn khẽ vào má anh một cái, giọng nói ngọt xớt: "Cốt Cốt nhớ daddy rồi ạ."

Lúc Ôn Trì Chi đứng dậy, ý cưới nơi khóe mắt đã được thu lại mấy phần, ánh mắt anh liếc tới Hà Tắc Sinh đứng ở bên cạnh: "Đêm hôm thế này sao lại đưa con bé tới đây?"

Hà Tắc Sinh thấp giọng giải thích: "Tiểu Cốt Cốt ầm ĩ đòi gặp anh bằng được nên bà chủ nói tôi đưa con bé đến đây."

Ôn Trì Chi trong lòng hiểu rõ, mấy ngày trước mẹ anh luôn giục anh về nhà. Bây giờ thấy anh cứ kéo dài thời gian thì không còn cách nào đành phải để tiểu nha đầu tới đây để làm anh thay đổi suy nghĩ quay về.

Anh cầm chìa khóa, gật gật đầu: "Thôi được rồi, nói với mẹ tôi rằng qua hai ngày nữa tôi sẽ đưa Tiểu Cốt Cốt về."

Xe chạy trên đường cao tốc, Tiểu Cốt Cốt ngồi trên ghế lái phụ không biết lôi được ở chỗ nào ra một chùm chìa khóa, đang đùa nghịch ở trong tay.

Ôn Trì Chi nghe thấy tiếng leng keng của chìa khóa va chạm lại với nhau thì nghiêng đầu nhìn: "Chìa khóa ở đâu vậy con?"

Con bé vỗ nhẹ vào ghế, giọng non nớt: "Con nhặt được ở đây ạ."

Có lẽ là do cô gái kia làm rơi, Ôn Trì Chi giơ tay: "Cốt Cốt, đưa cho daddy nào."

Tiểu Cốt Cốt cũng rất nghe lời, đưa chìa khóa cho Ôn Trì Chi.

...

Sau hai ngày, Ôn Trì Chi ở trong khách sạn chơi đùa với Tiểu Cốt Cốt thì nhận được điện thoại của Chung Dạng.

Lúc Chung Dạng gọi điện thoại đến thì anh đang ngồi trên sofa sơn móng tay cho Tiểu Cốt Cốt.

Con bé đến độ tuổi này đã rất biết làm dáng, áo sơ mi trắng trên người Ôn Trì Chi bị sơn móng tay của con bé đổ dính hết lên trên, nhưng anh cũng không để ý.

Ôn Trì Chi cầm di động với thuốc lá ra ngoài ban công, ngữ khí của Chung Dạng ở đầu bên kia rất khách khí: "Thật ngại quá, làm phiền anh rồi. Anh Ôn, tôi muốn hỏi một chút..."

Ôn Trì Chi châm điếu thuốc, ngắt lời cô: "Cô gọi tới để hỏi chuyện chìa khóa đúng không?"

Chung Dạng thấy anh nói vậy thì đã xác định chắc chắn chìa khóa rơi ở chỗ anh, cô khẽ nói: "Đúng vậy, anh xem anh rảnh lúc nào tôi sẽ qua đó lấy."

Ôn Trì Chi nhìn vào trong phòng, Tiểu Cốt Cốt ngồi trên ghế đang đợi anh tiếp tục sơn móng tay cho, chân mày anh khẽ nhíu lại, nhàn nhạt đáp: "Bây giờ."

Chung Dạng ngây ra, lặp lại câu đó: "Bây giờ?"

Ôn Trì Chi nhả ra làn khói: "Cô không có thời gian sao?"

"Không phải..."

"Vậy cô qua lấy đi."

Chung Dạng cúp điện thoại xong sau đó nói với Tiếu Thấm: "Các cậu đi ăn trước đi, mình có việc ra ngoài một chút."

Tiếu Thấm hỏi: "Đi lấy chìa khóa ở chỗ anh Ôn à?"

Chung Dạng gật gật đầu, số điện thoại của Ôn Trì Chi là do Tiếu Thấm cho cô biết, thế nên chuyện này Tiếu Thấm cũng biết rõ.

Tiếu Thấm: "Sao lại vội vã thế?"

Chung Dạng giải thích: "Anh ấy nói bây giờ đúng lúc có thời gian."

Chung Dạng sợ Ôn Trì Chi đợi lâu nên bắt taxi đi đến khách sạn.

Đây là lần thứ hai Chung Dạng đến khách sạn này, cô vào trong thang máy rồi lên lầu.

Phòng 4203.

Chung Dạng giơ tay gõ cửa, chẳng mấy chốc cửa đã được mở ra.

Áo sơ mi trắng của Ôn Trì Chi giờ phút này được mở bung hai cúc, vạt áo sơ mi cũng không hề bỏ vào trong quần tây, tay áo kéo lên tận khuỷu tay, trên áo lại còn có vệt sơn móng tay màu đỏ, khung cảnh này đúng là dễ khiến người khác liên tưởng xa xôi.

Chung Dạng đứng khựng tại chỗ.

Ánh mắt của anh quan sát cô giây lát, hình như nhìn ra được mấy ý nghĩ đó trong đầu cô, cười cười nói: "Cô thông cảm nhé."

~Hết chương 4~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện