Về Trễ

Chương 42



Anh nói lời này đơn thuần là muốn dỗ cho cô vui, nhưng Chung Dạng cũng không cầm lấy di dộng của anh, cô cười: "Em nói đùa thôi."

Ôn Trì Chi nhìn cô rồi trêu cô một câu: "Không xóa thật à? Bỏ lỡ cơ hội này rồi sẽ không có lần thứ hai đâu."

Bàn tay Chung Dạng múa lượn trên lớp da thịt phía bụng dưới của anh, cô chớp chớp mắt: "Em tin anh mà."

Thấy vậy khóe môi Ôn Trì Chi cong lên, anh kéo tay cô rồi hỏi: "Vẫn còn muốn nữa?"

Chung Dạng thoáng ngây người, lúc sau mới phản ứng được ý trong câu nói của anh, cô giơ tay lên đánh nhẹ vào trong lòng bàn tay anh: "Lưu manh!"

Ôn Trì Chi xoa bóp nhẹ nhàng tay cô, sau đó bỏ ngón tay cô ra khỏi người mình, anh nheo mắt lại nói: "Vậy thì em đừng có sờ mó lung tung."

Nhất thời Chung Dạng nổi hứng tinh nghịch, cô cố ý đặt tay mình lên phần nhô lên phía dưới bụng của anh, Ôn Trì Chi hơi thở có chút nặng nề, ngay giây sau anh lại lật người đè cô xuống dưới, tay bắt đầu luồn sâu vào bên trong.

Chung Dạng co rụt người lại vào trong chăn như một chú tôm nhỏ, giờ đây cô mới vội vã kêu lên xin đầu hàng, tiếng cười khúc khích của cô vang lên không ngớt.

Ôn Trì Chi cũng không định làm gì cả, sau khi vui đùa với cô xong anh mới buông tay. Cổ họng Chung Dạng khàn khàn, không biết vừa mới lẩm bẩm nói câu gì đó.

Ôn Trì Chi vừa cười vừa dựa người ra phía sau thành giường, ấn đường giãn nở thoải mái: "Để cho em biết điều một chút."

Hai người ầm ĩ đến tận quá nửa đêm mới chịu ổn định để đi ngủ.

Hôm sau Chung Dạng tỉnh dậy cảm thấy mũi bị tắc đến mức không thở được, liên tục khịt khịt mũi. Ôn Trì Chi vẫn còn đang ngủ say, không biết liệu có phải là do tiếng động của mình làm ồn đến anh hay không. Anh mơ mơ màng màng mở mắt, giọng ngái ngủ: "Sao vậy, em có chỗ nào không thoải mái à?"

Chung Dạng cuộn người trong chăn, khẽ đằng hắng giọng rồi nói: "Hình như em bị cảm rồi."

Ôn Trì Chi thò tay ra áp lên trên trán cô, nhiệt độ đúng là có hơi nóng. Anh ngồi dậy rồi búng nhẹ vào đầu mũi cô, cười nói: "Đúng là đồ yếu ớt."

Chung Dạng hờn dỗi, thò chân ra đạp cho anh một cái, cô oán trách: "Tất cả là tại anh tối qua đó."

Ôn Trì Chi cười khẽ rồi vén chăn rời khỏi giường.

Ôn Trì Chi đi ra ngoài quay trở lại, trên tay còn cầm theo chiếc cặp nhiệt độ, anh đưa nó cho cô rồi nói: "Em đo nhiệt độ đi."

Chung Dạng đang muốn ngồi dậy thì Ôn Trì Chi vội ngăn cô lại, một chân của anh quỳ ở trên giường, sau đó giơ tay ra vén cổ áo của cô xuống, bên trong cô không mặc gì cả, Ôn Trì Chi mặt không biến sắc đem chiếc cặp nhiệt đỏ kẹp vào dưới nách của cô.

Mặt Chung Dạng hơi ửng hồng, cô nhanh chóng chui tọt lại vào trong chăn, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt nhỏ ra ngoài.

Ôn Trì Chi dựa người lên trên đầu giường, nhìn thời gian trên di động, hết năm phút anh rút ra kiểm tra nhiệt độ, 38 độ hơn, Ôn Trì Chi nói: "Lát nữa em ăn cháo rồi uống thuốc hạ sốt cho anh."

Chung Dạng nằm thêm khoảng hai mươi phút nữa thì bị Ôn Trì Chi gọi dây, cô ăn cháo xong uống thuốc, uống thuốc xong lại quay về phòng nghỉ ngơi.

Đến tận buổi trưa 11 giờ Ôn Trì Chi mới đi vào trong gọi cô dậy: "Dương Thận hẹn cùng nhau ăn cơm, em có muốn đi không?"

Chung Dạng uống thuốc hạ sốt xong cũng ngủ thêm một giấc nên bây giờ cảm thấy đã đơn hơn khá nhiều, cô nói: "Đi chứ, dù sao đó cũng là bạn từ bé của anh, nếu không đi thì không hay cho lắm."

Ôn Trì Chi cầm di động, nói: "Sao đột nhiên lại tận tụy quá vậy?"

Chung Dạng vén chăn, cười ngọt ngào: "Chẳng phải em đã nói là sẽ ngoan một chút sao?"

Ôn Trì Chi bật cười thành tiếng.

Chung Dạng thay quần áo, trang điểm, cô cố ý chọn một màu son đậm hơn thường ngày, màu son này cực kỳ tôn lên khí chất của cô. Ra khỏi phòng ngủ, Ôn Trì Chi ngắm cô từ trên xuống dưới nhưng cũng không nói gì cả.

Ôn Trì Chi lái xe đưa Chung Dạng đến địa điểm, hai người xuống xe, Ôn Trì Chi đưa chìa khóa xe cho nhân viên bãi đậu xe đang đứng ở bên cạnh.

Tối nay không ngờ lại náo nhiệt như vậy, hai người còn chưa đi tới gần đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong phòng bao truyền đến.

Ôn Trì Chi cùng Chung Dạng đi vào bên trong, Dương Thận nhìn thấy Chung Dạng thì nói đùa: "Làm lành rồi hả?"

Chung Dạng không hiểu gì nghiêng đầu nhìn Ôn Trì Chi, anh ôm lấy bả vai cô rồi nói: "Cậu đúng là lắm mồm!"

Hai người ngồi xuống ghế, cửa phòng vệ sinh bên trong phòng bao được đẩy ra, Tôn Phổ từ bên trong đi ra ngoài, nhìn thấy Ôn Trì Chi, nói: "Đến rồi à."

Chung Dạng cũng nhìn thấy Tôn Phổ, sau đó nở một nụ cười nhàn nhạt.

Khoảnh khắc đó đã được Ôn Trì Chi ghi lại ở trong mắt, sắc mặt anh vẫn bình thản như cũ.

Thật ra lúc đầu Tôn Phổ không muốn đến, hôm nay anh ấy đến thành phố Z là bởi vì có một hạng mục cần bàn bạc. Không biết Dương Thận nghe được tin tức ở đâu mà đã gọi điện hẹn anh đến ăn cơm.

Tôn Phổ muốn từ chối nhưng không vượt qua được miệng lưỡi của Dương Thận, đến cuối cùng đành phải tới đây tụ tập.

Bên trong phòng bao mở điều hòa, Chung Dạng bị cảm nên thấy hơi lạnh. Ôn Trì Chi như phát hiện ra nên nói: "Chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút."

Có người cầm điều khiển từ xa chỉnh cho nhiệt độ cao lên.

Dương Thận cười: "Sao thế, cậu lạnh à?"

Ôn Trì Chi không thèm để ý đến anh ta, anh gạt tàn thuốc vào trong gạt tàn.

Chung Dạng ăn không ngon miệng, cả bữa ăn cô chỉ ăn có một chút rồi cũng buông đũa. Giữa chừng cô có đi vào trong nhà vệ sinh, lúc quay lại Ôn Trì Chi không có ở trong phòng bao.

Tôn Phổ cười nói: "Cậu ấy ra ngoài nghe điện thoại rồi."

Chung Dạng gật đầu, Tôn Phổ lại nói: "Anh thấy em chẳng động đũa gì cả, người không khỏe sao?"

Chung Dạng không ngờ anh ta lại để ý đến vậy, cô cười nói: "Hôm nay em bị sốt nên không muốn ăn lắm."

Tôn Phổ gật đầu, nói: "Bị cảm ăn gì cũng cảm thấy không ngon miệng, nhưng mà món canh gà hầm này ngon lắm, em thử đi."

Lúc Ôn Trì Chi đi vào đúng lúc bắt chọn cảnh tượng này, Tôn Phổ múc một bát canh nhỏ đặt xuống trước mặt Chung Dạng, đuôi mắt Chung Dạng cong cong cười dịu dàng đang nói gì đó với anh ta.

Chung Dạng uống một ngụm canh, mùi vị đúng là không tệ, nhìn thấy Ôn Trì Chi đã quay lại ngồi xuống bên cạnh mình, cô cười nói: "Món canh ngày ngon lắm, em lấy cho anh một bát nhé?"

Ôn Trì Chi: "Ngon thật sao?"

"Thật mà. Để em lấy cho anh một bát."

Ôn Trì Chi dựa người ra sau ghế, anh không ngăn cô lại, nhìn cô rướn người ra phía trước để lấy canh cho mình. Những lọn tóc mềm mại vương trên gò má đã che lại tầm nhìn, Ôn Trì Chi giơ tay ra giúp cô vén gọn qua một bên, Chung Dạng quay đầu nhìn anh cười yêu kiều, khóe môi Ôn Trì Chi cũng bất giác cong lên lúc nào không hay.

Tôn Phổ ngồi ở đó nhìn toàn bộ một màn vừa rồi, sau đó cầm cốc nước ở bên cạnh lên uống, cảm thấy không mấy thoải mái.

Bữa cơm trưa kết thúc lúc gần 1 giờ chiều.

Hai người rời khỏi phòng bao, Chung Dạng nói: "Anh đưa em tới bệnh viện đi, hôm nay em vẫn chưa qua đó."

Ôn Trì Chi "ừ" một tiếng: "Lúc nãy em nói gì với Tôn Phổ vậy? Nói chuyện cũng vui vẻ quá đấy!"

Chung Dạng thuận miệng nói: "Không có gì cả, anh ấy thấy em ăn ít nên hỏi em có phải không thoải mái không."

Ôn Trì Chi nhếch miệng cười: "Cậu ta cũng quan tâm em quá."

Chung Dạng ngước mắt nhìn anh rồi khoác tay lên cánh tay anh, cô dò hỏi: "Anh ghen đấy à? Em với anh Tôn chỉ nói có một hai câu thôi mà."

Ôn Trì Chi bật cười, anh giơ tay lên chạm vào mặt cô: "Dạng Dạng, đừng có giả ngốc."

Chung Dạng yên lặng giây lát rồi lại nghe thấy anh nói: "Em thông minh như vậy không lẽ không nhận ra được Tôn Phổ có ý với em sao?"

~Hết chương 42~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện