Về Triều Đường Hành Nghề Y
Chương 10
Vừa bước chân vào bậc cửa, mùi thơm đã xông vào mũi.
Lý Cảnh hít hít mũi, đi về hướng mùi hương: "Là bánh hồ!"
Tiêu thị vừa mới bận bịu trong phòng bếp xong, bưng ra một đĩa bánh rán vàng ruộm ánh mỡ, bánh bột ngô còn chưa bớt nóng đã bị Lý Cảnh nửa đường đánh cướp, lén lút lấy được hai cái.
Lý Cảnh ngậm một cái trong miệng, cái còn lại hào phóng chia cho Ngô Nghị.
Giờ mới biết bánh hồ Lý Cảnh tâm tâm niệm niệm là bánh bao.
Chỉ là, bánh bao ở Đường triều vẫn còn giữ nét hào phóng của người Hồ, lớp vỏ bánh chắc nịch, nhân là một khối thịt dê lớn, chiên trong chảo dầu, khiến ngoài thì giòn, trong lại mềm, đợi chảy hết dầu sẽ ăn cực ngon.
Mỹ thực của người Hồ đương nhiên mang một phong vị khác, nhưng ăn hai cái sẽ ngán đến tận họng, Tiêu thị đã sớm chuẩn bị, đặt bánh trên bàn chờ róc dầu, sau đó cẩn thận bưng một nồi canh trứng ngải hoa vàng từ bếp ra.
"Vị canh này có dạo lưu hành một thời trong cung Trường An, nhiều năm đã không làm qua, nay sợ hương vị không còn được như trước." Tuy Tiêu thị là nữ tử quý tộc nhưng cũng rất có tinh thần tìm vui trong khổ, ôm Lý Cảnh đặt lên đầu gối, cúi đầu nhỏ nhẹ kể lại những chuyện lý thú trong cung Đại Minh.
"Món ăn này còn có một cố sự, lúc trước ngự trù Tam Hải phục vụ món này ở yến hội lại bị những vị vương công đại thần kia ghét bỏ màu sắc quá đơn điệu, Tam Hải lại nói, "thiên hạ đại hạn, dân sinh khó khăn, chỉ có ngải hoa vàng chịu rét nên có thể trụ lại, giúp bách tính còn có một bàn ăn bình thường, món ăn này khiến tâm hoàng đế đến gần với vạn dân, chính là quyết tâm cùng thiên hạ đồng cam cộng khổ"."
"Sau đó thì sao, bệ hạ có tức giận không ạ?"
"Không, bệ hạ nghe xong vô cùng cao hứng, nói với Tam Hải rằng ông quả là người có lòng, còn khiến cho món canh này có tên ngự ban, "tuyết ngàn thu". Từ đó về sau, độ lưu hành của "tuyết ngàn thu" ngày càng tăng."
Ngô Nghị cắn một miếng bánh lại uống một hớp canh, nghe cố sự còn say sưa hơn cả Lý Cảnh.
Tiếng tăm Võ hậu quả thực lừng lẫy, trượng phu của bà so ra có vẻ quá mức nhân từ yếu đuối, nhưng dưới mắt của dân chúng trong thời đại này, vị Hoàng đế yêu dân như con này vẫn vạn phần khả kính đáng yêu.
Một bàn người đang ăn ngon lành, nhất gia chi chủ bây giờ mới khoan thai bước đến.
Tiêu thị thay ông phủi hộ mấy phiến lá khô dính trên vai áo, trước mặt vợ con, Lý Tố Tiết cũng không tỏ vẻ, tùy tiện chọn một ghế ngồi xuống.
"Ngải hoa vàng được coi là một món ăn của người quân tử bởi vì nó chịu được lạnh, không ngại gió sương." Ông có cơ hội là lại muốn giáo dục Lý Cảnh, "Con phải học tập phẩm cách này của nó, hiểu không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Cảnh nhét phồng một miệng bánh, hai tai như vẫy vẫy, không nhìn cũng không nghe đâu.
Mùa đông còn có món cải trắng hầm mà, sao không ai tán thưởng cải trắng có phong độ ngạo tuyết lăng sương gì đó.
Ngô Nghị thầm cảm thán một câu, quả nhiên cả món ăn cũng phải xem thời xem thế.
Ăn xong cơm tối, sắc trời dần ảm đạm, sao trời lấp lóe cũng hiện ra từng chút, như những con mắt âm thầm quan sát nhân gian muôn màu.
Ngô Nghị đang ngồi song song với Lý Cảnh trên bậc thang ở cổng Lý phủ, ánh sao rơi xuống mặt đất tạo thành vùng sương lạnh, Ngô Nghị cầm nhành cây làm bút, vẽ một chòm Bắc Đẩu Thất Tinh xiên xiên vẹo vẹo.
"Ngài vẽ cái gì vậy?" Lý Cảnh chống cằm, ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu nhìn đất, cuối cùng không hiểu mà nhìn Ngô Nghị.
"Đây là..." Ngô Nghị cũng biết trường phái hội họa ấn tượng của mình không hợp mắt, nằm xuống, cười cười nói, "Đây là muôi thần tiên dùng để múc canh."
Lý Cảnh học theo mà nằm xuống, lại hỏi: "Vậy thần tiên sẽ ăn những gì ạ?"
"Đương nhiên là ăn thịt rồi." Ngô Nghị bịa chuyện, "Con xem, những vì sao kia chính là mắt của thần tiên, người chỉ cần nhìn thấy con là một đứa nhỏ da mềm thịt non, liền vươn muôi múc lên rồi đút vào miệng..."(*)
"Không muốn không muốn, con không muốn bị thần tiên ăn đâu!"(**) Lý Cảnh lập tức lăn đến bên Ngô Nghị, ôm chặt tay y, bộ dáng muốn chết thì cùng chết.
Ngô Nghị bị bé con chọc cho khóe miệng run rẩy, cố nén không cười: "Nếu con không muốn bị thần tiên ăn thì phải lớn nhanh lên một chút nha."
"Con có biện pháp để thần tiên không ăn con!" Bạn nhỏ đang ngồi dựa vào y lập tức nhảy lên, xoa tay trên đất một hồi, rồi tự bôi xoa lên mặt mình, rất là dương dương tự đắc.
"Ngài nhìn nè, con trông như thế này, thần tiên khẳng định sẽ không muốn ăn đồ bẩn đâu!"
Nhờ vào ánh sáng hắt ra từ trong nhà có thể nhìn ra, trên gương mặt trắng trẻo của Lý Cảnh là mấy vệt tựa râu mèo, trái ba cái phải ba cái, rất đúng điệu.
Ờ... Cái hướng suy nghĩ này cũng thật thần kỳ, lại giống như không cách nào có thể phản bác.
Bạn mèo nhỏ đấu trí đấu dũng với ông trời xong, tinh thần rất nhanh đã thoải mái trở lại, co thành một đoàn dựa lên đùi Ngô Nghị, đôi mắt lim dim ngái ngủ mà ngắm trời đêm.
Mí trên mí dưới như đánh nhau mà vẫn thì thào lẩm bẩm "Đừng ăn con".
Đáng tiếc thời đại này không có máy chụp hình, không thì nhờ vào cảnh tượng này, Lý Cảnh hẳn sẽ thành danh sau một giấc ngủ.
Ngô Nghị che tay lên mắt Lý Cảnh, học trưởng bối mà đọc một bài đồng dao ru trẻ: "Bé con khò khò ngủ ngoan, không phải sợ điều chi..."
Rất nhanh đã truyền đến tiếng ngáy nho nhỏ, Ngô Nghị nâng tay nhìn, khóe miệng tiểu tử khẽ nhếch, có chút nước dãi chảy ra, không biết trong mộng lại đang ăn món gì ngon đây.
_____
Thời gian mặt trời chiếu sáng cũng dần rút ngắn trong cái lạnh của gió thu, Ngô Nghị vẫn ngày ngày che chở Lý Cảnh đi học, khi nhàn hạ liền nằm nhoài lên cửa sổ học trái học phải.
Bụi bặm trên thanh cửa ở học đường Viên Châu không lâu sau đã được ngón tay y lau cho sạch sẽ, vạch một cái lại kẻ một đường, từ đạo lý của Khổng phu tử đến Thần Nông bản thảo kinh, chữ y viết cũng chỉ có mình y hiểu.
Phần lớn chữ trong Tứ thư ngũ kinh cùng Điển tịch y khoa y đã thuộc nằm lòng, còn lại một vài chữ lạ cũng chỉ có thể gặp một chữ học một chữ, tiên sinh cũng sẽ không đọc không viết, y cũng chỉ có thể nửa đoán từ hiểu biết sẵn có.
Đường triều vốn cũng có từ điển, tên gọi là "Giải Tự Thuyết Văn", chỉ là giá khá đắt, Ngô Nghị sờ sờ mấy vụn bạc tổ truyền trong bao, nỗ lực đè nén cảm xúc xao động nơi ngón tay.
Ngày hôm đó, Ngô Nghị mới đưa Lý Cảnh vào lớp học, từ xa đã truyền đến âm thanh huyên náo của xe ngựa.
Mấy con hắc mã thần khí mười phần đang kéo một chiếc xe chậm rãi lăn bánh lại đây, phía sau là cả một đoàn người, móng ngựa nện xuống, cơ hồ muốn san bằng cỏ dại ven đường.
Một vị quan võ trẻ tuổi mặc cẩm y thắt lưng ngọc đi phía trước, tung người xuống ngựa, giương cằm nói với Ngô Nghị: "Lệnh cho phu tử học đường y khoa đi ra tiếp kiến tiến sĩ."
Vừa dứt lời liền nghe người trong xe ho nhẹ một tiếng: "Không được thất lễ, dù gì chúng ta cũng là khách, nên tự đi."
Vị quan võ này bèn đáp "vâng" một tiếng rồi lùi lại phía sau, vén mành lên, cẩn thận thành kính mời người từ trên xe xuống.
Ngô Nghị đứng bên âm thầm quan sát, chỉ thấy trong xe từ từ đưa ra một cây gậy chống gỗ lim cứng cáp, chống thẳng trên mặt đất, phảng phất có một tia lạnh lẽo, vạn phần uy nghi lộ ra địa vị không thể lay chuyển của chủ nhân nó.
Chủ nhân của cây gậy này bước xuống, quần chúng vây xem bốn phía liền kêu lên: "Trương tiến sĩ!"
Ngô Nghị chấn động, trong đầu nhất thời hiện ra một người cũng họ Trương.
Thái y Đông cung, Trương Khởi Nhân.
Trương Khởi Nhân chậm rãi nở nụ cười, nghiêng người dặn dò một thanh niên: "Ngươi đi báo cho phu tử nơi này, ta muốn tự mình tra khảo học sinh."
Thanh niên lĩnh mệnh mà đi, chỉ trong thời gian một nén hương, toàn thể học sinh đã như dê lùa mà tập trung hết ở sân viện, thỉnh thoảng lại có người giương mắt dòm ngó, muốn phỏng đoán vị lão thái y vang danh thiên hạ này đến tột cùng là người thế nào.
"Trong Thần Nông bản thảo kinh có nhắc đến rễ cỏ tranh, vị thuốc này phải giảng thế nào?"
Âm thanh trầm thấp vững vàng tựa một bức tường cao dựng lên giữa gió thu, ngăn chặn những ánh mắt dò xét.
Mọi người tròn mắt nhìn nhau, im lặng một hồi rốt cục cũng có người chậm rãi giơ tay lên.
Trương Khởi Nhân dùng đầu ngón tay chỉ về phía hắn.
"Rễ cỏ tranh có vị ngọt, tính hàn. Có thể thanh nhiệt, trừ huyết tụ, lợi cho tiểu tiện. Ưa nước, có thể tìm thấy ở đồng ruộng."
Ngô Hủ nói xong lại suy nghĩ một chút, bổ sung: "Rễ cỏ tranh hình ống, gân xanh, có thể thu thập vào tháng sáu."
Trương Khởi Nhân năm nay đã hơn 60 nhưng ánh mắt vẫn có thần, không chút nào mang vẻ già nua, ông rất hào hứng tiếp tục: "Ngươi đọc lại một chữ cũng không sai, vậy ta lại hỏi, nếu như bệnh nhân sốt lại có đờm ướt, có nên dùng rễ cỏ tranh hay không?"
"Chuyện này..." Ngô Hủ dừng một chút, âm thanh nhỏ dần, "Rễ cỏ tranh có thể ngăn nôn mửa, hạ nhiệt độ, hẳn là có thể dùng."
Vừa nói vừa cẩn thận lén nhìn đánh giá vị tiến sĩ cao cao tại thượng này.
Trong mắt Trương Khởi Nhân lóe lên lạnh nhạt: "Ngươi tên gì?"
"Thưa tiến sĩ, học sinh tên Ngô Hủ, gia phụ ta..."
Ngô Hủ còn chưa nói hết đã bị một cuốn sách đập mạnh lên đầu, tay hắn run run, cũng không dám chặn, chỉ có thể cứng rắn chuẩn bị nghe giáo huấn.
Trương Khởi Nhân dùng sức đánh hai lần mới nặng nề nói: "Qua loa đại khái!"
Tiếp theo cúi đầu nhìn về phía đám học sinh hiện tại không dám thở mạnh: "Trong các ngươi có ai biết hắn sai ở chỗ nào?"
Bốn phía không hề có tiếng động.
"Nếu như một câu trả lời các ngươi cũng không thể cho ta, vậy ta cũng không cần phải đến đây nữa!"
Phía dưới vẫn lặng ngắt như tờ, trong này có học sinh từ bốn, năm mươi tuổi đến thiếu niên mới mười mấy, có người đã ở đây chung chạ gần chục năm, lại có người chỉ vừa mới bước chân vào ngưỡng cửa trường học, bọn họ đều dùng ánh mắt thoái thác.
Trương Khởi Nhân thầm than.
Địa phương phía trên, học đường chỉ tụ tập toàn con cháu quan lại, đều là tiểu thiếu gia đầy bụng kiêu căng, để bọn họ nhớ được Bối Bối Y Kinh đã là quá tốt, chẳng thể mong bọn họ hiểu được sâu xa trong đó.
Lát sau, ở góc sân vang lên một thanh âm.
"Thưa tiến sĩ, có đờm ướt lại bị sốt, chỉ sợ là do cảm lạnh. Rễ cỏ tranh tính hàn, nếu như dùng chỉ để chống nôn giải nhiệt thì chính là bỏ gốc lấy ngọn, đây là điều tối kỵ."
Trương Khởi Nhân mắt lạnh liếc sang, người trả lời là một thiếu niên gầy yếu, so với Ngô Hủ có vẻ nhỏ hơn hai tuổi, nét trẻ con vẫn còn chưa tan, mặt mũi lại tuấn tú trầm tĩnh, ánh mắt sáng ngời.
Ông không khỏi thả lỏng sắc mặt, giọng nói cũng ôn hòa hơn: "Nói vậy không sai, ngươi nói được những lời này là nhờ đã đọc qua chú giải của Thần Nông bản thảo kinh?"
Đừng nói đến chú giải, đến bóng dáng quyển sách này Ngô Nghị cũng chưa từng thấy qua, chỉ có điều đã có kinh nghiệm thực tế mấy năm, cho dù không sánh được với Trương Khởi Nhân thì vẫn có thể thừa sức bỏ xa học sinh nơi đây.
Lông mày không nhíu, mắt cũng chẳng chớp, y thẳng thắn thừa nhận: "Chưa từng đọc qua."
Học sinh ở đây hít vào một hơi khí lạnh, trước mặt Trương Khởi Nhân lại nói mình chưa từng đọc sách, đây là muốn ăn đòn sao!
Vậy mà Trương Khởi Nhân lại không phát hỏa.
Ông chỉ nhíu mày nhàn nhạt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại bên má gầy gò của Ngô Nghị: "Nhờ có Thần Nông bản thảo kinh mới có thể có tổng hợp của các loại dược, Hoa Đà phải đi khắp Giang Hoài mới tìm được Ma phí tán, những thánh nhân hay tiên sư cũng đều đi từ không đến có, qua tìm tòi mới tổng hợp được kiến thức. Có thể tự đưa ra giải thích của mình từ Y kinh mà không bị gò bó bởi chú giải cứng ngắc, như vậy ở tuổi của ngươi là hiếm thấy. Phụ thân ngươi là ai?"
Lời này ngoài thì biểu dương Ngô Nghị có phong phạm của bậc hiền triết thời xưa, thâm ý lại muốn nhắc nhở học sinh xem lại cách học.
Đáng tiếc, người trẻ tuổi đa số nặng tâm tư lại nóng nảy bộp chộp, nghe lời này mà như nước đổ đầu vịt, cũng không đọng được bao nhiêu chữ.
- --
Tác giả có lời muốn nói: (Nói một chút về chế độ khoa cử học hành cùng hạn chế nhưng tôi lười quá nên thôi nhé...)
- --
Hal: (*) Bác sĩ Ngô dạy trẻ con cái gì vậy =)))))
(**) Ừ, không ăn con, con ăn "thần tiên" cơ cún nhỏ ạ QAQ Tôi thích trẻ con, đương nhiên là mấy đứa ngoan như cún nhỏ ý hic
.... Ồ, được tầm... 1/11 truyện rồi này...Ờ...... OTL
À, thím nào biết TST không? Hic hôm nọ tôi lỡ tay chọt vô Pardise của nhóm, dcm nghiện luôn huhu. Nghe đi nghe lại gần một ngày rồi, ai cứu tôi QAQ Tôi thích mấy cái bài mà melody ngọt ngọt vậy lắm luôn, Rooftop của N.Flying chẳng hạn ;;v
Lý Cảnh hít hít mũi, đi về hướng mùi hương: "Là bánh hồ!"
Tiêu thị vừa mới bận bịu trong phòng bếp xong, bưng ra một đĩa bánh rán vàng ruộm ánh mỡ, bánh bột ngô còn chưa bớt nóng đã bị Lý Cảnh nửa đường đánh cướp, lén lút lấy được hai cái.
Lý Cảnh ngậm một cái trong miệng, cái còn lại hào phóng chia cho Ngô Nghị.
Giờ mới biết bánh hồ Lý Cảnh tâm tâm niệm niệm là bánh bao.
Chỉ là, bánh bao ở Đường triều vẫn còn giữ nét hào phóng của người Hồ, lớp vỏ bánh chắc nịch, nhân là một khối thịt dê lớn, chiên trong chảo dầu, khiến ngoài thì giòn, trong lại mềm, đợi chảy hết dầu sẽ ăn cực ngon.
Mỹ thực của người Hồ đương nhiên mang một phong vị khác, nhưng ăn hai cái sẽ ngán đến tận họng, Tiêu thị đã sớm chuẩn bị, đặt bánh trên bàn chờ róc dầu, sau đó cẩn thận bưng một nồi canh trứng ngải hoa vàng từ bếp ra.
"Vị canh này có dạo lưu hành một thời trong cung Trường An, nhiều năm đã không làm qua, nay sợ hương vị không còn được như trước." Tuy Tiêu thị là nữ tử quý tộc nhưng cũng rất có tinh thần tìm vui trong khổ, ôm Lý Cảnh đặt lên đầu gối, cúi đầu nhỏ nhẹ kể lại những chuyện lý thú trong cung Đại Minh.
"Món ăn này còn có một cố sự, lúc trước ngự trù Tam Hải phục vụ món này ở yến hội lại bị những vị vương công đại thần kia ghét bỏ màu sắc quá đơn điệu, Tam Hải lại nói, "thiên hạ đại hạn, dân sinh khó khăn, chỉ có ngải hoa vàng chịu rét nên có thể trụ lại, giúp bách tính còn có một bàn ăn bình thường, món ăn này khiến tâm hoàng đế đến gần với vạn dân, chính là quyết tâm cùng thiên hạ đồng cam cộng khổ"."
"Sau đó thì sao, bệ hạ có tức giận không ạ?"
"Không, bệ hạ nghe xong vô cùng cao hứng, nói với Tam Hải rằng ông quả là người có lòng, còn khiến cho món canh này có tên ngự ban, "tuyết ngàn thu". Từ đó về sau, độ lưu hành của "tuyết ngàn thu" ngày càng tăng."
Ngô Nghị cắn một miếng bánh lại uống một hớp canh, nghe cố sự còn say sưa hơn cả Lý Cảnh.
Tiếng tăm Võ hậu quả thực lừng lẫy, trượng phu của bà so ra có vẻ quá mức nhân từ yếu đuối, nhưng dưới mắt của dân chúng trong thời đại này, vị Hoàng đế yêu dân như con này vẫn vạn phần khả kính đáng yêu.
Một bàn người đang ăn ngon lành, nhất gia chi chủ bây giờ mới khoan thai bước đến.
Tiêu thị thay ông phủi hộ mấy phiến lá khô dính trên vai áo, trước mặt vợ con, Lý Tố Tiết cũng không tỏ vẻ, tùy tiện chọn một ghế ngồi xuống.
"Ngải hoa vàng được coi là một món ăn của người quân tử bởi vì nó chịu được lạnh, không ngại gió sương." Ông có cơ hội là lại muốn giáo dục Lý Cảnh, "Con phải học tập phẩm cách này của nó, hiểu không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Cảnh nhét phồng một miệng bánh, hai tai như vẫy vẫy, không nhìn cũng không nghe đâu.
Mùa đông còn có món cải trắng hầm mà, sao không ai tán thưởng cải trắng có phong độ ngạo tuyết lăng sương gì đó.
Ngô Nghị thầm cảm thán một câu, quả nhiên cả món ăn cũng phải xem thời xem thế.
Ăn xong cơm tối, sắc trời dần ảm đạm, sao trời lấp lóe cũng hiện ra từng chút, như những con mắt âm thầm quan sát nhân gian muôn màu.
Ngô Nghị đang ngồi song song với Lý Cảnh trên bậc thang ở cổng Lý phủ, ánh sao rơi xuống mặt đất tạo thành vùng sương lạnh, Ngô Nghị cầm nhành cây làm bút, vẽ một chòm Bắc Đẩu Thất Tinh xiên xiên vẹo vẹo.
"Ngài vẽ cái gì vậy?" Lý Cảnh chống cằm, ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu nhìn đất, cuối cùng không hiểu mà nhìn Ngô Nghị.
"Đây là..." Ngô Nghị cũng biết trường phái hội họa ấn tượng của mình không hợp mắt, nằm xuống, cười cười nói, "Đây là muôi thần tiên dùng để múc canh."
Lý Cảnh học theo mà nằm xuống, lại hỏi: "Vậy thần tiên sẽ ăn những gì ạ?"
"Đương nhiên là ăn thịt rồi." Ngô Nghị bịa chuyện, "Con xem, những vì sao kia chính là mắt của thần tiên, người chỉ cần nhìn thấy con là một đứa nhỏ da mềm thịt non, liền vươn muôi múc lên rồi đút vào miệng..."(*)
"Không muốn không muốn, con không muốn bị thần tiên ăn đâu!"(**) Lý Cảnh lập tức lăn đến bên Ngô Nghị, ôm chặt tay y, bộ dáng muốn chết thì cùng chết.
Ngô Nghị bị bé con chọc cho khóe miệng run rẩy, cố nén không cười: "Nếu con không muốn bị thần tiên ăn thì phải lớn nhanh lên một chút nha."
"Con có biện pháp để thần tiên không ăn con!" Bạn nhỏ đang ngồi dựa vào y lập tức nhảy lên, xoa tay trên đất một hồi, rồi tự bôi xoa lên mặt mình, rất là dương dương tự đắc.
"Ngài nhìn nè, con trông như thế này, thần tiên khẳng định sẽ không muốn ăn đồ bẩn đâu!"
Nhờ vào ánh sáng hắt ra từ trong nhà có thể nhìn ra, trên gương mặt trắng trẻo của Lý Cảnh là mấy vệt tựa râu mèo, trái ba cái phải ba cái, rất đúng điệu.
Ờ... Cái hướng suy nghĩ này cũng thật thần kỳ, lại giống như không cách nào có thể phản bác.
Bạn mèo nhỏ đấu trí đấu dũng với ông trời xong, tinh thần rất nhanh đã thoải mái trở lại, co thành một đoàn dựa lên đùi Ngô Nghị, đôi mắt lim dim ngái ngủ mà ngắm trời đêm.
Mí trên mí dưới như đánh nhau mà vẫn thì thào lẩm bẩm "Đừng ăn con".
Đáng tiếc thời đại này không có máy chụp hình, không thì nhờ vào cảnh tượng này, Lý Cảnh hẳn sẽ thành danh sau một giấc ngủ.
Ngô Nghị che tay lên mắt Lý Cảnh, học trưởng bối mà đọc một bài đồng dao ru trẻ: "Bé con khò khò ngủ ngoan, không phải sợ điều chi..."
Rất nhanh đã truyền đến tiếng ngáy nho nhỏ, Ngô Nghị nâng tay nhìn, khóe miệng tiểu tử khẽ nhếch, có chút nước dãi chảy ra, không biết trong mộng lại đang ăn món gì ngon đây.
_____
Thời gian mặt trời chiếu sáng cũng dần rút ngắn trong cái lạnh của gió thu, Ngô Nghị vẫn ngày ngày che chở Lý Cảnh đi học, khi nhàn hạ liền nằm nhoài lên cửa sổ học trái học phải.
Bụi bặm trên thanh cửa ở học đường Viên Châu không lâu sau đã được ngón tay y lau cho sạch sẽ, vạch một cái lại kẻ một đường, từ đạo lý của Khổng phu tử đến Thần Nông bản thảo kinh, chữ y viết cũng chỉ có mình y hiểu.
Phần lớn chữ trong Tứ thư ngũ kinh cùng Điển tịch y khoa y đã thuộc nằm lòng, còn lại một vài chữ lạ cũng chỉ có thể gặp một chữ học một chữ, tiên sinh cũng sẽ không đọc không viết, y cũng chỉ có thể nửa đoán từ hiểu biết sẵn có.
Đường triều vốn cũng có từ điển, tên gọi là "Giải Tự Thuyết Văn", chỉ là giá khá đắt, Ngô Nghị sờ sờ mấy vụn bạc tổ truyền trong bao, nỗ lực đè nén cảm xúc xao động nơi ngón tay.
Ngày hôm đó, Ngô Nghị mới đưa Lý Cảnh vào lớp học, từ xa đã truyền đến âm thanh huyên náo của xe ngựa.
Mấy con hắc mã thần khí mười phần đang kéo một chiếc xe chậm rãi lăn bánh lại đây, phía sau là cả một đoàn người, móng ngựa nện xuống, cơ hồ muốn san bằng cỏ dại ven đường.
Một vị quan võ trẻ tuổi mặc cẩm y thắt lưng ngọc đi phía trước, tung người xuống ngựa, giương cằm nói với Ngô Nghị: "Lệnh cho phu tử học đường y khoa đi ra tiếp kiến tiến sĩ."
Vừa dứt lời liền nghe người trong xe ho nhẹ một tiếng: "Không được thất lễ, dù gì chúng ta cũng là khách, nên tự đi."
Vị quan võ này bèn đáp "vâng" một tiếng rồi lùi lại phía sau, vén mành lên, cẩn thận thành kính mời người từ trên xe xuống.
Ngô Nghị đứng bên âm thầm quan sát, chỉ thấy trong xe từ từ đưa ra một cây gậy chống gỗ lim cứng cáp, chống thẳng trên mặt đất, phảng phất có một tia lạnh lẽo, vạn phần uy nghi lộ ra địa vị không thể lay chuyển của chủ nhân nó.
Chủ nhân của cây gậy này bước xuống, quần chúng vây xem bốn phía liền kêu lên: "Trương tiến sĩ!"
Ngô Nghị chấn động, trong đầu nhất thời hiện ra một người cũng họ Trương.
Thái y Đông cung, Trương Khởi Nhân.
Trương Khởi Nhân chậm rãi nở nụ cười, nghiêng người dặn dò một thanh niên: "Ngươi đi báo cho phu tử nơi này, ta muốn tự mình tra khảo học sinh."
Thanh niên lĩnh mệnh mà đi, chỉ trong thời gian một nén hương, toàn thể học sinh đã như dê lùa mà tập trung hết ở sân viện, thỉnh thoảng lại có người giương mắt dòm ngó, muốn phỏng đoán vị lão thái y vang danh thiên hạ này đến tột cùng là người thế nào.
"Trong Thần Nông bản thảo kinh có nhắc đến rễ cỏ tranh, vị thuốc này phải giảng thế nào?"
Âm thanh trầm thấp vững vàng tựa một bức tường cao dựng lên giữa gió thu, ngăn chặn những ánh mắt dò xét.
Mọi người tròn mắt nhìn nhau, im lặng một hồi rốt cục cũng có người chậm rãi giơ tay lên.
Trương Khởi Nhân dùng đầu ngón tay chỉ về phía hắn.
"Rễ cỏ tranh có vị ngọt, tính hàn. Có thể thanh nhiệt, trừ huyết tụ, lợi cho tiểu tiện. Ưa nước, có thể tìm thấy ở đồng ruộng."
Ngô Hủ nói xong lại suy nghĩ một chút, bổ sung: "Rễ cỏ tranh hình ống, gân xanh, có thể thu thập vào tháng sáu."
Trương Khởi Nhân năm nay đã hơn 60 nhưng ánh mắt vẫn có thần, không chút nào mang vẻ già nua, ông rất hào hứng tiếp tục: "Ngươi đọc lại một chữ cũng không sai, vậy ta lại hỏi, nếu như bệnh nhân sốt lại có đờm ướt, có nên dùng rễ cỏ tranh hay không?"
"Chuyện này..." Ngô Hủ dừng một chút, âm thanh nhỏ dần, "Rễ cỏ tranh có thể ngăn nôn mửa, hạ nhiệt độ, hẳn là có thể dùng."
Vừa nói vừa cẩn thận lén nhìn đánh giá vị tiến sĩ cao cao tại thượng này.
Trong mắt Trương Khởi Nhân lóe lên lạnh nhạt: "Ngươi tên gì?"
"Thưa tiến sĩ, học sinh tên Ngô Hủ, gia phụ ta..."
Ngô Hủ còn chưa nói hết đã bị một cuốn sách đập mạnh lên đầu, tay hắn run run, cũng không dám chặn, chỉ có thể cứng rắn chuẩn bị nghe giáo huấn.
Trương Khởi Nhân dùng sức đánh hai lần mới nặng nề nói: "Qua loa đại khái!"
Tiếp theo cúi đầu nhìn về phía đám học sinh hiện tại không dám thở mạnh: "Trong các ngươi có ai biết hắn sai ở chỗ nào?"
Bốn phía không hề có tiếng động.
"Nếu như một câu trả lời các ngươi cũng không thể cho ta, vậy ta cũng không cần phải đến đây nữa!"
Phía dưới vẫn lặng ngắt như tờ, trong này có học sinh từ bốn, năm mươi tuổi đến thiếu niên mới mười mấy, có người đã ở đây chung chạ gần chục năm, lại có người chỉ vừa mới bước chân vào ngưỡng cửa trường học, bọn họ đều dùng ánh mắt thoái thác.
Trương Khởi Nhân thầm than.
Địa phương phía trên, học đường chỉ tụ tập toàn con cháu quan lại, đều là tiểu thiếu gia đầy bụng kiêu căng, để bọn họ nhớ được Bối Bối Y Kinh đã là quá tốt, chẳng thể mong bọn họ hiểu được sâu xa trong đó.
Lát sau, ở góc sân vang lên một thanh âm.
"Thưa tiến sĩ, có đờm ướt lại bị sốt, chỉ sợ là do cảm lạnh. Rễ cỏ tranh tính hàn, nếu như dùng chỉ để chống nôn giải nhiệt thì chính là bỏ gốc lấy ngọn, đây là điều tối kỵ."
Trương Khởi Nhân mắt lạnh liếc sang, người trả lời là một thiếu niên gầy yếu, so với Ngô Hủ có vẻ nhỏ hơn hai tuổi, nét trẻ con vẫn còn chưa tan, mặt mũi lại tuấn tú trầm tĩnh, ánh mắt sáng ngời.
Ông không khỏi thả lỏng sắc mặt, giọng nói cũng ôn hòa hơn: "Nói vậy không sai, ngươi nói được những lời này là nhờ đã đọc qua chú giải của Thần Nông bản thảo kinh?"
Đừng nói đến chú giải, đến bóng dáng quyển sách này Ngô Nghị cũng chưa từng thấy qua, chỉ có điều đã có kinh nghiệm thực tế mấy năm, cho dù không sánh được với Trương Khởi Nhân thì vẫn có thể thừa sức bỏ xa học sinh nơi đây.
Lông mày không nhíu, mắt cũng chẳng chớp, y thẳng thắn thừa nhận: "Chưa từng đọc qua."
Học sinh ở đây hít vào một hơi khí lạnh, trước mặt Trương Khởi Nhân lại nói mình chưa từng đọc sách, đây là muốn ăn đòn sao!
Vậy mà Trương Khởi Nhân lại không phát hỏa.
Ông chỉ nhíu mày nhàn nhạt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại bên má gầy gò của Ngô Nghị: "Nhờ có Thần Nông bản thảo kinh mới có thể có tổng hợp của các loại dược, Hoa Đà phải đi khắp Giang Hoài mới tìm được Ma phí tán, những thánh nhân hay tiên sư cũng đều đi từ không đến có, qua tìm tòi mới tổng hợp được kiến thức. Có thể tự đưa ra giải thích của mình từ Y kinh mà không bị gò bó bởi chú giải cứng ngắc, như vậy ở tuổi của ngươi là hiếm thấy. Phụ thân ngươi là ai?"
Lời này ngoài thì biểu dương Ngô Nghị có phong phạm của bậc hiền triết thời xưa, thâm ý lại muốn nhắc nhở học sinh xem lại cách học.
Đáng tiếc, người trẻ tuổi đa số nặng tâm tư lại nóng nảy bộp chộp, nghe lời này mà như nước đổ đầu vịt, cũng không đọng được bao nhiêu chữ.
- --
Tác giả có lời muốn nói: (Nói một chút về chế độ khoa cử học hành cùng hạn chế nhưng tôi lười quá nên thôi nhé...)
- --
Hal: (*) Bác sĩ Ngô dạy trẻ con cái gì vậy =)))))
(**) Ừ, không ăn con, con ăn "thần tiên" cơ cún nhỏ ạ QAQ Tôi thích trẻ con, đương nhiên là mấy đứa ngoan như cún nhỏ ý hic
.... Ồ, được tầm... 1/11 truyện rồi này...Ờ...... OTL
À, thím nào biết TST không? Hic hôm nọ tôi lỡ tay chọt vô Pardise của nhóm, dcm nghiện luôn huhu. Nghe đi nghe lại gần một ngày rồi, ai cứu tôi QAQ Tôi thích mấy cái bài mà melody ngọt ngọt vậy lắm luôn, Rooftop của N.Flying chẳng hạn ;;v
Bình luận truyện