Về Triều Đường Hành Nghề Y
Chương 102
Xe ngựa xóc nảy xuyên qua ngõ nhỏ, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước một trạch viện sạch sẽ.
Nghiêm Minh biết Ngô Nghị thích đọc sách ưa yên tĩnh, cũng không phái nhiều người đến quấy nhiễu thanh tịnh của y, chỉ để một thư đồng ít lời đến trông nhà giúp. Thư đồng này vốn gọi là Nghiêm Toàn, bây giờ theo Ngô Nghị nên cải danh, gọi là Ngô Toàn.
Ngô Nghị ít khi về nhà, Ngô Toàn cũng như bình sứ thanh hoa trên bàn, trở thành một thứ đồ trang trí cho dinh thự.
Thấy một chiếc xe ngựa dừng ở cửa, Ngô Toàn chỉ cho rằng đó là một vị khách nào đó đi nhầm nhà, đang muốn tiến lên tiễn khách lại thấy một thiếu niên phong thái hiên ngang nhảy xuống xe ngựa, sau đó mới đưa tay đỡ lấy thanh niên bị men rượu hun say còn ngồi trên xe.
Ngô Toàn chăm chú nhìn qua, người trong lòng thiếu niên kia, không phải là chủ nhân của mình thì còn là ai được nữa?
Cậu ta lúc này mới vội vội vàng vàng đẩy cửa gỗ, thay Lý Cảnh mở ra một con đường.
Lý Cảnh gật đầu với cậu ta: "Đa tạ."
Tiểu viện Ngô gia người tới thưa thớt, đột nhiên có một vị khách tới đây, Ngô Toàn cũng không thể không nheo mắt nhìn kỹ. Thấy thiêu niên này mày kiếm mắt sáng, mỗi cử chỉ đều tỏa ra phong thái hoàng tộc liền biết thân phận người này không hề tầm thường, tự nhiên một chút cũng không dám thất lễ, chỉ sợ nhỡ chủ nhân đắc tội khách quý.
Nhưng thái độ của Lý Cảnh lại khiêm tốn tao nhã: "Ngô tiên sinh uống say ở Nghiêm phủ, ta đưa y về đây nghỉ ngơi, phòng của y ở nơi nào?"
Ngô Toàn vội vàng dẫn đường, ba người đi qua đình viện nho nhỏ đã đến căn phòng mà Ngô Nghị thỉnh thoảng nghỉ ngơi.
"Đã làm phiền ngài, để tiểu nhân đến hầu hạ tiên sinh đi." Ngô Toàn vừa định đưa tay tiếp nhận Ngô Nghị trong lòng Lý Cảnh liền bị một nụ cười hiền lành nhưng không cho phép chống cự cản lại động tác trên tay.
Lý Cảnh không chỉ không có ý buông tay, trái lại còn siết càng chặt hơn: "Ngươi đi nghỉ trước đi, nơi này có ta là được."
Khách nhân đã tự mình mở miệng, Ngô Toàn cũng không tiện tiếp tục xem mồm, khom người để Lý Cảnh dìu Ngô Nghị đi vào, thay bọn họ đốt đèn rồi rón rén đóng lại cửa phòng, lặng lẽ trở lại phòng của mình.
Ngô Toàn vừa đi, Lý Cảnh mới buông lỏng cánh tay đang siết chặt, đặt sư phụ mình lên giường.
Tính tình sau khi say của Ngô Nghị rất tốt, chỉ giãy dụa tượng trưng hai lần liền yên tĩnh lại, mặc cho người khác xếp đặt.
Lý Cảnh thay y cởi giày, vừa định giúp y cởi ngoại y, hai tay liền bị người nắm nhẹ.
Chuyển tầm mắt nhìn lên liền đối mặt với một đôi mắt mông mông lung lung.
Mắt sáng nửa mở, trong đó là ánh nến chập chờn.
Lông mi thật dài, bóng đổ đều hòa vào đôi mắt mông lung vì men say kia.
Lý Cảnh chỉ cảm thấy trái tim mình cũng lay động nhảy nhót theo ánh nến, nhịp đập vang rõ bên tai.
"Cảnh... Ngươi... Ở đây..." Câu chữ không rõ nghĩa nỉ non trầm thấp vang lên, tựa hồ là đang không hiểu vì sao hắn lại ở nơi này, động tác đẩy trong tay cũng dần dần vô lực.
"Sư phụ, ta ở đây."
Lý Cảnh thuận thế khom người xuống, áp tai đến gần bờ môi trơn bóng của đối phương, nghe lời nói nhỏ nhẹ trong lúc say của y, chỉ cảm thấy hô hấp ấm áp và hơi rượu mát lạnh cùng phả lên mặt, khiến hắn cũng như có chút say.
Cảm xúc ấm áp ở trên tai tựa một hồ xuân thủy, khiến trái tim hắn trở nên mềm mại.
Không nhịn được mà quay đầu, nhẹ nhàng ấn xuống môi người kia một nụ hôn.
Hương rượu say lòng người mang theo hơi lạnh, thế nhưng khi môi chạm môi lại tạo ra tia lửa, chẳng mấy chốc đã lan ra cả đồng cỏ.
Dục vọng sôi trào trong huyết dịch.
Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước dần biến thành hôn sâu triền miên, gặm nhấm bờ môi, niêm phong hết thảy những lo lắng ở trong miệng.
Người mình tâm tâm niệm niệm đang ở ngay dưới thân, sao hắn có thể kiềm chế được?
Hầu kết Ngô Nghị khẽ chuyển, âm thanh nghẹn ngào miễn cưỡng bị nụ hôn này ngăn lại.
Hai người lưu luyến hôn nhau, tóc đen quấn quýt.
Mãi đến tận khi đối phương vì mình mà có chút thở không nổi, Lý Cảnh mới rời khỏi đôi môi mà bản thân hẵng còn khao khát, liếm nhẹ sợi chỉ bạc tràn ra ở khóe môi Ngô Nghị.
Chuyện tình đã trăm lần, ngàn lần diễn luyện trong mơ rốt cục cũng thành sự thực, thậm chí còn đẹp đẽ hơn so với tưởng tượng, so với xuân thủy lại càng ôn như, mà so với rượu lại càng say lòng người.
Sư phụ, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, giống như phụ thân đối xử với mẫu thân vậy, không rời không bỏ, vui buồn có nhau.
Hắn trịnh trọng đặt lên trán Ngô Nghị một nụ hôn mềm nhẹ, thầm tuyên thề dưới đáy lòng.(*)
___
Ngày hôm sau, khi Ngô Nghị tỉnh lại liền thầy bên gường mình là Lý Cảnh đang ngoan ngoãn nhắm mắt.
Chuyện tình làm lúc nửa tỉnh nửa say ngày hôm qua bỗng ùa về, tâm trí lập tức trở nên tỉnh táo.
Trong nháy mắt liền nảy ra rất nhiều suy nghĩ.
Ở thời đại văn minh buông thả này, tình yêu nam nam cũng không phải chuyện hiếm có gì, ngay cả đương kim thái tử Lý Hiền cũng công khai mà sủng ái nam sủng Triệu Đạo Sinh, càng không cần nói đến hoàng thân quốc thích khác. Cơ hồ người người đều có một, hai tiểu tư tuấn tú trong nhà, không vì yêu thích cũng là vì thể diện.
Cảnh nhi đương nhiên không giống với đám con cháu công tử bột mê muội kia, nhưng dù sao cũng là thiếu niên máu nóng, nhất thời kích động, có làm ra chuyện gì hơi quá giới hạn cũng không có gì ghê gớm.
Nghĩ rồi lại nghĩ, đứa nhỏ này cũng đến tuổi hiểu rõ mọi việc, không tới mấy năm nữa sẽ như Nghiêm Minh, cùng một nữ tử ôn nhu như nước kết làm vợ chồng, cử hành một hôn lễ thật long trọng.
Đến lúc ấy, người làm sư phụ như y hẳn là cũng phải tham dự, chúc mừng ngày tân hôn của hắn nhỉ?
Nghĩ đến đây, trái tim dường bị khoét đi một góc, mơ hồ đau đớn lại như phơi bày ra một số cảm xúc không thể tả rõ.
Trong lúc y đang rối trí, thiếu niên nằm chợp mắt bên cạnh đã tỉnh lại, cứ như vậy lặng yên nhìn, trong mắt là ảnh phản chiếu gò mà ửng hồng của y.
Thầy trò hai người nhìn đối phương, tầm mắt như nam châm mà hấp dẫn lẫn nhau, mỗi người đều có thiên ngôn vạn ngữ cất ở trong lòng, vậy nhưng mãi vẫn không thể nói ra một câu.
Đánh vỡ trầm mặc chính là tiếng gõ cửa dồn dập.
Ngô Toàn đứng ngoài cửa, lo lắng nhưng vẫn có quy củ: "Ban nãy trong cung có phái người đến cho mời Ngô tiên sinh, nói là cựu thái tử phi bệnh nặng, đã triệu lệnh hết thảy thái y cùng nhau hội chẩn, đặc biệt là tiên sinh đã từng hầu hạ thái tử phi mấy năm, tuyệt đối không thể vắng mặt."
Tâm trạng Ngô Nghị trùng xuống, đã rõ ràng.
Cựu thái tử phi chính là góa phụ Bùi thị của Hiếu Kính Hoàng Đế.
Từ khi Lý Hoằng chết bệnh tới nay, Bùi thị vẫn sầu não không vui, người cũng dần dần tiều tụy, bây giờ bệnh tật quấn thân, xem ra đã muốn theo trượng phu mình mà đi.
Nhạn là một loại chim tìm thâm nghĩa trọng.
Một khi lạc đàn thì sẽ hoảng hốt bàng hoàng, mà mất đi đồng bạn ắt sẽ kêu lên những tiếng buồn bã.
Ký ức năm xưa lần đầu gặp mặt Lý Hoằng bỗng ùa về, lúc này mới giật mình, lời của mình quả giống như một lời sấm.
Đương kim thái tử Lý Hiền xưa nay kính trọng Hiếu Kính Hoàng Đế, đối với góa phụ của y cũng là hết sức chiếu cố, bệnh tình của Bùi thị luôn là người hầu hạ Đông cung, thái y thừa Trần Kế Văn tự mình chăm sóc, tuyệt không tới một y công nho nhỏ như y phải nhúng tay.
Trừ phi bệnh tình nàng chuyển nặng, Trần Kế Văn tiến sĩ quyết định không điều động nhận lực mà chỉ đặc biệt dặn y đến, không có vẻ gì là muốn y hội chẩn mà càng giống như nàng có di ngôn để lại hơn.
"Sư phụ." Lý Cảnh nhẹ giọng nói, khiến y tỉnh dậy từ trầm tư, "Ngươi mau vào cung đi thôi, còn ta sẽ đến Thái Học."
Ngô Nghị gật đầu với hắn, vội vã mặc y phục bước ra khỏi sân, một chiếc xe ngựa trong cung đã đợi ngoài cửa từ lâu.
Một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, chỉ mất một canh giờ đã chạy đến nơi Bùi thị ở trong cung.
Nắng thu phù phiếm chiếu chếch lên cửa lớn, vẽ ra một đường ngăn thẳng tắp, phân cung điện thành hai nửa sáng tối rõ ràng. Mùi mưa thu ngai ngái lẫn vào vị đắng của thuốc đông y được sắc cùng lắng đọng tại nơi cung điện tăm tối, dường như chất dược đắng này có thể rót trực tiếp vào não, khiến người lập tức hoa mắt chóng mặt.
Trong căn phòng mờ tối có thể thấy vài vị thái y tiến sĩ đứng trước rèm, từ trong rèm duỗi ra một cánh tay tiều tụy mà gầy gò, nhỏ như một cành củi khô héo, tựa hồ chỉ cần hơi dùng chút sức là có thể bẻ gẫy.
Mới một năm trôi qua vậy mà nàng đã bệnh thành bộ dáng này.
Trần Kế Văn tiến sĩ cách rèm bắt mạch, sau nửa ngày cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu.
Thấy Ngô Nghị vội vã bước tới, sắc mặt trầm trọng của ông mới hơi giãn ra, nói với người trong rèm: "Nương nương, Ngô Nghị đã tới."
Trong mành liền truyền tới một âm thanh nhỏ bé yếu ớt: "Được rồi, các người đều lui xuống đi, lưu lại một mình y ở đây, trò chuyện cùng ta."
"Nương nương, còn một câu thần muốn nói." Thanh âm trầm thấp của Trần Kế Văn tiến sĩ tựa như một cơn gió dịu nhẹ, chậm rãi lướt qua nỗi lòng của mỗi người, "Tâm bệnh vẫn cần thuốc từ tâm, chỉ cần nương nương có thể quên đi người xưa, bản thân cố gắng, có lẽ qua ít ngày là có thể bĩ cực thái lai, hồi phục khỏe mạnh."(**)
Lặng im trong chốc lát mới nghe thấy một tiếng thở dài từ bên kia rèm: "Lời này, liệu là ý tứ của tiến sĩ hay ý tứ của thái tử đây?"
Trần Kế Văn đáp: "Chỉ cần ngài nguyện ý thì đây chính là ý của thái tử điện hạ."
"Vậy thì mời tiến sĩ chuyển lời cho thái tử điện hạ, bổn cung cảm tạ hảo ý của hắn, cũng sẽ mang theo hảo ý này đến gặp Hiếu Kính Hoàng Đế dưới cửu tuyền.
Ý tứ của Lý Hiền là khuyên nàng tái giá với người khác, hắn nguyện vì nàng giật dây bắc cầu, loại bỏ mọi vấn đề có khả năng cản trở.
Mà một lời này của Bùi thị dường như đã cắt đứt đường lui của chính mình.
Thái độ nàng đã kiên định như vậy, Trần Kế Văn cũng chỉ có thể gật đầu, nói với Ngô Nghị: "Nương nương còn vài lời muốn hỏi ngươi, ngươi đến nói cùng nàng đi."
Dứt lời, cùng lui ra với một nhóm thái y tiến sĩ, chỉ để lại một mình Ngô Nghị.
Cách một tầng rèm mỏng manh, âm thanh của Bùi thị nhẹ trôi nổi trong không khí: "Bổn cung triệu ngươi tới là vì có một vấn đề muốn hỏi ngươi."
Ngô Nghị chỉ cảm thấy trong lòng như có một tảng đá đè nặng, nặng đến độ khiến y thở không nổi.
"Thần nhất định biết gì nói nấy, tuyệt không giấu diếm."
"Tốt." Bùi thị thở dốc chốc lát mới an tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi: "Án mưu hại thái tử lúc trước, rốt cuộc là chủ ý của Trương Khởi Nhân hay là ý tứ của thiên hậu?"
- --
Hal: (*) Em bé ban đầu cứ nghĩ tình cảm của mình là không phải với anh bác sĩ, cơ mà cái cách em bé suy nghĩ về việc làm sao để thể hiện tình cảm nó thực sự trong sáng thuần khiết xinh đẹp luôn ấy ;v; Dễ thương quá làm sao bây giờ ;;v;;
Lý Cảnh trưởng thành chững chạc trước tuổi là không thể bàn cãi, cơ mà cái suy nghĩ "sẽ như này như kia giống cha mẹ" nó siêu siêu siêu siêu dễ thương luôn ấy, kiểu có một chút non nớt á ;;v;;
Túm lại là em bé vừa ngầu vừa dễ thương, tôi hold không nổi ;;v;;
(**) Bĩ cực thái lai: Đau khổ qua đi thì đến những ngày sung sướng.
Lý Hoằng không muốn cái chết của mình liên lụy đến người còn sống nhưng lại chẳng ngờ Bùi thị quá nặng tình.
Nghiêm Minh biết Ngô Nghị thích đọc sách ưa yên tĩnh, cũng không phái nhiều người đến quấy nhiễu thanh tịnh của y, chỉ để một thư đồng ít lời đến trông nhà giúp. Thư đồng này vốn gọi là Nghiêm Toàn, bây giờ theo Ngô Nghị nên cải danh, gọi là Ngô Toàn.
Ngô Nghị ít khi về nhà, Ngô Toàn cũng như bình sứ thanh hoa trên bàn, trở thành một thứ đồ trang trí cho dinh thự.
Thấy một chiếc xe ngựa dừng ở cửa, Ngô Toàn chỉ cho rằng đó là một vị khách nào đó đi nhầm nhà, đang muốn tiến lên tiễn khách lại thấy một thiếu niên phong thái hiên ngang nhảy xuống xe ngựa, sau đó mới đưa tay đỡ lấy thanh niên bị men rượu hun say còn ngồi trên xe.
Ngô Toàn chăm chú nhìn qua, người trong lòng thiếu niên kia, không phải là chủ nhân của mình thì còn là ai được nữa?
Cậu ta lúc này mới vội vội vàng vàng đẩy cửa gỗ, thay Lý Cảnh mở ra một con đường.
Lý Cảnh gật đầu với cậu ta: "Đa tạ."
Tiểu viện Ngô gia người tới thưa thớt, đột nhiên có một vị khách tới đây, Ngô Toàn cũng không thể không nheo mắt nhìn kỹ. Thấy thiêu niên này mày kiếm mắt sáng, mỗi cử chỉ đều tỏa ra phong thái hoàng tộc liền biết thân phận người này không hề tầm thường, tự nhiên một chút cũng không dám thất lễ, chỉ sợ nhỡ chủ nhân đắc tội khách quý.
Nhưng thái độ của Lý Cảnh lại khiêm tốn tao nhã: "Ngô tiên sinh uống say ở Nghiêm phủ, ta đưa y về đây nghỉ ngơi, phòng của y ở nơi nào?"
Ngô Toàn vội vàng dẫn đường, ba người đi qua đình viện nho nhỏ đã đến căn phòng mà Ngô Nghị thỉnh thoảng nghỉ ngơi.
"Đã làm phiền ngài, để tiểu nhân đến hầu hạ tiên sinh đi." Ngô Toàn vừa định đưa tay tiếp nhận Ngô Nghị trong lòng Lý Cảnh liền bị một nụ cười hiền lành nhưng không cho phép chống cự cản lại động tác trên tay.
Lý Cảnh không chỉ không có ý buông tay, trái lại còn siết càng chặt hơn: "Ngươi đi nghỉ trước đi, nơi này có ta là được."
Khách nhân đã tự mình mở miệng, Ngô Toàn cũng không tiện tiếp tục xem mồm, khom người để Lý Cảnh dìu Ngô Nghị đi vào, thay bọn họ đốt đèn rồi rón rén đóng lại cửa phòng, lặng lẽ trở lại phòng của mình.
Ngô Toàn vừa đi, Lý Cảnh mới buông lỏng cánh tay đang siết chặt, đặt sư phụ mình lên giường.
Tính tình sau khi say của Ngô Nghị rất tốt, chỉ giãy dụa tượng trưng hai lần liền yên tĩnh lại, mặc cho người khác xếp đặt.
Lý Cảnh thay y cởi giày, vừa định giúp y cởi ngoại y, hai tay liền bị người nắm nhẹ.
Chuyển tầm mắt nhìn lên liền đối mặt với một đôi mắt mông mông lung lung.
Mắt sáng nửa mở, trong đó là ánh nến chập chờn.
Lông mi thật dài, bóng đổ đều hòa vào đôi mắt mông lung vì men say kia.
Lý Cảnh chỉ cảm thấy trái tim mình cũng lay động nhảy nhót theo ánh nến, nhịp đập vang rõ bên tai.
"Cảnh... Ngươi... Ở đây..." Câu chữ không rõ nghĩa nỉ non trầm thấp vang lên, tựa hồ là đang không hiểu vì sao hắn lại ở nơi này, động tác đẩy trong tay cũng dần dần vô lực.
"Sư phụ, ta ở đây."
Lý Cảnh thuận thế khom người xuống, áp tai đến gần bờ môi trơn bóng của đối phương, nghe lời nói nhỏ nhẹ trong lúc say của y, chỉ cảm thấy hô hấp ấm áp và hơi rượu mát lạnh cùng phả lên mặt, khiến hắn cũng như có chút say.
Cảm xúc ấm áp ở trên tai tựa một hồ xuân thủy, khiến trái tim hắn trở nên mềm mại.
Không nhịn được mà quay đầu, nhẹ nhàng ấn xuống môi người kia một nụ hôn.
Hương rượu say lòng người mang theo hơi lạnh, thế nhưng khi môi chạm môi lại tạo ra tia lửa, chẳng mấy chốc đã lan ra cả đồng cỏ.
Dục vọng sôi trào trong huyết dịch.
Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước dần biến thành hôn sâu triền miên, gặm nhấm bờ môi, niêm phong hết thảy những lo lắng ở trong miệng.
Người mình tâm tâm niệm niệm đang ở ngay dưới thân, sao hắn có thể kiềm chế được?
Hầu kết Ngô Nghị khẽ chuyển, âm thanh nghẹn ngào miễn cưỡng bị nụ hôn này ngăn lại.
Hai người lưu luyến hôn nhau, tóc đen quấn quýt.
Mãi đến tận khi đối phương vì mình mà có chút thở không nổi, Lý Cảnh mới rời khỏi đôi môi mà bản thân hẵng còn khao khát, liếm nhẹ sợi chỉ bạc tràn ra ở khóe môi Ngô Nghị.
Chuyện tình đã trăm lần, ngàn lần diễn luyện trong mơ rốt cục cũng thành sự thực, thậm chí còn đẹp đẽ hơn so với tưởng tượng, so với xuân thủy lại càng ôn như, mà so với rượu lại càng say lòng người.
Sư phụ, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, giống như phụ thân đối xử với mẫu thân vậy, không rời không bỏ, vui buồn có nhau.
Hắn trịnh trọng đặt lên trán Ngô Nghị một nụ hôn mềm nhẹ, thầm tuyên thề dưới đáy lòng.(*)
___
Ngày hôm sau, khi Ngô Nghị tỉnh lại liền thầy bên gường mình là Lý Cảnh đang ngoan ngoãn nhắm mắt.
Chuyện tình làm lúc nửa tỉnh nửa say ngày hôm qua bỗng ùa về, tâm trí lập tức trở nên tỉnh táo.
Trong nháy mắt liền nảy ra rất nhiều suy nghĩ.
Ở thời đại văn minh buông thả này, tình yêu nam nam cũng không phải chuyện hiếm có gì, ngay cả đương kim thái tử Lý Hiền cũng công khai mà sủng ái nam sủng Triệu Đạo Sinh, càng không cần nói đến hoàng thân quốc thích khác. Cơ hồ người người đều có một, hai tiểu tư tuấn tú trong nhà, không vì yêu thích cũng là vì thể diện.
Cảnh nhi đương nhiên không giống với đám con cháu công tử bột mê muội kia, nhưng dù sao cũng là thiếu niên máu nóng, nhất thời kích động, có làm ra chuyện gì hơi quá giới hạn cũng không có gì ghê gớm.
Nghĩ rồi lại nghĩ, đứa nhỏ này cũng đến tuổi hiểu rõ mọi việc, không tới mấy năm nữa sẽ như Nghiêm Minh, cùng một nữ tử ôn nhu như nước kết làm vợ chồng, cử hành một hôn lễ thật long trọng.
Đến lúc ấy, người làm sư phụ như y hẳn là cũng phải tham dự, chúc mừng ngày tân hôn của hắn nhỉ?
Nghĩ đến đây, trái tim dường bị khoét đi một góc, mơ hồ đau đớn lại như phơi bày ra một số cảm xúc không thể tả rõ.
Trong lúc y đang rối trí, thiếu niên nằm chợp mắt bên cạnh đã tỉnh lại, cứ như vậy lặng yên nhìn, trong mắt là ảnh phản chiếu gò mà ửng hồng của y.
Thầy trò hai người nhìn đối phương, tầm mắt như nam châm mà hấp dẫn lẫn nhau, mỗi người đều có thiên ngôn vạn ngữ cất ở trong lòng, vậy nhưng mãi vẫn không thể nói ra một câu.
Đánh vỡ trầm mặc chính là tiếng gõ cửa dồn dập.
Ngô Toàn đứng ngoài cửa, lo lắng nhưng vẫn có quy củ: "Ban nãy trong cung có phái người đến cho mời Ngô tiên sinh, nói là cựu thái tử phi bệnh nặng, đã triệu lệnh hết thảy thái y cùng nhau hội chẩn, đặc biệt là tiên sinh đã từng hầu hạ thái tử phi mấy năm, tuyệt đối không thể vắng mặt."
Tâm trạng Ngô Nghị trùng xuống, đã rõ ràng.
Cựu thái tử phi chính là góa phụ Bùi thị của Hiếu Kính Hoàng Đế.
Từ khi Lý Hoằng chết bệnh tới nay, Bùi thị vẫn sầu não không vui, người cũng dần dần tiều tụy, bây giờ bệnh tật quấn thân, xem ra đã muốn theo trượng phu mình mà đi.
Nhạn là một loại chim tìm thâm nghĩa trọng.
Một khi lạc đàn thì sẽ hoảng hốt bàng hoàng, mà mất đi đồng bạn ắt sẽ kêu lên những tiếng buồn bã.
Ký ức năm xưa lần đầu gặp mặt Lý Hoằng bỗng ùa về, lúc này mới giật mình, lời của mình quả giống như một lời sấm.
Đương kim thái tử Lý Hiền xưa nay kính trọng Hiếu Kính Hoàng Đế, đối với góa phụ của y cũng là hết sức chiếu cố, bệnh tình của Bùi thị luôn là người hầu hạ Đông cung, thái y thừa Trần Kế Văn tự mình chăm sóc, tuyệt không tới một y công nho nhỏ như y phải nhúng tay.
Trừ phi bệnh tình nàng chuyển nặng, Trần Kế Văn tiến sĩ quyết định không điều động nhận lực mà chỉ đặc biệt dặn y đến, không có vẻ gì là muốn y hội chẩn mà càng giống như nàng có di ngôn để lại hơn.
"Sư phụ." Lý Cảnh nhẹ giọng nói, khiến y tỉnh dậy từ trầm tư, "Ngươi mau vào cung đi thôi, còn ta sẽ đến Thái Học."
Ngô Nghị gật đầu với hắn, vội vã mặc y phục bước ra khỏi sân, một chiếc xe ngựa trong cung đã đợi ngoài cửa từ lâu.
Một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, chỉ mất một canh giờ đã chạy đến nơi Bùi thị ở trong cung.
Nắng thu phù phiếm chiếu chếch lên cửa lớn, vẽ ra một đường ngăn thẳng tắp, phân cung điện thành hai nửa sáng tối rõ ràng. Mùi mưa thu ngai ngái lẫn vào vị đắng của thuốc đông y được sắc cùng lắng đọng tại nơi cung điện tăm tối, dường như chất dược đắng này có thể rót trực tiếp vào não, khiến người lập tức hoa mắt chóng mặt.
Trong căn phòng mờ tối có thể thấy vài vị thái y tiến sĩ đứng trước rèm, từ trong rèm duỗi ra một cánh tay tiều tụy mà gầy gò, nhỏ như một cành củi khô héo, tựa hồ chỉ cần hơi dùng chút sức là có thể bẻ gẫy.
Mới một năm trôi qua vậy mà nàng đã bệnh thành bộ dáng này.
Trần Kế Văn tiến sĩ cách rèm bắt mạch, sau nửa ngày cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu.
Thấy Ngô Nghị vội vã bước tới, sắc mặt trầm trọng của ông mới hơi giãn ra, nói với người trong rèm: "Nương nương, Ngô Nghị đã tới."
Trong mành liền truyền tới một âm thanh nhỏ bé yếu ớt: "Được rồi, các người đều lui xuống đi, lưu lại một mình y ở đây, trò chuyện cùng ta."
"Nương nương, còn một câu thần muốn nói." Thanh âm trầm thấp của Trần Kế Văn tiến sĩ tựa như một cơn gió dịu nhẹ, chậm rãi lướt qua nỗi lòng của mỗi người, "Tâm bệnh vẫn cần thuốc từ tâm, chỉ cần nương nương có thể quên đi người xưa, bản thân cố gắng, có lẽ qua ít ngày là có thể bĩ cực thái lai, hồi phục khỏe mạnh."(**)
Lặng im trong chốc lát mới nghe thấy một tiếng thở dài từ bên kia rèm: "Lời này, liệu là ý tứ của tiến sĩ hay ý tứ của thái tử đây?"
Trần Kế Văn đáp: "Chỉ cần ngài nguyện ý thì đây chính là ý của thái tử điện hạ."
"Vậy thì mời tiến sĩ chuyển lời cho thái tử điện hạ, bổn cung cảm tạ hảo ý của hắn, cũng sẽ mang theo hảo ý này đến gặp Hiếu Kính Hoàng Đế dưới cửu tuyền.
Ý tứ của Lý Hiền là khuyên nàng tái giá với người khác, hắn nguyện vì nàng giật dây bắc cầu, loại bỏ mọi vấn đề có khả năng cản trở.
Mà một lời này của Bùi thị dường như đã cắt đứt đường lui của chính mình.
Thái độ nàng đã kiên định như vậy, Trần Kế Văn cũng chỉ có thể gật đầu, nói với Ngô Nghị: "Nương nương còn vài lời muốn hỏi ngươi, ngươi đến nói cùng nàng đi."
Dứt lời, cùng lui ra với một nhóm thái y tiến sĩ, chỉ để lại một mình Ngô Nghị.
Cách một tầng rèm mỏng manh, âm thanh của Bùi thị nhẹ trôi nổi trong không khí: "Bổn cung triệu ngươi tới là vì có một vấn đề muốn hỏi ngươi."
Ngô Nghị chỉ cảm thấy trong lòng như có một tảng đá đè nặng, nặng đến độ khiến y thở không nổi.
"Thần nhất định biết gì nói nấy, tuyệt không giấu diếm."
"Tốt." Bùi thị thở dốc chốc lát mới an tĩnh lại, nhẹ giọng hỏi: "Án mưu hại thái tử lúc trước, rốt cuộc là chủ ý của Trương Khởi Nhân hay là ý tứ của thiên hậu?"
- --
Hal: (*) Em bé ban đầu cứ nghĩ tình cảm của mình là không phải với anh bác sĩ, cơ mà cái cách em bé suy nghĩ về việc làm sao để thể hiện tình cảm nó thực sự trong sáng thuần khiết xinh đẹp luôn ấy ;v; Dễ thương quá làm sao bây giờ ;;v;;
Lý Cảnh trưởng thành chững chạc trước tuổi là không thể bàn cãi, cơ mà cái suy nghĩ "sẽ như này như kia giống cha mẹ" nó siêu siêu siêu siêu dễ thương luôn ấy, kiểu có một chút non nớt á ;;v;;
Túm lại là em bé vừa ngầu vừa dễ thương, tôi hold không nổi ;;v;;
(**) Bĩ cực thái lai: Đau khổ qua đi thì đến những ngày sung sướng.
Lý Hoằng không muốn cái chết của mình liên lụy đến người còn sống nhưng lại chẳng ngờ Bùi thị quá nặng tình.
Bình luận truyện