Về Triều Đường Hành Nghề Y

Chương 2



Lý phủ.

Đèn đuốc mới lên, hồng quang cao chiếu.

Trên cửa phòng Tiêu thị có treo hai lá bùa, nét chữ như rồng bay phượng múa. Đây là Lý Tố Tiết cố ý sai người từ Trường An, thỉnh tiên nhân Nam Sơn cung Đại Minh ban tặng, ông còn chọn ngày lành rồi tự tay treo thay Tiêu thị.

Khi tuyệt vọng, cách gì cũng có thể thử, ông cũng không quản là yêu ma hay thần tiên, chỉ cần phu nhân của ông bình an vô sự, ông cũng không quản người kia là thần thánh phương nào.

Chỉ tiếc Viên Châu núi cao hoàng đế xa, cũng ngoài tầm tay với của tiên nhân, che chở cho Đế Hậu, đến nơi này thì coi như pháp lực cũng không còn đủ để xoay chuyển đất trời. Phu nhân trên giường bệnh cứ ngày một gầy gò tiều tụy, bệnh tình càng lúc càng nghiêm trọng.

Mà trượng phu của bà, đường đường là Tứ hoàng tử, giờ đây lại chỉ có thể ngồi bên giường lo lắng suông.

Viên Châu chỉ là nơi xa xôi, đại phu giỏi nhất nơi đây so ra còn kém thái y hạng bét, càng không nói đến việc có chữa được bệnh của Tiêu thị hay không.

Lý Tố Tiết cũng từng Tây Bắc vọng Trường An, rất lâu về trước cứ ngày ngày ngẩng cổ trông mong, thế rồi cũng liền không khỏi đau nhức, sau đó chỉ đành cúi đầu, nhìn như muốn trải qua quãng đời còn lại ở nơi đây.

Kỳ thật Võ hậu cũng không tính là quá tàn nhẫn với ông, tốt xấu gì cũng không biếm thành thứ dân, vẫn để ông treo cái danh hào quận vương, lưu đày tới địa phương đất đai màu mỡ dân cư đông đúc này.

Viên Châu là Nghi Xuân cũ, khí hậu ôn hoà, đất đai phì nhiêu, chỉ cần dốc lòng làm việc, muốn qua những ngày thường cơm áo no đủ cũng không phải quá khó khăn.

Nếu như Tiêu thị không đổ bệnh.

Nếu không bởi vì vợ cả bệnh nặng không dậy nổi, Lý Tố Tiết cũng không có hận thù gì với phụ thân yếu đuối cùng vị kế mẫu kia.

Trong những năm tháng dài bị giáng chức, ông cũng dần học được cách thích ứng với mọi hoàn cảnh, tùy ngộ nhị an; trải qua những ngày trôi giạt khắp nơi ấy, tựa hồ cũng chỉ còn Tiêu thị không rời không bỏ ông, cùng mấy đứa nhỏ thân là hoàng tôn nhưng giờ lại chẳng mấy khác biệt với bọn trẻ ở nông thôn.

Thê tử của hoàng tử, con dâu của hoàng đế, giờ khắc này lại lưu lạc đến độ không tìm được đại phu xem bệnh, chỉ có thể giương mắt nằm trên giường chờ chết.

Lý Tố Tiết thậm chí còn không dám ngửa mặt lên trời thở dài, ông sợ bầu trời do Đế Hậu chiếm giữ có thể nghe được lời oán hận nơi ông, cuối cùng, một chút an yên cuối cùng cũng sẽ không lưu tình mà cướp đi.

Ông chỉ có thể cúi đầu nhìn đất, nhìn vùng đất mới xa lạ cùng ngôi nhà mới mộc mạc, nhìn giày thêu thê tử đã lâu không mang, đáy lòng tràn đầy bất đắc dĩ.

Nhưng lúc này, có một thứ gì đó mở cánh cửa đóng kín đã lâu của Lý phủ.

"Lão gia, tiểu thiếu gia mời được Ma Công lão gia tới rồi!"

Lý Tố Tiết suy cho cùng cũng không phải Lý phúc chưa từng đọc sách, càng không phải Lý Cảnh trẻ người non dạ, ông vừa bước vào phòng lớn, thấy dáng vẻ thê thảm của Ngô Nghị, liền biết người này cơ bản chẳng phải ẩn sĩ tiên nhân gì, cùng lắm chỉ là mấy ông thầy lừa gạt người mà thôi.

Ông hơi nhướng mày: "Cảnh nhi không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu chuyện theo nó?"

Lý Phúc hơi sững sờ, vội vã mời Ngô Nghị ngồi xuống: "Tiên nhân, mời, mời ngài ngồi, tôi sơ sót rồi."

Lý Tố Tiết hơi nhíu mày, cơ hồ muốn phun ra một ngụm máu, Lý Phúc là thái giám tổng quản hầu hạ lúc ông còn là Ung vương, bây giờ lưu lạc cùng ông đến nơi đất ruộng này, điều duy nhất không đổi vẫn là người không có chút nhãn lực nào.

Ngô Nghị cũng nhìn ra chủ nhân Lý phủ tai thính mắt tinh, khác hẳn một ngốc lớn một ngốc nhỏ kia.

Nơi này tuy đơn sơ nhỏ hẹp nhưng lại được dọn dẹp không vướng chút bụi nào, gia chủ chăm lo cho mỗi viên ngói, từng viên gạch, mọi thứ đều được sắp xếp thích hợp.

Y hơi mỉm cười, nói: "Không cần, ta chỉ nhờ lộc của tiểu công tử mà đến xem chút bệnh cho phu nhân, sẽ không lưu lại đây lâu."

Lý Tố Tiết khá là hoài nghi: "Xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ? Ta ở Viên Châu này mấy tháng, tựa hồ chưa bao giờ nghe đến danh các hạ."

"Tiểu công tử mời ta đến đây cũng bởi vì những người mà ngài đã nghe qua tên gọi đều bó tay." Ngô Nghị thản nhiên đối đáp, "Đã như vậy, có biết hay không biết danh tự của ta cũng đâu còn gì quan trọng?"

Lý Tố Tiết bị y hỏi ngược đến mắc nghẹn, biểu tình vốn khinh thường bỗng dấy lên ba phần hứng thú: "Đã như vậy, tiên nhân liệu có biết bà nhà tôi mắc phải bệnh gì?"

Kỳ thực, trên đường tới đây, Lý Cảnh cũng đã tỉ mỉ kể lại bệnh trạng của Tiêu thị cho Ngô Nghị.

Từ lúc Tiêu thị đến Viên Châu liền ho khan không ngừng, lúc đó có hơi sốt, bà cũng chỉ cho rằng là thương hàn đầu xuân, không để ở trong lòng.

Không ngờ qua mấy tháng, thân thể lại ngày càng sa sút, đến hiện tại là suy yếu đến độ không thể xuống giường được nữa.

Lý Tố Tiết yêu vợ như mạng, nhân sâm tuyết liên đều như nước chảy mà đưa đến cho Tiêu thị, dùng hết tiền của trong nhà cũng không khiến cho bệnh tình của bà khởi sắc.

Lúc này ông mới hoảng hồn, vô cùng lo lắng mời tiên nhân Nam Sơn ở Trường An tự mình làm phù treo trên cửa, nhưng chung quy lại cũng chẳng ích gì.

Lúc này, mới có chuyện Lý Cảnh ngày ngày chạy đến biệt viện của Ngô Nghị đưa quà đưa bánh.

Thật là cha làm gì con theo nấy, toàn ba chuyện vô căn cứ, chẳng trách cả nhà đều mê tín như vậy.

Trong lòng Ngô Nghị đã có ba phần tính toán, suy nghĩ chốc lát, vẫn thận trọng nói: "Mạng người quan trọng, ta nhất định phải tự mình nhìn tình huống của tôn phu nhân."

Lý Tố Tiết bán tín bán nghi nhìn y, trong lòng đang do dự, bạn nhỏ Lý Cảnh bên kia đã sớm đợi không nổi mà nắm tay Ngô Nghị, kéo y đến trước phòng bệnh của Tiêu thị.

Tiêu thị bệnh tật triền miên đang nằm nghiêng trên giường nhỏ, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân rối loạn truyền đến từ ngoài cửa, Lý Cảnh một bước nhào vào phòng, cách một tấm bình phong lớn la hét: "Nương!"

Sau đó có một âm thanh yếu ớt kinh ngạc: "Phòng mẹ con cả cửa sổ cũng không mở?"

Lý Cảnh đàng hoàng gật đầu.

"Tấm bình phong này là do cha con đặt?"

Lý Phúc lại là người trả lời: "Đây là bình phong thêu cẩm năm rồi trong cung ban xuống, lão gia vẫn coi như bảo bối, lần này cũng là vì phu nhân mới lấy ra dùng, Tiên nhân Nam Sơn đã nói chỉ có dương khí trong cung mới trấn được âm khí nơi đây."

Lý Tố Tiết nhàn nhạt "ờm" một tiếng, biểu thị lời Lý Phúc không phải là giả.

Vì phu nhân, ông thật sự không tiếc thứ gì, dốc hết tất cả.

Ngô Nghị âm thầm lắc đầu, trên mặt vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng: "Có thể để ta gặp phu nhân một chút không?"

Lý Tố Tiết đang muốn mở miệng, sau tấm bình phong lại truyền tới một âm thanh ấm áp: "Làm phiền tiên nhân, mời ngài không cần câu nệ tiểu tiết."

Được Tiêu thị cho phép, Ngô Nghị lúc này mới đi đến sau tấm bình phong. Lý Tố Tiết cũng muốn đi theo, mành lại bị buông xuống, che kín tầm mắt.

Lý Phúc nhanh chóng kéo lão gia lại: "Lão gia, phương pháp của tiên nhân, chúng ta cũng không nên tự ý dò xét tiên cơ."

Lý Tố Tiết chỉ tiếc mài sắt không nên kim, lườm lão một cái nhưng động tác vén rèm cũng ngừng lại, không thể làm gì khác ngoài lùi một bước khỏi bức bình phong, ngồi cạnh bàn gỗ chạm trổ hoa văn, nôn nóng tự rót cho mình chén trà.

Không ngờ một chén trà còn chưa uống xong, Ngô Nghĩ đã đi ra, gật đầu với Lý Tố Tiết một cái: "Ta đã viết phương thuốc cho tôn phu nhân, nếu như ngài muốn chữa khỏi bệnh cho nàng, nhất định phải làm theo phương thuốc này."

Lý Tố Tiết bán tín bán nghi, chạy vọt vào bên trong, Tiêu thị quả thực đang dựa vào đầu giường, trong tay còn nắm một tờ giấy, trên mặt cũng có chút khó hiểu.

Ông nhận tờ giấy bình thường kia, trên đó vỏn vẹn chỉ có một chữ.

Khẩu.(*)

Đây là ý gì?

"Tiên nhân nói, chữ này chính là nguyên nhân ta sinh bệnh." Tiêu thị thuật lại lời của Ngô Nghị một lần: "Thân bệnh tật của ta, nguyên do đều từ khẩu mà thành, nhân sâm có tính bổ, nhưng dùng nhiều cũng có thể dẫn độc, vì vậy phải biết dùng thuốc đúng mực, lại kết hợp với đồ ăn thanh đạm, mở rộng cửa phòng, bỏ bình phong, thông gió mấy ngày, trừ ẩm ướt tà cũng mất, bệnh này tự nhiên sẽ hết, không thuốc cũng khỏi."

Một bên khác, Ngô Nghị đã vội vã từ biệt Lý phủ, trở lại biệt viện của Ngô gia.

Bệnh của Tiêu thị, nói thẳng ra thì là bệnh nhà giàu.

Dược liệu quý giá không biết dùng đúng lúc đúng liều cũng có thể trở thành độc dược giết người vô hình.

Dùng nhiều nhân sâm ngày hè chính là điều tối kị, Lý Tố Tiết lại đối với vợ như ấm sắc thuốc mà rót thuốc vào, đến nỗi nàng bị bí bách, bệnh tình kéo dài, đến mức độ như ngày hôm nay.

Lối cứu người y đã chỉ rõ, có chịu nghe hay không là chuyện của Lý gia.

Y trở lại biệt viện vắng lặng của bản thân, sao trên trời thưa thớt, tạo ra vài điểm sáng mông lung, rồi như chiếu mấy vệt sáng xanh trên bậc thang ít người đi qua.

Ngô Nghị chậm rãi đẩy cửa bước vào, dựa vào ánh sao mà đi đến cạnh bàn, ngồi xuống mà miệng đã phì phò thở gấp.

Rất nhanh, đầu óc dần mờ mịt.

Râm ran___ râm ran____

Ngoài cửa sổ, ve sầu vẫn không ngừng kêu to, khiến phòng thực nghiệm vốn đã như cái lò hấp lại thêm mấy phần khô nóng, Ngô Nghị chôn mình vào đống thí nghiệm, ngồi trước bàn, đẩy đẩy gọng kính đen, tìm phương pháp gây mê mới để giải phẫu cho động vật trong sách điện tử.

"Dùng một lượng rượu nhiều để gây tê?" Đàn anh Chu đột nhiên từ đâu đi qua, mắt sắc nhìn nhìn một chút, "Thời đại lui bước rồi, chúng ta lại lưu lạc đến độ phải dùng rượu để gây tê."

Ngô Nghị đọc lướt văn hiến đã nhuốm màu quá khứ kia, bất đắc dĩ khoát tay: "Hiện tại việc dùng thuốc gây mê bị kiểm soát, chúng ta không thể dùng pentobarbital sodium(**), anh cũng đừng coi thường việc gây mê bằng rượu, càng là phương pháp nguyên sơ, càng cần bác sĩ có trình độ, anh muốn lên tay, con chó kia cũng không cần phải ngủ thiếp đi như vậy.(***)

Đàn anh chờ cậu nói đủ rồi, cợt nhả đáp lại: "Anh mày cũng xem một chút, sau này có xuyên thì còn dùng được kỹ thuật này."

"Xuyên rồi thì ai còn làm cái nghề tinh khiết cao quý này?" Ngô Nghị cười lắc đầu, cho cậu một cơ hội làm lại từ đầu, bị sét đánh cậu cũng không lại chọn ngành y.

Huống hồ, từ cổ chí kim, có học thành đại danh y, không chết dưới thế lực quý tộc thì cũng theo chủ nghĩa đi ở ẩn, ngay cả Tôn Tư Mạc thần thánh như vậy cũng không thể không trốn trong rừng núi cả đời.

Tiên nhân không hẳn chịu bảo hộ phàm nhân, Đế vương lại một mực muốn tìm cách trường sinh. 

"Đàn em, tư tưởng của em thấp kém quá rồi." Đàn anh gõ lên đầu Ngô Nghị, nửa đùa nửa thật, "Loại nghề nghiệp này của chúng ta, gói gọn trong bốn chữ, liều mình lấy nghĩa!"

Phịch.(****)

Đau đớn bất ngờ truyền tới khiến Ngô Nghị bật tỉnh dậy từ trong mộng.

- --

Hal: (*) như giải thích ở ngay dưới, chữ này vừa có nghĩa là "miệng"- những thứ ăn vào cơ thể, vừa có nghĩa là "cửa".

(**) theo như Hal tìm được là một loại thuốc gây mê, tác dụng phụ gây nhầm lẫn, lo lắng, ảo giác, thở yếu, choáng váng, dùng quá liều còn dẫn đến tử vong.

(***) sorry... cũng không hiểu lắm...

(****) tạm thời chưa biết là tiếng gì nên để tạm, nếu sau này có rõ hơn thì sửa....

Vốn định làm chương này để mừng 400 followers bên watt, nhưng số lại lẻ mất rồi =))))

À, và tôi cảm thấy có chút lo lắng, mấy chương nữa bị quăng cả đống kiến thức đông y vào mặt thì làm thế nào =))))

Hic, tôi tính cả đời này chỉ làm bạn thân với boi chống đạn, thỉnh thoảng đá chân qua người cao cấp bên boi dị loại thôi, nhưng nhỡ tôi lại ngã luôn vào hố cùng nhau ngày mai thì sao ;v; ôi buồn quá, chưa kể 7749 các nhóm nhạc ca sĩ mà tôi support nữa, thời gian ơi em ở đâu huhuhu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện