Vết Bớt Hoa Điền

Chương 13: Mỹ Nhân Tắm



Hôm nay bị Trịnh Lan lôi thẳng từ Hậu Sơn về Trạm Vương Phủ, bây giờ uống một ngụm rượu mơ, Tần Chí Thành lại bắt đầu tơ tưởng, nhớ nhung Tử Vân, lưu luyến những dịu dàng, dây dưa đủ loại từ đêm qua tới tận rạng sáng của hai người, thân thể giai nhân mềm mại, nõn nà, giọng nói nàng nũng nịu, êm dịu, điệu bộ ma mị, đa tình, chuyện nam nữ quả thực là thứ mỹ diệu nhất nhân gian.

Trịnh Lan nhìn huynh đệ, lại nhớ đến tiểu hoàng muội An Thái mê đắm hắn đến si dại, không biết tương lai Tần Chí Thành định dàn xếp mọi việc thế nào. Chàng đột nhiên cảm thấy bản thân khá may mắn, Tiểu Viện tính tình ẩn nhẫn, lý trí, không phải kiểu nữ nhân khiến chàng phải phiền muộn, lo nghĩ. Mà cái ‘thích’ của chàng dành cho nàng cũng không phải thứ tình cảm cuồng si đến mức không kiềm chế nổi.

Hy vọng quan hệ giữa họ mãi mãi vẫn hài hoà không đến mức độ chàng lo lắng.

Tần Chí Thành ở lại Trạm Vương phủ dùng bữa tối xong mới rời đi, Trịnh Lan thương lượng với hắn một kế hoạch khá táo bạo, cần phải suy nghĩ cẩn trọng, tỉ mỉ, sắp xếp tất thảy thoả đáng, hai người bàn bạc đến tận lúc kinh đô nhà nhà lên đèn, Tần Chí Thành mới rời đi.

“Lại tới Hậu Sơn?” Trịnh Lan hỏi hắn.

Tần Chí Thành không đáp, còn cố ý trêu chọc Trịnh Lan: “Tử Lưu, có phải phủ thượng của huynh có nữ chủ nhân rồi, nên đang hâm mộ sự tiêu diêu tự tại của ta muốn chết đi được, đúng không?”

Trịnh Lan lạnh lùng nhìn hắn, nghĩ thầm: Đừng nói là Tiền Thục Viện giả, cho dù Tiền Thục Viện thật có gả cho chàng, cũng chẳng quản được chàng đi đâu làm gì. Nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, chỉ có tự mình quản mình, cần gì đến nữ nhân quản thúc.

“Ngươi thích Tử Vân?” Trịnh Lan lạnh lùng hỏi.

Tần Chí Thành không lấp liếm, hắn ta xưa nay chưa từng giấu giếm huynh đệ điều gì, cực kỳ thoải mái đáp: “Mặc dù nàng xuất thân chốn câu lan, nhưng ta thực sự rất thích nàng.”

“Xem ra, có người phải thương tâm cả đời rồi.” Trịnh Lan ám chỉ An Thái công chúa.

Tần Chí Thành nói: “Cho nên ta đã sớm nhờ huynh cản giúp mối hôn sự chẳng thể thành này. Tử Lưu, huynh là ca ca của An Thái, đừng trách ta.”

Trịnh Lan gật đầu, Tần Chí Thành có thể thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng mình, chàng đương nhiên cũng không để khúc mắc này trong lòng nữa.

“Ta sẽ hỏi rõ ràng tâm ý Tử Vân, nếu nàng đồng ý bên ta, đời này ta sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương nàng ấy quyết không để tâm đến quá khứ của nàng.” Tần Chí Thành một hơi dốc cạn ly rượu mơ, khí phách oai hùng, đỉnh thiên lập địa, hoành đao lập mã trên chiến trường không chút nào che giấu.

Trịnh Lan bật cười: “Muốn chuộc thân giúp người ta. Nhắc ngươi nhớ công phu hét giá của Hậu Sơn không đơn giản đâu.”

Tần Chí Thành cầm bội kiếm trên tay, tiêu sái đáp: “Kiếm trong tay bản tướng quân, chính là núi vàng, núi bạc.”

Nhìn bóng lưng Tần Chí Thành xa xa, lòng Trịnh Lan thầm an tâm. Huynh đệ này của chàng là kẻ quang minh lỗi lạc, ngay thẳng, chân thành, kết giao với một người như thế, không uổng một đời.

Nếu như năm đó phụ hoàng có thể lỗi lạc như Tần Chí Thành, hai mươi năm đời chàng có phải đã không đau đớn trong tổn thương cùng cực, đã có thể hưởng thụ sự che chở, yêu thương của mẫu thân?

Đáy mắt chàng lạnh lẽo, hờ hững nhìn bầu trời trăng sáng, sao thưa trên cao, màn đêm tịch mịch, bủa vây lấy một thân cô quạnh, như thể trong vô thanh vô thức muốn nuốt chửng mọi thứ hoà vào hư không.

Từ lúc ở Phần Cầm viện trở về, tâm trạng Tiểu Viện nặng nề, sa sút, cơm tối cũng không muốn ăn, chỉ dặn Bách Linh chuẩn bị bồn tắm cho mình. Ngâm mình trong nước ấm nàng mới có cảm giác an toàn, thư thái, tạm gác hết những âu lo, sợ sệt lại.

Vừa mới thở phào được một hơi, Đào nương tử đã cầm quần áo tiến vào. Khuôn mặt chữ điền lạnh lùng chẳng có lấy một tia cảm xúc, khi chỉ có Tiểu Viện và nàng ta, Đào nương tử đều đối xử với nàng không chút khách khí.

“Cô nương, vừa rồi Tần tiểu tướng quân cũng ở trong thư phòng sao? Các người nói chuyện gì?” Ngữ điệu chẳng khác nào đang tra vấn tội phạm.

Tâm tình thoáng buông xuống, giờ lại căng lên, Tiểu Viện thuận miệng bịa ra một cái cớ: “Tiểu tướng quân cũng ở đó. Vì có vài chuyện riêng tư liên quan đến An Thái công chúa, cho nên Điện hạ mới không cho hạ nhân vào trong. Đại khái là sợ người ngoài biết công chúa có ý với tiểu tướng quân, sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến danh tiết của nàng ấy.”

Đào nương tử nửa tin, nửa ngờ gật đầu: “Điện hạ có vẻ rất tín nhiệm cô nương, việc này cũng không giấu ngươi?”

“Chuyện đó, khi điện hạ nói chuyện với tiểu tướng quân đều dùng từ ngữ mang tính ám chỉ, tương đối khó hiểu, ta cũng chỉ là nhìn tình hình đoán ý mà thôi.”

Bách Linh đứng gõ cửa bên ngoài, tiếng động rất nhẹ, toàn bộ tâm tư của Đào nương tử đều đặt ở trên người Tiểu Viện cho nên không nghe thấy. Bởi vì Đào nương tử là người hầu do vương phi mang từ nhà mẹ đẻ sang, cho nên Bách Linh và Ngân Tuệ đối với nàng ta có vần phần tôn trọng, khách khí. Mặc dù mang danh phận nha hoàn thiếp thân, nhưng căn bản Đào nương tử không phải người hầu kẻ hạ mà là giám thị được cử đến giám sát Tiểu Viện.

Bách Linh muốn báo vương gia chuẩn bị tới, Hải Thăng trước đó đã cho nha hoàn tới thông truyền, để vương phi có chuẩn bị trước. Nhưng vương phi vừa mới vào phòng tắm, vội vã thúc giục cũng không ổn lắm.

Tiểu nha hoàn còn đang nghĩ ngợi thì Trịnh Lan đã bước tới, hỏi Bách Linh và Ngân Tuệ đang đứng bên ngoài: “Vương phi đang tắm sao?”

“Dạ thưa điện hạ, vương phi vừa mới vào trong. Đào nương tử đang hầu hạ người tắm rửa. Nô tỳ còn chưa kịp thông truyền.” Bách Linh cung kính đáp.

Trịnh Lan suy tư một lát, xem Đào nương tử là ai, hình như là tỳ nữ Tiền Trọng Mưu cho Tiểu Viện mang theo như của hồi môn. Chàng nhẹ gật đầu ra lệnh: “Không cần thông truyền.”

Trịnh Lan đẩy cửa phòng tắm bước vào. Từ sau tấm bình phong, vọng đến tiếng nước chảy tí tách.

Nghe có tiếng mở cửa, Đào nương tử vội vàng quay người, mắt thấy Trịnh Lan, nàng ta vội vàng cung kính hành lễ.

Trịnh Lan không để ý tới nàng ta, lạnh lùng phẩy tay ý đuổi nàng ta ra ngoài. Đào nương tử cúi đầu, ánh mắt có vài phần oán hận, chậm rãi lui ra.

Tiểu Viện vẫn đang ngồi trong bồn tắm, hơi nước mù mịt bốc lên, ánh đèn lưu ly chập chờn, khẽ lay động. Trịnh Lan đi tới, trước mắt là tấm lưng thon thả cùng cần cổ đẹp mê người, từ lưng chừng xương cánh bướm trở xuống chìm trong nước. Tất thảy phong cảnh mỹ miều đều bị cánh hoa nổi lềnh bềnh che lấp.

Mùi huân hương thơm ngát từ lò đồng Tuyên Đức dìu dắt lượn lờ. Trịnh Lan hít nhẹ một hơi, hỏi Tiểu Viện: “Mùi hương này không tệ, chính là Nguyệt Trần Hương mà ái phi thích đó sao?”

Tiểu Viện gật đầu, đáp: “Chính là Nguyệt Trầm Hương lần trước dân nữ nhắc đến. Bách Linh nói trong khố phòng vương phủ có, cho nên mang một ít tới đốt.”

“Quả nhiên thanh nhã, mùi hương dễ chịu hơn Thuỵ Long Não.”

Hai tay Tiểu Viện ôm lấy ngực, vẫn đưa lưng về phía chàng, không lên tiếng.

“Bà tử kia, là do Tiền đại nhân phái tới.” Giọng điệu chàng rất lạnh nhạt, Tiểu Viện vểnh tai lên, cố gắng không để bản thân nói sai nửa lời.

“Vâng.”

“Chờ chút nữa ta sai người đem ả ta đi chôn sống.” Ngữ điệu băng giá, hờ hững tột độ. Chàng ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài dịu dàng chạm lên tóc Tiểu Viện, tỉ mỉ thưởng thức.

Tiểu Viện quay người lại, hai tay vẫn che trên ngực, đảm bảo Trịnh Lan không thấy được phía dưới, nàng đè thấp giọng, trầm ổn đáp: “Nếu như thế? Tiền đại nhân sẽ biết dân nữ đã bị lộ thân phận.”

Trịnh Lan cười cười, chàng vốn không định giết Đào nương tử thật, chí ít là hiện tại, chỉ muốn doạ Tiểu Viện một chút.

Nhìn ra chàng cố ý trêu đùa mình, Tiểu Viện cúi thấp đầu: “Điện hạ hù ta…”

Nàng cụp mắt, hơi nước mong manh dính trên hàng mi dài đẹp đẽ, Tiểu Viện đẹp đẽ, chói mắt tựa một đóa hoa trong nước, trên bờ vai trần trắng nõn còn một cánh hoa dính lên, Trịnh Lan vươn tay, nhẹ nhàng hái xuống.

Thế mà Tiểu Viện lại không tránh né.

“Sao không tránh nữa.” Trịnh Lan đặt cánh hoa bên môi, ngửi ngửi, mùi hương thơm nhè nhẹ quẩn quanh trong hốc mũi.

“Điện hạ muốn viên phòng?” Tiểu Viện đột nhiên giương mắt, đôi con ngươi tĩnh lặng, trong vắt hệt mặt hồ yên ả, thẳng thắn hỏi Trịnh Lan.

Ấy vậy là vị điện hạ lạnh lùng trong giây lát lại muốn tránh né.

Nàng vốn luôn như thế, lấy lui làm tiến, công kích chàng một cách bất ngờ.

“Lối tấn công trực diện này, học được ở Hậu Sơn à?” Chàng tiếp tục buông lời chòng ghẹo, đối với Trịnh Lan lúc này, cách đó là phương pháp che giấu tốt nhất.

Tiểu Viện không giận, bình tĩnh đáp: “Điện hạ không chịu khai ân thả ta đi, vốn là muốn trêu chọc ta. Cô nam, quả nữ ở chung trong phòng tắm, khiến ta có ý nghĩ đó cũng là dễ hiểu.”

Nàng biết chàng thích chơi trò mèo vờn chuột, trêu đùa nàng, nhìn nàng nổi nóng, ngượng ngùng, sợ hãi. Vậy chẳng bằng nói thẳng ra cho thoải mái, đỡ phải mệt tâm.

“Nếu đúng thì sao? Ái phi định mời bản vương tắm cùng à?” Trịnh Lan nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ tìm tòi, ngâm cứu.

“Không muốn mời, cũng không dám từ chối.” Tiểu Viện cúi thấp đầu, giữa hàng mày đẹp đẽ là nỗi sầu bi nhàn nhạt.

Nàng muốn thành thật với Trịnh Lan, hai ngày ở chung, Tiểu Viện phát hiện, so với nói láo, thẳng thắn lại hiệu quả hơn, như dùng một chậu đồng đầy nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa trong lòng chàng.

Dáng vẻ phục tùng này, Trịnh Lan không thích, cho dù nàng giả vờ giả vịt, tỏ vẻ hờ hững, can trường nói láo lừa hắn, cũng tốt hơn bộ mặt cam chịu này.

“Bản vương không thích nhìn một con cá chết nằm trên thớt gỗ. Nhạt nhẽo.” Trịnh Lan đứng dậy, không muốn tiếp tục nhìn vào chiếc cần cổ đẹp đẽ, mời gọi, cùng làn da trắng ngần như bạch ngọc đầy dụ dỗ kia nữa. Đó là cạm bẫy, thứ cạm bẫy ngọt ngào. Chàng muốn tránh càng xa càng tốt, vậy là đứng lên, xoay người đi ra ngoài.

Tiểu Viện nhìn theo bóng lưng chàng, nhất thời hơi hoảng hốt. Trịnh Lan trường thân ngọc lập, trường sam chấm đất, phong thái hơn người, ấy vậy mà lúc này bước chân lại có chút ai oán khó nói thành lời.

Hắn không bức bách, ép buộc nàng bất kỳ điều gì, cứ thế tiêu sái rời đi, mặc dù toàn bộ yêu kiều xuân sắc trong làn nước này, hắn chỉ cần trở tay là có được.

Đời nàng chìm nổi trong chốn phong nguyệt hồng trần mà trưởng thành, đã gặp qua vô số câu chuyện ân ái giữa nam và nữ, nàng biết rõ việc một nam nhân muốn chiếm hữu một nữ nhân chẳng có gì đáng ngạc nhiên, chuyện phòng the chăn gối càng không thể hiển nhiên hơn. Nhưng phiền toái nhất chính là một nam nhân yêu thích một nữ nhân đến độ không dám chạm vào nàng ta.

Giống như trong quá khứ, có một Kim Tam cũng đối xử với nàng như thế, đâu chỉ không dám đụng chạm, ngay cả ánh mắt cũng chẳng dám thẳng thừng đối diện nàng.

Tiểu Viện đột nhiên mở miệng gọi: “Điện hạ.”

Trịnh Lan quay đầu, trước mặt là đôi con ngươi long lanh, đẹp đẽ của giai nhân, dù gian phòng hơi nước giăng đầy cũng không giấu nổi ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt ấy.

Chà, nữ tử này không những xinh đẹp còn có một trái tim vô cùng tinh tế, hoá ra một nữ nhân yêu kiều lại thông tuệ có thể khiến trái tim kẻ khác day dứt, khó chịu đến thế.

Tiểu Viện nén xuống cảm xúc dậy sóng trọng lòng, chậm rãi hỏi: “Điện hạ, có phải người hơi thích ta rồi chăng?”

Trịnh Lan từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại nàng: “Sao nàng biết? Hay vì đến hôm nay bản vương vẫn không có ý định chạm vào nàng?”

Tiểu Viện trầm mặc như thể đang ngầm thừa nhận.

Kỳ thực là một kẻ giả mạo, nàng vốn nên sợ hãi Trịnh Lan, nhưng không biết vì lý do gì, sự e ngại với người nam tử này ngày càng giảm xuống.

Năng lực, mưu trí của Trịnh Lan vượt xa Tiền đại nhân, nhưng Tiểu Viện lại không cảm thấy chàng ta giống một kẻ táng tận lương tâm, vô tình, vô nghĩa.

Tận sâu trong tim, Trịnh Lan cũng không muốn thừa nhận mình thích Tiểu Viện.

Trần đời chàng ghét nhất cảm giác không thể khống chế toàn cục trong tay. Hai mươi năm nhân sinh chàng đã gặp phải vô số chuyện thương tâm, nhưng lại một mực muốn dùng chính sức mình khống chế vận mệnh.

Chàng là hoàng tự cao quý, thiên tư trác tuyệt, lại cực kỳ hà khắc với bản thân, văn thao võ lược chàng tự tin không thua kém kẻ nào, nhiều năm ngụp lặn tại trung tâm vòng xoáy quyền lực, chàng thông thạo bày mưu tính kế, chơi đùa tâm tư kẻ khác, nhưng vẫn giữ được sự thờ ơ lạnh nhạt trước cám dỗ quyền lực.

Chàng căm hận bản thân mỗi hành động đều bị Tiểu Viện nhìn thấu dễ dàng như trở bàn tay, cũng ghét việc mỗi câu nàng nói ra, đều khiến bản thân thích nàng hơn một chút.

Thế nhưng, chàng đã thích…

Hơn nữa, chàng biết, Tiểu Viện cũng nhìn ra chàng thích mình.

Trịnh Lan đi tới, bất ngờ nắm chặt cánh tay Tiểu Viện, kéo nàng từ trong bồn nước đứng lên.

Tiểu Viện theo phản xạ hô lên một tiếng, lấy tay che miệng, sau đó lại luống cuống che lại ngực, nhưng toàn bộ cảnh xuân đều đã bị nhìn thấy.

Trịnh Lan nhanh như cắt xoay người, ôm nàng vào lòng, lưng Tiểu Viện tì trên ngực chàng. Nước tắm khiến vạt áo Trịnh Lan ướt sũng, nhưng chàng mặc kệ.

Cánh tay mạnh bạo kéo đôi tay gầy mảnh khảnh đang thẹn thùng ôm lấy ngực, đầu ngón tay chàng chạm vào đồi tuyết non mềm phía trước.

Thích, vậy cứ thẳng thắn thừa nhận, trực tiếp biểu đạt, thế nhưng con người chàng lại không thích cảm giác bị người khác nhìn thấu tâm tư. Cho dù toàn bộ cảm xúc rung động này là thật.

“Không nên cố nhìn thấu tâm tư bản vương, nàng phải biết quân tâm khó lường, đừng đùa với lửa.” Trịnh Lan ôm lấy nàng, giọng điệu lạnh nhạt tột cùng.

Rốt cuộc Tiểu Viện cũng cảm thấy khiếp sợ, vội đáp: “Dân nữ đã biết.”

Có lẽ thấy bên trong yên lặng quá lâu, Bách Linh lo lắng đứng bên ngoài, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất, hỏi vọng vào: “Điện hạ có cần chúng nô tài vào hầu hạ không ạ?”

“Không cần. Bản vương đang chơi đùa cùng vương phi một chút.” Trịnh Lan cao giọng đáp, đám hạ nhân bên ngoài, bao gồm cả Hải Thăng, Bách Linh, Ngân Tuệ, Đào nương tử, người nào người nấy ngượng ngùng đỏ mặt.

Trịnh Lan đẩy cửa bước ra, thấy vạt áo chàng ướt sũng nước, Hải Thăng vội vàng tiến lên hầu hạ chàng về tẩm điện thay quần áo. Bách Linh và Ngân Tuệ vội vàng chạy vào phòng tắm hầu hạ Tiểu Viện mặc y phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện