Vết Bớt Hoa Điền
Chương 15: Lại Mặt
Thời niên thiếu, Trịnh Dũng cũng có dung mạo tương đối khôi ngô, tuấn tú, bằng không Tiền Thục Viện cũng chẳng vì hắn mà thần hồn điên đảo. Có điều một hai năm gần đây hắn ăn uống vô độ, dần dà dẫn đến béo phì, khuôn mặt mất đi dáng vẻ tinh anh ngày trước, kết hợp cùng cặp môi đầy đặn càng nhìn càng cảm thấy ngấy.
Trong đáy mắt Trịnh Dũng phát ra một tia sát khí: “Trở ngại lớn nhất trên con đường tới vương vị, chính là lão Cửu.”
Tiền Trọng Mưu có chút kinh ngạc, ông ta ở Hàng Nam đã lâu, nhưng vẫn luôn chú ý tới tin tức trong kinh, được biết Trạm Vương điện hạ võ nghệ siêu quần, năng lực phi phàm, kỳ thực người con trai tài giỏi nhất trong chín vị hoàng tử của Hằng Xương Đế chính là hắn. Nhưng vị cửu hoàng tử này hành vi phóng túng, không đoái hoài đến chính sự, tính cách thất thường, lạnh lùng, quái gở.
Ông ta thật không ngờ trong lòng Thái tử luôn coi vị hoàng đệ này là trở ngại lớn nhất trên con đường đoạt đích.
Trịnh Dũng bất đắc dĩ bật cười: “Ai cũng nghĩ rằng lão hoàng đế coi trọng ta, kỳ thực lão Cửu mới là người lão ta đặt ở trong lòng. Là người con lão ưng ý nhất, thưởng thức nhất. Hiện tại lão Cửu không muốn làm Hoàng đế, nhưng tương lai nào ai chắc chắn được! Đừng nói ta, ngay cả lão hoàng đế cũng nhìn không thấu được hắn nghĩ gì. Hắn từ thuở nhỏ đã thân cận với cha con Tần tướng quân. Chưa nắm chắc binh quyền trong tay, dẫu có núi vàng núi bạc cũng chẳng ngủ ngon nổi.”
Thấy Tiền Trọng Mưu không nói gì, khuôn mặt Trịnh Dũng hoàn toàn lộ ra vẻ nanh ác, nham hiểm, nửa đêm trong thư phòng, bốn bề vắng lặng, thấy nét mặt Tiền Trọng Mưu có chút sợ hãi: “Tiền đại nhân, bây giờ cô và ông như châu chấu buộc chung một dây. Những năm gần đây thế gia vọng tộc Hàng Nam làm trái pháp lệnh của triều đình, tuỳ ý bành trướng, sáp nhập, thôn tính đất đai của các thổ hào nhỏ, tấu chương tố cáo đã đưa đến tận tay cô, nhưng ta vẫn thận trọng bưng bít, cũng vì muốn bảo đảm an toàn cho đại nhân.”
(*) Câu gốc là一根绳子上的蚂蚱 – Châu chấu buộc chung một dây hiểu nôm na Đứng cùng một thuyền hay Cùng hội cùng thuyền.
Tiền đại nhân nghe ra sự uy hiếp trong miệng hắn, híp mắt đáp: “Lão thần đi đến ngày hôm nay, đều là nhờ điện hạ nâng đỡ. Nên làm thế nào, chỉ cần một lời của điện hạ. Nhất định tuân theo.”
Trịnh Dũng lấy trong tay áo một bình thuốc bằng sứ men xanh, miệng bình được bịt chặt bằng sáp và gỗ.
“Hạ độc?” Tiền Trọng Mưu lập tức hiểu ra ý định của hắn: “Trạm Vương điện hạ võ nghệ siêu quần, độc dược bình thường không dễ làm thương tổn đến hắn. Lão phu không dám mạo hiểm.”
Không dám làm hay không muốn hợp tác với hắn làm chuyện xấu? Nét mặt hung ác nham hiểm của Trịnh Dũng phủ thêm một tầng lạnh lùng, lăng lệ, tựa một con quái thú khát máu: “Đúng là lão Cửu tinh thông y độc, thế nhưng thứ này không phải loại độc bình thường mà là Hợp Hoan Vong Tình Tán. Ngươi chỉ cần để ả vương phi giả kia ăn nó, trong bốn mươi chín ngày chỉ cần bọn chúng ân ái, độc dược sẽ lập tức truyền sang người lão Cửu. Nếu như độc không truyền qua người hắn, nàng ta sẽ tự phát độc mà chết. Tuy nhiên dù có tra xét cũng là có kẻ muốn đầu độc vương phi, trong cung cũng sẽ không làm to chuyện. Nàng ta chết rồi, chúng ta cũng không cần sợ việc đóng giả vương phi bại lộ liên luỵ.”
Câu cuối cùng này vừa hay đúng với dự định ban đầu của Tiền Trọng Mưu. Theo kế hoạch sau này lão ta sẽ tìm thời cơ thích hợp phái thích khách giết Tiểu Viện diệt khẩu. Nếu như Trạm Vương chết rồi, cũng là một sách lược vẹn toàn nhất trong tình cảnh này. Dù sao việc đánh tráo vương phi cũng là trọng tội khi quân phạm thượng, một khi bại lộ, không chỉ ông ta chịu phạt mà còn có khả năng bị tru di cửu tộc. Lợi ích mà Trịnh Dũng muốn vừa hay cũng là kết quả có lợi cho ông ta.
“Chuyện này cứ giao cho lão thần xử lý.”
Tiền Trọng Mưu gật đầu, xem như đồng ý, lão nhìn vẻ mặt đắc ý của Trịnh Dũng, phát hiện ra vị Thái tử tuấn tú năm nào, giờ đã sa đoạ tới mức trở thành một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, vô tình vỗ nghĩa, ác độc mưu mô.
Thái tử của hiện tại, Tiền Thục Viện còn có thể mê đắm hay không? Ông cảm thấy thật không đáng cho nữ nhi nhà mình, cũng quyết định sẽ lưu cho bản thân một con đường sống, không thể để gã Thái tử ác độc vô nhân tính này tuỳ ý thao túng trong lòng bàn tay.
Hôm sau trời vừa sáng, vương phi ngồi xe dẫn theo một đoàn người, từ Trạm Vương phủ về Tả tướng phủ làm lễ lại mặt. Tiền Trọng Mưu ngồi ngay ngắn trong phòng khách, Trịnh Lan nắm tay Tiểu Viện rảo bước tiến vào đại môn, xuyên qua hành lang chầm chậm bước tới phòng khách.
Tiền Trọng Mưu diễn vở kịch tình thâm đón tiếp nữ nhi, đồng thời kính cẩn hành lễ với Trạm Vương.
“Hôm đó tại cổng Đông Cung mới tán thưởng đại nhân là cánh tay đắc lực của vương triều Đại Trịnh, hôm nay đại nhân đã thành lão Thái Sơn của tiểu tế (*), thật sự là tạo hoá trêu ngươi.” Trịnh Lan liếc nhìn dáng vẻ đạo mạo của lão hồ ly Tiền Trọng Mưu, nửa đùa nửa thật buông lời mỉa mai.
(*) Con rể.
Tiền Trọng Mưu không giận, bình thản đáp: “Điện hạ nói đùa lão phu rồi, tiểu nữ ngang bướng, có chỗ nào còn sai sót, chưa khéo léo, mong điện hạ bao dung.”
Trịnh Lan lười nhìn lão ta diễn trò, quay sang nói với Tiểu Viện: “Đưa bản vương đi xem khuê phòng của ái phi đi.”
Trước khi xuất giá, Tiểu Viện ở trong “khuê phòng” của Tiền Thục Viện được Đào nương tử chỉ bảo rất nhiều điều, đương nhiên biết vị trí khuê phòng của nàng ta, không nhanh không chậm dẫn Trịnh Lan rời đi. Trịnh Lan cho hạ nhân đứng bên ngoài, Tiểu Viện vừa đóng cửa, đã thấy Trịnh Lan nằm trên giường, khoác chân chữ ngũ, bộ dạng nhàn nhã, thảnh thơi.
“Đây chính là khuê phòng của vị Tiền tiểu thư thật kia.”
Tiểu Viện nhàn nhạt nói, nhưng trong lòng lại cực kỳ cảm kích vì Trịnh Lan đã phối hợp về lại mặt với nàng.
Con người hắn buồn vui thất thường, kiệt ngạo, bất tuân, cho nên Tiền Trọng Mưu chẳng nhận ra bất kỳ điều lạ lùng nào. Vậy cũng xem như trót lọt hơn phân nửa.
Một lúc sau nha hoàn trong phủ dâng nước trà tới, Tiểu Viện tự mình bê khay trà vào, từ tốn châm trà cho Trịnh Lan: “Đa tạ điện hạ.”
Trịnh Lan uống một hớp trà thì đứng dậy hài hước nói: “Trà này không ngon lắm.”
Tiểu Viện thoáng kinh ngạc: “Đào nương tử từng nói qua, Tiền đại nhân sống tại Hàng Nam đã lâu, thích nhất là uống trà, trà trong phủ đều là hàng cao cấp cả.”
Trịnh Lan nói tiếp: “Ý ta nói, uống như vậy không ngon.”
Hai má Tiểu Viện đỏ bừng, lập tức hiểu ra Trịnh Lan đang ám chỉ chuyện chiều tối hôm qua, nàng ‘đút’ trà cho hắn.
Thấy hắn còn có tâm tình giễu cợt mình, Tiểu Viện cảm thấy hôm nay tâm trạng Trịnh Lan có vẻ không tồi, bèn hỏi: “Thật ra, dân nữ muốn biết, Tiền Thục Viện thật sự hiện tại đang ở đâu? Tại sao Tiền đại nhân lại muốn tìm người gả thay nàng ấy.”
Trịnh Lan nằm nghiêng trên giường, hai mắt nhắm hờ, không đáp.
Tiểu Viện thầm nghĩ, có phải nàng đã nói điều không nên nói hay không? Thì nghe thấy giọng Trịnh Lan không nhanh không chậm vọng tới: “Nàng ta mang thai cốt nhục của Thái tử, hiện tại đang bị Tiền đại nhân nhốt trên vọng lâu ở hậu viện.”
Tiểu Viện vừa sợ hãi, vừa thán phục, nàng đoán bừa ấy vậy lại trúng, quả nhiên Tiền tiểu thư kia đã trao thân cho tình lang trước lễ thành hôn. Nhưng không ngờ người kia lại là Thái tử, hơn nữa còn đến mức mang thai.
“Việc nàng ấy mang thai, Thái tử có khi còn chưa biết.” Nói xong, Tiểu Viện giật mình nhớ ra: “Thái tử??? Không phải đã gặp ta rồi sao!?”
Trịnh Lan nhìn dáng vẻ thất kinh của nàng, cảm thấy thú vị, bật cười đáp: “Ái phi, giấy không gói được lửa. Bây giờ nàng còn oán trách ta để nàng gặp Tần Chí Thành nữa không?”
Tiểu Viện kinh hồn táng đảm, nàng nhanh chóng suy tính xem rốt cuộc đã có bao nhiêu kẻ biết về bí mật của mình, có phải bản thân nàng đã bước vào con đường vạn kiếp bất phục rồi không. Nàng lo lắng đến độ trán chảy mồ hôi lạnh, lông mày nhíu chặt, đoá hoa điền trên trán cũng nhăn nhúm theo.
Ở trước mặt người nam tử này tất cả trầm ổn, lạnh nhạt lý trí của nàng chẳng biết chạy đi nơi nào. Vì sao? Vì hắn sẽ không tru di cửu tộc nàng, vì hắn sẽ không lăng trì bào cách nàng hay sao?
(*) Bào cách: Vốn là một loại khổ hình dùng lửa để tra tấn, bào cách từng là chiêu thức được "yêu hậu" Đát Kỷ sử dụng để diệt trừ những kẻ chống đối mình. Loại khổ hình tàn bạo này được tiến hành bằng cách trói các tội nhân vào cột sắt nung nóng cho tới khi họ bị..."nướng" đến lúc chết.
Trịnh Lan ghét việc nàng vì lý do này mà sợ sệt hãi hùng, vì sao nàng không thể giao phó toàn bộ cho chàng? Nhưng mà, cuối cùng chàng vẫn mềm lòng, mở miệng đổi chủ đề khiến nàng bớt khó chịu.
“Vì sao nàng lại cho rằng Thái tử còn chưa biết chân tướng việc Tiền Thục Viện đã mang thai?” Trịnh Lan hỏi nàng.
Sắc mặt Tiểu Viện trầm xuống, bỏ qua sự lo lắng, bất an, suy nghĩ cẩn thận vấn đề, mới từ tốn đáp: “Đào nương tử từng nói Thái tử là một người vô cùng kiêu ngạo, lại ham mê quyền lực, chú ý mặt mũi, thể hiện, nếu để người đời biết người khiến một tiểu thư danh môn thế gia chưa kết hôn đã có thai, chắc chắn sẽ khiến danh tiếng của Thái tử bị tổn hại nghiêm trọng. Huống chi việc này còn liên quan đến hoàng tự. Nếu như biết Tiền Thục Viện đã mang cốt nhục của mình, Thái tử điện hạ nhất định sẽ có hành động khác.”
“Nàng đã gặp Thái tử, theo cảm nhận của nàng, hắn sẽ làm thế nào?”
Tiểu Viện nhìn Trịnh Lan một chút, cân nhắc câu tử hồi lâu cuối cùng quyết định nói ra cái nhìn cá nhân của mình: “Thái tử nhất định sẽ giết người diệt khẩu.”
Trịnh Lan tán thưởng gật đầu: “Thái tử đúng là có thể làm ra chuyện đó. Cho nên nàng mới không sợ bản vương, mà lại sợ Thái tử. Xem ra phải là một kẻ tâm ngoan thủ lạt mới có thể khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời.”
Tiểu Viện thầm lườm hắn một cái, nhưng ngoài miệng vẫn mềm mỏng đáp: “Việc của Tiền đại nhân và Thái tử đều là chuyện cơ mật. Hiện tại xem ra, tất cả đều nằm trong sự khống chế của điện hạ, có thể thấy được thủ đoạn của điện hạ cao hơn hai kẻ kia bao nhiêu. Điện hạ lúc trước có nói hoàng cung lộng lẫy xa hoa chính là quang cảnh khiến người gai mắt nhất, vậy chắc chắn hành vi của mấy người này người cũng rất chướng mắt.”
“Ừ, thế nên ái phi không cần lo lắng vớ vẩn, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời bản vương, nàng nhất định sẽ an toàn.”
Trịnh Lan híp mắt dưỡng thần, quả thực tiểu cô nương này rất biết cách vỗ mông ngựa, còn vỗ vô cùng khéo léo, xuôi tai, chàng thoải mái thả lòng cơ thể hưởng thụ một hồi.
Nàng không phải hài tử lớn lên trong thâm cung, giữa trung tâm tranh đấu quyền lực nhưng lại có rất nhiều điểm giống chàng. Ví dụ như trực giác nhạy bén, cách nhìn người sâu sắc, thâm thuý, lại ví dụ như hiểu thấu triệt về bản chất đen tối, xấu xa của con người, giỏi nắm lấy cơ hội. Đương nhiên vì hoàn cảnh sinh tồn so với chàng nàng càng sắc sảo, cẩn trọng hơn về việc xem xét thời thế, hiểu được mặt phải mặt trái của vấn đề. Nàng thông tuệ, khéo léo, khiến chàng không kìm được yêu thương.
“Điện hạ, chúng ta cũng coi như đã lại mặt xong, có thể không ăn trưa, về thẳng phủ không?”
Trịnh Lan cũng không muốn ở phủ Tả tướng lâu, hôm nay đi ra ngoài, chàng cố ý dặn Tiểu Viện mặc thường phục mộc mạc như mình, cũng bởi vì muốn đưa nàng đi dạo phố xá hoặc vùng ngoại ô một chút.
Bây giờ, chàng chỉ muốn để lại xe ngựa, cùng nàng ngồi chung một ngựa, ôm lấy vòng eo nhỏ bé, mảnh khảnh kia từ phía sau. Cảm giác đê mê chạm lên bầu ngực mềm mại nàng đêm qua vẫn còn đọng lại nguyên vẹn trên đầu ngón tay chàng.
“Đi thôi. Chúng ta ra ngoài đi dạo!” Trịnh Lan kéo tay nàng, ngay cả một câu cáo từ “nhạc phụ hờ” cũng không có, cứ vậy nắm tay Tiểu Viện rời khỏi Tả tướng phủ.
“Bản vương đưa vương phi ra ngoại ô giải sầu, các ngươi tự hồi phủ đi.” Trịnh Lan quay người ra lệnh cho Hải Thăng. Tiểu Viện ngồi trên lưng ngựa, liếc nhìn trong đoàn tuỳ tùng không thấy bóng dáng Đào nương tử, trong lòng có chút bận tâm. Chẳng lẽ thừa dịp lại mặt, Trịnh Lan đã sắp xếp người “xử lý” nàng ta rồi?”
Thật ra lúc này Đào nương tử đang ở trong thư phòng Tiền Trọng Mưu, nàng ta bước nhỏ, đi nhanh, lo lắng bị người của Trạm Vương phủ phát hiện. Hợp Hoan Tuyệt Tình Tán giấu trong ống tay áo, vừa đi nàng ta vừa dấm dúi giấu lọ thuốc trong tay. Tất thảy hành động này đều được Dơi thu vào trong tầm mắt. Hắn từ nóc thư phòng Tả tướng nhẹ nhàng đề thân, lao vút đi.
Trịnh Lan nắm chặt dây cương, kẹp bụng ngựa, chuẩn bị phi đi, thì đằng sau truyền tới tiếng hét: “Trạm Vương điện hạ xin dừng bước.”
Quay đầu lại thì thấy thị vệ của Tần Chí Thành - Dân Phong.
Dân Phong nhảy xuống ngựa, quỳ trên mặt đất hành lễ với Trịnh Lan, trên đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói: “Điện hạ, tướng quân xảy ra chuyện rồi.”
Hàng mày Trịnh Lan nhíu chặt, tên Tần Chí Thành này đúng là không sống yên ổn, ngoan ngoãn được dù chỉ một ngày. Chàng ôm Tiểu Viện nhảy xuống ngựa, giao nàng cho Hải Thăng, bảo nàng hồi vương phủ trước cùng tuỳ tùng, còn mình cưỡi ngựa theo Dân Phong đi xem tình hình của Tần Chí Thành.
Hoá ra, đêm qua Tần Chí Thành suýt nữa giết người tại Hậu Sơn. Kẻ bị Tần Chí Thành đâm trọng thương chính là cháu trai của Tiền Trọng Mưu - Ngô Phàm Khâm. Tần Chí Thành định chuộc thân cho Tử Vân, rồi đón nàng ta về phủ, Tân Đại cô cô giở tuyệt chiêu sư tử ngoạm, thách giá trăm lượng hoàng kim. Trong một đêm Tần Chí Thành nhanh chóng gom đủ số tiền kia tới Hậu Sơn đã thấy trong Tử Trúc Viện có bóng dáng nam nhân khác, việc này hắn sao có thể nhịn được?
Thế là chờ lúc Tử Vân và nam nhân kia ngủ say, hắn một kiếm đâm xuống, lúc sau mới phát hiện ra kẻ đó là Ngô Phàm Khâm.
Thật ra cũng vì lòng tham không đáy của Tân Đại cô cô, bởi vì danh tiếng của Tử Vân, lại thêm nghĩ Tần Chí Thành không đủ tiền chuộc thân cho nàng ta, Tân Đại cô cô có hơi hối hận vì hét giá quá cao cho nên đêm đó sắp xếp để nàng ấy tiếp đãi Ngô Phàm Khâm.
Bà ta biết rõ Ngô Phàm Khâm là tay hoàn khố nổi danh, gia đình lại là phú hào một phương, Tân Đại cô cô muốn nhân cơ hội kiếm lời, xem cuối cùng giữa Ngô Phàm Khâm và Tần Chí Thành ai trả giá cao hơn.
Vì sự ăn nên làm ra tột bậc của Hậu Sơn những năm gần đây, bà ta kiêu căng cho rằng mình có thể dễ dàng thao túng con em thế gia, cho nên đã quên mất một điều, Tần Chí Thành không giống Ngô Phàm Khâm. Hắn là võ tướng, đã trải qua khó lửa chiến trường, mưa tanh, gió máu. Nếu không phải Tử Vân quỳ xuống khóc lóc cầu xin, đoán chừng giờ này đầu Tân Đại đã lìa khỏi cổ.
Vì Ngô Phàm Khâm cũng là con cháu thế gia, lại là cháu trai của Tả tướng Tiền Trọng Mưu, Hậu Sơn không dám tuỳ ý xử lý, kẻ tâm cơ chặt chẽ như Tân Đại cô cô đương nhiên không thể để mình chịu thiệt, lập tức cho người báo quan. Ngô Phàm Khâm bị thương quá nặng, được gia đinh cấp tốc khiêng về nhà, còn Dân Phong trực tiếp chạy tới cầu cứu Trịnh Lan, cùng chàng tới Thuận Thiên phủ - cơ quan quản lý trị an kinh thành để tìm cách giải quyết.
Trong đáy mắt Trịnh Dũng phát ra một tia sát khí: “Trở ngại lớn nhất trên con đường tới vương vị, chính là lão Cửu.”
Tiền Trọng Mưu có chút kinh ngạc, ông ta ở Hàng Nam đã lâu, nhưng vẫn luôn chú ý tới tin tức trong kinh, được biết Trạm Vương điện hạ võ nghệ siêu quần, năng lực phi phàm, kỳ thực người con trai tài giỏi nhất trong chín vị hoàng tử của Hằng Xương Đế chính là hắn. Nhưng vị cửu hoàng tử này hành vi phóng túng, không đoái hoài đến chính sự, tính cách thất thường, lạnh lùng, quái gở.
Ông ta thật không ngờ trong lòng Thái tử luôn coi vị hoàng đệ này là trở ngại lớn nhất trên con đường đoạt đích.
Trịnh Dũng bất đắc dĩ bật cười: “Ai cũng nghĩ rằng lão hoàng đế coi trọng ta, kỳ thực lão Cửu mới là người lão ta đặt ở trong lòng. Là người con lão ưng ý nhất, thưởng thức nhất. Hiện tại lão Cửu không muốn làm Hoàng đế, nhưng tương lai nào ai chắc chắn được! Đừng nói ta, ngay cả lão hoàng đế cũng nhìn không thấu được hắn nghĩ gì. Hắn từ thuở nhỏ đã thân cận với cha con Tần tướng quân. Chưa nắm chắc binh quyền trong tay, dẫu có núi vàng núi bạc cũng chẳng ngủ ngon nổi.”
Thấy Tiền Trọng Mưu không nói gì, khuôn mặt Trịnh Dũng hoàn toàn lộ ra vẻ nanh ác, nham hiểm, nửa đêm trong thư phòng, bốn bề vắng lặng, thấy nét mặt Tiền Trọng Mưu có chút sợ hãi: “Tiền đại nhân, bây giờ cô và ông như châu chấu buộc chung một dây. Những năm gần đây thế gia vọng tộc Hàng Nam làm trái pháp lệnh của triều đình, tuỳ ý bành trướng, sáp nhập, thôn tính đất đai của các thổ hào nhỏ, tấu chương tố cáo đã đưa đến tận tay cô, nhưng ta vẫn thận trọng bưng bít, cũng vì muốn bảo đảm an toàn cho đại nhân.”
(*) Câu gốc là一根绳子上的蚂蚱 – Châu chấu buộc chung một dây hiểu nôm na Đứng cùng một thuyền hay Cùng hội cùng thuyền.
Tiền đại nhân nghe ra sự uy hiếp trong miệng hắn, híp mắt đáp: “Lão thần đi đến ngày hôm nay, đều là nhờ điện hạ nâng đỡ. Nên làm thế nào, chỉ cần một lời của điện hạ. Nhất định tuân theo.”
Trịnh Dũng lấy trong tay áo một bình thuốc bằng sứ men xanh, miệng bình được bịt chặt bằng sáp và gỗ.
“Hạ độc?” Tiền Trọng Mưu lập tức hiểu ra ý định của hắn: “Trạm Vương điện hạ võ nghệ siêu quần, độc dược bình thường không dễ làm thương tổn đến hắn. Lão phu không dám mạo hiểm.”
Không dám làm hay không muốn hợp tác với hắn làm chuyện xấu? Nét mặt hung ác nham hiểm của Trịnh Dũng phủ thêm một tầng lạnh lùng, lăng lệ, tựa một con quái thú khát máu: “Đúng là lão Cửu tinh thông y độc, thế nhưng thứ này không phải loại độc bình thường mà là Hợp Hoan Vong Tình Tán. Ngươi chỉ cần để ả vương phi giả kia ăn nó, trong bốn mươi chín ngày chỉ cần bọn chúng ân ái, độc dược sẽ lập tức truyền sang người lão Cửu. Nếu như độc không truyền qua người hắn, nàng ta sẽ tự phát độc mà chết. Tuy nhiên dù có tra xét cũng là có kẻ muốn đầu độc vương phi, trong cung cũng sẽ không làm to chuyện. Nàng ta chết rồi, chúng ta cũng không cần sợ việc đóng giả vương phi bại lộ liên luỵ.”
Câu cuối cùng này vừa hay đúng với dự định ban đầu của Tiền Trọng Mưu. Theo kế hoạch sau này lão ta sẽ tìm thời cơ thích hợp phái thích khách giết Tiểu Viện diệt khẩu. Nếu như Trạm Vương chết rồi, cũng là một sách lược vẹn toàn nhất trong tình cảnh này. Dù sao việc đánh tráo vương phi cũng là trọng tội khi quân phạm thượng, một khi bại lộ, không chỉ ông ta chịu phạt mà còn có khả năng bị tru di cửu tộc. Lợi ích mà Trịnh Dũng muốn vừa hay cũng là kết quả có lợi cho ông ta.
“Chuyện này cứ giao cho lão thần xử lý.”
Tiền Trọng Mưu gật đầu, xem như đồng ý, lão nhìn vẻ mặt đắc ý của Trịnh Dũng, phát hiện ra vị Thái tử tuấn tú năm nào, giờ đã sa đoạ tới mức trở thành một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, vô tình vỗ nghĩa, ác độc mưu mô.
Thái tử của hiện tại, Tiền Thục Viện còn có thể mê đắm hay không? Ông cảm thấy thật không đáng cho nữ nhi nhà mình, cũng quyết định sẽ lưu cho bản thân một con đường sống, không thể để gã Thái tử ác độc vô nhân tính này tuỳ ý thao túng trong lòng bàn tay.
Hôm sau trời vừa sáng, vương phi ngồi xe dẫn theo một đoàn người, từ Trạm Vương phủ về Tả tướng phủ làm lễ lại mặt. Tiền Trọng Mưu ngồi ngay ngắn trong phòng khách, Trịnh Lan nắm tay Tiểu Viện rảo bước tiến vào đại môn, xuyên qua hành lang chầm chậm bước tới phòng khách.
Tiền Trọng Mưu diễn vở kịch tình thâm đón tiếp nữ nhi, đồng thời kính cẩn hành lễ với Trạm Vương.
“Hôm đó tại cổng Đông Cung mới tán thưởng đại nhân là cánh tay đắc lực của vương triều Đại Trịnh, hôm nay đại nhân đã thành lão Thái Sơn của tiểu tế (*), thật sự là tạo hoá trêu ngươi.” Trịnh Lan liếc nhìn dáng vẻ đạo mạo của lão hồ ly Tiền Trọng Mưu, nửa đùa nửa thật buông lời mỉa mai.
(*) Con rể.
Tiền Trọng Mưu không giận, bình thản đáp: “Điện hạ nói đùa lão phu rồi, tiểu nữ ngang bướng, có chỗ nào còn sai sót, chưa khéo léo, mong điện hạ bao dung.”
Trịnh Lan lười nhìn lão ta diễn trò, quay sang nói với Tiểu Viện: “Đưa bản vương đi xem khuê phòng của ái phi đi.”
Trước khi xuất giá, Tiểu Viện ở trong “khuê phòng” của Tiền Thục Viện được Đào nương tử chỉ bảo rất nhiều điều, đương nhiên biết vị trí khuê phòng của nàng ta, không nhanh không chậm dẫn Trịnh Lan rời đi. Trịnh Lan cho hạ nhân đứng bên ngoài, Tiểu Viện vừa đóng cửa, đã thấy Trịnh Lan nằm trên giường, khoác chân chữ ngũ, bộ dạng nhàn nhã, thảnh thơi.
“Đây chính là khuê phòng của vị Tiền tiểu thư thật kia.”
Tiểu Viện nhàn nhạt nói, nhưng trong lòng lại cực kỳ cảm kích vì Trịnh Lan đã phối hợp về lại mặt với nàng.
Con người hắn buồn vui thất thường, kiệt ngạo, bất tuân, cho nên Tiền Trọng Mưu chẳng nhận ra bất kỳ điều lạ lùng nào. Vậy cũng xem như trót lọt hơn phân nửa.
Một lúc sau nha hoàn trong phủ dâng nước trà tới, Tiểu Viện tự mình bê khay trà vào, từ tốn châm trà cho Trịnh Lan: “Đa tạ điện hạ.”
Trịnh Lan uống một hớp trà thì đứng dậy hài hước nói: “Trà này không ngon lắm.”
Tiểu Viện thoáng kinh ngạc: “Đào nương tử từng nói qua, Tiền đại nhân sống tại Hàng Nam đã lâu, thích nhất là uống trà, trà trong phủ đều là hàng cao cấp cả.”
Trịnh Lan nói tiếp: “Ý ta nói, uống như vậy không ngon.”
Hai má Tiểu Viện đỏ bừng, lập tức hiểu ra Trịnh Lan đang ám chỉ chuyện chiều tối hôm qua, nàng ‘đút’ trà cho hắn.
Thấy hắn còn có tâm tình giễu cợt mình, Tiểu Viện cảm thấy hôm nay tâm trạng Trịnh Lan có vẻ không tồi, bèn hỏi: “Thật ra, dân nữ muốn biết, Tiền Thục Viện thật sự hiện tại đang ở đâu? Tại sao Tiền đại nhân lại muốn tìm người gả thay nàng ấy.”
Trịnh Lan nằm nghiêng trên giường, hai mắt nhắm hờ, không đáp.
Tiểu Viện thầm nghĩ, có phải nàng đã nói điều không nên nói hay không? Thì nghe thấy giọng Trịnh Lan không nhanh không chậm vọng tới: “Nàng ta mang thai cốt nhục của Thái tử, hiện tại đang bị Tiền đại nhân nhốt trên vọng lâu ở hậu viện.”
Tiểu Viện vừa sợ hãi, vừa thán phục, nàng đoán bừa ấy vậy lại trúng, quả nhiên Tiền tiểu thư kia đã trao thân cho tình lang trước lễ thành hôn. Nhưng không ngờ người kia lại là Thái tử, hơn nữa còn đến mức mang thai.
“Việc nàng ấy mang thai, Thái tử có khi còn chưa biết.” Nói xong, Tiểu Viện giật mình nhớ ra: “Thái tử??? Không phải đã gặp ta rồi sao!?”
Trịnh Lan nhìn dáng vẻ thất kinh của nàng, cảm thấy thú vị, bật cười đáp: “Ái phi, giấy không gói được lửa. Bây giờ nàng còn oán trách ta để nàng gặp Tần Chí Thành nữa không?”
Tiểu Viện kinh hồn táng đảm, nàng nhanh chóng suy tính xem rốt cuộc đã có bao nhiêu kẻ biết về bí mật của mình, có phải bản thân nàng đã bước vào con đường vạn kiếp bất phục rồi không. Nàng lo lắng đến độ trán chảy mồ hôi lạnh, lông mày nhíu chặt, đoá hoa điền trên trán cũng nhăn nhúm theo.
Ở trước mặt người nam tử này tất cả trầm ổn, lạnh nhạt lý trí của nàng chẳng biết chạy đi nơi nào. Vì sao? Vì hắn sẽ không tru di cửu tộc nàng, vì hắn sẽ không lăng trì bào cách nàng hay sao?
(*) Bào cách: Vốn là một loại khổ hình dùng lửa để tra tấn, bào cách từng là chiêu thức được "yêu hậu" Đát Kỷ sử dụng để diệt trừ những kẻ chống đối mình. Loại khổ hình tàn bạo này được tiến hành bằng cách trói các tội nhân vào cột sắt nung nóng cho tới khi họ bị..."nướng" đến lúc chết.
Trịnh Lan ghét việc nàng vì lý do này mà sợ sệt hãi hùng, vì sao nàng không thể giao phó toàn bộ cho chàng? Nhưng mà, cuối cùng chàng vẫn mềm lòng, mở miệng đổi chủ đề khiến nàng bớt khó chịu.
“Vì sao nàng lại cho rằng Thái tử còn chưa biết chân tướng việc Tiền Thục Viện đã mang thai?” Trịnh Lan hỏi nàng.
Sắc mặt Tiểu Viện trầm xuống, bỏ qua sự lo lắng, bất an, suy nghĩ cẩn thận vấn đề, mới từ tốn đáp: “Đào nương tử từng nói Thái tử là một người vô cùng kiêu ngạo, lại ham mê quyền lực, chú ý mặt mũi, thể hiện, nếu để người đời biết người khiến một tiểu thư danh môn thế gia chưa kết hôn đã có thai, chắc chắn sẽ khiến danh tiếng của Thái tử bị tổn hại nghiêm trọng. Huống chi việc này còn liên quan đến hoàng tự. Nếu như biết Tiền Thục Viện đã mang cốt nhục của mình, Thái tử điện hạ nhất định sẽ có hành động khác.”
“Nàng đã gặp Thái tử, theo cảm nhận của nàng, hắn sẽ làm thế nào?”
Tiểu Viện nhìn Trịnh Lan một chút, cân nhắc câu tử hồi lâu cuối cùng quyết định nói ra cái nhìn cá nhân của mình: “Thái tử nhất định sẽ giết người diệt khẩu.”
Trịnh Lan tán thưởng gật đầu: “Thái tử đúng là có thể làm ra chuyện đó. Cho nên nàng mới không sợ bản vương, mà lại sợ Thái tử. Xem ra phải là một kẻ tâm ngoan thủ lạt mới có thể khiến nàng ngoan ngoãn nghe lời.”
Tiểu Viện thầm lườm hắn một cái, nhưng ngoài miệng vẫn mềm mỏng đáp: “Việc của Tiền đại nhân và Thái tử đều là chuyện cơ mật. Hiện tại xem ra, tất cả đều nằm trong sự khống chế của điện hạ, có thể thấy được thủ đoạn của điện hạ cao hơn hai kẻ kia bao nhiêu. Điện hạ lúc trước có nói hoàng cung lộng lẫy xa hoa chính là quang cảnh khiến người gai mắt nhất, vậy chắc chắn hành vi của mấy người này người cũng rất chướng mắt.”
“Ừ, thế nên ái phi không cần lo lắng vớ vẩn, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời bản vương, nàng nhất định sẽ an toàn.”
Trịnh Lan híp mắt dưỡng thần, quả thực tiểu cô nương này rất biết cách vỗ mông ngựa, còn vỗ vô cùng khéo léo, xuôi tai, chàng thoải mái thả lòng cơ thể hưởng thụ một hồi.
Nàng không phải hài tử lớn lên trong thâm cung, giữa trung tâm tranh đấu quyền lực nhưng lại có rất nhiều điểm giống chàng. Ví dụ như trực giác nhạy bén, cách nhìn người sâu sắc, thâm thuý, lại ví dụ như hiểu thấu triệt về bản chất đen tối, xấu xa của con người, giỏi nắm lấy cơ hội. Đương nhiên vì hoàn cảnh sinh tồn so với chàng nàng càng sắc sảo, cẩn trọng hơn về việc xem xét thời thế, hiểu được mặt phải mặt trái của vấn đề. Nàng thông tuệ, khéo léo, khiến chàng không kìm được yêu thương.
“Điện hạ, chúng ta cũng coi như đã lại mặt xong, có thể không ăn trưa, về thẳng phủ không?”
Trịnh Lan cũng không muốn ở phủ Tả tướng lâu, hôm nay đi ra ngoài, chàng cố ý dặn Tiểu Viện mặc thường phục mộc mạc như mình, cũng bởi vì muốn đưa nàng đi dạo phố xá hoặc vùng ngoại ô một chút.
Bây giờ, chàng chỉ muốn để lại xe ngựa, cùng nàng ngồi chung một ngựa, ôm lấy vòng eo nhỏ bé, mảnh khảnh kia từ phía sau. Cảm giác đê mê chạm lên bầu ngực mềm mại nàng đêm qua vẫn còn đọng lại nguyên vẹn trên đầu ngón tay chàng.
“Đi thôi. Chúng ta ra ngoài đi dạo!” Trịnh Lan kéo tay nàng, ngay cả một câu cáo từ “nhạc phụ hờ” cũng không có, cứ vậy nắm tay Tiểu Viện rời khỏi Tả tướng phủ.
“Bản vương đưa vương phi ra ngoại ô giải sầu, các ngươi tự hồi phủ đi.” Trịnh Lan quay người ra lệnh cho Hải Thăng. Tiểu Viện ngồi trên lưng ngựa, liếc nhìn trong đoàn tuỳ tùng không thấy bóng dáng Đào nương tử, trong lòng có chút bận tâm. Chẳng lẽ thừa dịp lại mặt, Trịnh Lan đã sắp xếp người “xử lý” nàng ta rồi?”
Thật ra lúc này Đào nương tử đang ở trong thư phòng Tiền Trọng Mưu, nàng ta bước nhỏ, đi nhanh, lo lắng bị người của Trạm Vương phủ phát hiện. Hợp Hoan Tuyệt Tình Tán giấu trong ống tay áo, vừa đi nàng ta vừa dấm dúi giấu lọ thuốc trong tay. Tất thảy hành động này đều được Dơi thu vào trong tầm mắt. Hắn từ nóc thư phòng Tả tướng nhẹ nhàng đề thân, lao vút đi.
Trịnh Lan nắm chặt dây cương, kẹp bụng ngựa, chuẩn bị phi đi, thì đằng sau truyền tới tiếng hét: “Trạm Vương điện hạ xin dừng bước.”
Quay đầu lại thì thấy thị vệ của Tần Chí Thành - Dân Phong.
Dân Phong nhảy xuống ngựa, quỳ trên mặt đất hành lễ với Trịnh Lan, trên đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói: “Điện hạ, tướng quân xảy ra chuyện rồi.”
Hàng mày Trịnh Lan nhíu chặt, tên Tần Chí Thành này đúng là không sống yên ổn, ngoan ngoãn được dù chỉ một ngày. Chàng ôm Tiểu Viện nhảy xuống ngựa, giao nàng cho Hải Thăng, bảo nàng hồi vương phủ trước cùng tuỳ tùng, còn mình cưỡi ngựa theo Dân Phong đi xem tình hình của Tần Chí Thành.
Hoá ra, đêm qua Tần Chí Thành suýt nữa giết người tại Hậu Sơn. Kẻ bị Tần Chí Thành đâm trọng thương chính là cháu trai của Tiền Trọng Mưu - Ngô Phàm Khâm. Tần Chí Thành định chuộc thân cho Tử Vân, rồi đón nàng ta về phủ, Tân Đại cô cô giở tuyệt chiêu sư tử ngoạm, thách giá trăm lượng hoàng kim. Trong một đêm Tần Chí Thành nhanh chóng gom đủ số tiền kia tới Hậu Sơn đã thấy trong Tử Trúc Viện có bóng dáng nam nhân khác, việc này hắn sao có thể nhịn được?
Thế là chờ lúc Tử Vân và nam nhân kia ngủ say, hắn một kiếm đâm xuống, lúc sau mới phát hiện ra kẻ đó là Ngô Phàm Khâm.
Thật ra cũng vì lòng tham không đáy của Tân Đại cô cô, bởi vì danh tiếng của Tử Vân, lại thêm nghĩ Tần Chí Thành không đủ tiền chuộc thân cho nàng ta, Tân Đại cô cô có hơi hối hận vì hét giá quá cao cho nên đêm đó sắp xếp để nàng ấy tiếp đãi Ngô Phàm Khâm.
Bà ta biết rõ Ngô Phàm Khâm là tay hoàn khố nổi danh, gia đình lại là phú hào một phương, Tân Đại cô cô muốn nhân cơ hội kiếm lời, xem cuối cùng giữa Ngô Phàm Khâm và Tần Chí Thành ai trả giá cao hơn.
Vì sự ăn nên làm ra tột bậc của Hậu Sơn những năm gần đây, bà ta kiêu căng cho rằng mình có thể dễ dàng thao túng con em thế gia, cho nên đã quên mất một điều, Tần Chí Thành không giống Ngô Phàm Khâm. Hắn là võ tướng, đã trải qua khó lửa chiến trường, mưa tanh, gió máu. Nếu không phải Tử Vân quỳ xuống khóc lóc cầu xin, đoán chừng giờ này đầu Tân Đại đã lìa khỏi cổ.
Vì Ngô Phàm Khâm cũng là con cháu thế gia, lại là cháu trai của Tả tướng Tiền Trọng Mưu, Hậu Sơn không dám tuỳ ý xử lý, kẻ tâm cơ chặt chẽ như Tân Đại cô cô đương nhiên không thể để mình chịu thiệt, lập tức cho người báo quan. Ngô Phàm Khâm bị thương quá nặng, được gia đinh cấp tốc khiêng về nhà, còn Dân Phong trực tiếp chạy tới cầu cứu Trịnh Lan, cùng chàng tới Thuận Thiên phủ - cơ quan quản lý trị an kinh thành để tìm cách giải quyết.
Bình luận truyện