Vết Bớt Hoa Điền

Chương 29: Vòng Ngọc



“Chữ viết của Hữu tướng đại nhân thật đẹp. Lý cô nương chắc hẳn cũng là một nữ tử uyên bác, học rộng, hiểu cao.” Tiểu Viện chuyển hướng nói chuyện, chủ đề về hôn sự của An Thái làm lòng nàng cảm thấy không dễ chịu, thế nhưng bản thân nàng chẳng có cách nào thay đổi kết quả. Dù sao đó cũng là ý chỉ của bệ hạ nhằm mục đích trói chặt lợi ích quân quyền và binh quyền với nhau.

“Thuở nhỏ ta chỉ đọc chút thi thư mà thôi, nói về ham thích ta lại thích các thoại bản tài tử giai nhân hơn. Ví dụ như [Bảo trâm tập], [Mộng Hồ điệp].” Lý Tú Dung tiện tay gắp một đũa rau xanh vào bát, vừa ăn, vừa chậm rãi nói chuyện. Khẩu vị của nàng ấy khá tương đồng với Trịnh Lan. Hai người đều thích ăn đồ thanh đạm, lượng ăn khá ít, phong thái từ tốn, thong dong.

Tiểu Viện lấy làm kinh ngạc vì sự thẳng thắn của Lý Tú Dung. Quý nữ thế gia hầu hết đều biết đọc, biết viết, nhưng các sách truyện lưu hành trong dân gian phần lớn đều nói về tình yêu nam nữ, về những người nữ tử mạnh bạo theo đuổi tình cảm, bỏ qua những quy tắc, lễ giáo cổ hủ, gò bó. Đối với các tiểu thư danh giá việc đọc thoại bản, chẳng phải chuyện gì đáng tự hào để khoe mẽ. Tiểu Viện vẫn luôn cảm thấy Lý Tú Dung là một nữ tử thẳng thắn, chính trực, nhưng không ngờ nàng ấy lại chẳng có chút đề phòng nào với mình đến thế.

Nhắc đến thoại bản, trong số những cuốn Lý Tú Dung nhắc đến, có hai cuốn Tiểu Viện cũng thích vô cùng. Khi cả hai nói về tình tiết vui buồn, thăng trầm trong truyện, họ có tương đối nhiều quan điểm và nhận xét giống nhau, thậm chí còn cùng đồng thanh than thở những chi tiết của cuốn sách.

Mặc dù Lý Tú Dung là nữ nhi duy nhất của Hữu tướng, nhưng do tính cách lạnh lùng, lại tài học hơn người, cho nên không quá thân thiết với các quý nữ thế gia khác, còn với kiểu dung chi tục phấn tiếp cận nàng ấy chỉ vì nịnh bợ lấy lòng như Phùng Mỹ Nga và Ngô Phàm Vân thì lại chẳng có mấy chủ đề chung để bàn luận.

Nàng ấy cũng không ngờ mình và Tiểu Viện có thể tâm đầu ý hợp đến vậy.

Những nhận xét của Tiểu Viện về cuốn truyện rất thông minh, thú vị, có chính kiến. Điều này thể hiện con người nàng ấy có trải nghiệm phong phú, cách nhìn nhận cái thiện cái ác trên đời sâu sắc, thấu triệt. Điểm ấy khiến một tiểu thư được nuôi dưỡng nơi khuê phòng như Lý Tú Dung tự cảm thấy thua kém. Giọng nói Tiểu Viện êm ái, cách diễn đạt trôi chảy, dí dỏm mà không mất đi sự thú vị, uyên bác, cử chỉ sống động, tự nhiên chẳng thua kém các tiên sinh khi đứng lớp.

Lý Tú Dung cảm thấy đặc biệt thú vị, cuốn hút.

Sau một bữa cơm ngắn ngủi hai người cứ vậy trở thành tri kỷ, thậm chí lý do ngăn cách hai cô nương - Trịnh Lan cũng hoàn toàn bị ném ra sau đầu.

Tiểu Viện đột nhiên nhớ tới một chuyện, lập tức hỏi: “Sau đại hôn Tần tiểu tướng quân sẽ tức tốc trở về biên quan đúng không? Chiến sự Tây Man hình như đang vô cùng căng thẳng?”

Lý Tú Dung nói: “Gần đây gia phụ cũng thường xuyên nhốt mình trong thư phòng, cả ngày phiền não, có vẻ tình hình tiền tuyến không mấy khả quan. Mấy năm trở lại đây Tây Man binh cường, mã tráng, rắp tâm bừng bừng, lần này thực sự có hơi nguy hiểm. Tử Lưu không nhắc tới chuyện này với người sao? Ngài ấy và Khổng Dương thân thiết như huynh đệ ruột thịt mà.”

Dứt lời, Lý Tú Dung mới cảm nhận được bản thân lỡ miệng lỗ mãng. Vừa rồi trò chuyện về mấy cuốn thoại bản quá vui vẻ, nàng nhất thời quên đi thân phận của hai người. Nhắc tới Trịnh Lan và Tần Chí Thành lại dùng nhũ danh, hơn nữa còn đề cập đến câu chuyện hằng ngày giữa phu thê nhà người ta, thật quá mức vượt khuôn phép.

Tiểu Viện nhìn nét mặt tự trách của nàng ấy, dịu dàng trấn an: “Mọi người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình cảm thân thiết gắn bó, hơn nữa hiện giờ ta với tiểu thư đang cải trang vi hành, có thể trò chuyện thoải mái, cởi mở. Đây là cũng chẳng phải cung cấm cần giữ gìn lời ăn tiếng nói.”

Đáy mắt Lý Tú Dung sáng lên, thầm cảm thấy có thiện cảm với Tiểu Viện hơn. Nữ tử này dịu dàng, lễ độ, khéo hiểu lòng người, khó trách có thể cảm hoá được khối băng Trịnh Lan.

Đối với Tiểu Viện, Lý Tú Dung không tài nào nảy sinh địch ý nổi, mà nhiều hơn là cảm xúc gần gũi, thấu hiểu của những kẻ tri kỷ.

“Thật ra, ta rất lo lắng cho sức khỏe của phụ thân.” Nếu đã là tri kỷ thì ngại gì không tâm sự chuyện của bản thân: “Từ ngày mẫu thân qua đời, phụ thân vì quá nhung nhớ người dẫn đến tái phát bệnh cũ, sức khoẻ ngày một tuột dốc. Phụ thân ta là giám quan, những năm gần đây đắc tội không ít hoàng thân quốc thích, thậm chí có vài lần nhằm vào Thái tử..”

Tiểu Viện nhớ tới vị Thái tử thân hình mỡ màng, núc ních, ánh mắt gian nanh, độc ác kia. Lý đại nhân là một gián quan ngay thẳng, chính trực, lại thêm bệ hạ tính cách ôn hoà, bao dung, thừa quyết đoán nhưng thiếu lực lượng hỗ trợ, xem tình hình quả thực tình hình của Lý đại nhân không mấy khả quan.

“Thực ra ta vẫn hy vọng Tử Lưu có thể giúp phụ thân một tay… hay lớn hơn là phụ trợ Đại Trịnh.” Khi nói mấy lời này Lý Tú Dung đã phải hạ quyết tâm rất lớn, cũng lấy toàn bộ dũng khí và sự chân thành thận trọng diễn tả suy nghĩ ấp ủ đã lâu trong lòng nàng ấy.

“Trợ giúp Đại Trịnh?” Tiểu Viện nhìn Lý Tú Dung cẩn trọng hỏi lại.

Lý Tú Dung gật gật đầu: “Điện hạ cái gì cũng tốt, văn võ toàn tài, lễ nhạc kỵ xạ tất thảy đều xuất sắc, gia phụ từng nói cả đời nghiên cứu học vấn của người, Tử Lưu là môn sinh người thưởng thức nhất, cũng là học trò đắc ý nhất của người. Mặc dù hành vi có chút phóng túng, ngông cuồng, nhưng tài năng lại uyên bác, lỗi lạc, bản lĩnh trong nghìn người người mới có một. Chỉ tiếc huynh ấy không quan tâm đến triều chính, xã tắc. Hiện tại nhìn từ bên ngoài vào thấy Đại Trịnh quốc thổ rộng lớn, màu mỡ, nhưng thật ra nguy cơ tứ phía, rất cần một người đủ đức độ, tài năng ngăn cản cơn sóng dữ sắp tới đây. Đó nhất định phải là người vững vàng, xứng đáng trở thành trụ cột của quốc gia, trung hưng đế nghiệp Đại Trịnh.”

Nhắc đến Trịnh Lan, Tiểu Viện dù không nói gì nhưng trong lòng hoàn toàn đồng ý với Lý Tú Dung. Chưa nói đến tài học và năng lực, mà trong mắt chàng giang sơn hay quyền lực đều chỉ như cỏ rác, phù du.

“Nói nhỏ một câu nghe có vẻ đại nghịch bất đạo, nếu không phải bệ hạ đang trong thời kỳ tuổi xuân phơi phới, giang sơn rơi vào tay Thái tử, chỉ sợ thiên hạ tránh không được cảnh sinh linh đồ thán.” Lý Tú Dung quả thật tuyệt đối tin tưởng Tiểu Viện, không chút đề phòng, cho nên mới thành thật bày tỏ suy nghĩ của mình. Nàng chắc chắn Tiểu Viện cho dù không giúp nàng thuyết phục Trịnh Lan tham chính, nhưng cũng sẽ không tiết lộ cuộc đối thoại hôm nay với người khác.

Tiểu Viện với nàng giống nhau, là kẻ chính trực, thẳng thắn, khinh ghét thủ đoạn hèn hạ hại người.

“Thái tử thật sự là kẻ hoang đường đến thế ư?” Dù trong suy nghĩ của nàng cũng có vài phán đoán, nhưng Tiểu Viện không biết rõ tình huống cụ thể, rồi chợt nhớ ra mình đang là Tiền Thục Viện, cho nên lập tức dùng một câu ngụy trang: “Ta ở Hàng Nam đã lâu, chuyện trong kinh cũng không rõ lắm.”

Lý Tú Dung chậm rãi giải thích: “Mặt ngoài nhìn vào chỉ thấy nguy cơ của Đại Trịnh nằm ở biên cương phía Bắc, Tây Man hung hãn chằm chằm thèm muốn quốc thổ ta. Kỳ thực nguy hiểm lớn nhất lại nằm từ nội bộ nước ta. Hàng Nam là vùng đất giàu có, trù phú, nhưng bởi vì các thế gia quý tộc không ngừng bành trước lãnh địa, thôn tính, sáp nhập với nhau mà dẫn đến vấn nạn lưu dân tăng lên không kiểm soát. Các đại gia tộc cấu kết, bao che vơ vét của dân, gian lận thuế má. Quốc khố vì vậy mà trống rỗng, lấy đâu ra ngân lượng hỗ trợ cho đánh trận?” Lý Tú Dung càng nói càng phẫn nộ, từ nét mặt nàng Tiểu Viện như thấy được hình bóng trung quân ái quốc của Lý Lương Bật đại nhân.

Đè nén cơn phẫn nộ, Lý Tú Dung mới nói tiếp: “Thái tử vì củng cố quyền thế, vụng trộm kéo bè kết phái với thế gia, để đạt được sự ủng hộ của họ nhằm ổn định trữ vị, trong lòng hắn chỉ có tư quyền, chưa bao giờ để tâm đến lê dân bá tính và giang sơn xã tắc.”

Tiểu Viện khẽ mỉm cười, cảm thán: “Nhưng trong lòng Cửu điện hạ cũng không có bách tính hay xã tắc.”

Lý Tú Dung khoát khoát tay, phủ nhận: “Nhưng vẫn có sự khác biệt. Hành vi phóng đãng, kiêu ngạo, bất tuân chỉ là mặt ngoài. Vương phi ở bên cạnh điện hạ một thời gian, nhất định hiểu rõ điện hạ tâm sáng như gương, tâm hồn chính trực, ngay thẳng.”

Tiểu Viện không đáp, điều Lý Tú Dung ấp ủ, nàng có thể giải thích, nàng có thể thừa nhận, nàng có thể đồng ý. Nhưng việc liên quan đến quốc gia đại sự, liên quan đến trữ vị, đến chiến tranh, nàng không thể đáp ứng với Lý Tú Dung gì cả. Nàng chỉ dám chôn sâu những suy nghĩ của mình trong lòng, chậm rãi, cẩn thận cân nhắc, đánh giá, suy ngẫm.

Trên thực tế, Tiểu Viện vô cùng cảm kích Lý Tú Dung, vì đã coi nàng là tri kỷ, tâm sự với nàng tất thảy những tâm tư thầm kín nhất của mình, nhưng chuyện quốc gia đại sự, nàng luôn cảm thấy đó là chuyện quá mức xa xôi. Nàng chỉ là một kẻ giả mạo gả thay, một quân cờ chính trị, một nữ tử thấp kém đến từ dân gian, nàng chỉ khát cầu duy nhất một thứ là tự do, muốn thoát khỏi vòng xoáy đoạt tranh quyền lực, tránh xa khỏi thế giới chưa từng thuộc về mình này.

Hơn nữa, Tiểu Viện cảm thấy nàng và Trịnh Lan có vài điểm tương đồng, đó chính là cả hai đều là kẻ trung thành với bản thân mình, thiếu đi thứ tinh thần trách nhiệm với quốc gia dân tộc giống Lý Lương Bật và Lý Tú Dung.

“Đã không còn sớm. Có thể quen biết Lý cô nương đúng là vinh hạnh của ta. Lễ vật tặng An Thái, ta nhất định sẽ đích thân chuyển đến tận tay công chúa, đồng thời truyền đạt tình cảm của tiểu thư.” Tiểu Viện kéo tay Lý Tú Dung, giọng điệu tràn đầy ý vị sâu xa: “Sự tình hôm nay tiểu thư phó thác, ta sẽ cẩn thận suy nghĩ, câu chuyện chúng ta nói hôm nay, nhất định ta sẽ giữ kín trong lòng, không để lộ cho bất luận kẻ nào biết. Lý tiểu thư cứ yên tâm.”

Lý Tú Dung dịu dàng nở nụ cười: “Ta biết.”

Khoảnh khắc đại hôn đã tới. Rạng sáng, Bách Linh đánh thức Tiểu Viện dậy rửa mặt, thay xiêm y, trang điểm để kịp thời gian tiến cung.

Từ ngày bị Trịnh Lan cưỡng hôn, nàng không cách nào nói chuyện bình thường với chàng. Thi thoảng giáp mặt trong phủ thượng, Trịnh Lan vẫn giữ phong độ thoải mái nhẹ nhàng, thăm hỏi nàng. Nàng thì hờ hững, lạnh lùng, nhàn nhạt đáp lại.

Ấy vậy chàng cùng chẳng tức giận, chàng đã thông suốt, sẽ không để việc này luẩn quẩn trong lòng. Chỉ là lúc nửa đêm, chờ khi nàng ngủ say, Trịnh Lan sẽ lặng lẽ vào tẩm điện, điểm huyệt ngủ của Tiểu Viện, sau đó thi châm giúp nàng khống chế độc dược. Xong việc lại thần không hay, quỷ không biết trở về thư phòng đọc sách hoặc phòng khách, rồi ngủ luôn tại đó.

Mặc dù biết Trịnh Lan nửa đêm sẽ ghé thăm nàng, nhưng Tiểu Viện vẫn nhất quyết không đến Phàn Cầm viện tìm chàng. Kể từ ngày nói rõ với chàng nàng không muốn tiếp tục giả làm vương phi, Tiểu Viện cảm thấy cả hai như nước sông không phạm nước riêng, ai làm việc của người ấy, tự chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Nàng không muốn cho Trịnh Lan cơ hội “nhịn không được”, chờ độc dược được giải trừ, nàng hy vọng chàng có thể giữ đúng lời hứa.

Hai vị chủ tử đang chiến tranh lạnh, cả vương phủ đều biết. Đám nô tài trước giờ đều nhìn sắc mặt của chủ tử để hầu hạ, nhưng Bách Linh và Hải Thăng đều không tài nào đoán ra được vấn đề khiến hai người căng thẳng, lạnh nhạt với nhau, vì thế làm việc, hành động càng thêm cẩn trọng, dè chừng.

“Hôm nay điện hạ không tiến cung với vương phi ạ? Điện hạ thuở nhỏ là bạn đồng môn với công chúa tại Thái học. Tình cảm giữa hai huynh muội vô cùng thân thiết.”

Bách Linh cẩn thận từng li từng tí dò hỏi tâm tư vương phi. Đại hôn của công chúa là điển lễ trọng đại của hoàng thất, hai người có thể cùng dự Bách Hoa yến, vì thế nếu phu phụ vương phi vương gia không cùng có mặt trong đại hôn của công chúa, chắc chắn trong kinh thành sẽ truyền đi những tin đồn không dễ nghe.”

Tiểu Viện cũng do dự có nên mời Trịnh Lan tiến cung cùng mình không, sắc trời còn sớm, không biết chàng đã dậy chưa.

Đúng lúc này, Trịnh Lan tiến vào tẩm điện, chàng lặng lẽ ra hiệu cho Bách Linh lui ra.

Tiểu Viện vẫn đang thất thần nhìn vào gương đồng.

Hình ảnh phản chiếu đầu tiên trong gương là đai ngọc thắt bên eo chàng, sau đó theo tầm mắt từ từ nâng lên của nàng là hình ảnh vị thân vương trẻ tuổi khôi ngô thân mặc cồn phục bằng gấm đen. Theo lễ chế của Đại Trịnh, thân vương vào cung tham dự điển lễ, phải mặc chế phục như vậy.

Tiểu Viện không đứng lên hành lễ, cũng chẳng quay đầu, nhìn cồn phục thêu rồng trong gương không mặn, không nhạt hỏi: “Điện hạ, người muốn cùng tiến cung với thần thiếp sao?”

“Không phải.” Trịnh Lan cũng nhìn vào gương đồng. Dung nhan người trong gương rơi vào đáy mắt sâu thẳm của chàng. Khuôn mặt điểm trang tỉ mỉ, đôi mắt trong suốt mơ màng, và… đoá hoa điền đỏ tươi sống động, câu hồn người.

Tiểu Viện không hiểu tại sao chàng đã mặc bộ cung trang này rồi, lại không cùng nàng tiến cung, cho nên mới quay đầu lại.

Bốn mắt chạm nhau, biểu cảm trên mặt chàng hờ hững chẳng có tia cảm xúc biển động nào.

Tiểu Viện không hiểu nổi bèn hỏi: “Xe ngựa đã chờ sẵn ở cổng sau, nếu điện hạ muốn cùng đi…”

Tiểu Viện muốn nói, nếu như muốn cùng đi, cũng không phải không được. Nàng hy vọng chàng và mình nước sông không phạm nước giếng, nhưng lại không đành lòng thấy lại bóng lưng cô đơn lạc lõng của chàng đêm trước. Huống chi chàng đã chủ động đến tẩm điện, phải chăng thâm tâm cũng muốn tiến cung cùng nàng.

“Hôm nay chỉ có một mình bản vương tiến cung, ái phi ở lại phủ chờ ta. Hôm nay không được đi ra ngoài, ngoan ngoãn chờ ta trở về.” Giọng điệu chàng vô cùng bình tĩnh, không mặn không nhạt, không vui không buồn, hoàn toàn không có nửa phần cảm xúc dư thừa nào.

Tiểu Viện có chút bất ngờ, hỏi: “Hôm nay tất cả phu nhân hoàng thất đều phải có mặt. Đây là lễ chế.”

Trịnh Lan lạnh lùng đáp: “Nhưng nàng đâu phải phu nhân hoàng thất.”

Hơn nữa nàng cũng không hề muốn làm phu nhân hoàng thất.

Một câu này khiến Tiểu Viện không đáp lại được. Chàng nói đúng, nàng nói mình không muốn làm dính dáng tới hoàng thất, không muốn tiếp tục giả làm vương phi. Chàng lập tức đặt nàng về đúng thân phận của mình, rạch rõ ranh giới với nàng.

Nhưng vòng ngọc mà Lý Tú Dung đã uỷ thác nàng trao tận tay An Thái, vẫn đang nằm ngăn nắp trong hộp gấm trên bàn trang điểm. Nàng nhận lời gửi gắm của người, nhất định phải tận tâm tận lực.

Trịnh Lan nhìn theo ánh mắt Tiểu Viện. Nàng chăm chú nhìn hộp gấm như có điều muốn nói. Chàng duỗi duỗi bàn tay mảnh khảnh, mở hộp ra, nhìn chất ngọc Băng Chủng trong suốt, không tỳ vết bên trong.

“Chất ngọc tốt như thế này? Ái phi đã bán mình đi sao?”

Chàng mệt mỏi cất lời. Theo phỏng đoán của chàng, đây là món trang sức Tiểu Viện muốn tặng cho An Thái, chàng có chút buồn bực, nàng lấy đâu ra tiền mua một món đồ quý giá nhường này.

“Ta nào đáng tiền đến vậy.” Chẳng biết tại sao, giọng điệu âm dương quái khí như thế của Trịnh Lan lại khiến Tiểu Viện cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, chí ít nàng có thể chắc chắn chàng không tức giận, vì thế chân thành đáp lại: “Đây là lễ vật Lý cô nương tặng công chúa. Tình cảm của hai nàng rất tốt, ta muốn tự mình trao cho công chúa trước khi nàng ấy lên xe hoa.”

“Ái phi sống cuộc đời của người khác, cũng vẫn có thể kết giao bạn bè bình thường mà. Việc tặng quà hối lộ giữa các vương hầu quý tộc nàng rất nhanh sẽ học được thôi.” Chàng dứt khoát vén tà áo ngồi xuống ghế, tự châm một tách trà cho mình.

Tiểu Viện đi qua, đoạt lấy chén trà, Trịnh Lan để mặc cho làm mình làm mẩy, lẳng lặng ngắm nàng.

Tiểu Viện đơn giản giải thích: “Trà này đã để từ hôm qua. Đừng uống.”

Lòng chàng thầm vui vẻ, giờ nàng còn biết quan tâm chàng, giây phút thoải mái trôi qua thoáng cái chỉ còn lại mất mát. Hôm qua Cổ đến thư phòng báo cáo với chàng. Hợp Hoan Tuyệt Tình Tán có thể chế được giải dược, có điều khá tốn thời gian, nhưng nhìn chung hiện tại đã nghiên cứu được phương pháp phối thuốc giải, vấn đề nan giải nhất xem như đã giải quyết xong.

Chuyện chàng đã đồng ý, nhất định sẽ hoàn thành. Huống hồ đổi lại là chàng cũng từ chối sống cuộc đời của một người khác, lấy danh nghĩa của kẻ khác nói chuyện tình ái chân tình thực cảm gì đó.

Nháy mắt một ý nghĩ to gan thoáng qua trong đầu chàng. Được, làm xong chuyện lớn hôm nay, chàng có thể kim thiền thoát xác, an bài tốt mọi chuyện, hơn nữa nếu làm vậy dù đối với chàng hay Tiểu Viện, đều không bị thua thiệt.

Nghĩ đến đây, đáy mắt chàng như phát sáng.

Tiểu Viện đặt chén trà xuống, hỏi Trịnh Lan: “Ta sai Bách Linh đổi ấm trà khác nhé?”

“Không cần, ta không khát lắm. Hôm nay nàng đừng vào cung, ngoan ngoãn ở vương phủ đợi ta.” Trịnh Lan cẩn thận dặn dò lại lần nữa, Tiểu Viện cũng lờ mờ đoán được, hôm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra.

“Tại sao?” Tiểu Viện hỏi.

Trời đã sáng hẳn, Trịnh Lan ước chừng thời gian, Tần Chí Thành có lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Chàng trước nay không bao giờ giải thích về hành động của mình với người khác, với Tiểu Viện cũng không ngoại lệ. Hơn nữa chuyện hôm nay, hết sức phức tạp, dù có nói cũng không biết phải thích thế nào.

“Khi điện hạ nói chuyện nghiêm túc, hàng mày người sẽ chau lại.” Tiểu Viện liếc nhìn chàng, hiểu chàng có điều khó xử, liền nói: “Không đi cũng được. Vậy điện hạ giúp dân nữ trao tận tay công chúa phần lễ vật này nhé.” Tiểu Viện đem vòng ngọc đặt vào tay Trịnh Lan.

Trịnh Lan không biết phải giải thích sao cho nàng hiểu, hôm nay chỉ sợ không những An Thái không thể xuất giá đúng hạn, thậm chí kinh thành sẽ trải qua cơn biến động long trời lở đất. Thứ quý giá thế này nếu mang theo người, có chút bất tiện, huống hồ chàng vốn chỉ có mặt tại cung yến, không giống nữ quyến có thể tự do đi lại trong hậu cung.

“Lễ vật này có thể tặng sau. Hôm nay ngoan ngoãn ở lại trong phủ, không được ra ngoài nửa bước.” Trịnh Lan dứt lời lập tức xoay người rời khỏi Vân Hương Nguyệt Ảnh.

Tiểu Viện nhìn bóng lưng dần khuất xa của chàng, vừa tức, vừa giận, một câu “Không được ra ngoài nửa bước” như cây dùi đâm thẳng vào tim nàng đau nhói. Đã nói chờ độc được giải trừ, việc đi hay ở sẽ cho nàng tự lựa chọn. Mới qua mấy ngày càng đã hạ lệnh cấm túc nàng.

Tiểu Viện hoài nghi liệu có phải nàng đã tin nhầm người hay không.

Nhớ tới lời nhắc nhở của Lý Tú Dung, lòng nàng lại càng phiền muộn.

Tiểu Viện từng này tuổi, trước giờ đều quen việc vì mục đích sinh tồn mà chi li tính toán, cẩn thận thăm dò sắc mặt kẻ đối diện, Lý Tú Dung là người duy nhất cho nàng cảm giác lần đầu trong đời được chia sẻ thổ lộ tâm tình một cách thẳng thắn, ngang hàng như hai người bạn.

Nàng phải vào cung, nàng phải đem vòng ngọc đích thân giao cho An Thái, an ủi nàng ấy.

Trịnh Lan cưỡi ngựa đi trước, Tiểu Viện tuy ngay sau đó cũng rời phủ nhưng do đi xe ngựa cho nên đến sau chàng tầm nửa canh giờ. Lúc hai người gặp lại đã là thời gian khai tiệc.

Tiệc cưới tổ chức vào giữa trưa, nhưng các hoàng thân quốc thích đều tiến cung từ sáng sớm.

Mặc dù theo quy chế Đại Trịnh, gả công chúa đi quy mô lớn hơn cưới vợ cho hoàng tử, nhưng cũng không bắt buộc tất cả hoàng thân quốc thích phải có mặt.

Nhưng vì An Thái công chúa là viên minh châu trong tay Hằng Xương Đế lại là con gái duy nhất của tiên hoàng hậu. Thứ hai hiện tại chiến sự biên giới đang hết sức căng thẳng, Hằng Xương Đế muốn thông qua đại tiệc này khao thưởng phụ tử Tần gia và binh sĩ.

Tần Hưởng trấn giữ biên quan không thể hồi kinh, Hằng Xương Đế cố gắng hết sức có thể nhằm biểu đạt sự coi trọng và tín nhiệm của mình dành cho ông.

Trịnh Lan bước vào đại sảnh, nhìn một đám thúc bá, huỵnh đệ nửa lạ nửa quen. Lúc này chàng mới ý thức được hoàn toàn, chân thực tính chất chính trị của cuộc hôn giữa Tần Chí Thành và An Thái.

Thời điểm chàng ngồi xuống mấy vị thân vương và vương hầu mới từ đất phong hồi kinh đều cực kỳ kinh ngạc. Trước giờ lễ tang, lễ cưới, yến tiệc cung đình dù long trọng cỡ nào vị Cửu hoàng tử này cũng không tham dự. Chàng trước nay đều mang cho đám thúc bá, huynh đệ thứ cảm giác nhàn vân dã hạc, ly kinh bạn đạo, xa lánh thế tục.

(*) Ly kinh bạn đạo -离经叛道: Không tuân thủ, đi ngược với đạo lý lẽ thường, nói chung là nổi loạn, không thèm để ý giáo huấn chính thống cổ hủ các loại. Ngoài ra sau còn được dùng như một lập luận để giải thích, nói về những người từ bỏ danh lợi địa vị…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện