Vết Bớt Hoa Điền
Chương 37: Lư Hương
Thấy Hằng Xương Đế mặt mày chau lại, vẻ mặt thể hiện thái độ không hiểu nổi. Trịnh Lan đột nhiên nảy ra ý đồ xấu.
“Hải Thăng, mời vương phi tới đây.”
Hải Thăng vẫn luôn đứng ở ngoài cửa đợi mệnh, nhanh như chớp đã chạy tới hậu viện, thấy Tiểu Viện đang ngồi trong tẩm điện, tỉ mỉ dùng da hươu lau chùi cây Hạc Lệ, thần sắc nàng bần thần, như thể vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc khi ngẫu hứng tấu khúc đàn kia, chưa thoát ra được. Hải Thăng tiến lên vài bước, thưa: “Vương phi, bệ hạ đã tới, đang ở sảnh trước. Điện hạ sai nô tài tới mời ngài tới đó.”
Đã là nửa đêm, Tiểu Viện thoáng giật mình, mãi mới hiểu ra tình hình: Hằng Xương Đế cải trang đến thăm Trạm Vương phủ. Nàng vội vã đổi một bộ cung trang giản dị, Bách Linh dùng tốc độ nhanh nhất giúp nàng búi tóc, sau đó vội vã đi đến sảnh trước.
Thấy Hằng Xương Đế tới, thần sắc Tiểu Viện vẫn trầm ổn như thường, quy củ hành lễ.
Hằng Xương Đế từ trước đến nay vẫn có ấn tượng tốt với cô con dâu này, ông luôn cảm thấy Trịnh Lan có thể thay đổi quan tâm nhiều hơn đến việc triều chính là vì có vương phi ở hậu phương phụ tá, động viên, khuyên nhủ. Bởi thế lúc nào cũng dành tình cảm trìu mến, yêu quý dành cho “Tiền Thục Viện”, trong số tất cả những cô con dâu của mình, đây cũng là người ông vừa ý nhất.
“Bình thân. Muộn như vậy còn đến làm phiền các con. Nhưng mà muốn trách phải trách tên tiểu tử bất hiếu này.” Hằng Xương Đế ra hiệu cho Tiểu Viện ngồi xuống. Mặc dù ông lớn tiếng đe dọa, uy hiếp Trịnh Lan sẽ xử tội Tiền Thục Viện. Nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn đứa con trai này nhập sĩ, nhận lấy gánh nặng giang sơn, đồng thời biết tách bạch giữa công và tư.
“Bệ hạ đêm khuya vẫn tới thăm, thần thiếp không thể tiếp đón từ xa, quả thực thất lễ.” Tiểu Viện cúi đầu, một mực dựa theo kiến thức lễ giáo Đào nương tử và các nữ gia sư đa dậy, phong phạm, ngôn hành đúng chuẩn một tiểu thư danh môn khuê các đích thực.
Trịnh Lan hơi nheo mắt, nhìn dáng vẻ ôn tồn, ngoan ngoãn của nàng, khịt mũi, cười nhạo nàng một tiếng.
Hằng Xương Đế liếc nhìn chàng, quát: “Hừ cái gì mà hừ! So với ngươi Thục Viện am hiểu lễ nghĩa, hành xử lễ phép hơn gấp trăm lần.”
“Thục Viện…” Trịnh Lan nhẹ nhàng nói ra hai chữ này, rồi lại lập tức nuốt lại, Tiểu Viện ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
“Ái phi, nàng cũng biết hiện tại Tiền Trọng Mưu đại nhân đang là khâm phạm bị triều đình truy nã?”
Tiểu Viện thoáng sững sờ, mấy ngày hôm nay nàng đều chuyên tâm vào việc thu dọn hành lý, Trịnh Lan lại ra lệnh cho hạ nhân phong tỏa toàn bộ tin tức liên quan đến việc Tiền Trọng Mưu bỏ trốn, chàng không phải sợ Tiểu Viện lo lắng mà là sợ hạ nhân trong phủ thấy thái độ thoải mái, thong dong của nàng sẽ nảy sinh lòng nghi ngờ. Thế nên quả thực Tiểu Viện không hay biết chút gì về việc này.
Mới vừa rồi, Hải Thăng cho hạ nhân đốt hết toàn bộ đèn lồng trong phủ, đồng thời cũng thắp thêm nến, cho nên dù đã vào đêm, song nơi đây vẫn vô cùng sáng sủa. Dưới ánh nến chập chờn Tiểu Viện ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sâu thẳm như đầm nước có sao trời lấp lánh, nàng bình tĩnh nhìn về phía Trịnh Lan.
Trịnh Lan nhanh chóng bắt được hàm ý trong đôi mắt thoáng buồn ấy, hai người chẳng cần nói nhiều cũng hiểu ý đối phương.
Hằng Xương Đế nhìn đôi bích nhân trước mặt ngang nhiên mày qua mắt lại, ông không hiểu rõ nội tình, còn chủ động an ủi Tiểu Viện: “Thục Viện, phụ thân con là phụ thân con, con là con, cô có thể cân nhắc, tội nhà mẹ đẻ không liên can đến nữ tử đã gả đi.”
Trịnh Lan cười khẩy: “Vừa rồi bệ hạ còn nói muốn trị tội ái phi mà.” Chàng bước lại gần, đứng bên cạnh Tiểu Viện: “Đáng tiếc sự việc lần này bệ hạ muốn cũng không thể trị tội nàng ấy, bởi vì vương phi không phải Tiền Thục Viện.”
Ánh mắt Hằng Xương Đế không giấu nổi vẻ sửng sốt, hàng mày ông cau lại không rõ lời này của Trịnh Lan có ý gì.
Trịnh Lan ôm lấy bả vai Tiểu Viện, cảm giác được nàng đang run rẩy vì sợ hãi.
“Ái phi không cần lo lắng, đã không muốn tiếp tục giả danh người khác, thì nhất định phải làm cho triệt để.” Trịnh Lan nhỏ nhẹ an ủi nàng, ngẩng đầu nhìn về phía Hằng Xương Đế.
“Con nói vậy là có ý gì?” Hằng Xương Đế vẫn chưa hiểu được tình hình trước mắt.
“Nhi thần nói, vương phi không phải Tiền Thục Viện thật. Tiền đại nhân vì tư lợi đã đánh tráo tân nương.”
Tiểu Viện cúi thấp đầu, vành mắt đỏ lên. Vừa rồi nhìn ánh mắt chàng, nàng đã lờ mờ đoán ra hôm nay chàng có ý định nói thân phận của mình cho bệ hạ biết. Nhưng vào giờ khắc này, lòng vẫn không khỏi lo lắng.
“Cứ yên tâm giao tất thảy mọi việc cho ta, ta nhất định sẽ không để nàng bị uỷ khuất.” Trịnh Lan phất tay qua thái dương, vén một lọn tóc bị rơi xuống của nàng ra sau tai, một tay nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dịu dàng nhìn Tiểu Viện nói: “Đừng sợ, khóc nhìn khó coi lắm.”
Lòng bàn tay chàng khẽ khàng chạm lên đoá hoa điền nở rộ trên trán, ánh mắt vừa ôn hoà lại đa tình, quyến luyến, chăm chú nhìn vào mắt nàng, đồng thời mở miệng nói với Hằng Xương Đế: “Trên trán nữ nhi của Tiền đại nhân cũng có một chiếc bớt hoa điền. Vị Tiền đại tiểu thư kia, trước đó đã cấu kết với Thái tử, vì mưu đồ tránh hoạ, Tiền đại nhân đã đánh tráo tân nương. Từ đầu tới cuối ái phi chỉ là nạn nhân bị lợi dụng, bức hiếp. Nàng không những là người vô tội nhất, mà còn vô duyên vô cớ bị đẩy vào oan khuất khó có thể giải thích, Tiền đại nhân quả là một kẻ nghiệp chướng đầy mình.”
Tiểu Viện ngẩng đầu nhìn chàng, lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hằng Xương Đế, nàng muốn nói gì đó, lại bị chàng ngắt lời: “Người đâu, đưa vương phi về phòng nghỉ ngơi.”
Bách Linh vẫn luôn canh giữ ngoài cửa điện, nhanh chóng tiền vào, thấy khóe mắt vương phi ướt lệ, vội vã đi tới đỡ Tiểu Viện rời đi.
Trước khi bước ra khỏi phòng Tiểu Viện kìm lòng không đặng, quay đầu nhìn thoáng qua bóng dáng Trịnh Lan.
Sóng mắt chàng chất chứa đầy cảm thông, ân cần, tựa như đang dịu dàng an ủi nàng: “Nàng sắp được trở về làm chính mình rồi đó.”
Nhìn Tiểu Viện được nha hoàn dìu ra khỏi điện, Hằng Xương Đế lúc này mới lấy lại tỉnh táo, vội vàng hỏi Trịnh Lan: “Con biết chuyện này lúc nào? Tại sao trước không nói cho cô?”
Trịnh Lan mỉm cười nghĩ thầm, quanh giường của bệ hạ đều là người của Thái tử, nói cho người chẳng phải hành động đánh rắn động cỏ hay sao? Nhưng nói vậy quá mức không nể mặt lão hoàng đế, cho nên Trịnh Lan không trả lời, mà chỉ quỳ xuống cúi đầu thành khẩn nói: “Nhi thần khẩn cầu bệ hạ ban Hàng Nam làm đất phong, cùng vương phi xuôi nam vui thú điền viên, không màng thế tục.”
Hằng Xương đế khẽ “hừ” một tiếng: “Nữ tử này có lai lịch gì mà ngươi một câu vương phi hai câu vương phi? Ngươi nói nàng ta bị Tiền Trọng Mưu ép buộc? Bây giờ nhân chứng vật chứng đều không có, cô càng phải trị nàng ta tội đồng phạm. Còn ngươi ngoan ngoãn ở lại kinh sư cho ta. Không được đi đâu hết.”
“Làm Thái tử, sau này làm Hoàng đế. Làm Hoàng đế sau này sẽ có tam cung lục viện, nếu thần cũng đa tình như bệ hạ, vậy vương phi của con sẽ buồn khổ.” Trịnh Lan cố tình chọc tức phụ hoàng, ý chàng chính là mình không muốn nạp thiếp nên không muốn làm Hoàng đế.
Hằng Xương Đế nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc hoàn toàn không để ý tới mấy lời linh tinh của Trịnh Lan.
Trịnh Lan bất đắc dĩ lắc đầu, chân thành nhìn Hằng Xương đế, chậm rãi nói: “Nhi thần đời này không có ý niệm làm nên công trạng to lớn, nắm trong tay quyền uy, chỉ muốn có mỹ nhân tri kỷ bầu bạn, cả đời làm một vương gia nhàn tản. Mọi việc trong kinh đã có Hữu tướng đại nhân và Tần Hưởng đại tướng quân phụ chính, phụ hoàng có thể kê cao gối ngủ yên. Biên quan cũng có Tần Chí Thành và Minh Khải quân bảo vệ. Hàng Nam chỉ cách đế đô một con kênh, chỉ cần kinh thành có biến, nhi thần có thể dễ dàng men theo đường thuỷ tức tốc hồi kinh.”
Hằng Xương Đế biết rõ, lần này thật sự không thể ngăn cản quyết định của Trịnh Lan được nữa, ông do dự chốc lát, biểu cảm có mấy phần thoả hiệp, chỉ là nhịn không được sự hiếu kỳ, hỏi: “Cô nương giả trang Tiền Thục Viện, con thật sự thích nàng ta sao? Không tiếc vì nàng mà dày công giấu diếm?”
Trịnh lan nhìn Hằng Xương Đế, nở một nụ cười kỳ quái: “Phụ hoàng có phải người cảm thấy, một đời chỉ chung thuỷ với một người là việc rất khó thực hiện?”
Câu này chẳng khác nào đâm chọt, mỉa mai Hằng Xương Đế, lúc trước quả thực vì ông quá mức đa tình, nên đã ngoài ý muốn có Trịnh Lan, lại bởi vì sủng ái Du phi dẫn đến thiếu cảnh giác, kém chút mất mạng.
“Ở đây không có Tiền Thục Viện, chỉ có Trạm Vương phi.” Trịnh Lan đột nhiên giương mắt, nói: “Chẳng phải phụ hoàng cực kỳ cao hứng vì có người trói buộc được trái tim nhi thần hay sao? Hay là người hi vọng nhi thần giống như lúc trước, sống phóng đãng, ngông cuồng?”
Hằng Xương Đế trầm tư chốc lát, nhìn Trịnh Lan, cảm thấy đứa con trai mà ông hết mực thương yêu cưng chiều này, thậm chí sau sự kiện cung biến, ông còn có phần thán phục, thưởng thức người con này hơn cả ngày trước, nếu nữ tử giả mạo kia có thể thật sự khiến hoàng tử của ông ái mộ đến thế, hình như cũng không phải chuyện xấu. Vì vậy đành nguýt Trịnh Lan một cái, thở dài đáp: “Được rồi. Con đã cầu xin đất phong, miễn cưỡng cũng coi như có ý muốn nhập sĩ.”
Trịnh Lan vội vàng quỳ xuống tạ ơn.
Hằng Xương Đế dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt âm trầm nói tiếp: “Đến phương nam không được lười biếng, chểnh mảng, cô luôn tâm niệm muốn tỉ mỉ chỉnh đốn lại đám tài phiệt Hàng Nam. Sự kiện cung biến lần này, Trịnh Dũng lấy tiền bạc từ đâu để thu mua lòng người? Con hãy cài mật thám thăm dò xem xem phía sau Tiền Trọng Mưu còn thế lực nào nữa? Sức khoẻ của ta chỉ còn có thể duy trì được vài năm nữa, lần này ta sẽ chiều theo con một lần, nhưng nhớ mỗi tháng phải truyền mật báo về, ta sẽ sai ẩn vệ theo bảo vệ con, tuỳ con sai xử, nhưng tuyệt đối không cho người ngoài sử dụng.”
Trịnh Lan nghe xong có chút bất đắc dĩ thở dài: “Bản vương muốn trốn đi nghỉ ngơi, thư giãn cũng không được. Kế này của bệ hạ đúng là nhất tiễn song điêu, kẻ trộm không đi không.”
“To gan. Cô là phụ thân của ngươi! Ngươi mới là tặc.” Hằng Xương Đế tức giận vỗ bàn một cái, Trịnh Lan mở miệng cười lớn, nửa đùa nửa thật buông một câu: “Đa tạ bệ hạ nhắc nhở, nhi tử suýt chút nữa quên mất ngài cũng là phụ thân của con.”
Ẩn vệ, Dơi và Bọ Cạp cùng hộ tống Hằng Xương Đế hồi cung, Trịnh Lan chậm rãi trở về Vân Hương Nguyệt Ảnh.
Tiểu Viện vẫn chưa ngủ, nàng thay một bộ áo ngủ bằng gấm trắng, bởi vì thời tiết đã sang thu, khí hậu se se lạnh, nàng sai Bách Linh chuẩn bị một lò sưởi nhỏ đặt bên cạnh giường, và lò sưởi cầm tay, ngồi chờ Trịnh lan quay về.
Nàng không biết Trịnh Lan vì sao lại đột nhiên quyết định nói ra thân phận của mình cho Hằng Xương Đế biết, nhưng nàng có thể chắc chắn, tất cả đã nằm trong tính toán của chàng, hơn nữa đêm nay sau khi tiễn Hoàng Đế hồi cung chàng sẽ tới nói chuyện rõ ràng với Tiểu Viện.
Tất cả những điều Tiểu Viện dự đoán đều chính xác. Trịnh Lan chầm chậm bước vào tẩm điện, vừa tiến đến chàng đã bắt gặp hình ảnh giai nhân dịu dàng ngồi bên lò sưởi, dưới ánh nến chập chờn, trong không gian thoang thoảng Nguyệt Trần Hương.
Chàng khẽ hít một hơi, mùi hương ấm áp hoà quyện chút ngọt ngào nhanh chóng xua tan đi cái lành lạnh của tiết trời đầu thu.
Bách Tinh và Ngân Tuệ thức thời lui xuống, nhẹ nhàng đóng cửa lại ngăn gió lạnh thổi vào phòng. Không khí trong tẩm điện càng thêm phần ấm áp, yên bình.
“Sao còn chưa ngủ?” Trịnh Lan tiến tới, trên người vẫn mặc bộ triều phục Ngũ Trảo Kim Long, sóng vai ngồi xuống bên cạnh Tiểu Viện.
Tiểu Viện hơi dịch sang một bên nhường cho chàng, Trịnh Lan thuận thế, ngồi sát lại gần hơn, khoảng cách hai người càng lúc càng gần gũi.
“Bệ hạ hồi cung rồi?” Tiểu Viện rũ mắt, nhìn lò sưởi, ánh sáng hồng hắt lên khuôn mặt mỹ miều, tươi đẹp, nhuộm hồng cả bộ quần áo ngủ màu tuyết trắng.
“Ừm.” Trịnh Lan vươn bàn tay thon dài trắng muốt cầm lấy lò sưởi trong tay nàng, đặt vào lòng mình, cảm giác ấm áp khiến người ta không khỏi cảm khái.
“Thời tiết bên ngoài thật lạnh.”
Trong tay Tiểu Viện nhất thời trống rỗng, nàng tự cầm lấy tay mình, nhỏ giọng “Ừ” một tiếng.
“Bệ hạ không trị tội ta nữa sao?” Tiểu Viện rụt rè hỏi.
Trịnh Lan nhét là sưởi cầm tay bỏ vào hai lòng bàn tay nàng, tựa hồ không nghe thấy câu hỏi kia, nhàn nhạt nói: “Còn mấy ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành tới Hàng Nam. Không cần chịu đựng mùa đông lạnh giá ở kinh thành nữa.”
Hàng Nam là vùng đất trù phú, giàu có, khí hậu ấm áp ôn hòa, dù vào màu đông cũng rất ít khi có tuyết rơi, không giống Kinh thành, vừa đầu đông đã phải đối mặt với cái lạnh cắt da cắt thịt.
Tiểu Viện cầm chặt lò sưởi trong tay, quay sang nhìn một bên sườn mặt của Trịnh Lan lại nhét lò sưởi vào tay chàng, nói: “Điện hạ cũng sợ lạnh phải không?”
“Hải Thăng, mời vương phi tới đây.”
Hải Thăng vẫn luôn đứng ở ngoài cửa đợi mệnh, nhanh như chớp đã chạy tới hậu viện, thấy Tiểu Viện đang ngồi trong tẩm điện, tỉ mỉ dùng da hươu lau chùi cây Hạc Lệ, thần sắc nàng bần thần, như thể vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc khi ngẫu hứng tấu khúc đàn kia, chưa thoát ra được. Hải Thăng tiến lên vài bước, thưa: “Vương phi, bệ hạ đã tới, đang ở sảnh trước. Điện hạ sai nô tài tới mời ngài tới đó.”
Đã là nửa đêm, Tiểu Viện thoáng giật mình, mãi mới hiểu ra tình hình: Hằng Xương Đế cải trang đến thăm Trạm Vương phủ. Nàng vội vã đổi một bộ cung trang giản dị, Bách Linh dùng tốc độ nhanh nhất giúp nàng búi tóc, sau đó vội vã đi đến sảnh trước.
Thấy Hằng Xương Đế tới, thần sắc Tiểu Viện vẫn trầm ổn như thường, quy củ hành lễ.
Hằng Xương Đế từ trước đến nay vẫn có ấn tượng tốt với cô con dâu này, ông luôn cảm thấy Trịnh Lan có thể thay đổi quan tâm nhiều hơn đến việc triều chính là vì có vương phi ở hậu phương phụ tá, động viên, khuyên nhủ. Bởi thế lúc nào cũng dành tình cảm trìu mến, yêu quý dành cho “Tiền Thục Viện”, trong số tất cả những cô con dâu của mình, đây cũng là người ông vừa ý nhất.
“Bình thân. Muộn như vậy còn đến làm phiền các con. Nhưng mà muốn trách phải trách tên tiểu tử bất hiếu này.” Hằng Xương Đế ra hiệu cho Tiểu Viện ngồi xuống. Mặc dù ông lớn tiếng đe dọa, uy hiếp Trịnh Lan sẽ xử tội Tiền Thục Viện. Nhưng tất cả cũng chỉ vì muốn đứa con trai này nhập sĩ, nhận lấy gánh nặng giang sơn, đồng thời biết tách bạch giữa công và tư.
“Bệ hạ đêm khuya vẫn tới thăm, thần thiếp không thể tiếp đón từ xa, quả thực thất lễ.” Tiểu Viện cúi đầu, một mực dựa theo kiến thức lễ giáo Đào nương tử và các nữ gia sư đa dậy, phong phạm, ngôn hành đúng chuẩn một tiểu thư danh môn khuê các đích thực.
Trịnh Lan hơi nheo mắt, nhìn dáng vẻ ôn tồn, ngoan ngoãn của nàng, khịt mũi, cười nhạo nàng một tiếng.
Hằng Xương Đế liếc nhìn chàng, quát: “Hừ cái gì mà hừ! So với ngươi Thục Viện am hiểu lễ nghĩa, hành xử lễ phép hơn gấp trăm lần.”
“Thục Viện…” Trịnh Lan nhẹ nhàng nói ra hai chữ này, rồi lại lập tức nuốt lại, Tiểu Viện ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
“Ái phi, nàng cũng biết hiện tại Tiền Trọng Mưu đại nhân đang là khâm phạm bị triều đình truy nã?”
Tiểu Viện thoáng sững sờ, mấy ngày hôm nay nàng đều chuyên tâm vào việc thu dọn hành lý, Trịnh Lan lại ra lệnh cho hạ nhân phong tỏa toàn bộ tin tức liên quan đến việc Tiền Trọng Mưu bỏ trốn, chàng không phải sợ Tiểu Viện lo lắng mà là sợ hạ nhân trong phủ thấy thái độ thoải mái, thong dong của nàng sẽ nảy sinh lòng nghi ngờ. Thế nên quả thực Tiểu Viện không hay biết chút gì về việc này.
Mới vừa rồi, Hải Thăng cho hạ nhân đốt hết toàn bộ đèn lồng trong phủ, đồng thời cũng thắp thêm nến, cho nên dù đã vào đêm, song nơi đây vẫn vô cùng sáng sủa. Dưới ánh nến chập chờn Tiểu Viện ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sâu thẳm như đầm nước có sao trời lấp lánh, nàng bình tĩnh nhìn về phía Trịnh Lan.
Trịnh Lan nhanh chóng bắt được hàm ý trong đôi mắt thoáng buồn ấy, hai người chẳng cần nói nhiều cũng hiểu ý đối phương.
Hằng Xương Đế nhìn đôi bích nhân trước mặt ngang nhiên mày qua mắt lại, ông không hiểu rõ nội tình, còn chủ động an ủi Tiểu Viện: “Thục Viện, phụ thân con là phụ thân con, con là con, cô có thể cân nhắc, tội nhà mẹ đẻ không liên can đến nữ tử đã gả đi.”
Trịnh Lan cười khẩy: “Vừa rồi bệ hạ còn nói muốn trị tội ái phi mà.” Chàng bước lại gần, đứng bên cạnh Tiểu Viện: “Đáng tiếc sự việc lần này bệ hạ muốn cũng không thể trị tội nàng ấy, bởi vì vương phi không phải Tiền Thục Viện.”
Ánh mắt Hằng Xương Đế không giấu nổi vẻ sửng sốt, hàng mày ông cau lại không rõ lời này của Trịnh Lan có ý gì.
Trịnh Lan ôm lấy bả vai Tiểu Viện, cảm giác được nàng đang run rẩy vì sợ hãi.
“Ái phi không cần lo lắng, đã không muốn tiếp tục giả danh người khác, thì nhất định phải làm cho triệt để.” Trịnh Lan nhỏ nhẹ an ủi nàng, ngẩng đầu nhìn về phía Hằng Xương Đế.
“Con nói vậy là có ý gì?” Hằng Xương Đế vẫn chưa hiểu được tình hình trước mắt.
“Nhi thần nói, vương phi không phải Tiền Thục Viện thật. Tiền đại nhân vì tư lợi đã đánh tráo tân nương.”
Tiểu Viện cúi thấp đầu, vành mắt đỏ lên. Vừa rồi nhìn ánh mắt chàng, nàng đã lờ mờ đoán ra hôm nay chàng có ý định nói thân phận của mình cho bệ hạ biết. Nhưng vào giờ khắc này, lòng vẫn không khỏi lo lắng.
“Cứ yên tâm giao tất thảy mọi việc cho ta, ta nhất định sẽ không để nàng bị uỷ khuất.” Trịnh Lan phất tay qua thái dương, vén một lọn tóc bị rơi xuống của nàng ra sau tai, một tay nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dịu dàng nhìn Tiểu Viện nói: “Đừng sợ, khóc nhìn khó coi lắm.”
Lòng bàn tay chàng khẽ khàng chạm lên đoá hoa điền nở rộ trên trán, ánh mắt vừa ôn hoà lại đa tình, quyến luyến, chăm chú nhìn vào mắt nàng, đồng thời mở miệng nói với Hằng Xương Đế: “Trên trán nữ nhi của Tiền đại nhân cũng có một chiếc bớt hoa điền. Vị Tiền đại tiểu thư kia, trước đó đã cấu kết với Thái tử, vì mưu đồ tránh hoạ, Tiền đại nhân đã đánh tráo tân nương. Từ đầu tới cuối ái phi chỉ là nạn nhân bị lợi dụng, bức hiếp. Nàng không những là người vô tội nhất, mà còn vô duyên vô cớ bị đẩy vào oan khuất khó có thể giải thích, Tiền đại nhân quả là một kẻ nghiệp chướng đầy mình.”
Tiểu Viện ngẩng đầu nhìn chàng, lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hằng Xương Đế, nàng muốn nói gì đó, lại bị chàng ngắt lời: “Người đâu, đưa vương phi về phòng nghỉ ngơi.”
Bách Linh vẫn luôn canh giữ ngoài cửa điện, nhanh chóng tiền vào, thấy khóe mắt vương phi ướt lệ, vội vã đi tới đỡ Tiểu Viện rời đi.
Trước khi bước ra khỏi phòng Tiểu Viện kìm lòng không đặng, quay đầu nhìn thoáng qua bóng dáng Trịnh Lan.
Sóng mắt chàng chất chứa đầy cảm thông, ân cần, tựa như đang dịu dàng an ủi nàng: “Nàng sắp được trở về làm chính mình rồi đó.”
Nhìn Tiểu Viện được nha hoàn dìu ra khỏi điện, Hằng Xương Đế lúc này mới lấy lại tỉnh táo, vội vàng hỏi Trịnh Lan: “Con biết chuyện này lúc nào? Tại sao trước không nói cho cô?”
Trịnh Lan mỉm cười nghĩ thầm, quanh giường của bệ hạ đều là người của Thái tử, nói cho người chẳng phải hành động đánh rắn động cỏ hay sao? Nhưng nói vậy quá mức không nể mặt lão hoàng đế, cho nên Trịnh Lan không trả lời, mà chỉ quỳ xuống cúi đầu thành khẩn nói: “Nhi thần khẩn cầu bệ hạ ban Hàng Nam làm đất phong, cùng vương phi xuôi nam vui thú điền viên, không màng thế tục.”
Hằng Xương đế khẽ “hừ” một tiếng: “Nữ tử này có lai lịch gì mà ngươi một câu vương phi hai câu vương phi? Ngươi nói nàng ta bị Tiền Trọng Mưu ép buộc? Bây giờ nhân chứng vật chứng đều không có, cô càng phải trị nàng ta tội đồng phạm. Còn ngươi ngoan ngoãn ở lại kinh sư cho ta. Không được đi đâu hết.”
“Làm Thái tử, sau này làm Hoàng đế. Làm Hoàng đế sau này sẽ có tam cung lục viện, nếu thần cũng đa tình như bệ hạ, vậy vương phi của con sẽ buồn khổ.” Trịnh Lan cố tình chọc tức phụ hoàng, ý chàng chính là mình không muốn nạp thiếp nên không muốn làm Hoàng đế.
Hằng Xương Đế nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc hoàn toàn không để ý tới mấy lời linh tinh của Trịnh Lan.
Trịnh Lan bất đắc dĩ lắc đầu, chân thành nhìn Hằng Xương đế, chậm rãi nói: “Nhi thần đời này không có ý niệm làm nên công trạng to lớn, nắm trong tay quyền uy, chỉ muốn có mỹ nhân tri kỷ bầu bạn, cả đời làm một vương gia nhàn tản. Mọi việc trong kinh đã có Hữu tướng đại nhân và Tần Hưởng đại tướng quân phụ chính, phụ hoàng có thể kê cao gối ngủ yên. Biên quan cũng có Tần Chí Thành và Minh Khải quân bảo vệ. Hàng Nam chỉ cách đế đô một con kênh, chỉ cần kinh thành có biến, nhi thần có thể dễ dàng men theo đường thuỷ tức tốc hồi kinh.”
Hằng Xương Đế biết rõ, lần này thật sự không thể ngăn cản quyết định của Trịnh Lan được nữa, ông do dự chốc lát, biểu cảm có mấy phần thoả hiệp, chỉ là nhịn không được sự hiếu kỳ, hỏi: “Cô nương giả trang Tiền Thục Viện, con thật sự thích nàng ta sao? Không tiếc vì nàng mà dày công giấu diếm?”
Trịnh lan nhìn Hằng Xương Đế, nở một nụ cười kỳ quái: “Phụ hoàng có phải người cảm thấy, một đời chỉ chung thuỷ với một người là việc rất khó thực hiện?”
Câu này chẳng khác nào đâm chọt, mỉa mai Hằng Xương Đế, lúc trước quả thực vì ông quá mức đa tình, nên đã ngoài ý muốn có Trịnh Lan, lại bởi vì sủng ái Du phi dẫn đến thiếu cảnh giác, kém chút mất mạng.
“Ở đây không có Tiền Thục Viện, chỉ có Trạm Vương phi.” Trịnh Lan đột nhiên giương mắt, nói: “Chẳng phải phụ hoàng cực kỳ cao hứng vì có người trói buộc được trái tim nhi thần hay sao? Hay là người hi vọng nhi thần giống như lúc trước, sống phóng đãng, ngông cuồng?”
Hằng Xương Đế trầm tư chốc lát, nhìn Trịnh Lan, cảm thấy đứa con trai mà ông hết mực thương yêu cưng chiều này, thậm chí sau sự kiện cung biến, ông còn có phần thán phục, thưởng thức người con này hơn cả ngày trước, nếu nữ tử giả mạo kia có thể thật sự khiến hoàng tử của ông ái mộ đến thế, hình như cũng không phải chuyện xấu. Vì vậy đành nguýt Trịnh Lan một cái, thở dài đáp: “Được rồi. Con đã cầu xin đất phong, miễn cưỡng cũng coi như có ý muốn nhập sĩ.”
Trịnh Lan vội vàng quỳ xuống tạ ơn.
Hằng Xương Đế dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt âm trầm nói tiếp: “Đến phương nam không được lười biếng, chểnh mảng, cô luôn tâm niệm muốn tỉ mỉ chỉnh đốn lại đám tài phiệt Hàng Nam. Sự kiện cung biến lần này, Trịnh Dũng lấy tiền bạc từ đâu để thu mua lòng người? Con hãy cài mật thám thăm dò xem xem phía sau Tiền Trọng Mưu còn thế lực nào nữa? Sức khoẻ của ta chỉ còn có thể duy trì được vài năm nữa, lần này ta sẽ chiều theo con một lần, nhưng nhớ mỗi tháng phải truyền mật báo về, ta sẽ sai ẩn vệ theo bảo vệ con, tuỳ con sai xử, nhưng tuyệt đối không cho người ngoài sử dụng.”
Trịnh Lan nghe xong có chút bất đắc dĩ thở dài: “Bản vương muốn trốn đi nghỉ ngơi, thư giãn cũng không được. Kế này của bệ hạ đúng là nhất tiễn song điêu, kẻ trộm không đi không.”
“To gan. Cô là phụ thân của ngươi! Ngươi mới là tặc.” Hằng Xương Đế tức giận vỗ bàn một cái, Trịnh Lan mở miệng cười lớn, nửa đùa nửa thật buông một câu: “Đa tạ bệ hạ nhắc nhở, nhi tử suýt chút nữa quên mất ngài cũng là phụ thân của con.”
Ẩn vệ, Dơi và Bọ Cạp cùng hộ tống Hằng Xương Đế hồi cung, Trịnh Lan chậm rãi trở về Vân Hương Nguyệt Ảnh.
Tiểu Viện vẫn chưa ngủ, nàng thay một bộ áo ngủ bằng gấm trắng, bởi vì thời tiết đã sang thu, khí hậu se se lạnh, nàng sai Bách Linh chuẩn bị một lò sưởi nhỏ đặt bên cạnh giường, và lò sưởi cầm tay, ngồi chờ Trịnh lan quay về.
Nàng không biết Trịnh Lan vì sao lại đột nhiên quyết định nói ra thân phận của mình cho Hằng Xương Đế biết, nhưng nàng có thể chắc chắn, tất cả đã nằm trong tính toán của chàng, hơn nữa đêm nay sau khi tiễn Hoàng Đế hồi cung chàng sẽ tới nói chuyện rõ ràng với Tiểu Viện.
Tất cả những điều Tiểu Viện dự đoán đều chính xác. Trịnh Lan chầm chậm bước vào tẩm điện, vừa tiến đến chàng đã bắt gặp hình ảnh giai nhân dịu dàng ngồi bên lò sưởi, dưới ánh nến chập chờn, trong không gian thoang thoảng Nguyệt Trần Hương.
Chàng khẽ hít một hơi, mùi hương ấm áp hoà quyện chút ngọt ngào nhanh chóng xua tan đi cái lành lạnh của tiết trời đầu thu.
Bách Tinh và Ngân Tuệ thức thời lui xuống, nhẹ nhàng đóng cửa lại ngăn gió lạnh thổi vào phòng. Không khí trong tẩm điện càng thêm phần ấm áp, yên bình.
“Sao còn chưa ngủ?” Trịnh Lan tiến tới, trên người vẫn mặc bộ triều phục Ngũ Trảo Kim Long, sóng vai ngồi xuống bên cạnh Tiểu Viện.
Tiểu Viện hơi dịch sang một bên nhường cho chàng, Trịnh Lan thuận thế, ngồi sát lại gần hơn, khoảng cách hai người càng lúc càng gần gũi.
“Bệ hạ hồi cung rồi?” Tiểu Viện rũ mắt, nhìn lò sưởi, ánh sáng hồng hắt lên khuôn mặt mỹ miều, tươi đẹp, nhuộm hồng cả bộ quần áo ngủ màu tuyết trắng.
“Ừm.” Trịnh Lan vươn bàn tay thon dài trắng muốt cầm lấy lò sưởi trong tay nàng, đặt vào lòng mình, cảm giác ấm áp khiến người ta không khỏi cảm khái.
“Thời tiết bên ngoài thật lạnh.”
Trong tay Tiểu Viện nhất thời trống rỗng, nàng tự cầm lấy tay mình, nhỏ giọng “Ừ” một tiếng.
“Bệ hạ không trị tội ta nữa sao?” Tiểu Viện rụt rè hỏi.
Trịnh Lan nhét là sưởi cầm tay bỏ vào hai lòng bàn tay nàng, tựa hồ không nghe thấy câu hỏi kia, nhàn nhạt nói: “Còn mấy ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành tới Hàng Nam. Không cần chịu đựng mùa đông lạnh giá ở kinh thành nữa.”
Hàng Nam là vùng đất trù phú, giàu có, khí hậu ấm áp ôn hòa, dù vào màu đông cũng rất ít khi có tuyết rơi, không giống Kinh thành, vừa đầu đông đã phải đối mặt với cái lạnh cắt da cắt thịt.
Tiểu Viện cầm chặt lò sưởi trong tay, quay sang nhìn một bên sườn mặt của Trịnh Lan lại nhét lò sưởi vào tay chàng, nói: “Điện hạ cũng sợ lạnh phải không?”
Bình luận truyện