Vết Bớt Hoa Điền

Chương 58: Danh Tự



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Tiền Thục Viện nhìn Tiểu Viện, lại nhìn đóa hoa điền giống hệt mình trên trán nàng, thậm chí dung mạo hai người cũng giống nhau đến bảy, tám phần.

Tiểu Viện khoác trên mình một thân hoa phục xa hoa, thể hiện thân phận bất phạm của chủ nhân.

Hàng Nam tuy giàu sang phú quý, nhưng mấy người có thể khoác trên mình gấm hoa dệt tơ vàng, áo choàng lông bạch hồ?
Thời điểm Tiền Thục Viện trở lại Hàng Nam, trước cửa thành dán bố cáo, truy bắt phụ thân, lúc đó nàng đã biết gia đình mình xảy ra chuyện.

Hiện tại cả Đại Trịnh đang tiến hành truy nã trọng phạm triều đình liên quan tới sự kiện cung biến.

Nàng khóc ròng rã một ngày, may có Kim Tam bên cạnh dỗ dành, an ủi, mới miễn cưỡng ăn vài thìa cháo loãng.

Ba ngày trước nàng tới Ngọc Lệ Đàn xã, gặp mẫu thân mình là Ngọc Lâu Xuân.

Nhưng tình cảnh không đến nỗi vỡ oà trong hạnh phúc như tưởng tượng.

Mặc dù mẫu thân rất đỗi vui mừng, nhưng trong ánh mắt người đồng thời chất chứa nỗi bất an và buồn khổ.

Sau vài lời thăm dò Tiền Thục Viện có thể chắc chắn Ngọc Lâu Xuân không phải vì việc phụ thân mang trọng tội mà buồn bã, thậm chí có thể nhìn ra được, tình cảm của bà với Tiền Trọng Mưu chẳng quá mặn mà.

Nàng bất đắc dĩ phải tìm người ngoài điều tra thử manh mối về an nguy của phụ thân.

Dù người còn sống hay đã chết nàng đều muốn biết, ngoài việc ngày ngày đến trước cửa quan phủ theo dõi thông báo văn điệp, Tiền Thục Viện còn thường xuyên cầu khẩn Kim Tam, đưa nàng đến những nơi thông tin linh nhạy như rạp hát, quán trà, hoặc cố lưu tâm hơn các tin tức trên đường phố.

Chưa nghe ngóng được tin tức nào về phụ thân, nhưng nàng đã nghe được tin Trạm Vương điện hạ cùng vương phi sẽ đến đất phong là Hàng Nam sinh sống.

Theo lời đồn tình cảm giữa phu phụ Trạm Vương vô cùng ân ái, mặn nồng, tựa thần tiên quyến lữ chốn nhân gian.

Mà hiện tại Trạm Vương rất được bệ hạ coi trọng, tươi lai vị trí thái tử chắc chín phần mười đã có quyết định.


Lúc này đây, một nữ tử có vết bớt giống hệt lại đang đứng trước mặt nàng đây.

“Trạm Vương phi, phải không?” Tiền Thục Viện chỉnh trang lại y phục trên người, một đường chạy trốn, hoa phục đắt tiền sớm đã bị nàng đem đi cầm cố, hiện giờ chỉ còn lại bộ áo thô sờn cũ mặc trên người.

Tiểu Viện nhanh chóng quan sát chiếc bớt trên trán nữ tử có vài phần giống mình, lại nhớ tới lời Ngọc Lâu Xuân từng nói: Trên trán nàng là chiếc bớt Lăng Hoa (1), còn Tiền Thục Viện là bớt Hồng Liên.

Tiểu Viện mở lời: “Ta là Tiền Thục Viện giả.

Cô nương đây hẳn là Tiền Thục Viện thật.”
Hai con người xa lạ rõ ràng chưa từng gặp mặt nhưng khoảnh khắc thấy đối phương đều nảy sinh một sự quen thuộc, gắn bó khó nói thành lời.

Ngọc Lâu Xuân cùng thị nữ chầm chậm tiến vào viện, nhìn đôi tỷ muội ruột thịt đối diện, bà thoáng giật mình.

Dòng lệ nóng chầm chậm lăn dài trên gà má Ngọc Lâu Xuân.

Bà đưa cây đàn mới chỉnh lại dây cho thị nữ bên cạnh, vươn tay nắm lấy tay hai cô con gái, kéo đôi tỷ muội vào trong phòng.

Trong phòng đốt hương, làn khói trắng xanh mơ màng mờ ảo toả ra từ con Toan Nghê (2) bằng đồng đặt chính giữa phòng, trong không khí phảng phất mùi đàn hương giúp tinh tâm, tinh thần minh mẫn.

Tiểu Viện nhìn quanh cách bày biện trong phòng, mặc dù chỉ là một trạch viện bình thường, nhưng Ngọc Lâu Xuân lại có thể khéo léo trang trí phòng ốc một cách vô cùng tinh tế, thậm chí có khiến người ta có cảm giác xa hoa, diễm lệ chẳng kém phủ đệ của bất kỳ vương công quý tộc nào.

Có thể thấy rằng những năm tháng này bà đã trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực, đầy đủ sung túc cỡ nào.

Tiền Thục Viện đã ở Ngọc Lệ Đàn xã được ba ngày, tương đối quen thuộc với cách bài trí nơi đây.

Cộng thêm việc trên đường trở về Hàng Nam từng bị bán vào thanh lâu, cho nên đã không còn thái độ đại tiểu thư cao cao tại thượng nữa, nhanh nhẹn đi châm trà, rót nước.


Tiểu Viện thấy thế cuống quýt bước tới, đón lấy chén trà, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc cực kỳ khó nói.

Ngọc Lâu Xuân lệnh tỳ nữ đi chuẩn bị trà bánh, lại kéo hai nữ nhi ngồi xuống, giống những chú chim non mỏi mệt quay về tổ, được chim mẹ săn sóc.

Dù hành động của bà có chút bối rối, vụng về, không giống một vị mẫu thân thực sự, nhưng vẫn khiến Tiểu Viện nhịn không được cảm động đến rơi lệ.

Nàng vội vàng quay lưng đi, nhanh chóng lau nước mắt.

Điểm tâm được bưng lên, hai cô nương giữ áo, vươn tay lấy một khối, ma xui quỷ khiến lại cùng chọn trúng một chiếc, hai người bối rối đồng thời buông tay ra, chọn một khối khác, lại vô tình tiếp tục chọn giống nhau.

Muốn mở miệng nói vài lời khách sáo, khiêm nhường, lại chẳng biết nói sao.

Ngọc Lâu Xuân ngồi bên cạnh lau nước mắt, nhìn tình cảnh trước mắt, nhịn không được bật cười.

nắm lấy tay hai cô con gái: “Không cần tranh, cũng không cần nhường, chỗ ta có đủ điểm tâm cho các con.”
Nói xong bà tự tay đưa cho hai cô con gái mỗi người một chiếc bánh giống nhau.

Tiểu Viện và Tiền Thục Viện đều trầm mặc, không nói, chậm rãi ăn điểm tâm.

Ngọc Lâu Xuân nhìn đôi tỷ muội đến cả tác phong, động tác ăn uống cũng giống nhau, kìm lòng không đặng tiếp tục rơi nước mắt.

Cuộc đời bà đã trải qua vô số bão táp, khổ đau, cũng đã từng tắm trong ánh hào quang, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của hàng vạn người, khiến tứ hải phải cúi mình thán phục, trầm trồ.

Từng có rất nhiều gã nam nhân vì bà vung tiền như cỏ rác, vì bà rơi lệ mà sầu đau, cũng có không ít kẻ phản bội bà, làm nhục bà, khiến lệ sầu tuôn rơi.

Nhưng chưa từng kẻ nào, người nào, sự vật nào khiến bà hạnh phúc đến bật khóc như khoảnh khắc này.


Cảm giác viễn mãn tột cùng này như thể món quà quý giá mà vận mệnh đền bù cho mấy chục năm lận đận, gian truân.

Bà từng mang nặng đẻ đau hai nữ nhi, nhưng vì đủ thứ lý do mà không thể tự mình nuôi dưỡng, thậm chí nữ nhi đầu lòng còn vì chiến loạn mà bị lưu lạc, tha hương, xa rời vòng tay bảo vệ của mẫu thân ruột thịt từ thuở nhỏ.

Nhưng khoảnh khắc này đây, ông trời một lần nữa để ba mẹ con bà được đoàn tụ.

Tuy đều là con gái ruột, nhưng bà đương nhiên có phần quan tâm, thương xót Tiểu Viện hơn.

Bởi vì mặc dù do xuất thân của bà, mà Tiền Trọng Mưu chưa từng để bà tự mình nuôi dưỡng Tiền Thục Viện.

Sau khi bà sinh hạ nữ nhi lập tức phó thác cho chính thê Ngô thị, không lâu sau Ngô thị đột nhiên mất vì bạo bệnh.

Dù chưa từng được thực sự dưỡng dục Tiền Thục Viện, nhưng từng bước trưởng thành của cô con gái này thông qua Tiền Trọng Mưu bà đều dễ dàng biết được.

Mùa hè năm nay Tiền Trọng Mưu đã từng hai lần đến tìm bà, hy vọng bà có thể đồng ý chuyển tới kinh thành, đoàn tụ cùng nữ nhi.

Lúc ấy Ngọc Lâu Xuân đã do dự rất lâu, cuối cùng bà vẫn kiên quyết cự tuyệt.

Bà không muốn xuất thân và quá khứ của mình khiến Tiền Thục Viện khó xử.

Ngày Ngô thị ôm Tiền Thục Viện rời đi, Ngọc Lâu Xuân từng cực kỳ đau khổ, vậy mà khi cuối cùng Tiền Trọng Mưu trao trả lại tư cách người mẹ cho bà, người do dự lại chính là Ngọc Lâu Xuân.

Xưa nay việc các triều đại xảy ra mưa tanh bão máu, biến cố trùng trùng là chuyện thường tình, Tiền Trọng Mưu hiểu, người duy nhất ông ta có thể hoàn toàn tin tưởng phó thác nữ nhi chỉ có thể là mẫu thân ruột thịt của nàng.

Trước khi Tiền Thục Viện chuẩn bị rời đi, đã biết đại khái lý lịch của Ngọc Lâu Xuân, mặc dù nàng cảm thấy kinh ngạc, bất ngờ đến nhường nào chăng nữa, thì vẫn chấp nhận người mẫu thân này.

Cho nên dù ngồi sóng vai cùng nhau thì người cảm thấy bất an, thấp thỏm vẫn là Tiểu Viện.

“Thục Viện đã ở lại chỗ ta ba ngày nay, con có gì muốn hỏi cứ nói đi.”
Tiểu Viện yên lặng một lát, hàng lông mày khẽ nhíu, chân tướng về thân phận của Ngọc Lâu Xuân, theo thông tin tình báo của Trịnh Lan, Tiểu Viện cũng đã biết tương đối đầy đủ.

Nhưng bên trong lại không ghi chi tiết về thân thế của nàng, có lẽ bản thân ẩn vệ Ngũ Độc Môn cũng không thể điều tra ra được rõ ràng.


Đã vậy, nhân cơ hội này, Tiểu Viện cũng muốn hỏi một chút.

Tiền Thục Viện bên cạnh tựa hồ nhận ra gì đó, đứng dậy nói với Ngọc Lâu Xuân: “Tam ca còn chưa ăn sáng, con đi mua ít điểm tâm đưa cho huynh ấy.”
Kim Tam đưa Tiền Thục Viện đến Ngọc Lệ đàn xã, vốn đã là đủ tình đủ nghĩa.

Kỳ thực gã dự định trong vòng ba ngày sẽ quay trở lại Lăng Sơn hội tụ cùng Kim bà bà, nhưng âm kém dương sai, không ngờ rằng lại có thể gặp được Tiểu Viện tại Hàng Nam.

Một thoáng giật mình, bất an, kinh ngạc, sau cùng gã vẫn hành động theo bản tính trầm mặc, thẹn thùng của mình, nhảy khỏi nóc nhà lánh đi nơi khác.

Tiền Thục Viện biết gã sẽ không đi quá xa, lấy cớ đi tìm gã, kỳ thực nàng muốn tạo cơ hội để tỷ tỷ và mẫu thân trò chuyện riêng.

Trong phòng chỉ còn còn lại hai mẹ con, Toan Nghê bằng đồng toả khói xanh mờ ảo, qua màn khói trắng mờ ảo, Tiểu Viện chăm chú nhìn dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của người phụ nữ đối diện, đột nhiên phát hiện đôi mắt và cằm của mình giống bà y như đúc.

“Ta muốn biết, ta có cái tên của riêng mình không?”
(1) Hoa cây ấu.


(2)Toan Nghê (狻猊) Toan Nghê, đứa con thứ 5 của Rồng, (có thể nghe gọi là Kim Nghê hay Linh Nghê) mang thân mình của Sư tử, giữ nguyên được cái đầu Rồng của ông bố, tuy vậy bản tính lại khá là trầm tư, tự tại.

Đặc biệt, Toan Nghê thích ngồi những nơi tĩnh lặng, ngắm khói hương tỏa ra ví như ở trong đền trong chùa vậy.

Không khó để bắt gặp hình ảnh Toan Nghê được đúc trên các loại lư hương, từ to đến nhỏ, thấp đến cao, từ trong đền hoặc đơn giản là bày trang trí trong những gia đình khá giả thủa xưa ở Trung Hoa.

Có sách miêu tả Toan Nghê mang tứ chi giống ngựa, đi được hàng trăm dặm.

Có sách lại nói, dù có mang thân của Sư tử, Toan Nghê cũng không hẳn là dữ dằn.

Bình sinh, loài linh thú này chỉ thích ngồi lặng thinh, thưởng hương khói,...!nghe khá là lười…

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện