Vẹt Đi Lấy Chồng
Chương 3: Chương 5+6
Tôi nằm dài trên bàn, hoàn toàn suy sụp. Anh thấy tôi cứ ủ rũ như vậy, lại bắt đầu mắng tôi:
"Con chim ngu ngốc, không ăn không uống, ngươi muốn chết sao?"
Haha, nhìn này anh ấy sắp mần thịt tôi rồi, mà còn giả bộ ra dẻ. Đưa tôi đi chầu ông bà nhanh dùm. Đợi đã anh ấy vừa bảo ăn với uống? Tôi nhìn lên thì đã nhìn thấy một bát đồ ăn dưới chân mình. Hạt Kê Vàng và quả Việt Quất yêu thích của tôi! Tôi chỉ muốn vồ lấy thức ăn ngay, nhưng trong giây đầu tiên tôi nhớ ra rằng kẻ ác đang ở ngay cạnh mình. Tôi lập tức dừng mỏ nhỏ của mình lại, đồng thời nhìn kẻ tàn ác kia và thận trọng bước từng bước nhỏ. Hai bước, ba bước, bốn bước, cuối cùng cũng đến đích một cách suôn sẻ, ăn thôi!
Hạt Kê Vàng quen thuộc, không ngờ sau khi rời cung của hoàng hậu mình vẫn có thể ăn được miếng này. Anh ấy cũng là một người tốt, tôi thầm hối hận vì đã đánh giá sai về Mạnh Thần Ngọc.
Nhưng giây tiếp theo, bất ngờ giọng nói yếu ớt của anh từ phía trên truyền đến:
"Ngươi có hài lòng với bữa ăn của mình không? Nếu hài lòng thì đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, vì ta cũng sẽ bắt lại thôi."
Chương 6
Tôi run rẩy đập đầu vào bát Kê, cố gắng thoát khỏi tầm mắt của anh, giây tiếp theo tôi đã bị ảnh túm đầu rồi dùng sức kéo tôi đi
"Ngươi còn biết sợ?"
Tôi nhẹ nhàng mổ vào lòng bàn tay của anh vài lần bằng chiếc mỏ nhọn của mình, phát ra một âm thanh nhỏ để tỏ vẻ đáng thương. Khóe miệng anh hơi nhếch lên, có vẻ có hứng thú, tôi ngu ngơ liền mổ hắn thêm mấy cái.
“Con chim vô nhân đạo Tịnh Vương, xin đừng để vết mổ làm tổn thương.” Thị vệ của anh nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.
Vu khống, mắt nào của ngươi thấy anh ta bị thương hả? Miệng tôi còn nhỏ hơn cả ngón tay, mổ vào làm đau ai được? Tôi nghĩ tên kia không muốn tôi chết, mà là muốn tôi bị hành hạ.
Tôi muốn mắng mười tám đời tổ tông nhà tên kia rồi lao ra và mổ vào mặt người thị vệ. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, lại phát hiện sắc mặt lạnh lùng của anh, tựa hồ là nghe được thị vệ vu khống liền cảm thấy bỗng dưng trời có tuyết.
Tôi nhanh chóng nắm bắt được vấn đề, giả vờ ngây thơ dùng đầu đập vào đầu anh rồi giơ cái miệng nhọn hoắt ra cho anh xem.
Nhìn này, cái miệng nhỏ của tôi không có nhọn, mà cũng không có răng luôn, tôi oan quá mà.
Anh liền ôm chặt tôi trong tay mà không thèm nhìn những người khác lấy một cái.
Cung nữ thân cận nhất của anh là Kỳ Kỳ thấy anh cưng chiều tôi như vậy, cảm thấy không vui mà mắng tên thị vệ: "Sao ngươi dám nói bậy bạ về công chúa!"
Vì không thể trốn thoát nên tôi đành sống thật tốt, dù sao thì tôi cũng không phải lo chuyện ăn uống. Chỉ mất nửa tháng tôi đã hoàn toàn thả lỏng bản thân, tự do bay lượn trong phủ. Hằng ngày, tôi và Kỳ Kỳ đang chơi vui vẻ thì tôi lại va vào người nào đó.
Một khuôn mặt đẹp trai đó, còn ai khác ngoài Mạnh Thần Ngọc, tôi sợ đến mức suýt ngã xuống đất.
Anh vô cảm nhìn vết bẩn trên bộ quần áo trắng của mình, cười lạnhi: “Ngươi chơi vui vẻ quá ha, hôm nay ngươi không muốn ăn?.”
Ủa, ai nói tôi biết chuyện gì đang xảy ra không, dơ có xíu mà ổổng cho tôi nhịn đói rồi. Tôi nhớ lại ngày tháng đau khổ, hôm đó tôi lăn lộn nhảy múa suốt hai tiếng đồng hồ mới được một ngụm cơm, chắc anh ta đã thấy hài lòng với tôi nên mới cho tôi ăn.
Hihi, mùi thơm quá là hạt Hướng Dương,tôi thèm thuồng nhìn nó với đôi mắt sáng ngời, nhưng buộc phải quay đầu đi. Khuôn mặt tuấn tú của anh đang ở rất gần mặt tôi, rất đẹp trai nha quý dị nếu không đòi đem tôi ăn thì đẹp trai hơn nữa.
Anh thấy tôi cứ nhìn đ ĩa hạt mà không chịu ăn: "Ta có làm gì ngươi đâu mà sợ, mắc công lại mang tiếng giết vợ."
Tôi choáng váng một lúc trước khi định thần lại, ủa nói vậy là thằng chả chịu tha đúng không, tôi muốn trốn. Tự nhiên bây giờ nhìn khuôn mặt điển trai của anh càng thấy dễ chịu hơn. Tôi vẫy cánh trong niềm vui sướng, những chiếc lông vũ sặc sỡ tỏa sáng như tia nắng dưới ánh mặt trời khi chúng đung đưa.
Đột nhiên anh nhìn chằm chằm tôi rồi thì thầm:
"Trông ngươi xinh hơn hồi nhỏ một chút."
Anh bạn quá khen, chắc chắn là anh ấy phải lòng vẻ đẹp của tôi từ rất lâu rồi. Tôi đã trải qua một tuần trong cung của anh với nỗi sợ hãi, nhưng dần dần dần thả lỏng sau khi phát hiện ra rằng Mạnh Thần Ngọc hề có ý định lấy mạng tôi.
Tôi cũng được phép đưa ra ngoài sân chơi mỗi khi có Kỳ Kỳ. Vốn là muốn nhân cơ hội này chạy trốn, nhưng khi nhìn thấy một con chim bay ngang qua bầu trời trong cung, giây tiếp theo bị một mũi tên bắn hạ, tôi hoàn toàn từ bỏ ý định này. Nơi này đáng sợ quá, tía má ơi con muốn về nhà.
"Con chim ngu ngốc, không ăn không uống, ngươi muốn chết sao?"
Haha, nhìn này anh ấy sắp mần thịt tôi rồi, mà còn giả bộ ra dẻ. Đưa tôi đi chầu ông bà nhanh dùm. Đợi đã anh ấy vừa bảo ăn với uống? Tôi nhìn lên thì đã nhìn thấy một bát đồ ăn dưới chân mình. Hạt Kê Vàng và quả Việt Quất yêu thích của tôi! Tôi chỉ muốn vồ lấy thức ăn ngay, nhưng trong giây đầu tiên tôi nhớ ra rằng kẻ ác đang ở ngay cạnh mình. Tôi lập tức dừng mỏ nhỏ của mình lại, đồng thời nhìn kẻ tàn ác kia và thận trọng bước từng bước nhỏ. Hai bước, ba bước, bốn bước, cuối cùng cũng đến đích một cách suôn sẻ, ăn thôi!
Hạt Kê Vàng quen thuộc, không ngờ sau khi rời cung của hoàng hậu mình vẫn có thể ăn được miếng này. Anh ấy cũng là một người tốt, tôi thầm hối hận vì đã đánh giá sai về Mạnh Thần Ngọc.
Nhưng giây tiếp theo, bất ngờ giọng nói yếu ớt của anh từ phía trên truyền đến:
"Ngươi có hài lòng với bữa ăn của mình không? Nếu hài lòng thì đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, vì ta cũng sẽ bắt lại thôi."
Chương 6
Tôi run rẩy đập đầu vào bát Kê, cố gắng thoát khỏi tầm mắt của anh, giây tiếp theo tôi đã bị ảnh túm đầu rồi dùng sức kéo tôi đi
"Ngươi còn biết sợ?"
Tôi nhẹ nhàng mổ vào lòng bàn tay của anh vài lần bằng chiếc mỏ nhọn của mình, phát ra một âm thanh nhỏ để tỏ vẻ đáng thương. Khóe miệng anh hơi nhếch lên, có vẻ có hứng thú, tôi ngu ngơ liền mổ hắn thêm mấy cái.
“Con chim vô nhân đạo Tịnh Vương, xin đừng để vết mổ làm tổn thương.” Thị vệ của anh nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.
Vu khống, mắt nào của ngươi thấy anh ta bị thương hả? Miệng tôi còn nhỏ hơn cả ngón tay, mổ vào làm đau ai được? Tôi nghĩ tên kia không muốn tôi chết, mà là muốn tôi bị hành hạ.
Tôi muốn mắng mười tám đời tổ tông nhà tên kia rồi lao ra và mổ vào mặt người thị vệ. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, lại phát hiện sắc mặt lạnh lùng của anh, tựa hồ là nghe được thị vệ vu khống liền cảm thấy bỗng dưng trời có tuyết.
Tôi nhanh chóng nắm bắt được vấn đề, giả vờ ngây thơ dùng đầu đập vào đầu anh rồi giơ cái miệng nhọn hoắt ra cho anh xem.
Nhìn này, cái miệng nhỏ của tôi không có nhọn, mà cũng không có răng luôn, tôi oan quá mà.
Anh liền ôm chặt tôi trong tay mà không thèm nhìn những người khác lấy một cái.
Cung nữ thân cận nhất của anh là Kỳ Kỳ thấy anh cưng chiều tôi như vậy, cảm thấy không vui mà mắng tên thị vệ: "Sao ngươi dám nói bậy bạ về công chúa!"
Vì không thể trốn thoát nên tôi đành sống thật tốt, dù sao thì tôi cũng không phải lo chuyện ăn uống. Chỉ mất nửa tháng tôi đã hoàn toàn thả lỏng bản thân, tự do bay lượn trong phủ. Hằng ngày, tôi và Kỳ Kỳ đang chơi vui vẻ thì tôi lại va vào người nào đó.
Một khuôn mặt đẹp trai đó, còn ai khác ngoài Mạnh Thần Ngọc, tôi sợ đến mức suýt ngã xuống đất.
Anh vô cảm nhìn vết bẩn trên bộ quần áo trắng của mình, cười lạnhi: “Ngươi chơi vui vẻ quá ha, hôm nay ngươi không muốn ăn?.”
Ủa, ai nói tôi biết chuyện gì đang xảy ra không, dơ có xíu mà ổổng cho tôi nhịn đói rồi. Tôi nhớ lại ngày tháng đau khổ, hôm đó tôi lăn lộn nhảy múa suốt hai tiếng đồng hồ mới được một ngụm cơm, chắc anh ta đã thấy hài lòng với tôi nên mới cho tôi ăn.
Hihi, mùi thơm quá là hạt Hướng Dương,tôi thèm thuồng nhìn nó với đôi mắt sáng ngời, nhưng buộc phải quay đầu đi. Khuôn mặt tuấn tú của anh đang ở rất gần mặt tôi, rất đẹp trai nha quý dị nếu không đòi đem tôi ăn thì đẹp trai hơn nữa.
Anh thấy tôi cứ nhìn đ ĩa hạt mà không chịu ăn: "Ta có làm gì ngươi đâu mà sợ, mắc công lại mang tiếng giết vợ."
Tôi choáng váng một lúc trước khi định thần lại, ủa nói vậy là thằng chả chịu tha đúng không, tôi muốn trốn. Tự nhiên bây giờ nhìn khuôn mặt điển trai của anh càng thấy dễ chịu hơn. Tôi vẫy cánh trong niềm vui sướng, những chiếc lông vũ sặc sỡ tỏa sáng như tia nắng dưới ánh mặt trời khi chúng đung đưa.
Đột nhiên anh nhìn chằm chằm tôi rồi thì thầm:
"Trông ngươi xinh hơn hồi nhỏ một chút."
Anh bạn quá khen, chắc chắn là anh ấy phải lòng vẻ đẹp của tôi từ rất lâu rồi. Tôi đã trải qua một tuần trong cung của anh với nỗi sợ hãi, nhưng dần dần dần thả lỏng sau khi phát hiện ra rằng Mạnh Thần Ngọc hề có ý định lấy mạng tôi.
Tôi cũng được phép đưa ra ngoài sân chơi mỗi khi có Kỳ Kỳ. Vốn là muốn nhân cơ hội này chạy trốn, nhưng khi nhìn thấy một con chim bay ngang qua bầu trời trong cung, giây tiếp theo bị một mũi tên bắn hạ, tôi hoàn toàn từ bỏ ý định này. Nơi này đáng sợ quá, tía má ơi con muốn về nhà.
Bình luận truyện