Chương 103: 103: Chung Phòng
Nào ngờ y còn chưa nói xong, bàn tay chìa ra đã bị Mặc Tức đánh bay.
“…”
Nụ cười trên mặt Cố Mang cứng đờ, đáy mắt xanh thắm như chớp động ánh sáng lạ thường nào đó, nhưng chỉ lóe qua trong giây lát ngắn ngủi, y lại khôi phục điệu cười lạnh nhạt kia.
“Giận rồi hả?”
Mặc Tức không trả lời, chỉ cố nén cảm xúc nào đó sắp trào ra ngoài, trừng mắt nhìn Cố Mang.
Biểu cảm trên mặt hắn lúc này hệt như chú chó bị chủ nhân tổn thương, hoặc như con mèo bị ai giẫm phải đuôi, đau khổ và tự tôn cùng hội tụ trên gương mặt tái nhợt, đáy mắt cũng dập dờn hơi nước, nhưng rồi vẫn ngạo mạn gắng gượng, nghiến hàm răng trắng muốt, căm phẫn mà tự phụ nhìn Cố Mang chằm chằm.
Hồi lâu sau, hắn mới cố giữ cho giọng không run rẩy, nói khẽ: “Ta cứ tin đấy.
Ta không giống huynh, cái gì cũng lấy ra đùa được.”
“…” Cố Mang im lặng giây lát rồi cười nhạo: “Đệ nhìn đi, đệ còn ở đó cười Vụ Yến.
Chẳng phải hai người đều giống nhau sao? Ả cứ phải miễn cưỡng, đệ cứ phải tin cơ.”
Gân xanh đã hằn rõ trên mu bàn tay trắng ngần của Mặc Tức.
Cố Mang lại như không nhìn thấy, chỉ nói: “Thế nên thật ra đệ với ả cũng không khác nhau mấy, đều cảm thấy những gì mình trao ra không được đền đáp nên mới oán hận nhiều năm như thế.”
“Huynh cho rằng ta oán huynh hận huynh suốt mấy năm qua, chỉ vì cảm thấy những gì mình trao ra không được đền đáp sao?”
Nhìn tia sáng nơi đáy mắt của Mặc Tức, Cố Mang có chút không đành lòng.
Nhưng im lặng một hồi, y vẫn nói: “Không thì thế nào.”
Mặc Tức bỗng dưng nhắm mắt lại, hàng mi run nhè nhẹ, cảm xúc vẫn cố đè nén đột nhiên nứt toạc ra, hắn giận dữ quát: “Nếu ta thật sự chỉ vì không cam lòng, bây giờ huynh còn có thể đứng trước mặt ta nói những lời này sao?! Nếu ta chỉ vì không cam lòng, ta sớm đã có thiếu gì cách để đền bù sự không cam của mình, xâm phạm huynh, làm nhục huynh, hạ độc bỏ thuốc huynh, mấy trò này ta không làm nhưng huynh tưởng ta không biết thật sao?! Cố Mang! Ta xem huynh là đồng bạn của ta, là bạn thân của ta, là…”
Người yêu của ta.
Thần linh của ta.
Cái ta hận là sự phản bội và thay đổi của huynh, huynh không chỉ vứt bỏ ta mà còn cả anh em của huynh, giấc mộng của huynh, quá khứ hào quang vạn trượng của huynh.
Và còn chính huynh của ngày trước nữa.
“Nếu đổi con đường khác, dù cho cả đời này huynh không còn khúc mắc gì với ta, ta cũng sẽ không trách huynh.”
“…”
“Cố Mang.
Năm đó huynh suýt nữa moi tim ta ra rồi.”
Ngón tay của Cố Mang run rẩy.
Mặc Tức khàn cả giọng, ngẩng đầu nhìn Cố Mang, con ngươi tối đen u ám, hệt như sao trời lụi tắt rồi rơi xuống: “Huynh vẫn chưa nhìn hiểu nó sao?”
“…”
Cố Mang nhất thời không nói nên lời.
Đôi mắt đen láy này thật sự khiến lòng người khó chịu.
Cố Mang còn nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy chúng nó, chúng nó không phải như thế này.
Lần đầu tiên y nhìn thấy Mặc Tức, Mặc Tức đang đứng dưới tàng cây quế ở học cung, áo bào đen viền vàng thuê hoa văn đằng xà, dây cột tóc màu vàng buộc đuôi ngựa cao cao, cánh tay giương một chiếc cung Ngọc Yêu, đang nhìn hồng tâm ở phía xa.
(1) Cung Ngọc Yêu: 1 loại cung trong “Tiên kiếm kỳ hiệp”.
Gió bắt đầu nổi lên, tay áo rộng của hắn bị thổi bay phần phật.
Cảm nhận được tầm mắt ở phía sau, Mặc Tức vuốt tóc rối bên má, quay đầu lơ đãng nhìn Cố Mang một cái.
Đôi mắt ấy như nước lặng chảy dài, trong suốt, sáng ngời, tựa ao hồ chưa ngấm mùi thế tục, không chứa bất kỳ cảm xúc nào, hờ hững dời khỏi người Cố Mang.
Sau đó Cố Mang lại gặp Mặc Tức ở học cung vài lần, có lần thì thấy Mặc Tức ngồi một mình trên thềm đá đọc sách, có lần lại thấy một mình hắn tựa vào dưới tàng cây ăn cơm, còn một lần là thấy hắn vừa rời khỏi sân đặt cọc gỗ tu luyện ở học cung, vừa đi vừa cắn dây buộc tóc, tự thắt cho mình chiếc đuôi ngựa, một đoạn cổ trắng ngần lộ ra từ mép áo thùng thình, rướm một ít mồ hôi.
Từ trước đến nay Mặc Tức luôn một thân một mình.
“Tiểu thiếu gia nhà họ Mặc ngạo mạn quá.”
“Linh lực thì hay rồi, cao cường đến biến thái, nhưng mà cũng chưa chắc, ai biết hắn có đang tu luyện tà pháp nào không muốn người biết không.”
“Đừng nói lung tung nhé, Mặc công tử người ta toàn nhờ chịu khó đấy, bộ ngươi không nghe cung chủ khen hắn suốt ngày sao, nghe bảo từ lúc nhập học tới nay, ngày nào hắn cũng ở sân bắn luyện tập đến giờ Hợi.
Há há, cần mẫn như thế không biết cho ai xem.”
(2) Giờ Hợi: 9-11 giờ đêm.
Loại đối thoại thế này, thật ra năm đó Cố Mang nghe được suốt.
Lúc Mặc Tức còn chưa biết “Cố Mang” rốt cuộc là ai, cái tên Mặc Tức đã như sấm nổ bên tai y rồi.
Từ những lời xì xào bàn tán ở học cung, cũng như những lời châm chọc mỉa mai của chủ thượng Mộ Dung Liên, Cố Mang tình cờ biết được rất nhiều chuyện vụn vặt liên quan đến đối phương.
Trong đám vương tôn công tử này, mấy kẻ trái tính trái nết, hữu danh vô thực, lòng dạ độc ác… phải nói là nhiều vô số kể.
Lúc đó Cố Mang cũng cảm thấy Mặc Tức chắc là gieo gió gặt bão rồi, thế nên cũng không có thiện cảm gì với hắn.
Mãi đến ngày đó.
Ngày đó y tình cờ đi ngang qua sân tập võ, trông thấy hai nô lệ học cung đang quỳ gối trước mặt Mặc Tức, thần võ Suất Nhiên trong tay Mặc Tức nổ xèn xẹt, Cố Mang cứ ngỡ vị công tử này đang cậy quyền ức hiếp nô lệ học cung, vừa định qua đỡ lời hộ, chợt nghe một nô lệ trong số đó cuống quýt dập đầu, mắt mũi giàn giụa nói:
“Mặc công tử! Mặc công tử chúng ta sai thật rồi! Không, không phải chúng ta cố ý muốn ăn cắp tiền của ngài, chỉ là… chỉ là…”
Một nha hoàn xanh xao vàng vọt quỳ bên cạnh run giọng nói: “Chỉ là thật sự đói bụng quá.
Vài ngày trước chúng ta đắc tội với Mộ Dung công tử, bị đại quản sự trách phạt, phạt chúng ta không được ăn no… chúng ta đói bụng quá, lại thấy ngài lúc nào cũng một, một mình… nên mới cả gan, nghĩ đến việc… trộm… trộm túi tiền của ngài.”
“Hu hu, xin lỗi… công tử khai ân tha cho chúng ta đi, muội muội của ta đã ba ngày không được ăn một bữa lương khô… nó còn nhỏ như vậy… ta thật sự sợ nó không sống nổi nữa, ngài muốn phạt thì phạt ta đi, xin ngài tha cho muội muội của ta…”
“Ca ca, hu hu hu…”
“…” Mặc Tức im lặng nhìn đôi anh em này một lát, ánh đỏ phát ra từ roi Suất Nhiên trong lòng bàn tay cũng dần dần lụi tắt.
Hắn không nói tiếng nào, cúi đầu lục túi tiền của mình từ trong túi Càn Khôn, lẳng lặng tháo xuống đặt lên thềm đá, sau đó xoay người rời đi.
Hành động này của hắn thật sự khiến Cố Mang đứng đằng xa sững sờ.
Phải biết vì sử cũ của Hoa Phá Ám, ngoại trừ nô lệ do công tử thế gia tự dẫn theo, đệ tử học cung không được phép qua lại với nô lệ bình thường, đừng nói chi giúp đỡ —— Đó là đại kỵ của học cung.
Nhưng Mặc Tức không nghĩ ngợi gì, chẳng nói chẳng rằng, cũng không cần báo đáp mà đã làm điều đó, như thể đây là chuyện không thể tự nhiên hơn.
Nhìn bóng hình của tiểu thiếu gia tay áo tung bay này, trong lòng Cố Mang đột nhiên trỗi dậy một ít cảm xúc kỳ diệu khó tả.
Song nếu sự việc chỉ dừng lại ở đó, có lẽ sự quan tâm của Cố Mang dành cho Mặc Tức cũng không sâu sắc như sau này.
Điều thật sự khiến y cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vài ngày sau học cung bỗng nhiên truyền ra một tin tức:
Mặc Tức con trai của Phất Lăng quân bị phạt tiên trượng vì vi phạm giới quy.
(3) Phạt tiên trượng: Phạt đánh bằng roi, gậy.
“Ây chà, Mặc mỹ nhân cũng có ngày lật thuyền dưới mương à?”
“Nhìn hắn cao cao tại thượng lâu như thế, trận roi này xem như hạ bệ uy phong của hắn rồi!”
“Nghe nói hắn đưa túi tiền của mình cho một cặp anh em nô lệ, phạm vào giới quy.
Hắn ấy hả, thường ngày làm bộ chịu cực chịu khó, giờ lại giả vờ hiền lành thánh thiện, nếu bảo ta nói, đúng là giả mù sa mưa thấy gớm luôn.”
Lúc này nghe mọi người bàn tán về Mặc Tức, cảm nhận trong lòng Cố Mang đã khác xưa.
Sau khi trở về chỗ ở, y thình lình nghe được tiếng cười suồng sã của Mộ Dung Liên truyền đến từ biệt uyển:
“Họ Mặc đó đúng là thằng ngu, chỉ một phen khổ nhục kế thôi mà đã mắc câu dễ thế rồi, đúng là khiến người ta bất ngờ, ha ha ha ha!”
“Chủ thượng thông minh xuất chúng, Mặc Tức làm sao là đối thủ của ngài được?”
“Hừ! Vi phạm đại kỵ của học cung, cho dù thuật pháp của hắn mạnh cách mấy cũng không thể được tôn làm nhân tài học cung, muốn tranh với ta?” Mộ Dung Liên cười khẩy hai tiếng: “Hắn còn non lắm.”
Bấy giờ Cố Mang mới hiểu, thì ra “vụ án anh em nô lệ” là do Mộ Dung Liên cố tình sắp đặt để ám hại đối thủ của mình.
Cặp anh em kia nhận túi tiền của Mặc Tức, sau đó ngoan ngoãn sang tay giao cho Mộ Dung Liên, Mộ Dung Liên viết giấy cáo trạng, tố thẳng đến trưởng lão giới quy của học cung, nói Mặc Tức ngang nhiên làm trái quy củ, lén lút qua lại với nô lệ.
Với tư cách là con trai độc nhất của nhà họ Mặc, tuy Mặc Tức không đến nỗi phải bị nghiêm trị, nhưng dù sao đây cũng là đại kỵ của học cung, chưa kể trưởng lão giới quy vốn là người quen mấy đời của nhà Vọng Thư quân, tất nhiên cũng thiên vị Mộ Dung Liên hơn, thế nên Mặc Tức vẫn phải chịu răn dạy.
Lúc đó Cố Mang là người của Mộ Dung Liên, lại hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với Mặc Tức, dẫu cho có lo lắng hơn nữa, y cũng không thể nói gì với Mặc Tức, lại càng không thể đi thăm hỏi Mặc Tức, cũng không thể công bố việc này với chúng dân.
Chỉ là kể từ lúc đó, Mặc Tức đã chôn một hạt giống vào đáy lòng của Cố Mang, tùng lay vạn khe suối oanh bay cỏ đâm chồi sau này, tất cả đều bén duyên tại đây.
Những thứ gọi là số trời đã định, mệnh đã viết sẵn, cho dù có trốn cũng không thoát.
Mấy ngày sau, Cố Mang đi ngang qua con đường rợp bóng cây ở học cung, trên bãi cỏ xanh mướt không có người nào khác, chỉ có một thiếu niên lẻ loi tựa vào một gốc cây bạch dương.
Mặc Tức yên lặng ngồi dưới bóng cây, vừa cắn từng miếng bánh ú nếp, vừa cúi đầu chăm chú đọc cuộn trúc đặt trên đầu gối.
Gò má trắng như tuyết vẫn còn hằn một vết roi chịu phạt, song điều này cũng không ảnh hưởng gì, hàng mi buông thõng của Mặc Tức vẫn rậm dày như thế, ánh mắt vẫn sạch sẽ như thế, không chứa bất kỳ oán hận nào.
Cố Mang đứng đằng xa ngắm nhìn bóng hình cô độc thanh nhã ấy một lát, đến tận khi Mặc Tức cuối cùng cũng phát hiện tầm mắt quá mức đau đáu ấy, hắn ngước đầu lên khỏi cuộn sách, nghiêng mắt đối diện với đường nhìn của ai kia.
Cố Mang: “…”
Mặc Tức: “?”
Đây là lần đầu tiên Cố Mang nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy này, lòng bàn tay không khỏi ứa mồ hôi, người luôn cởi mở và phóng khoáng, thế mà cũng trở nên vụng về.
Cố Mang căng thẳng liếm môi, muốn cười với Mặc Tức một cái, nhưng cũng bối rối không biết phải làm sao, lúc này vừa khéo gặp Lục Triển Tinh đi tới từ phía xa, thấy Cố Mang bèn vẫy tay với y, gọi: “Mang Nhi! Đệ đứng đó làm gì?”
Cố Mang vội lắp bắp đáp lời, hốt hoảng dời mắt đi, vành tai đỏ như gấc, lao đi như chạy trốn.
Lúc đó Mặc công tử cao quý hoàn toàn không nhận ra kẻ vô danh tiểu tốt này, chắc hẳn cũng không nhớ hai người họ từng chạm mắt lần đầu trên đường rợp bóng cây.
Nhưng mà Cố Mang lại nhớ.
Cặp mắt tựa ngọc đen ấy…
Thiên đường không nhiễm bụi trần trong ký ức mà y một lòng muốn bảo vệ.
Cố Mang thở dài, nhìn đôi mắt gần tầm tay với hiện giờ trong gian nhà tranh.
Bên trong có hận, có oán, có đau đớn, có không cam, thậm chí sâu nơi đáy mắt còn chớp động tia sáng cố chấp mà hung ác.
Nhưng Cố Mang nhớ rõ lần đầu tiên mình nhìn thấy Mặc Tức, đôi mắt này chỉ chứa ôn hòa và đoan chính mà thôi.
Cuối cùng bọn họ vẫn ra nông nỗi này.
Cố Mang dời mắt đi.
Y sợ nếu còn nhìn tiếp, có vài lời sẽ không giấu được nữa.
Trái tim đã vỡ linh hạch của y bắt đầu chua xót rồi.
Nhà tranh im ắng, bốn bề lặng ngắt như tờ.
Cố Mang không nói gì nữa, y nằm lên đống cỏ khô, đống cỏ mềm mại lõm xuống, y ngửa đầu thẫn thờ nhìn không trung.
Y biết mình nên vạch rõ giới hạn với Mặc Tức, Mặc Tức là thuốc độc của y, một kích trí mạng hết đường cứu chữa.
Y nghĩ đủ mọi cách để dựng một vách tường giữa mình và Mặc Tức, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ấm ức, đau lòng, giấu vô vàn tâm sự ở đầu tường bên kia, bàn tay chất gạch của y lại run rẩy.
Thật ra y rất muốn rời khỏi gian nhà tranh nhỏ hẹp này, trong đây ngoại trừ mùi rơm rạ, y chỉ còn ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người Mặc Tức.
Y có một tấm mặt nạ bạc tình, nhưng y không biết tấm mặt nạ này duy trì được bao lâu khi kề cận Mặc Tức.
“…” Hai người đều lặng thinh không nói, bầu không khí nhất thời ngột ngạt đến cực độ.
Cuối cùng Cố Mang nhịn không được bật dậy, phủi cỏ rơm trên người, đi tới trước cửa nhìn ra từ khe hở.
Đám dơi tinh kia còn đang tìm cặp tìm đôi, loạn như ong vỡ tổ, chưa phải thời cơ tốt để ra ngoài.
Cố Mang chỉ đành quay lại ngồi xuống cạnh Mặc Tức, nâng má thừ người ra.
Y không định chọc Mặc Tức đau lòng nữa, kết quả của việc chọc Mặc Tức đau lòng là chính y cũng không dễ chịu gì.
Hai người ngồi yên một hồi, Cố Mang đưa mắt nhìn Mặc Tức.
Mặc Tức nghiêng đầu, rũ hàng mi dài.
Một lát sau, Cố Mang lại liếc trộm Mặc Tức.
Mặc Tức vẫn im thin thít, không để ý đến y, chẳng biết có phát hiện ánh mắt láo liên của y không.
Thật ra sau lần bùng phát cảm xúc ban nãy, hắn đã rơi vào trạng thái im lặng không muốn nhiều lời này.
Cố Mang biết mình thật sự đã tổn thương hắn rồi.
Thật ra Cố Mang hiểu rõ, Mặc Tức làm sao giống Vụ Yến được.
Dù gì bọn họ cũng từng thật sự liều chết triền miên cuồng nhiệt như thế, y cam tâm tình nguyện lên giường với Mặc Tức, bây giờ lại đi chỉ trích Mặc Tức cố tình gây sự.
Rõ ràng y đều thấy được sự che chở của Mặc Tức, nỗi tuyệt vọng của Mặc Tức, Mặc Tức lấy mạng ra cược cũng muốn đổi lấy y quay đầu là bờ…
Thế nhưng với tình trạng của bọn họ hiện giờ, ngoại trừ làm Mặc Tức hận mình, rời xa mình, y còn đường nào thích hợp hơn để đi?
Mặc Tức là người mềm lòng, chính trực, thoạt nhìn kiên quyết vô tình, nhưng Cố Mang biết hắn thiện lương hơn bất cứ người nào.
Mà sự thiện lương này hệt như năm đó hắn đưa tay giúp đỡ nô lệ trong học cung, cuối cùng thường dễ dàng trở thành vũ khí để người ngoài rắp tâm tính kế hắn.
Vì vậy nếu Cố Mang đã chọn con đường này, y chỉ cần Mặc Tức hận mình thôi là đủ.
Không cần “thương hại”, “bất bình”, “không cam”, lại càng không cần dù chỉ là một chút tình yêu.
Chỉ là gần bên hắn như vậy, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người hắn, cõi lòng của Cố Mang vẫn dao động như xưa.
Dù rằng thừa hiểu chính mình nên làm gì, y vẫn kìm lòng không đặng giữ lại một ít vọng tưởng đáng thương.
Vọng tưởng rằng nếu mọi việc đều có thể đổi thay, mình vẫn có thể liều lĩnh đến gần hắn, ôm lấy hắn, quấn quýt ái ân với hắn như thuở nào… Nếu mình vẫn có thể mượn động tình để không ngại ngần gì nói thêm một lần “ta yêu đệ”.
Vậy thì tốt biết mấy.
Im lặng hồi lâu, cuối cùng Cố Mang cũng mở miệng phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này, dù rằng có phần cố ý đổi đề tài: “Khụ… giờ mới sực nhớ, Mệnh Tinh Thạch của Nhạc Thần Tình đâu?”
Mặc Tức vẫn không nhìn y: “Trong túi Càn Khôn của ta.”
“Lấy ra xem đi.”
Mảnh đá in họa tiết mã não thiên châu được lấy ra, ánh sáng rực rỡ chói lọi, hơn nữa ngày càng trong trẻo.
Cố Mang cầm trong tay ngắm nghía một lát rồi trả cho Mặc Tức.
(4) Mã não thiên châu: còn gọi là đá Dzi, là một loại đá chưa rõ nguồn gốc, được dùng làm vòng cổ hoặc vòng tay.
Theo nền văn hóa châu Á, và đặc biệt là Tây Tạng, đá Dzi rất có giá trị tâm linh, chúng thường được xem như bùa hộ mệnh và đôi khi được nghiền thành bột, dùng trong các phương thuốc truyền thống của Tây Tạng.
“Xem ra bên Giang huynh cũng còn thuận lợi, chúng ta cũng không cần ra ngoài quá gấp.
Chờ đám dơi tinh đó vào nhà tranh hết rồi tính sau.”
“… Ừ.”
Hai người mang tâm sự riêng, ngồi thẫn thờ trên đống rơm rạ, chờ lũ dơi tìm đối tượng giao phối bên ngoài tản đi.
Nhất thời lặng thinh.
Đột nhiên, một cặp dơi tinh tằng tịu loạng choạng đi qua trước cửa nhà tranh của bọn họ, phá vỡ bầu không khí im ắng này.
Xuyên qua mành trúc rũ xuống, có thể thấy bóng chúng nó ôm nhau hôn đắm đuối, còn nghe được tiếng cười đùa ve vãn của hai con yêu này.
“Đừng gấp mà.”
“Chúng ta đang tích tụ nguyên thần cho Vương thượng, không gấp sao được?”
Ả dơi kia cười khanh khách, thi thoảng lẫn với tiếng hôn môi mập mờ: “Ưm… ngươi chỉ biết lôi Vương thượng ra nói, nói nghe quang minh chính đại lắm, lẽ nào ngươi không muốn…”
Âm thanh tiếp theo lại chìm trong tiếng hôn môi ướt át của chúng nó.
“…” Cố Mang không khỏi liếc nhìn Mặc Tức, cảm nhận được ánh mắt của y, Mặc Tức xoay mặt sang chỗ khác.
Ngay lúc Cố Mang cho rằng Mặc Tức định giả điếc, chợt nghe hắn hỏi một câu ——
“Tích tụ nguyên thần cho Vương thượng là gì.”
“À.” Cố Mang nói: “Hình như Vụ Yến có thể hấp thu linh lực sản sinh khi đám dơi tinh dưới trướng giao phối, chắc là đặc tính của tộc dơi lửa.”
Mặc Tức không hé răng, nhưng nhìn sườn mặt của hắn cũng đủ biết dường như hắn đang nói “đúng là hoang đường”.
“Dơi lửa bản tính dâm loạn, cũng không có gì lạ.” Cố Mang nói: “Chờ bọn chúng vào ổ hết rồi chúng ta đi.”
Cặp dơi tinh xà nạo trước cửa nhà tranh của bọn họ hôn như đói như khát, chỉ nhìn bóng thôi cũng cảm nhận được sự nhiệt liệt của chúng.
Mắt thấy chúng sắp đẩy cửa chui đến, con dơi đực kia lại đột nhiên dừng tay: “Ài, gian này bị chiếm rồi.”
Giọng nói của ả dơi tinh mềm đến mức có thể vắt ra nước.
“Sát vách còn trống kìa, sát vách đi.”
Cặp dơi tinh bèn sang gian sát vách.
Mặc Tức vừa thở phào một hơi, chợt nghe mặt tường gần sát bên mình bỗng dưng phát ra một tiếng “rầm” trầm đục, sau đó động tĩnh của cặp dơi tinh kia truyền đến càng rõ ràng hơn.
“Bảo bối, mau để ta hôn thêm cái nữa…”
“Đừng gấp vậy mà…”
“…”
Lúc này Cố Mang lại nhìn trộm Mặc Tức —— Phát hiện Mặc Tức đen mặt rồi.
_____________________
《Tây Mang, Tuyết Y, Thượng Liên, Phát Đường… đều là CP ngọt ngào!》
Mang Mang: Cho đệ một quả xoài.
Tức muội: Để ăn hả?
Mang Mang: Không phải, để đệ cất vào trong ngực, như vậy chúng ta chính là CP xoài dưa ngon miệng rồi! CP Tây Mang là ngọt!
*Như mình giới thiệu từ trước, Tức có biệt danh là Tây (đồng âm “xi”).
“Tây qua” là dưa hấu, “mang quả” là quả xoài => Tây Mang: Dưa hấu xoài.
Giang Dạ Tuyết: Cho huynh một chiếc áo trắng. (Y = áo)
Sở Y: Để mặc à?
Giang Dạ Tuyết: Để treo ngoài cửa sổ, như vậy chúng ta chính là bông tuyết trắng muốt và chiếc áo trắng tinh, CP Tuyết Y là ngọt.
Hoa Phá Ám: Tặng người một đóa hoa.
Thẩm Đường: Để cài trên đầu à?
Hoa Phá Ám: Ha ha ha, không phải, để trồng trong lòng người, như vậy chúng ta chính là CP Phát Đường, CP Phát Đường là ngọt.
*Phát đồng âm với Phá (đều là “fa”), Đường (kẹo) đồng âm với Đường (hải đường) trong tên của Thẩm Đường, phát đường là phát kẹo.
Quân thượng: Cho khanh một bộ câu đối (đối liên).
A Liên: Để dán trên cửa à?
Quân thượng: À, không phải, để khanh ném bỏ vế dưới (hạ liên), như vậy chúng ta chính là CP Thượng Liên (vế trên), CP Thượng Liên là ngọt.
Bánh Bao Rau: Trở lên ngoại trừ CP Tây Mang là thật, còn lại tất cả đều không thật, tiểu kịch trường không chịu trách nhiệm kéo CP, đừng tin tiểu kịch trường….
Bình luận truyện