Chương 153: 153: Giằng Co Trước Trận
Bên kia Cố Mang và quốc sư chiến đấu quyết liệt, bên này Mộ Dung Liên cũng chẳng hề lơi lỏng, cầm túi gấm dẫn tùy tùng chạy về nơi Mặc Tức đang có mặt.
Khoảng cách từ cổng thành chính đến thành Bắc không tính là quá xa, song lúc này lửa chiến cháy tràn lan, lại có tu sĩ nước Liệu ngang ngược cản trở, Mộ Dung Liên chạy trốn cũng không mấy thuận lợi.
Hai phe giao chiến đều là cao thủ, tu sĩ mà quốc sư mang đến đều là dũng sĩ liều chết đáng gờm nhất nước Liệu, tuy nhóm thuộc hạ của Mộ Dung Liên cũng là quân tinh nhuệ, nhưng trước mặt đám tu sĩ hắc ma tuyệt đỉnh này vẫn như trứng chọi đá.
Vì vậy lúc Mộ Dung Liên chạy đến rừng cây hạnh ngoài thành, kết giới hộ thân của gã đã tổn hại, hầu hết hộ vệ đi theo cũng đã trọng thương tụt lại ở phía sau.
Mộ Dung Liên không dám đối đầu chính diện với người Liệu, chỉ có thể mượn địa hình ngoằn ngoèo phức tạp của rừng cây hạnh để tránh né cuộc truy kích phía sau.
“Đã sớm nghe nói Vọng Thư quân là phế vật ăn hại, không có đầu óc thì thôi đi, thuật pháp cũng chẳng ra làm sao, quả thật khiến người ta chê cười.”
Dẫn đầu đám tu sĩ nước Liệu là một ả nữ tu, vũ khí nắm trong tay là một sợi roi da, ả lướt lên đầu cành, dùng nội công phát tiếng cười mỉa mai khắp cả rừng cây hạnh: “Mộ Dung Liên, ngươi xem như đã rơi vào ngõ cụt, còn định trốn đi đâu?”
Mộ Dung Liên vừa chạy vừa nói: “Anh của ngươi rảnh rỗi thích phi ngựa chạy chơi đấy, mắc mớ gì tới ngươi.”
“Đồ vịt chết, sắp chầu trời đến nơi còn cứng mồm cãi cố.”
“Ta có nơi còn cứng hơn nữa kìa, ngươi có muốn mở mang tầm mắt không?”
“Ngươi ——!” Nữ tu nước Liệu kia không ngờ Mộ Dung Liên lại vô sỉ đến vậy, sững sờ giây lát rồi giận đến đỏ mặt, vội vàng vung roi quất xuống: “Đồ lưu manh nhà ngươi!”
Mộ Dung Liên thúc ngựa Kim Sí Phiêu Tuyết nhanh nhẹn lách qua, chế nhạo: “Đánh hụt rồi.”
“…”
“Ngươi cố ý đánh hụt phải không? Ngươi làm vậy có được không thế? Không nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ mà quốc sư nhà các ngươi giao cho, trái lại còn ở đây liếc mắt đưa tình với ta.
Nói thật ta không thích cái loại như ngươi lắm, tuy mặt mũi không tệ, nhưng vòng eo thô quá, ngực cũng không đủ to.”
“Mộ Dung Liên! Ta giết ngươi!!!”
Mộ Dung Liên trợn trắng mắt: “Bởi vậy ta mới không thích nhận nữ nhân làm thuộc hạ, nói chưa được hai câu đã quên béng chuyện mình nên làm là giành lại túi gấm chứ không phải giết người.”
Mặt mày của nữ tu kia vặn vẹo như sắp nôn ra máu: “Lão nương có thể vừa giết người vừa giành lại túi gấm!”
“Được thôi.” Ánh mắt của Mộ Dung Liên quả thật ngả ngớn đến cực độ, gã hời hợt nói: “Bảo bối ngươi giỏi quá.”
Nữ tu giận dữ quát “a” một tiếng, càng nóng nảy đuổi theo, đám tu sĩ nước Liệu còn lại gọi với theo: “Thất Nương bình tĩnh!!”
Hộ vệ bên cạnh Mộ Dung Liên hô lớn: “Chủ thượng cẩn thận!!”
Mắt thấy thế roi như mưa, quất nhanh về phía ngựa Phiêu Tuyết mà Mộ Dung Liên cưỡi.
Nhưng do tức giận quá độ, ả quất cực kỳ lỗ mãng, Mộ Dung Liên còn dễ tránh thoát hơn ban đầu.
Mộ Dung Liên không dám lơ là, tăng tốc phóng ngựa chạy như bay, băng qua rừng cây phủ sương mỏng lao thẳng về phía trước.
Chờ khi chạy đến bìa rừng cây hạnh, gã đột ngột siết chặt dây cương, hét: “Lên!”
Ngựa Kim Sí Phiêu Tuyết bất ngờ giang rộng cánh giữa đất trời mênh mang, dưới đôi cánh bắt đầu nổi gió lốc “vù vù”, nó đạp mây chở chủ nhân bay về nơi giao chiến ở thành Bắc.
Tuy rằng Mộ Dung Liên bay nhanh, nhưng cũng vì vậy mà hướng truy kích của nước Liệu đã trở nên thẳng tắp, vài pháp chú sượt sít sao qua người Mộ Dung Liên, khiến người ta nhìn mà túa mồ hôi lạnh.
Doanh trại đèn đuốc sáng trưng ở thành Bắc ngày một gần kề, cuộc truy kích sau lưng Mộ Dung Liên cũng càng thêm dữ dội.
Ngay khi gã sắp đáp xuống trước trận địa của đại quân Bắc Cảnh, sợi roi của Thất Nương thình lình quấn chặt móng sau của ngựa Phiêu Tuyết, giật mạnh một cái ——!
Ngựa phép hí dài, Mộ Dung Liên tức khắc ngã xuống khỏi lưng ngựa, chật vật rơi vào trong đất bùn.
“Khụ… khụ khụ khụ!”
Gã còn chưa kịp đứng dậy, tu sĩ nước Liệu đã lũ lượt đáp xuống, kẻ nào kẻ nấy cũng trợn trừng quắc mắt —— Tất nhiên ngoại trừ Thất Nương, Thất Nương chẳng những quắc mắt mà còn sắp khạc lửa tới nơi.
Ả cắn răng rít: “Xem ta có cắt lưỡi ngươi không!”
Mộ Dung Liên lại là kẻ trời sinh lẻo mép, ngã đến xây xẩm mà vẫn không quên cười giễu cợt: “Cắt làm gì đấy? Mỗi ngày cầm trong tay liếm à?”
Thất Nương thật sự bị Mộ Dung Liên làm cho ghê tởm đến xanh mặt, ả là một trong những cận vệ có địa vị cao nhất trong đội quân nước Liệu, thường ngày người khác không tôn ả một tiếng “tỷ” cũng phải kính ả một tiếng “Thất Nương”, ả làm sao chịu nổi lời nhục mạ như vậy, lập tức xông lên định băm Mộ Dung Liên thành thịt vụn.
Đúng lúc này, hai hộ vệ đi theo Mộ Dung Liên cũng lao ra khỏi rừng, thấy chủ thượng gặp nguy thì tức tốc phóng qua, lúc Thất Nương tụ linh lực trong tay chực nện xuống, bọn họ vội kết trận chắn trước người Mộ Dung Liên.
“Chủ thượng đi mau!”
“Chạy mau đi!”
Mộ Dung Liên ho khan bò dậy khỏi mặt đất, ngày xưa chiến lực của gã không phải như thế này, nhưng mấy năm qua suốt ngày hút Phù Sinh Nhược Mộng đã ăn mòn linh lực của gã đến cực hạn.
Gã nhìn hai người kia một cái, sau đó xoay người định ôm túi Càn Khôn bỏ chạy về doanh trại, nào ngờ chưa chạy được hai bước, trong phổi đột nhiên trào lên một luồng vị tanh ngọt, gã cúi người phun ra một búng máu.
Hộ vệ của Mộ Dung Liên vốn đã như nỏ mạnh hết đà, không ngăn cản được gì, chỉ có thể kéo dài thời gian cho Mộ Dung Liên chạy, nhưng chẳng ai ngờ rằng Mộ Dung Liên lại phát bệnh vào lúc như thế này.
Chỉ nghe nổ “ầm” một tiếng, quang trận kết giới bỗng dưng bị phá vỡ, hai hộ vệ trọng thương ngã xuống đất, ma tu nước Liệu lại đánh úp về phía Mộ Dung Liên!
Mộ Dung Liên ngã dưới nền đất, gương mặt tái nhợt loang lổ máu, gã mắng thầm một tiếng, ngón tay vừa kết được nửa ấn, quyết tâm phải đánh liều một lần.
Nhưng đúng ngay lúc này, một bức tường lửa đỏ rực nặng trình trịch rơi xuống từ không trung, đập mạnh trước mặt đám tu sĩ nước Liệu!
Đất rung ầm ầm, khói mây tụ hội.
Chỉ thấy tường lửa làm dấy lên một trận gió cuồn cuộn, tia lửa lập lòe ánh vàng cam bắn tung tóe bốn phía, mà trên tường lửa đó, một nam tử áo đen bay phần phật đang đứng trước chiều gió, tay cầm trượng chân đạp lửa.
“… Hi Hòa quân…”
Mặc Tức đứng trên đỉnh lửa cháy phừng phực, quyền trượng Thôn Thiên từ từ sáng rực lên, vừa mới chỉ một cái, sau lưng tức khắc bùng lên một ngọn lửa ngút trời, hóa thành hình dạng cá voi khổng lồ của Thôn Thiên, rọi sáng cả chín tầng mây xa.
“Trước quân Bắc Cảnh, chư vị đừng hòng tiến thêm một bước.” Mặc Tức đứng trên cao nhìn xuống, cá voi khổng lồ bay lượn sau lưng hắn —— Lúc này nó còn chưa lao xuống tấn công bất kỳ ai, chẳng qua ai cũng biết Thôn Thiên của Hi Hòa quân Trọng Hoa là sát chiêu đáng sợ như thế nào.
Mặc Tức lạnh lùng nói: “Dừng ở đây được rồi.”
Đám người bên Thất Nương còn chưa trả lời, chợt nghe tiếng chém giết rung trời, nhìn qua cách tường lửa rừng rực, chỉ thấy hàng loạt tu sĩ quân Bắc Cảnh chạy đến theo chủ soái của bọn họ ——
Vạn ngựa phi nhanh.
Chỉ trong chớp mắt, thế cục lập tức nghịch chuyển!
Mộ Dung Liên ngoảnh đầu nhìn tu sĩ Trọng Hoa kéo dài cả một vùng chân trời, lại quay sang nhìn bóng lưng của Mặc Tức, cuối cùng mới thở phào một hơi.
Gã duỗi bàn tay run bần bật vì bệnh tình phát tác, móc túi gấm phong bế tàn hồn của thú Huyết Ma ra khỏi ngực, ho khan vài tiếng rồi nói với Mặc Tức bằng giọng hơi miễn cưỡng: “… Cái này —— Y đưa cho ngươi.
Là nhiệm vụ ngươi giao cho y.”
Cố Mang tiếng xấu đồn xa, trước mặt đại quân, Mộ Dung Liên lẫn Mặc Tức đều không thể nói thẳng tên của y, một khi nói ra tất sẽ gây náo loạn.
Nhưng Mặc Tức vẫn biến sắc thấy rõ.
Mặc Tức hỏi: “Huynh ấy đâu?”
Mộ Dung Liên mấp máy môi, còn chưa kịp trả lời, chợt nghe một giọng nói rét lạnh như quỷ ma dùng thuật khuếch âm truyền khắp cả màn đêm.
“Người đang nằm trong tay ta đây.
Mau ngoan ngoãn trả lại túi gấm mà ngươi lấy được cho ta.
Nếu không…”
Giữa tiếng nói quỷ quyệt như kền kền vây quanh, nam tử mặc áo bào bạch kim lướt đến trong bóng đêm.
Gã ta nhón mũi chân, đứng vững trên đỉnh ngọn đa gần đó nhất, tay còn nhấc theo một cận vệ Trọng Hoa mềm oặt như bùn nhão, rõ ràng đã ngất xỉu.
Mộ Dung Liên giật mình: Cố Mang?!
Mặt mũi của Mặc Tức đã rút sạch màu máu.
Là Cố Mang…
Cố Mang dùng chiêu tất sát kéo dài thời gian, đã dốc cạn linh lực và ma khí…
Quốc sư liếm môi, hiển nhiên vừa trải qua một trận ác chiến, quần áo của gã bê bết máu, trên vai còn có một vết thương sâu hoắm.
Song dưới lớp mặt nạ, cặp mắt của gã vẫn âm u mà điềm nhiên đến lạ, không thể nói gã không sốt sắng được, nhưng trong xương của gã đã hàn khắc một loại bình tĩnh cực quỷ quái, như thể đã trải qua sóng gió mà người thường chưa bao giờ thể nghiệm.
Quốc sư cười lạnh: “Nếu không, Hi Hòa quân.
Ta nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận không kịp.”
Bấy giờ Mộng Trạch cũng dẫn quân Xích Linh của mình đến, nàng mặc áo mãng bó eo màu vàng đen, mái tóc được buộc cao gọn gàng, mấy vạn người ngựa chạy rầm rập theo sau.
Thấy tình huống giằng co như thế, nàng kinh ngạc hỏi: “Chuyện gì thế này?”
(1) Áo mãng: Áo thêu hình con mãng do quan lại mặc, chỉ có vua mới được mặc áo thêu rồng.
Theo sách vở thì “mãng” cũng là một loại rồng nhưng chỉ có 4 móng (rồng trên áo vua có 5 móng).
Mặc Tức lặng thinh không trả lời nàng.
Tầm mắt của hắn chưa từng rời khỏi người Cố Mang, quyền trượng trong tay càng lúc càng chói sáng.
Thấy hắn chực tung sát chiêu, quốc sư bèn nhấc Cố Mang lên, biến ra dao găm kề ngay cổ Cố Mang, sau đó cười nhăn nhở: “Chà, định ra tay hả? Ngươi muốn so xem dao của ta nhanh hơn hay pháp thuật của ngươi nhanh hơn không?”
Mặc Tức nghiêm giọng quát: “Ngươi thả huynh ấy ra!”
“Dễ thôi dễ thôi.” Quốc sư nói với giọng biếng nhác: “Y ở lại trong tay ta thì có ích gì chứ? Ta chỉ muốn cái túi gấm kia thôi.
Ngươi đưa thứ đó cho ta, ta trả người lại cho ngươi, giao dịch công bằng.
Đừng nói trong mắt ngươi y không xứng với cái giá này nhé?”
Xung quanh dần dần yên tĩnh lại, thống soái lẫn binh sĩ đều im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Không thể trách bọn họ ngạc nhiên được, bọn họ theo Hi Hòa quân Nam chinh Bắc chiến nhiều năm như vậy, trước giờ Hi Hòa quân luôn nói một không hai trực tiếp khai chiến luôn, nhưng tình hình hôm nay thật sự rất kỳ lạ.
Nào Vọng Thư quân, nào quốc sư nước Liệu, hay là cha dượng của bọn họ, người nào cũng như đang đánh đố vậy.
Túi gấm gì cơ?
Cận vệ bị bắt này có thân phận gì nữa?
Tại sao quốc sư có thể dùng một mình người đó để uy hiếp Hi Hòa quân nhượng bộ?
Vạn ngựa đồng loạt hí vang, sa trường đông nghìn nghịt tu sĩ yên lặng đến đáng sợ, hầu như mọi ánh mắt đều đổ dồn sang đây, cùng đợi Mặc Tức trả lời.
Quốc sư kề dao găm ngay sát mặt Cố Mang, nâng cái đầu buông thõng của y lên.
Mặt nạ phủ trên mặt Cố Mang đã nhuốm đầy máu tươi, quốc sư nói: “Hi Hòa quân, với tình trạng này của y, ngươi cảm thấy còn kéo được bao lâu? Mau ngoan ngoãn dâng túi gấm trong tay ngươi cho ta.
Đừng chờ đến khi người tắt thở rồi, ngươi có hối hận cũng không còn kịp đấy!”
Hết chương 152
Stormi: Sao mình khoái mấy vụ lấy thụ ra uy hiếp công ghê… kiểu như em là điểm yếu duy nhất của đời anh…
Sang năm mới òi chúc các anh chị em mọi sự như ý và đừng quên iu thương Tức Mang!!! =))) Tiện thể đăng mấy tấm hình cho vui cửa vui nhà ~
Artist: 葡萄软糖@lofter.
Bình luận truyện