Vết Nhơ Dư Ô

Chương 164: 164: Chuyện Cũ Nhà Họ Sở




Mộ Dung Sở Y thoạt nhìn không ổn lắm, xưa nay hắn luôn tha thướt xuất trần, mặt mũi không có quá nhiều gợn sóng, cho dù lúc trước tranh chấp với Nhạc Thần Tình trên đảo Dơi rồi giận dữ bỏ đi, cảm xúc vẫn luôn đè nén trong lòng.
Nhưng lúc này Mộ Dung Sở Y hệt như hồ lạnh đầu xuân, có nhiều thứ dưới mặt băng của hắn không còn giấu được nữa.

Dù là Mặc Tức và Cố Mang cách hắn khá xa cũng cảm nhận rõ được sự nôn nóng và suy sụp của hắn.
“Cái gì? Ngài hỏi hộ gia đình sống cạnh bến cảng hơn ba mươi năm trước?” Ông chủ vác cái bụng phình to, gõ bàn tính lách cách, ông ta đang đếm tiền hăng say, thế nên chỉ lơ đãng lầm bầm: “Ây da đúng là lúc trước ta làm nghề buôn bán ven vùng sông biển thật, nhưng hộ gia trình sống cạnh bến cảng Lâm An nhiều như thế, không trên trăm hộ cũng tám mươi hộ, sao ta nhớ nổi từng nhà chứ.”
“Cái nhà họ Sở ấy.”
Ông chủ lèm bèm: “Họ Sở cũng nhiều lắm, họ này ở Lâm An không hiếm.”
Mộ Dung Sở Y đang dò hỏi về một hộ gia đình họ Sở… còn là hơn ba mươi năm trước sao?
Mặc Tức suy tư chốc lát, đột ngột hiểu ra: Tết Đoan Ngọ Nhạc Thần Tình từng nói, hình như mấy năm qua Mộ Dung Sở Y vẫn luôn có ý định tìm kiếm người thân thật sự của mình, mà manh mối trong tay hắn thật ra cũng chẳng nhiều, chỉ biết năm đó mình được Mộ Dung Hoàng bế về nhận nuôi trước cổng miếu chùa, trong tã lót chỉ có một tờ giấy rách, trên giấy viết một chữ “Sở” xiêu vẹo, ngoại trừ điều đó thì không còn gì nữa.
Dòng họ Mộ Dung, con trai tên một chữ, con gái tên hai chữ.

Nhưng vì hồi bé sức khỏe của Mộ Dung Hoàng không được tốt, thầy tướng số nói rằng đặt cho bà tên con trai mới dễ nuôi, vì vậy Quân thượng mới cho phân tộc của bọn họ đặc cách này.

Song Mộ Dung Hoàng vẫn cảm thấy tên hai chữ nghe hay hơn, sau khi nhận nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi đó, bà bèn dựa theo chữ “Sở” mà người nhà của nó để lại, đặt một cái tên là Mộ Dung Sở Y.
(1) Sở Y có thể hiểu là trong quần áo có chữ Sở.
Có lẽ gần đây Mộ Dung Sở Y tìm được thêm chút manh mối, thế nên bấy giờ mới tìm đến tửu hương lâu này, hỏi ông chủ về chuyện xưa hơn ba mươi năm trước.
Quả nhiên, Mộ Dung Sở Y không chịu đi, mà lấy một mảnh bối tệ vàng từ trong túi Càn Khôn, dùng hai ngón đẩy tới tay ông chủ: “Ông nghĩ kỹ lại đi.”
Ông chủ vừa thấy bối tệ vàng, ngón tay núc ních gõ bàn tính lập tức khựng lại, vừa cất bối tệ vừa ngẩng đầu cười nói: “Quý nhân sao ngài khách sáo thế, thật ra…”
Nụ cười của ông ta thình lình cứng lại khi nhìn rõ tướng mạo của Mộ Dung Sở Y.
Mộ Dung Sở Y: “Sao vậy?”
Nền đá nằm sâu trong ký ức như bị nạy ra, ông chủ nhìn chăm chú vào Mộ Dung Sở Y hồi lâu, sắc mặt hoang mang bối rối, đột nhiên kêu “a” một tiếng, hai mắt trợn to: “—— Là nàng?” Nhưng rồi lại lắc đầu nguầy nguậy: “Không không không, là nàng ta?”
Kế đến lại vuốt mặt một cái.
“Không phải, chẳng lẽ ngài là…”
Ông chủ nói năng lung tung, trông vừa khiếp sợ lại hỗn loạn tột cùng.

Mộ Dung Sở Y lại như nghe hiểu ngụ ý của ông chủ, bỗng nhiên chụp lấy cánh tay của ông ta, tiến lên một bước, mắt phượng chớp động những tia sáng tối khó dò.
Mộ Dung Sở Y thấp giọng hỏi: “Hơn ba mươi năm trước, bến cảng Lâm An, ông biết được gì đó, đúng không?”
Ông chủ trông như đang nằm mơ, trì hoãn một lúc mới hồi phục tinh thần, thấy khách khứa xung quanh cùng ném những ánh mắt tò mò về phía hai người họ, ông ta run rẩy móc khăn tay ra lau gương mặt phì nộn, do dự giây lát rồi nói với Mộ Dung Sở Y: “Tiên trưởng ngài… ngài theo ta lên lầu trước, để ta nghĩ lại… để ta nghĩ lại, lên lầu rồi nói sau.”
Hai người bèn bước đến đầu cầu thang.
Thấy Mặc Tức chau mày kiếm, Cố Mang nhìn theo ánh mắt của hắn, hỏi: “Ngươi quen người bảnh trai mặc áo trắng này hả?”
Y mới học được chữ “bảnh trai” từ chỗ thuyền nương, thấy Mộ Dung Sở Y xinh đẹp nên dứt khoát gọi người ta là “người bảnh trai” luôn.

“…” Mặc Tức nói: “Quen, lúc trước huynh cũng quen hắn đó.

Chỉ là huynh quên mất thôi.”
“Ồ, vậy ta có cần đi chào hỏi hắn không?”
Mặc Tức túm lấy cổ tay của Cố Mang, giữ y lại, lắc lắc đầu.
“Hắn có chuyện riêng phải xử lý, huống chi ta và huynh cũng không thân với hắn lắm, bây giờ gặp nhau khó tránh sẽ ngượng ngùng.” Mặc Tức nói khẽ: “Huynh ăn cơm trước đi.”
Lúc đôi bên nói chuyện, ngoài cầu thang truyền đến tiếng bước chân.

Ông chủ dẫn Mộ Dung Sở Y vào một gian phòng trang nhã, tuy Mặc Tức và Cố Mang nhìn không thấy hai người họ, song lại nghe rõ mọi thanh âm.
Chén sứ va leng keng, tiếp theo là tiếng rót trà, cuối cùng giọng nói có phần yếu ớt của ông chủ truyền ra từ sau bức mành trúc: “… Mạo muội hỏi một câu, tiên trưởng là người sinh năm nào?”
Mộ Dung Sở Y nói ra năm sinh của mình, ông chủ nghe xong thì lặp lại nhiều lần, dường như đang suy tính gì đó, thế rồi liên tục thở dài.
“Lẽ nào thật sự… thật sự giống như năm đó nàng ta nói?”
Chất giọng của Mộ Dung Sở Y ôn hòa như viên ngọc ngâm nước, nhưng cảm xúc cất giấu trong đó lại như dung nham dưới núi đá: “Nếu ông chủ biết được điều gì, cớ sao không nói rõ.”
“Ta… ài, ta thật sự cũng không dám tin chắc, có điều tướng mạo này của tiên trưởng…” Nói đoạn, ông chủ lại thở dài một tiếng: “Được rồi, được rồi, ta nói hết những chuyện ta biết cho ngài trước nhé.”
“Đó đúng là chuyện cũ của hơn ba mươi năm trước…”
Ông chủ chậm rãi mở miệng, giọng nói nghe sao ngậm ngùi.
“Hơn ba mươi năm trước, ta đến vùng sông nước Lâm An kiếm sống, lúc đó ta là lão quỷ nghèo, ăn bữa trước mà không có bữa sau, đôi khi đói quá chịu không nổi, đành phải nhặt nửa miếng bánh hay mấy cái màn thầu mà người khác ném dưới đất lên ăn.”
“Có lần ta nhặt màn thầu cạnh bến cảng bị ông chủ của một quán cơm nhỏ cạnh bờ nước bắt gặp.

Ông chủ đó là người tốt bụng, bèn bảo ta vào quán của ông ấy ngồi một lát, còn cho ta một bát cơm chiên và một bát canh rong biển tôm khô.”
“Trong quán của ông ấy có hai đứa con gái và một đứa con trai, ba người cùng phụ cha dọn dẹp quán cơm.

Ta còn nhớ chén cơm đó do con gái lớn của ông ấy chiên đấy, cho một muỗng dầu mỡ heo, thêm một muỗng nước tương, cả một bát đầy vung, vừa thơm vừa nóng hổi… Thuở còn nghèo rớt mồng tơi, ta thường ghé quán của ông ấy ăn cơm, nhưng mà không có ăn chùa đâu, ăn xong ta sẽ giúp nhà ông ấy làm một ít việc nặng.”
Tiếng húp trà “rột rột” vang lên, ông chủ lại uống vài hớp trà để bình ổn cảm xúc, sau đó mới nói tiếp.
“Gia đình này đúng là họ Sở, cả nhà đều là người thiện lương, con trai út còn nhỏ, hai chị em kia lại là mỹ nhân cực kỳ có tiếng trong thành Lâm An, vừa mới cập kê đã có không ít phú thương lão gia đến cửa cầu thân.

Có điều cha của hai nàng yêu thương hai nàng lắm, đám phú thương lão gia kia vì lý do môn hộ mà chỉ có thể nạp các nàng làm thiếp chứ không thể cưới hỏi đàng hoàng được, nhưng ông chủ lại nhất quyết không chịu.

Ông ấy thà rằng để hai nàng tự chọn chứ quyết không gả đại con mình ra ngoài.”
“Hoa quý không chủ, tất nhiên làm người ta nhung nhớ.


Lúc đó tiếng thơm của hai chị em các nàng càng truyền càng xa, người cầu thân cũng ngày càng khó đối phó.

Cuối cùng rước lấy một đám lão gia quý tộc hoành hành ngang ngược, mềm không được thì cho ăn cứng, ép buộc cha người ta giao con.”
“Vậy sau đó thì sao?”
“Sau đó…” Ông chủ thở dài thườn thượt: “Thật ra sau đó xảy ra chuyện gì, ta cũng không có tận mắt chứng kiến, lúc ấy ta bắt đầu làm vận tải tàu thủy, chạy đi buôn rồi, hơn cả tháng đều ở bên Tuyền Châu.

Mà chờ ta trở về, quán cơm nhà họ Sở đã bị đốt thành một mảnh đất cháy sém.”
(2) Tuyền Châu là một thành phố trực thuộc tỉnh của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.
Mộ Dung Sở Y: “…!”
“Ta kéo hàng xóm xung quanh lại chất vấn, nhưng bọn họ đều ấp a ấp úng, chẳng dám nhiều lời.

Lúc đó ta còn trẻ, không chấp nhận được chuyện như vậy xảy ra, thế là không nghĩ ngợi nhiều phóng đến chỗ quan phủ kêu oan tố cáo ngay.

Thái sư gia nói cho ta biết, là nhà họ Sở không chịu nổi đám người cầu thân cứ đạp cửa quấy rối nên cả nhà đã dọn khỏi thành Lâm An.”
Giọng nói âm trầm của Mộ Dung Sở Y lờ mờ lộ ra cơn phẫn nộ đã sắp dằn hết nổi.
“Cả nhà dọn đi cần gì phải đốt nhà cũ?”
Ông chủ nói: “Ta cũng nghĩ thế đấy.

Lúc đó ta đã biết quan phủ không có nói thật với mình rồi.

Ài, dù sao nhà họ Sở cũng có ơn với ta, ta không muốn chuyện này cứ trôi qua một cách không minh bạch như vậy, thế là ta không ngừng truy tìm manh mối và dò hỏi người khác trong thành Lâm An… sau này… sau này…”
“Sau này thế nào?”
Cho dù sự việc đã trôi qua rất lâu, lúc nhắc lại chuyện xưa, ông chủ vẫn đau khổ như trước, giọng nói của ông ta run rẩy, uống thêm vài hớp trà mới khẽ khàng lên tiếng: “Sau này… ta tự mình đi tìm, cuối cùng ở ngoài thành Lâm An, không ngờ lại tìm được… tìm được xác của lão cha nhà họ Sở, đầu thân tách rời…”
Nói đến đây, ông chủ không khỏi rùng mình một cái, hốc mắt đỏ lên, ông ta không dám mà cũng không hề muốn tả lại tình hình cụ thể, lấy hơi chốc lát rồi nói tiếp: “Ta vừa sợ hãi vừa đau lòng, đang khóc lóc thì đột nhiên nghe được… sâu, sâu trong đống cỏ khô, loáng thoáng truyền ra những âm thanh vụn vỡ, ta bèn vạch ra nhìn thử, phát hiện con trai út nhà bọn họ đang núp sâu trong đống cỏ khô, thằng bé như con mèo nhỏ rúm ró nhìn ta, mình mẩy cũng bê bết máu.”
Mặc Tức nghe đến đó đã căm phẫn lắm rồi, mà lúc này sau mành trúc truyền đến tiếng “xoảng” của chén sứ vỡ toang.
Ông chủ hốt hoảng nói: “Tiên trưởng, ngài ——”
Dường như Mộ Dung Sở Y quá phẫn nộ mà cũng quá đè nén, thế nên vô ý bóp nát chén trà trong tay.
“Ngài, tay ngài bị rạch… rạch…”
Mộ Dung Sở Y lạnh nhạt nói: “Không có gì đáng ngại.”
Có tiếng vải lụa “sột soạt”, coi bộ Mộ Dung Sở Y đã tự lấy khăn cầm máu cho mình, tiếp theo trầm giọng nói: “Ông nói tiếp đi.”

Ông chủ “ồ” một tiếng, thẫn thờ chốc lát, vành mắt đỏ hoe.

Đã nhiều năm lắm rồi ông ta chưa nhớ lại chuyện này, bây giờ thật sự hồi tưởng từng chuyện một, cảm xúc cũng từ từ trào dâng.
Im lặng một hồi, ông ta nói tiếp: “Thằng bé kia còn nhỏ quá, ta hỏi nó, nó cũng trả lời không rõ ràng, hỏi tỷ tỷ của nó đi đâu rồi, nó chỉ biết khóc thôi.

Ta bèn mai táng ông Sở rồi đưa thằng bé về thuyền buôn của mình nuôi nấng, nó còn chưa đến tuổi nhớ chuyện, ta hy vọng sau này nó được sống những tháng ngày bình yên, thế nên từ đó trở đi không còn nhắc đến chuyện cũ kia với nó, mong rằng sau khi lớn lên nó đừng ghi nhớ mối thù này…”
“Dần dần ngày từng ngày trôi qua, quả nhiên thằng bé nói năng không lưu loát kia đã quên mất chuyện này.

Người trong thành cũng từ từ quên lãng chuyện của nhà họ Sở… mãi đến một ngày.”
Ông chủ dừng một lát rồi mới nói: “Con gái trưởng nhà họ Sở đột nhiên trở về.”
“Có điều nàng ta đã thay đổi hoàn toàn.” Ông chủ than thở: “Đầu bù mặt bẩn, mắc phải bệnh điên, cứ khăng khăng nói mình có đứa con, nhưng đứa con đó bị mình nhất thời hồ đồ đem bỏ rồi.

Người khác hỏi nàng con gì, sinh với ai, nàng đều trả lời không rõ, hỏi muội muội của nàng đi đâu rồi, nàng cứ khóc lóc mãi, nói rằng đừng trách nàng, nàng cũng có nỗi khổ tâm.”
Mộ Dung Sở Y: “…”
Ông chủ lấy khăn tay ra vuốt mũi, buồn bã nói: “Người của quan phủ nghe được tin tức này bèn đưa nàng đi khám bệnh.

Sau khi xác định tinh thần của nàng chịu cú sốc quá lớn, không thể khôi phục như bình thường, bọn họ cũng không buồn ngó ngàng đến nàng nữa.

Thôn dân thấy nàng đáng thương nên nhường cho nàng một gian nhà hoang nhỏ để ở, ban đầu người đến thăm hỏi nàng cũng nhiều lắm, nhưng dần dần mọi người phát hiện miệng nàng chỉ biết nói mấy câu nhăng cuội kia, cảm thấy không thú vị nên cũng không ai chịu để ý đến nàng nữa.”
“Ta có đưa đệ đệ của nàng đến gặp nàng, thế nhưng đệ đệ của nàng căn bản không nhận ra nàng, cũng không nhớ nàng là ai.

Mà nàng vừa nhìn thấy thằng bé thì bắt đầu khóc lóc, nói mình không nên nhẫn tâm vứt con mình như thế, nói bất luận có hận thế nào cũng không nên trút lên người đứa trẻ, còn nói thấy con mình biến thành quỷ, ngồi trong vũng máu nhìn mình.

Ôi…”
“Tuy rằng chuyện năm đó không có bằng chứng gì, nhưng mà ta dám chắc, thật ra lúc trước cả nhà bọn họ không phải dọn đi, mà là bị quan lại quyền quý nào đó trong vương đô coi trọng, bức ép bắt hai cô con gái.

Chỉ e ông Sở nóng lòng bảo vệ con nên đã bị bọn chúng tàn nhẫn sát hại, con trai út cũng bị ném vào đống cỏ khô, mặc nó tự sinh tự diệt.”
Ông chủ nói đến đây thì ngẩn người đôi chút.
“Lúc ấy Sở đại cô nương nói mình đã có con, còn không ngừng kêu la bảo rằng muội muội của nàng đừng trách nàng, nàng có nỗi khổ tâm.

Dần dần mọi người đoán rằng, phải chăng năm đó vì giữ mạng nên nàng đã làm chuyện gì không nên làm, hại chết muội muội của mình… Vậy nên người sống sót trở về chỉ có một mình nàng, Sở nhị cô nương lại chẳng thấy tăm hơi.”
Sắc mặt của Mộ Dung Sở Y sa sầm, dường như không muốn chấp nhận sự thật này: “…”
“Cũng vì suy đoán đó, mọi người bắt đầu xa lánh nàng, châm chọc nàng, lấy bệnh điên của nàng ra đùa cợt.”
“Lúc đó ta… lúc đó ta cũng không ngăn cản, bởi vì ta không hiểu nhiều về nàng, ngày trước Sở nhị cô nương mới là người dịu dàng niềm nở hơn, còn nàng làm tỷ tỷ lại không thích nói nhiều.

Ta cảm thấy có lẽ nàng thật sự đã làm gì đó với muội muội của mình nên mới phát điên vì tự trách.


Chuyện này cứ lấn cấn trong lòng ta mãi, đến tận khi nàng lâm chung, ta mới biết ——”
Mộ Dung Sở Y giật mình, bỗng dưng cắt lời ông ta, khàn giọng hỏi: “Cái gì? Bà ấy… mất rồi ư?”
“Mấy năm trước đã mất rồi…” Ông chủ thở dài một cách tự trách mà xót xa: “… Lúc nàng ra đi, ta có đến tiễn nàng.

Có lẽ do hồi quang phản chiếu, cuối cùng nàng mới có một vài phút tỉnh táo.

Lúc đó nàng nói với ta…”
(3) Hồi quang phản chiếu: chỉ hiện tượng hồi phục mạnh mẽ đột ngột xảy ra đối với người sắp chết.
Ông chủ khựng lại, dường như đang cân nhắc xem mình có nên nói phần bí mật cuối cùng này cho Mộ Dung Sở Y biết hay không.
Cuối cùng hẳn vì thấy được gương mặt giống hệt người xưa của Mộ Dung Sở Y, ông chủ mở miệng kể tiếp: “Nàng nói rằng, năm đó nàng và muội muội bị hậu duệ quý tộc bắt đi, nàng tự biết chạy không thoát nên đành giả vờ thuận theo, tự nguyện cởi áo hầu người, dụ cho đối phương lơi lỏng cảnh giác, rốt cuộc tìm được cơ hội có thể thả muội muội của mình chạy trốn.

Thế nhưng muội muội của nàng cho rằng nàng vì giữ mạng mà mặc kệ thù cha nương nhờ nơi người nên hận nàng thấu xương, bảo rằng thà chết cũng không muốn nhận ân huệ của nàng.”
Mộ Dung Sở Y: “…”
“Bấy giờ ta mới biết thôn dân đều hiểu lầm nàng, nàng căn bản không có vì giữ mạng mà hại chết muội muội của mình, cái gọi là nỗi khổ tâm, thì ra chính là nguyên nhân này…”
“Nàng thúc giục Sở nhị cô nương chạy trốn, nhưng bị chối từ và hiểu lầm nên không thể thực hiện.

Nàng sốt ruột trong lòng, sau đó lại nghĩ đến hiện giờ các nàng đều đang ở vương đô, khắp nơi đều là quý tộc thế phiệt quyền lực khiếp người, cho dù muội muội nghe lời nàng bỏ chạy, thì có thể chạy được bao xa đây?”
“Sở đại cô nương ngày đêm suy nghĩ, cuối cùng nảy ra một ý định.

Lúc nàng uốn mình theo hầu vị quý tộc kia, từng được gặp gỡ không ít quý tộc thế gia, vì vậy suy tính cuối cùng của nàng là muốn bày kế để muội muội được một vị trong số đó chiếu cố.”
“Để Sở nhị cô nương có thể sống thật tốt, không cần chịu tủi nhục, nàng vẫn luôn quan sát, vẫn luôn tuyển chọn, nghĩ xem ai có thể tốt bụng thu nhận một cô gái đơn côi.

Vị quý tộc đó phải đủ thiện lương, chính trực, địa vị hiển hách, quyền cao chức trọng.

Cuối cùng nàng đặt mục tiêu trên người hai vị.”
Mộ Dung Sở Y hỏi: “Vị nào?”
Ông chủ nói: “Phất Lăng quân Mặc Thanh Trì, Vọng Thư quân quá cố Mộ Dung Huyền.”
Đột nhiên nghe được tên cha mình trong cuộc đối thoại này, Mặc Tức không khỏi trừng to mắt phượng.
Hết chương 163
Stormi: Cuối cùng người nào cặp với Sở nhị cô nương chắc ai cũng đoán được ha… Sở nhị cô nương cặp với ai mới có Mang Mang đó… Rồi Mang Mang với Sở Y có quan hệ gì mọi người đã hình dung ra chưa… Hồi chương nào cũng có nói Liên – Mang – Sở Y nhìn giống giống nhau á mọi người còn nhớ hay đã quên =))
Với lại có ai đoán ra được cha ruột của Sở Y là ai chưa =)) Nếu chưa trả lời được mấy câu hỏi trên thì chương sau sẽ nói kỹ hơn nha…
Tết rồi chúc mọi người năm mới vui vẻ vạn sự như ý nhé ~ Chương mới sẽ up vào mùng 3-4 gì đó, tùy khi nào mình rảnh.

Thương mấy bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua thật nhiều ♡.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện