Chương 166: 166: Cuộc Gặp Ở Nghĩa Trang
Quạ đen tru tréo, cây già đá khô.
Một nam tử áo mũ như tuyết đứng trong nghĩa trang ở ngoài thành Lâm An, đứng trước một bia mộ đá xanh thấp bé trong số đó.
Bia mộ phủ một lớp bụi bặm do thường ngày không được quá nhiều người lau dọn.
Chữ khắc trên đó cũng không sâu lắm, cạnh chân chữ có nhiều vết mài mòn.
Mộ Dung Sở Y lẳng lặng nhìn nó ——
Bia đá này là ông chủ tửu hương lâu tốt bụng lập cho người quen đã khuất, vì vậy không có những danh phận như “mẹ hiền” hay “vợ yêu” nào cả, chỉ có bốn chữ đơn giản thôi.
Mộ của Sở Liên.
(1) Chữ Liên (涟) này đồng âm khác nghĩa với chữ Liên (怜) trong Mộ Dung Liên. 涟 là nước mắt giàn giụa. 怜 là thương xót.
Mộ Dung Sở Y tìm đến đây theo chỉ dẫn của ông chủ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy mẹ ruột của mình sau hơn ba mươi năm lưu lạc.
Hắn cũng từng oán trách mẹ mình bạc tình, bỏ rơi mình nơi cổng miếu chùa, trong lòng cũng từng có oán hận, không rõ nỗi bất đắc dĩ nào khiến bà máu lạnh đến mức đó.
Thì ra không phải vậy.
Mộ Dung Sở Y chậm rãi ngồi xuống trước mộ của Sở Liên, nâng ngón tay mảnh khảnh, vuốt ve lớp bụi mỏng trên bia.
Hắn muốn mở miệng gọi một tiếng “mẹ”, thế nhưng môi giật giật rồi lại không phát được tiếng nào.
Trước giờ hắn chưa từng gọi người nào là mẹ, sau hơn ba mươi năm, đột nhiên có một ngôi mộ cho phép hắn đọc ra xưng hô đó, hắn lại không thể dễ dàng thốt ra miệng.
Rõ ràng chỉ là một chữ đơn giản thế thôi.
Nhưng lại như gai nhọn mắc kẹt trong cổ họng, khiến hắn cảm thấy đau đớn mà chua chát, không thể đọc thành lời.
Mộ Dung Sở Y lấy hơi chốc lát, nhắm hai mắt lại, thế rồi đầu ngón ngưng tụ linh lực, chậm rãi rạch theo bốn chữ “mộ của Sở Liên” đó.
Bột đá rơi xuống, vết tích nông mờ trên bia mộ đã biến thành khắc sâu, hệt như đang khắc từng nét một vào cõi lòng của hắn ——
Mộ của Sở Liên.
Thì ra đây là tên bà.
Cạnh mộ của Sở Liên là một bia mộ càng thêm cũ kỹ, không có tên họ, là ông chủ cảm kích bữa cơm ân huệ năm xưa nên lập cho ông Sở bị sát hại.
Chẳng qua sợ quan gia phát hiện nên không dám đề chữ, chỉ khắc một đóa sen nho nhỏ trên tấm bia.
Mộ Dung Sở Y nâng tay, cách lớp áo trắng không nhiễm bụi, chạm vào cánh tay trái của mình.
Hắn vẫn luôn hy vọng mình có một mái nhà.
Hai tấm bia trong nghĩa trang này, chính là kết quả hắn khổ nhọc tìm kiếm.
Giá lạnh đến tột cùng.
Không phải hắn không nghĩ đến việc đi tìm con trai út năm đó may mắn còn sống mà ông chủ nói, nhưng khi biết được người ta vợ con đề huề, gia đình mỹ mãn, hắn lại cảm thấy sự xuất hiện của mình có lẽ cũng giống như mình ở nhà họ Nhạc vậy, là một vị trí lúng túng không thể tả.
Cuộc sống của người ta đã no đủ lắm rồi, hắn không cần xen vào làm gì nữa.
Mộ Dung Sở Y ngồi xổm trước bia mộ, mạch nghĩ trước nay luôn rạch ròi giờ đây hỗn loạn đến cực độ.
Hận, oán, không cam, thất vọng, đau khổ, lồng ngực như sắp bị những cảm xúc đó căng nứt, cái gì cũng nghĩ không thông, cuối cùng chỉ ngồi thẫn thờ.
Trăng sáng sao thưa, leo khô quạ đen.
Mộ Dung Sở Y lại nâng tay chạm vào mẹ mình —— nhưng chỉ chạm đến một tấm bia lạnh giá.
Mái nhà hắn tìm được cũng lạnh lẽo như thế.
“Thật ra lúc trước cả nhà bọn họ không phải dọn đi, mà là bị quan lại quyền quý nào đó trong vương đô coi trọng, bức ép bắt hai cô con gái.
Chỉ e ông Sở nóng lòng bảo vệ con nên đã bị bọn chúng tàn nhẫn sát hại, con trai út cũng bị ném vào đống cỏ khô, mặc nó tự sinh tự diệt.”
“Trên đường hoảng loạn trốn chạy, Sở đại cô nương ngã xuống sườn dốc, rơi vào vực Ngũ Độc.”
“Cuối cùng ở ngoài thành Lâm An, không ngờ lại tìm được… tìm được xác của lão cha nhà họ Sở, đầu thân tách rời…”
Mỗi câu chữ mà vừa rồi nghe được như những lời nguyền rủa văng vẳng bên tai hắn.
Mộ Dung Sở Y đột nhiên sinh hận, hắn đứng bật dậy, lòng bàn tay thình lình ngưng tụ một ngọn lửa.
Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân “sột soạt”.
Có người dừng ở nơi cách hắn không xa, trầm giọng gọi hắn một tiếng: “Mộ Dung tiên sinh.”
Mộ Dung Sở Y quay phắt đầu lại, ánh mắt như tóe lửa, nghiêm giọng quát: “Ai?!”
Mặc Tức đứng giữa hai dãy bia, nhìn Mộ Dung Sở Y từ nơi không xa không gần.
Mộ Dung Sở Y khẽ nheo mắt: “… Sao lại là ngươi?”
“Hoàng hôn hôm nay, ta cũng có mặt ở tửu hương lâu.”
Sắc mặt của Mộ Dung Sở Y thoáng chốc đanh lại, tướng mạo của hắn vốn đã hung dữ lắm rồi, lúc này nghiêm mặt đề phòng, mắt chứa uy hiếp, trông càng khó gần hơn mọi ngày.
“Ngươi nghe được rồi ——”
“Ta nghe được rồi.”
Quầng sáng trong lòng bàn tay phực lên, lập tức biến thành một thanh trường kiếm bén ngót.
Mộ Dung Sở Y nhíu chặt mày kiếm, không nói lời thừa phất tay một cái, một luồng kiếm khí chói lọi bất ngờ lao về phía Mặc Tức.
Lại bị Mặc Tức căng kết giới chắn ở bên ngoài.
Ánh kiếm vàng rực va vào kết giới đỏ thẫm, giữa chùm tia lửa tung tóe, Mặc Tức nhìn đối phương, nói một câu: “Mộ Dung, ta không phải đến đây để đánh nhau với ngươi, ta cũng không hề đứng về phía của Nhạc Quân Thiên.
Nếu ta đứng về phía lão, ta không cần xuất hiện trước mặt ngươi làm gì.”
Cú này đánh không trúng, Mộ Dung Sở Y bèn phất áo thu hồi công kích, cầm kiếm trong tay, sắc mặt đề phòng.
“Vậy ngươi đến đây làm gì.” Mộ Dung Sở Y nheo mắt phượng một cách đầy nguy hiểm: “Xin tha giúp Nhạc Quân Thiên à?”
“Ngươi nên biết xưa nay ta chẳng ưa gì lão.”
“…”
“Lão và ta làm đồng liêu nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ kết bè đảng với lão, chưa bao giờ có quan hệ cá nhân với lão, thậm chí còn chưa từng nói với nhau mấy câu.
Những điều này ngươi hẳn nên rõ ràng.”
Mộ Dung Sở Y không nói gì, nhưng linh lực xèn xẹt trên thân kiếm ít nhiều cũng giảm đi đôi chút.
Một lát sau, Mộ Dung Sở Y kéo kiếm ra sau, song thần sắc vẫn căng thẳng như trước.
Hắn nhìn Mặc Tức chằm chằm, nói: “Nhạc Quân Thiên ngu muội vô đạo, tàn hại đất phong suốt bao năm trời, khiến người khác nhà tan cửa nát, món nợ này, ta nhất định phải thanh toán với lão.”
Mặc Tức gật đầu: “Nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ nghĩ vậy.”
Mộ Dung Sở Y nói: “Vậy ngươi cản đường ta làm gì.”
Mặc Tức hỏi: “Không cản ngươi, ngươi sẽ lập tức đi tìm Nhạc Quân Thiên hỏi tội, tự tay giết kẻ thù à?”
Mộ Dung Sở Y lạnh lùng hỏi: “Không được sao?”
“Ngươi báo thù riêng như thế, mẹ ngươi và tổ phụ của ngươi sẽ có được công bằng nào đây? Mộ Dung, ngươi biết rõ điều nên làm nhất chính là bẩm báo việc này cho Quân thượng, Nhạc Quân Thiên vì tư dục cá nhân mà hãm hại bách tích ở đất phong, đã thuộc tội thất đức, sau đó còn giấu diếm, lại thuộc tội khi quân.
Đó là hai trọng tội lớn, Quân thượng sẽ không dung túng nhân nhượng.”
Mộ Dung Sở Y trừng hốc mắt đỏ hoe: “Không dung túng nhân nhượng thì sao chứ.
Sẽ xử lão cực hình à? Sẽ lấy mạng chó của lão à? Không đâu.
Chỉ phạt qua loa có lệ cho xong chuyện, từ nay nợ máu thù sâu đều xóa sạch.
Ngươi tưởng ta không nghĩ tới chắc.”
“Mặt khác, ngươi cũng đừng nói với ta cái gì mà Quân thượng sẽ xử trí theo luật pháp,” Mộ Dung Sở Y gằn giọng: “Lúc Nhạc Quân Thiên cưỡng bức mẹ ruột của ta, luật pháp đang ở đâu? Lúc lão sát hại người nhà của ta, luật pháp đang ở đâu? Lúc lão làm những chuyện đó thì chẳng có luật pháp nào trói buộc, đến lượt ta thì phải theo quy củ, đúng không?”
Mặc Tức nhìn đối phương, hồi lâu sau mới nói: “Được.”
“Nếu ngươi không muốn nghe lời ta, khăng khăng muốn đi tự tay báo thù, vậy ngươi đi đi.” Nói đoạn nhích qua nhường đường: “Ta không ngăn cản ngươi.”
“…”
“Nhưng Mộ Dung à, ngươi có nghĩ tới hay chưa, ngươi làm như vậy sẽ có hậu quả gì.”
“Nhạc Quân Thiên chết rồi, mối thù của ngươi đã báo, nhưng ngươi nhất định cũng sẽ bị phán án cực hình.
Có lẽ ngươi cảm thấy mình hy sinh một chút cũng không hề chi cả, nhưng còn Nhạc Thần Tình thì sao?”
“Với Nhạc Thần Tình mà nói, cho dù Nhạc Quân Thiên có hèn hạ cỡ nào thì vẫn là cha nó, còn ngươi vẫn luôn là tứ cữu mà nó kính ngưỡng.
Ngươi giết chết cha nó, sau đó chính ngươi cũng vì thế mà bị bắt vào ngục, xử trảm sau thu.
Ngươi cảm thấy Nhạc Thần Tình sẽ ra sao.”
Ánh mắt của Mộ Dung Sở Y sa sầm, thật lâu sau, hắn trầm giọng nói: “Ta chưa bao giờ xem Nhạc Thần Tình là cháu ngoại của ta.
Nó vui vẻ hay đau khổ thì liên quan gì đến ta.”
“Vậy sao.
Vô tình nhỉ.” Mặc Tức nói: “Thế lúc ở đảo Dơi, cớ sao ngươi phải mạo hiểm tính mạng của mình để cứu mạng nó chứ.”
“Ta…”
Mặc Tức nói: “Thù riêng của ngươi và Nhạc Quân Thiên kết thúc, nhà họ Nhạc nội loạn tan rã, Nhạc Thần Tình chắc chắn sẽ không được sống yên.
Huống chi ngoại trừ điều đó…”
Mặc Tức khựng lại.
“Ngoại trừ Nhạc Thần Tình, còn một người khác cũng không hy vọng ngươi làm liều.”
“Ngươi nói đứa con may mắn sống sót của nhà họ Sở năm đó ư?” Mộ Dung Sở Y ngước mắt nói: “Vậy ngươi hiểu lầm rồi.
Cậu ta có vợ có con, an ổn no ấm, ta không hề có ý định phá hoại cuộc sống của cậu ta.
Ta có làm liều hay không, có giết Nhạc Quân Thiên hay không, chẳng liên quan gì đến cậu ta.”
“Không.” Mặc Tức lại nói: “Ta nói một người khác.”
“…” Mộ Dung Sở Y ngờ vực nhìn hắn.
Mặc Tức nhìn thoáng qua bia mộ, nói: “Muội muội của Sở Liên tiền bối, năm đó được Vọng Thư quân quá cố cứu về.
Bây giờ tuy bà đã không còn, nhưng bà có để lại một đứa con trên đời này, cũng chính là biểu đệ của ngươi đấy.”
Mộ Dung Sở Y sững sờ giây lát, dường như nhất thời không tài nào hiểu được ý nghĩa của câu này, mà chờ khi hắn phản ứng lại, mắt phượng đã trợn to.
“Ắt hẳn ngươi đã từng nghe về câu chuyện Vọng Thư quân quá cố và một cô nương đến từ Lâm An đem lòng yêu nhau, nhưng lại bị Nhạc Quân Thiên nhiều lần hạch tội làm khó, cuối cùng không thể không chia lìa.
Cô nương đó chính là muội muội của Sở Liên tiền bối.”
Mộ Dung Sở Y gần như không tin nổi: “Bà ấy có con với… Vọng Thư quân quá cố?”
“Phải.” Mặc Tức nói: “Thật ra sau khi biết được đầu đuôi ngọn ngành, cũng dễ hiểu vì sao lúc đó Nhạc Quân Thiên lại tận sức muốn vấy bẩn thân phận của bà ấy, khiến cho Vọng Thư quân quá cố không thể thành thân với bà ấy.
Bởi vì tuy lúc trước Sở Liên tiền bối từng cho muội muội uống thuốc Vong Ưu, nhưng hiệu lực của thuốc Vong Ưu không hẳn là vĩnh cửu.
Nhạc Quân Thiên sợ rằng ngày nào đó muội muội của Sở Liên khôi phục ký ức sẽ tố giác tất cả, đến lúc đó có Vọng Thư quân quá cố đứng sau chống lưng, lão muốn giở trò lấp liếm cũng không dễ như thế.”
Mộ Dung Sở Y: “…”
“Muội muội của Sở Liên tiền bối, con của bà ấy… biểu đệ của ngươi, huynh ấy cũng giống ngươi.
Cô đơn lẻ bóng suốt ba mươi năm trời… Mộ Dung tiên sinh, huynh ấy cần ngươi.”
“Huynh ấy cũng muốn nhận lại ngươi.”
Dưới ánh trăng dập dìu, gương mặt của nam tử xưa nay khí khái ngời ngời đã trắng như tờ giấy, ngay cả bờ môi mỏng nhạt cũng không còn màu máu.
Mộ Dung Sở Y nói: “Sao ngươi lại biết…”
“Một lời khó nói hết, nhưng xin ngươi hãy tin ta chưa từng lừa gạt ngươi.
Bởi vì trên vai huynh ấy cũng có một vết tích hình cánh sen giống ngươi và ấn ký trên tấm bia này.”
Mặt mũi nhợt nhạt tái mét, hồi lâu sau Mộ Dung Sở Y mới mở miệng: “… Người đó là ai? Mộ Dung Liên à?”
“Không, là Cố Mang.”
“…!” Giày tơ khẽ nhích, Mộ Dung Sở Y lấy làm kinh ngạc lùi về sau một bước: “Y? Y… sao… sao lại…”
Mặc Tức nói: “Huynh ấy không phải phản thần, cũng không phải kẻ ác.
Chỉ vì đủ mọi nguyên do khó lòng giải thích, bây giờ khí tức hắc ma trên người huynh ấy càng lúc càng nặng, nếu lại chịu cú sốc nghiêm trọng nào, chỉ e sẽ mất hết thần trí, triệt để dị hoá.
Ta ở bên huynh ấy, dù rằng có thể chăm sóc huynh ấy, nhưng ngươi là người thân của huynh ấy, có nhiều thứ ngươi cho được mà ta đã định trước không thể nào cho được.”
Đường nhìn của Mộ Dung Sở Y dao động, dường như đang đè nén tâm sự nào đó khiến chính hắn cũng sắp chịu hết nổi, ánh mắt trông phức tạp vô cùng.
Qua chốc lát, hắn hỏi: “Y cũng theo ngươi đến Lâm An rồi sao?”
“Phải.” Mặc Tức nói, “… Nếu ngươi bằng lòng nhận huynh ấy, huynh ấy nhất định sẽ mừng lắm.”
“Mộ Dung, Cố Mang không giống bất cứ ai, nếu ngươi cảm thấy người khác không cần ngươi, ta không nói gì được.
Nhưng huynh ấy cần đấy.”
“Ba mươi năm rồi… ngươi cho huynh ấy gọi ngươi một tiếng ‘ca’ đi.”
Mộ Dung Sở Y đột nhiên nhắm chặt mắt phượng, một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, khàn giọng cất lời: “Hi Hòa quân, xưa nay ta… không thích tiếp xúc thân mật với người khác, lại càng không biết người thân là gì.
Huống hồ mối thù Nhạc Quân Thiên…”
Mặc Tức hỏi: “Vậy ngươi thà rằng bỏ mặc anh em chứ cũng quyết phải dùng cách của mình đi báo mối thù riêng của ba mươi năm trước sao?”
Mộ Dung Sở Y mím môi, không nói gì nữa.
Thật lâu sau, cuối cùng hắn mới nhượng bộ: “Ta có thể gặp y một lần.”
“Nhưng mà, ngày mai tất cả mọi người trong nhà họ Nhạc phải đến động Hồn Thiên tế tự, cuộc gặp của ta và y, chỉ có thể hẹn vào ngày mốt.”
Mặc Tức không khỏi nhẹ nhõm, nói: “Được.
Ta sẽ nói với huynh ấy.”
Thấy Mộ Dung Sở Y không từ chối nữa, Mặc Tức lại hỏi: “Vậy Nhạc Quân Thiên…”
“Ngươi yên tâm.” Mộ Dung Sở Y rũ mắt, lát sau mới đáp: “Chuyện của Nhạc Quân Thiên… bất luận thế nào, ta cũng sẽ chờ gặp Cố Mang xong rồi mới đi giải quyết.”
Hết chương 165
Stormi: Ngoài Tức Mang mình thương nhất ra thì mình cũng cực kỳ thương Sở Y, cuộc đời của tứ cữu coi vậy chứ cũng chông gai lắm tứ cữu ơi là tứ cữu… (⋟﹏⋞)
Sao mình cảm thấy lúc tứ cữu hỏi có phải Mộ Dung Liên là em mình không, tứ cữu có vẻ thất vọng miễn cưỡng lắm, kiểu như trời má sao nó lại là em mình =))) May quá không phải =)))
À quên sợ mọi người nhầm lẫn nên mình nhắc xíu: Vết sẹo hình cánh sen (hay giờ thành vết bớt) của Mang Mang và chú ấn hoa sen đôi với Mặc Tức là 2 cái hoàn toàn khác nhau nha… Vết bớt nằm trên vai, hiện rõ.
Chú ấn tình iu kia thì nằm trên cổ, bình thường sẽ chìm nghỉm không ai thấy, kích hoạt mới nổi lên.
Với lại hôm trước mình có bảo là tác giả nhầm lẫn về việc Liên làm anh họ của Quân thượng trong khi chú Huyền là em của Tiên vương, nhờ bạn Seiji Eiri giải thích mình mới biết là bên TQ cứ sinh trước là anh, sinh sau là em, không có xếp theo vai vế của cha như bên VN mình, nên Liên vẫn có thể làm anh họ của Quân thượng dù cha Liên là em của cha Quân thượng nha.
Đính chính lại cho chắc….
Bình luận truyện