Vết Nhơ

Chương 139: Chiến sự lại nổi lên



Tiếng nước sôi “ùng ục” vang lên, một ấm nước nóng đã nấu xong.

Tiểu tu sĩ dùng khăn bọc chuôi đồng nóng hổi, dè dặt pha chút trà vào ấm gốm.

Đây là một căn nhà ba gian, bên trong chỉ có một gian sảnh chật hẹp, rèm vải xanh bên trái đang che phòng bếp nhỏ, sau cửa mỏng khép hờ bên phải là phòng ngủ.

Tiểu tu sĩ lau bàn ba bốn lần, bấy giờ mới bưng khay trà qua, ngoại trừ trà nóng mới pha còn có hai đĩa hạt khô và bánh ngọt.

“Mặc, Mặc soái, mời ngài dùng trà.”

Lần này xưng hô xem như bình thường, ban nãy trong ngõ hẻm, tiểu tu sĩ này thật sự đã sợ đến váng đầu, không thì bất luận thế nào cũng sẽ không buột miệng gọi Mặc Tức là “cha dượng”.

“Còn có vị này…” Cậu ta thấp thỏm ngước mắt lên, hoảng sợ nhìn Cố Mang chằm chằm: “A…”

Nên gọi thế nào đây?

Mẹ kế? Mẹ nhỏ?

Người này đeo mặt nạ, không thấy được dung mạo phía sau, vì vậy tiểu tu sĩ cũng không dám chắc mình nên xưng hô với người ta thế nào. Có điều khi nãy trong ngõ hẻm, cậu ta cảm thấy mình tuyệt đối không có nhìn lầm, vị Mặc soái Hi Hòa quân lạnh lùng lãnh cảm như thần tiên của bọn họ, rõ là đang định hôn lên má đối phương.

Tuy rằng sau đó Mặc Tức ho nhẹ một tiếng giải thích rằng người bạn kia của mình bị cát bay vào mắt, hắn chỉ đang thổi giúp người ta thôi, nhưng ai tin nổi chứ?

Tiểu tu sĩ vừa hốt hoảng vừa căng thẳng không thôi, rồi lại vừa sợ vừa tò mò khó tả —— Trời ạ, không ngờ mình lại bắt gặp gian tình của Hi Hòa quân trên dường mua thức ăn về nhà!

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Liệu Hi Hòa quân có giết mình diệt khẩu không? Vị mẹ kế này phải có dung mạo tựa thiên tiên thế nào? Hai người họ đã qua lại bao lâu? Công chúa Mộng Trạch không hay biết gì sao?

Mặc Tức điềm tĩnh ngồi trước bàn sẽ không thể biết rằng, trong đầu cậu thuộc hạ thoạt nhìn cung kính này của mình đang nổi đầy bong bóng, mỗi cái bong bóng đều bọc một vấn đề hết sức là nguy hiểm.

Mặc Tức uống một ngụm trà, tiểu tu sĩ quan sát đôi môi mỏng nhạt màu của hắn, trong đầu lại nổi thêm vài cái bong bóng:

Người ta thường nói đàn ông môi mỏng rất bạc tình, cứ tưởng Hi Hòa quân là ngoại lệ, ngờ đâu cũng cùng một giuộc thôi. Ầy, công chúa Mộng Trạch thật đáng thương, chờ đợi mỏi mòn biết bao năm trời, thế mà nói bị vứt bỏ là bị vứt bỏ ngay, thê thảm quá!!

Nhưng mà nghĩ theo hướng khác, từ khi nhìn thấy cậu ta, “mẹ kế” này đã không nói tiếng nào, cậu ta không biết được giọng nói lẫn ngoại hình của đối phương, mà áo bào nàng ta mặc lại còn rộng thùng thình, vóc người cũng rất khó đánh giá —— Biết đâu nàng ta chính là công chúa Mộng Trạch thì sao? Công chúa muốn dạo chơi với Hi Hòa quân, sợ bị mấy kẻ ất ơ nhìn thấy nên đeo mặt nạ gì đó cũng là chuyện hết sức bình thường thôi.

Hẳn vì trong lòng dậy sóng quá dữ dội nên vô thức hiện hết lên trên mặt, Mặc Tức nhìn cậu ta với vẻ không biết phải nói gì, sau đó đặt chén trà xuống: “Ngươi đang nghĩ gì thế?”

“Không không không! Tôi không có nghĩ gì hết! Tôi là một khúc gỗ không có suy nghĩ gì hết đó!”

Mặc Tức: “…”

Tiểu tu sĩ bụm mặt, lát sau lại nhìn lỏm từ kẽ ngón tay, rầu rĩ nói: “Mặc soái, người… ừm… bạn này của ngài… nàng có uống gì không?”

“Y uống giống ta là được. Chúng ta cũng chỉ thay Thanh Húc trưởng lão đưa chút bánh ú Đoan Ngọ cho người trong ngõ thôi, không ngồi quá lâu đâu. Ngươi không cần nhọc công nữa.”

(1)  (cô ấy) và  (anh ấy) đọc giống nhau, đều là “tā”, vì vậy khi nói chuyện thường không phân biệt được là đang nói nam hay nữ (phải dựa vào ngữ cảnh), chỉ khi viết mới phân biệt rõ.

Nói đoạn lấy một ít bánh ú ngọt và bánh ú mặn đã gói trong sân nhà Giang Dạ Tuyết ra từ túi Càn Khôn.

Mặc Tức không biết nên để lại bao nhiêu bánh ú, bèn hỏi: “Trong nhà ngươi tổng cộng có bao nhiêu người?”

Tiểu tu sĩ gãi đầu: “Chỉ có mình tôi thôi.”

Cố Mang ngồi bên cạnh nghe vậy, không khỏi thấp giọng “hả?” một tiếng.

Tiểu tu sĩ nghe tiếng thì quay phắt đầu lại, ngờ vực nhìn Cố Mang.

Chẳng trách tiểu tu sĩ thảng thốt, tiếng vừa rồi của y tuy nhỏ thật, nhưng có thể nghe rõ được chất giọng trầm khàn, không phải thân nữ nhi.

Cố Mang không khỏi nhủ thầm tiêu rồi, đang lúc bối rối, chợt nghe Mặc Tức bình thản nói: “Tối qua y bị nhiễm phong hàn nên giọng nghe hơi khàn, không tiện nói chuyện lắm… có thể phiền ngươi pha cho y một ấm trà gừng nóng không?”

“Ồ ồ ồ… ra là bị khan tiếng à…” Tiểu tu sĩ lầm bầm, thở ra một hơi: “Dĩ nhiên là được.”

Vất vả lắm mới lảng qua chuyện này, hai người uống trà, để lại bánh ú cho tiểu tu sĩ, trò chuyện thêm vài câu rồi rời khỏi nhà cậu ta.

Trên đường đi, Mặc Tức hỏi: “Vừa rồi nghe cậu ta nói chuyện, sao huynh kinh ngạc thế?”

Cố Mang đáp: “Chậc, kể ra dài dòng lắm. Thằng nhóc kia ấy hả, nó vốn là người dưới trướng của ta.”

“… Ta biết.”

“Đệ biết? Năm đó ba vạn tàn quân của ta đều đưa về gia nhập quân Bắc Cảnh của đệ, ta còn tưởng đệ không phân biệt được người nào là anh em cũ của ta, người nào là binh sĩ đệ tự chiêu mộ sau này.”

Mặc Tức nói: “Dễ nhận ra lắm.”

“Nhận ra kiểu nào?”

“Những tu sĩ do huynh dẫn dắt, bọn họ đều gọi ta là cha dượng.”

“…”

Quân ủng da đen khảm lát sắt bước trên trên đường nhỏ lát gạch xanh, phát ra những tiếng vang cứng chắc, Mặc Tức thản nhiên nói: “Bọn họ cho rằng ta không biết, thật ra ta biết hết. Vị vừa rồi cũng thế, lúc nãy ở trong hẻm quýnh quáng buột miệng gọi ta là cha dượng, vừa nghe là biết người của huynh.”

Cố Mang lúng túng dụi dụi mũi, hồi lâu sau mới nặn ra một câu: “Đám nhãi ranh kỳ cục này, sao lại tùy tiện đặt biệt danh cho đệ.”

“Cũng không có gì, tốt lắm.” Mặc Tức nói: “So với ta, đúng là huynh thân thiết với bọn họ hơn. Huynh nhìn đi qua nhiều năm như thế, huynh vẫn còn nhớ được dáng vẻ của một tiểu tu sĩ, ta lại không có ấn tượng gì nhiều về bọn họ, ta không giỏi nhớ mấy thứ này, cũng không thân thiết gì với các binh sĩ.”

Cố Mang cười nói: “Đầu óc của đệ toàn dùng để nhớ cuộn sách thuật pháp và tấu sớ biên giới thôi, đúng là không nhớ được người.”

“…”

Nói tiếp nữa chỉ sợ phải nói đến chuyện năm đó gầy dựng lại quân Bắc Cảnh. Mặc Tức không định tiếp tục đề tài này —— Hắn không muốn cho Cố Mang biết về lời thề Thiên kiếp.

Thật ra cách trị quân của hắn cũng giống như con người của hắn vậy, cứng rắn, lạnh lùng, rất dễ khiến người ta hiểu lầm hắn không để binh sĩ vào mắt. Hắn không giỏi dùng câu chữ để khích lệ lòng người, không giỏi dùng tình cảm để lôi kéo binh sĩ.

Thế nên hắn tiếp nhận quân Bắc Cảnh lâu như thế, các tu sĩ của hắn vẫn kính trọng hắn, nể sợ hắn, chỉ không quý mến hắn mà thôi.

Ngoại trừ Quân thượng, ít ai biết được hắn từng hao tốn mười năm dương thọ để bảo lãnh cho một đội quân, các binh sĩ quân Bắc Cảnh cũng không hề biết rằng “cha dượng” trong miệng bọn họ rốt cuộc đã làm những gì cho bọn họ.

Dù rằng bây giờ xem ra, lời thề Thiên kiếp đó chẳng có nghĩa lý gì, Cố Mang sớm đã bảo lãnh cho bọn họ một lần, lời thề của Mặc Tức chẳng qua là bị Quân thượng lợi dụng lần hai thôi. Cho dù lúc đó hắn không lập lời thề độc này, Quân thượng cũng sẽ không cô phụ ba vạn binh sĩ nhiệt huyết kia. Nhưng vậy thì sao chứ?

Lúc nằm trong ván cờ, chẳng ai biết chân tướng thế nào.

“Cha dượng” của bọn họ rất kiệm lời, không thích nói ngọt, con người nào phải thần linh, làm sao thấy được bí mật giấu bên dưới là gì. Có lẽ hắn thật sự không đủ tốt chỗ này chỗ kia, nhưng hắn đã dùng tính mạng của mình cố hết sức bảo vệ những người hắn từng cho rằng sắp phải chịu khổ nạn.

Dù là như thế, hắn vẫn chỉ nhận được một tiếng “cha dượng” đầy kính sợ.

Một câu “Mặc soái dù sao cũng là quý tộc, sẽ không đồng lòng với chúng ta.”

Ai nói kỳ thị bầy đàn chỉ là trên với dưới mà thôi? Một thống soái trong bầy đàn quý tộc dấn thân xuống bùn lầy, thật ra sớm đã vô thức bị binh lính của mình kỳ thị đến tận xương.

Mặc Tức hỏi: “Nói về tiểu tu sĩ kia đi, sao lúc huynh nghe bảo trong nhà cậu ta chỉ có một mình cậu ta lại kinh ngạc đến vậy?”

“À, là thế này.” Cố Mang nói: “Đệ đừng nhìn thằng nhóc kia còn nhỏ tuổi mà lầm, năm mười sáu tuổi nó đã đầu quân rồi, lúc đó nó thuộc nhóm hậu bối trẻ tuổi nhất dưới trướng ta. Ta hỏi nó vì sao phải tòng quân, nó nói với ta rằng nó có ba anh trai, ai cũng tòng quân cả, nó cũng không chịu ngồi yên, không muốn bị bỏ ở nhà.”

Nói đến đây, ánh mắt của Cố Mang hơi ảm đạm: “Ba huynh trưởng của nó đều rất xuất sắc, cũng rất quang minh lỗi lạc. Nếu ta nhớ không lầm, năm ta rời khỏi Trọng Hoa, ba người họ hẳn là đều còn sống. Ta thật sự không ngờ…”

Im lặng giây lát, Mặc Tức nói: “Xưa nay đao kiếm rất vô tình, huynh cũng đừng nghĩ quá sâu xa. Không ai bảo vệ được ai cả, làm tốt những gì mình nên làm đã đủ không thẹn với lòng rồi.”

Cố Mang không trả lời, lát sau đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: “Năm đó đại ca nhà nọ từng nói, chỉ cần có tiền đủ mua một căn nhà, hắn muốn cưới vợ sống cuộc đời bình yên.”

“…”

Sau hồi lâu im lặng, Cố Mang thở dài một tiếng: “… Nếu có thể đánh xong trận thật nhanh thì tốt quá.”

Trận thì không đánh xong nhanh được, trái lại tháng ngày đình chiến lại kết thúc rất nhanh.

Qua Đoan Ngọ không bao lâu, biên giới phía Bắc truyền đến cấp báo, nói rằng nước Liệu bội ước, phá vỡ nghị định đình chiến hai năm ban đầu, bất ngờ tấn công chớp nhoáng vào ải Sư Đà yếu ớt nhất biên giới Trọng Hoa, ải Sư Đà báo nguy.

Lúc tin tức này gửi về, chứng Hàn Triệt của Quân thượng đang trong giai đoạn nguy kịch, thậm chí không thể xuống giường đi lại, buộc phải nhờ Mộ Dung Mộng Trạch chủ trì đại cục thay mình, song đám văn võ bá quan không hiểu nội tình lại hết sức bất mãn với hành động này của Quân thượng, cả triều nhất thời bàn tán xôn xao ——

“Ngự thể của Quân thượng có bệnh gì?”

“Quân thượng có bệnh, lẽ ra nên do tam trưởng lão đài Thần Nông chẩn đoán, sau đó báo cho trọng thần trong triều biết, sao chỉ vứt mỗi một câu rồi bế quan không lên triều như vậy? Bao đời nay làm gì có quy củ như thế!”

Thật ra Mặc Tức có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí đang sục sôi trong triều: Mọi người hoàn toàn không biết Quân thượng mắc phải bệnh nan y, nhưng cuối cùng giấy không gói được lửa, rất nhiều kẻ không an phận đã có suy đoán rất gần với sự thật, chỉ là hiện giờ bọn chúng còn chưa chắc nên không dám tùy tiện thăm dò thôi. Ngoài ra còn có vài lão thần không thông minh cho lắm, tuy bọn lão không phát hiện ra sự khác thường của Quân thượng, nhưng Mộng Trạch lên nắm quyền thay rõ ràng đã chọc đau hệ thần kinh của bọn lão, tạm thời bọn lão chưa dám nhắm vào Quân thượng, nhưng nhắm vào Mộng Trạch thì dư sức.

Ý định của Mộng Trạch là hy vọng có thể điều động quân Phi Mã của Trọng Hoa đến tiếp viện, sau đó huy động thêm một phần quân đội đóng giữ tại hai quan ải lớn lân cận đến cứu trợ hiểm cảnh ở ải Sư Đà. Theo Mặc Tức thấy, cách xử lý của nàng ta thật sự rất thoả đáng, nhưng không ngờ lại bị một đống người phủ quyết ——

“Quân Phi Mã trực thuộc dưới quyền Quân thượng, làm sao dễ dàng điều khỏi vương thành được?”

“Điều động binh lực là chuyện lớn, cho dù công chúa muốn điều cũng phải mở hội nghị quân chính trước rồi tính sau.”

Mấy lời này xem như còn nói đạo lý, thậm chí có kẻ ỷ mình là trưởng bối cao quý, thẳng thừng nói với Mộng Trạch: “Mộ Dung Mộng Trạch, hạng đàn bà con gái như ngươi, dựa vào đâu mà điều khiển quân lệnh?”

“Nếu là Vọng Thư quân nắm quyền thay thì không nói, ngươi thậm chí chẳng có một cái phong hàm nào, cùng là dòng họ vương thất, địa vị của ai thấp hơn ai? Chúng ta tuân theo ý chỉ Quân thượng, cho ngươi chủ trì hội triều thì thôi đi, nhưng cũng không thể nghe một đứa con gái như ngươi điều binh khiển tướng được? Nhỡ xảy ra chuyện lớn thì ai gánh nổi đây!”

Cãi cọ kéo dài suốt nhiều ngày liền, quan quyền chế ngự lẫn nhau, cho dù Mặc Tức dẫn đầu một vài trọng thần Quân Cơ Thự tình nguyện đảm bảo thay Mộng Trạch, quân lệnh vẫn khó có thể được phê duyệt nhanh chóng. Thế là cuối cùng ải Sư Đà thất thủ, quân đoàn hắc ma của nước Liệu vung cờ xông thẳng về phía Nam, công phá một lượt ba thành quách lớn ở biên giới gồm thành Phong, thành Địch và thành Đại Trạch, bắt đi hàng loạt bách tính trong thành, chém giết hơn vạn quân phòng thủ.

Chờ khi tin tức này truyền đến, tuy rằng Quân thượng đã hồi phục khoẻ mạnh, đủ sức để vào triều, nhưng chung quy đã muộn.

Quân thượng ngồi trên vương tọa, trước mặt đặt tấu sớ biên giới trong hơn hai mươi ngày gần đây, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

“Trước khi ải Sư Đà báo nguy đã từng cấp báo xin cứu viện hơn mười bốn lần, khổ nhọc chống đỡ suốt bảy ngày,” Quân thượng ném chồng tình báo quân sự đó lên bàn, giận dữ ngước đầu từ cổ áo lông trắng, ánh mắt lạnh buốt: “Lúc đó cô đã ủy thác toàn quyền cho Mộng Trạch, các khanh đã chết tập thể hay đã mang thai tập thể cần dưỡng thai, sao lại co đầu rụt cổ không điều binh?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện