Vết Nhơ

Chương 184: Huynh trưởng tặng ngươi khăn anh liệt



Mặc Tức chẳng màng thương thế của mình, vừa nghe được tin này, hắn vội vã chạy ngay đến giáo trường.

Dọc đường đi, cuộc đối thoại vừa rồi với Mộng Trạch không ngừng quanh quẩn bên tai hắn ——

“Sau khi Mộ Dung Thần dùng sinh mệnh lực phá vỡ hộp linh hồn, năng lượng của thú Huyết Ma bay tứ tán, mà một mảnh hồn phách bảo vệ chiếc hộp của Cố Mang cũng bị đánh tan. Theo lý mà nói, hồn phách tản ra sẽ phiêu đãng khắp bốn biển Cửu Châu, không biết đi hướng nào, nhưng lúc bọn muội tìm được huynh trong đống tàn tích của đài Hoàng Kim, lại phát hiện nó cứ vờn quanh người huynh, hệt như vẫn còn một tia ý thức, một mực che chở huynh giữa gạch đổ ngói tan.”

Mặc Tức thật lâu không nói nên lời, cuối cùng khi mở miệng, giọng nói khàn đến mức ngay cả chính hắn cũng nhận không ra: “… Vậy… mảnh hồn còn lại thì sao? Mảnh hồn bị huynh ấy luyện thành chìa khóa của chiếc hộp, chẳng phải Mộ Dung Liên cũng phá hủy rồi sao?”

“Liên ca không có hủy, huynh ấy gạt Mộ Dung Thần thôi. Huynh nghĩ mà xem, nếu Cố Mang tạo ra chiếc chìa khoá này chỉ nhằm mục đích hủy diệt, vậy Cố Mang còn tạo nó làm gì? Trực tiếp chế hộp linh hồn thành tuyệt đối không thể mở ra là được rồi.”

Mặc Tức: “…”

Mộng Trạch nói tiếp: “Nhưng mà lúc đó Mộ Dung Thần đã mất hết lý trí, tình huống lại nguy cấp, tất nhiên cũng không phát hiện sơ hở trong lời nói của Liên ca, ngay cả muội và huynh cũng không kịp thời nhận ra —— Sau này Liên ca nói cho muội biết, thật ra lúc giao chìa khoá cho huynh ấy, chuyện mà Cố Mang thật sự phó thác cho huynh ấy không phải là hủy diệt chìa khoá, mà là mong huynh ấy tìm cách tiêu hủy năng lượng của thú Huyết Ma một cách thật triệt để. Y hy vọng sau khi tìm ra cách, Liên ca sẽ dùng chìa khoá mở hộp, tận diệt khả năng phục hồi của thú Huyết Ma.”

“Cố soái làm việc xưa nay luôn cẩn thận, y biết rõ cho dù phong ấn năng lượng của thú Huyết Ma, phong ấn vẫn chỉ là phong ấn, không phải là hủy diệt hoàn toàn… Ầy, chỉ tiếc Liên ca vốn đã ôm lòng ngờ vực với Cố soái, chưa từng nghiêm túc nghĩ cách, tuy rằng về sau ngờ vực dần tan biến, nhưng huynh ấy không còn cơ hội nghiên cứu nữa, cuối cùng vẫn để năng lượng của thú Huyết Ma lan tràn.”

Mộ Dung Mộng Trạch nhắm mắt lại, thở dài: “Dù rằng ngoài miệng Liên ca không nói, nhưng muội nhìn ra được tâm trạng của huynh ấy không tốt lắm, huynh ấy đang tự trách.”

Trong đầu Mặc Tức kêu “ong ong”, tình trạng của hắn vẫn còn rất tệ hại, tuy hắn không có tự tay giết chết Mộ Dung Thần, nhưng hành vi của hắn đã vi phạm ranh giới của lời thề thiên kiếp, lời thề phản phệ tuy không lấy mạng hắn, nhưng vẫn khiến cho hắn bị thương nặng nề, vì vậy hắn mới hôn mê suốt bảy ngày sau trận chiến trên đài Hoàng Kim.

Song dường như tất cả những chuyện liên quan đến Cố Mang, dẫu cho hắn mỏi mệt đến đâu hay chật vật đến đâu, đầu óc của hắn chung quy vẫn tỉnh táo. Cũng giống như mảnh hồn bị đánh tan của Cố Mang vấn vít bên người hắn để che chở hắn vậy, mối ràng buộc dài lâu đã giúp bọn họ hình thành một loại bản năng với đối phương.

Thế nên sau phút chốc lặng thinh, Mặc Tức đã túm được manh mối trong hồi ức của mình, từ đó hiểu được ngọn ngành.

“… Là chiếc nhẫn.”

Mộng Trạch: “Cái gì?”

“Chìa khoá là chiếc nhẫn Mộ Dung Liên đeo trên tay.” Mặc Tức lẩm bẩm: “Vì vậy lúc trước Chu Hạc muốn phá hủy thần thức của Cố Mang, Mộ Dung Liên đưa cho Cố Mang chiếc nhẫn kia là vì gã biết bên trong chiếc nhẫn có chứa một mảnh hồn phách của Cố Mang, có thể giúp Cố Mang chống đỡ lâu một chút. Thế nên mỗi lần con chó Cố Mang nuôi nhìn thấy Mộ Dung Liên cũng giống như nhìn thấy chủ nhân của nó vậy, đặc biệt thích ngửi bàn tay có đeo nhẫn của gã…”

(Túi Cơm sao khôn dữ zậy con…)

Bờ môi của Mặc Tức run rẩy, không nói tiếp được nữa.

Thì ra là thế.

Mặc Tức vẫn cảm thấy con đường mình và Cố Mang đi quá gian nan, lúc hắn ở trên điện Kim Loan nghe Mộ Dung Liên nói một phách của Cố Mang đã bị huỷ, thật ra hắn suy sụp vô cùng, hắn biết Cố Mang sẽ không thể hồi phục khỏe mạnh như xưa nữa. Thế nhưng hắn vẫn đi cản Mộ Dung Thần phá vỡ hộp linh hồn, lúc ấy ngoại trừ vì bảo vệ Trọng Hoa, hắn cũng âm thầm hy vọng có thể tìm cách giữ lại một phách chứa trong hộp, cho dù định trước sẽ không thể hoàn chỉnh, nhưng có một chút còn hơn không có gì.

Hắn vẫn mang tâm thái mâu thuẫn và đau khổ như vậy.

Hơn ba mươi năm từng trải đã khiến hắn hiểu được, cầu được nguyên vẹn quá khó khăn, vỡ vụn cũng không sao, hắn bằng lòng dùng cả cuộc đời mình dán lại từng mảnh của thứ đã vụn vỡ, loại viên mãn này cũng đủ với hắn rồi.

Nhưng mà lần này dường như trời cao thương xót hắn, thế nên mới phá lệ cho hắn một lần đoàn viên —— Hai phách, hai phách của Cố Mang vẫn còn, đã quay về cơ thể, đã hoàn toàn lành lại.

Mặc Tức đi trên con đường thông tới giáo trường, càng đi càng nhanh, lúc hắn đến sân huấn luyện, trông thấy bóng hình đứng giữa vạn người, trước mắt cũng nhòe mờ mất rồi.

Hắn hiếm khi nào rơi nước mắt vì buồn, nhưng lúc này là vì vui sướng đấy.

Cuối cùng thống soái của quân Bắc Cảnh đã trở về, Cố Mang ca ca của hắn, Cố soái nguyên vẹn, tươi cười rạng rỡ, bách chiến bách thắng, một người có thể mang đến hy vọng cho muôn người, rốt cuộc đã trở về.

Trước giờ Mặc Tức chưa từng dám hy vọng xa vời, cuối cùng vận mệnh sẽ thương xót mình, bố thí cho mình giấc mộng đẹp nhất trong cuộc đời.

Không, không phải mộng.

Là thật.

Vết nhơ tẩy sạch, cuối cùng Cố Mang không còn là phản đồ, tiểu nhân hay mật thám nữa, mà là thống soái có thể đứng dưới ánh mặt trời, đứng dưới quân kỳ đỏ thắm bay phấp phới, đứng trên đài điểm tướng, chắp tay nhìn ánh giáp sáng trời trên giáo trường.

Cố sư huynh của hắn, loạng choạng nghiêng ngả, chân tay trầy xước, chịu hết đau khổ, nhục nhã, nếm hết bi thương, biệt ly, cuối cùng đã về với vị trí mà mình nên đứng nhất.

Chủ soái hàng đầu Trọng Hoa.

Có tiểu tu sĩ nhìn thấy Mặc Tức đứng bên rìa giáo trường, nhịn không được kêu lên: “A, là Mặc soái!”

“Mặc soái đến rồi…”

“Hi Hòa quân đến rồi!”

Tiếng động như gió thổi mặt hồ, lan dần đến trước đài điểm tướng. Cố Mang đang nói chuyện với Mộ Dung Liên, y phát hiện ra trận xao động này, thế là ngược chiều nắng trưa và gió lớn trên giáo trường, híp mắt nhìn theo tiếng.

Sau đó, y nhìn thấy Mặc Tức cách biển người nghìn nghịt và binh khí sáng loáng.

Cố Mang hơi sửng sốt, thế rồi nở nụ cười, dù mắt đen không còn, song mắt xanh lại minh mẫn hệt như thuở còn trẻ hai người cùng thúc ngựa tòng quân.

Cố Mang nhấc tay lên, dưới quân kỳ bay phấp phới của quân Bắc Cảnh, y dùng sức vẫy tay với Mặc Tức.

“Mặc soái!” Cố Mang gọi hắn, mang theo nét tinh nghịch của trẻ con và dịu dàng như huynh trưởng: “Lên đây đi! Ngủ lâu như vậy, thiếu mình đệ thôi đó!”

Đội quân Bắc Cảnh bị Mặc Tức chấn chỉnh nhiều năm ngỡ như đã khắc nghiêm túc vào xương tủy cũng nhịn không được bật cười ra tiếng. Mặc Tức chợt nhận ra đội quân này vốn không hề thay đổi, bọn họ ngoan ngoãn đi theo hắn lâu như vậy, thật ra trong xương nào có nghiêm túc gì, nhiệt huyết và niềm vui mà Cố soái có thể rót cho bọn họ mới là linh hồn thật sự của Bắc Cảnh.

Mặc Tức cố nén dòng lệ mừng rỡ dâng đầy hốc mắt, hắn ngửa đầu lên, nhủ thầm không thể để các binh sĩ chê cười được. Mà khi hắn đi giữa biển người tự phân thành hai tốp về phía Cố Mang đứng trên đài điểm tướng, hắn biết mình vẫn rơi nước mắt, hắn không thể nào nghiêm túc nữa, cũng chẳng thể nào lạnh lùng nữa.

Hắn sẽ đau lòng, sẽ khổ sở, sẽ vui vẻ, sẽ có đủ mọi cảm xúc mà một cơ thể bằng máu thịt nên có.

Hôm nay băng tuyết tan rã, tất cả buồn vui của hắn không thể che giấu nữa, đều thể hiện trước mặt các binh sĩ của hắn —— Nhưng điều khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên là, không ai cười nhạo hắn, những nụ cười hớn hở thân thiện kia cũng từ từ thu lại, bọn họ chăm chú quan sát hắn, như thể bức tường chắn giữa hắn và bọn họ suốt bao năm qua đã sụp đổ.

Đột nhiên có người không sợ chết kêu to: “Chào mừng Hi Hòa quân về nhà!”

Cả đám lặng thinh, Mặc Tức cũng không lên tiếng.

Sau đó Cố Mang nở nụ cười, Cố Mang đứng trên đài cao nói: “Chào mừng Mặc soái về nhà.”

Đúng vậy, bọn họ có nhà, không cần là đình đài sân vườn hay nhà lầu hiên ngói, mà là bên cạnh những người bọn họ từng chung tay bảo vệ, cũng như những người đã từng chung tay bảo vệ họ.

Thì ra từ ngày dấn thân vào sa trường, bọn họ đã có nhà.

Giờ phút này đây, Cố soái, Mặc soái, và cả Mộ Dung Liên mặt mày nhăn nhó nhưng lại không chịu đi đứng bên cạnh ——

Bọn họ đều về nhà rồi.



Kế hoạch tác chiến và động viên trước trận đều tiến hành rất thuận lợi, làm sao không thuận lợi cho được, Mặc Tức nhìn Cố Mang bên cạnh mình, trong lòng nghĩ như vậy. Nơi có Cố Mang ắt có lửa, Cố soái có thể châm lại đống lửa đã lụi tàn.

Rõ ràng sắp sửa đối mặt với đại nạn nguy nan, đối thủ của bọn họ là ác thú Huyết Ma mà trăm năm trước cung chủ Thẩm Đường phải dùng tính mạng mới có thể phong ấn, là gã quốc sư quỷ quyệt không rõ lai lịch khiến người run sợ kia.

Thế nhưng Cố Mang lại không mấy sầu lo, trước mặt các đồng chí của mình, bao giờ y cũng tự tin nắm chắc phần thắng như thế đấy.

Y trời sinh đã sở hữu phong thái kiệt xuất này, có thể khiến cho những người xung quanh cảm thấy chỉ cần y ở đó, cửa ải khó khăn nào cũng sẽ vượt qua được, chiến dịch gian nan cách mấy cũng có thể đánh thắng.

Sau khi đại hội chuẩn bị tác chiến kết thúc, mọi người dần dần tản đi, Cố Mang nháy mắt với Mặc Tức, dưới màn trời đang từ từ sẩm tối, đôi mắt của y ngỡ như có màu đen.

“Ngại quá, lúc đệ tỉnh lại ta không có ở bên đệ.”

Mặc Tức lại nói: “Không. Huynh vẫn luôn ở bên ta mà.” Dừng một lát lại bổ sung một câu: “Trên đài Hoàng Kim đó, huynh có nhớ không, mảnh hồn kia của huynh.”

Cố Mang nhoẻn miệng cười, nụ cười này lâu lắm rồi Mặc Tức không nhìn thấy, rạng rỡ mà tràn trề sức sống, dưới cánh môi đỏ hồng có một chiếc răng nanh nho nhỏ.

“… Hai vị bằng hữu.” Đột nhiên có một bàn tay xọt vào, lắc lắc mấy cái: “Xin hỏi hai vị tưởng ta chết rồi hả?”

Cố Mang quay đầu, đối diện với gương mặt quỷ ghét thần chê của Mộ Dung Liên.

Mộ Dung Liên là người như thế đấy, gã đa nghi, tàn ác, không từ thủ đoạn, lòng tự trọng lại cao. Cho dù bây giờ gã thừa biết mình đã làm sai rất nhiều chuyện, gã vẫn không bỏ được thái độ hống hách kiêu ngạo kia.

Cũng như gã không cai được Phù Sinh Nhược Mộng mình buộc phải hút vậy.

Cố Mang bật cười: “Ngươi làm gì thế?”

“Muốn nói với ngươi chuyện này.” Mộ Dung Liên vẫn ra vẻ chủ tử cao cao tại thượng, chẳng qua gợn sóng bên trong đôi mắt tam bạch đào hoa đã tiết lộ nỗi lòng đầy thấp thỏm của gã.

“Chuyện gì?”

“Khụ. Cái này cho ngươi.”

Đưa đến trước mặt Cố Mang là một chiếc khăn lụa anh liệt thêu thùa tinh xảo nền xanh viền vàng, là chiếc khăn năm đó Mộ Dung Huyền để lại.

Mộ Dung Liên có vẻ hơi mất tự nhiên, nói: “Phủ Vọng Thư vĩnh viễn là của ta, vị trí đương gia cũng vĩnh viễn là của ta —— Nhưng mà cái này, ta suy đi nghĩ lại, miễn cưỡng cảm thấy, có lẽ ngươi đeo lên… sẽ thích hợp hơn ta một chút xíu.”

Cố Mang cúi đầu nhìn, dưới nắng chiều ngả vàng, không thể thấy rõ nét mặt của y rốt cuộc trông thế nào, mà cuối cùng khi Cố Mang ngẩng đầu lên, Mộ Dung Liên còn chưa kịp nhìn rõ mặt y, Cố Mang đột nhiên chìa tay ôm lấy gã.

“Ta… mẹ nó.” Hai cánh tay giang cứng ngắc, Mộ Dung Liên mặt nhăn mày nhó cầm tẩu thuốc, trông cứ như con rối đã hỏng khớp bị người ta xếp thành một tư thế buồn cười.

“Ngươi đừng chờ mong ta tự tay đeo khăn lụa cho ngươi.” Cuối cùng, Mộ Dung Liên ngượng ngập nói.

Mà đáp lời gã chính là tiếng cười ha ha của Cố Mang: “Nếu ngươi tự tay đeo cho ta, vậy thì đời người ngắn ngủi, cười một tiếng xóa sạch mọi oán thù, những trò năm xưa ngươi gài ta, ta sẽ không so đo với ngươi nữa.”

Mộ Dung Liên đẩy Cố Mang ra, tức giận nói: “Đó là vì từ nhỏ ngươi đã lắm chiêu nhiều trò, ta mới không tin được ngươi! Điều kiện này nên do ta nói mới phải, nếu ngươi tiếp tục gọi ta là chủ thượng, ta sẽ bấm bụng cố mà bảo kê ngươi.”

Cố Mang sờ cổ mình.

Vòng Tỏa Nô đã bị tháo, bất luận là cái lúc trước ở phủ Vọng Thư, hay là cái sau này ở phủ Hi Hòa, tất cả đều không còn.

Cố Mang nhếch miệng cười với Mộ Dung Liên, nháy mắt một cái: “Liên đệ.”

“…” Mộ Dung Liên tức tối gần chết, ném khăn lụa lên trán Cố Mang, sau đó phất tay áo xoay người, hùng hùng hổ hổ bỏ đi.

Hết chương 184

Stormi: Có khi vì Liên đúng ra phải là vai em của Mang Mang nên mới thoát khỏi số khắc anh của Mang Mang đó… Liên ngạo kiều vậy thôi chứ Liên được ôm chắc khoái lắm, tối về khỏi tắm luôn =))))))) Cái câu “có lẽ ngươi đeo lên… sẽ thích hợp hơn ta một chút xíu”, Liên nhấn mạnh từ “chút xíu” đó, ý là chỉ hơn có chút xíu thôi chứ không chịu nhận là hơn rất nhiều =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện