Vết Nhơ
Chương 68: Chứng giám lòng ta
Hai người quay đầu lại, chỉ thấy Mộ Dung Liên áo trắng phần phật, tay nâng tẩu thuốc, lững thững bước ra từ góc tối.
Ngoại trừ các bia mộ anh hùng, trên đỉnh núi Chiến Hồn còn có tám pho tượng ngọc cao cỡ mười người, lần lượt điêu khắc bảy vị quân vương và một vị quốc sư giỏi nhất của Trọng Hoa từ khi lập quốc đến nay. Vừa rồi Mộ Dung Liên nấp sau một pho tượng trong số đó nên không ai phát hiện sự tồn tại của gã.
Mặc Tức đứng dậy, bễ nghễ nhìn xuống gã, lạnh lùng nói: “Vọng Thư quân, ngươi buồn chán đến vậy à?”
“Bản vương tế bái tiên phụ, tế xong định chiêm ngưỡng cảnh đẹp nhân gian, suy ngẫm về kiếp phù sinh, nên mới đứng đây nhìn núi nhìn nước ngắm mây trôi.”
Mộ Dung Liên nheo mắt hút một hơi thuốc, sau đó chậm rãi phun ra: “Không thì Hi Hòa quân tưởng ta muốn nghe đoạn đối thoại buồn cười như thế à? Gì mà ‘ta muốn chuộc tội’, ha ha ha, đúng là cười rụng răng.”
Gã giẫm giày tơ trắng tinh trên đường lát ngọc xanh, đi thẳng đến trước mặt hai người, nhìn Cố Mang từ trên xuống dưới với vẻ đầy ác ý: “Bảo bối, ngươi biết lúc trước ngươi là thứ gì không?”
Thái độ bình tĩnh của Cố Mang gần như có thể chọc người tức chết, Cố Mang nói: “Biết. Ta là phản đồ.”
Mộ Dung Liên phun khói thành vòng, cười khẩy một tiếng: “Chà, thì ra ngươi biết rõ cơ. Ta còn tưởng ngươi ở phủ Hi Hòa sống sung sướng quá nên sắp quên thân phận và địa vị của mình rồi.”
Mặc Tức điềm tĩnh sải chân dài bước lên, chắn giữa Mộ Dung Liên và Cố Mang.
Mặc Tức nói: “Mộ Dung Liên, ngươi quản rộng quá thì phải.”
Mộ Dung Liên cười quái gở: “Chó do ta nuôi, ta nói vài câu cũng không được?”
“Bây giờ y là người dưới quyền của ta.”
Giọng điệu của Mặc Tức chẳng hề thân thiện, lớp ngụy trang mỏng như cánh ve trên mặt Mộ Dung Liên cũng rơi xuống.
“Không cần ngươi cố ý nhấn mạnh, ta cũng đã nhìn ra ngươi thật sự xem y là người. Núi Chiến Hồn chôn cất liệt sĩ, chỉ có con dân của Trọng Hoa được tế bái.” Mộ Dung Liên thình lình nhích lại gần Mặc Tức, hai mắt lập lòe, nghiến răng nói: “Sao vậy Hi Hòa quân, có phải ngươi còn xem Cố Mang là anh em không? Ngươi chẳng biết phân biệt địch ta như thế, hay là tiếp theo chúng ta dứt khoát trải thảm nỉ đỏ, phóng pháo tung hoa dẫn quốc vương của nước Liệu vào lăng liệt sĩ của Trọng Hoa tham quan luôn đi?”
Gã hùng hổ dọa người như thế, Mặc Tức còn chưa để ý, Cố Mang lại mở miệng trước: “Ta đến để xin lỗi.”
Mộ Dung Liên giống như nghe được chuyện gì hài hước lắm: “Xin lỗi?”
Tưởng mình chưa giải thích rõ, Cố Mang lặp lại: “Ta đến để xin lỗi, bọn họ ——” Y quay đầu nhìn dãy bia liệt sĩ dựng sừng sững: “Ta đến để tạ tội với bọn họ.”
Lần này Mộ Dung Liên thẳng thừng phá lên cười, tua rua trên tẩu thuốc cũng phất phơ theo tiếng cười của gã. Mộ Dung Liên cười càng lúc càng lớn: “Ha ha ha —— Ha ha, tạ tội? Tạ tội?”
Cặp mắt như hồ ly của gã bỗng dưng nhìn Cố Mang chòng chọc, nụ cười trên mặt còn chưa tắt, đáy mắt đã lộ nét dữ tợn, chúng nó gộp lại với nhau, khiến cho gương mặt tái nhợt của gã trông hung ác gấp bội.
“Ngươi muốn tạ tội thế nào, ngươi muốn tạ tội thế nào??”
“Đừng làm ta cười chết chứ Cố Mang, ngươi tưởng ngươi khụy gối quỳ xuống trước mộ cha Mặc Tức dập đầu vài cái đốt vài tờ giấy là tạ tội sao? Hàng ngàn hàng vạn hồn thiêng của Trọng Hoa không thể bị ngươi chà đạp như thế đâu!”
Mặc Tức giận dữ quát: “Mộ Dung Liên!”
“Sao nào, ngươi còn không cho người khác nói chuyện với y à? Ngươi còn không cho ta chỉ trích vài câu à?” Mộ Dung Liên quay phắt đầu lại: “Hỏa Cầu Nhi, ngươi và ta đều mất cha từ nhỏ, phủ Vọng Thư của ta không bằng ngươi chỗ nào mà ngươi thích thì quát tháo ra lệnh cho ta như thế?! Cha ngươi và cha ta đều nằm trên ngọn núi này! Ngươi không ngại y vào nhưng ta ngại! Không được à?!!”
Nói đoạn, gã hung hăng nhấc tay chỉ vào Cố Mang: “Ngươi nhìn y đi! Cái vẻ ung dung thoải mái đấy mà tạ tội quái gì!!”
Cố Mang đột nhiên tiến lên vài bước, lướt qua Mặc Tức, đi đến trước mặt Mộ Dung Liên.
Y nói: “Ta chưa nói đây là tạ tội. Ta không thông minh, nhưng ta biết như vậy còn lâu mới đủ.”
Mộ Dung Liên tức giận mắng: “Vớ vẩn! Ngươi không có ngu. Ngươi quá thông minh thì có. Ở Lạc Mai biệt uyển thì làm bộ ngoan ngoãn chịu trận, vào tay Mặc soái của chúng ta lại bắt đầu giả vờ hối hận, đến đốt vài tờ tiền giấy xin đồng tình!”
“Cố Mang, có phải ngươi cảm thấy liệt sĩ chết trận của Trọng Hoa dễ mua chuộc lắm không? Có phải ngươi cảm thấy vài tờ tiền âm phủ là đủ để xóa sạch sai lầm trước đây của ngươi không? Có phải ngươi cảm thấy con cháu liệt sĩ của Trọng Hoa đều dễ dụ như Hi Hòa quân nhà ngươi không?”
Cố Mang nhìn thẳng vào gã, nói: “Ta không có.”
“Vậy hôm nay tên tiện chủng nhà ngươi không nên vào đây!”
Dứt lời, Mộ Dung Liên bất ngờ dùng tẩu thuốc móc lấy cổ Cố Mang, thân tẩu nóng rẫy khiến Cố Mang giật bắn, thế nhưng Cố Mang không giãy ra, dường như đang bày tỏ quyết tâm nào đó của mình. Y lẳng lặng dùng cặp mắt xanh nhìn thẳng vào mặt Mộ Dung Liên, tàn thuốc Phù Sinh Nhược Mộng trong đầu lọc rơi dọc theo cổ áo rộng thùng thình của y, tro lửa làm bỏng da thịt y.
Cố Mang không tránh, nhưng Mặc Tức nhìn không được —— Bất luận là vì Cố Mang hay vì giữ uy nghiêm cho lăng liệt sĩ, hắn cũng không muốn nhìn Mộ Dung Liên tiếp tục trò hề này nữa.
Mặc Tức túm lấy cánh tay của Mộ Dung Liên, dịch tẩu thuốc ra khỏi cổ Cố Mang.
Mảng da bị miệng tẩu đụng trúng đã bỏng rách, lộ ra thịt non đỏ tươi. Mộ Dung Liên vẫn còn ngại chưa đủ, mắng ầm lên: “Mặc Tức, mẹ nó ngươi buông tay cho ta!”
“Mộ Dung Liên, ngươi muốn làm loạn trên núi Chiến Hồn à?!”
“Là ngươi đưa phản đồ đến làm bao đời hồn thiêng của Trọng Hoa buồn nôn! Ngươi còn mặt mũi nói ta hả?”
“Y đến để tạ tội!”
“Chỉ tạ tội với cha ngươi thôi!! Y đã tạ tội với những người khác chưa?! Y đã quỳ gối trước những người khác chưa? Tạ tội cái khỉ gì! Là đang lấy lòng ngươi để được sống thoải mái thì có! Ta thấy y đạt được mục đích rồi đấy! Tiếp theo ngươi định thế nào? Có phải định đến trước mặt Quân thượng xin ghi công cho y không? Ngươi biết y có mưu đồ gì không?!!”
Trong lúc lửa giận bùng cháy, đôi bên khó tránh động thủ xô xát, có điều nên nói là Mộ Dung Liên động thủ với Mặc Tức thì đúng hơn, còn Mặc Tức vẫn nhẫn nhịn không muốn đánh nhau trong lăng viên núi Chiến Hồn. Thấy Mặc Tức bị Mộ Dung Liên hết xô lại đẩy, Cố Mang định qua can ngăn, nào ngờ Mộ Dung Liên lại thình lình quay đầu tát vào mặt y.
“Bốp” một tiếng rõ vang.
Chú ấn sen đỏ trên cổ Cố Mang thoáng chốc rực sáng, nhưng bị kiềm lại không bùng nổ, bởi vì y nghe hiểu lời bọn họ nói, y biết không nên ẩu đả ở đây, lại càng không nên đổ máu.
Mộ Dung Liên tát một cái vẫn chưa hả giận, gương mặt này khiến gã cảm thấy phức tạp và buồn nôn khó tả, thế là gã lại đá mạnh một cú vào ngực Cố Mang. Cố Mang tránh không kịp, bị Mộ Dung Liên đá ngã xuống đất, ngã lên bậc thềm ngọc xanh, miệng phun một búng máu.
“Cố Mang!!”
Cố Mang lau máu bên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Liên, thú tính trong mắt y rục rịch, nhưng rồi vẫn dùng sức đè xuống. Y rũ mắt thở dốc một hơi, đẩy tay Mặc Tức định đỡ mình ra, sau đó lại dùng ống tay áo lau sạch vết máu dưới mặt đất.
Mộ Dung Liên nheo mắt, ngón tay run rẩy vì chưa nguôi giận: “Ngươi làm gì thế?”
“Không nên làm bẩn, nơi này.” Nói xong, Cố Mang lại ngước mặt lên.
“Ta nói ta muốn chuộc tội, là thật.”
“…”
“Nói sẽ không phản bội nữa, cũng là thật.”
Mộ Dung Liên: “…”
“Ta không có nói dối.” Bờ môi còn ứ máu của Cố Mang mấp máy: “Những lời hôm nay ta quỳ ở đây nói, đều là thật.”
Đôi mắt xanh biếc kia quá sạch sẽ quá sáng trong, Mộ Dung Liên không khỏi lùi về sau một bước, âm thầm mân mê chiếc nhẫn xanh ngọc trên ngón cái của mình, cảm giác run rẩy tận xương tủy càng lúc càng khó kiềm chế.
Dường như muốn đè nén cảm xúc nảy sinh trong lòng mình, Mộ Dung Liên ngừng một lát rồi nghiến răng nói: “Được.”
“Ngươi muốn tạ tội, muốn dập đầu, muốn làm lại từ đầu đúng không?”
Cố Mang kiên định nói: “Đúng.”
Mộ Dung Liên ngửa đầu thở dốc một hơi, ánh mắt nhìn về phía Cố Mang chớp động những cảm xúc phức tạp khôn tả, ngón tay dưới ống tay áo gần như sắp vùi chiếc nhẫn xanh ngọc đó vào lòng bàn tay của mình.
“Lăng viên vạn mộ, bất luận mới hay cũ, có chết vì ngươi hay không, ngươi quỳ từng mộ đi. Quỳ đến đâu thì lặp lại đến đó, phản thần Cố Mang, chết vạn lần khó chuộc tội lỗi.”
“Chỉ khi quỳ hết từng ngôi mộ trên ngọn núi này, ngươi mới miễn cưỡng có tư cách nói một câu.” Mộ Dung Liên cúi người, gò má lập lờ khói thuốc kề sát bên tai Cố Mang: “Ngươi có lòng thành, tạ tội với vạn hồn.”
Dứt lời, Mộ Dung Liên đứng thẳng dậy, liếc Mặc Tức một cái, coi bộ sớm đã đoán được Mặc Tức nhất định sẽ không đồng ý, thế là lại nói với Cố Mang: “Có điều nói cho cùng hiện giờ ngươi cũng là người của Hi Hòa quân, có làm hay không ta cũng không ra lệnh cho ngươi được. Tất cả phải xem chính ngươi hối hận đến cỡ nào.”
Cố Mang chẳng hề do dự, thậm chí còn chẳng khựng lại. Y đứng dậy khỏi mặt đất, nắng vàng chói lóa rọi lên gò má sưng đỏ và khóe môi rướm máu của y, y nói: “Ta làm.”
Ta đã nói ta thật lòng.
Chỉ cần là chuyện ta muốn làm, ta sẽ không bao giờ hối hận.
Nghe Cố Mang đồng ý nhanh như thế, sắc mặt của Mộ Dung Liên không biết nên nói là cười gằn nhiều hơn hay kinh ngạc nhiều hơn, hoặc biết đâu có một vài bí mật ẩn giấu mà ngoại trừ chính gã thì không ai hiểu được.
Ánh mắt của Mộ Dung Liên chớp động, gã nói khẽ: “Ngươi đừng có hối hận đấy. Mấy vạn ngôi mộ, ba ngày ba đêm chưa chắc lạy xong đâu.”
Cố Mang nói: “Vậy bốn ngày bốn đêm, mười ngày mười đêm.”
Thậm chí y còn quay đầu nhìn Mặc Tức: “Ta muốn cho ngươi thấy, tấm lòng của ta.”
Mặc Tức sớm đã siết tay thành đấm, tuy nhiên vẫn không nói tiếng nào —— Hắn hiểu Cố Mang quá rõ, nhìn ánh sáng trong mắt Cố Mang, hắn đã biết nếu không cho Cố Mang làm chuyện này chẳng khác nào cấm mãnh thú khát máu, Cố Mang nhất định sẽ không cam lòng.
Còn nữa, những lời Mộ Dung Liên nói cũng không sai.
Tội nhỏ ăn năn cũng phải trả giá, huống chi Cố Mang đang gánh trên mình xác phơi đầy đồng, máu loang vạn dặm.
Thế nhưng Mặc Tức vẫn khàn giọng nói: “Cố Mang, huynh nghĩ cho kỹ đi. Dù huynh có quỳ cũng không ai tha thứ cho huynh đâu. Bất kể ba ngày ba đêm hay mười ngày mười đêm, chỉ sợ huynh có dập đầu tới chết trên ngọn núi này, huynh vẫn là tội thần ở Trọng Hoa, sẽ không có gì thay đổi cả.”
Cố Mang chỉ lặp lại: “Ta muốn cho ngươi thấy tấm lòng của ta.”
Lồng ngực của Mặc Tức như bị đá tảng đập mạnh, sau hai lần lặp lại, hắn bỗng nhiên hiểu ý của Cố Mang.
Cố Mang không mong mỏi xa vời được xóa sạch tội nghiệt và phản bội, Cố Mang thừa hiểu tội nghiệt và phản bội không thể đến đây là xóa nhòa.
Y chỉ muốn sống khác với mình của ngày trước, y chỉ nghĩ rằng mình của ngày trước làm không đúng, y chỉ, y chỉ muốn…
“Sau khi ngươi thấy rồi, nếu ngươi bằng lòng tin tưởng ta, vậy ngươi có thể dạy ta nên làm thế nào không. Lần này, ta không muốn lại đi sai đường nữa.”
Mặc Tức không thốt được lời nào, hắn đau lòng đến mức suýt quỳ xuống tại đây. Giữa làn gió rét trên đỉnh núi, sắc mặt của hắn tái nhợt, dòng máu đang chảy lại lạnh như băng.
Hắn nhìn Cố Mang ngẩng cao đầu, nhìn gương mặt vẫn hồn nhiên vô tri của y.
Thật lâu sau, hắn nghe được có người mở miệng, giọng nói đó khàn khủng khiếp, sau đó hắn mới phát hiện người mở miệng chính là mình. Hắn thở dài: “Cố Mang, đừng ngốc thế. Huynh hết đường rồi.”
Cố Mang mở to mắt.
Mộ Dung Liên biến sắc: “Mặc Tức —— Ngươi đừng có…”
Mặc Tức lại bỏ ngoài tai, tim hắn như bị dao cắt, cổ họng nhỏ máu từng giọt, nhưng rồi vẫn thốt từng chữ một, lạnh giá như thế, hung ác như thế.
“Huynh hết đường rồi. Quân thượng đã phán định huynh tội chết, sở dĩ huynh còn sống chỉ nhằm mục đích chờ đưa đi làm thí luyện hắc ma bất cứ lúc nào thôi.”
(1) Thí luyện: Kiểm nghiệm và trui rèn.
Mộ Dung Liên giận dữ quát: “Mặc Tức!! Ngươi điên rồi sao, ngươi nói chuyện này cho y biết?!”
“Vậy ngươi muốn thế nào, để y tràn trề chờ mong đi chuộc tội, đến ngày chết lại nói với y rằng xin lỗi nhé những gì trước đó huynh làm đều là công dã tràng?”
“…”
Mặc Tức lại đưa mắt nhìn về phía Cố Mang, nói: “Nếu huynh nhất định phải làm thế, ta sẽ nói cho huynh biết sự thật. Có khi là ngày mai, có khi là sang năm, cuối cùng vẫn phải chết, bất luận huynh có làm gì cũng không còn cơ hội bắt đầu lại.”
Cố Mang không lên tiếng, đôi mắt mở to chậm rãi cụp xuống, hàng mi dài buông thõng, làm rơi những bóng mờ nơi đáy mắt xanh như biển cả. Ngay khi Mộ Dung Liên và Mặc Tức đều cho rằng y sẽ bỏ cuộc tại đây, y bỗng nhiên cất giọng: “Ta hiểu rồi.”
Gió núi rít gào, nghe tựa trống vàng gõ vang, lại như vong hồn khóc ròng.
“Nhưng mà không sao cả. Bởi vì ta nghĩ, cho dù có thể làm lại một ngày, cho dù có thể sống tốt một ngày, cũng là đúng.”
Gương mặt ngẩng lên, thế mà lại giống hệt thiếu niên rực rỡ ngày trước bị dồn vào đường cùng vẫn tích cực sống tiếp.
Cố Mang nói: “Đi được bao xa thì đi bấy xa, nếu ngày mai bắt ta chết, vậy ta sẽ làm người tốt một ngày. Nếu sang năm bắt ta chết, vậy ta sẽ làm người tốt một năm.”
—— “Đây là điều cuối cùng ta có thể làm được.”
Đây là lần không thẹn với lòng cuối cùng mà ta có thể cầu sau biết bao năm lang thang phiêu bạt.
______________________
Thẻ nhân vật nhỏ
Nhạc Thần Tình
Chiều cao: 1m76
Thân phận: Chó nịnh tứ cữu
*Từ “chó nịnh” này ý bảo những người biết rõ đối phương không thích mình mà còn cố đu theo lấy lòng.
Nói tiếng người: Luyện khí sư cấp trung một lòng học hỏi tứ cữu.
Địa vị xã hội: Tiểu công tử ngây thơ đần độn bởi vì không có người cạnh tranh nên hoàn toàn không biết lòng người hiểm ác.
Nói tiếng người: Truyền nhân duy nhất của nhà họ Nhạc
Yêu nhất: Tứ cữu
Ghét nhất: Có người mắng tứ cữu của cậu ta
Màu thích nhất: Trắng
Màu ghét nhất: Tím
Món thích nhất: Bánh hoa
Món ghét nhất: Các loại nội tạng
Ước mơ: Được tứ cữu đích thân chỉ dạy
Ngoại trừ các bia mộ anh hùng, trên đỉnh núi Chiến Hồn còn có tám pho tượng ngọc cao cỡ mười người, lần lượt điêu khắc bảy vị quân vương và một vị quốc sư giỏi nhất của Trọng Hoa từ khi lập quốc đến nay. Vừa rồi Mộ Dung Liên nấp sau một pho tượng trong số đó nên không ai phát hiện sự tồn tại của gã.
Mặc Tức đứng dậy, bễ nghễ nhìn xuống gã, lạnh lùng nói: “Vọng Thư quân, ngươi buồn chán đến vậy à?”
“Bản vương tế bái tiên phụ, tế xong định chiêm ngưỡng cảnh đẹp nhân gian, suy ngẫm về kiếp phù sinh, nên mới đứng đây nhìn núi nhìn nước ngắm mây trôi.”
Mộ Dung Liên nheo mắt hút một hơi thuốc, sau đó chậm rãi phun ra: “Không thì Hi Hòa quân tưởng ta muốn nghe đoạn đối thoại buồn cười như thế à? Gì mà ‘ta muốn chuộc tội’, ha ha ha, đúng là cười rụng răng.”
Gã giẫm giày tơ trắng tinh trên đường lát ngọc xanh, đi thẳng đến trước mặt hai người, nhìn Cố Mang từ trên xuống dưới với vẻ đầy ác ý: “Bảo bối, ngươi biết lúc trước ngươi là thứ gì không?”
Thái độ bình tĩnh của Cố Mang gần như có thể chọc người tức chết, Cố Mang nói: “Biết. Ta là phản đồ.”
Mộ Dung Liên phun khói thành vòng, cười khẩy một tiếng: “Chà, thì ra ngươi biết rõ cơ. Ta còn tưởng ngươi ở phủ Hi Hòa sống sung sướng quá nên sắp quên thân phận và địa vị của mình rồi.”
Mặc Tức điềm tĩnh sải chân dài bước lên, chắn giữa Mộ Dung Liên và Cố Mang.
Mặc Tức nói: “Mộ Dung Liên, ngươi quản rộng quá thì phải.”
Mộ Dung Liên cười quái gở: “Chó do ta nuôi, ta nói vài câu cũng không được?”
“Bây giờ y là người dưới quyền của ta.”
Giọng điệu của Mặc Tức chẳng hề thân thiện, lớp ngụy trang mỏng như cánh ve trên mặt Mộ Dung Liên cũng rơi xuống.
“Không cần ngươi cố ý nhấn mạnh, ta cũng đã nhìn ra ngươi thật sự xem y là người. Núi Chiến Hồn chôn cất liệt sĩ, chỉ có con dân của Trọng Hoa được tế bái.” Mộ Dung Liên thình lình nhích lại gần Mặc Tức, hai mắt lập lòe, nghiến răng nói: “Sao vậy Hi Hòa quân, có phải ngươi còn xem Cố Mang là anh em không? Ngươi chẳng biết phân biệt địch ta như thế, hay là tiếp theo chúng ta dứt khoát trải thảm nỉ đỏ, phóng pháo tung hoa dẫn quốc vương của nước Liệu vào lăng liệt sĩ của Trọng Hoa tham quan luôn đi?”
Gã hùng hổ dọa người như thế, Mặc Tức còn chưa để ý, Cố Mang lại mở miệng trước: “Ta đến để xin lỗi.”
Mộ Dung Liên giống như nghe được chuyện gì hài hước lắm: “Xin lỗi?”
Tưởng mình chưa giải thích rõ, Cố Mang lặp lại: “Ta đến để xin lỗi, bọn họ ——” Y quay đầu nhìn dãy bia liệt sĩ dựng sừng sững: “Ta đến để tạ tội với bọn họ.”
Lần này Mộ Dung Liên thẳng thừng phá lên cười, tua rua trên tẩu thuốc cũng phất phơ theo tiếng cười của gã. Mộ Dung Liên cười càng lúc càng lớn: “Ha ha ha —— Ha ha, tạ tội? Tạ tội?”
Cặp mắt như hồ ly của gã bỗng dưng nhìn Cố Mang chòng chọc, nụ cười trên mặt còn chưa tắt, đáy mắt đã lộ nét dữ tợn, chúng nó gộp lại với nhau, khiến cho gương mặt tái nhợt của gã trông hung ác gấp bội.
“Ngươi muốn tạ tội thế nào, ngươi muốn tạ tội thế nào??”
“Đừng làm ta cười chết chứ Cố Mang, ngươi tưởng ngươi khụy gối quỳ xuống trước mộ cha Mặc Tức dập đầu vài cái đốt vài tờ giấy là tạ tội sao? Hàng ngàn hàng vạn hồn thiêng của Trọng Hoa không thể bị ngươi chà đạp như thế đâu!”
Mặc Tức giận dữ quát: “Mộ Dung Liên!”
“Sao nào, ngươi còn không cho người khác nói chuyện với y à? Ngươi còn không cho ta chỉ trích vài câu à?” Mộ Dung Liên quay phắt đầu lại: “Hỏa Cầu Nhi, ngươi và ta đều mất cha từ nhỏ, phủ Vọng Thư của ta không bằng ngươi chỗ nào mà ngươi thích thì quát tháo ra lệnh cho ta như thế?! Cha ngươi và cha ta đều nằm trên ngọn núi này! Ngươi không ngại y vào nhưng ta ngại! Không được à?!!”
Nói đoạn, gã hung hăng nhấc tay chỉ vào Cố Mang: “Ngươi nhìn y đi! Cái vẻ ung dung thoải mái đấy mà tạ tội quái gì!!”
Cố Mang đột nhiên tiến lên vài bước, lướt qua Mặc Tức, đi đến trước mặt Mộ Dung Liên.
Y nói: “Ta chưa nói đây là tạ tội. Ta không thông minh, nhưng ta biết như vậy còn lâu mới đủ.”
Mộ Dung Liên tức giận mắng: “Vớ vẩn! Ngươi không có ngu. Ngươi quá thông minh thì có. Ở Lạc Mai biệt uyển thì làm bộ ngoan ngoãn chịu trận, vào tay Mặc soái của chúng ta lại bắt đầu giả vờ hối hận, đến đốt vài tờ tiền giấy xin đồng tình!”
“Cố Mang, có phải ngươi cảm thấy liệt sĩ chết trận của Trọng Hoa dễ mua chuộc lắm không? Có phải ngươi cảm thấy vài tờ tiền âm phủ là đủ để xóa sạch sai lầm trước đây của ngươi không? Có phải ngươi cảm thấy con cháu liệt sĩ của Trọng Hoa đều dễ dụ như Hi Hòa quân nhà ngươi không?”
Cố Mang nhìn thẳng vào gã, nói: “Ta không có.”
“Vậy hôm nay tên tiện chủng nhà ngươi không nên vào đây!”
Dứt lời, Mộ Dung Liên bất ngờ dùng tẩu thuốc móc lấy cổ Cố Mang, thân tẩu nóng rẫy khiến Cố Mang giật bắn, thế nhưng Cố Mang không giãy ra, dường như đang bày tỏ quyết tâm nào đó của mình. Y lẳng lặng dùng cặp mắt xanh nhìn thẳng vào mặt Mộ Dung Liên, tàn thuốc Phù Sinh Nhược Mộng trong đầu lọc rơi dọc theo cổ áo rộng thùng thình của y, tro lửa làm bỏng da thịt y.
Cố Mang không tránh, nhưng Mặc Tức nhìn không được —— Bất luận là vì Cố Mang hay vì giữ uy nghiêm cho lăng liệt sĩ, hắn cũng không muốn nhìn Mộ Dung Liên tiếp tục trò hề này nữa.
Mặc Tức túm lấy cánh tay của Mộ Dung Liên, dịch tẩu thuốc ra khỏi cổ Cố Mang.
Mảng da bị miệng tẩu đụng trúng đã bỏng rách, lộ ra thịt non đỏ tươi. Mộ Dung Liên vẫn còn ngại chưa đủ, mắng ầm lên: “Mặc Tức, mẹ nó ngươi buông tay cho ta!”
“Mộ Dung Liên, ngươi muốn làm loạn trên núi Chiến Hồn à?!”
“Là ngươi đưa phản đồ đến làm bao đời hồn thiêng của Trọng Hoa buồn nôn! Ngươi còn mặt mũi nói ta hả?”
“Y đến để tạ tội!”
“Chỉ tạ tội với cha ngươi thôi!! Y đã tạ tội với những người khác chưa?! Y đã quỳ gối trước những người khác chưa? Tạ tội cái khỉ gì! Là đang lấy lòng ngươi để được sống thoải mái thì có! Ta thấy y đạt được mục đích rồi đấy! Tiếp theo ngươi định thế nào? Có phải định đến trước mặt Quân thượng xin ghi công cho y không? Ngươi biết y có mưu đồ gì không?!!”
Trong lúc lửa giận bùng cháy, đôi bên khó tránh động thủ xô xát, có điều nên nói là Mộ Dung Liên động thủ với Mặc Tức thì đúng hơn, còn Mặc Tức vẫn nhẫn nhịn không muốn đánh nhau trong lăng viên núi Chiến Hồn. Thấy Mặc Tức bị Mộ Dung Liên hết xô lại đẩy, Cố Mang định qua can ngăn, nào ngờ Mộ Dung Liên lại thình lình quay đầu tát vào mặt y.
“Bốp” một tiếng rõ vang.
Chú ấn sen đỏ trên cổ Cố Mang thoáng chốc rực sáng, nhưng bị kiềm lại không bùng nổ, bởi vì y nghe hiểu lời bọn họ nói, y biết không nên ẩu đả ở đây, lại càng không nên đổ máu.
Mộ Dung Liên tát một cái vẫn chưa hả giận, gương mặt này khiến gã cảm thấy phức tạp và buồn nôn khó tả, thế là gã lại đá mạnh một cú vào ngực Cố Mang. Cố Mang tránh không kịp, bị Mộ Dung Liên đá ngã xuống đất, ngã lên bậc thềm ngọc xanh, miệng phun một búng máu.
“Cố Mang!!”
Cố Mang lau máu bên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Liên, thú tính trong mắt y rục rịch, nhưng rồi vẫn dùng sức đè xuống. Y rũ mắt thở dốc một hơi, đẩy tay Mặc Tức định đỡ mình ra, sau đó lại dùng ống tay áo lau sạch vết máu dưới mặt đất.
Mộ Dung Liên nheo mắt, ngón tay run rẩy vì chưa nguôi giận: “Ngươi làm gì thế?”
“Không nên làm bẩn, nơi này.” Nói xong, Cố Mang lại ngước mặt lên.
“Ta nói ta muốn chuộc tội, là thật.”
“…”
“Nói sẽ không phản bội nữa, cũng là thật.”
Mộ Dung Liên: “…”
“Ta không có nói dối.” Bờ môi còn ứ máu của Cố Mang mấp máy: “Những lời hôm nay ta quỳ ở đây nói, đều là thật.”
Đôi mắt xanh biếc kia quá sạch sẽ quá sáng trong, Mộ Dung Liên không khỏi lùi về sau một bước, âm thầm mân mê chiếc nhẫn xanh ngọc trên ngón cái của mình, cảm giác run rẩy tận xương tủy càng lúc càng khó kiềm chế.
Dường như muốn đè nén cảm xúc nảy sinh trong lòng mình, Mộ Dung Liên ngừng một lát rồi nghiến răng nói: “Được.”
“Ngươi muốn tạ tội, muốn dập đầu, muốn làm lại từ đầu đúng không?”
Cố Mang kiên định nói: “Đúng.”
Mộ Dung Liên ngửa đầu thở dốc một hơi, ánh mắt nhìn về phía Cố Mang chớp động những cảm xúc phức tạp khôn tả, ngón tay dưới ống tay áo gần như sắp vùi chiếc nhẫn xanh ngọc đó vào lòng bàn tay của mình.
“Lăng viên vạn mộ, bất luận mới hay cũ, có chết vì ngươi hay không, ngươi quỳ từng mộ đi. Quỳ đến đâu thì lặp lại đến đó, phản thần Cố Mang, chết vạn lần khó chuộc tội lỗi.”
“Chỉ khi quỳ hết từng ngôi mộ trên ngọn núi này, ngươi mới miễn cưỡng có tư cách nói một câu.” Mộ Dung Liên cúi người, gò má lập lờ khói thuốc kề sát bên tai Cố Mang: “Ngươi có lòng thành, tạ tội với vạn hồn.”
Dứt lời, Mộ Dung Liên đứng thẳng dậy, liếc Mặc Tức một cái, coi bộ sớm đã đoán được Mặc Tức nhất định sẽ không đồng ý, thế là lại nói với Cố Mang: “Có điều nói cho cùng hiện giờ ngươi cũng là người của Hi Hòa quân, có làm hay không ta cũng không ra lệnh cho ngươi được. Tất cả phải xem chính ngươi hối hận đến cỡ nào.”
Cố Mang chẳng hề do dự, thậm chí còn chẳng khựng lại. Y đứng dậy khỏi mặt đất, nắng vàng chói lóa rọi lên gò má sưng đỏ và khóe môi rướm máu của y, y nói: “Ta làm.”
Ta đã nói ta thật lòng.
Chỉ cần là chuyện ta muốn làm, ta sẽ không bao giờ hối hận.
Nghe Cố Mang đồng ý nhanh như thế, sắc mặt của Mộ Dung Liên không biết nên nói là cười gằn nhiều hơn hay kinh ngạc nhiều hơn, hoặc biết đâu có một vài bí mật ẩn giấu mà ngoại trừ chính gã thì không ai hiểu được.
Ánh mắt của Mộ Dung Liên chớp động, gã nói khẽ: “Ngươi đừng có hối hận đấy. Mấy vạn ngôi mộ, ba ngày ba đêm chưa chắc lạy xong đâu.”
Cố Mang nói: “Vậy bốn ngày bốn đêm, mười ngày mười đêm.”
Thậm chí y còn quay đầu nhìn Mặc Tức: “Ta muốn cho ngươi thấy, tấm lòng của ta.”
Mặc Tức sớm đã siết tay thành đấm, tuy nhiên vẫn không nói tiếng nào —— Hắn hiểu Cố Mang quá rõ, nhìn ánh sáng trong mắt Cố Mang, hắn đã biết nếu không cho Cố Mang làm chuyện này chẳng khác nào cấm mãnh thú khát máu, Cố Mang nhất định sẽ không cam lòng.
Còn nữa, những lời Mộ Dung Liên nói cũng không sai.
Tội nhỏ ăn năn cũng phải trả giá, huống chi Cố Mang đang gánh trên mình xác phơi đầy đồng, máu loang vạn dặm.
Thế nhưng Mặc Tức vẫn khàn giọng nói: “Cố Mang, huynh nghĩ cho kỹ đi. Dù huynh có quỳ cũng không ai tha thứ cho huynh đâu. Bất kể ba ngày ba đêm hay mười ngày mười đêm, chỉ sợ huynh có dập đầu tới chết trên ngọn núi này, huynh vẫn là tội thần ở Trọng Hoa, sẽ không có gì thay đổi cả.”
Cố Mang chỉ lặp lại: “Ta muốn cho ngươi thấy tấm lòng của ta.”
Lồng ngực của Mặc Tức như bị đá tảng đập mạnh, sau hai lần lặp lại, hắn bỗng nhiên hiểu ý của Cố Mang.
Cố Mang không mong mỏi xa vời được xóa sạch tội nghiệt và phản bội, Cố Mang thừa hiểu tội nghiệt và phản bội không thể đến đây là xóa nhòa.
Y chỉ muốn sống khác với mình của ngày trước, y chỉ nghĩ rằng mình của ngày trước làm không đúng, y chỉ, y chỉ muốn…
“Sau khi ngươi thấy rồi, nếu ngươi bằng lòng tin tưởng ta, vậy ngươi có thể dạy ta nên làm thế nào không. Lần này, ta không muốn lại đi sai đường nữa.”
Mặc Tức không thốt được lời nào, hắn đau lòng đến mức suýt quỳ xuống tại đây. Giữa làn gió rét trên đỉnh núi, sắc mặt của hắn tái nhợt, dòng máu đang chảy lại lạnh như băng.
Hắn nhìn Cố Mang ngẩng cao đầu, nhìn gương mặt vẫn hồn nhiên vô tri của y.
Thật lâu sau, hắn nghe được có người mở miệng, giọng nói đó khàn khủng khiếp, sau đó hắn mới phát hiện người mở miệng chính là mình. Hắn thở dài: “Cố Mang, đừng ngốc thế. Huynh hết đường rồi.”
Cố Mang mở to mắt.
Mộ Dung Liên biến sắc: “Mặc Tức —— Ngươi đừng có…”
Mặc Tức lại bỏ ngoài tai, tim hắn như bị dao cắt, cổ họng nhỏ máu từng giọt, nhưng rồi vẫn thốt từng chữ một, lạnh giá như thế, hung ác như thế.
“Huynh hết đường rồi. Quân thượng đã phán định huynh tội chết, sở dĩ huynh còn sống chỉ nhằm mục đích chờ đưa đi làm thí luyện hắc ma bất cứ lúc nào thôi.”
(1) Thí luyện: Kiểm nghiệm và trui rèn.
Mộ Dung Liên giận dữ quát: “Mặc Tức!! Ngươi điên rồi sao, ngươi nói chuyện này cho y biết?!”
“Vậy ngươi muốn thế nào, để y tràn trề chờ mong đi chuộc tội, đến ngày chết lại nói với y rằng xin lỗi nhé những gì trước đó huynh làm đều là công dã tràng?”
“…”
Mặc Tức lại đưa mắt nhìn về phía Cố Mang, nói: “Nếu huynh nhất định phải làm thế, ta sẽ nói cho huynh biết sự thật. Có khi là ngày mai, có khi là sang năm, cuối cùng vẫn phải chết, bất luận huynh có làm gì cũng không còn cơ hội bắt đầu lại.”
Cố Mang không lên tiếng, đôi mắt mở to chậm rãi cụp xuống, hàng mi dài buông thõng, làm rơi những bóng mờ nơi đáy mắt xanh như biển cả. Ngay khi Mộ Dung Liên và Mặc Tức đều cho rằng y sẽ bỏ cuộc tại đây, y bỗng nhiên cất giọng: “Ta hiểu rồi.”
Gió núi rít gào, nghe tựa trống vàng gõ vang, lại như vong hồn khóc ròng.
“Nhưng mà không sao cả. Bởi vì ta nghĩ, cho dù có thể làm lại một ngày, cho dù có thể sống tốt một ngày, cũng là đúng.”
Gương mặt ngẩng lên, thế mà lại giống hệt thiếu niên rực rỡ ngày trước bị dồn vào đường cùng vẫn tích cực sống tiếp.
Cố Mang nói: “Đi được bao xa thì đi bấy xa, nếu ngày mai bắt ta chết, vậy ta sẽ làm người tốt một ngày. Nếu sang năm bắt ta chết, vậy ta sẽ làm người tốt một năm.”
—— “Đây là điều cuối cùng ta có thể làm được.”
Đây là lần không thẹn với lòng cuối cùng mà ta có thể cầu sau biết bao năm lang thang phiêu bạt.
______________________
Thẻ nhân vật nhỏ
Nhạc Thần Tình
Chiều cao: 1m76
Thân phận: Chó nịnh tứ cữu
*Từ “chó nịnh” này ý bảo những người biết rõ đối phương không thích mình mà còn cố đu theo lấy lòng.
Nói tiếng người: Luyện khí sư cấp trung một lòng học hỏi tứ cữu.
Địa vị xã hội: Tiểu công tử ngây thơ đần độn bởi vì không có người cạnh tranh nên hoàn toàn không biết lòng người hiểm ác.
Nói tiếng người: Truyền nhân duy nhất của nhà họ Nhạc
Yêu nhất: Tứ cữu
Ghét nhất: Có người mắng tứ cữu của cậu ta
Màu thích nhất: Trắng
Màu ghét nhất: Tím
Món thích nhất: Bánh hoa
Món ghét nhất: Các loại nội tạng
Ước mơ: Được tứ cữu đích thân chỉ dạy
Bình luận truyện