Vết Nhơ
Chương 76: Lửa ngầm
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong đại điện Kim Loan, Quân thượng ngồi nghiêng chống cằm, vừa mân mê chuỗi ngọc trong tay, vừa nghe Nhạc Quân Thiên mắt mũi giàn giụa khóc lóc kể lể.
“Quân thượng! Quân thượng! Cựu thần chỉ có một đứa con trai ruột này thôi, tính ra trên người nó cũng chảy một nửa dòng máu vương tộc, Quân thượng, người không thể mặc kệ được! Nếu khuyển tử có bề gì, vậy cựu thần cũng… cựu thần cũng…” Nói đến đoạn bi thương, lão lại đấm đất gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy tong tỏng xuống gạch vàng.
Quân thượng nhìn mà buồn nôn gần chết, hắn nhíu sống mũi, híp mắt khuyên nhủ: “Được rồi được rồi, khóc thì giải quyết được chuyện gì? Cô có nói mặc kệ đâu.”
Nhạc Quân Thiên bèn dập đầu “cộp cộp cộp”, rưng rưng nước mắt nói: “Đa tạ Quân thượng! Đa tạ Quân thượng! Vẫn xin Quân thượng mau chóng phái thiết quân Bắc Cảnh san bằng đảo Mộng Điệp, cứu con thần trở về!”
“… Phái ai? Khanh tưởng đại quân Bắc Cảnh nói phái là phái được à?” Quân thượng hơi nghẹn lời: “Người người đều nói nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, cô đâu thể nào thập vạn đại quân vi nhất nam.”
(1) Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai: Bụi hồng ngựa ruổi, phi tử cười. Vải tiến mang về, nào ai hay. Phi tử chỉ Dương Ngọc Hoàn, sủng phi của Lý Long Cơ, Dương Ngọc Hoàn rất thích ăn trái vải nên hàng năm Lý Long Cơ đều truyền lệnh dùng ngựa trạm phi thật nhanh vận chuyển vải về Trường An, vì việc này mà rất nhiều người đã chết vì chạy.
(2) Thập vạn đại quân vi nhất nam: Phái mười vạn đại quân đi cứu một chàng trai. Ở đây ông vua làm thơ đối lại câu “nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu” nên mình giữ nguyên Hán việt.
Nghe vậy, Nhạc Quân Thiên lại đấm ngực giậm chân tru tréo: “Quân thượng ơi! Cả đời cựu thần cô độc lẻ loi, vợ cả mất sớm, con trai lại ——”
“Đừng gào nữa! Từ lúc khanh vào điện cô đã nghe mấy lời này một trăm tám chục lần rồi!” Quân thượng đỡ trán nói: “Khanh nghe đây, người, cô nhất định sẽ cứu, nhưng khanh đừng hòng đụng đến quân Bắc Cảnh, đúng là trò đùa buồn cười nhất thiên hạ…”
Mắt thấy Nhạc Quân Thiên định tru tréo tiếp, nước mũi nhoe nhoét đung đưa chực rớt, Quân thượng thật sự sắp bị lão làm sởn hết gai ốc rồi, vội ngồi thẳng dậy đưa tay nói: “Được rồi được rồi! Sợ khanh quá, cô phái Hi Hòa quân đi giúp khanh, vậy được rồi chứ?”
Nhạc Quân Thiên ngớ ra chốc lát, nước mũi lặng lẽ chảy xuống, lão hít mạnh mấy hơi hút ngược chúng trở vào, lầm bầm: “Nhưng suy cho cùng Hi Hòa quân chỉ có một mình, cũng không phải chắc ăn tuyệt đối…”
Quân thượng bị lão quấn lấy cả buổi, sớm đã cạn sạch kiên nhẫn, thấy lão còn định kén cá chọn canh thì không khỏi nổi cáu: “Vậy khanh thì giỏi nhỉ? Khanh giỏi thì khanh tự đi đi?”
Tuy Nhạc Quân Thiên cũng là đại sư luyện khí, nhưng nhiều năm trước lão mắc phải một chứng bệnh lạ, dù rằng lượm về được tính mạng, song đầu óc và cơ thể đã nay không bằng xưa. Hiện giờ tuổi tác lại lớn, đi vài dặm đường cũng phải nghỉ mệt cả buổi sáng, kêu lão đến đảo Mộng Điệp đúng là mò trăng dưới nước, khác gì kêu lão đi chết đâu.
Chưa kể lão ta còn là kẻ ích kỷ hám lợi, năm đó Giang Dạ Tuyết làm trái ý lão đụng đến lợi ích của lão, lão bèn đuổi đứa con này khỏi nhà gây khó dễ đủ đường, tuy Nhạc Thần Tình được cưng chiều hơn Giang Dạ Tuyết nhiều, nhưng làm sao quan trọng bằng tính mạng của lão được?
Nhạc Quân Thiên lập tức lắc đầu khóc lóc: “Không phải cựu thần không muốn, nếu cựu thần còn như năm đó, cựu thần nhất định sẽ tự thân cứu con trai khỏi đảo yêu! Nhưng mà, nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì? Khanh còn lằng nhằng lải nhải nữa, mạng nhỏ của con khanh không chắc còn giữ được đâu đấy!”
Nhạc Quân Thiên chỉ đành nói: “Được được! Vậy thì Hi Hòa quân! Vậy làm phiền Hi Hòa quân nhiều rồi!”
Quân thượng bèn triệu Mặc Tức vào điện. Do trước đó đã nghe Lý Vi bẩm báo, Mặc Tức cũng biết đôi chút về chuyện này, Quân thượng vừa nói sơ lược, lòng hắn đã tỏ tường.
Tuy Mặc Tức không có thiện cảm gì với củ cải già trăng hoa Nhạc Quân Thiên, nhưng Giang Dạ Tuyết là chiến hữu thuở đầu đời của hắn, chiến hữu tình nghĩa nặng sâu, mà bản thân Nhạc Thần Tình còn là phó soái từng theo hắn hai năm, tất nhiên hắn sẽ không từ chối.
“Có điều đảo Mộng Điệp là quần đảo, không biết có tung tích cụ thể của Nhạc Thần Tình không?”
Quân thượng nói: “Có, ài, may là có, không thì chuyện này sẽ càng khó giải quyết.” Nói đoạn, hắn triệu hoán chim phép truyền âm cuối cùng mà Nhạc Thần Tình phái tới.
Loại chim này kết tụ từ linh lực, do đã nghe tới nghe lui nội dung kêu cứu của Nhạc Thần Tình, Quân thượng sớm đã dùng pháp chú của mình bảo vệ nó, thế nên đến giờ nó vẫn chưa tan biến.
Quân thượng lẩm nhẩm pháp chú, mỏ nhọn của chim truyền âm lúc đóng lúc mở, phát ra tiếng nói yếu ớt cực độ của Nhạc Thần Tình: “Tứ, tứ cữu… cha…”
Vừa nghe giọng của con trai mình, Nhạc Quân Thiên lại nhịn không được đấm ngực giậm chân than khóc tiếp.
“Con, con bị nhốt trên đảo Mộng Điệp! Bốn, bốn phía đều… tối hù… nơi nào cũng tối hù… sẽ, sẽ nằm mơ…” Giọng nói của Nhạc Thần Tình nghẹn ngào mà hoảng loạn: “Con không biết con còn tỉnh táo được bao lâu… con không, không biết bọn chúng muốn bắt con làm gì… mau cứu con với… tứ cữu… cha… cứu con với… hu hu… con đau quá… máu của con… bọn chúng muốn…”
Nhưng bọn chúng muốn cái gì, Mặc Tức không nghe thấy. Nhạc Thần Tình nói đến đây thì hết lưu âm được vì cạn kiệt linh lực.
Quân thượng quấn chiếc vòng ngọc lam mã não quanh cổ tay, hỏi: “Hi Hòa quân nghe ra được manh mối nào không?”
(2) Ngọc lam
Mặc Tức trầm ngâm giây lát rồi nói: “Đảo Mộng Điệp là đảo yêu hiếm người đặt chân đến, bởi lẽ yêu vật hỉ nộ vô thường, pháp lực cũng nông sâu khó dò, nếu không gặp phải tình huống bất đắc dĩ, thông thường tu sĩ sẽ không đến nơi đó.”
“Có điều,” Hắn ngừng một lát: “Theo truyền thuyết dân gian ngày nay, đảo Mộng Điệp do hơn hai mươi hòn đảo cấu thành, chủng loài yêu vật cư ngụ trên mỗi đảo mỗi khác, tính tình tập quán cũng khác biệt hoàn toàn. Nhạc Thần Tình cung cấp ba thông tin, thứ nhất, nơi nào cũng tối hù. Thứ hai, sẽ nằm mơ, hơn nữa Nhạc Thần Tình không chắc mình có thể tiếp tục giữ tỉnh táo. Thứ ba, dường như đám yêu vật ấy có hứng thú với máu của cậu ta.”
Quân thượng nghe vậy, cảm thấy khá thú vị, thế là mỉm cười sờ cằm mình, hỏi: “Vậy nếu bảo Hi Hòa quân suy đoán, rốt cuộc yêu vật đang giam giữ Nhạc Thần Tình của chúng ta thuộc bộ tộc nào?”
Mặc Tức nói: “Dơi.”
Nhạc Quân Thiên đứng bên cạnh “ồ” một tiếng, cặp môi tái nhợt run bần bật: “Dơi… dơi… đúng… đúng rồi, đảo Mộng Điệp thật sự có đầy, trong đó có một hòn đảo dơi hút máu…” Lão bỗng dưng gào toáng lên: “Trời ơi! Con ơi, con trai bảo bối của cha!”
“Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán thôi, việc cấp bách vẫn là mau chóng khởi hành, đến đảo Mộng Điệp tra xét rõ ràng.”
Nghe Mặc Tức nói muốn khởi hành ngay, Nhạc Quân Thiên vội dùng tay áo lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Đa tạ Hi Hòa quân, đa tạ Hi Hòa quân!”
Mặc Tức lạnh lùng đáp: “Ta không phải vì ông, mà là vì lệnh lang (con trai ông), ông khỏi cần đa tạ ta.”
“…” Nhạc Quân Thiên mấp máy môi, lão biết rõ giao tình giữa Mặc Tức và Giang Dạ Tuyết, cũng hiểu ý trong lời nói của Mặc Tức.
Tiếng lệnh lang này đang nhắc nhở lão, con trai của Nhạc Quân Thiên lão không phải chỉ có một mình Nhạc Thần Tình, mà còn cả Giang Dạ Tuyết vẫn bị lão ruồng bỏ như rác và làm khó đủ đường.
Thấy được bầu không khí ngượng ngập giữa hai người họ, Quân thượng bèn ho nhẹ một tiếng, nói: “Việc này không nên chậm trễ, Hi Hòa quân về phủ thu xếp rồi lên đường sớm đi.”
Mặc Tức nói: “Rõ.”
“Mặt khác, miếng Mệnh Tinh Thạch này, khanh cũng mang theo bên mình đi.” Quân thượng phất tay, một miếng linh thạch xanh trắng đan xen hiện lên bên người Mặc Tức.
Cái gọi là Mệnh Tinh Thạch, chính là những mảnh đá đúc từ một giọt máu cuống rốn khi quý tộc của Trọng Hoa chào đời. Loại đá này sẽ tỏa ra ánh sáng đặc biệt suốt ngày đêm, đến tận khi chủ nhân của nó từ trần. Ngày xưa Trọng Hoa lưu truyền một cách nói, nói rằng nó có thể mang đến vận may cho trẻ con mới sinh, vì vậy không ít quý tộc đều sở hữu một mảnh đá thuộc về mình.
“Miếng này là của Nhạc Thần Tình, hiện giờ vẫn còn phát sáng nên khỏi phải lo cho tính mạng của khanh ấy.” Quân thượng nói: “Khanh giữ nó bên tay, tuy nó không thể chỉ đường cho các khanh, nhưng chí ít các khanh có thể biết được tình trạng của Nhạc Thần Tình mọi lúc.”
Mặc Tức khẽ nhíu mày: “… Chúng thần?”
“À, cô quên nói.” Quân thượng nói: “Có hai người đã đến thỉnh cầu cô từ sớm, nhất định phải đi cho bằng được. Một người là Mộ Dung Sở Y, người còn lại là Giang Dạ Tuyết.”
Mặc Tức đột nhiên trợn to mắt: “Bọn họ cũng đi?”
Thấy sắc mặt của Mặc Tức, Quân thượng nói: “Khanh không cần lo lắng cho Thanh Húc trưởng lão, tuy hai chân của khanh ấy đã tàn phế, nhưng dù sao cũng là tông sư luyện khí. Chiếc xe lăn gỗ của khanh ấy di chuyển linh hoạt, đầy rẫy cơ quan, tuyệt đối sẽ không cản trở các khanh.”
“… Ý thần không phải thế. Chỉ là lần này lên đường, ngoại trừ Cố Mang cần được giám sát nên nhất định phải theo cùng, thần không định đưa người nào đi cả, chưa kể tính tình của yêu vật còn quái gở khó dò, rất nhiều giống yêu không thích tiếp xúc với loài người, càng nhiều người đi chỉ e sẽ khiến chúng chống đối quyết liệt hơn.”
Quân thượng nói: “Chỉ thêm hai người thôi, nghe khanh nói cứ như thêm thiên quân vạn mã ấy. Bảo khanh đưa thì đưa đi, nhiều người tiện bề giúp đỡ nhau.”
Mặc Tức không lay chuyển được Quân thượng, vì vậy chỉ đành về phủ chuẩn bị.
Hắn không có quá nhiều vật dụng tùy thân, ngoại trừ một ít bùa chú và linh thạch cơ bản, chỉ có Cố Mang là cần phải dẫn theo.
Hắn không thể nào bỏ người này lại được, hiện giờ ký ức của Cố Mang rải rác tán loạn, lỡ như nhớ ra điều gì không nên nhớ, mà hắn lại không ở bên cạnh, chỉ e hậu quả khó mà lường được.
Hơn nữa còn một việc sợ rằng hắn phải thừa nhận ——
Cố Mang sa đọa hay Cố Mang phản quốc, tất cả đều xảy ra vào lúc hắn vắng mặt. Sau khi trải qua nhiều chuyện như thế, Mặc Tức biết thật ra từ sâu tận đáy lòng, mình thật sự rất sợ phải rời xa Cố Mang quá lâu.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Lúc Mặc Tức thu dọn túi Càn Khôn, Cố Mang hỏi.
Mặc Tức đáp: “Cứu người.”
“Đi cứu chim trắng nhỏ hả?”
“Phải.”
“Chỉ hai người chúng ta?”
Mặc Tức ngừng động tác, quay đầu nhìn Cố Mang: “Không. Mộ Dung Sở Y và Giang Dạ Tuyết cũng đi nữa.”
Hắn biết Cố Mang không thích tiếp xúc với người lạ, cũng nghe ra được sự lo lắng của Cố Mang, bèn hỏi: “Huynh sợ bọn họ à?”
“Nếu là hai người này.” Cố Mang ngẫm nghĩ: “Thì cũng được.”
Khi Mặc Tức và Cố Mang đến đình nghỉ chân ngoài thành, phát hiện Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y đã chờ sẵn ở đó. Đây quả là tình huống dị khỏi nói —— Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y là kẻ thù dùng tám cây gậy cũng khều không tới, đặc biệt là Mộ Dung Sở Y, hắn thậm chí chẳng muốn nhìn đến Giang Dạ Tuyết, nhưng lúc này mục đích của cả hai lại giống nhau, đều muốn đi cứu người với Hi Hòa quân.
Hai người bọn họ, một người ngồi trong đình nghỉ chân, một người đứng cạnh cây hoa lê ngoài đình, nói qua nói lại cách một khoảng xa lạ như người dưng.
Khoảng cách quá xa, Mặc Tức không nghe được bọn họ đang nói gì, song địch ý tuôn chảy giữa hai người bọn họ tưởng chừng đứng ngoài mười dặm cũng cảm nhận được. Nhất là Mộ Dung Sở Y, hắn vẫn mặc áo trắng thêu viền bạc, đứng chắp tay sau lưng, tơ lụa Thiên Tàm phất phơ theo gió, trên gương mặt thanh nhã như đông tụ một lớp sương buốt lạnh.
Khi Mặc Tức và Cố Mang đến gần, hai người lập tức ngừng nói chuyện.
“Thanh Húc trưởng lão, Mộ Dung tiên sinh.”
Cố Mang cũng bắt chước Mặc Tức chào bọn họ: “Thanh Húc trưởng lão, Mộ Dung tiên sinh.”
Mới vài ngày không gặp, Giang Dạ Tuyết đã gầy xọp hẳn đi, dưới mắt cũng có quầng thâm, rõ ràng sau khi Nhạc Thần Tình mất tích, Giang Dạ Tuyết vẫn mất ăn mất ngủ, hắn nói: “Hi Hòa quân.” Nói xong cũng gật đầu với Cố Mang, xem như đã chào hỏi.
Về phần Mộ Dung Sở Y, xưa nay hắn không gò mình theo lẽ thường, tâm trạng không tốt thì lơ đẹp người ta.
Bốn người lên đường với bầu không khí khó tả.
Đảo Mộng Điệp cách vương thành Trọng Hoa không quá xa, có hai vị luyện khí sư ở đây, tất nhiên không cần ngự kiếm mà đi. Giang Dạ Tuyết lấy ra một quả hạch đào nho nhỏ trong túi Càn Khôn, sau khi thả xuống đất làm phép, nó lập tức biến thành một con thuyền cao tốc ngày chạy ngàn dặm lơ lửng giữa đám mây.
Giang Dạ Tuyết mời Mặc Tức và Cố Mang lên thuyền, sau đó quay đầu nhìn Mộ Dung Sở Y đang đứng dưới cây hoa: “Sở Y, thuyền này là ngày trước huynh dạy ta làm, về sau ta chỉnh lại bản vẽ một chút, bây giờ chiếc thuyền hạch đào này chở được hơn trăm người lận đấy, huynh cũng lên xem đi.”
Mộ Dung Sở Y lại gắt giọng: “Thuyền của ngươi, ta sẽ không bước lên một bước. Cháu ngoại không cần nhọc lòng.”
Cố Mang nằm nhoài bên mép thuyền xem náo nhiệt, nghe câu này thì từ từ ngộ ra. Y chỉ vào Mộ Dung Sở Y, rồi lại chỉ sang Giang Dạ Tuyết: “Hắn gọi hắn là cháu ngoại?”
Sau đó đổi chiều, chỉ vào Giang Dạ Tuyết rồi chỉ sang Mộ Dung Sở Y: “Hắn là cữu cữu của hắn?”
Cuối cùng quay đầu nhìn Mặc Tức: “À phải, ta nhớ ra rồi, hai người họ đúng là quan hệ này, nhưng mà ta nhìn không ra luôn đó. Cữu cữu này thoạt nhìn cũng cỡ tuổi cháu ngoại à.”
Mặc Tức nhắc nhở Cố Mang: “Huynh đừng nhiều lời, vào khoang thuyền đi.”
Nhưng hiển nhiên Mộ Dung Sở Y đã nghe rõ lời Cố Mang nói, không biết tại sao, sắc mặt của hắn còn lạnh giá hơn ngày thường.
Giang Dạ Tuyết nói: “Sở Y, huynh…”
“Ngươi đang gọi ai đó.” Mộ Dung Sở Y ngắt lời Giang Dạ Tuyết, mày kiếm dựng thẳng, cất giọng đanh thép: “Giang Dạ Tuyết, ngươi do thiếp thất của Nhạc Quân Thiên sinh ra, xét vai vế cũng phải gọi ta là cữu cữu của ngươi. Ngươi và Nhạc Thần Tình đều là vãn bối của ta, ngươi gọi ta như thế, không cảm thấy mình vô phép à?”
“… Vâng. Tiểu cữu dạy rất đúng.”
Mộ Dung Sở Y hừ lạnh một tiếng, nhấc tay ngắt hoa, đóa hoa lê rơi xuống đầu vai của hắn lập tức biến thành một chiếc thuyền Giang Nam hoa lệ, cũng là thuyền phép chạy được bay được như thuyền hạch đào của Giang Dạ Tuyết.
Mộ Dung Sở Y tự đi vào chiếc thuyền hoa lệ của mình, dáng người cao gầy nấp sau màn dệt màu vải lanh nhàn nhạt, biến mất chẳng thấy đâu.
Giang Dạ Tuyết im lặng một hồi rồi quay đầu nói với Mặc Tức: “Xin lỗi Hi Hòa quân, để huynh chê cười rồi.”
Mặc Tức lắc đầu, an ủi Giang Dạ Tuyết vài câu.
Nhưng tận khi hai thuyền chạy trên biển mây ngút ngàn, Mặc Tức ngồi trong khoang thuyền, nghe tiếng gió thổi vù vù ngoài cửa sổ, cuối cùng vẫn kìm lòng không đặng mà cảm thấy kỳ lạ.
Hắn cảm thấy cách nói chuyện của Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y quá kỳ quặc, cứ như đang giấu diếm bí mật nào đó mà người ngoài không biết, mà bí mật này có vẻ khiến cho Mộ Dung Sở Y rất bức xúc, thậm chí còn khiến người không màng thế sự như Mộ Dung Sở Y cố ý đưa ra vấn đề vai vế này.
Thế nên Mộ Dung Sở Y chẳng những không chịu ngồi thuyền của Giang Dạ Tuyết, trong mắt phượng còn chớp động một loại cảnh cáo, âm thầm uy hiếp đối phương —— Ta là tôn, ngươi là ti, ta là tôn trưởng, ngươi là vãn bối, sao ta có thể cho ngươi vượt phép được.
Mặc Tức nhíu mày, hắn đang nghĩ, rốt cuộc vì đâu mà Mộ Dung Sở Y lại cố chấp nhấn mạnh giới hạn này như thế…
Hết chương 76
Stormi: Sở Y giống như trùm phũ cháu, cháu nào cũng nhiệt tình muốn lấy lòng mà toàn bị quăng cục bơ vô mặt =)) Vì mối quan hệ rắc xì rối này nên mình mới để Giang Dạ Tuyết gọi Sở Y là huynh đó, do khi nào bị nhắc thì Tuyết mới gọi đúng vai vế thôi:))
Bé xoài đi bắt cá, bữa tính up đúng chương mà quên =))
Artist: 嗖酱_上一个id是–墨燃@weibo
Trong đại điện Kim Loan, Quân thượng ngồi nghiêng chống cằm, vừa mân mê chuỗi ngọc trong tay, vừa nghe Nhạc Quân Thiên mắt mũi giàn giụa khóc lóc kể lể.
“Quân thượng! Quân thượng! Cựu thần chỉ có một đứa con trai ruột này thôi, tính ra trên người nó cũng chảy một nửa dòng máu vương tộc, Quân thượng, người không thể mặc kệ được! Nếu khuyển tử có bề gì, vậy cựu thần cũng… cựu thần cũng…” Nói đến đoạn bi thương, lão lại đấm đất gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi chảy tong tỏng xuống gạch vàng.
Quân thượng nhìn mà buồn nôn gần chết, hắn nhíu sống mũi, híp mắt khuyên nhủ: “Được rồi được rồi, khóc thì giải quyết được chuyện gì? Cô có nói mặc kệ đâu.”
Nhạc Quân Thiên bèn dập đầu “cộp cộp cộp”, rưng rưng nước mắt nói: “Đa tạ Quân thượng! Đa tạ Quân thượng! Vẫn xin Quân thượng mau chóng phái thiết quân Bắc Cảnh san bằng đảo Mộng Điệp, cứu con thần trở về!”
“… Phái ai? Khanh tưởng đại quân Bắc Cảnh nói phái là phái được à?” Quân thượng hơi nghẹn lời: “Người người đều nói nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, cô đâu thể nào thập vạn đại quân vi nhất nam.”
(1) Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai: Bụi hồng ngựa ruổi, phi tử cười. Vải tiến mang về, nào ai hay. Phi tử chỉ Dương Ngọc Hoàn, sủng phi của Lý Long Cơ, Dương Ngọc Hoàn rất thích ăn trái vải nên hàng năm Lý Long Cơ đều truyền lệnh dùng ngựa trạm phi thật nhanh vận chuyển vải về Trường An, vì việc này mà rất nhiều người đã chết vì chạy.
(2) Thập vạn đại quân vi nhất nam: Phái mười vạn đại quân đi cứu một chàng trai. Ở đây ông vua làm thơ đối lại câu “nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu” nên mình giữ nguyên Hán việt.
Nghe vậy, Nhạc Quân Thiên lại đấm ngực giậm chân tru tréo: “Quân thượng ơi! Cả đời cựu thần cô độc lẻ loi, vợ cả mất sớm, con trai lại ——”
“Đừng gào nữa! Từ lúc khanh vào điện cô đã nghe mấy lời này một trăm tám chục lần rồi!” Quân thượng đỡ trán nói: “Khanh nghe đây, người, cô nhất định sẽ cứu, nhưng khanh đừng hòng đụng đến quân Bắc Cảnh, đúng là trò đùa buồn cười nhất thiên hạ…”
Mắt thấy Nhạc Quân Thiên định tru tréo tiếp, nước mũi nhoe nhoét đung đưa chực rớt, Quân thượng thật sự sắp bị lão làm sởn hết gai ốc rồi, vội ngồi thẳng dậy đưa tay nói: “Được rồi được rồi! Sợ khanh quá, cô phái Hi Hòa quân đi giúp khanh, vậy được rồi chứ?”
Nhạc Quân Thiên ngớ ra chốc lát, nước mũi lặng lẽ chảy xuống, lão hít mạnh mấy hơi hút ngược chúng trở vào, lầm bầm: “Nhưng suy cho cùng Hi Hòa quân chỉ có một mình, cũng không phải chắc ăn tuyệt đối…”
Quân thượng bị lão quấn lấy cả buổi, sớm đã cạn sạch kiên nhẫn, thấy lão còn định kén cá chọn canh thì không khỏi nổi cáu: “Vậy khanh thì giỏi nhỉ? Khanh giỏi thì khanh tự đi đi?”
Tuy Nhạc Quân Thiên cũng là đại sư luyện khí, nhưng nhiều năm trước lão mắc phải một chứng bệnh lạ, dù rằng lượm về được tính mạng, song đầu óc và cơ thể đã nay không bằng xưa. Hiện giờ tuổi tác lại lớn, đi vài dặm đường cũng phải nghỉ mệt cả buổi sáng, kêu lão đến đảo Mộng Điệp đúng là mò trăng dưới nước, khác gì kêu lão đi chết đâu.
Chưa kể lão ta còn là kẻ ích kỷ hám lợi, năm đó Giang Dạ Tuyết làm trái ý lão đụng đến lợi ích của lão, lão bèn đuổi đứa con này khỏi nhà gây khó dễ đủ đường, tuy Nhạc Thần Tình được cưng chiều hơn Giang Dạ Tuyết nhiều, nhưng làm sao quan trọng bằng tính mạng của lão được?
Nhạc Quân Thiên lập tức lắc đầu khóc lóc: “Không phải cựu thần không muốn, nếu cựu thần còn như năm đó, cựu thần nhất định sẽ tự thân cứu con trai khỏi đảo yêu! Nhưng mà, nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì? Khanh còn lằng nhằng lải nhải nữa, mạng nhỏ của con khanh không chắc còn giữ được đâu đấy!”
Nhạc Quân Thiên chỉ đành nói: “Được được! Vậy thì Hi Hòa quân! Vậy làm phiền Hi Hòa quân nhiều rồi!”
Quân thượng bèn triệu Mặc Tức vào điện. Do trước đó đã nghe Lý Vi bẩm báo, Mặc Tức cũng biết đôi chút về chuyện này, Quân thượng vừa nói sơ lược, lòng hắn đã tỏ tường.
Tuy Mặc Tức không có thiện cảm gì với củ cải già trăng hoa Nhạc Quân Thiên, nhưng Giang Dạ Tuyết là chiến hữu thuở đầu đời của hắn, chiến hữu tình nghĩa nặng sâu, mà bản thân Nhạc Thần Tình còn là phó soái từng theo hắn hai năm, tất nhiên hắn sẽ không từ chối.
“Có điều đảo Mộng Điệp là quần đảo, không biết có tung tích cụ thể của Nhạc Thần Tình không?”
Quân thượng nói: “Có, ài, may là có, không thì chuyện này sẽ càng khó giải quyết.” Nói đoạn, hắn triệu hoán chim phép truyền âm cuối cùng mà Nhạc Thần Tình phái tới.
Loại chim này kết tụ từ linh lực, do đã nghe tới nghe lui nội dung kêu cứu của Nhạc Thần Tình, Quân thượng sớm đã dùng pháp chú của mình bảo vệ nó, thế nên đến giờ nó vẫn chưa tan biến.
Quân thượng lẩm nhẩm pháp chú, mỏ nhọn của chim truyền âm lúc đóng lúc mở, phát ra tiếng nói yếu ớt cực độ của Nhạc Thần Tình: “Tứ, tứ cữu… cha…”
Vừa nghe giọng của con trai mình, Nhạc Quân Thiên lại nhịn không được đấm ngực giậm chân than khóc tiếp.
“Con, con bị nhốt trên đảo Mộng Điệp! Bốn, bốn phía đều… tối hù… nơi nào cũng tối hù… sẽ, sẽ nằm mơ…” Giọng nói của Nhạc Thần Tình nghẹn ngào mà hoảng loạn: “Con không biết con còn tỉnh táo được bao lâu… con không, không biết bọn chúng muốn bắt con làm gì… mau cứu con với… tứ cữu… cha… cứu con với… hu hu… con đau quá… máu của con… bọn chúng muốn…”
Nhưng bọn chúng muốn cái gì, Mặc Tức không nghe thấy. Nhạc Thần Tình nói đến đây thì hết lưu âm được vì cạn kiệt linh lực.
Quân thượng quấn chiếc vòng ngọc lam mã não quanh cổ tay, hỏi: “Hi Hòa quân nghe ra được manh mối nào không?”
(2) Ngọc lam
Mặc Tức trầm ngâm giây lát rồi nói: “Đảo Mộng Điệp là đảo yêu hiếm người đặt chân đến, bởi lẽ yêu vật hỉ nộ vô thường, pháp lực cũng nông sâu khó dò, nếu không gặp phải tình huống bất đắc dĩ, thông thường tu sĩ sẽ không đến nơi đó.”
“Có điều,” Hắn ngừng một lát: “Theo truyền thuyết dân gian ngày nay, đảo Mộng Điệp do hơn hai mươi hòn đảo cấu thành, chủng loài yêu vật cư ngụ trên mỗi đảo mỗi khác, tính tình tập quán cũng khác biệt hoàn toàn. Nhạc Thần Tình cung cấp ba thông tin, thứ nhất, nơi nào cũng tối hù. Thứ hai, sẽ nằm mơ, hơn nữa Nhạc Thần Tình không chắc mình có thể tiếp tục giữ tỉnh táo. Thứ ba, dường như đám yêu vật ấy có hứng thú với máu của cậu ta.”
Quân thượng nghe vậy, cảm thấy khá thú vị, thế là mỉm cười sờ cằm mình, hỏi: “Vậy nếu bảo Hi Hòa quân suy đoán, rốt cuộc yêu vật đang giam giữ Nhạc Thần Tình của chúng ta thuộc bộ tộc nào?”
Mặc Tức nói: “Dơi.”
Nhạc Quân Thiên đứng bên cạnh “ồ” một tiếng, cặp môi tái nhợt run bần bật: “Dơi… dơi… đúng… đúng rồi, đảo Mộng Điệp thật sự có đầy, trong đó có một hòn đảo dơi hút máu…” Lão bỗng dưng gào toáng lên: “Trời ơi! Con ơi, con trai bảo bối của cha!”
“Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán thôi, việc cấp bách vẫn là mau chóng khởi hành, đến đảo Mộng Điệp tra xét rõ ràng.”
Nghe Mặc Tức nói muốn khởi hành ngay, Nhạc Quân Thiên vội dùng tay áo lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Đa tạ Hi Hòa quân, đa tạ Hi Hòa quân!”
Mặc Tức lạnh lùng đáp: “Ta không phải vì ông, mà là vì lệnh lang (con trai ông), ông khỏi cần đa tạ ta.”
“…” Nhạc Quân Thiên mấp máy môi, lão biết rõ giao tình giữa Mặc Tức và Giang Dạ Tuyết, cũng hiểu ý trong lời nói của Mặc Tức.
Tiếng lệnh lang này đang nhắc nhở lão, con trai của Nhạc Quân Thiên lão không phải chỉ có một mình Nhạc Thần Tình, mà còn cả Giang Dạ Tuyết vẫn bị lão ruồng bỏ như rác và làm khó đủ đường.
Thấy được bầu không khí ngượng ngập giữa hai người họ, Quân thượng bèn ho nhẹ một tiếng, nói: “Việc này không nên chậm trễ, Hi Hòa quân về phủ thu xếp rồi lên đường sớm đi.”
Mặc Tức nói: “Rõ.”
“Mặt khác, miếng Mệnh Tinh Thạch này, khanh cũng mang theo bên mình đi.” Quân thượng phất tay, một miếng linh thạch xanh trắng đan xen hiện lên bên người Mặc Tức.
Cái gọi là Mệnh Tinh Thạch, chính là những mảnh đá đúc từ một giọt máu cuống rốn khi quý tộc của Trọng Hoa chào đời. Loại đá này sẽ tỏa ra ánh sáng đặc biệt suốt ngày đêm, đến tận khi chủ nhân của nó từ trần. Ngày xưa Trọng Hoa lưu truyền một cách nói, nói rằng nó có thể mang đến vận may cho trẻ con mới sinh, vì vậy không ít quý tộc đều sở hữu một mảnh đá thuộc về mình.
“Miếng này là của Nhạc Thần Tình, hiện giờ vẫn còn phát sáng nên khỏi phải lo cho tính mạng của khanh ấy.” Quân thượng nói: “Khanh giữ nó bên tay, tuy nó không thể chỉ đường cho các khanh, nhưng chí ít các khanh có thể biết được tình trạng của Nhạc Thần Tình mọi lúc.”
Mặc Tức khẽ nhíu mày: “… Chúng thần?”
“À, cô quên nói.” Quân thượng nói: “Có hai người đã đến thỉnh cầu cô từ sớm, nhất định phải đi cho bằng được. Một người là Mộ Dung Sở Y, người còn lại là Giang Dạ Tuyết.”
Mặc Tức đột nhiên trợn to mắt: “Bọn họ cũng đi?”
Thấy sắc mặt của Mặc Tức, Quân thượng nói: “Khanh không cần lo lắng cho Thanh Húc trưởng lão, tuy hai chân của khanh ấy đã tàn phế, nhưng dù sao cũng là tông sư luyện khí. Chiếc xe lăn gỗ của khanh ấy di chuyển linh hoạt, đầy rẫy cơ quan, tuyệt đối sẽ không cản trở các khanh.”
“… Ý thần không phải thế. Chỉ là lần này lên đường, ngoại trừ Cố Mang cần được giám sát nên nhất định phải theo cùng, thần không định đưa người nào đi cả, chưa kể tính tình của yêu vật còn quái gở khó dò, rất nhiều giống yêu không thích tiếp xúc với loài người, càng nhiều người đi chỉ e sẽ khiến chúng chống đối quyết liệt hơn.”
Quân thượng nói: “Chỉ thêm hai người thôi, nghe khanh nói cứ như thêm thiên quân vạn mã ấy. Bảo khanh đưa thì đưa đi, nhiều người tiện bề giúp đỡ nhau.”
Mặc Tức không lay chuyển được Quân thượng, vì vậy chỉ đành về phủ chuẩn bị.
Hắn không có quá nhiều vật dụng tùy thân, ngoại trừ một ít bùa chú và linh thạch cơ bản, chỉ có Cố Mang là cần phải dẫn theo.
Hắn không thể nào bỏ người này lại được, hiện giờ ký ức của Cố Mang rải rác tán loạn, lỡ như nhớ ra điều gì không nên nhớ, mà hắn lại không ở bên cạnh, chỉ e hậu quả khó mà lường được.
Hơn nữa còn một việc sợ rằng hắn phải thừa nhận ——
Cố Mang sa đọa hay Cố Mang phản quốc, tất cả đều xảy ra vào lúc hắn vắng mặt. Sau khi trải qua nhiều chuyện như thế, Mặc Tức biết thật ra từ sâu tận đáy lòng, mình thật sự rất sợ phải rời xa Cố Mang quá lâu.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Lúc Mặc Tức thu dọn túi Càn Khôn, Cố Mang hỏi.
Mặc Tức đáp: “Cứu người.”
“Đi cứu chim trắng nhỏ hả?”
“Phải.”
“Chỉ hai người chúng ta?”
Mặc Tức ngừng động tác, quay đầu nhìn Cố Mang: “Không. Mộ Dung Sở Y và Giang Dạ Tuyết cũng đi nữa.”
Hắn biết Cố Mang không thích tiếp xúc với người lạ, cũng nghe ra được sự lo lắng của Cố Mang, bèn hỏi: “Huynh sợ bọn họ à?”
“Nếu là hai người này.” Cố Mang ngẫm nghĩ: “Thì cũng được.”
Khi Mặc Tức và Cố Mang đến đình nghỉ chân ngoài thành, phát hiện Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y đã chờ sẵn ở đó. Đây quả là tình huống dị khỏi nói —— Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y là kẻ thù dùng tám cây gậy cũng khều không tới, đặc biệt là Mộ Dung Sở Y, hắn thậm chí chẳng muốn nhìn đến Giang Dạ Tuyết, nhưng lúc này mục đích của cả hai lại giống nhau, đều muốn đi cứu người với Hi Hòa quân.
Hai người bọn họ, một người ngồi trong đình nghỉ chân, một người đứng cạnh cây hoa lê ngoài đình, nói qua nói lại cách một khoảng xa lạ như người dưng.
Khoảng cách quá xa, Mặc Tức không nghe được bọn họ đang nói gì, song địch ý tuôn chảy giữa hai người bọn họ tưởng chừng đứng ngoài mười dặm cũng cảm nhận được. Nhất là Mộ Dung Sở Y, hắn vẫn mặc áo trắng thêu viền bạc, đứng chắp tay sau lưng, tơ lụa Thiên Tàm phất phơ theo gió, trên gương mặt thanh nhã như đông tụ một lớp sương buốt lạnh.
Khi Mặc Tức và Cố Mang đến gần, hai người lập tức ngừng nói chuyện.
“Thanh Húc trưởng lão, Mộ Dung tiên sinh.”
Cố Mang cũng bắt chước Mặc Tức chào bọn họ: “Thanh Húc trưởng lão, Mộ Dung tiên sinh.”
Mới vài ngày không gặp, Giang Dạ Tuyết đã gầy xọp hẳn đi, dưới mắt cũng có quầng thâm, rõ ràng sau khi Nhạc Thần Tình mất tích, Giang Dạ Tuyết vẫn mất ăn mất ngủ, hắn nói: “Hi Hòa quân.” Nói xong cũng gật đầu với Cố Mang, xem như đã chào hỏi.
Về phần Mộ Dung Sở Y, xưa nay hắn không gò mình theo lẽ thường, tâm trạng không tốt thì lơ đẹp người ta.
Bốn người lên đường với bầu không khí khó tả.
Đảo Mộng Điệp cách vương thành Trọng Hoa không quá xa, có hai vị luyện khí sư ở đây, tất nhiên không cần ngự kiếm mà đi. Giang Dạ Tuyết lấy ra một quả hạch đào nho nhỏ trong túi Càn Khôn, sau khi thả xuống đất làm phép, nó lập tức biến thành một con thuyền cao tốc ngày chạy ngàn dặm lơ lửng giữa đám mây.
Giang Dạ Tuyết mời Mặc Tức và Cố Mang lên thuyền, sau đó quay đầu nhìn Mộ Dung Sở Y đang đứng dưới cây hoa: “Sở Y, thuyền này là ngày trước huynh dạy ta làm, về sau ta chỉnh lại bản vẽ một chút, bây giờ chiếc thuyền hạch đào này chở được hơn trăm người lận đấy, huynh cũng lên xem đi.”
Mộ Dung Sở Y lại gắt giọng: “Thuyền của ngươi, ta sẽ không bước lên một bước. Cháu ngoại không cần nhọc lòng.”
Cố Mang nằm nhoài bên mép thuyền xem náo nhiệt, nghe câu này thì từ từ ngộ ra. Y chỉ vào Mộ Dung Sở Y, rồi lại chỉ sang Giang Dạ Tuyết: “Hắn gọi hắn là cháu ngoại?”
Sau đó đổi chiều, chỉ vào Giang Dạ Tuyết rồi chỉ sang Mộ Dung Sở Y: “Hắn là cữu cữu của hắn?”
Cuối cùng quay đầu nhìn Mặc Tức: “À phải, ta nhớ ra rồi, hai người họ đúng là quan hệ này, nhưng mà ta nhìn không ra luôn đó. Cữu cữu này thoạt nhìn cũng cỡ tuổi cháu ngoại à.”
Mặc Tức nhắc nhở Cố Mang: “Huynh đừng nhiều lời, vào khoang thuyền đi.”
Nhưng hiển nhiên Mộ Dung Sở Y đã nghe rõ lời Cố Mang nói, không biết tại sao, sắc mặt của hắn còn lạnh giá hơn ngày thường.
Giang Dạ Tuyết nói: “Sở Y, huynh…”
“Ngươi đang gọi ai đó.” Mộ Dung Sở Y ngắt lời Giang Dạ Tuyết, mày kiếm dựng thẳng, cất giọng đanh thép: “Giang Dạ Tuyết, ngươi do thiếp thất của Nhạc Quân Thiên sinh ra, xét vai vế cũng phải gọi ta là cữu cữu của ngươi. Ngươi và Nhạc Thần Tình đều là vãn bối của ta, ngươi gọi ta như thế, không cảm thấy mình vô phép à?”
“… Vâng. Tiểu cữu dạy rất đúng.”
Mộ Dung Sở Y hừ lạnh một tiếng, nhấc tay ngắt hoa, đóa hoa lê rơi xuống đầu vai của hắn lập tức biến thành một chiếc thuyền Giang Nam hoa lệ, cũng là thuyền phép chạy được bay được như thuyền hạch đào của Giang Dạ Tuyết.
Mộ Dung Sở Y tự đi vào chiếc thuyền hoa lệ của mình, dáng người cao gầy nấp sau màn dệt màu vải lanh nhàn nhạt, biến mất chẳng thấy đâu.
Giang Dạ Tuyết im lặng một hồi rồi quay đầu nói với Mặc Tức: “Xin lỗi Hi Hòa quân, để huynh chê cười rồi.”
Mặc Tức lắc đầu, an ủi Giang Dạ Tuyết vài câu.
Nhưng tận khi hai thuyền chạy trên biển mây ngút ngàn, Mặc Tức ngồi trong khoang thuyền, nghe tiếng gió thổi vù vù ngoài cửa sổ, cuối cùng vẫn kìm lòng không đặng mà cảm thấy kỳ lạ.
Hắn cảm thấy cách nói chuyện của Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y quá kỳ quặc, cứ như đang giấu diếm bí mật nào đó mà người ngoài không biết, mà bí mật này có vẻ khiến cho Mộ Dung Sở Y rất bức xúc, thậm chí còn khiến người không màng thế sự như Mộ Dung Sở Y cố ý đưa ra vấn đề vai vế này.
Thế nên Mộ Dung Sở Y chẳng những không chịu ngồi thuyền của Giang Dạ Tuyết, trong mắt phượng còn chớp động một loại cảnh cáo, âm thầm uy hiếp đối phương —— Ta là tôn, ngươi là ti, ta là tôn trưởng, ngươi là vãn bối, sao ta có thể cho ngươi vượt phép được.
Mặc Tức nhíu mày, hắn đang nghĩ, rốt cuộc vì đâu mà Mộ Dung Sở Y lại cố chấp nhấn mạnh giới hạn này như thế…
Hết chương 76
Stormi: Sở Y giống như trùm phũ cháu, cháu nào cũng nhiệt tình muốn lấy lòng mà toàn bị quăng cục bơ vô mặt =)) Vì mối quan hệ rắc xì rối này nên mình mới để Giang Dạ Tuyết gọi Sở Y là huynh đó, do khi nào bị nhắc thì Tuyết mới gọi đúng vai vế thôi:))
Bé xoài đi bắt cá, bữa tính up đúng chương mà quên =))
Artist: 嗖酱_上一个id是–墨燃@weibo
Bình luận truyện