Vết Sẹo Cánh Thiên Thần

Chương 8



Tôi lẳng lặng quay lại bàn bóng mini. Eliot đang khom mình trên bàn, khuôn mặt đầy háo thắng. Vee đang rú lên cười, còn Jules vẫn mất tích.

Vee ngẩng lên. “Thế nào? Hắn đã nói gì với cậu vậy?”

“Chẳng có gì cả. Mình đã bảo hắn đừng có làm phiền bọn mình. Hắn bỏ đi rồi.” Giọng tôi nghe đều đều.

“Trông hắn chẳng có vẻ gì tức giận khi bỏ đi cả,” Eliot nói. “Dù cậu đã nói gì, chắc hẳn nó đã có hiệu quả.”

“Chán nhỉ,” Vee nói. “Mình đang đợi thứ gì đó hay ho cơ.”

“Các cậu sẵn sàng chơi chưa?” Eliot hỏi. “Mình đang thèm một cái Pizza chiến lợi phẩm đây.”

“Ừ, nếu Jules quay lại,” Vee nói. “Hay là cậu ấy không thích bọn mình nhỉ? Cậu ấy cứ biến mất. Mình bắt đầu nghĩ rằng đó là một tín hiệu ngầm.”

“Cậu đùa đấy à? Jules thích các cậu mà,” Eliot có vẻ nhiệt tình quá mức. “Cậu ấy chỉ hơi chậm hòa đồng với người lạ thôi. Mình sẽ tìm cậu ấy. Đừng đi đâu nhé.”

Ngay khi chỉ còn lại Vee và tôi, tôi nói: “Cậu biết rằng mình sẽ giết cậu chứ?”

Vee giơ tay lên và lùi lại một bước: “Mình đang giúp cậu đấy. Eliot đang phát điên lên vì cậu. Sau khi cậu đi, mình đã bảo với cậu ta rằng cậu có, ừm, mười anh chàng gọi điện mỗi tối. Giá mà cậu thấy mặt Eliot lúc đó. Ghen thấy rõ!”

Tôi rên rỉ.

“Đó là quy luật cung cầu,” Vee nói. “Ai nghĩ môn kinh tế lại hữu dụng vậy chứ?”

Tôi vỗ vỗ tay lên trán. “Mình cần thứ gì đó.”

“Cậu cần Eliot.”

“Không, mình cần đường. Thật nhiều. Mình cần kẹo bông.”

Thứ tôi cần là một cục tẩy thật to để xóa bỏ mọi dấu vết của Patch ra khỏi cuộc sống của mình. Đặc biệt là cái trò nói chuyện qua ý nghĩ kia. Tôi rùng mình. Sao cậu ta làm được thế? Và tại sao lại là tôi? Trừ phi… tôi chỉ tưởng tượng ra nó. Giống như tôi đã tưởng tượng ra mình đâm chiếc Neon vào kẻ trùm mặt nạ.

“Mình cũng muốn ăn thứ gì đó ngọt ngọt,” Vee nói. “Mình đã thấy một người bán rong gần cổng công viên. Mình sẽ ở đây đợi Jules và Eliot, còn cậu đi mua kẹo bông nhé.”

Tôi quay ra cổng, nhưng khi tìm thấy người bán kẹo bông, tôi lại bị thu hút bởi một cảnh tượng xa xa cuối lối đi bộ. Trò Archangel nổi bật trên cao qua những ngọn cây. Một đoàn tàu chạy vèo qua đường ray rực ánh đèn và bổ nhào xuống mất hút. Sao Patch lại muốn gặp tôi? Tôi cảm thấy như bị đâm một nhát vào bụng và đáng lẽ nên coi nó như một câu trả lời, nhưng bất chấp những ý định đúng đắn nhất, tôi thấy mình tiếp tục đi về phía Archangel.

Tôi đứng lại giữa dòng người đi bộ, dõi mắt về phía đường ray xa xa của trò Archangel đang uốn lượn trên không trung. Gió đã chuyển từ lạnh sang buốt giá, nhưng đó không phải là lý do khiến tôi thấy mình ngày càng bất ổn. Cảm giác đó đã quay lại. Cảm giác ớn lạnh, tim ngừng đập như thể ai đó đang theo dõi tôi.

Tôi liếc nhìn cả hai phía. Chẳng có gì bất thường trong tầm mắt. Tôi quay đúng 180 độ. Ngay đằng sau tôi, trong một vườn cây nhỏ, một kẻ đội mũ trùm đầu quay đi và biến mất vào bóng tối.

Tim đập nhanh hơn, tôi chạy qua một đám đông nhỏ đang đi bộ, tránh xa cái kẻ vừa biến mất đó. Sải thêm được vài bước, tôi ngoái lại nhìn. Không ai có vẻ là đang theo dõi tôi cả.

Khi quay lại về phía trước, tôi bất ngờ đâm sầm vào một người. “Xin lỗi!” Tôi thốt lên, cố lấy lại thăng bằng.

Patch cười với tôi. “Đúng là không ai cưỡng lại được mình.”

Tôi ngước lên nhìn cậu ta. “Để mình yên!” Tôi cố tránh sang bên, nhưng cậu ta nắm lấy khuỷu tay tôi.

Patch cười. Tôi muốn đá cho cậu ta một cú vào chân.

“Cậu nên uống gì đó.” Cậu ta vẫn giữ lấy tay tôi và kéo tôi về phía một xe nước chanh.

Tôi ghìm chân lại. “Cậu muốn giúp mình à? Thế thì hãy tránh xa mình ra.”

Patch gạt một lọn tóc xoăn trên mặt tôi. “Thích mái tóc này thế. Nhất là khi nó rối tung lên. Giống như đang được nhìn thấy một phần nào đó khuất lấp trong cậu.”

Tôi giận giữ vuốt lại tóc. Ngay khi tôi thấy dường như đang cố gắng chỉnh trang lại ngoại hình trước mặt Patch, tôi nói: “Mình phải đi. Vee đang đợi.” Một thoáng ngập ngừng. “Chắc là mình sẽ gặp cậu ở lớp vào thứ hai.”

“Chơi trò Archangel với mình đi.”

Tôi nghển cổ nhìn lên. Hàng trăm tiếng thét chói tai vọng xuống khi những toa xe lao ầm ầm trên đường ray.

“Hai người một toa đấy.” Nụ cười mỉm của Patch giãn ra thành nụ cười thong thả và quyến rũ.

“Không.” Không đời nào.

“Nếu cậu cứ trốn tránh mình, cậu sẽ không bao giờ biết được chuyện gì đang thực sự diễn ra đâu.”

Đáng lẽ tôi phải chạy biến đi trước lời nói đó, nhưng tôi lại không làm vậy. Có vẻ như Patch biết phải nói gì để khêu gợi tính tò mò của tôi. Biết phải nói đích xác những gì và vào thời điểm nào.

“Chuyện gì đang diễn ra?” Tôi hỏi.

“Chỉ có một cách để tìm hiểu.”

“Mình không thể. Mình sợ độ cao. Với lại Vee đang đợi mình.”

Bỗng nhiên, ý nghĩ về chuyện lên tới một độ cao như thế không khiến tôi thấy sợ nữa. Không còn nữa. Thật kỳ cục, tôi thấy an toàn khi biết mình ở bên cạnh Patch.

“Nếu cậu đi hết một vòng mà không la hét, mình sẽ bảo thầy đổi chỗ cho bọn mình.”

“Mình đã thử rồi. Thầy không hề lay chuyển.”

“Có thể mình có sức thuyết phục hơn cậu.”

Tôi coi lời nói đó như một sự xúc phạm cá nhân. “Mình không hét đâu,” tôi nói. “Trước mấy trò giải trí này.” Trước cậu.

Sánh bước bên Patch, tôi tiến đến phía cuối hàng người đang chờ lên trên để chơi trò Archangel. Những tiếng la hét nổi lên rồi chìm dần vào khoảng không phía xa xa trên bầu trời đêm.

“Trước đây mình chưa bao giờ thấy cậu đến Delphic,” Patch nói.

“Cậu đã đến đây nhiều lần rồi à?” Tôi thầm nhắc mình không bao giờ được đến Delphic vào cuối tuần nữa.

“Mình đã quá quen thuộc với nơi này.”

Chúng tôi tiến lên theo hàng người khi những người chơi cũ xuống và một lượt người muốn tìm cảm giác mạnh mới lên tàu.

“Để mình đoán nhé,” tôi nói. “Năm ngoái cậu trốn học để đến đây chơi thay vì đến trường, đúng không?”

Tôi cố ý châm biếm, nhưng Patch nói:” Trả lời câu hỏi đó nghĩa là đưa quá khứ của mình ra ánh sáng. Mà mình thì lại muốn giữ nó trong bóng tối.”

“Tại sao? Quá khứ của cậu làm sao à?”

“Giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói về điều đó. Quá khứ của mình có thể làm cậu sợ.”

Quá muộn rồi, tôi nghĩ.

Patch bước lại gần hơn và tay chúng tôi chạm vào nhau – một sự va chạm khiến tôi bủn rủn. “Những điều mình cần thú nhận không giống như những điều cậu vẫn nghĩ về kẻ cùng bàn đáng ghét trong giờ Sinh học đâu,” cậu nói.

Cơn gió lạnh lẽo bủa vây quanh tôi, và khi hít vào, toàn thân lạnh buốt. Nhưng nó chẳng là gì so với sự ớn lạnh mà những lời của Patch đem lại.

Patch hất cằm về phía dốc. “Chúng ta lên đến nơi rồi đấy.”

Tôi đi qua cánh cổng xoay. Lúc chúng tôi đến được điểm xuất phát, những toa còn trống đều ở tít trên đầu hoặc ở tận phía cuối của xe lửa. Patch đi lên phía trước.

Kết cấu của toa xe không khuyến khích sự tự tin của tôi chút nào, dù nó có được tu sửa hay không. Trông nó như đã trải qua hàng thế kỷ và được làm bằng thứ gỗ đã phơi mình rất lâu ngoài thiên nhiên khắc nghiệt của bang Maine. Hình ảnh minh họa ở hai bên thân tàu thậm chí còn khiến tôi nản lòng hơn.

Toa Patch chọn có vẽ bốn bức tranh. Bức đầu tiên mô tả một đám quỷ có sừng đang xé đôi cánh của một nam thiên thần đang la hét. Bức tiếp theo mô tả thiên thần mất cánh đó ngồi trên một bia mộ, ngắm lũ trẻ chơi đùa phía xa xa. Trong bức tranh thứ ba, thiên thần mất cánh đứng gần lũ trẻ, ngoắc tay ra hiệu cho một cô bé có đôi mắt xanh. Trong bức tranh cuối cùng, thiên thần bị mất cánh xuyên qua cơ thể cô bé như một hồn ma. Đôi mắt cô gái hóa thành màu đen, nụ cười biến mất, và cô mọc sừng như những con quỷ trong bức tranh đầu tiên. Một mảnh trăng khuyết treo phía trên những bức tranh.

Tôi nhìn đi hướng khác và trấn an bản thân rằng chính cơn gió lạnh đã khiến tôi run rẩy. Tôi ngồi vào toa xe bên cạnh Patch.

“Quá khứ của cậu sẽ không làm mình sợ,” tôi nói, thắt đai an toàn. “Mà nó sẽ làm mình cảm thấy kinh hoàng.”

“Kinh hoàng,” cậu ta lặp lại. Giọng điệu khiến tôi tin rằng cậu ta chấp nhận lời buộc tội đó. Thật kỳ lạ, vì Patch chưa bao giờ tự hạ thấp mình.

Chiếc xe lửa lùi lại rồi tròng trành tiến về phía trước. Chúng tôi lắc lư rời khỏi điểm xuất phát và từ từ leo lên đồi. Mùi mồ hôi, mùi gỉ sắt và hơi muối mằn mặn từ biển lấp đầy không khí. Patch ngồi quá gần bên tôi nên tôi có thể ngửi được mùi của cậu ta. Mùi xà phòng bạc hà nồng nồng.

“Trông cậu tái nhợt rồi kìa,” cậu ta nói, ghé sát tôi để tôi nghe rõ hơn qua tiếng rầm rầm của bánh xe lửa trên đường ray.

Tôi tái đi thật, nhưng không thừa nhận điều đó.

Trên đỉnh đồi, xe lửa dừng lại trong một thoáng. Tôi có thể nhìn xa đến hàng dặm, trông thấy miền quê thẵm thấp thoáng những ánh đèn le lói vùng ngoại ô đang dần trở nên rực rỡ do hệ thống đèn chiếu sáng ở Portland đem lại. Gió khẽ ngừng khiến không khí ẩm đọng lại trên da tôi.

Vô tình, tôi lén nhìn Patch. Tôi thoáng thấy an lòng khi có cậu ta bên cạnh. Rồi Patch nhoẻn cười.

“Sợ hả, Thiên thần?”

Tôi nắm chặt thanh kim loại chắn trước toa xe khi cảm thấy thân mình bị chúi về phía trước rồi cất một tiếng cười run rẩy.

Toa xe lao đi với tốc độ kinh hoàng, tóc tôi bay phần phật đằng sau. Ngoặt sang bên trái, rồi lại bên phải, chúng tôi la hét trên đường ray. Các cơ quan nội tạng trong tôi như đang lộn tùng phèo. Tôi nhìn xuống, cố tập trung vào thứ gì đó không chuyển động.

Lúc đó tôi nhận ra dây an toàn của mình đã bị tuột ra.

Tôi cố hét lên với Patch, nhưng giọng tôi đã bị luồng gió nuốt chửng. Tôi cảm thấy bụng mình trống rỗng, và tôi buông một tay khỏi thanh vịn, cố cài lại đai an toàn quanh eo. Toa xe lao sang bên trái. Tôi đập vai vào Patch, mạnh đến mức đau nhói. Toa xe lao vút lên trên, và tôi cảm thấy nó chồm ra khỏi đường ray, không còn gắn chặt vào chúng nữa.

Chúng tôi đang lao xuống. Những ánh đèn lấp lóa dọc đường này làm tôi chói mắt. Tôi không thể trông thấy đường ray rẽ sang hướng nào cuối cú bổ nhào này.

Đã quá muộn. Chiếc xe ngoặc sang bên phải. Tôi thấy hoảng hốt, và rồi chuyện đó xảy ra. Vai trái tôi đập vào cửa xe. Nó bật mở, và tôi bị bay ra khỏi toa khi chiếc xe lửa vẫn lao đi mà không có tôi. Tôi lăn lên trên đường ray và cố bám lấy thứ gì đó để neo mình lại. Tay tôi chẳng tìm thấy gì cả, tôi lăn qua rìa đường ray rồi rơi thẳng xuống không gian tăm tối. Mặt đất hun hút bên dưới, và tôi thét lên.

Điều tiếp theo mà tôi biết là cuộc hành trình kết thúc và chiếc xe lửa phanh kin kít ở điểm xuống.

Cánh tay tôi đau nhói vì Patch nắm nó quá chặt. “Đó là thứ mà mình gọi là tiếng hét đấy,” cậu ta cười, nhe răng về phía tôi.

Trong cơn bàng hoàng, tôi thấy cậu ta đưa một tay lên tai như thể tiếng thét của tôi vẫn còn vang vọng trong đó. Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tôi nhìn vào những vết móng tay hình bán nguyệt vẫn còn hằn nguyên trên da Patch. Rồi tôi dõi mắt xuống đai an toàn – nó vẫn đang thắt chặt quanh eo tôi.

“Đai an toàn của mình…,” tôi bắt đầu. “Mình đã nghĩ là…”

“Nghĩ gì?” Patch hỏi, có vẻ thực sự hứng thú.

“Mình đã nghĩ là… mình đã bay khỏi tàu. Mình đã thực sự nghĩ là… mình sắp chết.”

“Chắc đó là mục đích của trò chơi này.”

Tay tôi run rẩy, còn đầu gối thì bủn rủn.

“Mình nghĩ bọn mình vẫn phải ngồi cạnh nhau rồi,” Patch nói, giọng rõ ràng có chút đắc thắng. Tôi vẫn còn quá sững sờ nên chẳng cãi lại được.

“Archangel,” tôi lẩm bẩm, ngoảnh lại nhìn chuyến xe lửa đã bắt đầu hành trình dốc tiếp theo.

“Nó có nghĩa là thiên thần tối cao.” Giọng cậu ta đầy tự mãn. “Càng lên cao, càng khó ngã.”

Tôi cố mở miệng, định nói lại lần nữa rằng chắc chắn tôi đã bị bay ra khỏi toa xe trong một thoáng và có sức mạnh siêu nhiên nào đó đã đưa tôi quay về vị trí cũ với cái đai an toàn vẫn thắt quanh eo. Nhưng thay vào đó tôi lại nói: “Mình thì thích làm một nữ thiên thần hộ mệnh hơn.”

Patch lại cười. Dẫn tôi xuống lối đi bộ, cậu ta nói: “mình sẽ đưa cậu về lại trung tâm vui chơi.”

Becca Fitzpatrick

Vết sẹo cánh thiên thần

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện